Những người đàn bà đã đi qua đời tôi

Phần 6

2021-08-18 08:39:00

Phần 6
Mấy ngày sau đó thấy trong lòng vui phơi phới, cứ lên lớp cười hoài, mấy đứa bạn ngồi gần cũng thấy lạ cứ mon men hỏi, nói một vài lí do cho qua chuyện, thật sự tôi quen chị lâu lắm và tới bây giờ vẫn vậy nhưng chưa bao giờ tôi đem kể chuyện này ra với ai, vì tôi nghĩ tôi kể ra thì chắc gì có người tin, một đứa như mình mà được đi cùng người đẹp như vậy. Rồi cũng có một ngày nhận được tin nhắn từ chị mời qua nhà ăn cơm với gia đình chị, niềm vui nối tiếp niềm vui, hồ hởi vui sướng lắm cứ mong cho tới ngày tới giờ mà thôi.

Cũng không khó khăn mấy để tìm được nhà chị, bởi nhà chị nằm ở mặt tiền một khu ở Phú Mỹ Hưng, đây rồi đúng địa chỉ nhà rồi, chưa bấm chuông vội, nhìn ngó xung quanh một lúc, mẹ ơi nơi đây là thiên đường hay sao vậy, nhà nào nhà nấy đẹp không thể tả nổi, trước nhà đều đỗ xe con loại xịn, đường xá sạch sẽ, mát rượi bởi hàng cây hai bên đường, tôi thầm nghĩ chắc cả đời mình làm cũng không mua được một xíu đất ở đây nữa, sao mà có nhiều người giàu thế không biết nữa. Ngó lại cái nhà mình đang đứng, một màu trắng hoàn toàn từ nhà đến cổng rào… Cổng hàng rào được trang trí bởi chùm dây leo tua tủa trong bắt mắt, ngó xa xa phía trong sân nhà còn có cả hồ bơi nữa, ôi thiên đường là đây. Khẽ bấm chuông, chờ một xíu, một phụ nữ còn mặc tạp dề vội chạy ra mở cửa cho tôi, trông chị lớn tuổi hơn chị Hương nhiều nhưng nhìn thì có vẻ điện nước còn đầy đủ, chắc là phụ việc nhà cho gia đình chị rồi, tôi khẽ gật đầu chào lễ phép:

– Dạ, chào chị ạ. Em là Bình, chị Hương có kêu em tới ạ.

– À, Bình hả em, vào đi, chị Hương đang chờ em đấy.

Dắt vội chiếc xe vào nhà, đi theo chị giúp việc theo vào trong, bước vào là gian phòng tiếp khách với một bộ sofa trắng, một chiếc tivi to đặt ở giữa phòng, rồi cách bố trí đồ vật, vách ngăn trông rất hài hòa và tinh tế, bước ra sau nữa là gian phòng bếp rất hoành tráng chẳng khác nào một nhà hàng thu nhỏ với đầy dủ vật dụng và tiện nghi, tôi nhìn khung cảnh nhà chị mà không chớp mắt, ôi sao mà sang trọng quá, đúng là nhà của người nổi tiếng có khác, đang chăm chú nhìn mải mê thì giọng chị lên tiếng

– Bình hả em, ngồi ghế đấy đợi chị, chị đang lỡ tay xíu.

Nãy giờ lo nhìn mà quên mất sự hiện diện của chị đang phụ nấu ăn, chị đang xắt cà chua, tôi khẽ cười nhìn chị, ở nhà chị ăn mặc cũng đơn giản nhưng vẫn đẹp lắm các bạn à, càng quyến rũ hơn bao giờ hết, mon men chạy lại đến gần

– Có cần em phụ gì không nè?

– Thôi cũng gần xong rồi, lại ngồi đi, xíu nữa là có thể ăn được rồi.

Không ngờ người nổi tiếng tất bật công việc như chị mà vẫn phụ giúp gia đình lúc rãnh rỗi, thật đáng khâm phục biết chừng nào, ngồi nghĩ mông lung 1 mình thì chị cũng nấu ăn xong xuôi đâu đấy, chuẩn bị dọn ra bàn, tôi chạy lại phụ bưng mọi thứ lên trên bàn, tất cả đã sẵn sàng, tôi thấy chị giúp việc chạy lên lầu lát sau có bóng người đi xuống, trong đã lớn tuổi tôi nghĩ chắc là mẹ chị Hương, tôi lễ phép chào hỏi

– Con chào bác ạ.

– Bình đấy hả cháu, có nghe chị Hương kể về cháu nay mới thấy mặt.

Ôi trời, lại kể chuyện gì về mình nữa đây trời, ngại quá, gãi đầu gãi tai trông bộ dạng lung túng làm chị và bác phải bật cười.

– Thôi mời mẹ với em ngồi vào bàn đi, cơm canh nguội hết cả rồi

– Bác trai đâu rồi chị?

– Ba chị đi làm chưa về em, chiều tối mới về lận.

À ra vậy, ngồi xuống bàn ăn ngó qua ngó lại cũng chỉ 4 người, tôi, chị Hương, bác gái với chị giúp việc, buổi trưa cũng bắt đầu diễn ra trong vui vẻ, mọi người cùng nhau ngồi ăn và nói chuyện, chỉ có 4 người thôi mà một bàn thức ăn, nào là canh khổ qua nhồi thịt, mực xào, cá tai tượng chiên… Nhiều lắm, mà món nào cũng ngon và nhìn thật bắt mắt.

– Chị Hương nấu ăn ngon quá chừng.

– Chị Nhã nấu đó em, không phải chị đâu, chị chỉ phụ thôi.

À thì ra chị giúp việc tên Nhã, nhìn qua bên phía chị Nhã định nói cảm ơn thì chị lên tiếng.

– Đâu phải mình chị nấu đâu, em cũng nấu một vài món đó mà.

À thì ra chị Hương cũng tham gia nấu ăn, mình đánh giá đâu có sai, chị vừa giỏi việc công chúng của mình, ở nhà vẫn là người con giỏi dang và đảm đang đấy chứ, hiếm ai nổi tiếng mà như chị của tôi lắm đấy.

Ăn uống xong xuôi, tôi chị và bác ra phòng khách nói chuyện, còn chị Nhã thì phụ việc bếp cho xong. Lại ngồi tán dóc, bla bla đủ thứ chuyện với bác gái, rồi cũng không quên cảm ơn gia đình đã mời tới ăn trưa, bác gái có nhã ý mời khi nào rảnh thì cứ lại đây chơi rồi ăn cơm với bác, chứ chị Hương đi mãi hiếm lắm mới có dịp ở nhà, có 2 người ăn cơm cũng buồn lắm, tôi cũng ậm ừ cho xong chuyện, vì tôi biết tính tôi nhát lắm không biết một mình không có chị tôi có dám qua không, ngồi nói chuyện một lúc thì bác gái cũng lên lầu, tôi và chị ngồi ăn trái cây và tám tiếp.

– Ngày mai chị phải qua Singapore rồi, có lẽ tháng sau mới về lại.

– Ủa chị đi diễn ở bên đó hả?

– Ừ, vừa diễn rồi vừa học thêm nữa em à, chị muốn phát triển hơn sự nghiệp của mình.

– 1 tháng, sao lâu quá vậy, chắc em nhớ chị chết mất.

– Gớm, làm như thân quen lắm vậy – chị cười cốc nhẹ đầu tôi.

– Không bà con, không quen thân nhưng vẫn cứ nhớ hơn bình thường đấy chị à. Mà chị đi có nhớ nhà không đấy, đừng nói vài ngày nhớ mẹ lại quay về nha.

– Trời, chị đi hoài mà em, quen rồi, với lại chị cũng thường xuyên gọi điện về nên cũng không sao.

Tôi ngồi thẩn thờ, buồn quá, mới quen đây chưa được bao lâu, giờ lại phải chia xa một tháng, biết đâu tình cảm lại nguội lạnh thì sao, nghĩ mà buồn quá.

– Làm gì mà ngồi thẩn thờ vậy em?

– Tự nhiên nghĩ phải xa chị 1 tháng, em buồn quá.

– Hihi, chị sẽ liên lạc với em thường xuyên, được chưa.

– Chị hứa rồi đó nhé.

Chị khẽ gật đầu, nhìn kĩ lại thấy chị xinh quá, cặp môi đang tươi cười mãn nguyện nhìn mà muốn cắn ghê, rồi face to face, nhìn lâu cũng thấy ngại, dường như cả 2 cũng cảm thấy điều đó vội lãng tránh ngồi thừ không ai nói với ai, cũng may chị Nhã lên kịp lúc, rồi lại bắt chuyện, rồi 3 chị em lại tâm sự với nhau, rồi cũng biết thêm về chị Nhã, gia đình ở tận miền Tây, có chồng con nhưng chồng bỏ rồi, con để bà Ngoại ở quê nuôi, một mình chị lên trên đây phụ giúp việc cho gia đình chị Hương, tới tháng lại gởi tiền về cho gia đình mình để chăm lo con nhỏ, hoàn cảnh mà thấy thương, gái một con trông mòn con mắt thật á, nhìn mà muốn hiếp thôi, tuy không đẹp bằng chị Hương nhưng nhìn vào ngực thấy cặp ngực to lắm, mông cũng to và săn chắc, tôi nghĩ chắc hứng tính dữ lắm đây, từ lúc bước vô nhà tới giờ tôi cũng có để ý chị Nhã cũng liếc nhìn tôi mấy lần, nhưng tôi giả vờ không biết, cứ thế ánh mắt ấy lại liếc và 5s sau lại quay đi chỗ khác, tôi lại thấy nhột nhột, chẳng lẽ bà này thích mình hả ta, nghĩ vẫn vơ rồi lại thôi, không suy nghĩ bậy bạ, nãy giờ qua đây cũng đã 2 tiếng rồi, thôi chào đi về để mọi người còn nghĩ trưa, chị Hương cũng chào tôi và dặn tôi đi về cẩn thận, còn chị Nhã thì ra mở cổng cho tôi dắt xe về, trước khi về chị còn dặn tôi:

– Lần sau nhớ qua chơi nha em, chị với Bác ở nhà hoài cũng buồn lắm.

– Vâng ạ, khi nào rỗi em lại qua thăm chị với bác.

Chị cười vơi tôi, cho tới khi xe chạy được một đoạn khá xa mà tôi vẫn còn thấy chị đừng đó nhìn theo tôi mà chưa vào lại trong nhà, nhìn vào gương chiếu hậu ngoài xa tôi có cảm giác một điều luyến tiếc ở trong mắt chị, nỗi niềm ấy chỉ mình tôi hiểu, tôi khẽ cười rồ ga chạy thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Những người đàn bà đã đi qua đời tôi

Số ký tự: 0