Phần 25
2024-08-05 13:15:52
Bức thư đó còn rất dài, không thể nào chắc chắn, cũng như đủ niềm tin để nghĩ rằng, cô ấy đã chịu ngồi xuống, đặt bút và viết ra những câu từ như vậy, dành cho tôi, cái người, vốn dĩ chẳng nên tồn tại hay sót lại bất cứ mối quan hệ nào.
Tôi đã chơi trò chơi của cô ấy, nhưng, bỏ cuộc giữa trừng là điều tôi đã làm. Làm một người bạn à? Giống như một phần quà nhỏ, sau khi dòng chữ Games Over xuất hiện vậy, nực cười thật đấy.
Gấp mẩu giấy thật đều lại theo cái nếp cũ, kẹp vô quyển sách, sau đó ném phăng nó vào hộc tủ. Nghĩ ngợi gì nữa cho đau đầu, giờ là lúc xuống nhà và nấu cơm tối.
Bước xuống phòng bếp đầy quen thuộc, tôi bị giật mình bởi tiếng điện thoại bàn vang lên, cả căn nhà tối om và im ắng cứ như bị phá toác ra bởi cái âm thanh ấy.
– Alo.
– K à, không phải nấu cơm đâu con, lát sang ngoại ăn cơm. – Là Ông ngoại tôi gọi, mỉm cười bất chợt, lâu lắm rồi tôi chưa sang thăm ông bà rồi.
– Dạ, lát bố mẹ với con sang.
Dập máy, rồi lên gác tắm một cái cho giải tỏa, trời mùa đông mà, chỉ thích thú khi ngâm mình trong nước ấm thôi, chứ tắm xong, đi ra ngoài, mới thấy cảm giác nó kinh khủng tói thế nào. Lạnh từ trong ra ngoài.
Hơn 7 giờ tối thì cả nhà tôi sang Ngoại, hôm nay cả gia đình tụ họp đông đủ tới kỳ lạ, có cả bác, gì, cậu, không thiếu một ai. Chợt nhìn cái cảnh đấy, tôi lại thấy tủi thân, khi sinh nhật mình, chẳng một ai trong số họ quan tâm tới. Vậy là, tôi tự mình coi bữa ăn này, là điều mà, gia đình đang tổ chức cho mình, tôi tự nhận cái điều, nó chẳng bao giờ xảy ra cả…
Ăn xong, tôi một mình rời khỏi bàn ăn, có cái ý nghĩ trốn tránh, ngại đối diện với một số điều gì đó mơ hồ. Tôi tảo bộ một đoạn cách khá xa nhà ngoại tôi đang ở.
Trùm cái mũ len lên, choàng cái khăn kín cả cổ, khuôn mặt tôi dưới ánh đèn đường chẳng thể nào lộ rõ được, trông tôi y như con sên đen bóng, bò từng bước một trên khung đường nhộn nhịp bên cạnh vậy.
Lựa hàng ghế đá cạnh hồ gần đó, ngồi xuống và quan sát bằng ánh nhìn thật xa xăm…
Điện thoại rung…
Tôi mặc kệ…
Điện thoại lại rung lần nữa…
Tôi vẫn mặc kệ…
Điện thoại lại rung thêm lần nữa…
Tôi mới lạnh lùng lấy từ túi áo ra và nghe máy.
– …
– Hey, tớ Lam đây.
– Gọi gì vậy? – Cái tính tôi nó khó đổi như vậy.
– Quay mặt lại đi.
– Hử?
– Cậu quay mặt lại đi.
Tôi buông điện thoại, nhìn ra phía sau, chẳng có một ai cả, có chăng chỉ là dòng xe vèo vèo phóng qua nhau dưới đường thôi.
– Có gì đâu? – Tôi nhẹ nhàng hơn.
– …
Và, Cô ấy xuất hiện trước mặt tôi.
Cái đứa không có gì nổi bật cho lắm, đang đối diện trước một người rất nổi bật, làm sao có thể bình thản và coi không sự chênh lệch đó chứ. Đáng ra, tôi đã, nên, theo cách lịch sự nào đó, phải mỉm cười, và chào hỏi. Nhưng, tôi không làm được, tôi không phản ứng gì cả, mặt lạnh bơ, và ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Lam vẫn cười, ánh mắt trong trẻo thật mà, ánh đèn đèn phía xa, tôi thấy nó qua đôi mắt đẹp đẽ đó. Mọi thứ trái ngược với tôi.
Gió lại thoảng qua, ánh đèn bên hồ, làm đợt sóng lăn tăn, xô vào nhau đầy lấp lánh.
– Ê, Cậu đơ vậy? – Lam cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thì hất đầu sang phía bên cạnh, ý bảo cô nàng ngồi đi.
– Gì vậy? – Lam vẫn đứng, mặt ngơ ngác tới khó hiểu.
– Cậu ngồi đi, đứng mãi đấy à, cản trở tớ ngắm cảnh.
– Tớ lại nghĩ cậu không nói được nữa chứ? – Cô ấy vẫn cười.
– Nhà cậu gần đây à?
– Cậu không nhớ chúng ta từng gặp nhau ở Hội à?
– Không…
– Cái Đồ…
Cô ấy im lặng, quay mặt sang hướng khác, nãy giờ, chỉ toàn là cô ấy nói là nhiều, chỉ là cô ấy nhìn tôi, trong khi tôi cứ, quan sát cái đợt sóng vô nghĩa trước mặt, là cô ấy đang giận dỗi, là cô ấy đang cố gợi chuyện để vơi đi sự tẻ nhạt…
Lại là tôi, đóng vai một tảng đá.
– Hôm nay là sinh nhật tớ. – Không thể nào giải thích được câu nói đó của tôi, tại sao lại được thốt ra, có lẽ, cái cảm giác có được một người lắng nghe mình, trong lúc, cơ thể mệt mỏi và mềm nhũn ra bởi nỗi buồn, là cảm giác muốn nổ tung mọi bí mật nhất.
– Vậy…
– Tớ không đòi quà đâu. – Tôi cười.
– Sao cậu ngồi đây?
– Tớ đang tự mình thưởng thức bữa tiệc sinh nhật trong tưởng tượng.
– Còn đùa được. Ừm… đi theo tớ.
Lần thứ 2 bị Lam kéo tay lôi đi, và tôi cũng di chuyển theo như một cái máy.
– Khỏi ăn kem. – Tôi lắc đầu khi bị cô nàng dẫn vào một quán trà sữa gần đó.
– Cậu tinh đấy, nhưng không từ chối được đâu.
– Cậu mời thì tớ ăn. – Tôi cười lại bằng giọng nham hiểm.
– Ờm, tớ đồng ý mà.
Một lát sau.
– Ấy, không được nhè ra, ngậm trong miệng đi.
Kem lạnh vậy mà, cứ cố ăn cho lắm vào, cô nàng buốt răng và định nhè ra… Vô duyên quá.
– Tớ chỉ đùa cậu thôi, răng tớ chắc lắm. – Cô ấy lè lưỡi, sau khi tiêu hóa hết số kem ngậm trong miệng.
– Ừm, tớ tin mà. – Mặt tôi không một biểu cảm.
– Hừm.
Tôi lấy tìa dầm dầm số kem trong cốc, một lúc lại nhìn cô ấy ăn ngon lành. Trong khi tôi vẫn lay hoay ở cốc thứ nhất, thì cô ấy đã sang cốc kem thứ 3 rồi.
– Tặng cậu này. – Lam lấy kem bôi vào mũi tôi.
– Đồ ăn mà cậu nghịch vậy à?
– Chẳng biết đùa là gì à, đồ mặt lạnh! – Mặt cô ấy xị lại.
– Hì, này. – Tôi bôi lại, tự nhiên có cái dũng cảm nào đó, khiến tôi chạm vào da mặt một người con gái.
– Đáng ghét…
Thế là hai đứa bỏ phí cốc kem đang ăn, mà thay vào đó, y như đồ trang điểm, tô vẽ hết lên mặt. Bao người quanh đấy cứ nhìn vào hai đứa tôi chỉ trỏ, rồi lẩm bầm gì đó, tôi mặc kệ hết, sao nhỉ, cảm giác như đây là một bữa tiệc sinh nhật, mà cô nàng dành riêng cho tôi vậy.
– No không?
– Ăn kem mà No gì, lạnh hết bụng. – Tôi lầu bàu.
– Ốc nhé? – Lam nháy mắt.
– Không… nói sớm. Đi thôi. – Tôi kéo cô ấy đi.
Bởi, chợt nhận ra cái món khoái khẩu mà mình hay ăn mỗi khi lên Ngoại, dẫn luôn cô nàng vào quán ốc đó.
– Bác cho cháu 2 đĩa ốc, và 10 quả cúc lộn nhé! – Tôi gọi.
Lam nhìn chằm chằm vào tôi mà cười.
– Nhìn gì? Tự nhiên cười.
– Cái này là cậu mời. ^^
– Ừm, tớ mời. – Tôi cười.
Bác chủ quán mang đồ ăn ra, cô ấy suýt xoa hay tay lại.
– Ăn thôi.
Và cứ tập trung ăn uống, tốc độ khiến tôi đáng nể. Vậy nên, ngoài việc tròn xoe mắt nhìn cô ấy ăn, thì tôi chẳng kịp phản ứng để làm hay nói gì cả.
– Ăn đi chứ. Chưa thấy người đẹp ăn ốc bao giờ à? – Vừa ăn vừa nói.
– Xuống đi, cậu cứ trèo cao như thế, ngã thì ai cứu cậu được.
– Thiên thần thì sao mà ngã được, cậu lo xa quá. – Lam cười lớn hơn.
Thật chẳng thể hiểu nổi, nét thục nữ thường thấy đâu hết cả rồi chứ?
Tôi lắc đầu, rồi cứng họng bởi câu nói vừa rồi…
Trời đông về khuya, càng lạnh hơn, chúng tôi đi dạo một lúc, thì phải tạm biệt. Cả hai đứa đều bị bố mẹ gọi về. Thì vốn là những đứa trẻ mà, chúng tôi đều chưa chưa hề trưởng thành, mãi như vậy…
… Bạn đang đọc truyện SunShine tại nguồn: http://bimdep.vip/sunshine/
Những ngày sau đó là kỳ nghỉ tết, ngoài việc ngủ và ăn thì, tôi còn phải tất bật dọn vệ sinh nhà cửa, cùng mẹ nấu đồ ăn tết, chuẩn bị bao nhiêu thứ cho năm mới. Thật nghĩ đến cái tết ngày ấy, vẫn còn có chút trẻ con trong người, còn háo hức, còn chờ đợi. Tết của bây giờ nó tẻ nhạt, xa lạ, và muốn qua đi nhanh quá.
Đêm 30 tết.
Hôm nay cũng chẳng có gì đáng nhớ. Đi sang ngoại xem táo Quân về, kẹt giữa cả ngàn người chen lấn nhau đi xem pháo hoa. Ghét thật, tôi chỉ muốn mau mau về sớm, chẳng hiểu điều gì khiến người ta háo hức đến vậy nhỉ. Đứng lại một lúc mới hiểu, họ đi với bạn bè, người thân, người yêu. Còn tôi chỉ là một đứa nhóc đang cố về nhà, một mình…
11H giờ đêm 30, có mặt ở nhà, tự mình leo lên sân thượng, chờ tiếng pháo hoa nổ vang trời, giờ phút đếm ngược mừng năm mới. Bao năm rồi, tôi vẫn bóp hẹp con người mình lại, chẳng chịu mở lòng để nhận thêm nhiều người bạn khác. Bao lâu rồi, chưa một lần đón giao thừa ở xa nhà hoặc cách nhà dù chỉ một bước chân…
Tiếng pháo vang lên, đủ màu sắc, một mình tôi chiêm ngưỡng cảnh đó, giờ khắc điểm sang năm mới, đồng hồ thay lịch làm việc, một loạt tin nhắn điện thoại vang lên.
Đa phần đều là bọn rảnh rỗi soạn một tin rồi gửi tất cả vậy.
Tôi lựa vài tin rồi trả lời.
Thằng Nam.
– Năm mới, nhiều lỳ xì, bao giờ đi học thì chơi bài nộp tao nhé!
– Đen bạc đỏ tình, chúc chú thằng bạc thành công. – Tôi trả lời.
Tomboy.
– Chúc mừng năm mới, à, cả tuổi mới nữa, hôm vừa rồi tớ quên chúc cậu! ^^
– Năm mới vui vẻ, còn nhớ là tớ vui rồi.
Lam.
– Khi nào cậu sang ngoại chúc tết thì nhắn tin cho tớ nhé, năm mới, tớ nghe nói ăn kem sẽ gặp nhiều may mắn.
– Năm mới, cậu trả tiền kem sẽ may mắn hơn đấy.
Con nhỏ đáng nguyền rủa kia, tôi không lưu tên nhưng mà nhớ số.
– Tớ hứa, năm nay sẽ không làm cậu bị ngã xe nữa.
– Cậu phải hứa, không đánh vào đầu tớ nữa mới đúng.
Và tôi mỉm cười với những lời chào năm mới đầy vui vẻ, thế nhưng, nụ cười trên môi phải vụt tắt đi, khi mà, trước mắt mình, là một dòng chữ…
Cảm xúc tự nhiên xuống dốc thật lạ…
– SunShine…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro