Sói săn mồi - Quyển 3

Phần 81

2020-04-01 08:29:00

Phần 81
“Thập Bát Chưởng – Long Đằng Ngũ Nhạc.”

Trọn vẹn mười tám chưởng được mỗi tên Tôn Sứ liên hồi đánh tới tạo thành 198 đại chưởng nhằm đến 198 yếu điểm trên người Long công phá, trận hình chưởng pháp vô cùng lợi hại không một kẽ hở.

“Ta nếu lâm vào trận hình này sợ rằng không chết cũng tàn phế trừ khi bộc lộ bản lĩnh thật sự.”

Ở bên ngoài, Tôn Thượng cũng lần đầu tiên chứng kiến Tôn Sứ trận hình cường đại đến vậy đặc biệt Thiên Tôn với tu vi thập nhất cấp mỗi chưởng phát ra mang theo lưỡng cực chân khí cực kỳ đáng sợ.

“Quá mạnh… ta dù có thôi động toàn bộ 128 Đại Ma Hồn cũng không thể chống lại trận hình này… vậy thì bộc lộ một chút đi.”

Cảm giác được uy áp của tử vong đang đến gần, Long biết ma thể cường hãn nhưng dưới trận hình của mười một tên siêu cấp cao thủ này sợ rằng cũng sẽ bị đánh đến thịt nát xương tan cơ mà hắn vẫn còn đó đại chiêu.

“Ma Kỹ – Ma Ngạo!”

Đứng giữa gần hai trăm đại chưởng đập tới nhưng Long vẫn lãnh ngạo không một chút di động trông qua như cam chịu nhận lấy cái chết nhưng trong mắt mười một tên Tôn Sứ lại như một tôn cái thế ma thần lãnh ngạo coi thường hết thảy chúng sinh, nhìn vào ánh mắt hắn chúng cứ như lâm vào thâm uyên sâu thẳm không lối thoát.

“Oành… Oành… Oành…”

Một chưởng rồi hai chưởng, từ đầu đến cuối trọn vẹn 198 đại chưởng đánh đến cũng là thời gian trải qua những cung bậc cảm xúc trên khuôn mặt của mười một tên Tôn Sứ, chúng từ vui mừng đi đến nghi hoặc rồi không thể tin nỗi và dừng lại ở vô tận khiếp sợ.

Ma Tôn vẫn đứng đấy, vẫn một bộ dạng hoàn hảo như trước lúc động thủ thậm chí đến hắc y trên người hắn cũng không thiếu đi một mảnh như thể 198 đại chưởng toàn lực của mười một tên siêu cấp cao thủ chỉ là những đòn gió, Tôn Thượng ở bên ngoài cũng trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Thời gian không có nhiều, ta buộc phải một kích đắc thủ nếu không sợ rằng phải nằm lại nơi đây.”

Tự cảm giác lấy cơ thể mình, Long biết sắp tới hắn phải thừa nhận cắn trả cực kỳ đáng sợ, Ma kỹ – Ma Ngạo chỉ tạm thời phong ấn cỗ năng lượng đáng ra hắn phải chịu vào một vùng không gian đặc thù bên trong cơ thể hắn mà thôi chính vì thế hắn cần nhanh chóng thoát khỏi nơi đây.

“Ma Long Ngâm!”

Thôi động hết thảy 128 Đại Ma Hồn dung nhập, Long áp súc ma khí đến một con số kinh thiên 200 lần mà bạo phát ra sóng âm hủy diệt khủng bố.

“GRAOOOO… GRAOOOO… GRAOOO…”

Trùng điệp điệp sóng âm ẩn chứa ma khí thấm nhuần bốn loại đại đạo chi ý cuồng bạo mà tới như một cơn siêu bão ập đến cuốn phăng hết thảy mọi thứ, hắc mang che phủ lấy đất trời như tận thế hàng lâm.

“Không tốt… Thiên Tôn… cầu ngài cứu chúng ta một mạng.”

Mười tên Tôn Sứ sắc mặt trắng bệch vì bản thân gần như đã tiêu hao sạch sẽ sau mười tám chưởng toàn lực, cọng cỏ duy nhất chúng có thể trông cậy vào lúc này là Thiên Tôn.

Dương mắt nhìn đến cơn bão ma khí cuồn cuộn trước mặt, Thiên Tôn sắc mặt âm trầm vì lưỡng lự, tự thân lão có thể dễ dàng chống chọi với ma khí vì lưỡng cực chân khí ở một cấp độ khác biệt nhưng để có thể phân ra lực lượng bảo hộ lấy mười tên Tôn Sứ là chuyện khác, lão cũng đã tiêu hao không nhỏ sau nhiều lần xuất thủ.

“GRAOOOO… Aaaaa… Không… Không… ta không muốn chết… Aaaaa…”

Bất lực nhìn ma khí quét đến, một tên Tôn Sứ gào thét trong đau đớn tột độ, khuôn mặt lão méo mó, trán nổi đầy gân xanh vì phải chịu đựng thống khổ khi thân thể dần dần tan rã trong cơn bão ma khí, máu thịt cùng sinh mệnh lực của lão đều trở thành thức ăn dưới ma khí hung tàn.

“Aaaaaa… GRAOOOO… Thiên Tôn, ta nguyền rủa ngươi đồ chó chết… Aaaaa…”

“Không… ta không muốn chết… các vị Tổ lão trên cao xin hãy cứu bề tôi một mạng… không… GRAOOOO… Aaaaaaa…”

Có kẻ khởi đầu sẽ có kể tiếp theo, từng tên Tôn Sứ gào thét bi thống khi bị nhấn chìm trong ma khí tà dị, có kẻ nguyền rủa Thiên Tôn, lại có kẻ cầu xin tha thứ nhưng đồng dạng đều trở về với cát bụi trong cơn giận dữ của ác ma.

“Hừ… đệ nhị cùng đệ tam, các ngươi phải biết ơn bản tọa.”

Khi mười tên Tôn Sứ chỉ còn lại hai và cũng là hai kẻ có tu vi cao xếp sau Thiên Tôn thì rốt cuộc lão mới không nhịn được động thủ, lưỡng cực chân khí từ lão phóng xuất thành hai đạo quang mang chụp lấy đệ nhị cùng đệ tam Tôn Sứ kéo chúng thoát khỏi cánh cửa tử vong.

“Tạ… Tạ ơn Thiên Tôn đại nhân.”

Hai tên Tôn Sứ được cứu thoát mừng rỡ quỳ dập đầu hô, chỉ vừa mới tiếp xúc với thứ ma khí áp súc 200 lần kia thôi mà lớp da bên ngoài chúng đã bị hủ hóa thành từng mảnh lớn rồi và nếu Thiên Tôn lại châm đi nửa nhịp thì sợ rằng chúng sẽ phải làm bạn với đồng bọn nơi âm phủ.

“Các ngươi hai người đều là tâm phúc của bản tọa, sao ta có thể thấy chết không cứu…”

Thiên Tôn cười nhạt nói nhưng nụ cười trên môi lão đột nhiên tắt lịm vì một lưỡi đao cực dài không biết từ lúc nào đã chém đến đỉnh đầu lão rồi.

“Mãnh Long Phá Thiên!”

Ma Long Ngâm chỉ là hư chiêu, chân chính sát chiêu của Long chính là một đao này, Tôn Sứ đáng sợ nhất vẫn là Thiên Tôn nên hắn từ đầu đã nhắm đến lão có điều vẫn đợi chờ một cơ hội và khi Thiên Tôn phải phân tâm bảo hộ hai tên thuộc hạ chính là thời điểm thích hợp nhất.

“Muốn giết ta ngươi chưa đủ bản lĩnh đâu nhãi con.”

Cảm nhận được một đường đao siêu cường từ Ma Tôn, Thiên Tôn không dám khinh thị đưa Duy Tôn Kiếm lên đón đỡ, lão tin chắc Ma Tôn đã đến cực hạn mới phải liều mạng như vậy và chỉ cần đỡ được một đao này thì phần thắng sẽ nghiêng về lão.

“Giết ngươi cũng chỉ như giết một đầu súc sinh.”

“Ma Bạo!”

Long cười gằn đáng sợ, hắn thật sắp sửa sụp đổ rồi vì thế không tiếc thôi động Mạ Bạo nâng thực lực lên một con số 138 lần tối cường, Huyết Sát Đao theo đó cương mãnh đến tận cùng như mãnh long điên cuồng một kích muốn đánh nát trời xanh.

“Kengggg…”

Huyết Sát Đao cùng Duy Tôn Kiếm va chạm tạo ra mãnh liệt quang mang bắn ra đến chói lòa thiên địa, kình khí của cả siêu cấp cao thủ hai nổ tung thành sóng xung kích bắn ra tứ phía chấn hai tên Tôn Sứ ở gần đến trọng thương.

“Không thể nào… Rắc… Rắc…”

Thiên Tôn tay cầm kiếm bị phản chấn đến xương cốt vỡ nát nhưng lão khiếp hãi hơn là Duy Tôn Kiếm vậy mà rạn nứt trước đao của Ma Tôn và đến khi thân kiếm bị chém gãy làm đôi thì Thiên Tôn mới rợn tóc gáy nghĩ đến lưỡi đao hung tàn kia đang ở ngay trước mặt mình.

“Chết đi!”

Cũng bị phản chấn đến trào máu nơi khóe miệng nhưng Long coi thường thương thế thôi động toàn bộ lực lượng còn lại trong cơ thể lên Huyết Sát Đao, không bổ đôi Thiên Tôn hắn không cam chịu dừng lại.

“Không… không… ta không thể chết.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình Thiên Tôn cảm giác được cái chết gần mình đến vậy, lão tin chắc bản thân đã vô phương chống cự lại lưỡi đao sắc lạnh kia, một đời Thiên Tôn cứ thế sắp sửa chìm vào dòng chảy lịch sử.

“Dừng lại!”

Đột nhiên khi một cỗ âm thanh xa lạ xuất hiện, Huyết Sát Đao đã cắt qua da thịt Thiên Tôn để lại trên trán hắn một đường máu tươi lại không thể tiến sâu vào được nữa như bị định trụ, một lão giả mày kiếm mắt hổ thân mặc cẩm y tỏa ra vô thượng uy nghiêm xuất hiện.

“Tôn giả – Bạch Phong ra mắt đại nhân!” Dù không biết lão giả là ai nhưng Tôn Thượng suy đoán tám chín phần mười lão hẳn là cấp bậc cao tầng còn hơn cả Tôn Sứ nên cung kính chắp tay hành lễ.

“Sư… sư phụ…”

Thiên Tôn hai mắt dại ra nhìn đến lão giả và cũng chính là sư phụ lão trong ngập tràn hổ thẹn, để bị đánh đến mức phải nhờ cậy đến lão nhân gia ra tay mới cứu được một mạng thật là một điều khó chấp nhận với hai chữ Thiên Tôn.

“Hết trẻ đến già, tính mạng của ta coi bộ cũng rất đáng giá chứ hả?”

Lão giả vừa xuất hiện đã khiến Long triệt để hết hy vọng, trong dự tính của hắn sau khi giết Thiên Tôn thì nếu Tôn Thượng đánh tới sẽ không tiếc nuối mà thôi động Huyết Sát Kiếm tự bạo, một thanh siêu cấp thần binh tự bạo ắt hẳn sẽ tranh thủ được cho hắn một ít thời gian hòng lẩn trốn mặc dù cơ may thành công chỉ là ba thành nhưng ba thành đó sẽ là một con số không tròn trĩnh trước mặt lão giả kỳ bí vừa hiện thân, lão lẳng lặng đứng đó thôi cũng mang tới cho Long cự đại áp lực lớn hơn gấp bội lần mười ba tên Tôn Sứ cộng lại, hắn không biết tu vi của lão chính xác là cấp độ gì nhưng tin tưởng bản thân hắn lúc toàn thịnh sử dụng đến toàn bộ nội tình cũng không đỡ được một chiêu trong tay lão.

“Ngụy Siêu, lần này là đồ đệ lão phu mắc sai lầm nhưng mười ba Tôn Sứ chết cùng trọng thương dưới tay ngươi đã là mười hai tên, lão phu thiết nghĩ chuyện hôm nay ngừng lại tại đây, ngày khác các ngươi nếu cảm thấy không bằng lòng có thể cùng nhau phân ra thắng bại, lão phu nhất định sẽ không can thiệp còn hiện tại Thập Lục Tháp tổng bộ là nơi tôn nghiêm mà các ngươi không thể tiếp tục tàn phá.” Lão giả mở miệng nói đầy đại nghĩa nhưng kẻ nào cũng thừa hiểu lão là bảo hộ đồ đệ.

“Được… cung kính không bằng tuân lệnh, ngày khác có dịp nhất định tại hạ sẽ bái phòng tiền bối hòng nhận lỗi về việc hôm nay, thân mang thương thế không nhẹ nên tại hạ xin được cáo từ trước.”

Đã vô phương giết Thiên Tôn nến Long quyết đoán lựa chọn rời đi, thân hình hắn nhanh chóng biến mất trong đám mây ma khí.

“Hừ…”

Liếc nhìn bóng lưng Ma Tôn, Tôn Thượng thật sự muốn động thủ truy sát nhưng lại ngại vị lão giả thần bí này nên buộc phải áp chế xao động lại.

… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://bimdep.pro/soi-san-moi-quyen-3/

… Nửa ngày sau, tại Thập Lục Tháp tổng bộ một tòa động phủ sâu bên trong núi.

“Bạch Phong, lần này tính toán để chúng ta làm những con thiêu thân, ngươi thật là làm tốt lắm! Hiện tại ngươi còn mặt mũi đến gặp ta?”

Trong động phủ, Thiên Tôn hai mắt tràn ngập nổ hỏa nhìn đến Tôn Thượng cười gằn nói, từ đầu đến cuối Tôn Sứ bọn chúng đều bị người ta lợi dụng.

“Haha… Thiên Tôn đại nhân minh giám, tại hạ chỉ là muốn các vị khiển trách cùng giáo huấn Chấp Pháp trưởng lão một phen nhưng không ngờ Tôn Sứ đám người các ngươi lại quá phế vật đến một tên cửu cấp cũng không trấn áp được mà còn bị phản sát dẫn đến tổn thất thảm trọng.”

Bạch Phong một thân bạch y không nhiễm bụi trần nói, lão ý tứ đầy khinh bỉ khiến Thiên Tôn bị chọc giận muốn phát điên lên.

“Được lắm Bạch Phong, chuyện ngươi kích động Tôn Sứ chống lại Chấp Pháp trưởng lão chắc chắn ta sẽ bẩm báo không sót một chi tiết với các bậc bề trên, để xem cái ghế Tôn Thượng ngươi còn ngồi được bao lâu nữa.” Thiên Tôn cười lạnh đáp trả.

“Haha… ta đến đây chính là vì chuyện này, vốn dĩ theo kế hoạch ta sẽ thành toàn cho ngươi được đoàn tụ cùng đám thuộc hạ dưới địa ngục nhưng không ngờ đến ngươi bản thân lại có một vị sư phụ cường đại đến vậy nên ta buộc phải thay đổi chủ ý, một con rối làm Thiên Tôn cũng không tệ đâu… hắc hắc…”

Thiên Tôn khuôn mặt co rút trước lời lẽ của đối phương, hắn bỗng nhiên nhận ra Bạch Phong không đơn giản như bề ngoài mà dường như đang tính toán một thứ gì đó, càng lúc hắn càng cảm giác được kẻ này thật vô cùng đáng sợ.

“Muốn biến ta thành con rồi là một ý tưởng không tồi nhưng Bạch Phong ngươi có thực lực đó sao?” Thiên Tôn khinh bỉ nói.

“Ý ngươi là cỗ lực lượng mà sư phụ ngươi đưa vào cơ thể ngươi sao?”

“Đúng là như thế, sư phụ ta cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng được, nếu ngươi không ngại sống đủ lâu thì có thể thử.” Thiên Tôn cười lớn đầy tự tin, sư phụ hắn trước khi đi đã để lại trong hắn một cỗ năng lượng siêu cường giúp hắn chữa thương cũng như bảo hộ tính mạng hắn.

“Haha… trước mặt ta thì sư phụ ngươi cùng ngươi không khác biệt nhiều lắm đâu.”

Bạch Phong thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước mặt Thiên Tôn cười nói làm lão rợn tóc gáy nhưng lão vẫn tự tin vào đoàn năng lượng bên trong mình vậy nhưng khi bàn tay của Bạch Phong đã lên đến đầu lão mà cỗ năng lượng kia vẫn chưa bạo tác thì Thiên Tôn biết mình xong rồi…

“Haha… được làm con rối cho bản tọa chính là vinh hạnh nhất của cuộc đời ngươi.” Tôn Thượng thôi động vô thượng chi lực áp chế Thiên Tôn từng đầu kinh mạch, cỗ năng lượng mà sư phụ hắn để lại quỷ dị cũng bị định trụ không thể xao động.

“Không… ngươi không thể… sư phụ ta không chỉ là Thập Lục Tháp khanh khách mà còn là… Thủ Hộ…”

Thiên Tôn gào thét trong tuyệt vọng nhưng rất nhanh tĩnh lặng lại bao trùm động phủ.

… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://bimdep.pro/soi-san-moi-quyen-3/

Một giờ sau, trong động phủ Thiên Tôn chỉ còn một kẻ có thể đứng là Bạch Phong, kẻ còn lại là cao cao tại thượng Thiên Tôn đã quỳ dập đầu dưới chân hắn như một đầu chó trung thành nhất.

“Ngụy Siêu lần trước thi triển một loại bí thuật giúp một lão già tăng lên mười năm thọ nguyên nên rất có thể Phượng Chi Huyết đã nằm trong tay hắn… yến tiệc vừa rồi là một cơ hội tốt để ta thu được thần vật nhưng đáng tiếc lại để hắn trốn thoát một kiếp, tuy nhiên sau này vẫn còn nhiều cơ hội… mọi kế hoạch của ta gần đây đều bị xáo trộn, cần phải nhanh chóng nắm được Thập Lục Tháp trong tay, không lâu nữa bản thể sẽ giáng lâm nơi đây quét sạch mọi chướng ngại vật.”

Nhìn lấy Thiên Tôn dưới chân mình, Bạch Phong không che dấu tâm sự những bí mật động trời với gã, hắn sẽ sợ một con rối không còn lý trí sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Sói săn mồi - Quyển 3

Số ký tự: 0