Phần 61
2024-10-06 00:10:17
Đã có bao giờ trên đường đời tấp nập này, bạn chợt dừng chân lại một chút và ngẫm nghĩ tự hỏi rằng, liệu sự cố gắng bất chấp mọi thứ có thực sự là một tôn chỉ đúng trong cuộc sống hay không? Vì mọi chuyện diễn ra trên cái cõi đời ô trọc này vốn dĩ đều có 2 mặt của nó. Ở góc độ của một người đang cố gắng, dĩ nhiên sự bất chấp đó sẽ là động lực, là mục tiêu, là lẽ sống. Thế nhưng ở chiều ngược lại, việc bạn đang cố đâm đầu vào ngõ cụt chẳng khác nào một việc làm vô ích, thiểu năng và không có tính thực tế. Cái mà bạn đang mắm môi mắm lợi muốn đạt được chẳng phải là kiên trì mà nó là cố chấp. Tôi vốn dĩ chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé giữa cuộc đời hằng hà sa số này, tôi cũng chẳng có được vốn kiến thức cũng như vốn sống đủ dài lâu để mà có thể tự mình cảm nhận cũng như diễn giải được cho người khác, rằng sự hết mình của tôi lúc này đối với Uyển My thật sự chẳng phải là phương án tốt, nó thậm chí có thể khiến cho tương lai của chúng tôi tồi tệ đi lúc nào không hay. Vì xét cho cùng, không ai ở trên đời này sống mà không cần đến người khác, hơn thế nữa, lại là cha mẹ ruột hết lòng yêu thương mình, dù cho tình yêu đó có được trình bày không đúng đắn cho lắm.
Trở lại với buổi tối lạnh lẽo ngày hôm ấy, tôi cùng với Uyển My rời khỏi nhà nàng đã được hơn nửa giờ đồng hồ, và trong suốt quãng thời gian đó, việc duy nhất mà tôi có thể làm là lặng yên nhìn người con gái tôi yêu khóc nức nở trên vai mình với những lời động viên dù có là gì trong thời điểm này thì cũng đều sáo rỗng:
– Thôi, nín đi, đừng khóc nữa, Uyển My ngoan nào!
– Hức… hức…
– Thôi không sao, có anh đây rồi!
Nàng ngước mặt nhìn tôi, mắt đẫm lệ, gò má đỏ ửng lên như thường nhật:
– Em… hức…
– Thôi bình tĩnh đi, mình tìm chỗ nào ấm áp hơn nhen, ở đây lạnh quá coi chừng cảm lạnh thì khổ.
– Vâng…
Uyển My lẽo đẽo theo tôi như con mèo con lạc mẹ, nhìn vừa thương vừa buồn. Tôi chẳng biết liệu hành động của chúng tôi đến lúc này là đúng hay sai, vì quả thực là sau khi kế hoạch diễn ra đúng như những gì cả tôi và nàng dự tính thì bọn tôi vẫn chẳng thể nào vui vẻ nổi, trái lại còn đầy bất ổn hơn trước.
Bọn tôi vòng vèo khắp các con phố, nơi những cơn gió vô tình cứ thế lạnh lùng thổi qua khiến hai đứa run lên vì lạnh. Uyển My vẫn một mực ngồi sau lưng, ôm tôi chặt cứng, nhưng dường những giọt lệ vẫn chẳng thể ngừng rơi, thấm ướt lưng áo tôi ngay lúc này đây. Ban đầu tôi dự định sẽ đưa Uyển My ở tạm với nhỏ Nhi, nhưng nàng lại từ chối, vì đó thực sự không phải là phương án giải quyết lâu dài, hơn nữa, nàng cũng không muốn làm phiền người khác. Thế là chúng tôi lại vòng ngược lại, hướng thẳng về phía nhà tôi với lời đảm bảo từ một người uy tín nhất nhì vũ trụ:
– Về nhà anh nhé, còn phòng của bà chị hai để lại, em ở đó cũng được.
– Thôi… em không về đâu, hic – Uyển My thở dài, bĩu môi nói…
– Thế bây giờ… sao đây?
– Không biết… bǎobèi đi đâu thì em theo đó!
– Thì anh… về nhà mà?
– Nhưng em không thích – Nàng nhăn mặt…
– Thế giờ… đi đâu?
– Tùy bǎobèi.
– Uầy.
Cái màn “sao cũng được” của các tiểu thư, công chúa quả thực là một trong những thử thách lớn nhất trong cuộc đời của các đấng mày râu như tôi và các anh hùng chiến sĩ đã ngã xuống khác. Thật sự để trả lời cũng như làm hài lòng các chị em ở trường hợp này thật sự còn khó hơn lên trời, vì mặc dù đã tuyên bố là “sao cũng được” nhưng cái “sao cũng được” đó không có nghĩa là “tùy ý anh” mà là “sao cũng được, nhưng mà không đúng ý em là em không chịu”. Loay hoay một hồi chẳng biết làm sao, tôi toan bốc máy lên cầu cứu Thanh Ngân và Ái Quyên, nhưng như một lẽ thường lệ, tiểu thư nhà tôi lại từ chối vì lý do không muốn làm phiền bạn bè. Với những yêu cầu gắt gao như vậy, cuối cùng thì để Uyển My có thời gian tạm thời ổn định lại tinh thần cũng như suy nghĩ thấu đáo hơn, chúng tôi quyết định sẽ thuê một căn phòng khách sạn gần nhà tôi để nàng trú tạm sau khi kể lại cho mẹ tôi nghe về drama nảy lửa vừa diễn ra cách đây không lâu. Khoảng cách gần như này cũng hay, vừa để nàng không có cảm giác làm phiền gia đình tôi, vừa để tiện đường có gì thì tôi sẽ tạt sang kiểm tra, thăm nom:
– Ở tạm đây hen, anh về mượn mẹ ít đồ để em mặc tạm, chút nữa anh qua, ha?
– Không! Ở lại đi! – Uyển My phồng má, làm nũng…
– Thế thì hai đứa đi, về nhà ăn uống rồi chút nữa quay lại đây, chịu chưa?
– Ừm, cũng được.
Sau một hồi vất vả thuyết phục, cuối cùng thì tiểu thư Uyển My khó tính cũng chịu sang nhà tôi dùng bữa tối trước khi quyết định những bước tiếp theo. Dù sao thì tình hình ở nhà nàng cũng đang thập phần căng thẳng, bằng chứng là từ nãy đến giờ, số cuộc gọi mà mẹ nàng hướng đến điện thoại của tôi là không dưới chục cuộc, nhưng vì Uyển My trừng mắt với tôi mấy lần nên tôi cũng chẳng dám bén mảng đến nữa.
Hôm nay thì ba tôi không có nhà, ông bận đi tỉnh để đốc thúc cho công việc kinh doanh của gia đình tôi, cứ dăm bữa nửa tháng là ba tôi lại đi, ngày xưa thì tôi cũng khoái đi theo, cơ mà càng lớn thì lại càng không thích, vì ra đó chỉ toàn công việc với công việc, chẳng đi đâu chơi được, thế nên dần dà tôi cũng ở nhà quách cho xong. Hiện tại thì ở nhà giờ chỉ có mình mẹ tôi mà thôi, thế nhưng phải công nhận một điều rằng, mẹ tôi quả thực rất thương Uyển My, vì ngay khi thấy cô “con dâu tương lai” lấp ló trước cửa, mẹ tôi đã đon đả tới tận nơi dắt nàng vào trong kèm theo những lời hỏi thăm rối rít:
– Trời ơi, con ơi là con, ba con đánh con có đau lắm không, khổ thân quá! – Mẹ tôi lo lắng…
– Dạ, con không sao, hì…
– Vào đây cô chườm đá cho, còn đau không con?
– Dạ, con đỡ nhiều rồi… – Nàng cười hiền…
– Thôi cứ vào đây, cô pha ly trà gừng cho uống, thằng Phong lên phòng lấy cho con bé cái áo khoác của mẹ nhanh lên!
– Ơ… dạ…
Thiệt lòng mà nói thì tôi cũng chẳng rõ lý do vì sao mà mẹ tôi thương Uyển My đến như vậy, có lẽ một phần cũng vì vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và khả năng ăn nói thông minh, nhanh nhạy của nàng dễ khiến người đối diện phải xiêu lòng. Với thái độ rõ ràng rành mạch của mẹ tôi như vậy, việc lỡ mà sau này tôi dắt về một cô gái khác không phải Uyển My, khéo mẹ tôi treo tôi lên trước cửa thị uy dân chúng lắm.
Tôi lục đục chuẩn bị vài bộ quần áo mượn tạm của mẹ để Uyển My dùng trong thời gian ngắn này, không quên mang theo vài đôi tất để làm ấm chân về đêm nữa vì Uyển My hay bị lạnh chân, rất khó ngủ. Mặc dù lúc này thì mọi chuyện vẫn còn đang ngổn ngang dữ lắm, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, tôi lại có đôi chút cảm giác… hạnh phúc, ấm áp len lỏi quanh đây, chắc hẳn bởi vì tình yêu thương mà gia đình tôi, cụ thể là mẹ dành cho Uyển My thực sự khiến tôi dễ chịu đi rất nhiều.
Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra một cách hoàn toàn bình thường và có phần yên bình hơn thường lệ. Mẹ tôi trong bữa ăn vẫn như mọi khi đều quan tâm và chăm sóc Uyển My hết mực, từ gắp thức ăn cho đến bóc vỏ tôm, gỡ xương cá, tất thảy mọi thứ, bà đều tự tay làm cho nàng chứ không cần sai bảo tôi nữa, có lẽ vì mẹ tôi cũng muốn thể hiện rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, mẹ đã cảm mến Uyển My và xem nàng như là một thành viên trong gia đình tôi rồi:
– Hic, cô đừng làm vậy, con ngại lắm ạ…
– Cái con bé này, ăn đi cho khỏe, kệ cô, ăn hết chỗ này đi nghe chưa?
– Dạ, hi, con cảm ơn cô nhiều.
– Người nhà với nhau, ơn nghĩa gì, Phong ăn xong chạy vào trong bếp múc mấy chén chè ra đây, mẹ mới nấu chè trôi nước ăn cho ấm bụng.
– Vầng.
Cơm nước xong xuôi, tôi dĩ nhiên là với thân phận nô bộc từ bên kia qua tới bên đây thì kiêm luôn vai trò dọn dẹp, rửa chén còn Uyển My thì tươi cười ngồi nghe mẹ tôi tâm sự đủ điều. Chốc chốc nàng có quay sang nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp nhưng tôi với quả sĩ diện hão của mình liên tục khoát tay tỏ vẻ mình vẫn ổn, vì quả thực là bây giờ tôi ổn thật. Cảm giác tâm trạng khá tốt nếu không tiếp tục nghĩ về câu chuyện của Uyển My và ba mẹ nàng. Không biết Uyển My và mẹ tôi nói với nhau những câu chuyện gì mà hai người cứ chốc chốc lại cười với nhau xem chừng vui vẻ lắm. Cũng may là nàng hợp ý với mẹ tôi, vậy nên bây giờ tôi cũng không cần phải nhức óc để suy nghĩ cách an ủi nàng vì tôi đã có một trợ thủ đắc lực mang tên “mẫu hậu” để thực hiện nhiệm vụ cao cả đó rồi.
Buổi tối sum họp gia đình kết thúc một cách vui vẻ, hòa thuận sau khi Uyển My tỏ ý muốn quay lại khách sạn. Nhưng như đã nói rồi đây, đời nào mà mẹ tôi chịu để cho nàng rời đi dễ dàng như vậy. Dù sao nhà tôi bây giờ cũng chẳng có ai, chỉ 3 mẹ con với nhau, huống hồ vẫn còn dư hẳn một phòng cho Uyển My, tôi một phòng, còn mẹ một phòng, chẳng ai đụng chạm đến ai. Mặc dù ban đầu Uyển My vẫn còn ngại ngùng từ chối liên tục, nhưng trước sự kiên định và tấm lòng của mẹ tôi, nàng rốt cục vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo những gì mẹ tôi sắp đặt. Và kết quả là sau đó, tôi lại phải đưa nàng trở lại khách sạn, không phải là để ở, mà là để… trả phòng:
– Hic, mẹ anh thương em quá, em ngại ghê!
– Mẹ anh nào nữa hả? Là mẹ thôi nhé!
– Vâng, mẹ ạ.
– Ngoan, hehe.
– Nhưng em vẫn ngại lắm!
– Tập dần cho quen, sau này về nhà anh làm dâu… đỡ bỡ ngỡ! – Tôi trêu…
– Ai thèm làm dâu nhà anh chứ? Hứ! – Nàng bĩu môi quay đi, nhưng vẫn khẽ nở nụ cười trên môi…
Để tránh “đêm dài lắm mộng”, đợi mẹ ngủ say rồi, tôi mới kéo Uyển My sang nằm chung với mình, phần cũng để an ủi, phần vì dạo này tôi đâm ra nghiện cái mùi hương nước hoa dịu nhẹ, quý phái của nàng, nằm bên cạnh mà cứ hít lấy hít để mãi không chịu thôi:
– Bộ tôi là máy xông mũi của anh hả, anh Phong?
– Không, nàng là chai nước hoa di động của ta, hờ hờ.
– Để người ta ngủ nhơ, không giỡn đâu.
– Thơm miếng rồi cho ngủ!
– Chụt!
– Hehe. Ái phi an giấc nhé.
– Hứ.
Uyển My chắc chắn là điều tốt nhất trên cuộc đời này mà thượng đế đã ban tặng cho tôi, một thằng con trai cũng có thể nói là chẳng có gì quá đặc biệt. Và nếu họa may có người nào khác tốt hơn nàng, có lẽ, tôi sẽ chẳng ngại ngần mà nói rằng “ngoài Uyển My ra, tôi chẳng thấy ai ở vị trí đó nữa cả”.
Một giấc ngủ yên bình là thứ mà bọn tôi đang thực sự cần ngay lúc này, vì đó cũng có thể xem là một liều thuốc cực kỳ hữu hiệu giúp tôi và nàng tạm thời quên đi những bất ổn của cuộc sống, dù rằng nó chỉ là một phần nào đó, nhưng dù sao có vẫn hơn không, và tương lai thì, đâu ai đoán biết được chuyện gì.
Sáng nay trời đẹp, mẹ tôi thì có hẹn đi uống café với hội bạn thân, dù mẹ có nhất mực rủ Uyển My đi theo, nhưng nàng cũng đành lắc đầu cười khổ mà từ chối vì lý do… hơi mệt trong người. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ giữa hai học kỳ của chúng tôi, vậy nên cũng có một vài việc cần chuẩn bị, đó là đọc trước những vấn đề ngày mai cũng như tìm hiểu bài mới để dễ dàng ăn điểm hơn ở những môn quan trọng. Và quả thực là có ngồi học bài chung với nhau, tôi mới hiểu ra một điều rằng, dù tôi có cố gắng gấp trăm lần hiện tại đi chăng nữa thì cũng không đủ trình độ để đạt chạm được đến gót chân của Uyển My, đơn giản là bởi nàng không muốn thể hiện ra, chứ một khi Uyển My đã muốn thì 10 thằng như tôi cũng phải thừa nhận trong đau khổ rằng, Uyển My thông minh và giỏi giang hơn tôi rất nhiều lần:
– Ví dụ em nhờ anh làm bài tập, xong anh muốn “việc này dễ òm” bằng tiếng Anh thì nói sao nhỉ?
– A piece of cake.
– Hả? Một miếng bánh?
– Cũng đúng đó, có thể hiểu nôm na câu này là mình đang nói đến một việc dễ như ăn bánh.
– Uầy, khó quá, sao lại thế nhỉ?
– Hì, từ từ em chỉ cho, ngoài đời người ta sẽ nói như vậy đó.
Tôi thắc mắc câu nào, Uyển My trả lời răm rắp đến đấy, đã vậy còn hướng dẫn tôi thêm những cách nói nâng cao, những cách nói người ta thường sử dụng chứ không phải kiểu dịch words by words như bọn tôi học ở trường. Anh ngữ thì không nói làm gì, vì Uyển My học bên đó mấy năm trời, nàng giỏi cũng là chuyện đương nhiên, nhưng ở mảng kiến thức xã hội mới khiến tôi khiếp vía:
– Ông Van Gogh có phải cái ông vẽ cái bức gì cảnh đêm có trăng sao không?
– Ừm, đúng rồi, Vincent Van Gogh đó, bức mà anh nói tên là “Starry Night”, được biết đến ở Việt Nam với cái tên là “Đêm đầy sao”. Ngoài ra ông ý còn nhiều bức họa nổi tiếng khác như là “Sunflowers”, “Self – Portrait”, “The Potato Eaters”…
– Ặc, sao em biết? – Tôi hốt hoảng…
– Em đọc sách đó, hì hì, đâu phải ngẫu nhiên mà em thích vào thư viện – Uyển My cười lém lỉnh…
– Hừm hừm…
Học hành giỏi giang là vậy, đến cả khâu giải trí thường nhật, Uyển My cũng tỏ ra hiểu biết hơn người, thậm chí đến cả mấy cái khó hơn lên trời như việc đọc nốt nhạc và diễn tả nó bằng một loại nhạc cũ cũng khó nhằn không kém thì nàng cũng chấp tất. Tình hình là sau một hồi ngâm cứu sách vở hơi nhức đầu, tôi quyết định mở Youtube kiếm vài bài nhạc để nghe, tôi thì hồi nào giờ chỉ thích nghe nhạc không lời cho nó dịu êm, dĩ nhiên có đôi lúc vẫn nghe nhạc xập xình, nhưng đa số đều là các bài hát siêu hay siêu bắt tai, còn lại thì trung thành với nhạc không lời:
– Biết chơi nhạc cụ cũng hay nhỉ, hai đứa mình đi học gì đó cho vui đi?
– Bǎobèi đi một mình đi, em không mê – Nàng cười trừ…
– Đừng bảo em cũng biết chơi đàn nhé? – Tôi nhìn nàng với ánh mắt ngờ vực…
– Cũng sơ sơ thôi, hồi xưa em có tập Guzheng, một chút Harmonica, Piano thì em không thích lắm, hơi bất tiện… Ừm, tóm lại, em chỉ thích hát thôi, hì.
– Guzheng?
– Là đàn tranh, vì em thích nhạc Hoa mà.
– Ực…
Đến nước này thì tôi cũng thực sự phải gọi là quỳ trên lạy dưới trước cô tiểu thư nhà tôi về vốn kiến thức sâu rộng và tầm hiểu biết kinh khủng như vậy. Trước ngày hôm nay, tôi thậm chí đã nghĩ nếu mà tôi cố gắng chăm chỉ thì tôi hoàn toàn có thể giỏi hơn Uyển My, bỏ xa nàng ở các môn học trên lớp, nhưng thực tế lại chẳng phải vậy. Vì việc mà tôi có thể đứng nhất lớp ở một vài môn học là bởi vì Uyển My… cho phép điều đó xảy ra, chứ nếu nàng đã muốn thì cái ngữ làm biếng lại còn ẩu tả như tôi không hề có cửa đụng đến trình độ của nàng. Chắc đối với nàng tôi chỉ thuộc hạng ruồi muỗi loe ngoe không có chút cơ hội nào với được tới. Chẳng ngẫu nhiên mà Uyển My đã tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học Minnesota, một ngôi trường theo tôi tìm hiểu thì khá là có tiếng ở bên đó. Có lẽ hiện tại, tôi dù rất cay đắng nhưng cũng phải nuốt nước mắt thừa nhận rằng, “cô vợ tương lai” của tôi giỏi giang hơn tôi rất nhiều. Nhưng không phải vì thế mà tôi cảm thấy tự ti, trái lại còn rất tự hào, người ta vẫn có câu “giàu vì bạn, sang vì vợ” mà, hê hê.
Nhưng học mãi cũng chán, vì trong lúc tôi chăm chú ngồi tiếp cận những thể loại kiến thức mới thì Uyển My chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh đọc sách, bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa mà ba tôi sưu tập từ lâu lắm rồi, tôi nghe bảo rất hay, nhưng tôi lại lười đọc, thành ra đến bây giờ tôi cũng chỉ biết được vài ba cái tên nổi bật trong truyện như Tào Tháo, Lưu Bị với cả Lữ Bố, Điêu Thuyền các kiểu mà thôi:
– Sách này mà em cũng đọc hả Uyển My?
– Sao không chứ? Đây là một trong tứ đại danh tác mà, bǎobèi không biết sao?
– Có nghe sơ sơ, có cả Tây Du Ký đúng không?
– Ừm, tứ đại danh tác gồm có Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Thủy Hử của Thi Nại Am và Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Có thời gian anh nên đọc thử đi, rất hay đó, hì.
– Nhìn quyển sách dày cộm là muốn hoa mắt rồi, ẹc.
– Em đọc lại thôi chứ ngày xưa luyện tiếng Trung em có đọc bản bằng tiếng Trung rồi.
– Thật… thật à? Rồi có hiểu hết không?
– Cũng có đôi chỗ không hiểu, em tự tra cứu lại thôi, nhưng học vậy nhanh nhớ từ lắm.
– Vãi đạn.
– Nói bậy, lo học đi, coi chừng tôi.
– Ẹc.
Nhận thấy ngồi học chung với bà cô Uyển My này thì không có kết cục tốt đẹp khi tôi sẽ liên tục bị nàng quay như quay dế, hết ngạc nhiên cho đến hoảng hốt vì cái đầu quá nhiều sạn của nàng, vậy nên sau một hồi thuyết phục, nài nỉ, tôi cũng kéo được Uyển My ra khỏi nhà cho khuây khỏa:
– À, sẵn đang rảnh rỗi, anh dạy em chạy xe máy hen?
– Chạy xe máy?
– Đúng, em không biết chạy đúng không? – Tôi hồ hởi…
– Nhưng mà… em sợ ngã lắm – Nàng lúc lắc mái đầu tỏ ý không thích…
– Không sợ, anh giữ xe cho, đi nhé?
– Ưm… cũng được.
Việc luyện xe máy thật ra tôi thấy chỉ khó khi chúng ta còn bé, tay chân chưa đủ mạnh mẽ, chắc chắn mà thôi, còn khi đã lớn lên rồi thì việc này dễ còn hơn cả ăn cháo. Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên mà tôi leo lên con Suzuki của mẹ tôi chạy thử năm lớp 10 thì tôi đã chạy phà phà rồi, chẳng cần tập luyện gì sất, cơ bản vì trước đó tôi cũng chạy qua xe đạp điện, về cơ bản thì nguyên lý hoạt động của các thể loại xe này là tương đối giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất giữa xe đạp điện và con xe của mẹ tôi lúc đó chỉ là phần đạp số, đạp phanh, còn lại thì không có gì khác lắm. Sau này đổi qua xe ga thì lại càng dễ nữa, vì nó y hệt xe điện, cho Uyển My tập chạy thì lại quá ư là hợp lý rồi. Sau khi bàn bạc xong xuôi, tôi đưa Uyển My ra chỗ bãi đất trống gần nhà tôi để tiếp tục công việc tập xe còn dang dở. Hôm nay trời cũng không mưa, không nắng, khá râm mát, thích hợp cho việc ra ngoài. Bãi đất trống này thì thực tế ra là dự án quy hoạch của quận, mỗi tội là dự án thì đã bỏ không từ nhiều năm nay, chủ đầu tư thì nghe đồn cũng đã xộ khám, vậy nên nó nghiễm nhiên trở thành sân chơi cho mấy đứa nhóc, sân tập thể dục cho giới trung niên và sân thể thao cho giới trẻ như tụi tôi. Bãi đất này nhìn vậy chứ rộng vô cùng, theo ước tính của tôi cũng phải to bằng 4 đến 5 sân bóng đá 11 người chứ chẳng chơi. Hôm nay là buổi sáng, nhưng mà giờ này thì cũng không còn sớm, vậy nên số người còn ở đây đã thưa thớt hẳn, chỉ lác đác vài người đang mải mê chạy bộ và một vài cụ già đang tản mát xung quanh. Tình hình là nhà tôi hiện tại không có xe số do ba mẹ tôi đã đổi qua xe ga từ lâu, tôi thì cũng thế, vậy nên đành để Uyển My tập luyện tạm với con AB chiến của mình. Nói chứ tập xe tay ga dễ òm, theo tôi thì phải bắt đầu từ xe số, rồi sau đó thích chạy xe nào cũng chạy được:
– Em biết chạy xe điện không?
– Không – Nàng lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng…
– Nói đơn giản em cứ đề máy, vặn ga rồi giữ thăng bằng là được, dễ lắm, thử đi!
– Hic, ngã thì sao?
– Không ngã được, anh giữ cho, 1 tay bóp phanh, 1 tay đề, đúng rồi, giỏi quá, giờ đi nha!
Uyển My phải công nhận là thông minh, sáng dạ, chỉ một lần là đã nhớ, mỗi tội là:
– Chậm thôi Uyển My, ngã… ngã…
“Oạch”
Một tiếng kêu không thất thanh lắm nhưng lại vô cùng đau đớn với riêng cá nhân tôi vang lên khi tôi đang mải mê giữ đuôi xe cho Uyển My và bắt đầu giảng giải mấy cái kiến thức liên quan thì nàng đã phóng ga một mạch khiến tôi mất đà té sấp mặt ra đất, sau đó còn kéo tôi đi nguyên 1 đoạn cho đến lúc tôi hốt hoảng la hét thì nàng mới chịu dừng lại. Tính ra tôi cũng tập ăn đất luôn ấy chứ:
– Bǎobèi có sao không, huhu, em xin lỗi…
Nàng chạy lại đỡ tôi dậy sau khi tạm thời… nhảy vứt luôn xe qua một bên:
– Trời ơi là trời, bà ơi là bà, sao em vứt cả xe đi thế?
– Nhưng em không biết dừng – Nàng phụng phịu…
– Thì bóp phanh lại là được mà – Tôi thở dài ngao ngán…
– Nhưng em bóp rồi nó có dừng đâu?
– Sao không dừng?
– Chả biết.
– Tay vặn ga có nhả ra không?
– Không… – Nàng ấp úng, nhìn tôi e thẹn…
– Hay quá ha, không nhả tay ga thì làm sao nó dừng được. May cho em là ở chỗ trống, chứ ở ngoài đường mà em quăng xe như thế thì chết người ta.
– Hì hì…
Hóa ra cũng có nhiều thứ mà Uyển My làm mãi không được, một trong số đó chính xác là việc chạy xe máy này. Chúng tôi quần thảo ở bãi đất trống này đã được hơn 1 giờ đồng hồ nhưng chẳng hiểu bằng lý do nào mà cô tiểu thư giỏi giang nhà tôi vẫn chưa thể làm chủ được con chiến mã nay đã trầy xước tùm lum vì mỗi lần mà Uyển My muốn dừng lại thì nàng đều chủ động… quăng xe qua 1 bên rồi… chậm rãi đi xuống. Thật khổ thân cho con xe đã bên cạnh tôi mấy năm nay, hết đợt này chắc phải dẫn em nó đi trùng tu lại vì mức độ công phá mà Uyển My tạo ra mất:
– Bóp phanh, bóp phanh nhanh lên, không đụng trúng… Đệch!
– Chậm lại, chậm lại, sao lại nhanh lên rồi, trời đất!
– Cua trái mà bật đèn phải hả?
– Ê, né đi, né đi, bấm còi đi! Haizzzz…
Buổi tập hôm nay kết thúc một cách không mấy… êm đẹp sau khi chiếc xe của tôi bị vỡ hết dàn đèn ở phía trước đầu xe, trầy sơ sơ… nguyên xe còn phải đền cho bạn nữ đang dựng xe ngồi chơi gần đó cả triệu bạc vì Uyển My húc bể hết phần hông xe của người ta, à quên, chưa kể hai bên đầu gối của tôi rách hai miếng to tướng sau khi bị kéo lê đi theo đúng nghĩa đen ban nãy:
– Huhu, em xin lỗi… – Nàng cúi mặt, lí nhí…
– Biết vậy để em ở nhà đọc sách cho xong – Tôi cay đắng…
Sau cơn mưa thì trời sẽ lại sáng, nhưng mà sau khi trời sáng thì trời sẽ lại… mưa. Và đúng là mọi thứ diễn ra y như thế thật, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bọn tôi chỉ cố gắng né tránh cảm xúc, né tránh thực tại được hơn nửa ngày, rồi đâu thì lại vào đấy. Trưa hôm đó, mẹ tôi đi chơi với hội bạn thân nên không về ăn uống gì cả, thế nên hai đứa tôi đành lủi thủi ở nhà đặt đồ ăn mang đến. Hai đứa ngồi vừa ăn uống vừa ngắm mưa, chốc chốc lại trêu chọc nhau cười khúc khích, nhưng rồi rốt cục, mọi thứ cũng dừng lại khi chúng tôi nhận ra, vẫn còn quá nhiều vấn đề ở trước mắt mà chúng tôi cần nhanh chóng nhận ra cũng như giải quyết kịp thời.
Đầu tiên thì mặc dù Uyển My đã đưa ra quyết định của riêng nàng, và đó cũng phần nào là những gì tôi mong muốn, thế nhưng, ở tâm thế của một đứa “con rể tương lai”, tôi lại không đành lòng nhìn gia đình Uyển My phải chịu cảnh ly tán như thế, nhưng nếu không có sự hy sinh này, thì mọi thứ lại trở thành cực kỳ không tốt dành cho hai đứa bọn tôi. Suốt từ tối qua đến giờ, mẹ của Uyển My liên tục gọi điện cho nàng cũng như cho tôi, thế nhưng nàng chủ động không nghe, còn tôi thì cũng chẳng dám cãi lời cô tiểu thư khó tính, thành ra mọi chuyện bây giờ rối rắm hơn tôi tưởng rất nhiều:
– Hay gọi điện cho mẹ bớt lo đi Uyển My, nhìn mẹ em tối qua tội nghiệp quá – Tôi nhìn nàng ái ngại…
– Em cũng muốn gọi lắm, nhưng mà bây giờ chưa được… – Uyển My cố gắng kìm nén…
– Sao lại chưa được?
– Bǎobèi ngốc ơi, em đã nói là em quyết định theo anh, em từ bỏ gia đình, vậy mà giờ em lại còn gọi điện nữa thì chẳng hóa ra em đang diễn kịch sao?
– Nhưng em gọi an ủi thôi mà?
– Anh không hiểu ba em đâu, ba rất thông minh, nhạy bén, chỉ cần em tỏ chút động lòng thì ba sẽ bằng cách nào đó khiến em phải nghe lời…
Tôi không chắc bác trai có thực sự tìm được cách nào để thuyết phục Uyển My hay không, nhưng mà tôi cũng phải công nhận rằng ba của nàng quả thực là một người rất đặc biệt, dù trong cơn tức giận vẫn không hề tỏ ra hoảng hốt và dao động một cách mãnh liệt, dù rằng hôm qua ông đã chẳng còn giữ được bình tĩnh mà tặng Uyển My tới 2 cái tát, cũng may là tôi đỡ được 1 trong số đó, không thì nàng cũng ít nhiều gặp nguy hiểm rồi:
– Là sao, không hiểu?
– Ví dụ như nếu bây giờ ba chỉ cần biết em muốn nói chuyện với mẹ, thì em đảm bảo đó sẽ là lần cuối cùng em và mẹ được nói chuyện với nhau, anh có tin không? Ba em là kiểu người như vậy đó. Ông rất nghiêm nghị, nhưng cũng rất quyết đoán. Chọc giận ông ấy chỉ có hại thôi chứ không có lợi đâu, nên em đang nghĩ cách khác.
– Uầy, tiêu cực đến vậy hả?
– Ừm, hồi còn nhỏ, em đòi mua 1 món đồ chơi rất đắt tiền, sau đó em còn giận dỗi bỏ ăn bỏ uống, đập phá lung tung đòi mua cho bằng được. Lúc đó mẹ em định mua cho em rồi, nhưng ba em ngăn cản lại, bǎobèi biết sao không?
– Hả?
– Sau đó ba em đích thân dẫn em đi mua, rồi cùng em mang về nhà. Nhưng ngay sau khi vừa lấy nó ra khỏi hộp, ba em đã… đập vỡ nát món đồ chơi đó trước mắt em…
– Sao mà…
– Đúng rồi đó, em sợ chết khiếp luôn, nên sau lần đó, không bao giờ em dám đòi hỏi nữa. Mà ngày đó em mới có 5 – 6 tuổi gì thôi.
– Èo, ba em… dữ quá nhỉ?
– Bình thường thì ba em hiền lắm, chỉ là mỗi lúc ai làm gì không vừa ý là ông bực mình thôi.
– Chứ bây giờ em tính sao?
Uyển My nhìn tôi hồi lâu, rồi nàng tựa đầu hẳn vào vai tôi, ngồi nhìn ra phía khoảng sân trước mặt, nơi những hạt mưa rào đang thi nhau trút xuống mái hiên tạo nên những tiếng lộp bộp nghe vô cùng vui tai:
– Thần thiếp ở đây luôn hầu hạ chàng hen? – Nàng lém lỉnh…
– Ừm, cũng được đó, chăm chỉ ta sẽ có thưởng.
– Đừng có mà mơ, chừng nào hỏi cưới tôi đi rồi tính nhé.
– Ơ… sao bảo theo người ta?
– Thì dạm hỏi đi rồi theo, hì hì.
Câu chuyện của bọn tôi chợt dừng lại ở vị trí này, có lẽ bởi vì cả hai đứa đều chợt nhận ra rằng, câu chuyện đùa vừa rồi dù chẳng hề có chút ác ý nào nhưng đã thực sự khiến chúng tôi bừng tỉnh để nhớ ra được rằng, dù việc hỏi cưới thật sự chỉ là một việc hết sức bình thường, nhưng nếu chúng tôi mà ở đây là Uyển My vẫn kiên quyết giữ ý định sẽ đi ngược lại với ý kiến của gia đình thì nó sẽ trở thành một việc không tưởng, không bao giờ có thể xảy ra được:
– Uyển My, xin lỗi em… tại anh…
– Sao lại xin lỗi em chứ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên…
– Tại anh mà em mới cãi nhau với… ba mẹ… – Tôi thành thật…
Nàng nhìn tôi, cười hiền:
– Ôi, tên ngốc này, ai nói là tại anh?
– Chứ tại ai nữa?
– Em hành động như vậy là vì em, nếu em cứ chấp nhận nghe lời ba mẹ mãi như vậy thì sau này em nghĩ là em sẽ hối hận…
– …
– Em muốn sau này em sẽ được ở bên cạnh người em yêu, nên em mới làm như thế, hoàn toàn là quyết định của em, anh không có lỗi gì hết, hen?
– Vậy… vậy à…
– Hì, tương lai của em giờ phụ thuộc vào anh đó, bǎobèi của em, ráng lên ha!
– Ừm… sẽ cố.
Chẳng biết mấy câu nói của Uyển My mang nghĩa động viên hay đang tạo thêm cho tôi những áp lực nặng nề hơn nữa đây. Nhưng nhìn gì thì nhìn, nói gì thì nói, tính sao thì tính, tôi cũng thấy quãng đường trước mắt của tôi và nàng thật sự là đầy chông gai và cạm bẫy. Chưa nói đến tương lai quá xa sau này, ngay tiếp theo đây, chúng tôi còn cả 2 năm học nữa trước khi tốt nghiệp, rồi mới chính thức bước chân vào đời… một lần nữa. Tôi thì hiện tại bằng kiến thức, trải nghiệm cũng như sự phấn đấu của bản thân cũng đã tìm cho mình được những công việc làm thêm ngoài giờ tương đối ổn định, nhờ sự giới thiệu của những mối quan hệ xung quanh và dĩ nhiên là cả khả năng làm việc ổn áp của mình, tôi cũng có thể nói là có được mảng thu nhập kha khá ổn hằng tháng. Vì tính chất của ngành này nên tôi chủ yếu nhận việc theo từng dự án, mỗi dự án sẽ triển khai trong khoảng 15 – 20 ngày, xong một vụ thì có được một cục tiền lương cộng thưởng nếu hoàn thành tốt trước thời hạn. Vì tôi thực tế đã học Thiết kế trước khi vào trường, vậy nên tôi ngay ở thời điểm hiện tại đã có thể tự kiếm tiền nhằm trang trải việc học cũng như sinh hoạt, mục đích chính tôi gia nhập lò FPT chỉ là để lấy danh tiếng của trường cho vào CV xin việc sau này mà thôi.
Còn Uyển My thì dĩ nhiên là tôi hiểu, nàng vào đây học chỉ để… cho vui, chính xác hơn là tạo một cái cớ để ba mẹ không bắt nàng quay lại Mỹ lần nữa, chứ với trình độ của Uyển My tầm này nàng chỉ cần ho một cái thì hàng chục công ty xếp hàng để mà mời vào làm việc. Càng nghĩ càng đau đầu, vì rõ ràng là hiện tại, cái thân tôi thì cũng có thể tạm gọi là đủ lo cho mình, chứ còn lo thêm Uyển My nữa thì tôi phải thừa nhận thẳng thừng rằng chưa thể đủ khả năng. Thế nên, nếu thực sự muốn ở bên nhau dài lâu và đạt đến được một kết cục viên mãn, tôi và nàng hiển nhiên sẽ phải có những dự tính cụ thể và chuẩn xác.
Buổi chiều hôm đó, mẹ tôi trở về nhà sau một ngày dài hội ngộ cùng bạn bè. Việc đầu tiên sau khi mẹ xuất hiện trở lại đó chính là… hỏi thăm xem Uyển My đang thế nào:
– Con dâu tao đâu, thằng kia?
– Mẹ lên chức hồi nào vậy? – Tôi phì cười…
– Đừng nhiều lời, cái My đâu?
– Đang lau dọn gì trong bếp đó mẹ.
Mẹ tôi trừng mắt, bà nhặt cái khăn lau bàn ném thẳng vào mồm tôi, người lúc này đang phè phỡn xem WWE trên TV:
– Tiên sư cha mày, sao mày không dọn mà bắt nó dọn?
– Ơ… Uyển My tự dọn mà, con có bắt đâu?
– My ơi nghỉ tay để đó ra đây con ơi!
– Dạ! – Uyển My nói vọng ra…
Đúng là từ ngày Uyển My xuất hiện trước mặt mẹ tôi thì tôi bỗng chốc trở thành một thằng con ghẻ đúng nghĩa, có gì ngon là Uyển My ăn trước, có gì đẹp là Uyển My mặc trước, việc nào nặng thì Phong nhận, việc nào nhẹ thì Phong cũng nhận nốt, phải rồi chưa:
– Có mệt không con?
– Dạ không, con dọn dẹp sơ thôi, hi – Nàng cười tươi…
– Khổ thân chưa, ngồi xuống đây, nãy cô đi mua ít đồ, có mua cho con mấy bộ đồ, mặc thử xem!
Mẹ tôi thì hồi xưa thuộc tuýp người low – tech, tức là không có chút liên quan nào đến công nghệ, thời trang, phong cách, âm nhạc, tất cả mọi thứ… Bà thường ăn mặc vô cùng đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng hút mắt. Nói chứ mẹ tôi ngày trẻ cũng là một mỹ nhân đấy, da trắng, cao ráo, tướng tá chuẩn chỉ người mẫu, gương mặt thanh tú. Tôi nhớ có lần thấy một bức ảnh mẹ chụp cách đây khoảng 20 năm về trước, có khi minh tinh điện ảnh cũng chỉ đến thế này. À mà nói một hồi lại quên mất, ngày xưa low – tech nhưng bây giờ đã khác, mẹ tôi đã trở thành một con người vô cùng hiện đại và thời thượng. Bà bắt nhịp rất nhanh với những cái mới như Facebook, Youtube các thứ, mẹ tôi cực kỳ khoái chụp ảnh rồi đăng status lên Facebook cùng hội bạn thân, tất cả cứ như đang trẻ ra vài chục tuổi. Kể từ đó, nền thời trang của mẹ tôi lại càng nâng lên vài bậc với khả năng cập nhật xu thế siêu hạng và vóc dáng không thua gì thiếu nữ đôi mươi. Vậy nên, đồ mà mẹ tôi mua cho Uyển My thì nói chẳng phải mẹ hát con khen hay nhưng thực sự là bộ nào nhìn cũng rất ra gì và này nọ:
– Hic, con cảm ơn cô, con ngại quá…
– Ngại gì mà ngại, cái con bé này, thay thử đi rồi cô cháu mình làm món gì ăn, mai ba thằng Phong cũng về!
– Dạ.
Màn tung hứng của “mẹ chồng” và “nàng dâu” cứ phải gọi là ngọt hơn nước đường, tình mẫu tử cảm lạnh, thế nhưng mà hình như mẹ tôi quên cái gì hay sao ấy nhỉ:
– Ủa, mẹ không mua cho con à?
– Không, tao vào hàng đồ nữ, mày muốn mặc váy à?
– Sao mẹ có con dâu quên con trai vậy? – Tôi cười trừ…
– Cái thân mày thì tự lo đi, cái My nó không có đồ mặc thì tao mua cho nó, hiểu chưa?
– Dạ, mẫu thân nói chí phải.
Bây giờ mới khoảng hơn 5h30 một tẹo, vậy nên từ giờ cho đến giờ ăn cơm của gia đình tôi vẫn còn kha khá thời gian, với lại hôm nay cũng vẫn chỉ có 3 mẹ con nên chung quy là ăn giờ nào mà chả được. Thiệt tình đến tận ngày hôm nay tôi vẫn không biết rằng hành động của mình ngày hôm đó là đúng hay sai, vì quả thực những gì mà tôi sắp làm sau đây đã khiến cho tương lai của không chỉ riêng tôi mà gần như tất cả những người xung quanh tôi trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trong lúc mẹ và Uyển My đang khoan thai thử đồ, tôi chợt nảy ra một ý tưởng:
– À mẹ ơi, hay mẹ với Uyển My đi siêu thị mua ít đồ về nấu đi, tự dưng con thèm ăn lẩu gà quá!
Mẹ tôi nheo mắt:
– Thế thì đặt về mà ăn, lại còn hành tao à?
– Ơ kìa, mẹ nấu mới ngon chứ, với cả Uyển My cũng giỏi nấu ăn lắm, hai người kết hợp chắc chắn là tuyệt vời luôn – Tôi xảo trá…
– Chỉ giỏi cái miệng, vậy chờ đi, để mẹ con tao đi chợ.
Hai từ “mẹ con” vừa thoát ra khỏi miệng của mẹ tôi thì Uyển My đã đỏ mặt từ lúc nào, trong khi tôi vẫn còn lâng lâng trong… hạnh phúc:
– Đi My ơi, cô cháu mình sẵn mua ít đồ cho mấy ngày luôn!
– Dạ.
Uyển My vội vã dọn dẹp đống quần áo trước khi trở lại với phong cách thời trang… siêu đỉnh của mình. Mặc dù tôi đã ngắm cô tiểu thư này hàng trăm, hàng ngàn lần rồi, nhưng tôi vẫn phát xuýt xoa trầm trồ, vì Uyển My xinh đẹp thật, giá mà tôi lấy được nàng ngay bây giờ thì có bắt tôi kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng cam lòng. Bắt gặp ánh mắt… gian trá của tôi, nàng nhìn tôi thè lưỡi trêu:
– Ở nhà đi hen, hihi.
Ngoài mặt thì tôi cố tỏ ra… giận hờn vu vơ vậy thôi chứ thấy mẹ tôi và Uyển My hòa thuận, yêu thương nhau như vậy, tôi mừng còn chẳng kịp nữa là. Mỗi tội rằng với cái tình trạng như này, không khéo sau này mà có hỏi cưới thật thì lúc ấy tôi mới là người đem sính lễ đến hỏi cưới “con dâu” của mẹ tôi ấy chứ nhỉ?
Trong thời gian chờ đợi hai người phụ nữ của gia đình đi chợ mua đồ nấu ăn, tôi tranh thủ tắm rửa, dọn dẹp lại căn bếp ban nãy Uyển My còn làm dang dở rồi sau đó cũng quét dọn nhà cửa một lần cho mát mẻ, dù sao cũng lâu lắm rồi tôi không đụng tay đụng chân vào việc nhà. Mà nói là làm nốt vậy thôi chứ Uyển My đã dọn sạch sẽ ngăn nắp lắm rồi, tôi chỉ chỉnh lại vị trí vài chai mắm, lọ muối cho chuẩn chỉ là hoàn tất.
Xong xuôi đâu vào đó, tôi cũng ăn mặc gọn gàng, ngăn nắp để đi tới một nơi như đã hẹn với một người mà tôi cũng không thể tin được rằng lại muốn nói chuyện với tôi sau tất cả những thứ đã xảy ra. Quá khứ đã có quá nhiều điều tiếc nuối, nhưng hiện tại cũng chẳng phải vui vẻ gì cho cam, nhưng chuyến đi ngày hôm ấy của tôi thực sự đã khiến số phận của bọn tôi thay đổi gần như hoàn toàn, những chuyện còn đau lòng tưởng như đã tạm nguôi đi nhưng hôm nay đã lại rục rịch chuẩn bị để mà xuất hiện trong cuộc đời tôi, một lần nữa…
…
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro