Phần 52
2020-09-21 11:38:00
Hai anh em cười đùa với nhau một lúc rồi Vân đi dọn bàn. Buổi tối khách đến khách đông, những buồn buồn của Phương Dung, “Nhạn trắng Gò Công” vang lên. Rất nhiều vị khách trung tuổi đang lim dim mắt mơ màng chiêm nghiệm những khúc thời gian quá khứ.
Tôi lui vào một góc rồi gọi điện cho thằng Phương. Phải đến năm hồi chuông thì thằng Phương mới nhấc máy, tiếng ư ứ trong điện thoại vang lên tôi biết đó là giọng của Thanh, tôi đoán bây giờ đang bị thằng Phương đè ra mà giã đúng vào cái chỗ ướt nhoẹt rồi.
Thằng Phương thở khẽ khẽ rồi nói:
– Có chuyện gì gấp… mà mày gọi tao vậy?
Tôi cười rồi bảo:
– Không có chuyện gì cả, chẳng qua tao muốn gọi điện quấy rối mày thôi.
Thằng Phương thở hổn hển tức tối trong điện thoại:
– Mày… mày hết trò rồi à, biết tao… đi chơi… thế này mà còn gọi. Hứ!
Nó hứ một tiếng rồi cúp máy, tôi thì thầm cười trong bụng ít ra trêu nó được một chút, bấm máy cho Linh thì thấy máy bận, bình thường thì Linh nghe điện thoại của tôi luôn chứ bẳng bao giờ thế này cả.
Thôi kệ, đi ăn tối rồi tôi về nhà, thằng cu Bin không quấn lấy bố mà chỉ chơi với ông bà nội. Đến hơn chín rưỡi tối tôi gọi thì Linh mới trả lời qua qua bảo có việc đột xuất không về được cố gắng thêm hai tuần nữa rồi về một thể.
Tôi thầm nghĩ, thôi kệ thế cũng được không biết có một chuyện sóng gió sẽ đến với gia đình của tôi.
Nghĩ vẩn vơ về hai cái thân hình đàn bà trưa và chiều hôm nay tôi mơ màng lúc nào không biết. Tỉnh dậy thì đã bốn giờ sáng, chưa bao giờ tôi lại thức đúng vào cái giờ này cả. Vớ lấy cái điện thoại, không biết nhắn tin cho ai, bật cái Zalo lên thì đột nhiên tôi thấy một cái nick trẻ măng kết bạn.
Nhìn kỹ thì hóa ra là Thủy con chị Tâm. Tôi thấy lạ là tuổi của Thùy tầm này phải ngủ ngon lành lắm rồi chứ làm sao mà còn online giờ này.
Cầm cái điện thoại tôi bấm bấm nhắn tin “Em dậy sớm thế”. Đợi một lúc thì Thủy mới nhắn lại “Cả ngày em đi chơi buồn ngủ nên bảy rưỡi em ngủ rồi giờ đẫy giấc không ngủ được nữa, anh cũng dậy sớm thế? Nhớ vợ à”.
Không hiểu vì sao mà Thủy biết vợ thôi đi thực tập, chắc mẹ nói. Mới mười sáu mười bảy cái tuổi ranh mà cũng gớm ghê đáo để. Tôi nhắn lại “Không, anh không ngủ được thôi, tí nữa đi dạo hít không khí trong lành buổi sớm”.
Thấy tôi bảo như vậy thì Thủy nhắn “Hay là… anh đến em với anh đi dạo đi” Tôi vội nhắn lại “Đi thế mẹ em mắng anh chết”. Một lúc sau thì Thủy nhắn lại “Mẹ em ủng hộ dậy sớm ấy chứ, thôi anh qua nhà em nhé”.
Tôi cười rồi xuống nhà lấy cái xe đạp lau chùi cho đỡ bụi rồi bơm lại hai cái lốp xe cho nó căng lên rồi đạp qua nhà của chị Tâm. Cũng phải hai mươi phút thì tôi mới đến nơi.
Thủy đã đứng trước cửa với bộ đồng phục thể dục thể thao ở trường cấp ba, tôi thấy vậy cười rồi nói:
– Đi học thể chất à mà ăn mặc như vậy?
Thủy nhìn từ áo đến quần của mình rồi cười khì khì nói:
– Em làm gì có quần áo tập tành gì thì đành mặc bộ này thôi. Em thấy bộ này cũng bình thường chứ có cái gì khác đâu đúng không anh?
Tôi gật gù rồi nói:
– Ừ cũng đúng, thế bây giờ muốn đạp xe cùng anh hay là đi bộ cùng anh nào?
– Thôi anh để xe rồi em với anh đi bộ thôi.
Mới có bốn rưỡi sáng, trời còn chưa tờ mờ, hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm, ngắm từng ánh đèn đường hắt ra rồi cả hai đủng đỉnh bước từng bước nhẹ nhàng trên vỉa hè. Thủy tưng tửng hỏi tôi:
– Này hôm qua chắc là mệt mỏi với mẹ em và cô Đoan lắm đấy nhỉ.
Tôi cười hỏi dò lại:
– Mệt mỏi gì, nói chuyện chứ có cái gì mà mệt mỏi đâu em!
Nghe tôi bảo như vậy thì Thủy bĩu môi nói lại:
– Gớm! Em còn lạ gì nữa, chẳng qua không thèm để ý thôi nhé, cái mặt dâm dê của anh cộng thêm với cái điệu dâm đãng của hai bà ấy không có chuyện lạ thì cứ chặt đầu em đi hì hì… Nào kể cho em đi có mệt không?
Tôi cười hì hì coi như đã thú nhận với Thúy rồi nói lại:
– Cũng bình thường chẳng thấy mệt gì cả, công nhận mẹ em với bà Đoan này dâm thật đấy, lúc đầu gặp ở bể bơi anh cũng không nghĩ dâm như vậy đâu.
Thủy khúc khích cười bảo:
– Cái tính hay đong trai của mẹ em có từ lâu rồi, hồi em học lớp sáu lớp bảy em cũng biết rồi mà, hồi đó thì nhà hơi khó khăn một chút nhưng mà mẹ em cũng đã đi rồi, vô tình đi chơi em biết mẹ em và người tình vào trong nhà nghỉ đấy chứ.
Tôi thấy Thủy tò mò vậy thì hỏi:
– Vậy lúc đó bố em có biết không?
Trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
– Lúc đầu thì bố em có vẻ không biết nhưng sau đó thì biết, chắc là cũng sốc nhưng sau đó thì không hiểu chuyện gì xảy ra mà bố em còn thích mẹ em đi với trai. Rủ cả trai về nhà nhưng không bao giờ làm cùng kiểu muốn cho mẹ em tự do đấy!
Tôi cười khì khì nói:
– Bố em có sở thích kỳ lạ nhỉ!
Thủy mỉm cười gật đầu nói:
– Sở thích kỳ lạ lắm, sau khi mẹ em chỉ làm gọi là có công việc còn phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc gia đình thì chuyện đó diễn ra thường xuyên hơn và bố em lại có vẻ càng thích. Không khí gia đình tự nhiên vui hẳn lên.
Tôi lại hỏi:
– Vậy hả? Thế em không có ý kiến gì à?
Lắc nhẹ đầu rồi Thủy cười thật tươi nói:
– Chuyện đó là chuyện riêng thôi mà, làm sao có thể ngăn cảm hay cấm đoán được anh ơi, hơn nữa em cũng cảm thấy thích thú hì hì… chắc em giống mẹ.
Tôi thầm nghĩ “giống quá còn gì nữa, may là chưa địt nhau như gà đấy chứ không thì khác gì đâu”. Nghĩ mấy câu rồi Thủy thủng thẳng nói tiếp:
– Nói chung nghe mẹ kể dần dần em cũng tò mò chuyện đó rồi mượn đồ của mẹ.
Lúc này tôi tò mò lắm rồi nên hỏi dồn dập:
– Vậy mẹ em cũng cho em mượn à? Với lần đầu dùng có sợ không?
Thủy thấy tôi hỏi dồn dập như vậy thì khúc khích cười hỏi lại:
– Anh tò mò lắm à?
Không đáp lời mà tôi gật đầu liên tục. Thủy chỉ cười rồi kể tiếp:
– Cũng như anh bảo đấy, đó là một hoạt động tình dục bình thường mà, có gì đâu. Mẹ em còn chỉ dạy cho em nữa, lần đầu làm thì cũng ngại ngại nhưng sau đó thì thích, mới đầu em thì chỉ thử qua trứng rung thôi sau đó mới dùng những cái to hơn. Lần đầu đút vào thì em đút trứng rung rồi nên cũng chẳng có cảm giác đau gì cả chỉ thấy tê tê.
Tôi cười hề hề bảo:
– Chắc là lúc đấy nước nhờn ra nhiều lắm nhỉ.
Thủy biết cái kiểu nói của tôi là trêu nên tiến lại nhéo tôi một cái mà bảo:
– Nhiều cái gì mà nhiều, nói chung lúc đấy em cũng chỉ thấy run run tê tê rồi ra nước thôi… chẳng biết sao nữa, sau đó em bật hết cỡ rồi nhét vào lỗ thì mới bủn rủn mà ra.
– Vậy hả? Có nhiều không?
Tôi tò mò thì Thủy càng tỏ vẻ kín kẽ nói bâng quơ:
– Thì cũng nhiều mà em chẳng biết là nhiều hay ít nữa.
Công nhận là Thủy nói cũng có phần đúng. Tôi chẳng kịp hỏi lại thì đột nhiên Thủy nói tiếp:
– Phải năm mười phút sau tự dưng cái bụng dưới của em nó căng lên rồi nước cứ thế mà phun ra, lúc đấy em tưởng em đái dầm cơ nhưng sau đó tìm hiểu sách thì mới thấy hóa ra mình lên đỉnh.
Tôi cười hỏi tiếp:
– Có giống như phim JAV không?
Thủy gật đầu rồi kể tỉ mỉ hơn:
– Em chẳng biết sao em lại nhiều nước như vậy nữa, sau đó thì lúc nào làm mà thích quá thì lại ra, có lẽ em giống tên em hì hì.
Tôi không nói gì tiếp tục cùng với Thủy đi dạo trong công viên dưới những gốc sấu cổ thụ. Đường phố thỉnh thoảng đã có người đi lại rồi. Những ngọn đèn đường đã tắt, do chưa có cài đặt theo chế độ ánh sáng nên trời vẫn sâm sẩm chưa rõ.
Đột nhiên Thủy quay lại hỏi:
– So sánh mẹ em với vợ anh thì ai hơn ai?
Tôi ngạc nhiên thế rồi hỏi lại:
– Em so sánh về cái gì mới được ấy chứ?
– Thì tất cả, những cái gì mà có thể so sánh được với nhau thì mình mang ra so sánh thôi.
Tôi trầm ngâm mất vài giây rồi nói:
– Nếu về tuổi tác và vóc dáng thì khó so sánh với nhau rồi, mẹ em cũng như chị Đoan của một vẻ đẹp mặn mà của đúng độ tuổi của mình còn vợ anh thì có cái tươi trẻ của tuổi tác. Về phương diện về kỹ năng thì mỗi người một vẻ, dĩ nhiên ai từng trải hơn thì có kỹ năng tốt hơn.
Thủy gật đầu rồi bất ngờ hỏi:
– Anh thích điểm nào nhất của mẹ em?
Tôi giả vờ ngây ngô hỏi:
– Điểm nào nhất là như thế nào?
Hơi đỏ mặt vì hỏi rõ nhưng rốt cục Thủy vẫn mấp máy môi nói rõ:
– Ý em hỏi là lúc hai người ân ái ấy, anh thích điểm nào của mẹ em nhất ấy. Ví dụ như ngực này, hông này, mông hay chỗ ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro