Phần 143
2023-07-28 06:36:00
Cao lãnh.
– “Lãnh đạo… Chánh văn Phòng Diệp đang ở bên ngoài… Nói có việc muốn gặp…” Khoa, Thư ký của Hoàng, đặt ly cà phê lên bàn cung kính nói…
– “Hả? Mau… Mau mời…” Hoàng phát tay.
– “Dạ”… Khoa quay lưng bước ra ngoài… Chẳng mấy chốc trở vô cùng Chánh văn Phòng Diệp… Bà tươi cười rất vui vẻ.
– “Chị Diệp… Ha ha… Hoan nghênh… hoan nghênh… Khoa… Sao còn đứng đó, mau rót trà mời khách… Chị Diệp… haha… Mời ngồi.” Với địa vị Phó Chủ Tịch Tỉnh, Hoàng có thể ngồi sau bàn làm việc của mình đón tiếp Chánh văn Phòng nhưng lão không làm vậy, tiến ra tay bắt mặt mừng vô cùng thân thiết.
– “Ây… Không cần phiền đâu cậu Khoa… Sáng tới giờ uống cũng nhiều rồi…” Diệp khách sáo.
– “Không phiền… không phiền, Chánh văn Phòng Diệp… Có Trà Ô Long thượng hạng giải nhiệt rất tốt… để tôi làm cho bà một ly” Khoa nói xong, không đợi Diệp ừ hử, đi nhanh ra ngoài pha trà…
– “Chủ Tịch Hoàng. Thư Ký Khoa rất hiểu biết ý người, là một nhân tài… Anh thật là biết nhìn người.” Diệp mỉm cười bắt đầu nịnh…
– “Chị đừng nói vậy mà… À nè… Chị thật là khách sáo… Có gì thì nhắn một tiếng, tôi sẽ ghé qua văn phòng chị… Sao nhọc lòng chị tới đây chứ…” Hoàng đẩy đưa…
– . Sao lại có thể như vậy được… Anh là cấp lãnh đạo mà… Aiz… Hôm nay tôi đến đây là để nhận khuyết điểm với anh.
– “Khuyết điểm” Phó Chủ tịch Hoàng “sửng sốt”… Lúc này Khoa mang mâm có hai ly trà Ô long thượng hạng vào, trà nóng bốc khói nghe mùi thơm rất dễ chịu. Trên mâm còn có dĩa chứa vài cái bánh Biscuit…
– Cảm ơn Thư Ký Khoa.
– “Dạ không có chi” Khoa mỉm cười, đặt mâm trà, bánh lên bàn xong rồi bước ra ngoài, bề ngoài nét mặt rất trầm tĩnh nhưng trong lòng đang vô cùng phấn khích. Càng lúc càng có nhiều người đến báo cáo công tác với lãnh đạo. Không những vậy, gần đây khách đến nhà hắn thăm hỏi cũng nhiều, ai cũng tay xách tay cầm khi đến, lúc về “quên” để lại khiến vợ Khoa hai mắt sáng rỡ như hai ngọn đèn pha. Mấy ngày nay rộ lên tin đồn khả năng Trưởng Ban Đồng sẽ đảm nhiệm vị trí Bí thư hoặc Chủ Tịch tỉnh rất lớn khiến thằng Minh cái mặt cao cao tại thượng… Bây giờ thì hay rồi, lão Đồng đã chết… Người có khả năng “đăng cơ” nếu không là lãnh đạo mình thì là ai? Đây chinh là lý do mấy ngày nay người đến báo cáo với lãnh đạo càng lúc càng đông và người đến nhà Khoa càng lúc càng nhiều… Nếu không phải muốn lấy lòng mình thì là cái gì? Khoa đắc ý mỉm cười…
– “Nói tới đâu rồi… Ừm… Đúng rồi… Hôm nay tôi tới đây là để nhân khuyết điểm với anh… Chủ tịch Hoàng…”Khoa vừa ra ngoài, Diệp nói tiếp.
– “Chị Diệp. Tôi là Phó Chủ Tịch… Chị nói như vậy người khác nghe được… Không hay cho lắm…” Hoàng “nhắc nhở”, trong lòng cảm thấy lâng lâng… Khác nhau chỉ có một chữ nhưng cảm giác thật tuyệt vời.
– “Ây… Cũng chỉ là sớm hay muộn thôi mà… Ông xã nhà tôi nói với tài năng của Chủ Tịch Hoàng đây chỉ là chuyện sớm muộn… Nay Trưởng ban Đồng… Aiz…”Nói tới đây Diệp ra vẻ buồn bã, rưng rưng nước mắt, xót xa cho sự ra đi bất ngờ của Đồng Trưởng Ban nhưng thật sự trong lòng đang rất phấn khởi. Hồ hởi… Hôm qua đến giờ nhiều cú gọi của người trong nhóm gợi ý muốn bà là đầu tàu để dẫn dắt họ… Đây là một lực lượng quan trọng, Diệp tin tưởng Hoàng chắc chắn sẽ động lòng nếu muốn gầy thế lực riêng của mình.
– “Nhắc tới mới nói… Trưởng Ban Đồng là cán bộ lão thành, rất có công với đất nước nhất là Đồng Tháp mình… À, Nghe nói ảnh chỉ có đứa con trai, cửa nhà vô cùng đơn chiếc… Tang lễ của Trưởng ban Đồng xem ra phải nhờ chị bô công sức ra rồi… Aiz…” Hoàng ra vẻ thương tiếc và quan tâm.
– “Tôi nhất định sẽ làm hết sức mình… Chủ tịch Hoàng… Anh thật là có lòng… Ừm… Xém chút lại quên nữa…”Diệp lấy ra một chiếc chìa khóa, Hoàng nhìn thấy logo của hiệu xe nổi tiếng Mercedes.
– Cái này là…
– “Anh Hoàng… Cái này là lỗi của tôi, theo quy chế, đã đến lúc đổi xe cho anh nhưng tại vì bận việc quá cho nên mãi tới ngày hôm nay… Mong anh không chấp nhất” Diệp tỏ ra áy náy…
– “Ây… Thì ra là vậy… Chị không nói… Ha ha… Tôi cũng quên mất rồi…” cảm ơn nhiều…” Hoàng cầm lấy chìa khóa…
– “Anh Hoàng… Khi nào có rảnh… Hi hi… Mời anh ghé nhà dùng bữa cơm… Có nhiều người bạn rất muốn gặp anh… Không biết ý anh thế nào” Nhìn thái độ của Hoàng, Diệp mừng thầm… Vì vậy thân thiết mời, tuy không nói ra nhưng bà tin chắc lão hiểu ý nghĩa của cụm từ “nhiều người bạn rất muốn gặp “…
– Ha ha… Tôi cũng có ý này, đang định mở miệng mời anh chị ra nhà hàng ăn một bữa, cùng ngồi xuống uống vài ly thì chị đã nói trước rồi…
– “Ây… Không khí ở nhà hàng không được thân mật và riêng tư cho lắm… Hay là nếu anh thấy rảnh thì tối nay đến nhà tôi ăn bữa cơm thường… Cư quyết định như vậy nha…” Diệp mong đợi.
– Vậy là tối nay tới nhà chị ăn ké một bữa…
– “Ậy… Cái gì ăn ké chứ… Hi hi… Anh thật là… Vậy tối nay gặp nha… Thôi… Không dám quấy rầy anh làm việc… Tôi xin phép…” Diệp đứng lên.
– “Ậy, ngồi… Ngồi thêm một chút… Ừm… Nghe nói ở huyện Lấp Vò sắp có đầu tư rất lớn…” Hoàng nói tới đây ngừng lại, cầm ly trà hớp một ngụm… Có những chuyện không cần phải nói huỵch toẹt ra, người nghe có hiểu ẩn ý thâm sâu hay không đó là tùy theo có bao nhiêu năm “đạo hạnh” lăn lộn trong quan trường.
– “Anh cũng để ý đến chuyện này à… Không sai… Nghe nói là Trung tâm thương mại siêu thị gì đó… Cách đây hai ba hôm, có buổi tiệc ăn mừng vì tổng số tiền đầu tư lên đến mấy ngàn tỷ… Chủ Tịch huyện Đức trẻ tuổi tài cao… rất thân thiết với Phó Chủ Tịch Thái Vân Cơ… Hi Hi… Coi như chị Cơ gặp may rồi… Một khi công trinh này hoàn tất, chiến tích sẽ rất khủng”…
Hơn 20 năm trong thể chế, có thể nói là “Hồ ly” trong quan trường, Diệp làm sao không nhìn ra Hoàng thèm muốn cái bánh ngọt “Trung tâm thương mại” này vì vậy làm bộ không tiếc lời khen ngợi và hâm mộ nhất là khi nói đến cụm từ “chiến tích sẽ rất khủng”thì nhấn mạnh để lão nắm được “huyền cơ” trong đó… Thái Vân Cơ vừa lên nắm quyền Thái gia tộc nhưng dù sao căn cơ cũng còn rất mỏng, nội bộ lủng củng vì có một số không phục nhưng nếu để cái bánh ngọt rơi vào đầu ả thì sẽ là chuyện khác, Diệp tin Hoàng sẽ biết làm thế nào để tránh tình trạng đối diện với một Phó Chủ tịch tỉnh “hùng mạnh” trong tương lai. Đó là chưa kể đến Thái Tuyết Cơ Chủ Tịch Thành phố Hồng Ngự.
Hoàng ngồi trầm ngâm… Ngày xưa có câu “Công cao cán chủ”, ngày nay khái niệm cấp dưới tỏa sáng hơn thượng cấp là điều cấm kỵ, lão nhất định không để tình huống như vậy xảy ra nhưng đang cân nhắc nên hành động ngay bây giờ hay chờ khi “đăng cơ” xong? Vấn đề là lão Đàm Quốc Bảo còn vài tháng nữa mới chính thức về hưu. Thời gian vài tháng là một biến số quan trọng. Lão biết chứ nhưng vì chuyện Thái Hoàng Cơ, Thúy Liễu, trong thời gian này Hoàng muốn “nằm yên” chờ mọi chuyện lắng đọng, không nên ồn ào nhưng lời của Diệp vừa nói rất có lý khiến lão không thể không suy nghĩ.
Từ khi trời xui đất khiến, tình cờ giết được Thái Hoàng Cơ, diệt luôn Thúy Liễu để bịt miệng, vô tình tạo thêm cơ hội cho Đồng thượng vị. Đó là ngoài ý muốn nhưng Hoàng cũng chấp nhận được dù sao mình cũng ẩm được số tiền 20 Triệu Mỹ kim… Nhưng bây giờ bỗng nhiên Đồng chết, Hoàng thấy trong tương lai gần cơ hội mình “lên ngôi” rất cao, thử hỏi làm sao không động tâm cho được? Hơn nữa, Diệp đích thân tìm tới, ngỏ ý đầu phục dĩ nhiên là mở rộng vòng tay đón chào vì một khi đại cuộc đã định thì lão cũng cần người phò tá để làm nên sự nghiệp, không thể chỉ có vài người lẻ tẻ như hiện giờ.
– “Anh Hoàng, tôi có vài lời không biết có nên nói hay không?” Diệp rào đón… lẽ ra định khi thân thiết hơn một chút thì sẽ bàn “đại sự” nhưng thấy Hoàng rõ ràng đã mở vòng tay lớn đón chào cho nên bà quyết định đi thêm bước nữa. Đồng chết vì tai nạn người mừng nhất thì là chị Năm ở trên, người mừng thứ nhì có lẽ là Chánh văn Phòng Diệp bà. Diệp đinh ninh là mọi việc đều đi theo Đồng xuống lòng đất và đây là thời cơ xóa mọi chuyện để làm lại từ đầu cho nên tìm đến Hoàng, người nổi tiếng bình dân trong sạch có khả năng thượng vị để bà dựa vào và tiếp tục tiến bột…
– Chúng ta quen biết bấy lâu nay có gì thì cứ nói… Chị đừng ngại…
– “Với câu nói này của anh thì tôi yên tâm rồi… Anh nghe xong nếu thấy phải thì cân nhắc một chút còn như thấy không phải thì coi như tôi nói nhảm là được” Diệp rào đón trước sau… Tuy trong phòng chỉ có hai người nhưng vẫn nhìn quanh, như là sợ có ai nghe được rồi nhỏ giọng nói tiếp.
– “Trước kia Thái Hữu Cơ và Thái Kiêm Cơ đã từng gây không ít “nợ máu” nếu vì chuyện này…” Diệp vẫn dùng lối nói chuyện lấp lửng của cán bộ đầy kinh nghiệm… Ai muốn hiểu sao thì hiểu… Nhưng nếu nói không hiểu thì nên đi về quê chăn trâu bò, nuôi gà vịt cho rồi.
– “Ý của chị tôi hiểu nhưng hệ lụy lớn lắm… Có thể kéo xuống nước rất nhiều người ” Hoàng nhăn mặt làm ra vẻ vô cùng khó xử, nếu có thể kéo Thái Vân Cơ xuống nước không thể ngóc đầu lên là chuyện tốt nhưng nếu làm lớn chuyện quá thì “trên” sẽ có cái nhìn không thiện cảm với lão… Như vậy có thể gây ra hiệu ứng ngược và lợi sẽ bất cập hại.
– “Hi hi… Chuyện này không cần anh và tôi ra mặt… Tôi sẽ có an bày…”Diệp đắc ý… Trước đây Đồng nói gì bà cũng gật đầu vâng dạ, nhưng lão Hoàng này thật là khờ khạo. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, từ nay lời nói của bà đối với lão sẽ rất có trọng lượng… Như vậy thì quá tốt.
Diệp nào biết Hoàng đang giả khờ… Mọi chuyện là do mụ tự ý chủ trương, không liên quan gì tới lão. Đúng với câu người khôn im miệng người ngu ra tay.
– “Thôi… không nói nhiều nữa… Tôi về làm việc… Anh hãy chờ tin tốt của tôi”. Đạt được những gì mình mong muốn, Diệp hớn hở, Diệp đứng lên một lần nữa, kiếu từ. Có nhiều việc cần chuẩn bị cho bữa cơm tối nay. Bà nghỉ trong đầu nên chọn ai đến nhà… Không phải ai đến cũng được, cần nhất là phải thần phục và trung thành với mình trước.
– “Chị đi thong thả…” Hoàng đứng lên tiễn khách, nheo mắt nhìn theo bóng lưng Diệp thầm tính toán “. Lão Đồng chết, đám thuộc hạ như rắn không đầu, rõ ràng cử mụ Diệp đến để đầu quân, mình thu dụng họ dưới cờ sẽ được nhiều lợi ích, quan trọng là có thể bành trướng thế lực trong một thời gian ngắn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Mụ Diệp này lòng dạ thâm sâu, khó có thể tin được tuy nhiên rất hữu dụng cho tình thế bây giờ… Vậy thì cứ tạm dùng, sau này sẽ tinh sau… Mọi chuyện cứ để mụ làm… Có gì không tốt chứ.
Hoàng thầm đắc ý vì diễn biến mọi chuyện trong vòng kiểm soát của mình và theo chiều hướng vô cùng thuận lợi. Khi được tin Đồng chết, lão mừng rỡ, biết thời đại hoàng kim của mình đã đến, rõ ràng có ơn trên hay tổ tiên phù hộ… Nếu không sao lại xuôi buồm thuận gió như vậy… Cái ghế Chủ tịch tỉnh đã trong tầm tay… Và biết đâu cái ghế Bí Thư nếu Trương Hạo Nam bị Trương Tấn dũng kéo xuống nước.
Diệp về tới văn phòng của mình, đóng cửa lấy di động bấm… Chẳng mấy chốc đường dây được kết nối…
– “Sao rồi?” Danh, chồng bà cũng đang nóng lòng chờ kết quả… chuông kêu chưa hết tiếng đầu tiên đã bắt máy.
– “Ha ha… Còn sao nữa… Đúng như lời ông nói… Từ nay có thể nói lão Hoàng và mình coi như là người cùng phe… Không chừng tốt hơn…” Diệp đắc ý khoe, thầm khen ngợi chồng tuy là phần dưới rất tệ không ra gì nhưng đầu óc rất là xuất sắc. Có nhiều “nước cờ” thật hay.
– Tốt… Vậy thì tốt… Ừm, nè. Bà có đề cập cái vụ Thái Vân Cơ không?
– Sao lại không… ha ha… Nà, Cứ theo kế hoạch ông mà làm, nhớ cẩn thận. Ừm… Quên nữa… Tối nay tôi có mời Chủ tịch Hoàng tới nhà ăn cơm…
– “Hả… Wow… bà xã… Bà ngoại giao thật giỏi nha… Còn chuyện thằng Minh, cần bà nói sao… Yên tâm đi… Cứ giao cho tôi… Như tôi đã nói… Mình chỉ cần đem chuyện của thằng Minh ra chứ đâu có đụng chạm gì tới Thái Vân Cơ chứ… Hắc hắc…”Danh cười gian xảo…
– “Biết ông giỏi rồi… Thôi cúp máy đây” Diệp cúp máy… mỉm cười. Lúc Đồng còn sống, tên Thư ký của lão Đồng gây khá nhiều “tội nghiệt” bây giờ bà lôi hắn ra làm mồi lửa dẫn tới nhà họ Thái để xem Thái Vân Cơ giải quyết như thế nào, Trần Đức kia làm sao cứu đây? Không chừng sẽ bị vạ lây thì tốt quá.
Ngay lúc này di động trên bàn reo lên… Tâm trạng đang vui vẻ, Diệp nhìn màn hình, nhíu mày, miễn cưỡng bắt máy.
– A lô. Phát hả… Gọi cô có chuyện gì vậy?
– “Cô Diệp… Cái chết của ba cháu có vấn đề… Cô phải giúp cháu mới được…”Trong máy, giọng Phát rất hoảng hốt. Hắn biết ba hắn chết không phải là do nổ lò ga…
– “Bình tĩnh… bình tĩnh… Chuyện này cháu không được nói với ai… Có nghe chưa…” Diệp dặn dò.
– “Cô… cô giúp cháu…”Phát lập lại…
– “Dĩ nhiên rồi… Hiện giờ cô sắp có buổi họp quan trọng… Cháu ở nhà chờ cô… Nhớ là đừng nói với ai…” Diệp lần nữa dặn dò cúp máy… Bà dĩ nhiên biết cái chết của Đồng là do Chị Năm ra lệnh, thằng Phát này bộ muốn chết sao cà… Bà làm sao giúp hắn đây? Có muốn giúp cũng không được mà… À… Phải rồi. Mình khuyên nó bán mấy căn nhà xong rồi qua Mỹ… Đây là giải pháp tốt nhất nếu muốn giữ mạng… Như vậy là tốt với nó lắm rồi.
“Cộc… cộc… cộc…” Có tiếng gõ… cửa mở…”Diệp định lên tiếng mắng, bà đã căn dặn là không được quấy rầy… Nhưng khi định mở miệng thì thấy Chánh, thằng con trai út.
– Ý… Chánh… Sao con tới đây?
– “Hi hi… Con nghỉ nữa buổi… Tới coi má đang làm gì” Hắn vừa nói vừa đưa tay đóng cửa… Sáng nay hắn bổng có ý định chơi má ngay chỗ này… Ý nghỉ đó khiến hắn vô cùng kích thích…
– “Đóng cửa làm gì” Diệp lườm… Nghe thằng con nghỉ nữa buổi, bà định nói hắn đi với bà ra siêu thị mua chút đồ để chuẩn bị đãi khách tối nay nhưng thấy hắn đóng cửa với vẻ mặt ám muội… Diệp biết thằng con muốn chi rồi… Bà nhớ lúc trước lão Đồng cũng có hứng thú như vầy… Ây da… đàn ông nào cũng vậy… Tâm tình đang vui bà cũng cảm thấy động tinh.
– “Hi hi… Má biết rồi còn hỏi…” Chánh bước tới, dí Diệp sát tường, thọc tay vô quần… Sờ chùm lông mềm mại của má mình… Mặt hắn đờ đẫn… Càng ngày hắn càng thích làm tinh với má thích đút con cặc vô miệng má… Lần đầu tiên trong không gian lạ, khiến hắn phấn khích, run lên, có chút hồi hộp, hối hả.
– “Từ từ…” Bị thằng con làm cho động tình, Diệp kéo phéc mơ tuya quần Chánh xuống, ngồi xuống, tay lôi cặc hắn ra ngoài, sục sục vài cái, liếm liếm đầu khấc, vén tóc ngậm sâu vào…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro