Nụ cười tỏa nắng

Phần 81

2024-08-04 16:52:23

Phần 81
Đang buồn, đang chán, tự nhiên Vivi lại về, đối với tôi mà nói thì đó thực sự là một niềm vui không thể nào diễn tả hết bằng lời.

Tuy là vậy, tôi tự dưng cũng cảm thấy có lỗi, xét cho cùng thì cũng tại tôi mà Vivi cũng bỏ gia đình để về, nếu tôi không nhắn cái tin nhắn tai hại kia hay là tự dưng làm ra vẻ buồn tủi trên điện thoại. Nhưng cũng đâu thể trút hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, dù sao thì tôi cũng khuyên em không về rồi cơ mà, ai bảo cố chấp, mê trai thì khổ, thế thôi?

Nói thế chứ bỗng nhiên được gặp nhau sau một ngày xa cách, hai đứa tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, nói đến thâu đêm suốt sáng. Vivi tâm sự với tôi rất nhiều về quá khứ của em cũng như những tâm tư tình cảm lúc này.

Tôi biết được rằng ngày xưa, Vivi cũng có yêu một anh chàng lớn hơn ba tuổi, ở cách nhà em có vài căn. Và vì Vivi còn quá nhỏ nên anh ấy không thừa nhận tình cảm của em mà chỉ xem cô bé như là một người em gái.

Ngày anh ta rời Việt Nam sang Anh du học cũng là ngày Vivi cảm thấy buồn nhất, sau đó thì em đòi vào Nha Trang ở chung với ba để không còn phải vương vấn điều gì nữa, và thế là, tôi gặp em …

Có lẽ em tìm thấy ở tôi sự chững chạc, người lớn, khiến em liên tưởng đến anh chàng kia chăng? Nếu vậy thì chẳng khác nào tôi chỉ là một kẻ đóng thế. Cơ mà tôi hiểu rõ Vivi hơn ai hết, em chẳng bao giờ đặt niềm tin vào ai nếu không thực sự có tình cảm với người đó, tình yêu hoặc tình bạn. Tôi cũng không ích kỷ đến mức muốn mình là mối tình đầu của em vì thực tế thì tôi cũng yêu hàng tá người trước đó rồi, chẳng qua là … không được yêu lại thôi.

Nói sao cũng được, tôi vẫn phải dạy dỗ con bé này một trận vì cái tội mê trai bỏ … gia đình. Lỡ đâu sau này có gia đình rồi, nó lại bỏ tôi theo thằng nào nữa thì chắc tôi chỉ có nước cắm đầu xuống sông mà … bơi:

– Ai cho về mà về? – Tôi làm mặt ngầu

Vivi cười nhăn nhở, chắc chưa nhận thấy sự nghiêm trọng của tôi hoặc là do mặt tôi quá tếu táo:

– Em xin mẹ rồi, hihi.

Tôi khịt mũi:

– Thế ai dẫn ra sân bay hay tự đi một mình?

Vivi thoáng chút ngập ngừng, mắt len lén nhìn tôi như sợ quở trách:

– Em … em đi với … bạn.

– Bạn nào? Trai hay gái? – Tôi tra hỏi

Cô nàng cắn móng tay, xem chừng đang bối rối:

– Dạ … trai, nhưng mà …

Chưa để Vivi nói dứt lời, tôi đã nhảy vô họng em ngồi, nói chính xác hơn thì tôi đập tay lên bàn cái bốp khiến em sợ phát khóc:

– Vậy là trốn anh đi chơi với trai, giỏi ha?

Và, Vivi khóc thật, cô nàng đưa hai tay lên dụi mắt nhìn tội không để đâu cho hết:

– Huhuhu … , nhưng em … đâu … có làm … gì … đâu! Hức …

Nhưng, có một điều tôi cần biết và đã biết, đó là tôi rất khó để nói giận Vivi, vì quả thực thì em chẳng làm gì có lỗi khiến tôi giận và cái màn khóc nhè kinh điển đó vẫn luôn là một bức tường thành lớn khiến tôi không thể nào bước qua được.

Đó là điểm yếu lớn nhất của tôi bây giờ cũng như sau này, và kẻ duy nhất luôn đánh vào điểm yếu đó của tôi chẳng ai khác ngoài cô bé này đây. Cứ mỗi khi bị mắng lớn tiếng là y như rằng cô bé ngồi khóc thút thít, giận thì giận, mà thương thì vẫn thương, tôi rối rít đưa tay banh mồm bạnh má làm mặt hề như dỗ con nít:

– Thôi thôi, đừng có khóc, đừng có khóc, anh xin lỗi, nha nha nha!

Vivi giận dỗi đứng dậy và lạch bạch tiến ra chỗ cầu thang, chắc định lên phòng, cơ mà đột nhiên dừng lại, lau nước mắt rồi dặm chân ra lệnh:

– Cõng em!

Tôi cuống cuồng chạy ra và khom người xuống, tính đi tính lại tôi thấy mình hơi bị dại gái quá thì phải, cũng may là chưa gây tổn thất gì quá lớn, không chắc cũng mang hận nghìn thu. Vivi bám lấy cổ tôi thật chặt, gục đầu lên vai tôi và hỏi:

– Em hỏi cái này H nhớ trả lời thật lòng đó?

Tôi bật cười:

– Vớ vẩn, có khi nào mà anh nói xạo Vi chưa? – Đang xạo

Cô bé ngập ngừng đôi chút, có vẻ là câu hỏi mang tính chất vô cùng nhạy cảm:

– Giữa em với … Huyền thì H thấy ai xinh hơn?

Tôi chẳng chút đắn đo, phán ngay:

– Vi xấu hơn, hí hí!

Cô nàng véo hông tôi một cái rõ đau rồi định đà nhảy xuống:

– Bỏ em xuống em tự đi!

Thế nhưng tôi vẫn làm mặt dày, chưa thể bằng thằng Đạt nhưng cũng không đến nỗi quá mỏng, đã chọc thì sợ gì bị giận cơ chứ:

– Ủa sao kêu là trả lời thật lòng, anh nói thật chứ bộ!

Vivi lóng ngóng nhảy xuống, cũng đã lên đến phòng rồi. Cô nàng chạy lon ton lên giường, chụp lấy con gấu bông ngồi vuốt ve để khoả lấp đi sự bối rối:

– Nhưng mà …

Tôi chạy lại gần, nằm dài ra giường, kéo Vivi nằm xuống cạnh bên, chùm trăn đắp mền che kín đầu, hôn má cô bạn nhỏ của tôi rồi thỏ thẻ:

– Anh đùa thôi, hai người như nhau nhưng mà bé Vi của anh đáng yêu hơn, chịu chưa?

– Dạ, chịu, hì hì.

Sau một hồi sến sụa đắp chăn lụa thì hai đứa cũng lăn quay ra ngủ, kết thúc ngày đầu tiên cứ ngỡ là xa nhau nhưng rồi lại gần nhau, thiệt là hết biết.

Trong suốt những ngày tiếp theo đó, tôi và Vivi kéo nhau đi lung tung khắp mọi nơi, dù gì thì Vivi cũng chưa biết hết Nha Trang nên tranh thủ kì nghỉ tôi sẽ giới thiệu cho em nhiều thứ mới lạ. Chúng tôi hết đi mua sắm rồi lên Center chơi game xèng, gì chứ kiểu games này đã lâu lắm rồi nhưng vẫn vô cùng cuốn hút, đặc biệt là cái trò đặt cược ăn xèng, bao nhiêu người bu vô, cả Vivi cũng vậy. Tôi thì không ham, thế nên tôi chỉ mua vài xèng và nằm ghế mát xa, hình như cái ghế này xoa bóp mọi vị trí thì phải, sướng không thể tả.

Và sau khi thua sạch sành sanh, Vivi lại rủ tôi đi ăn gà rán, tôi chúa ghét gà rán, không phải vì nó không ngon, mà là vì nó quá mắc, mỗi lần ăn không bao giờ đủ no, thà ra lề đường mua hẳn một con gà ngồi gặm có khi lại thích hơn.

Thỉnh thoảng thì tôi cũng dẫn Vivi qua nhà mình chơi, chủ yếu là cho cô bé tiếp xúc với gia đình cho quen nề quen nếp, chứ thực chất là tôi chỉ toàn ngồi chơi games. Ba mẹ tôi cũng biết được chuyện này do ông Trọng … bêu rếu, nhưng thật may làm sao qua vài lần tiếp xúc, cộng thêm những bữa cơm do chính tay “mẹ chồng và nàng dâu” trổ tài thì hai đấng sinh thành của tôi cũng gật gù đồng ý, cơ mà cũng bắt tôi học hành tử tế, không thì dẹp hết.

Vivi cũng tỏ ra thích ứng được với nhà tôi, cô bé có thể ngồi nói chuyện với tất cả mọi người, không ngoại trừ ba tôi một cách vô cùng tự nhiên và có phẩn thoải mái, thậm chí hơn cả tôi. Điều này làm tôi vui sướng phần nào, thế nhưng cũng khiến tôi đau đầu không ít, sau này cưới về mà được ba mẹ tôi thích như thế, có khi tôi chỉ làm gì có lỗi một chút là ăn chửi cả ngày cũng nên.

Và rồi thì quãng thời gian xả hơi cũng hết, chúng tôi quay lại với guồng quay hối hả của cuộc sống, tức là đi học và tiếp tục buồn chán. Hơn thế nữa, tôi cũng sẽ chuẩn bị áo giáp các kiểu để đối mặt với binh đoàn mâm và cối đang dần dần tiến tới âm mưu cướp lấy người yêu tôi …

Ngày đầu tiên sau kì nghỉ, tôi uể oải trong lớp học, cứ chốc chốc lại gật gà gật gù khiến Vivi phải véo hông tôi mấy bận. Có vẻ thầy cô cũng cảm thấy chán chứ đừng nói chi học sinh bọn tôi, chẳng ai gọi học sinh lên bảng trả bài, ngay cả đọc bài cũng không. Cô Phượng dạy Tiếng Anh còn cho chúng tôi nghỉ nguyên một tiết để “tự sinh hoạt”.

Mà “tự sinh hoạt” đối với học sinh có nghĩa là toàn quyền quậy phá, và lũ điên lớp tôi thì luôn đứng đầu trường về khoản ăn quẩy, danh tiếng nức mũi. Bọn nó chẳng hiểu sao mua được hàng tá bong bóng loại nhỏ rồi chạy ra nhà vệ sinh bơm nước rồi ném nhau. Đám con gái không chơi thì la hét toán loạn còn bọn con trai thì chạy lăng xăng tiếp tế đạn. Dĩ nhiên là tôi chẳng có hứng thú gì với trò này, căn bản là vì tôi đang buồn ngủ, lý do còn lại là vì Vivi đang co ro ngồi để không bị tạt nước.

Trời xui quỷ khiến hay sao mà có một thằng to gan nào đó đã ném thằng một quả bóng bay ngay đầu Vivi khiến em ướt sũng hết mình mẩy. Nhõng nhẽo:

– Huhu, ướt áo Vi rồi nè, không biết đâu nha!

Thằng Vinh sô vô sinh lén la lén lút chạy tới rồi ríu rít xin lỗi. Nó cố gắng nói thật nhỏ chắc vì sợ tôi nghe thấy. Cơ mà lúc đó thì Vivi đang … cột tóc cho tôi nên hiển nhiên là tôi cũng bị dính nước, mà đã dính thì không thể nào không biết. Và chẳng cần đợi lâu, tôi cũng bật dậy nhảy ra túm cổ áo thằng Vinh, trợn mắt:

– Cái thằng khốn này, giờ mày thích sao?

Nó cười hề hề ra vẻ hoà hoãn sau khi được Vivi xin tội dùm. Tôi cũng đành phải thả hổ về rừng sau khi sút vào mông của nó vài cú.

Sau khi quẩy tung trời các kiểu thì lại tiếp tục đến giờ ra chơi nên màn ném bóng nước của tụi lớp tôi vẫn diễn ra vô cùng náo nhiệt và có phần lan rộng ra khi bọn A14 và A16 bên cạnh cũng nhập hội. Lễ hội tạt nước diễn ra vô cùng tưng bừng và khủng khiếp, chỉ vài phút sau thì phía ngoài hành lang đã ngập trong biển nước, nói không ngoa thì bạn có thể nhảy xuống và … bơi.

Vivi bị ướt áo, mà các bạn biết rồi đấy, áo học sinh ướt thì những cái không muốn thấy nó sẽ bị thấy, thế nên tôi sau đó phải cởi áo của mình ra cho Vivi mặc và khoác chiếc áo khoác bên ngoài với cái body nude đầy khiêu gợi bên trong, lại đúng vào trời đông nên lạnh gần chết, nhưng dại gái thì phải chịu thôi.

Sau đó thì tôi kéo Vivi xuống căn tin ăn sáng, cũng là để thoát khỏi cái màn đánh lộn không có hồi kết này, thế nhưng, người xưa thường nói, tránh vỏ dưa thì sẽ gặp vỏ dừa mà thôi …

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ cười tỏa nắng

Số ký tự: 0