Phần 24
2024-08-04 14:56:13
Có lẽ vì vận động quá mạnh nên vết rách trên lưng tôi chảy máu, màu đỏ ướt đẫm miếng băng phía sau lưng. L cuống quýt mặc quần áo rồi chạy vội ra ngoài gọi y tá trực đêm. Con nhỏ y tá vừa đẩy cái xe chở bông băng các thứ vào phòng đã nhăn mặt nói lớn.
– Mùi gì lạ thế nhỉ.
– Có mùi đéo gì đâu bà chị.
Tôi nằm úp trên giường trả lời con nhỏ, bất chợt tôi nhận ra có điều gì đó không đúng thì phải. Vãi l, đây là con nhỏ mà hôm nọ cầm cu tôi trong phòng phẫu thuật, dường như nó cũng nhận ra tôi rồi thì phải. Mặt con nhỏ ánh lên nét ma mãnh, hết nhìn em đang bối rối đứng cạnh giường rồi nhìn miếng băng đẫm máu trên lưng tôi, nó vừa cười vừa nói.
– À “như tây” đó hả. Đang bị thương còn thích vận động mạnh. Đáng lắm.
– Như cái… đầu bà ấy. Nhanh cái tay lên. Đau lắm rồi đấy.
Tôi gắt lên với nó để chữa ngượng, quả này nhuc tận mạng rồi, L đỏ bừng mặt đứng im thin thít bên cạnh tôi. Con nhỏ y tá vẫn giữ nguyên nét châm biếm trên khuôn mặt nhưng cũng không mở miệng ra trêu chọc nữa. Bóc miếng băng ướt máu trên lưng tôi rồi ném vào cái khay, má nó chứ, con nhỏ chấm thuốc sát trùng như chấm chả vậy. Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, đã thế nó còn cố ý làm lâu thiệt lâu nữa chứ. Không thể nào chịu nổi nữa, cuối cùng tôi cũng phải lên tiếng.
– Đụ má làm nhẹ cái coi. Đau thấy bà luôn.
– Cho chừa cái tội ham hố.
Con nhỏ chẳng hề quan tâm đến việc tôi đang chửi thề, có vẻ như nó biết tôi chỉ đang thẹn quá hóa giận nên không thèm chấp. Lau chùi rồi thay miếng băng mới xong, nó đang định đẩy cái xe ra ngoài thì L tiến đến dúi đồng 500k vào trong túi áo blouse, trước ánh mắt ngạc nhiên của con nhỏ em chỉ bình thản nói.
– Cảm ơn chị đêm hôm còn vất vả nhé. Người yêu em hơi nóng chị đừng chấp nhé.
– Có gì đâu. Phận sự của mình mà. Hai bạn cứ… ngủ tiếp đi nhé.
Sự tinh tế của em khiến tôi thật bất ngờ, đúng là con gái của người nhà nước có khác. L dúi cho nó tiền vừa để cảm ơn việc nó sang thay bông băng cho tôi, vừa coi như để bịt mồm nó việc hai đứa làm tình trong phòng. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc hai đứa không biết giấu mặt đi đâu nữa, hơn nữa cũng nhiều người biết tôi có quan hệ thân mật với ông già em rồi. Con nhỏ y tá chắc cũng quen với việc này, trước khi ra khỏi phòng vẫn quay lại ném cho tôi một ánh mắt tràn ngập ý cười.
Đợi con y tá ra khỏi phòng, em hằm hằm nhìn tôi rồi nói bằng cái giọng tức giận.
– Anh thấy hậu quả mình gây ra chưa.
– Đâu phải mỗi mình anh đâu. Có cả em nữa mà.
– Anh còn nói nữa. Tại anh đòi đấy.
Tôi cứng lưỡi trước câu nói của em, dù sao thì cũng là do ý đồ của tôi thật. Khẽ sờ cái mũi vẫn còn dính đầy mồ hôi, tôi cười hềnh hệch rồi kéo tay em nói.
– Thôi đi ngủ đi ngủ. Anh mệt rồi.
Một đêm vừa đau vừa sướng cứ thế trôi qua, từ sau hôm đấy mặc cho tôi có rủ rê nịnh nọt kiểu gì đi nữa L cũng nhất quyết không chịu ở qua đêm một hôm nào nữa. Cả tháng trời rúc trong bệnh viện thì cuối cùng cũng đến ngày tôi được thả, đụ má ở đó lâu ngày không bệnh cũng thành bệnh mất. Tôi rời bệnh viện với cái thân thể còn có 6 chục cân kèm theo một vết sẹo to tổ bố ở trên lưng. Thề với các bạn chứ, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy thân thể mình ốm yếu đến vậy, bác sĩ dặn nghỉ vận động mạnh 3 tháng.
Nhưng cũng có phần may mắn, tôi lấy cớ cơ thể vẫn ốm yếu để trả lời cho câu hỏi bao giờ muốn đi du học của ba L để ở lại Việt Nam. Thật lòng cả tôi và L đều trốn tránh cái việc sau này có đi du học cùng nhau không, tôi sợ khi ba em biết tôi không thể đi thì ông sẽ ra tay ngăn cấm tình cảm của hai đứa. Tất cả những gì lúc đó tôi và em muốn chỉ là được bên nhau, được yêu nhau ngày nào hay ngày đó. Yêu cho hôm nay chứ chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao.
Với 20 điểm, tôi thuận lợi vào một trường đại học chuyên ngành xây dựng, tôi chọn trường này vì có liên quan một chút đến công việc của gia đình, và cái quan trọng nhất là ở ngay trong thành phố, không xa nhà lắm. Với các bạn đã từng học đại học chắc cũng hiểu, lớp đại học không hề như lớp cấp 3 Ban đầu tôi cũng háo hức với cuộc sống sinh viên lắm, nhưng mà đời thì thường không như mơ.
Ngày đầu tiên đi học tôi đã thấy chán cái lớp này rồi. Một lớp có khoảng 80 mạng, vừa vào lớp tôi đã thấy sơ sơ độ 6 chục ông đực chưa tính tôi đang trợn mắt lên nhìn, nguyên đám con gái thì đứa nào không mặt đầy mụn thì nhìn cũng quê một cục với lùn tịt. Vác cái bộ mặt chán nản hết mức, tôi xách đít lên ngồi ở cuối lớp cạnh một thằng đeo cặp kính dày cui đang ngơ ngác. Tính tôi thì cũng hòa đồng lắm, trừ những lúc lười nói, vỗ vỗ vai thằng cu ngồi bên cạnh rồi hỏi.
– Xin chào. Mày tên gì.
– Tôi tên An. Ông cũng học lớp này à.
– Vãi l câu hỏi. Đéo học tao vào đây ngồi ngắm mày à. Mà ông tôi cái đéo gì, mày tao cho gần gũi.
Bản mặt hơi ngô ngố của cu cậu cười cười như chấp thuận ý kiến của tôi. Thằng An này tính ra cũng không phải xấu trai, nét mặt nó kiểu thư sinh hơi trẻ con, khác hẳn với khuôn mặt râu ria hơi già trước tuổi của tôi. Nếu như nói lúc đó tôi gầy thì thằng cu này còn gầy hơn nữa, cái tướng cao có mét 7 mà nhìn còn mỏng cơm hơn cả tôi, chắc tại học nhiều quá.
– Tao tên H. Nhà cách đây không xa lắm. Nhà mày ở đâu.
Thấy nó im lặng nên tôi nói tiếp luôn, ngồi cạnh mấy thằng kiểu như này mà mình không hỏi chắc nó cũng im lìm.
– Tao ở dưới X.
– Ngon, cũng không xa lắm nhỉ. Mày ở trọ hay ở nhà người quen.
– Tao trọ ở khu Y gần đây thôi.
– Sướng nhỉ. Tha hồ ngắm gái sinh viên còn gì.
Thằng An hơi đỏ mặt vì câu nói của tôi, đúng là mọt sách có khác, chắc cu cậu chưa biết mùi đời nên mới dễ xấu hổ thế này. Nằm dài xuống bàn tranh thủ tia mấy mạng con gái ngồi trên, giờ mới để ý có hai con bé nữa mới vào, một con nhìn cũng ổn ổn, còn một con bé tóc ngắn nhìn cũng xinh xắn đáo để. Có người yêu rồi nên tia thì tia thế thôi chứ thật ra tôi cũng chả dám ra xun xoe xin số xin fb như mấy thằng bên trên.
Vỗ vỗ vào vai thằng An rồi chỉ cho nó con bé ngồi trên, con bé đang vươn người xuống bàn dưới lấy cái gì đó nên cái áo phông ngắn kéo lên làm lộ phần da thịt trắng bóc. Đụ má chứ ông nội này đờ mặt ra nhìn thấy tí thịt eo của con nhỏ kia, bố cái thằng chưa biết mùi đời. Không ngần ngại chút nào tôi táng cái bốp vào đầu nó, thằng bé giật mình tỉnh lại rồi nhìn tôi cười xấu hổ.
– Dm mới có tí thịt bụng mà ông đã đờ đẫn thế này rồi. Nó mà tụt hẳn ra chắc mày hóa đá luôn quá.
– Hề hề. Tại tao chưa thấy bao giờ.
– Rồi hôm nào tao dẫn mày đi vào đời cho biết.
Ông chủ nhiệm dặn dò chán chê một hồi thì tôi cũng được ra về. Phóng con xe wave ra khỏi cổng trường thì thấy thằng An vẫn đang lớ ngớ đứng ở trạm xe buýt. Chắc cu cậu không có xe, tôi đỗ cái xịch trước mặt nó rồi ngoắc ngoắc ngón tay.
– Lên xe anh đèo chú về.
– Thôi tao đợi xe buýt cũng được.
– Đợi đến đéo bao giờ. Lên xe anh em đi làm cốc bia cho mát coi như mừng ngày quen biết.
Nó hơi chần chừ nhưng rồi cũng trèo lên sau xe tôi, hai thằng phóng đến quán bia đầu phố. Sau hai ca bia hơi đầy thì mặt nó đã đỏ gay gắt xua tay xin thôi, chắc thằng này ít động đến bia rượu chứ không như tôi. Rượu vào lời ra, hai thằng đàn ông có men thì cuối cùng chủ đề lại quay về gái. Không như tôi đã quá thành thạo, thằng An kể từ bé đến giờ chỉ biết học và học, lên cấp 3 cũng có người yêu nhưng chỉ dừng lại ở mức cầm tay. Chả bù với tôi, hồi bằng tuổi nó đã biết lừa gái lên giường rồi.
Xách được nó về phòng trọ thì cu cậu đã say đứ đừ, cái khu trọ của nó là tổng hợp của cơ số các phòng. Tôi chẳng ngại ngùng gì mà phi thẳng vào giữa cái sân, vỗ vỗ mặt nó mấy cái cho tỉnh để còn biết phòng mà vào. Một thằng tỉnh dìu một thằng say thu hút mấy ánh mắt tò mò từ các phòng bên cạnh, cuối cùng thì tôi cũng tống được nó vào cái phòng chưa đầy chục mét vuông. Vừa đóng cửa phòng quay lại thì bất chợt tôi bắt gặp một gương mặt quen quen, hóa ra con bé xinh xinh nãy bán thịt bụng cũng trọ ở khu này. Đang ở phòng nên con nhỏ chơi cái áo hai dây ngắn cũn với cái quần đùi, công nhận cũng vòng nào ra vòng nấy, da thịt con bé trắng phau.
Thấy ánh mắt hóng hớt của nó tôi cũng chỉ gật đầu chào, dù gì sau này cũng là bạn cùng lớp, lại ở cùng khu thằng An, thôi thì chào một cái cũng chả mất gì. Công nhận thằng này sướng, ở cái khu toàn gái thế này sớm muộn lúc nào cũng được rửa mắt. Sơ sơ ở đây phải có hơn chục phòng trọ, mà từ lúc vào đây tôi còn chưa thấy bóng thằng đực nào ngoài thằng An cả. Đúng gái sinh viên có khác, con nào con nấy nhìn cũng kiểu ngon đòn đáo để.
Sở dĩ tôi kể về thằng An này nhiều như thế vì nó là một trong số ít những thằng được tôi coi là bạn đến tận bây giờ. Số thằng này cũng không sung sướng gì nhưng sống rất tốt, rất có tình nghĩa. Thật sự từ lần đầu gặp thì tôi đã thấy thương nó rồi, ba má ly dị nhưng vẫn học hành đàng hoàng thi đỗ cả đại học, nó đúng chất kiểu một thằng sinh viên nghèo đúng nghĩa. Có thể bản thân nó nghèo về vật chất nhưng về nhân cách và con người chưa bao giờ nó làm tôi phải thất vọng cả.
Lên đại học nên thời gian rảnh còn nhiều hơn cả khi học cấp 3, không còn phải đi học chung nữa nhưng ngày nào L cũng bắt tôi đưa đi đón về. Có lẽ em sợ tôi lông bông nhiều lại chơi bời các thứ nên đó cũng xem như là một hình thức kiểm soát. L bắt tôi để relationship trên facebook rằng đã kết hôn với em khiến mọi đứa con gái mà tôi add đều phải tránh xa. Ngày xưa lúc mới yêu cứ tưởng em hiền, mấy năm bên nhau không ngờ cũng ghen các thứ các kiểu phết.
Lên đại học được hơn tháng thì ba tôi ra sắc lệnh cho tôi ra ở riêng để tự lập cho quen dần đi. Lúc đó tôi phản đối dữ dội lắm vì đang ở nhà với má phục vụ sướng còn chả hết, tự nhiên đi ra ngoài ở làm chi cho khổ. Tất nhiên là ông già tôi không hề nhượng bộ một chút nào, ổng cho tôi quyền lựa chọn giữa ở trong ký túc xá với bạn hoặc ở bên cái nhà gần trường của thằng anh trai tôi. Cái tính tôi thích yên tĩnh nên không đời nào chịu ở chung với ai cả, thế là lúi húi dọn đồ trong tâm trạng bất mãn sang bên ngôi nhà kia.
Cái nhà này là của người ta gán nợ cho thằng anh tôi, nghe đâu chủ nhà bóng bánh gì đó nợ thằng anh hơn tỷ không có tiền trả nên bị lão xiết nhà. Ban đầu lão P cũng định bán nhưng sau đó thấy tiếc vì cái này nhà này đẹp và mới quá, có đầy đủ nội thất sân vườn các thứ chỉ việc dọn vào là ở thôi. Thế là ông già bắt tôi dọn qua đó, mình tôi ở nguyên cái nhà bự chà bá, không tính phòng thờ và sân thượng thì cũng đã 3 tầng lầu rồi. Tầng trệt là gara để xe và nhà bếp, trên là phòng khách và phòng ngủ. Thật ra ban đầu ông già tính cho qua bên cái chung cư gần đấy nhưng tôi bị bệnh sợ độ cao nên thôi thì qua đây, đến giờ tôi vẫn đang ở tại căn nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro