Phần 44
2024-08-04 14:06:25
Hai ngày trước.
Từ Nha Trang trở về Sài Gòn, Hoàng Thái tử đưa Nhã Phương thuê một căn phòng khách sạn nhỏ khá xa trung tâm.
Vừa vào phòng, Hoàng Thái tử liền ném chiếc túi xuống đi vào phòng tắm. Nhã Phương ngồi trên mép giường đăm chiêu suy nghĩ… Ánh mắt nàng không rời khỏi chiếc túi kia. Đây là một cơ hội hiếm có. Cơ hội để thoát khỏi tay hắn và đoàn tụ với Trần Minh. Nếu nàng thất bại, thì cuối cùng cũng là chết thôi. Khi Nhã Phương giết hai gã Hồng kỳ đã đủ lý do cho Hoàng Thái tử giết nàng cả trăm lần.
Nhã Phương mím môi bước đến chiếc túi xách, mở ra thật nhanh. Bên trong là vài bộ quần áo, hai khẩu súng, tiền bạc… Súng thì Nhã Phương không biết sử dụng. Nàng cũng không đủ lòng tin cầm khẩu súng đối đầu với Hoàng Thái tử. Chợt luồn tay bên dưới đáy túi, Nhã Phương rút ra một vật làm nàng mừng đến phát khóc. Đó là chiếc điện thoại của nàng. Nhã Phương mau chóng mở máy, vào mật mã… Rồi nhét kín lại dưới đáy túi. Chỉ cần điện thoại Nhã Phương mở lên, Trần Minh sẽ có cách truy ra được vị trí của nàng.
Đồng hồ đã điểm 2h00 sáng, Nhã Phương dù rất mệt vẫn không dám ngủ. Hoàng Thái tử nằm bên cạnh nàng thở đều đều như đã ngủ say. Có lẽ hắn cũng rất mệt, vừa tắm xong liền leo lên giường ngủ. Trong đầu Nhã Phương lại hiện lên những hình ảnh đáng sợ xảy qua đêm trước… Nàng bị ba gã cảnh sát luân phiên hãm hiếp. Khi tuýp son môi lọt vào tay nàng… Khi chúng còn hì hục dày vò trên thân thể nàng, Nhã Phương đã hòa cả hai chất độc đó vào nhau dính trên đầu ngón tay.
Gã đầu tiên nàng quét chất độc vào miệng là gã Hạ… Hắn đang ngồi nghỉ ngơi, tay không ngừng mân mê bầu vú căng tròn của nàng. Ngón tay nàng vào đến miệng, hắn còn ngỡ ngàng chưa hiểu nàng định làm gì… Chợt bắt gặp ánh mắt sắc lạnh sát nhân của Nhã Phương, hắn bừng tỉnh muốn hét lên cảnh báo, nhưng âm thanh đã vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi cuống họng. Khi gã Hạ ngã vật ra sàn sùi bọt mép, Tuấn và Tùng liền hoảng sợ lùi lại… Nhưng từ lúc nào sau lưng hai gã là hai họng súng dí sát vào đầu…
“Kết thúc công việc đi…”
Đoạn đường từ Nha Trang về đến Sài Gòn, Hoàng Thái tử không nói với Nhã Phương một lời. Không bắn giết, không trừng phạt, không đánh đập… Cứ như hai gã đàn ông kia là hai con kiến Nhã Phương vô tình dẫm chết, không hề liên quan đến hắn.
Đột nhiên, một âm thanh lách cách thật khẽ vang lên từ phía cửa phòng. Nhã Phương nín thở nằm im, nàng nghe được cả âm thanh của tay nắm cửa xoay nhẹ nhẹ thật chậm… Trần Minh đã đến. Tim Nhã Phương đập rộn ràng nhanh hơn bao giờ hết. Chợt khi Nhã Phương hé mắt nhìn qua bên cạnh, sống lưng liền lạnh toát… Hoàng Thái tử từ lúc nào đã mở mắt, đang nhìn nàng chằm chằm. Hắn chậm chậm kéo ra từ dưới gối một khẩu súng, dí vào giữa trán Nhã Phương. Hơi lạnh của họng súng làm nàng rùng mình run sợ…
– Vào đi… lấp ló làm gì?!
Cánh cửa bật mở, Trần Minh siết chặt cò súng, ánh mắt sắc lạnh nhắm thẳng vào Hoàng Thái tử. Ánh mắt hắn nhìn qua gương mặt tái nhợt sợ hãi của Nhã Phương, lại nhìn họng súng trên trán nàng… Hắn thở dài, ném khẩu súng lên giường.
– Tại sao gài bẫy tôi đến?! – Trần Minh nghiến răng hỏi.
Vì một câu nói đơn giản của Trần Minh, Nhã Phương bừng tỉnh… Hoàng Thái tử không ngây ngô sơ hở đến mức tạo cơ hội cho nàng thông báo vị trí với Trần Minh. Hắn đã chuẩn bị một cuộc đón tiếp chu đáo. Hoàng Thái tử nhếch mép cười, ngồi dậy, tiện tay lấy khẩu súng của Trần Minh ném ngược lại cho hắn.
Trần Minh sững người ngạc nhiên, cầm khẩu súng trong tay không tin vào sự thật đang diễn ra. Hoàng Thái tử lại dửng dưng mở cửa sổ, mồi thuốc lá, hoàn toàn xoay lưng về phía Trần Minh không chút phòng bị. Nhã Phương cũng sững người ngạc nhiên tột độ. Hắn phải chăng tự tin đến điên rồi?!
Trần Minh dương súng chĩa thẳng về phía sau đầu Hoàng Thái tử thì hắn lên tiếng:
– Số nhà… 17a khu Đông Hưng, Phường 1, Quận 5… Nghe có quen không?!
Trần Minh hơi nhíu mày, nhưng ngón tay vẫn siết chặt cò súng. Nhưng Nhã Phương thì hoàn toàn trái ngược, nàng run lẩy bẩy, ú ớ kêu lên:
– Đó là nhà của Ba Mẹ em… Khoan đã…
– Tôi đã truyền lệnh về, nếu tôi chết đi dù bằng bất cứ hình thức nào… Bị bắn, bị trúng độc hay bị 107 giết… Căn nhà đó sẽ bị làm cỏ… Chó gà không tha…
Hoàng Thái tử quay lại, tựa lưng vào khung cửa sổ, thoải mái nhả khói. Ánh mắt hắn nhìn Trần Minh rất điềm nhiên không chút thách thức lại càng không mềm yếu.
– Anh muốn gì?! – Trần Minh nghiến răng, hạ súng xuống.
– Hợp tác lấy lại U – 235. – Hoàng Thái tử nhúng vai thản nhiên.
– Anh dựa vào cái gì kêu tôi hợp tác?! Anh làm nhục Nhã Phương, còn… – Trần Minh thấy miệng đắng chát không nói ra lời.
– Haizz… Vậy nàng đầu độc giết hai thủ hạ trung thành của tôi… Thì tính thế nào đây?! Có lẽ anh còn không biết, Nhã Phương còn đầu độc giết ba người cảnh sát Nha Trang… Anh nghĩ hai người còn đường lui sao?! Anh nghĩ ở Việt Nam còn đất sống cho hai người sao?!
Trần Minh sững người nhìn Nhã Phương. Thấy ánh mắt bối rối của nàng, hắn nhíu chặt hàng lông mày suy nghĩ.
– Tôi chỉ cần một người giỏi như anh… Hỗ trợ tôi lấy lại thùng hàng kia… Tôi cam đoan về đến đất Bắc, cả một vùng trời tha hồ cho hai người bay nhảy.
Hoàng Thái tử ném điếu thuốc, cài cửa sổ lại, rồi thoải mái nằm xuống sofa. Hắn gối tay lên đầu, nói:
– Đêm nay tôi chính thức trả Nhã Phương lại cho anh. Hai người “ly biệt thắng tân hôn” đi nha… Tôi cam đoan không nhìn đâu.
Trần Minh thẫn thờ ngồi xuống giường. Nhã Phương lập tức lao vào lòng hắn khóc thút thít… Hắn lau nước mắt cho nàng, lại nhìn qua gã đàn ông nằm im lìm trên sofa… Hắn nhận ra mình và Nhã Phương lại trở thành kẻ cùng thuyền với Hoàng Thái tử.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro