Phần 27
2024-08-05 00:36:10
Lúc em có mặt ở HN là buổi chiều ngày 24, mọi nỗ lực gọi điện, nhắn tin van nài cầu xin đều vô ích. Biết là mình sai nên em cũng không dám thái độ gì cả.
Còn thằng Thắng thì rất vui lòng sử dụng phép cân đẩu vân, tránh cmn xa em 1 vạn 8 ngàn dặm. Em vừa bực lại vừa buồn cười, bạn bè đúng là không tin được. Bè lúc nào cũng chiếm đa số trong cái chữ bạn.
Nhưng với một thằng mà chỉ cần 5s để nghĩ ra 1 mưu kế nhỏ, 5 phút để có một thủ đoạn cỡ vừa và 1 tiếng là có 1 kế hoạch lớn. My name is Thu Doan Tran !! Fucking bitch !!!
Đùa đấy, mất 2 ngày em vẫn chưa tìm ra cách. Thì đến ngày 26 bỗng một ý tưởng lóe lên, nó không cho em biết địa chỉ thì em tự dò. Cần gì ? Xem nào… nó về HN chắc chắn là liên lạc với em Hồng. Phải !! Nhắc đến mới nhớ, con này đã không còn ghét em như xưa. Cứ thỉnh thoảng rủ đi ăn, cafe cà pháo. Em đã mua đứt được lương tâm con này.
Chạy thẳng xe sang nhà nó mà chả cần điện đóm, em đứng trước cửa gọi ý ới.
– Hồng, hồng ơi !! Mở cửa, mở cửa.
Một lúc sau thì mới thấy con Hồng ra mở cửa, mặc quần áo ngủ cái miệng vẫn còn ngáp.
– Có cái gì mà sáng sớm mày đã mò sang đây vậy.
– 8h rồi mẹ, còn sáng với sủa gì nữa. Sang X đi, nó bảo tao qua đón mày rồi đi ăn. Nhanh thay quần áo rồi lên xe
– X á ?? Sao nó không bảo gì với tao nhỉ
– Bảo làm gì, nhanh lên muộn rồi
Em mặt tỉnh bơ nói dối, con Hồng tin sái cổ chạy lên nhà. Đèo nó ra đến đầu ngõ thì em dừng xe
– Cái lề gì thốn.
– Mày đèo đi, tay hôm qua đánh điện tử lâu quá tụ máu đau quá. Cầm lái khó vcc
Em vội vàng nhảy xuống nhường con Hồng đèo, có biết giờ con X ở đéo đâu mà đi bây giờ, giờ chỉ mong con Hồng biết đường… không thì kế hoạch coi như phá sản.
– Đánh game cho lắm vào…
Cằn nhằn vậy nhưng nó vẫn vui vẻ ngồi cầm lái, con này kiếp trước chết vì xe tông hay sao. Mà nó phòng như tổ lái
– Ê, ê đkm đi từ từ thôi. Nội thành mà bà phóng như quân ăn cướp vậy.
– Thế này mới feel, gà lắm cưng ạ.
– Ahhaahh, từ từ thôi.
Em thề là lần cuối để con này lái xe, đem tính mạng đặt vào tay một con điên… quả thật không phải là một cảm giác dễ chịu…
Nó lượn lách phóng em đi về hướng Hồ Gươm, hóa ra con này trốn ở phố cổ. Mà khu này nó làm gì có họ hàng nhỉ, quái lạ.
Lượn qua phố huế, nó rẽ vào một cái ngõ em đếch nhớ nổi tên.
Dừng lại ở một ngôi nhà khá lớn.
– Đến rồi à ??
– M điên à ?? Hỏi như mày chưa đến bao giờ ý.
Em mím cười, con này ngu như vậy. Có thằng nào lừa bán sang Trung Quốc chắc cũng ngồi đếm tiền hộ nó mất.
– Mày lấy máy gọi X đi.
– Sao mày không gọi ??
– Máy hết tiền rồi.
– Lắm sẹo !!
Tiếng gọi tút tút vang lên
– Mày có nhà không… ừ ừ… tao đang ở trước cửa rồi… ừ ừ..ử ứ…
Đéo biết nói cái gì mà rên như chó, một lát sau thấy X chạy ra. X vẫn vậy, vẫn xinh như ngày nào. Nhìn thấy em, nó hơi giật mình.
Trừng mắt nhìn em rồi quay vào trong nhà.
– Cút, mày đã hết giá trị lợi dụng.
Em đẩy con Hồng ra xa, rồi chạy theo kéo X lại.
– Tao xin lỗi mà, mày tha cho tao lần này thôi. Đừng thế mà, xin mày đấy
Em bắt đầu lộ ra gương mặt muốn bao nhiêu đáng thương – có bấy nhiêu đáng thương.
– Ừ tha cho mày. Mày về đi
– Về ?
Em ngớ người ra
– Ừm, về đi. Mày ở đây làm gì, mày cần gì tao phải tha với thứ.
– Thôi mà, tao không có ý muốn nói dối mày đâu. Mà bọn bạn nó cứ bắt phải ở nhà liên hoan lớp thì mới cho đi, cả thằng Thằng nữa. Cái thằng bị vợ quản như quản chó, hở ra tí rượu là húp như trâu húp cháo, chó đớp shit. Là bọn nó ép tao mà thật đấy, thật mà..
– Ồ, ép à. Thế ngồi với em kia cũng là bọn nó ép à. Khoác vai bá cổ cũng là bị ép.
– Cái đó…. cái đó là rượu. Lúc đó tao có còn biết gì đâu … phải, là rượu. Rượu ôm chứ không phải tao ôm đâu, rượu sờ đó… à không không sờ gì cả, chả ai sờ gì cả hết. Rượu không sờ… tao cũng không sờ…
Chả hiểu sao một đứa nói phét như xiếc mà khi đứng trước nó thì em cứ bị ấp a ấp úng ăn không nên đọi, nói không lên lời.
– Ồ, vi diệu nhỉ. Hóa ra là rượu.
– Phải, rượu đó.
Nhìn em như đứa trẻ học sinh lớp 1 bị cô phạt, khoanh tay đứng trước lớp. Kể ra thì mình cũng diễn sâu vcl, con gái mà. Chỉ cần làm nó thương hại, thì nó sẽ bỏ qua cho hết. Tuy rằng đéo bao giờ nó quên những cái nó từng bỏ qua.
Em cởi cái áo ra, khoác lên cho X.
– Lạnh lắm đấy, sáng ra trời còn sương. Mày ở trong Nam chưa quen được thời tiết đâu.
– Ừm…
Nó nhỏ nhẹ gật đầu, em sướng rơn. Biết ngay là nó đã tha thứ cho mình. Đang định bồi thêm cú chốt hạ để knock out đối phương thì có tiếng cười hố hố vô duyên từ đâu vọng tới.
– Hahaaha
Em quay ngoắt ra, thấy con Hồng đang ngồi xổm bò ra cười, mồm nhại đi nhại lại.
– Là rượu… là rượu sờ đó… là bạn là bạn ôm mình đó… hahaahaa
Mặt em đen như đít nồi, quả thật là quá dìm hàng nhau rồi. Luật pháp mà không tồn tại thì thứ như mày, tao phi tang từ lâu rồi làm sao có chuyện tồn tại được đến giờ này.
– Thôi, mày không trêu nó nữa.
May là có X đứng ra ngừng cái chuyện tấu hài này lại
– Mày ăn sáng chưa? – Em hỏi !!
– Chưa
– Thế đi ăn đi.
– Ừ mày đợi tao một chút
Đợi X đi vào trong nhà, em quay ra nhìn con Hồng trừng trừng.
– Mày mà phá tao lần nữa thì đừng trách ông ác nhé. Đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn.
– Sao ? Mày định làm gì tao ? Tao còn chưa tính sổ chuyện mày dám lừa tao đâu.
– À thì.
– Mày nhớ đấy, chưa xong với bà đâu.
Em quên mất là vừa lừa nó xong, trí nhớ tệ vcl. Đợi khoảng 15 phút thì X mới ra, nhưng làm em giật mình là nó không hề đi ra 1 mình. Một thằng con trai khác đi sau, dáng người cao lớn. Nhìn đẹp trai giống em
– Ơ…
– Đây là anh Trường, anh Trường đây là N !
Gã đưa tay ra bắt tay em, lịch sự nên em cũng đáp lại
– Chào anh
– Chào bạn !!
Hắn cười mỉm, nụ cười tiêu chuẩn của bọn con ông cháu cha. Khẽ nhếch mép rất điệu. Nhưng không hiểu sao em nhìn rất ác cảm
Biết là em không hiểu chuyện gì đang diễn ra, con X ngắn gọn kể lại cho em.
À mà quên em chưa kể cho các bác, X đã thi vào một trường ĐH ở trong đó nhé. Cô Sen – người bạn của bố mẹ nó đã đón hai chị em vào trong Nam. Nay đã nhận X và em nó ( con lão khốn nạn kia ) làm con nuôi.
Thằng Trường này sinh năm 93 sinh viên năm cuối 1 trường công an, an ninh mẹ gì đó. Em cũng chẳng rõ, nó là cháu gọi cô Sen bằng cô ruột. Tính ra là anh em với X.
Năm nay X ra HN, nó đi theo với cớ là thăm ông bà nội. Nhà mà X đang ở chính là nhà ông bà nội Trường!
Hóa ra là công an, thảo nào nhìn đã ác cảm rồi. Người ta nói quả không sai :
“Là sinh viên nên em đéo ngoan
Mà là công an nên anh đéo tốt !!”
– Thôi, mọi người đi đâu đó ăn sáng nhỉ.
Em đang tính dắt xe qua đéo X, thì con Hồng đã nhảy lên xe bám cứng lấy em. Biết là nó trả đũa, mà cay không làm gì được. Nhìn thằng Trường đèo X, em cay không nói lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro