Phần 26
2024-08-05 13:42:30
Những ký ức, những kỷ niệm xưa lại về trong giấc như có thật, những nụ hôn, những cái vuốt ve, những lần ân ái, những lần tôi và cô lên đỉnh, tất cả đều xuất hiện, kể cả những giọt nước mắt đau khổ hay hạnh phúc. Từng khoảnh khắc cứ mãi tìm về theo đúng trình tự của nó…
Và khi tôi kịp nhận ra điều gì đó, mở mắt, hai đôi môi đã dính vào nhau thật chặt, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, cảm xúc bay bổng cho đến tận mây xanh…
– Anh nhớ em! Ơ… – tôi chồm lên người cô định làm tới mà sực nhớ ra là cô đang bệnh nên ngậm ngùi dừng lại. – Anh xin lỗi… Em đang mệt mà anh… – cô lấy môi mình bịt môi tôi lại bằng những nụ hôn ngọt ngào man dại…
“Cạch” tiếng cửa mở ngay phía sau lưng tôi, hai người giật mình dừng lại buông nhau ra…
– Hai người… Chị tỉnh rồi à? Chị làm em lo quá!
– Chị không sao? Cảm ơn em!
– Vậy anh ta là?
– Tôi là người yêu của cô ấy. – Tôi ôm lấy cô, nhìn vào mắt cô trao yêu thương…
– Sao có thể?
– Đúng chị yêu anh ấy.
– Anh ta biết chuyện chưa?
– Anh ấy là người biết đầu tiên!
– Cả chuyện ly hôn và không thể sinh con?
– Đúng thế.
– Trời ơi hai người… Đúng là… – nàng quản sinh tỏ ra rất ngạc nhiên và có phần ức chế, bức xúc…
Không gian trong phòng tiếp sau đó chỉ dành cho những câu hỏi chất vấn của hai người phụ nữ xinh đẹp, nàng quản sinh hỏi còn cô giáo xinh đẹp của tôi trả lời… Phận tôi ngồi ôm cô vào lòng mình, điều cô cần lúc này là niềm tin…
– Mình về em nhé?
– Về?
– Nhà chúng ta… – Tôi đáp gọn lỏn rồi không đợi cô đồng ý đã bế cô lên bước ra ngoài cửa phòng y tế, nàng quản sinh đứng há hốc mồm nhìn theo chẳng nói thêm được câu nào…
– Anh thả em xuống đi, mọi người đang nhìn kìa. Toàn là sinh viên em dạy không đấy, sau này em biết nhìn mặt chúng nó kiểu gì?
– Kệ họ, anh không quan tâm…
Cô đành im lặng để tôi bế đi qua sân khu KTX và sân trường rộng, hướng về phía nhà để xe. Lôi chìa khóa ra bấm nút mở, đèn chiếc xe ô tô sang trọng nháy lên kèm theo tiếng báo hiệu…
Cô nhìn tôi vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu, có lẽ đang thắc mắc lấy đâu ra chiếc xe đắt tiền như thế khi còn đang là sinh viên…
Mở cửa đặt cô ngồi lên ghế phụ trước, đóng cửa lại, ra bên đối diện mở cửa xe bước vào…
– Xe anh mượn người bạn thôi, không phải xe anh đâu. Em không phải đang nghĩ anh ăn chơi đua đòi đấy chứ hả?
– Không, em tin anh mà.
Áp bàn tay vào hai bên má cô, cô đẹp quá… hai ngón tay cái mân mê hai bên gò má ửng hồng, đôi mắt cô long lanh tràn ngập hạnh phúc… Tôi biết điều đó…
– Anh yêu em!
Cô lại khóc, khóc cho tình yêu ngang trái, khóc cho số phận của bản thân mình, khóc cho tôi, khóc cho hạnh phúc…
Chiếc xe lao đi trong đêm với những ánh đèn lấp ló trên ngọn cây, cuộc sống tấp nập thường ngày những chỗ cho sự yên ắng, thoáng mát.
Đỗ xe dưới tầng hầm, chạy ra mở cửa cho cô, bế cô trên tay bước vào thang máy, ánh mắt mấy gã bảo vệ nhìn tôi và cô đầy sự ghen tị… Còn cô thì xấu hổ với những người trong thang máy nên cứ nép vào người tôi chẳng dám lộ khuôn mặt xinh đẹp ra ngoài…
Một bà cụ hàng xóm cạnh căn hộ của nhận ra tôi ân cần hỏi han…
– Bạn gái cháu sao thế? Con bé ốm hả?
– Dạ vâng thưa bà. Vợ cháu đỡ nhiều rồi…
– À thế hả? Hai vợ chồng mới cưới hả?
– Dạ mới cưới bà ạ!
– Bảo sao… Tuổi trẻ các cháu bây giờ khó cấm chuyện đó, nhưng làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe cho vợ cháu nữa…
– Tại vợ cháu cứ đòi đấy bà ạ… Á… đau… – nàng véo tôi một cái đau điếng trên ngực, tôi đành nhăn mặt chịu đựng. Rõ là cái miệng làm khổ cái thân.
– Bà chịu hai đứa thôi…
– Cảm ơn bà… Đến tầng mình rồi đấy, bà ra trước đi…
Đợi bà cụ lững thững bước ra ngoài, trong cầu thang máy chỉ còn hai người, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối… Nàng khẽ cười duyên đánh lừa tôi trước khi há miệng ngậm rồi cắn một bên vai tôi thật mạnh đến tứa máu, thấm ra cả chiếc áo sơ mi trắng…
– Á. A. A. A. A. A… Đau anh…
– Cho chừa, ai là vợ anh hồi nào? Mà đến nhà rồi anh cho em vào đi sao cứ đứng ở đây vậy?
– Anh xin lỗi. Tối nay em ăn gì để anh nấu… Hay ăn cháo?
– Ăn gì cũng được miễn là anh nấu…
Nấu cho cô một nồi cháo thịt khá to, bỏ hành, tía tô, gia vị vào, một hương vị hấp dẫn bay vào mũi. Múc cháo chín ra tô, rồi về phòng ngủ đang có cô nằm chờ sẵn ở đó như một bà hoàng. Đôi mắt cô nhắm nghiền đang mải mê say sưa trong giấc mơ hạnh phúc chăng?
– Em ơi dậy đi, dậy ăn cháo…
Nàng vẫn ngủ mặc tôi gọi ngọt ngào như thế… Quyết định đánh thức cô bằng cách đặc biệt… Cúi xuống ngậm mút tai cô, một trong những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể người phụ nữ…
– Hahaha… Buồn qúa (nhột), anh dừng lại đi… hahaha… ư… ư… ư…
– Dám trêu anh này… – tôi nhả tai cô ra trong khi cô đã có dấu hiệu ham muốn vì bị kích thích chỗ nhạy cảm…
– Anh… Em… yêu anh… Ơ… – nàng kéo người tôi xuống ôm chặt…
– Đừng vậy nữa. Yêu đương gì để khi ngủ rồi tính, giờ anh đút cho em ăn đã… Em nói sẽ không buồn chuyện kia nữa mà, sao lại để bản thân mình ra nông nỗi này… Nhìn thấy em như vậy anh đau lắm em biết không hả? Mọi chuyện đã qua rồi sao không để nó qua đi. Em nhìn lại bản thân mình xem, chồng cũ của em giờ đã có vợ khác rồi đừng tự làm mình khổ nữa…
– Em như vậy không phải vì anh ta… Mà vì… vì EM NHỚ ANH! Bao lần nhìn thấy anh trong trường em lại muốn chạy đến bên anh, nhưng rồi lại sợ người đời dèm pha, em tự ti vì mình không thể làm mẹ, không thể sinh con cho anh… Em sợ em không có cái quyền đó…
– Anh xin lỗi…
Cô thì nhớ nhung tôi mà hành hạ bản thân mình đến vậy, còn tôi thì lại đi lăng nhăng lên giường hết cô nàng này đến cô nàng khác… Người không xứng là tôi chứ không phải là cô.
– Từ nay để anh chăm sóc cho em. Đừng xa anh nữa. Được không?
– Em không thể làm tròn vai một người vợ thì sao có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình được.
– Đừng nói thế. Anh không muốn nghe… Tin anh đi được không?
Tôi ôm chặt lấy cô, niềm hạnh phúc chưa bao giờ nhiều như thế. Con cái ai chẳng cần, nhưng có cô vậy là quá đủ với tôi.
Đỡ cô ngồi dậy, đút từng thìa cháo, lau từng vết dính dơ trên miệng cô. Cảm giác được chăm sóc cho người phụ nữ của đời mình thật bình yên và hạnh phúc. Chẳng còn muốn lang thang khắp quán BAR, vũ trường này nọ để kiếm những cô nàng dễ dãi nữa. Chẳng còn muốn nghĩ về những cô nàng có body bốc lửa nữa. Tôi dành trọn hết cho cô những gì mình có.
Nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo, bầu ngực căng tròn chật chội trong chiếc coóc xê nhỏ nhắn, đưa tay cởi nốt. Lần mò xuống eo cô tháo chiế nút váy, kéo khóa xuống hết cỡ, nhẹ nhàng dùng hai tay kéo xuống khỏi chân cô, chiếc váy công sở bó sát nên vướng mông cô hơi khó ra một chút. Cuối cùng là chiếc quần lót nhỏ xinh cùng tông màu nude với chiếc áo ngực. Tôi hồi hộp kéo từng chút một, chút một. Cái MU nhô cao có một chút lông đen nhỏ xoăn tít và cô bép múp míp hồng hào lộ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro