Phần 114
2024-08-05 22:09:22
“Ngụy Siêu… ta Thạch gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Dưới đài, một lão già đứng dậy nhìn Long căm tức gào lên, theo sau lão là một đám trai tráng có gương mặt đỏ chót giận dữ, xem ra là Thạch gia đến ủng hộ Thạch Hàn nhưng không ngờ cao thủ đao pháp lại chết thảm dưới tay Long.
“Hửm… lão là ai… sao có thể nặng lời với chết như vậy hả? Thật là làm người ta đau lòng quá đi thôi” Long bẽn lẽn… phải, hắn chính là bẽn lẽn e thẹn nói với lão già như một cô gái nhỏ bé chịu ủy khuất.
“Phốc!” Cả đám người bên dưới ngã nhào, tên này thành gay luôn sao.
“Ặc! Dâm Ma nay lại còn lợi hại lơn xưa nhiều lần”
“…”
Khán giả bên dưới đen mặt xì xầm với nhau…
“Ngụy Siêu! Nợ máu phải trả bằng máu, ngươi cái đồ vô liêm sỉ nhất định tự tay ta sẽ hái đầu ngươi xuống làm quả bóng đá”
Bên cạnh lão già Thạch gia, một nam nhân trung niên bước lên chỉ vào Long quát, khí thế hừng hực như muốn lao lên võ đài ngay lập tức nhưng quy củ thì một gia tộc chỉ được cử một người tham gia tuyển chọn mà thôi nếu không chắc cuộc tuyển chọn đến tháng sau mới hoàn tất mất, phải biết nội tình các gia tộc này rất sâu nên không thiếu cao thủ.
“Ồ… là Thạch Kiều… hắn chính là anh ruột của Thạch Hàn… nghe đồn hắn đã luyện thành đao cương và được lão tổ Thạch gia hết mực coi trọng, tương lai gia chủ Thạch gia chắc chắn là hắn, lần này hắn vì cái chết của Thạch Hàn mà điên cuồng như thế xem ra Thạch gia và Dâm Ma đã đến mức không thể vãn hồi nữa rồi…”
“Dâm Ma lần này gặp rắc rối, Thạch gia không phải dễ chọc… ta còn nghe nói bọn họ có không ít mối thông gia với các gia tộc khác… nếu liên hợp lại Dâm Ma có mọc mười cái chân cũng không thoát nổi…”
Mọi người hí hửng trước cảnh Long lâm vào đại họa.
“Hihi! Thạch Kiều phải không, người ta chỉ là chơi đùa với Thạch Hàn thôi mà, người ta biết lỗi rồi… để đêm này người ta chuộc lỗi với ấy nha…” Long nháy mắt yêu kiều liếc ‘yêu’ với Thạch Kiều vài cái, hắn còn đánh lưỡi quanh môi vài vòng dâm mị nữa khiến người ta buồn nôn hết sức.
“Ặc! Ặc! Ta không chịu nổi… ta không chịu nổi nữa rồi…” Vài gã tu luyện đạo gia Thái Cực Quyền ngã từ trên ghế xuống gào lên vì cảnh tượng bóng lộ trên võ đài.
“A di đà phật… A đi đà phật… cứu khổ cứu nạn!” Chỗ mấy vị phật gia thì nhắm tịt mắt lại tụng kinh hối hả, mồ hôi đã ướt đẫm toàn bộ cà sa trên người, cứ mở mắt ra thì cái cảnh Dâm Ma đang liếc mắt đưa tình với Thạch Kiều làm họ không chịu nổi.
Những người khác thì khá hơn một chút nhưng ai nấy đều co quắp mặt mày với cử chỉ của Dâm Ma, hắn trước đã lợi hại nay còn đạt tới mức vô liêm sĩ lô hoa thần thánh luôn rồi.
Ngồi ở góc khuất, lão gia hỏa Tiêu Nghệ nhìn cảnh đó cũng không thể không nhắm mắt ‘A di đà phật’ một tiếng để rũ bỏ những tư tưởng tà ác đang hiện ra trong đầu, lão không ngờ để Long giả danh Dâm Ma mà thằng nhóc lại diễn một cách hết sức chuyên nghiệp như thế, lão tin chắc hắn mà đóng phim thì mấy cái cúp điện ảnh đủ cho hắn làm phi tiêu phóng cũng không hết mất.
“Dâm Ma… ngươi… ngươi…” Thạch Kiều quay mặt đi vì không dám tiếp tục nhìn Dâm Ma đang ‘thể hiện tình cảm’ với mình nữa, mặt hắn đỏ lên vì xấu hổ, sống trên giang hồ bấy nhiêu năm mà lần đầu tiên hắn lâm vào cảnh khó xử này.
…
Một lát sau, nhận thấy tình cảnh không ổn, Đao Thánh mới phải bất đắc dĩ đứng ra.
“E hèm… cuộc tuyển chọn tiếp tục… Dâm Ma, ngươi bớt làm mấy trò dư thừa mà tập trung vào cuộc tuyển chọn đi…” Đao Thánh nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng nói, cuối cùng lão không quên trừng mắt gằn giọng dặn dò Long.
“Vâng… Dâm Ma biết lỗi rồi thưa Tam trưởng lão…” Long ủy khuất nói, hắn hoàn toàn hóa thân thành một cô gái nhỏ bé bị người ta ức hiếp.
“Hừ!” Đao Thánh hừ lạnh phất tay áo trở lại chỗ ngồi, lão thật sự muốn một đao chém chết cái thằng vô liêm sỉ này cơ mà không thể.
“Hihi! Tam trưởng lão đã nói rồi vậy thì tiếp tục, có ai muốn khiêu chiến chế không nè?” Long nhìn quanh khán đà hô to.
Phía dưới, các cao thủ nhìn chằm chằm vào gã hắc y đang đứng giữa võ đài mà người không kìm được run nhẹ, nếu sự đáng sợ ở võ công tà dị của hắn là một thì cái tính cách tà dị của hắn lại đáng sợ gấp mười lần.
“Khốn kiếp, ta Đoàn Ngạn Dư muốn thách đấu ngươi đây… Vù…” Một tiếng hô mạnh mẽ cùng lúc với tiếng vút xé gió vang lên, một gã đàn ông to cao vạm vỡ với bộ râu quai nón cứ thế lăng không đạp bước nhảy lên võ đài hét lên.
Chứng kiến thân hình thô kệch nhưng khinh công nhẹ nhàng mà Long thầm hâm mộ, hắn hận không thể tu luyện một bộ khinh công nào vì bản thân hắn không có nội khí như mọi người, Long hy vọng trong bộ Cửu Tử Tà Long Tâm pháp có khinh công cho người tu luyện tử khí.
“Đoàn gia lần này cũng tới?”
“Chẳng phải hắn chính là dòng chính và là em ruột của gia chủ Đoàn gia Đoàn Ngạn Hồng sao?”
“Chính là hắn, Đoàn gia nổi tiếng với võ tu luyện thể, không biết Đoàn Ngạn Dư đã đạt tới tầng bao nhiêu Kim Cương Bá Diệt Thể… nếu hắn đã luyện tới tầng thứ 7 thì lần này Dâm Ma thảm”
“Hắc hắc… cần gì tầng thứ 7 chứ, ta xem chỉ cần hắn luyện tới tầng thứ 6 thôi thì Dâm Ma cũng chịu không nổi một quyền”
Dưới đài, mọi người sau giây phút sững sờ khi Đoàn Ngạn Dư tiến lên thì ngay tức thì quay sang đồng bạn bên cạnh thì thầm to nhỏ, ai ai cũng căm ghét Dâm Ma nên đều cầu mong cho hắn bị Đoàn Ngạn Dư hành hạ.
“Khà khà, một tên to xác cũng đòi lên đây… ra Đoàn gia thật không biết lượng sức mình…” Trên đài cao, Long liếc Đoàn Ngạn Dư khinh bỉ khiến gã cùng các cao thủ Đoàn gia ngồi bên dưới nổi điên lên.
“Dâm Ma… vốn dĩ ta định tha cho ngươi một mạng nhưng xem ra ngươi không muốn… ngươi thật muốn chết?…” Đoàn Ngạn Dư gằn giọng.
“Tha? Haha… tới, tới… xem ngươi tha cho ta thế nào?” Long cười to, tử khí trong người hắn đã sôi trào sẵn sàng.
“Vù… Kim Cương Quyền!” Đoàn Ngạn Dư không nhịn nổi nữa gào lên nhào tới như một con trâu điên, nắm đấm to của gã hướng thẳng vào mặt Long.
“Khà khà! Dùng sức… được… ta cùng chơi với ngươi…” Long cười to hưng phấn, Kim Cương Quyền của Đoàn Ngạn Dư nhìn bên ngoài không có gì khác biệt nhưng chỉ khi đối mặt người ta mới cảm nhận được sự đáng sợ, Long giờ đây tin chắc rằng nắm đấm đang tới tựa mấy ngàn cân lực lượng giống như toàn bộ lực lượng của cơ thể Đoàn Ngạn Dư đều tập trung vào nắm đấm… nhưng nói về sức, thì Long không sợ.
“RẦM!”
Tiếng va chạm giữa hai nắm đấm trên khán đài vang dội khiến mọi người ù tai, kình lực kinh khủng khiến sàn đấu bị phá vỡ hình thành những vết rạn dưới chân hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro