Phần 17
2021-12-13 18:39:00
Sáng đó, trong lúc ngũ tôi nghe tiếng nước chảy ngồi chồm dậy thì cũng 10h hơn rồi quay qua không thấy nhỏ Hà đâu tôi đi tìm thì thấy nó ngồi trong toilet giặt đồ, tôi hỏi:
– Giặt gì vậy em, có máy giặt sao không xài?
– Anh đi ra đi, chút em ra.
Tôi thừa biết nó giặt gì luôn, cái tấm trải giường của tôi, sáng dậy không thấy là tôi nghi nghi rồi tôi đoán chắc nó không muốn tôi biết lần đầu của nó. Nhưng do kinh nghiệm thì tối qua là tôi biết rồi, tôi cũng đi ra cho nó vừa lòng.
Ra ngồi coi TV chút thì nhớ chưa ăn gì, để đáp lại con Hà vì tối qua nó chăm sóc tôi tốt quá nên quyết định nấu đồ ăn, chung cư tôi thì xa chợ nên chạy xuống cửa hàng 24/7 mua 1 gói mỳ ý, 1 hộp cà chua xay, 1 cục phô mai rồi chạy qua vissan mua 1 ký thịt bò về nấu mì ý cho nhỏ Hà.
Tôi không phải loại soái ca nấu ăn ngon trong mơ của chị em, nhưng mấy món tây thì tôi hay coi trên tv nên nấu ngon lắm, còn món Việt thì trứng chiên là hết cỡ. Tôi nấu xong rồi nhỏ Hà mới ra đem cái trải giường ra phơi mà cứ lén la lén lúc làm như tôi không biết.
– Hà: Anh nấu gì á.
– Mì ý cho em nè.
– Đúng món em thích, có thịt không anh.
– Có sao không, mỳ ý là phải có thịt với phô mai chứ.
Ăn xong nhỏ Hà đi rửa chén, tôi ôm nó đằng sau nhỏ Hà rùng mình tôi đưa tay thò vào quần Hà thì tự nhiên bị khẽ tay:
– Em còn mệt lắm, không có chìu anh được đâu.
– Hihi mệt vậy luôn hã.
Xong hôm đó, tôi đưa nhỏ Hà về rồi nó bị cấm túc hết 1 tuần lể luôn. Tôi thì cắm cuối làm ăn, Hè là thời gian kiếm tiền của tôi với đám đàn em, hnay bên xe bên Campuchia về 20 chiếc đang sắp xếp để làm giấy tờ, xe cũ tân trang lúc này khó làm giấy lắm.
Đang đau đầu thì chiếc Mescedes láng cón đậu trước kho, tôi mới thấy lạ nói mấy thằng đệ coi chừng kéo của kho lại tại vì kho của tôi nằm trong hẻm cụt ít xe qua lại lắm, hàng trong kho thì cái có giấy cái không vì hàng trốn thuế mà.
Chiếc mescedes mắc tiền này cửa kính đen 1 chiều nên tôi không biết địch hay bạn nửa, chờ hoài mà không ai bước xuống tôi còn thấy nghi tự nhiên điện thoại reo:
– Hà: Em nè, em trong xe nè, em ra được không?
– Sao biết chỗ này mà tới hay vậy? Ra đi.
Nhỏ Hà bước nhìn nó là tôi nóng mặt, đi ra đường mà mặc cái quần ngắn thiếu điều thấy hết cái mông, áo thì 2 dây crop top hở rún vừa chạy lại chỗ tôi, tôi gằng giọng: – Dô xe mặc cái khoát của anh dô, còn không thì vì đi biết đây là đâu không mà mặc đồ kiểu đó.
Nhỏ Hà bị la mặt xệ xuống chạy dô xe mặc cái áo khoát dài như cái áo đầm của tôi dô, tôi không có sợ tụi đệ nó dê bồ của mình có cho vàng tụi nó cũng không dám nhưng tôi không thích ng khác nhìn bồ mình hở da hở thịt vậy.
– Tôi: Tới đây chi, mà sao biết mà tới.
– Hà: Xí anh có liên kết của anh, em có liên kết của em anh ở đâu em biết hết [liên kết là kiểu nói theo kiểu băng đảng Mỹ (link)]
– Ghê đó, mà tới đây chi.
– Tới làm phụ anh.
– Điên! Biết gì mà làm phụ.
– Làm thì em không biết, chứ đếm tiền thì em biết bây giờ tiền của anh là của em, tóm lại em qua lấy tiền.
– Đù.
Tụi đệ thấy vậy kêu chị 2 răm rắp, từ đó nó sáng thì qua làm phụ tôi tối về nhà. Đúng là nhà nhỏ này có máu làm ăn chảy trong động mạch, công việc của tôi bắt đầu nhẹ gánh bớt nhỏ Hà nó sai tụi đàn em làm 1 cách có hệ thống tiền thì nó tính không thiếu 1 đồng. Tôi giờ chỉ lo quan hệ với mấy chỗ bán xe rồi chạy lo giấy tờ xe thôi, à còn nữa còn phài quan hệ với nhỏ Hà, nhỏ này nhìn vậy mà sinh lý mạnh đều đặn 1 tuần 2 đêm tụi tôi về chung cư của tôi ăn nhậu rồi chịch choạt ở đó, đúng là thời gian sung sướng như tiên.
Chưa tới 2 tháng hè mà tôi phải mở thêm 1 kho kế bên kho cũ để chứa hàng nửa, bây giờ tôi gần như nổi tiếng vùng này ai muốn mua xe đẹp mà giá mềm thì cứ tới, lúc trước thì xe gì tôi cũng thầu bây giờ nhỏ Hà nói xe rẻ rẻ không lời làm uổng công giờ chỉ làm xe sang thôi, satria vespa Sh ex xi – po mà triển. Đến lúc chuẩn bị học hè thì trong kho tôi còn hơn 130 chiếc các loại, 50 chiếc có tiệm xe dặn rồi.
Nhưng có điều tiền bị siết chặt không có phóng túng như trước nửa, nhỏ Hà này đúng là con cọp giữ hòm tiền của tôi lấy nó chắc nhà tôi giàu lắm. Công việc tiếng triển nhưng có trục trặc là tiếng tăm của tôi ngày càng lớn nên mẹ tôi dò la ra được, sáng đó tôi đi học còn nhỏ Hà thì cúp để lo công việc cho tôi, tôi về tới thì thấy nó đang đứng nói chuyện với mẹ tôi, tôi nghĩ:
– Thôi xong rồi, sao nay bà già biết tới đây nửa.
Chạy lại hỏi: Có gì mà mẹ tới đây?
– Mẹ tôi cười: Con trai mẹ làm ăn lớn quá tới thăm coi chứ có gì với lại coi mắt bồ con mẹ ra sao.
– Mẹ coi thấy được không, con còn chờ về nằm việc làm ăn của nhà mình nửa thôi.
– Mẹ tôi cười: Có khi công an nó bắt tụi bây tội nhập lậu trước khi con về nắm việc nhà đó con.
– Tôi cười: Có gan mới làm giàu được, mẹ biết tính con lúc nào cũng có nước lùi không lo đâu mẹ.
– Mẹ biết, công an khu vực con bịt miệng gần hết rồi, mẹ ra hỏi mà tụi nó còn không khai con làm gì nửa mà.
Hai mẹ con tôi nói chuyện đàn em đứng xung quanh hơn 50 thằng, thằng Toàn anh nuôi với nhỏ Hà cũng đứng chỉ có 2 mẹ con tôi ngồi. Thằng Toàn thì trước giờ tay phải tay trái của mẹ tôi nhưng nó chưa bao giờ dám ngồi xuống uống miếng nước chung với gia đình tôi nên nó đứng là đúng, còn nhỏ Hà mới ra mắt mẹ tôi nên tỏ vẻ dâu hiền nên cũng đứng.
Mẹ tôi với đám đàn em của bã ra về, tôi mới quay dô trừng mắt hỏi: Thằng nào nói cho bà già tao biết, bước ra tao tha chứ tao mà biết thì tao đập cho chết. Gần 1 nửa đám đàn em bước ra xin lổi, bây giờ tôi mới biết thì ra tôi nuôi ong tay áo lâu nay, đàn em của tôi hơn 1 nửa là của mẹ tôi.
Đúng ngày hôm sau, mẹ tôi đưa ra Sấm Lệnh là nhường 50% thương vụ làm ăn của tôi cho thằng Toàn quản lí để tôi tập trung học, Tôi dùng từ Sấm Lệnh vì trong luật gia đình đây là quyết định tối cao thông qua bởi cả ba và mẹ có thể còn có chú bác nửa. Mà cũng đúng thôi là lo cho tôi không tâp trung học, vì con đường tôi sau này không phải là thằng bán xe mà là con đường lớn hơn rất nhiều.
Học được vài bửa thì họp phụ huynh mẹ con Hà mời tôi tới nhà ăn tối, tắm rửa sạch sẽ đồ đạc tươm tất chải chuốt cho gọn hôm nay là lần đầu ra mắt nhà nhỏ Hà, mà nhà nó giàu vậy mình cũng phải ngon lành xíu.
Vào nhà thì mẹ nó nấu như tiệc ở nhà hàng, 6 món từ khai vị tới tráng miệng. Bất ngờ có ông già đi từ trên lầu xuống dáng vẻ đạo mạo có học thức tôi đoán chắc là ba Nhỏ Hà.
– Ba nhỏ Hà: Nghe nói con với Hà quen nhau cũng lâu rồi?
– Tôi: Dạ tụi con quen biết thì hơn 1 năm rồi, mới quen nhau được mấy tháng à bác.
– Vậy sao giờ mới qua ăn cơm, đáng lẽ phải qua lâu rồi chứ.
– Dạ con cũng muốn mà chưa có dịp tốt để qua hỏi thăm 2 bác.
– Biết uống không, 2 tụi mình làm vài ly chứ [ba nhỏ Hà gọi thân mật]
– Dạ con uống cũng tốt lắm.
Nói xong ổng đi tới mở tủ, cái tủ gần quầy bar nhà nhỏ Hà rượu bia chất đầy trong đó, lấy ra chai Macallan ra với 1 cái ly nhỏ để uống rựu mạnh. Tôi mới toát mồ hôi hột, Macallan loại chai cao rượu mà hạt dẻ này thì đúng loại tôi nghĩ 200 củ/chai đây rồi.
– Dạ bác, chai này 50 năm rồi hã bác.
– Ủa con cũng biết nhìn rượu à.
– Dạ con thì không biết nhiều, mà ba con hay được tặng nên con cũng biết chút chút.
– Đúng rồi, ba con làm bên quân ủy mà tặng rượu là ít đó [nói xong cười lớn]
– Dạ mà sao bác biết ba con.
Tới đây thì tôi thấy hình như là nhà nhỏ Hà hiểu rõ nhà tôi lắm, nhậu với ông già nhỏ Hà gần hết chai rượu thì đúng kiểu không xỉn mà nó nóng như bị sốt, rượu đúng mạnh luôn. Tôi xin phép về mai còn đi học, cả nhà nó ra tiển.
Dô học thì cũng hơi nhàm mà tôi cứ bị buồn buồn vụ thằng Toàn lấy việc làm ăn của tôi, bà già tôi nói 50% nhưng thật ra là giao hết cho nó tiền tôi cần thì nó vẩn đưa đủ nhưng không cho đụng tới vụ đó nửa. Tôi đang không biết làm gì thì đi qua thấy thằng bạn cầm điện thoại bấm bấm tôi hỏi:
– Làm gì vậy mày?
– Chơi OLA mày không biết à.
– Chơi này chơi sao có gì vui?
– Mẹ, thằng ngu này lên room nói chuyện chăn rau xanh rau sạch [lúc này chỗ của tôi thịnh hành từ rau xanh rau sạch ý là gái quen chịch]
– Đù, mà sao mày xài điện thoại đập đá vậy.
– Điện thoại này mới có Java mới chới Ola được.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro