Phần 116
2024-08-03 11:00:45
Căn phòng tuy rộng nhưng tất cả không gian lúc này dường như chỉ tập trung tại nơi tôi và Ngọc. Ngọc khẽ khàng thở gấp, khoảng lưng vốn đang lạnh lẽo vì hở hang, bị đầu môi khô nóng của tôi miết đến cứng đờ. Xuyên qua tấm gương đối diện, tôi có thể thấy mắt Ngọc lim dim, bờ môi động đậy hé mở theo từng tiếng nức nghẹn vì run rẩy. Bàn tay tôi đi hết chiều dài đường khoá, thuận thế miết nhẹ theo đường cong trên cơ thể Ngọc. Yên vị tại bụng dưới vài giây trước khi vòng ngược lên xâm chiếm trọn vẹn vùng ngực đầy. Ngọc giật mình nhưng lập tức cứng đờ lại khi môi tôi chạm lên vùng cổ và xương vai. Bàn tay trà xát xoa cấu, môi lưỡi ướt át mút liếm… Từng nhịp thở hổn hển lẫn trong tiếng rên rỉ của cả 2 khiến đầu óc tôi trở nên bản năng 1 cách vô thức, bản năng của giống đực, bản năng muốn chiếm hữu giống cái bằng tình dục…
– Anh… đừng làm vậy!!!
Trong khoảng khắc ấy, Ngọc như bừng tỉnh, vội né người thật nhanh thoát khỏi tay tôi. Nhưng con người tôi lúc này đã bị thứ cảm xúc ham muốn kia làm chủ… Giữ lấy tay Ngọc rồi thô bạo ghì chặt vào lòng mình.
– … Ahh… buông em ra… đau em…
Mặc kệ Ngọc gồng người phản ứng, tôi vẫn ôm chặt vùng eo thon, đẩy mạnh em về chiếc giường gần đó. Hành động như thể con thú đói tham lam, muốn nuốt chửng lấy con mồi ấy khiến Ngọc nhăn mặt khó chịu vì bị đè mạnh lên giường, mặc dù đệm giường rất êm và dày.
Chế ngự được rồi, tôi mới hài lòng buông lỏng vòng tay nhưng thân trên vẫn ghì sát trên người Ngọc, môi khẽ cọ vành tai em.
– Anh dù rất cố gắng, vẫn không thể kiềm chế được mỗi khi ở bên em. Chúng mình đã khởi đầu chuyện này rồi… rất khó để kết thúc…
– Ưhh… em không muốn… Anh càng làm thế này càng khiến em xa anh hơn đấy… Anh có hiểu không!!!
– Em đã làm vậy rồi còn gì, những cử chỉ thân mật, gần gũi với tay Trường. Có cần cố tình làm điều đó trước mặt anh không, muốn tốt cho nhau mà lại làm tổn thương nhau như vậy à. Anh không tỏ thái độ không phải vì anh không để ý, anh ngu… Cái gì cũng có giới hạn của nó, những ngày qua anh nhịn em đủ rồi!!!
1 góc giường lún xuống, tôi tiến đến, đưa tay luồn qua khoảng trống dưới chân váy. Ngọc co người phản ứng liền bị tôi vật úp xuống giường, đưa tôi ra phía sau lưng Ngọc, bàn tay từ trên cổ em trườn 1 đường xuống lưng, lướt nhanh qua vùng mông, đưa ngón tay tiến dần đến nơi nhạy cảm.
– … Ahh…
Ngọc trân người kêu lên khi ngón tay tôi đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve châm ngòi cho đợt sóng cảm xúc đầu tiên. Ngọc cố khép hai chân lại nhưng tôi vẫn lỳ lợm tiến vào. Chưa thoả mãn, tôi nâng 1 chân em lên, ngón tay tiến vào sâu hơn… Khoảng khắc trôi qua, cơ thể Ngọc không còn căng cứng phản kháng như lúc đầu. Da thịt em đã mềm mại hơn, mắt nhắm nghiền thả lỏng theo từng nhịp tay tôi ra vào. Tôi biết lúc này mình đã thực sự làm chủ trên chiếc giường này, thừa thế đưa môi xuống gần nơi hạ thể Ngọc. 1 vùng nóng ẩm và ướt át khi lưỡi tôi xâm lấn.
– … Ưhh… ưmm…
Tiếng rên rỉ ngắt quãng đều đặn phát ra, bản năng đàn bà của Ngọc đã thực sự bị tôi kích thích. Tôi ngồi dậy, ghé sát lại cho hơi thở nóng bỏng của mình phả ra trên cổ em.
– Em đang run kìa… Em muốn thoả mãn chứ…
Ngọc hé mắt mơ màng nhìn tôi bằng đôi mắt mọng nc, từng lọn tóc rũ rượi vương trên mặt càng làm em hấp dẫn đến khó cưỡng. Những nỗ lực phản kháng cuối cùng qua cái lắc đầu yếu ớt nhanh chóng bị tôi lấp lấy bằng nụ hôn của mình. Chiếc váy theo đó bị trút bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể, tôi vòng 2 tay qua nách đưa ngực em nằm trọn trong lòng bàn tay, mặc tôi xoa bóp, nhào nặn.
Cảm thấy thời điểm thích hợp đã đến, tôi khẽ tách 2 chân em ra, đưa hạ thể căng cứng nãy giờ của mình đi vào trong nháy mắt…
– Ahh… em không muốn… ưhh… – Ngọc ưỡn người muốn trườn dậy nhưng lại bị tay tôi tỳ ở đầu vai nên chỉ có thể khom người quỳ gối.
– Anh yêu em…
Tôi đưa tay đỡ lấy bụng dưới Ngọc, chậm dần nhịp ra vào rồi dừng hẳn cho Ngọc thích nghi với tư thế mới. Tay còn lại nâng người em dậy áp lưng vào ngực mình, tiếp tục vuốt ve bầu ngực tròn trong khi bờ môi nhanh chóng cuốn lấy môi em. Hơi thở dồn dập trước đó dần dần giãn ra, cơ thể Ngọc tự giác thả lỏng. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, bắt đầu chuyển động trở lại. Nhẹ nhàng, mơn trớn bên ngoài, sự khiêu khích vừa đủ để Ngọc phải đưa tay ôm ngược cổ tôi như muốn van nài tôi tiếp tục. Tôi vẫn trơ ra, quay cằm Ngọc nhìn thẳng mặt mình, mắt em vẫn mơ hồ mọng nc như giăng phủ 1 lớp sương tan, quyến rũ đến mê hồn. Như bị giáng 1 đòn phản đòn, thay vì câu giờ thách thức sự giục giã trong Ngọc, tôi lại bị chính nhịp chuyển động nơi hạ thể em kéo đi. Lúc nông lúc sâu, lúc nhanh lúc chậm, tiếng hổn hển, rên rỉ hoà lẫn với tiếng va chạm của 2 cơ thể tạo nên những âm thanh khát khao trong 1 không gian đầy dục vọng…
“Ring… Ring… ” – đt chợt reo, là số của KN…
– Anh… nghe máy đi…
Ngọc nhắc tôi sau lượt gọi lần thứ 3 liên tiếp nhưng tôi vẫn mặc kệ, bền bỉ duy trì “mối liên kết” với Ngọc… Vài phút sau đến lượt máy của Ngọc… và lần này là số của tay Trường.
– Dừng lại đi, để em nghe… Kìa anh… sao lại lấy máy của em…
Tôi lượm nhanh đt không cho Ngọc cầm máy, nhìn cái tên Trường chình ình trên màn hình, tức khí trong tôi nổi lên và càng không muốn hắn phá ngang chuyện giữa tôi và Ngọc.
Cũng như KN, 2 cuộc gọi tiếp theo được Trường gọi tới nhưng đt của Ngọc đã bị tôi tắt âm và quẳng đi chỗ khác.
– Anh… để mọi người biết được… không hay đâu…
Ngọc mấp máy môi, cố gắng nói với tôi trong ngắt quãng. Thực sự thì ngay sau cuộc gọi nhỡ đầu tiên của KN, tôi đã thầm suy tính tới những chuyện có thể xảy ra trong những phút sắp tới. Đầu óc bắt đầu tỉnh táo trở lại nhưng tôi không muốn kết thúc lần “yêu” hiếm hoi với Ngọc trong dang dở nên cố gắng dồn hết mọi cảm xúc còn lại vào những chuyển động cuối cùng của mình. Ngọc bất ngờ với nhịp ra vào tăng dần của tôi khi cơ thể liên tục bị thúc tới. Tôi dang tay bóp chặt vòng eo em, lớp da cọ sát dần nóng bỏng đến cực điểm.
Ngọc cùng lúc như cũng cảm nhận được trạng thái ấy, vùng xương hông chuyển động hưởng ứng theo từng nhịp ra vào. Trong khi cổ họng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ thiếu kiềm chế. Cơ thể Ngọc chợt rung mạnh, bỗng chốc trở nên căng thẳng. Cảm nhận được điều đó, động tác của tôi càng thêm quyết liệt. Có chút khí nóng tứa ra, bao trùm lấy hạ thể khiến cơ thể tôi như giãn ra trong 1 phần giây. Rồi ngay tức khắc, giống như dây cung căng dây vừa buông tay, dồn dập tiến thẳng về phía trước xâm nhập toàn bộ bên trong Ngọc…
– Em thoả mãn chứ… – tôi thở dài, ôm lấy Ngọc rồi nhẹ nhàng áp cả 2 từ từ nằm xuống.
– … – Ngọc không nói gì nhưng cơ thể run rẩy như muốn lịm đi đã thay em xác nhận điều tôi vừa hỏi.
– Anh biết là em sẽ thích mà…
– Đây là… lần cuối cùng anh nhé… Được không…
– Em rụt rè như vậy, anh nghĩ là mình không bao giờ dứt nhau được đâu.
– Làm điều này là sai trái, anh không thấy vậy sao… Làm vậy… em là kẻ phản bội, 2 lòng, còn anh… lại trở thành người tiếp tay cho em!!!
– Có thể lúc này hoặc 1 lúc nào đó mình phải tạm xa nhau nhưng anh vẫn tin số mệnh của mình thuộc về nhau.
– Thực sự… em thấy thiếu niềm tin vào những chuyện mình đang làm… Đầy tội lỗi… và khó có tương lai.
– Tương lai là do mình tạo ra, sao lại phải trông chờ, phụ thuộc vào người khác. Em đừng thụ động như thế.
– Anh đừng mất công thuyết phục em nữa… Chuyện này, nếu để mọi người biết được thì khổ cả anh và em.
– Em đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần trong em vẫn có anh, chỉ cần em dành cho anh cơ hội, anh sẽ cố gằng để chúng mình được ở bên nhau.
– … – Ngọc vẫn quay lưng về phía tôi, im lặng thở nhẹ không nói gì.
– “Chụt!!!” – Em nghỉ chút đi, chắc chỉ lát nữa thôi là mọi người cũng về rồi.
Hôn nhẹ lên má Ngọc, tôi thu dọn, chỉnh chu lại quần áo và chăn đệm. Đoạn rời khỏi phòng mà không quên cầm theo tệp hồ sơ tổng quát.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyensextv.com/song-gio-cuoc-doi/
Bước ra ngoài hành lang, tôi gọi lại ngay cho KN, lấy lý do đi wc không cầm theo máy nên đến giờ mới liên lạc lại được. Không ngoài dự đoán của tôi khi KN kêu tôi ở lại khách sạn vì mọi người lúc này cũng đang trên đường trở về. Hẳn điều này bắt nguồn từ sự sốt ruột của tay Trường. Nghĩ lại cuộc yêu đương vừa rồi ngẫm cũng thấy bi hài, rõ ràng tôi và Ngọc yêu nhau mà lại phải hành xử như những đôi gian tình. Mọi người thường nói trong tình yêu luôn tồn tại 1 cạm bẫy và nó thường khiến con người ta trở nên yếu đuối, đôi khi là vô sỉ trước chính tình yêu của mình. Hành vi chủ động dẫn dụ Ngọc vừa rồi của tôi không rõ có phải là 1 sự vô sỉ thuần nghĩa hay không. Chỉ biết chính cái thứ vụng trộm “bất đắc dĩ” ấy lại đem lại 1 cảm giác mới lạ trong tôi. 1 chút bỉ ổi và hả hê khi nghĩ tới thái độ bất nhẫn cùng vẻ mặt hoang mang của tay Trường trong những phút “tưởng tượng” tra tấn vừa rồi.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyensextv.com/song-gio-cuoc-doi/
Trên xe, không khí có phần như giống với tối đầu tiên chúng tôi đặt chân xuống Đà Nẵng. Tôi ngồi kiểm tra lại danh sách 1 số khách hàng và đối tác có thể gặp trong buổi tiệc. KN vẫn bàn chuyện rì rầm với tay luật sư cty. Trong khi tay Trường thì ôm khư khư lấy Ngọc không rời kể từ lúc lên xe. Nhớ lại ánh mắt nghi kỵ đầy ngờ vực của hắn ban nãy mà tôi thầm cười trong lòng. Hắn tiểu nhân nhưng hẳn không ngờ tôi cũng là 1 kẻ rất biết cách đê tiện.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyensextv.com/song-gio-cuoc-doi/
Tiệc cưới tối nay, chú rể là 1 doanh nhân trẻ xấp xỉ 30t. Gọi là doanh nhân nhưng thực chất hầu hết tất cả quyền lực chính của cty vẫn nằm trong tay bố mẹ vị doanh nhân này. 1 đoạn diễn văn thông báo lý do của tiệc hôn nhân được đích thân bố chú rể phát biểu. Nội dung gắn gọn, đơn giản là cung hỷ và cảm ơn các khách mời từ khắp nơi trên cả nc đã đến chia vui cùng gia đình. Buổi tiệc này đặc biệt có sự tham dự của rất nhiều các quan chức có địa vị, những doanh nhân trong giới tài chính. Điều này đã được thể hiện phần nào ngay từ lúc xe đưa chúng tôi dừng tại khách sạn này. Các xe biển xanh, xe công vụ hay xe sang trọng ra vào nườm nượp chờ lượt gửi xe trong phân khu giành riêng cho tiệc cưới. Có vài người trong số đó tôi thấy quen mặt, có thể đã từng nhìn thấy đâu đó qua tv và các trang mạng. 1 số khác lại có tên nằm trong bản danh sách đối tác, khách hàng, đối thủ của cty.
5 người chúng tôi tản mác về 2 bàn khác nhau. Tôi là trợ lý tạm thời của KN nên tất nhiên luôn đi cùng anh ta. Tất cả vô tình mà như hữu ý, không hẹn mà gặp đều ngồi chung bàn với các đối tác, bạn hàng tiềm năng của cty cùng có mặt trong tiệc cưới này.
Đánh giá bàn tiệc của mình và thoáng nhìn qua bàn Ngọc, có thể nói tất cả đều là người có sự nghiệp. Phong thái đĩnh đạc, tự tin với chức danh và địa vị của mình trong xã hội.
Ngồi chưa ấm chỗ thì bố chú rể đã tiến đến chào hỏi KN, vị doanh nhân kỳ cựu này dường như cùng KN quan hệ rất tốt, cười nói không ngừng. Tôi âm thầm đánh giá, người đàn ông ngoài 60t này có vóc dáng cao gầy, mặt nhỏ cùng mái tóc bạc làm nổi bật vẻ lên thâm trầm và kín kẽ.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyensextv.com/song-gio-cuoc-doi/
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, bên bàn Ngọc tay Trường có vẻ vừa gặp lại 1 số bạn bè hoặc đối tác cũ. Có men rượu nên hắn cũng có vẻ khoáng đạt hơn thường ngày. Mà cũng có thể là vì có Ngọc bên cạnh nên hắn tỏ ra rất hãnh diện mỗi khi đế thêm từ “người yêu” vào câu giới thiệu của mình. Về phía bàn tôi, câu chuyện qua lại với mọi người trong bàn xoay quanh khá nhiều chủ đề, nhưng tựu chung tất cả vẫn khó nằm ngoài các vấn đề về ktế – tài chính.
– Đã lâu không gặp, người anh em, hôm trước nghe điện tưởng cậu đùa. Không ngờ lại chịu lặn lội về tận đây để dự 1 đám cưới thật.
1 người đàn ông tầm tuổi KN ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh, cười nói cởi mở với KN và những người trong bàn. Nhìn thái độ và lời nói có vẻ là 1 người quen thân của KN. KN cũng cười, vỗ tay đáp lại anh ta 1 cách thoải mái. Không hề thể hiện vẻ điềm đạm hay cố kỵ như khi tiếp xúc với các đối tác khác. Xem ra nhân vật này với KN, quan hệ không phải là bình thường. Định thần nhìn kỹ lại người đàn ông này, tôi mới nhận ra đây chính là nhân vật quan trọng trong hồ sơ chỉ thị mà KN giao cho tôi. Đối tác mà chúng tôi sẽ gặp mặt sau tiệc cưới này chính là anh ta. Trần Nam, con cả nhà thế phiệt của 1 ông chủ trong ngành xây dựng.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyensextv.com/song-gio-cuoc-doi/
– Mọi người chắc không tưởng tượng nổi khi mới ra trường, tôi và cậu ta còn định tính đường đi buôn thiết bị âm thanh, lấy đó làm vốn vào đời đâu, hahaha. Hoài bão tuổi trẻ, quả thật có nhiều điều đáng để nói.
T.Nam có chất phiêu trong cách nói, thành ra dễ lôi kéo mọi người vào câu chuyện của mình. Ngay cả câu chuyện nhạt nhẽo về những cậu cả mang hoài bão lúc vừa ra trường đời. Qua miệng lưỡi anh ta cũng có thể phóng tác thành 1 chương sử thi thanh niên đầy khí thế và hào hùng. Tất nhiên đó chỉ là cách nghĩ ở phương diện châm biếm của tôi, còn quả thật T.Nam có cái duyên và khoa nói, đó là điều tôi phải công nhận. Thêm nữa, cách nói chuyện hú hoạ, tửng tưng, khi đùa khi thật của Nam có khi lại chính là thứ nguỵ trang “cảm giác” anh ta khoác lên mình trước mắt những người xung quanh. Nếu chỉ vội đánh giá đối phương qua những cuộc nói chuyện, tán gẫu vô thưởng vô phạt thế này thì cái bẫy gặp phải khi đối mặt với họ trong đàm phán làm ăn chính thức, đôi khi có thể đem đến những thua thiệt, sai lầm không ngờ cho người nào rơi vào cái bẫy đó.
– Trợ lý cũ của cậu đâu, mới thay à?
– Không, cậu ấy còn có việc ở cty nên cậu Tuấn này đi thay.
– Ừm, trợ lý Tuấn có vẻ thâm trầm nhỉ, ít nói hơn hẳn cậu trợ lý kia. Đi với giám đốc Nguyên đây chắc sẽ hợp lắm, hà hà.
T.Nam đột nhiên hỏi chuyện về tôi rồi đưa nhận xét như vậy. Tôi không cắt nghĩa nó là khen, chê hay phủ đầu nên chỉ cười nhẹ rồi trả lời cầu toàn.
– Vâng, cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro