Những cuộc tình đã qua

Phần 6

2022-08-13 12:34:00

Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv1.com, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 6
Xe gặp ổ gà nên phanh gấp lại, mọi người chúi về phía trước, trên xe có mấy người bị tỉnh giấc, còn tôi cũng bị cắt đứt luôn những suy nghĩ về cuộc hẹn với em, cô vợ trong game của tôi. Thành phố hiện ra lờ mờ trong sương, sau mười mấy tháng tôi lại đến đây rồi, đến với nơi mà tôi có đầy kỷ niệm ngọt ngào với em, tự dưng tôi khẽ cười với mình rồi nhìn quanh xe xem có ai đã thức chưa. Bỗng tôi phát hiện ra một ánh mắt nhìn chăm chăm về phía tôi, bị tôi phát hiện cô ấy lúng túng nhìn sang hướng khác, nhưng không thể qua mặt tôi được.

Cô gái này đi cùng đoàn từ thiện lần này với tôi, vì không tiếp xúc nhiều nên tôi chỉ biết tên là Giang, còn ngoài ra không có ấn tượng gì khác, à có một ấn tượng chứ, ngay từ ngày đầu của chuyến đi, tôi đã để ý cô bé này có cặp mông rất to so với thân hình, cặp mông rất thu hút ánh nhìn của đàn ông, dù em thường giấu đi bằng những trang phục rộng thùng thình trông khá là lỗi mốt.

Nói sơ qua về tôi lúc này, một năm rưỡi trôi qua từ cái đêm tuyệt vời với Như, tôi và Như đã cắt đứt liên lạc, tôi cũng bỏ game còn Như thì đi du học theo đúng ý của ba mẹ. Dường như chuyện tình lúc ảo lúc thật ấy kết thúc cũng đem theo mọi may mắn của tôi đi mất, tôi liên tục thất bại trong công việc, góp vốn làm ăn với người ta cũng bị quịt mất tiền, lời lãi đâu không thấy tôi phải ôm vào một món nợ khá lớn. Để có tiền trả nợ tôi phải cố duy trì công việc, tối về kiếm việc làm thêm, bán xe, bán điện thoại, mỗi sáng thức dậy tôi thường tự giật mình xem hôm nay có đến hạn trả nợ cho ai không.

Cuộc sống lúc ấy cứ như đang từ thiên đàng rơi xuống địa ngục vậy, mỗi tháng làm ra được bao nhiêu tiền đều trả nợ, trả lãi cho người này người khác, gần 1 năm trời mỗi tháng tôi tiêu chưa đến 1 triệu đồng gồm cả ăn uống, xăng xe… Vì tôi không ăn được mì gói nhiều nên bánh mì ổ là lựa chọn quen thuộc, nhiều lần buổi trưa vì quá mệt mỏi và đói, tôi mua 1 ổ mì không rồi vào một quán cà phê ven đường nào đó, kêu một ly cà phê sữa vừa uống vừa chấm bánh mì ăn cho đỡ đói. Sau này nghĩ lại, tôi nhiều khi không biết tôi đã vượt qua giai đoạn ấy như thế nào, nhưng nói chung qua cơn bĩ cực cũng đến hồi thái lai, tôi dần trả được hết nợ trong 1 năm, tiền bị người ta quịt nợ cũng đã đòi lại được một phần, cuộc sống lại trở về guồng quay cũ đỡ mệt mỏi hơn nhiều. Quá chán nản với việc ở công ty cũ, tôi quyết định xin nghỉ việc và tìm kiếm cơ hội mới, đúng lúc này thì có ông anh trước đây là sếp trực tiếp của tôi điện thoại bảo 3 tháng nữa anh về lại làm giám đốc chi nhánh một công ty gạch men cao cấp, nếu lúc đó không vướng bận gì thì về làm lính cho anh. Thật quá đúng lúc, tôi nhận lời anh và quyết định thưởng cho bản thân 3 tháng xả hơi. Và từ đó tôi xin gia nhập vào nhóm từ thiện này.

Nhóm này hầu hết là người trẻ, có cả sinh viên năm 1, tôi thuộc loại già trong nhóm, trên tôi chỉ có 3 anh lớn hơn được bầu làm quản lý nhóm. Công việc trong nhóm khá đa dạng, từ bán hàng ủng hộ người nghèo hoặc người khuyết tật, thăm nom người già yếu đơn côi, dạy hè cho trẻ em nghèo, thỉnh thoảng nhận được tài trợ thì lại có một chuyến đi tặng quà cho các hộ dân miền núi, có khi đi về trong ngày, cũng có những chuyến đi xa như lần này, đi hơn 1 tuần qua vài tỉnh Tây nguyên, lần này công việc đã xong, chúng tôi sẽ ghé thành phố du lịch này tặng quà cho một làng dân tộc ở ngoại ô rồi ở lại 2 đêm sau đó về, ăn uống tự túc còn chuyện ở đã có người tài trợ.

Trong nhóm tôi chuyên về mảng dạy học, vì dù sao tôi cũng có kinh nghiệm dạy học khi còn là sinh viên, ngoài trừ 3 anh lớn ra tôi hầu như ít tiếp xúc với các bạn trẻ, ăn nhậu liên hoan hay giao lưu ca hát gì tôi cũng trốn, có lẽ vì vừa trải qua một quãng thời gian khó khăn khiến tôi hơi trầm tính lại, trong nhóm cũng có vài em gái trẻ, chẳng hiểu sao tôi nhìn cũng không có hứng thú lắm, cái nhiệt huyết chinh phục của tôi nó biến đi đâu mất rồi. Nhưng với Giang thì khác, cô bé ấy cố tình chú ý tôi lại khiến tôi tò mò, xen lẫn chút thích thú.

Xe đã đến thành phố nhưng không đi vào trung tâm mà chạy thẳng ra ngoại ô bằng một con đường ven, cảnh sắc nơi đây vẫn vậy, từng hàng thông đứng im lìm hai bên đường, lúc này là cuối hè, chính là mùa mưa nơi đây, mưa lất phất đập vào khung cửa kính của xe dù trời còn chút nắng, kiểu này tối nay sẽ mưa to đây. Trời lạnh, khung cảnh đẹp mà buồn, tôi lại đang cô đơn, còn gì chán hơn nữa đây…

Xe dừng lại ở điểm đến, đồng bào dân tộc đã đứng sẵn chờ chúng tôi, gần 30 hộ gia đình sẽ nhận được quà, tôi nhìn qua cửa kính khi xe đang lùi vào bãi đất trống, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đàn ông thì rất ít mà cũng chỉ toàn những người già, không biết các ông ấy giờ đang bận làm việc hay là chén chú chén anh rồi nhỉ. Mọi người lục đục xuống xe phân công bốc hàng ra xếp vào dưới một sân có mái che vì sợ lát nữa mưa to ướt hàng, chúng tôi thì không chuẩn bị áo mưa nên cứ thế đứng dưới mưa mà làm việc, khi đi lướt qua, tôi nhận ra Giang đang nhìn tôi, tôi bèn cởi mũ đang đội ra đội lên đầu cô bé.

– Đội đi không thôi đầu ướt rồi ốm đó – tôi chỉ nói vậy rồi làm việc, không cần để ý cô bé có đồng ý hay không. Dù gì thì đôi khi thể hiện chút ga – lăng cũng chẳng mất mát gì.

Giang là sinh viên mới ra trường, đang trong quá trình nghỉ ngơi và kiếm việc, cũng chủ yếu thuộc đội dạy hè giống tôi, nhưng dạy anh văn còn tôi dạy toán lý hóa. Tôi không tiếp xúc nhiều với mọi người nên cũng chỉ biết thế thôi, còn theo vẻ bề ngoài thì cô bé này có lẽ có điều kiện tốt, xài iphone (câu chuyện này cách đây 5 – 6 năm nhé, chứ không phải như bây giờ ông chạy xe ôm cũng xài iphone đâu), có xe tay ga xịn, quần áo tuy như tôi nhận xét là hơi lỗi mốt nhưng nhìn cũng là hàng đắt tiền. Đang suy nghĩ miên man thì tôi nhận một thùng hàng khá cồng kềnh từ trên xe đưa qua, thùng hàng không nặng như to quá làm tôi hơi khó giữ, định bụng kêu ai đó đỡ dùm một góc thì.

– Để em phụ anh – giọng nói nhẹ nhàng của nữ vang lên sau lưng tôi, một người lướt lên đỡ hộ góc bên kia của thùng hàng. Tôi nhận ra ngay là Giang.

Tôi mỉm cười rồi cùng em đưa hàng vào nơi tập kết, sau đó tôi cùng em ra lấy thêm một thùng như vậy nữa là xong. Bà con dân tộc đến nhận hàng khá trật tự và dễ thương nên chúng tôi nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, hàng chúng tôi tặng cũng không có gì to tát, chỉ gồm gạo, nước mắm, áo quần cũ chúng tôi đi quyên góp được, tuy nhiên nhìn những nụ cười vui vẻ của bà con, tôi cũng thấy đôi chút ấm lòng.

Lên lại xe về trung tâm thành phố nhận phòng nghỉ ngơi rồi đi dạo chợ đêm là lịch trình tiếp theo của đoàn, ngồi lên xe tôi chủ động nhìn sang em, lại thấy em đang nhìn tôi rồi vội giấu ánh mắt đi, vậy là hôm nay tôi biết được vài điều về em:

– Một là chắc chắn em đang chú ý đến tôi, lý do thì chưa biết.
– Hai là cặp mông của em hấp dẫn.
– Ba là giọng nói của em nhẹ nhàng và ngọt ngào.
– Bốn là cơ thể em có một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra mà tôi thấy rất thích. Nhưng tôi không biết được mùi hương ấy từ đâu ra, dầu gội, sữa tắm, nước hoa hay Dạ Hương nhỉ…

Tôi xin dừng lại lan man một chút, từ trước đến nay tôi thường bị thu hút bởi mùi hương từ cơ thể phụ nữ, đôi khi còn hơn khuôn mặt của họ. Tôi thường đánh giá một người phụ nữ là vô vị nếu tôi hoàn toàn không ngửi được một mùi gì từ họ, kể cả mùi mồ hôi. Quả thật cặp mông của Giang tròn và hấp dẫn, tuy nhiên một năm qua trong khi thằng anh là tôi lao đao khốn đốn thì thằng em cũng dường như đi vào trạng thái ngủ đông vậy, có những khoảng thời gian hàng tháng tôi không hề có nhu cầu xuất tinh kể cả là thủ dâm, có lẽ như người ta nói stress làm suy yếu khả năng tình dục, vì lý do đó nhìn vào cặp mông tròn kia tôi chỉ thấy hơi hứng thú chứ không thèm muốn gì lắm. Nhưng mùi hương từ cơ thể của Giang lại khác, nó nhẹ nhàng và cuốn hút tôi ghê gớm, không nồng nàn như nước hoa hay lotion, cũng không dễ nhận biết như mùi dầu gội, mùi hương của em nó cứ khiến tôi suy nghĩ miên man trên xe đến khi xe dừng lại trước khách sạn.

Khách sạn này khá lớn, lại gần chợ, nhưng đang mùa mưa nên không đông, đoàn chúng tôi chia ra 6 – 8 người / 1 phòng 3 giường, riêng tôi và 3 anh lớn nhất đoàn được ở một phòng 4 người. Mấy ông anh vào nhận phòng rửa mặt qua loa thì đi xuống ngay để lo việc lát nữa chúng tôi ăn tối ở đâu, làm quản lý cũng mệt.

– Linh tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé, lát nữa đi ăn tối anh điện thoại – một ông vừa đi ra thì ngoái đầu lại dặn dò tôi.
– Dạ, em cũng xuống giờ chứ ngồi trên phòng biết làm gì đâu.

Nói vậy thôi chứ tôi không vội, đặt túi xách xuống sàn tôi suy nghĩ xem tối nay mặc gì đây, khi đi tôi quên đem theo áo ấm, trời thì đang mưa và khá lạnh, nhiệt độ vẫn cao hơn năm trước khi tôi đến đây vào thời điểm sau Tết, nhưng mưa thấm vào người làm cảm giác nó khá là tê tái.

Vào phòng tắm, bật nước nóng lên rồi mở vòi, dòng nước chảy từ từ chảy xuống cả người tôi, nước khá nóng nhưng tôi không chỉnh lại, dù sao dùng nước nóng thư giãn gân cốt sau cả tuần ngồi trên xe và ăn ngủ cực khổ cũng tốt. Dòng nước chảy qua chym tôi, đem lại một cảm giác ấm nóng mơ hồ lâu rồi nó không được thưởng thức, tôi bôi xà phòng lên khắp người, bôi cả lên thằng em rồi kỳ cọ. Tôi xả nước cho sạch sẽ người, đang mệt mỏi tắm nước nóng thích thật, tỉnh cả ra, đang định với lấy khăn lau rồi thay đồ thì tôi lại bỗng nhớ đến mùi cơ thể của Giang, chym tôi bỗng cứng lên, dõng dạc ngẩng cao đầu sau bao ngày im ắng, quái thật, tôi cầm xuống thằng em, nó cứng lắm rồi, nếu không cho ra thì bức bối lắm.

Dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng xoa xoa trên đầu chym, sau đó vuốt vuốt nhẹ, tôi nhắm nghiền mắt tưởng tượng ra mùi hương thoảng thoảng lúc chiều, rồi đến cặp mông phải gần 100 cm ấy, tay cầm con chym vuốt càng lúc càng nhanh, tôi thủ dâm luôn trong tư thế đứng, tưởng tượng cô bé Giang đang đứng cùng tôi dưới vòi sen, úp mặt vào tường và đưa mông ra, tôi bóp chặt con chym khi nghĩ đến cặp mông tròn trịa của em, cái lồn ấy sẽ nuốt lấy con chym tôi như thế nào, mùi hương của em vẫn còn thoang thoảng trong đầu tôi. Tay tôi khá khô nên không làm nhanh được, tôi xả nước ướt cả người lại, tay chà một chút xà phòng lên rồi lại sóc tiếp, một dòng trắng đục bắn mạnh vào tường, tôi vẫn tiếp tục, hai ba bốn lần bắn liên tục, đến lần thứ năm thì nó không bắn nữa mà trào lên bàn tay đang nắm chặt của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi quên mất cái cảm giác xuất tinh sướng như thế nào.

Sức sống như trở lại với thằng em, cái ham muốn chinh phục cũng trở lại với tôi, cặp mông ấy, mùi hương ấy, tôi bỗng muốn có em ghê gớm, ai bảo em chú ý đến tôi trước làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Những cuộc tình đã qua

Số ký tự: 0