Phần 20
2024-08-05 10:36:37
Khánh Long nhận ra sự khác biệt trong những cuộc điện thoại ở Ngọc Cúc, thỉnh thoảng hay hồi hộp, thỉnh thoảng lại yêu đời, có những đêm lạnh nhạt, lại có đêm mặn nồng với anh. Biết sao được, Ngọc Cúc thất thường là thế. Sau đêm mặn nồng với Ba Phát nàng vẫn thường suy nghĩ mông lung.
– Thứ sáu này công ty anh định tổ chức cho nhân viên đi chơi ở Đà Nẵng, thứ sáu làm xong đi luôn tới thứ sáu về.
Công việc kinh doanh cũng bắt đầu khởi sắc nên Khánh Long cũng rất chịu chi, Ngọc Cúc dự định qua nhà Ngọc Vân chơi, tối đó Ngọc Cúc nhận được tin nhắn của Ba Phát hẹn ngày mai mời Ngọc Cúc đi uống nước, nhưng hắn bị nàng từ chối. Ngọc Cúc sắp đặt thêm cuộc hẹn với bạn bè cũ. Nàng tranh thủ thời gian rãnh rỗi để kết nối lại mối qua hệ giữa gia đình và bạn bè. Mọi việc có lẽ sẽ trôi qua êm ả nhưng chiều thứ 7, sau khi đi uống cafe cùng bạn bè ở Q2, Ngọc Cúc vui vẽ ra về thì trên đường đi nàng quên bén việc bật đèn pha xe máy. Vừa qua khỏi cầu Sài Gòn thì Ngọc Cúc gặp chiếc taxi đang đổ dưới lòng đường, nàng đánh vòng qua trái tránh chiếc taxi thì. “Hoét… ”.
– Chào chị, chị cho kiểm tra giấy tờ xe. Chị điều khiển phương tiện đi vào đường cấm. (Nâng quan điểm của việc lấn tuyến)
Ngọc Cúc mở cốp xe đưa hết các giấy tờ. “Ông” CSGT xem sơ qua (tối đi làm việc ông đứng núp chỗ khuất nên cũng chẳng có ánh sáng đễ xem kỹ). “Ông” ấy đến rút chìa khóa xe của Ngọc Cúc khi nàng chưa kịp phản ứng.
– Còn thiếu bảo hiểm xe.
– Anh thông cảm, bảo hiểm xe chồng em mới mua còn để ở nhà.
– Thiếu giấy tờ là giam xe, hai tội là 500k, có tiền đóng phạt tại chỗ không?
– Chết thật, em đi qua nhà bà con có tí việc, nên không mang nhiều tiền, anh thông cảm giảm chút được không?
– Nghị định mới giá phạt gấp đôi, không đóng thì tuần sau lên kho bạc nộp tiền.
Ngọc Cúc còn đang lúng túng thì “Ông” CSGT bỏ đi ra ngoài tiếp tục phạt người khác. Ở đây các “Ông” làm việc rất chuyên nghiệp. Có chia làn hẳn hoi. Đội nào đứng làn xe máy thì đứng, đội đứng làn 4 bánh thì đứng, không ai can dự vào việc của ai. Phân công của các ông cũng rất chặt chẽ. Nhóm bắt xe máy thì một người bắt, một người phạt, người kia thì đứng canh. Hàng ngày đi học thì trong thành phố, đi làm gần nhà, đi xa thì có chồng chở hoặc đi xe du lịch nên Ngọc Cúc chưa bao giờ rơi vào trường hợp này. Ai đi theo phải đóng thêm tiền, mà công ty cũng không khuyến khích dẫn theo người nhà.
Ngọc Cúc lúng túng không biết làm sao thì có anh xe ôm ở gần đó gợi ý “Có tiền đóng 500k đi rồi mấy ảnh cho đi”. “Em cũng muốn lắm nhưng không đem theo đủ tiền”. “Gọi điện kêu người nhà đem lên”. Ngọc Cúc nghe theo và gọi điện cho Ngọc Vân. “Alo, chi Vân ơi, em bị bắt xe, không có tiền đóng, chị chạy qua giúp em với”. “Anh, chị đang chở cu Tim đi học anh văn, cũng không đem theo nhiều tiền, em thử năn nỉ coi sao. ”. “Dạ để em thử… ”
Nói vài câu rồi Ngọc Cúc tắt máy. Giờ này chẳng biết gọi cho ai, mà giờ phải về xem cô giúp việc cho bé An ăn rồi cho bé ngủ. Trong lúc lay hoay Ngọc Cúc chợt nhớ đến một người, hay là thử xem sao, Cô gọi cho Ba Phát. Ba Phát nghe xong thì lấy xe chạy ra đến nơi, khoản tầm 30 phút, hắn đem tiền đến giúp Ngọc Cúc giải quyết (thật ra chỉ có tiền mới giải quyết được). Xong việc Ba Phát đưa Ngọc Cúc về đến gần nhà, hắn hẹn nàng đi chơi, uống nước nhưng Ngọc Cúc từ chối vì nàng phải về lo cho con ăn, ngủ. Ngọc Cúc cũng quên cám ơn Ba Phát đã giúp nàng.
Tối thứ 7, ở nhà một mình, Ngọc Cúc nhắn tin cho chồng hỏi han nhưng nàng cũng chẳng kể lại việc bị CSGT phạt. Khánh Long đang đánh chén cùng bạn bè trong công ty mà bị gọi, anh cũng ậm ừ cho qua chứ chẳng buồn nói chuyện. Ngọc Cúc bật tivi lên xem cho đỡ buồn, được một lúc điện thoại nàng kêu tít, có tin nhắn. “Em ve nha chua, lan sau di duong nho can than” ” lúc này thì Ngọc Cúc đã về nhà lâu rồi, sắp đi ngủ mà hắn còn hỏi về nhà chưa”.
Ngọc Cúc cũng nhận ra đó là tin nhắn của Ba Phát và nhắn lại “Em ve roi, cam on anh viec lúc nay”, “Cam on không vay sao”, “vay anh muon sao day”, “anh chi muon chúc em ngu ngon thoi, ngay mai di choi voi anh nha”, “de coi lai ngay mai co ranh không da” Nhắn tin qua lại một lúc thì Ngọc Cúc cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ít ra cũng có người để nàng nói chuyện. Ngọc Cúc gọi chị Hồng giúp việc lên cùng xem tivi và dặn dò chị việc nhà, ngày mai nàng có việc phải ra ngoài. Chị Hồng cũng tâm sự với Ngọc Cúc chồng chị ở quê hay đi nhậu về đánh vợ nên chị sợ quá phải đi kiếm việc làm trên thành phố, con ở nhà gởi bên ngoại nuôi, nữa năm rồi chưa gặp nó. Ngọc Cúc nghe vậy cũng động viên chị cố gắng làm, nàng còn cho chị thêm 500k để mua quần áo, sách vở cho con. (Ở quê 500k có thể lo sách vở quần áo cho đứa nhỏ trong một năm học, ở thành phố chỉ đủ lo lót cho một ông CSGT). Chị Hồng cám ơn rối rít, hứa cố gắng làm việc.
Sáng chủ nhật, Ngọc Cúc ở nhà xem sổ sách của xưởng may, công việc này thường Khánh Long làm vào cuối tuần, nhưng tuần này chồng nàng đi với công ty. Ngọc Cúc chỉ kiểm tra sơ qua chứ nàng cũng không rành rọt lắm, đang kiểm tra vậy thì điện thoại nàng có tin nhắn của Ba Phát “em an sang chua, anh moi em di an sang nha”. “Cam on, toi an sang roi”. “Vay anh moi em di uong nuoc nha, o quan cafe xyz tren duong abc canh sieu thi bigC”. ”Cung duoc, nua tieng nua toi toi do”. Ngọc Cúc định ra gặp trả tiền hôm qua mượn Ba Phát sẵn trả luôn áo, quần lót mà hắn tặng, từ hôm đó nàng cứ hồi hộp giấu nhẹm hai món đó dưới tủ đồ.
Cafe sáng chủ nhật, xe để ra cả lòng lề đường, sáng chủ nhật mọi người hút hết vào quán cafe hay sao ấy. Ngọc Cúc gởi xe bên bigC rồi vào quán cafe.
Nàng mặc quần jean, áo thun ôm lại có khuôn mặt hút hồn nên bước vào quán liền nhận được những ánh mắt của cánh đàn ông. Ba Phát thấy Ngọc Cúc thì ra đến nơi đón nàng vào bàn, làm cho những ánh mắt đó cứ nhìn theo chiếc eo thon và đôi mông tròn của nàng chép miệng thèm thuồng. Ngọc Cúc vừa ngồi xuống bàn thì một thằng nhóc bồi bàn tiến đến.
– Em uống gì?
– Cho chị ly sinh tố mãng cầu. Ngọc Cúc quay qua nói với thằng nhóc bồi bàn, trong khi hắn còn đang ngẫn ngơ vì khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hay vì cái khoản da trắng lộ ra giữa ngực.
Ba Phát thì đắc ý lắm vì người hắn đã lên giường lại là niềm mơ ước, dù chỉ thoáng qua của đám đàn ông trong quán, và cả một thằng nhóc bồi bàn chừng 20 tuổi. Ngọc Cúc cũng cảm nhận được những cái nhìn của cánh đàn ông trong quán, nhưng nàng cũng tự nhiên, một lúc sau thì những ánh mắt đó cũng hướng về những hướng khác nhau, laptop, đọc báo, hay nói chuyện với nhau trong bàn. Nước dọn lên, thằng nhóc bồi bàn cũng quay lại với công việc, Ngọc Cúc mở lời:
– Cám ơn anh bữa trước cho mượn tiền. Em gởi lại anh 500k. Vừa nói Ngọc Cúc vừa móc trong giỏ ra 500k đặt lên bàn đẩy về phía Ba Phát.
– Còn gói này anh mang về đi. Như em nói, mình quên hết chuyện đã xảy ra – Ngọc Cúc lại lấy trong giỏ ra quần áo lót của hắn tặng, được gói cẩn thận, nhìn khó mà đoán được bên trong là gì.
Ba Phát nói cứ để từ từ rồi ngồi nói chuyện. Ba Phát cũng có khả năng chém gió và gợi ý cho Ngọc Cúc nói chuyện. Cả hai chém gió về nhiều đề tài mà trong đầu Ba Phát thì đang nghĩ khác. Nói chuyện được chừng 15′ thì Ngọc Cúc định về, Ba Phát lại gợi ý để hắn được ở bên nàng lâu hơn. ”Em vào siêu thị này chưa? ” Vừa nói Ba Phát vừa chỉ vào cái siêu thị bigC bên kia đường.
Ngọc Cúc cũng chẳng nỡ từ chối mà cùng vào siêu thị với Ba Phát. Bước vào siêu thị Ngọc Cúc như con hổ lạc vào giữa bầy nai.
Nàng tung tăng xem hết quầy hàng này đến quầy hàng khác. Cũng như con hổ muốn ăn hết con nai cũng mất cả tuần nhưng giữa một bầy nai thì hổ đâu tha cho con nào. Nhưng Ngọc Cúc cũng chỉ ngắm nghía thôi đã mất hơn cả giờ. Lúc đầu Ba Phát cũng tỏ ra kiên nhẫn đi theo nàng nhưng rồi hắn cũng không theo nổi, thật phục phụ nữ, mang giày cao hơn đàn ông mà siêu thị thì tung tăng đi xem không biết mệt.
Ngọc Cúc có Ba Phát đi theo lúc đầu thì cũng hứng thú lắm nhưng khi hắn lấy lý do đi toilet thì nàng cũng hiểu đến lúc phải về. Ngọc Cúc chẳng mua gì nhiều ngoài mấy chai mỹ phẩm và sửa tắm, Ba Phát trả tiền cho nàng, nhìn cả hai trong siêu thị cứ như hai vợ chồng. Ra đến cửa Ngọc Cúc cảm thấy hơi choáng, có lẽ nàng bị shock nhiệt do trong siêu thị máy lạnh mà ra ngoài thì nóng bức. Ba Phát đến bên cạnh đỡ Ngọc Cúc rồi đề nghị lấy xe chở nàng về. Tuy hơi choáng nhưng Ngọc Cúc cũng nhanh chóng tĩnh lại, nàng ngồi trên xe mà trong lòng rối ren sợ về nhà mà hàng xóm thấy thì dị nghị, dù nàng đã che khẩu trang kín mặt.
Tối đó Ngọc Cúc về nhà thì gọi điện cho Khánh Long nhưng anh vẫn đang vi vu nơi nào đó. Mấy tuần sau đó Ba Phát nhưng cũng chưa có dịp nào gặp Ngọc Cúc nữa. Ngọc Cúc và Ba Phát vẫn tỏ ra bình thường, nhưng thỉnh thoảng hai người lại lén nghĩ về nhau. Ngọc Cúc khi đã thoát ra khỏi cơn hoang lạc thì cũng trở về với chính mình, nàng cũng muốn giữ lấy gia đình nhỏ này, nhưng tâm trạng có phần thích thú, có phần ray rứt cứ đan xen. Có lẽ nàng cần bình tâm suy nghĩ lại, làm cách nào để chấm dứt khi mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Cả ngày nay Ba Phát đã không làm gì nàng, hắn làm đúng những gì đã nói. Khi tiễn nàng vào nhà, hắn nhìn nàng ngậm ngùi. Khoảng thời gian bên nàng có cái gì đó thật nhẹ nhàng và ấm áp. Một cảm giác được làm người chồng trỗi dậy trong hắn. Đi với Ngọc Cúc, hắn có cảm giác như một gia đình, dù nó chỉ là giả tạo thoáng qua. Trong quá khứ hắn cũng từng có mơ ước này. Ba Phát mơ mộng đánh xe về xưởng cơ khí, nơi hắn từng làm thịt biết bao nhiêu con mồi trong đó có Ngọc Cúc là đẹp nhất. Kéo cửa sắt xuống thì ‘’Bốp”
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro