Nụ cười tỏa nắng

Phần 112

2024-08-04 16:52:23

Phần 112
Đối với tôi, xe bus là một cái nơi rất là hại não, vì cứ mỗi lần ngồi lên xe bus là phải trải qua bao nhiêu là cực hình, nào là chen lấn, xô đẩy rồi bắt đầu túm quần túm áo, rồi thì phải bảo vệ tài sản các thứ nữa chứ. Và lần này thì đặc biệt ghét hơn khi tôi kéo cả Vi mập theo.

Theo lý thường tình thì khi có phụ nữ, người già hoặc trẻ nhỏ thì phải nhường chỗ, đằng này mấy thằng ôn con kia phía sau vẫn cố tỏ ra lơ đẹp mặc cho bảo bối của tôi phải nhún chân mà vịn tay lên mấy cái đồ vịn phía trên. Chưa hết, bọn nó còn ngồi phía sau bàn tán rồi tặc lưỡi các kiểu khiến tôi muốn đạp cho mỗi thằng một đạp. Cơ mà đông quá nên tôi tha đấy, tôi nào có sợ ai…

Vừa về đến nhà… của Vi mập, tôi đã nằm ngửa ra ghế sofa, với tay lấy cuốn Doraemon định đọc thì bỗng, oạch, Vi mập trượt chân té, bàn tọa đáp thẳng xuống sàn. Chả biết lúc ở một mình có vậy không, chỉ biết lúc này thì cô nàng khóc tu tu như con nít mới chào đời ấy, đau đầu không chịu được:

– Ahuhuhu, H ơi, đau quớ, huhuu… hức… huhuhu

Thay vì chạy lại đỡ, tôi ngồi cười sặc sụa:

– Hahahaha, ngu chưa, ăn cho nhiều vô rồi giờ mập, kakaka…

– Không đỡ em đi còn cười… hức! – Mếu

Tôi vừa lau nước mắt… của tôi vì cười nhiều vừa chạy đến đỡ con heo của tôi dậy. Thiệt tình thì lúc đó tôi chưa gọi Vi là heo nhưng giờ gọi quen rồi nên xưng vậy cho tiện. Tôi chùi đủ thứ nước trên mặt của em ấy, lấy tay vuốt phần tóc mái vén lên tai, tôi nhéo má Vi mập:

– Đau không… hí… hí…

Em ấy đánh tôi cái bốp lên ngực:

– Không thèm.

– Á, đau… hỏi đau không mà trả lời cái gì vậy, có đập đầu vào đâu không? – Tôi bắt đầu đưa tay xoa đầu Vi mập

Cô nàng gạt tay tôi ra rồi bắt đầu lạch bạch chạy lên phòng, nhìn cái tướng ngắn ngủn chạy là thấy buồn cười rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi lại nằm dài ra ghế, tận hưởng cảm giác thoải mái. Tôi thích nhất là trong những ngày mưa như thế này, được nằm dài trên giường, làm những gì mình muốn, cảm giác thật là tuyệt quá đi mà:

– Vi mập, xuống nấu cơm coi, đói quá!!!!

Em ấy không nói gì, chỉ lạch bạch, à không, lần này là ầm ầm đi xuống cầu thang, chân thì cứ đạp uỳnh uỳnh như muốn sập nhà đến nơi, mặt bí xị. Chả hiểu có uống trúng thuốc hay không mà bữa nay ăn bận đáng yêu thấy sợ luôn. Quần dài, áo len, thêm đôi dép bông hồng chóe nữa. Cô nàng loanh quanh một hồi thì chạy tới và nằm đè lên người tôi một cách hơi bị dã man:

– Á, nặng quá… ặc ặc… đồ mập… ặc!

– Nói ai mập hả?

Vi mập vừa nói vừa ấn tôi xuống như ép bánh tráng:

– Anh mập, anh mập… á á… tha cho anh đi mà… anh mới hết bị thương đó…

Nghe thấy tôi nói vậy, hẳn là Vi mập chột dạ, cô nàng ngồi dậy đàng hoàng, kéo tôi dậy rồi nhẹ nhàng ngả vào người tôi, ôm chặt cứng:

– H ơi, em lạnh lắ ắ ắ mmmmmm!

Tôi tháo cái mũ tai thỏ ra khỏi đầu cô nàng rồi trùm lên đầu. Cái mũ này hay lắm, kéo sâu một chút là như mặt nạ luôn. Tôi lúc lắc cái tai trên đầu rồi hôn Vi mập một cái, tất nhiên là không trúng vì qua lớp mặt nạ rồi:

– Umoahzz, heo mà cũng biết lạnh nữa hả???

Lần này cô nàng không thèm cãi nhau với tôi, chỉ lăn lên ghế, lấy đùi tôi làm gối và bắt đầu hát vớ vẩn:

Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
Mưa với anh tới sao ngọt ngào

Tôi nạt:

– Hát… dở ẹc – đùa thôi thật ra Vi mập hát dễ thương lắm, cái giọng như con nít ấy

Em ấy vẫn không bận tâm mà tích cực hát đến hết bài, mắt mũi thì nhắm tịt lại, cứ như… phê thuốc ấy, kà kà:

– Đùa, con nít con nôi bày đặt yêu đường đồ, méc mẹ giờ!

Cô nàng mở mắt, phồng má ra chiều không hài lòng:

– Em chả thèm lớn, em thích nhỏ vậy để H không bắt nạt em, em mà lớn rồi H chả thương em nữa đâu, xí!

Tôi đâm ra chột dạ, xét cho cùng thì tôi yêu Vi mập vì em ấy dễ thương, lúc nào cũng như trẻ con, nhưng tôi cũng đâu có nghĩ rằng Vi mập lớn lên thì tôi sẽ không thương em ấy nữa, em ấy là… vợ tương lai của tôi mà:

– Lại nói… tầm bậy đi, đồ… con nít!

Vi mập cười tít mắt, chẳng nói gì, chỉ ngồi dậy tựa đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi. Nhìn cô bạn nhỏ ngủ ngon lành trên vai, tự dưng tôi cảm thấy buồn… đi vệ sinh không chịu được. Thế là tôi đánh vứt cô bạn nhỏ của mình xuống ghế mà chạy biến vào toilet, đùa, Tào Tháo ca đã gọi, tiểu đệ nào dám không trả lời.

Tôi không rõ Vi mập đã đi nấu cơm chưa, chỉ biết có tiếng soong nồi tanh tách ngoài ấy và trong này thì nặng mùi không chịu được, ai bảo tỉ thí là oai hùng đâu, hic hic.

Và trong lúc còn mải tung chiêu, tôi nhận được tin nhắn từ… My mập, dạo này, à không, chính xác là từ lúc mới bước vào lớp 10, tôi đã thấy My mập đáng yêu rồi, dạo này lại càng thấy đáng yêu tợn, hình như cô nàng mới chia tay người yêu.

Ngày xưa ai chọc cái gì cũng kêu “méc heo” “méc heo”, “heo” ở đây là người yêu My mập chứ không phải Vi của tôi nha, Vi của tôi lúc này chỉ béo thôi, chưa như heo đâu. À quên, đang nói My mập, thú thật là tôi cũng hơi bị rung động đi, vì em ấy đáng yêu quá, lại hay trêu tôi nữa, và đây cũng là nguyên do mà năm lớp 11 của tôi cũng có vài biến động, biến động mập ú và đáng yêu mang tên My:

– Anh iêu ăn Tết vui vẻ, lâu lâu trốn nhà đi chơi với em nhaaaa :x :x!

Lúc này thì tôi với My mập là chúa xàm trên điện thoại, suốt ngày nhắn một tin cho cả đống đứa rồi thêm chữ (spam) ra đằng sau. Căn bản là hồi đó Vietnamobile nó mới ra cái gói gì mà 500 tin nhắn một ngày ấy, trong lớp đứa nào cũng dùng, nhắn tin cho nhau mệt nghỉ.

Lâu lâu đến tối là tôi bắt đầu gõ bíp bíp và send ngay cho trên dưới 20 đứa: “My ơi a yêu eeeeeee”, và như thói quen thì một vài phút sau, My mập sẽ send lại cho một mớ khác: “H ơi, e yêu aaaaaaa”. Cứ thế, cứ thế, bọn lớp tôi cảm thấy phát chán mặc dù biết thừa rằng chúng tôi chỉ đang đùa vì quá rảnh mà thôi.

À nhưng có một đứa có vẻ cay cú ra mặt, đó là thằng Đan lùn. Hồi đá banh có vẻ thân thiết đấy, mà chắc do mỗi lần đá banh bị tôi bắt bài nhiều quá nên nó đâm ra cay cú tôi rõ rệt. Tôi vừa nói cái gì là sồn sồn lên như chó cắn… ấy. Đợt lớp rủ đi chơi, bọn nó đăng facebook kêu 7h tập trung. Vì lớp tôi là chúa giờ cao su nên tôi nói 9h bọn nó hãy ở nhà bắt đầu đi, lên đến nơi là đủ, nguyên văn là: “Mọi người 9h bắt đầu ở nhà đi nhé”.

Thế nhưng chẳng hiểu do vô tình hay cố ý mà thằng Đan lùn sủa ngay được: “Không đi thì cút con mẹ mày đi”, sau đó chắc do sợ mấy đứa con gái nhận ra sự xấu tình nên anh bạn trẻ sửa lại thành “Không đi thì bớt xàm đi”, đọc mà muốn cười lộn ruột. Tôi bình tĩnh: “Bạn có biết dùng não không?”, rồi cậu bé cay cú hơn nữa, định văng tục rồi cơ mà sĩ gái nên đành: “Lớn rồi, trách nhiệm tí đi, não chó à?”, blah blah blah…

Mỗi lần tôi nhắn tin là nó đều trả lại bằng một câu duy nhất “ĐKM mày”, là sao? Nhưng nói đi nói lại thì thằng này cũng là một thằng nguy hiểm nữa mà tôi chuẩn bị phải đối mặt, khổ đây, ngoài lớp đã mệt trong lớp còn đau đầu hơn.

Gượm đã, mới đi ị xong, bụng vẫn còn nôn nao, tôi lết cái thân tàn ma dại của mình rồi nằm vật ra ghế sofa một lần nữa, nhìn như mấy thằng chết trôi mới được người ta vớt xác ấy. Vi mập thì đang hì hục nấu ăn, ôi dùng từ hì hục thì giống heo quá, ủa mà heo đó, thôi kệ, Vi mập hì hục nấu ăn, kkk. Qua bao nhiêu lần cháy khét thì cuối cùng em ấy cũng giỏi lên rất là nhiều rồi, nấu bữa nào ra bữa đó, ngon đừng hỏi tới luôn:

– Mập ơi xong chưa?

Vi mập ghét nhất là bị người khác hối thúc, nhất là mỗi khi em ấy thay đồ, lâu chịu không nổi luôn:

– Hối quài tui đổ đi bi giờ, chỉ biết nói thôi, hứ!

Lâu lắm mới thấy cô bạn nhỏ tức giận, tôi lấy điện thoại ra chộp luôn:

– Ế ế quay mặt ra chụp miếng coi, bữa nay cục bột cũng biết giận nữa,kkk!

Em ấy định làm mặt tức những chắc trông thấy cái bộ dạng lưu manh của tôi cũng phải bật cười, làm mặt dỗi, đưa tay nắm đấm dọa tôi, chao ôi, sợ quá, hí hí:

– Tin hông, oánh chết giờ!

– Cho tớ ăn đã rồi hẵng oánh, tớ đói bụng quá à! – Tôi nhõng nhẽo, ôm con Doraemon của Vi mập ra vẻ dễ thương, thấy muốn mửa luôn à

– Đồ khùng…

Nói rồi cô nàng quay đi tiếp tục với mớ thức ăn của mình. Tôi thì móc con điện thoại ra nhắn lại cho My mập, chà nhiều đứa mập quá nhỉ:

– Ok em eo, nhớ lì xì a eo nhaaa!

Công nhận là mấy đứa con gái rep tin nhắn nhanh hơn tên lửa, mới nhắn đã thấy hồi âm rồi:

– Ok babii à, thơm babii mấy cái nà, chu chu pặc pặc!

– Hí hí, umoahzz umoahzzz

Nói đoạn, tôi lăn quay ra ngủ, một lát sau, tôi thấy Vi mập nằm khép nép cạnh tôi, kê mấy cái ghế nhỏ bên ngoài để khỏi rơi xuống đất, cơm canh thì úp lồng bàn hẳn hoi. Tôi liếc đồng hồ, oạch, đã hơn 1h chiều rồi, tôi ngủ cũng hơn tiếng chứ chẳng phải chơi, chả hiểu sao của nợ này không gọi tôi dậy ăn cơm mà lại ngủ luôn thế này, thiệt hết biết. Tôi hai tay hai má, nhéo Vi mập như thường lệ làm cô nàng bật dậy trong vô thức, rên ư ử tỏ vẻ khó chịu, tay oánh yêu tôi mấy cái rồi đứng dậy chạy đi rửa mặt, mắt mũi vẫn là nhắm tịt lại, nhìn như một con rô bốt được lập trình ấy, hài ứ đỡ được.

Vài phút sau, em ấy đi ra, thấy tôi đang xới cơm ra rồi sắp đũa các thứ, cô nàng cười tít mắt:

– Vi nuôi có khác, ngoan quá trời luôn, hihi!

Tôi xuôi theo:

– Mời tiểu thư dùng cơm ạ, tiểu thư ăn gì để tiểu nhân gắp cho?

Xem ra Vi mập rất thích trò chơi kiểu này, mỗi lần tôi nói là lại ngồi cười tít, vỗ tay bem bép như trẻ con được dẫn đi xem xiếc vậy:

– Hihi, ngươi gắp cho ta miếng gà đi, ít mỡ thôi, ta bị béo ngươi lại chê ta í! I, hông được đâu, nhiều mỡ quá!

Một không khí lãng mạn bao trùm bữa ăn trưa hơi muộn của hai đứa trẻ chúng tôi, bỗng, một tin nhắn của tôi khiến mấy ngày chờ Tết năm ấy thật sự không vui vẻ một chút nào…

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ cười tỏa nắng

Số ký tự: 0