Mưa và em

Phần 37

2024-10-06 00:10:17

Phần 37
Kể từ lúc gặp Uyển My, tôi từ một đứa vô thần cũng đã mơ hồ tin vào cái thứ gọi là “duyên phận”, là những khoảnh khắc tưởng như sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu không phải là được thượng đế sặp đặt sẵn, là những dòng suy nghĩ mà có lẽ nếu không phải là hai đứa chúng tôi thì không ai có thể trùng hợp được như vậy nữa. Tôi không phải là đứa cố chấp vào những ý niệm của bản thân nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để hiểu được rằng, có những thứ không phải chỉ muốn là được, có những chuyện không phải chỉ cần hợp nhau thôi đã là đủ. Tôi đã lớn, đã trưởng thành, phải có trách nhiệm chăm lo cho tương lai của chính mình. Uyển My cũng vậy, thậm chí cái thứ trách nhiệm của nàng còn to lớn và khổng lồ hơn tôi rất nhiều lần. Ba mẹ tôi chưa bao giờ bắt ép tôi phải cưới một cô vợ như thế này, như thế kia, phải ngoan ngoãn ra sao, dễ bảo thế nào, chỉ cần con cái hạnh phúc, thì ba mẹ tôi cũng sẽ an lòng. Nhưng đối với gia đình của Uyển My thì mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản như vậy, đâu phải vô cớ mà nàng từ bỏ tương lai rạng rỡ nơi đất khách quê người mà trở về với Việt Nam nếu như không có sự thúc ép vô cớ từ phía gia đình cho một cuộc hôn nhân mà nàng không hề mong muốn. Uyển My là tiểu thư đài các, là lá ngọc cành vàng, và biết bao nhiêu hy vọng cũng như kỳ vọng của ba mẹ, làm sao cả hai người có thể chấp nhận cho nàng đi theo một thằng thậm chí còn chưa biết tương lai sẽ đi về đâu như tôi. Tôi không tự ti về bản thân mình, trái lại, tôi luôn luôn tự tin về những thứ tôi được dạy, những kiến thức, những trải nghiệm mà tôi đã tích lũy được trong suốt những năm đã qua của cuộc đời. Tuy vậy, tôi không thể chắc chắn rằng sẽ sớm trở thành một chàng rể đúng như ý mà ba mẹ Uyển My mong muốn. Hơn nữa, tôi cũng không có đủ sự nhẫn tâm để bắt Uyển My phải chờ đợi sự cố gắng của mình có được thành quả. Nhưng chẳng cần đợi một cú hích nào từ bên ngoài, Uyển My cũng tự biết phải làm gì để bày tỏ suy nghĩ của mình. Nàng dù mang phận nữ nhi yếu đuối nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, sẵn sàng làm mọi thứ để ba mẹ phải lắng nghe ý kiến của mình, chẳng thế mà Uyển My mạnh mẽ từ bỏ tất cả mọi thứ nàng đã mất hơn nửa thập kỷ cố gắng để trở về với quyết định sẽ không bao giờ thỏa hiệp với ba mẹ về chuyện hôn nhân đại sự. Tuy rằng từ lúc tôi có mặt tại đây, rồi xuất hiện trong gia đình Uyển My với tư cách “người yêu” của nàng, tôi vẫn chưa được thấy sự khó khăn hay những thứ gì đó tương tự vậy từ bác trai và bác gái. Thế nhưng thì đời thật lắm chua cay, còn chưa kịp nhìn thấy những gì mà tôi muốn thấy thì tôi đã phải tự giác rút lui rồi.

Nhưng chuyện đấy hãy khoan tính sau, vì thật sự ra mà nói, từ nãy giờ ôm Uyển My trong lòng, tôi thề là tôi ngửi thấy có mùi… bia rượu đâu đây. Tôi thì không phải là thằng nghiện bia rượu, cũng không phải thằng thích nhậu nhẹt bê tha, cơ mà ai muốn tiếp chiêu thì tôi xin xả thân để hầu:

– Uyển My!
– Hửm?
– Ngửa mặt lên xem nào!
– Gì cơ, hì hì.

Ôi trời đất quỷ thần ơi, ngay khi Uyển My vừa ngước mặt lên nhìn tôi cười hì hì mấy tiếng, tức thì tôi đã ngửi thấy nồng nặc mùi bia rồi, mà quanh đây thì lại chẳng có ai, không phải nàng uống thì còn ai trồng khoai đất này nữa chứ:

– Trời đất ơi là trời, uống bia đấy à?
– Hì hì, uống một chút… một chút… chút xíu như này nè… hì hì.

Nói vừa dứt câu, Uyển My lại vòng tay sang ôm chặt lấy tôi, áng chừng sợ tôi bỏ nàng chạy đi đâu mất như mấy bữa nay:

– Hư đốn quá, rồi uống với ai? Ái ui, ôm vừa thôi đau!
– Uống… một mình. Đây nè!

Thiệt tình là cái điệu bộ lý lắc say xỉn của Uyển My đáng yêu quá đi mất, không khéo tôi chưa say bia say rượu mà đã say nàng rồi. Uyển My vẫn không buông khỏi tôi, chỉ vội quay sang chỉ vào đống vỏ lon nằm lăn lóc rồi lại quay về ôm tôi như cũ. Không biết là do tôi mắt mũi có vấn đề hay do trời khuya ướt mưa nhưng tôi đếm đi đếm lại mấy lần thì cái đống này cũng phải đến hơn chục lon bia Heineken bạc đã uống hết, vỏ bia lăn lóc khắp nơi, loại này dân nhậu khá chuộng vì uống nhẹ hơn các loại khác, mỗi tội là về nhà ngủ dậy thì đau đầu như búa bổ. Nhưng mà đúng là dân chơi không sợ mưa rơi, cứ quẩy nhiệt tình đi đã rồi sáng mai dậy ra sao thì là việc của sáng mai, không cần quan tâm. Và dĩ nhiên là không lý nào Uyển My lại mua số lẻ như vậy, đúng rồi đấy, nàng mua hẳn… 1 thùng 24 lon để uống cho… đỡ khát. Tôi lúc ấy còn chưa biết trình độ bia rượu của mình thế nào, nhưng mà Uyển My nốc tận 10 mấy lon mà vẫn tương đối tỉnh táo như thế này thì quả thật trình độ của tôi chắc cũng chỉ thuộc dạng tôm tép nếu so với nàng:

– Vãi… xoài! Uống hết nhiêu đây rồi đó hả? Một mình?
– Đâu có… hì… bao nhiêu đâu… còn nè, cạn lon đó nha! Dô!

Nghe thấy món khoái khẩu, Uyển My lại với tay lấy lon bia đang uống dở đưa cho tôi, xong lại tiếp tục trở về vị trí cũ, nhìn nàng cứ như con lật đật mà ông nội tặng tôi ngày xưa, cứ ngả qua bên này, ngả qua bên kia rồi lại trở về chỗ cũ:

– Con lật đật Uyển My, đủ rồi đó!
– Anh chửi tôi gì đó, huhuuh…

Không hiểu lúc này cô nàng đang say xỉn thật hay là giả bộ, cơ mà ban nãy thấy tỉnh táo lắm nhưng sao giờ lại cứ mè nheo kiểu gì ấy. Tôi mới trêu có một câu thôi là đã mếu máo đòi khóc nhè rồi, lại còn “anh” với chả “tôi”, nghe muốn đấm thiệt chứ:

– Ê ê! Anh nào? Tôi nào?
– Anh Phong! Em My! Hì hì…
– Ê… ê…

Thề có trời đất, trong khoảnh khắc đó, người tôi như muốn mềm nhũn ra như bún, dây thần kinh cứ thế mà gọi là giật đùng đùng tê tái, có phải Uyển My vừa xưng “em” với tôi hay không chứ:

– Đừng… đừng có mà… tào lao!
– Anh Phong, tôi My, được chưa ạ? Trêu thôi, không có dễ vậy đâu nha!

Nàng lặp lại cái câu nói mà nàng đã tặng cho tôi trong cái hôm đầu tiên tôi về ra mắt gia đình nàng, nghe cứ vừa thân thuộc nhưng lại cũng vừa xa lạ. Nhưng trái với lần trước, khi tôi vẫn còn cảm giác ngờ vực, hôm nay tôi đã có quyết định của riêng minh rồi. Tuy biết quyết định này có lẽ sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng chỉ hy vọng, những người mà tôi quan tâm, tôi yêu quý sẽ luôn có được những điều hạnh phúc trong tương lai, tôi chỉ mong như vậy mà thôi:

– Có lạnh không?

Uyển My vẫn ôm chặt lấy tôi, tựa đầu vào ngực tôi, nhắm mắt nhưng nàng lại chẳng hề ngủ, chỉ là một chút khoảnh khắc bình yên sau những quãng thời gian quá đỗi mệt mỏi mà thôi, tôi đoán vậy:

– Nãy có lạnh, giờ thì đỡ rồi, hì.
– …
– …
– Uyển My à, mình muốn nói…

Tôi biết mình không phải là một người tinh tế, tôi cũng biết mình cũng không quá khéo léo trong cách đối xử với những người con gái xung quanh, đặc biệt là với những người quan tâm đến tôi như Uyển My. Tôi thật sự không biết làm sao để có thể nói với nàng về quyết định của mình một cách nhẹ nhàng nhất mà không khiến nàng cảm thấy buồn lòng. Nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra, sự thành thật tuy đau lòng nhưng đôi lúc có thể sẽ là liều thuốc tốt nhất khiến nỗi buồn nhanh chóng vơi đi. Tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều, đắn đo rất nhiều, muốn tìm kiếm một cơ hội nào đó để nói rõ với Uyển My, nhưng rồi lại phải gặp nàng và nói với nàng trong tình cảnh như thế này, liệu tôi có quá nhẫn tâm hay không? Và như tôi đã nói rồi đấy, Uyển My là một cô gái rất thông minh và nhạy cảm, có những chuyện chẳng cần tôi mở miệng, nàng đã biết rành rọt hết cả rồi, và hôm nay cũng vậy, chẳng có gì từ tâm can của tôi mà Uyển My không đoán được, vì những thứ đó, tự tôi đã phơi bày ra ngoài hết rồi còn đâu nữa:

– Không cần đâu, mình biết… Nhưng chỉ hôm nay nữa thôi, được không?
– …

Ngay khi vừa thốt ra câu nói đau lòng kia, Uyển My đã ấm ức bật khóc lên thành tiếng, và lần này thì chẳng cần di chuyển đâu xa, vì nàng đã yên vị trong vòng tay của tôi rồi. Tôi không biết lúc ấy, Uyển My có thấy được những giọt nước mắt của tôi cũng đang rơi hay không. Nàng buồn bao nhiêu thì tôi cũng sẽ buồn bấy nhiêu, tôi không dám đến bên nàng, không phải vì tôi dám to gan chê bai nàng bất cứ thứ gì cả, chỉ là tôi sợ, tôi chẳng thể đủ khả năng cho nàng được hạnh phúc, ít nhất là lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy.

Giữa cái tiết trời se lạnh của đêm mưa đầu thu, có hai đứa trẻ đang tập tành làm người lớn ôm chặt lấy nhau mà khóc, mà nương tựa vào nhau, hai số phận tưởng như đã gặp được nhau nhưng có lẽ sẽ vĩnh viễn không tìm thấy điểm chung. Uyển My khóc rất lâu, rất lâu, nàng vừa khóc vừa cố gắng che giấu nó đi, nhưng không thể nào khiến những cơn nấc nghẹn không tới. Uyển My bé nhỏ tội nghiệp vẫn nằm im trong lòng tôi, y như một nơi chốn bình yên mà nàng thuộc về. Hai đứa tôi cứ ngồi lặng yên như thế hồi lâu, chẳng ai nói với ai câu nào, vì có lẽ, cả hai đều đã hiểu rõ được, những suy nghĩ mà đối phương đang ấp ủ trong lòng. Tôi lúc này mắt vẫn đỏ hoe, nhưng tôi không dám khóc lớn thành tiếng, tôi sợ mình sẽ mủi lòng, tôi sợ Uyển My sẽ không để cho tôi đi, rồi cái vòng lặp luẩn quẩn này sẽ lại tiếp tục mà không có được một cái kết trọn vẹn. Giống như Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, chỉ có thể trở thành bươm bướm mà mãi mãi ở bên nhau mà thôi. Tình cảm của chúng tôi dĩ nhiên chưa sâu đậm như thế, nhưng hoàn cảnh thì lại rất giống nhau. Nghĩ đến đấy thôi, tôi đã không kìm được nước mắt mình rồi.

Có lẽ nếu ở trong tình cảnh của tôi, ai cũng sẽ nói rằng, hãy cứ yêu đi, yêu hết mình, yêu say đắm mặc kệ những gì có thể xảy ra trong tương lai, vì chẳng có ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào, tại sao phải tự làm khổ mình, làm khổ đối phương chỉ để đổi lại những suy nghĩ, những mong đợi ích kỷ mà thậm chí người ta cũng chưa bao giờ đòi hỏi mình phải làm như thế. Nhưng ngày đó, tôi nào nghĩ được nhiều đến vậy, chỉ là những suy nghĩ cứ thế dồn dập và liên hồi khiến tôi không còn hoàn toàn tỉnh táo được nữa. Tất cả những gì mà tôi muốn lúc này, chỉ mong sao Uyển My được hạnh phúc, tìm được người con trai phù hợp với nàng, yêu thương nàng, dám vì nàng mà vượt qua mọi nghịch cảnh, không giống như tôi, một kẻ hèn nhát, ích kỷ và không xứng đáng một chút nào.

Để tránh cho câu chuyện đi vào ngõ cụt, tôi cố gắng tìm kiếm một chủ đề nào đó bâng quơ nhằm lái câu chuyện sang một hướng khác, tuy có thể sẽ không giúp Uyển My bớt buồn nhưng chí ít, nàng sẽ không còn tập trung vào những gì đang diễn ra được nữa. Như rồi chợt nhớ ra, tôi nhẹ nhàng cúi xuống xem vết thương trên hai đầu gối của Uyển My, cả hai đã bắt đầu khô lại, nhưng những dòng máu đỏ tươi vẫn còn vương lại ít nhiều trên đôi chân trắng trẻo ngọc ngà của Uyển My “nhà tôi”:

– Quên mất nữa, chân tay bị làm sao vậy hả? Trầy hết rồi, có đau lắm không?
– Huhu… đau chân… đau tay nữa… đau tùm lum… Đây nè, đau dữ lắm.

Vừa nói, Uyển My vừa xòe tay ra, y như đứa nhóc đang ăn vạ với ba mẹ vậy:

– Mà bị làm sao? Ai đụng trúng hả? Đá chết nó luôn!
– Hung dữ ghê! Có người làm mình ngã xong bỏ chạy đó, nhưng mình biết là ai!
– Ai? Thật hả? Thằng nào dám? Má nó! Thằng nào?

Nộ khí xung thiên, chỉ vừa nghe thấy rằng có thằng súc vật nào dám cả gan làm Uyển My té ngã, tôi đã mất kiểm soát, nổi điên như chưa từng được điên, đấm mạnh vào tấm bảng quảng cáo trạm xe bus cái “rầm” khiến Uyển My có đôi chút giật mình:

– Thôi, hung hăng quá, không nói đâu, nói ra rồi lại đi đánh người ta!

Uyển My lắc đầu nguây nguẩy, xem chừng nàng cảm thấy ái ngại vì độ hổ báo cáo chồn quá mức của tôi:

– Hehe, đùa đó, nói đi, nói đi tiểu Uyển My xinh đẹp!
– Ôm… đi rồi mình nói, hì!

Bữa nay không biết do bia rượu nói hay Uyển My nói mà bạo dạn quá chừng, cứ hở ra là bắt tôi ôm cho bằng được:

– Ôm cả buổi rồi còn gì nữa!
– Không ôm đúng không?
– Nói đại đi, ôm gì ôm!
– Nhớ nha, hức… Phong không thương Uyển My nữa, huhu…

Ban nãy tôi cứ tưởng Uyển My đã tỉnh táo rồi, nhưng sao giờ lại vậy nhỉ, cứ được một lúc là lại thay đổi thái độ chóng mặt, ban nãy thì còn nghiêm túc biết bao nhiêu, giờ lại nhí nhố bấy nhiêu. Lẽ nào Uyển My chính là người có 24 nhân cách như trong truyền thuyết:

– Thôi thôi, nín đi, đừng khóc nữa, trời ơi là trời!
– Không ai thương Uyển My nữa, huhu… Không thèm nghe, huhu…
– Được rồi, được rồi, thôi nín đi, ngoan ngoan!

Cực chẳng đã… e hèm, đùa đấy, đã lắm chứ tưởng, tôi lại kéo Uyển My vào lòng rồi ôm nàng thật chặt, vừa để sưởi ấm, vừa để an ủi. Nói không phải ngại chứ chỉ riêng ngày hôm nay tôi ôm Uyển My khéo còn nhiều hơn tôi ôm ba mẹ tôi trong suốt cuộc đời:

– Sao anh dám ôm tôi hả? Tin tôi la làng lên không?
– Ơ… ơ…

Tôi vừa ấp úng vừa buông nàng ra:

– Sao anh không ôm tôi nữa? Anh không thương tôi đúng không? Huhu…
– Thôi thôi, đủ rồi, nhức cái đầu quá!

Ban nãy tôi còn tình nghi, giờ thì không còn nghi ngờ chút nào nữa, Uyển My đích thị chính là tên yêu quái đa nhân cách trong truyền thuyết, người mà cứ hở một chút là lại xuất hiện một con người khác, nhiều khi còn tự nói chuyện với bản thân mình nữa không biết chừng:

– Nói đại đi nha, ném ra đường bây giờ!
– Không nói!

Không nói không rằng, tôi luôn tay qua hai chân rồi nhấc bổng Uyển My lên, dọa ném ra ngoài khiến nàng sợ hãi ôm chặt lấy tôi:

– Thôi, mình xin lỗi, thả mình xuống đi, hức…
– Có chịu nói chưa? Còn giỡn nhây nữa không?
– Bây giờ nói, huhu… Đừng mà, ướt hết đồ rồi, huhu…
– Dầu nhờn quen à?

Tôi thì không phải là loại thích ỷ mạnh hiếp yếu, cũng không phải loại học được tí võ vẽ trong người rồi lấy làm tự hào đi hiếp đáp những người không biết, tôi chỉ muốn tìm hiểu cho rõ nguồn gốc những vết thương trên người Uyển My. Nhưng nói thì dễ, chứ để tôi mà biết thằng ranh con nào dám động vào nàng, tôi hứa sẽ xé xác nó ra mới hả giận:

– Rồi nói đi, ai làm ra như này?
– Một bạn lớp mình.
– Lớp mình? Thằng nào láo vậy?

Uyển My nói đến đâu là tôi há hốc mồm đến đó, làm quái gì có thằng nào ở lớp dám đụng vào nàng nhỉ? Chưa nói đến việc ở lớp thì Uyển My luôn là người được gần như cả lớp ngưỡng mộ, thậm chí thầy cô giáo cũng coi trọng nàng hơn tất thảy, làm gì có đứa nào ganh ghét đố kỵ như vậy được, hơn thế nữa, một cô nàng xinh xắn, đáng yêu như thế này mà có cái thằng chết tiệt nào dám hành động lỗ mãng như vậy chứ, thật quá khốn nạn rồi:

– Đúng! Lớp mình, láo lắm!
– Thằng Đức à?
– Không phải!
– Thằng Quốc?
– Không.
– Thế thằng Duy?
– Không.
– Chứ ai? Nói lẹ đi úp úp mở mở!

Uyển My bĩu môi, nhìn tôi:

– Còn một người lúc nào cũng được thầy Hoàng Anh khen đấy, vừa giỏi vừa chăm!
– Ai nghe quen vậy?
– Nói đến vậy mà còn không đoán được hả? Đồ ngốc!
– Mình á?

Quái quỷ thiệt cái cô nàng kỳ lạ này, tôi thương yêu quý cô như này mà cô dám đặt điều vu khống, nói tôi đẩy cô té ngã trầy chân trầy tay như thế này à, thật là vu oan giá họa, ngậm máu phun người:

– Nè nè, đừng có lộng ngôn, mình đẩy… đằng ấy bao giờ!
– Không đẩy trực tiếp, nhưng đẩy… gián tiếp! Tại ai mà tôi chạy nhanh xong tôi ngã, tại anh! Chính là tại anh!

Uyển My đấm tôi thùm thụp vào lưng muốn thổ huyết:

– Hơ hơ, mặt mũi thì xinh đẹp mà nói chuyện điêu ngoa, gắp lửa bỏ tay người, cô tự ra đấy chứ tôi có gọi cô ra đâu!

Chẳng biết từ lúc nào mà đang ngọt ngào sến sẩm lại thành ra “anh” rồi “cô” rồi “tôi” như thế này, thật là hết biết. Uyển My lúc bình thường nói chuyện tinh tế, dễ thương, nhưng có tí hơi bia trong người thì càng dễ thương hơn gấp bội, phát ngôn thì câu trước vả chan chát vào câu sau, chẳng có tí đầu đuôi gì:

– Không xin lỗi mà còn đổ tại người ta, eo ơi, người gì đâu mà xấu tính ghê!
– Nè nè! Ai đổ tại? Uyển My đổ tại cho mình thì có.
– Không ngờ luôn ý, quá là buồn, quá buồn…

Nói đoạn, Uyển My lại cầm lon bia đang uống dở lên làm vèo một hơi hết sạch rồi tiện tay quăng luôn vỏ lon ra ngoài đường làm tôi phải lúi húi đội mưa ra nhặt về:

– Đừng uống nữa, Uyển My! Đêm rồi bia rượu vào trúng mưa mai bệnh cho coi! Bữa khác uống…
– Hì, kệ mình đi, làm gì còn bữa khác nữa…

Câu chuyện của Uyển My luôn luôn kết thúc bằng sự nuối tiếc, bằng những sự tưởng tượng của riêng bản thân nàng, rằng ngày mai sẽ chẳng còn những kỷ niệm đẹp như thế này nữa, tôi và nàng sẽ đường ai nấy đi, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Nhưng tôi nào có bao giờ nghĩ như vậy, chỉ là hai chúng tôi không cùng bước chung một con đường, đâu có nghĩa là chúng tôi sẽ không gặp mặt nhau, không cùng nhau có thêm những kỷ niệm nữa chứ.

Trong lúc còn đang loay hoay ngăn cản cô nàng cứng đầu này, tiếng chuông điện thoại của tôi lại reo vang một lần nữa. Lần này, lại là mẹ của Uyển My. Trời đất quỷ thần ơi, từ nãy tới giờ tôi đã để lỡ gần 20 cuộc gọi từ mẹ nàng rồi, biết phải ăn nói làm sao bây giờ. Tôi hướng ánh mắt về phía Uyển My, thì thầm:

– Mẹ gọi nè!

Uyển My nhìn tôi hồi lâu, rồi lại tiếp tục ngồi khui bia như mấy tay bợm nhậu chuyên nghiệp, chỉ khác là dân chơi này nhậu còn không thèm có mồi nhắm, mạnh hết chỗ nói:

– Dạ con nghe cô ơi!
– Phong hả cháu? Cháu tìm được cái My chưa, cô với chú lo quá!
– Dạ hai người yên tâm, con tìm thấy Uyển My rồi, chỉ là…
– Sao vậy Phong? Đừng làm cô sợ nhé…

Thiệt tình là bây giờ tôi cũng không biết phải nói năng làm sao cho bác trai bác gái yên lòng, không lý nào tôi lại kể vanh vách sự thật ra, rằng con đã tìm thấy con gái bé bỏng của hai người, đang ngồi uống hết hơn nửa thùng bia, quần áo tóc tai thì ướt sũng, tay chân thì trầy xước, mắt mũi thì đỏ hoe… Không khéo vừa thốt ra hết câu, bác trai đã bất thình lình xuất hiện và đấm tôi không trượt phát nào vì cái tội dạy hư con gái cưng của ông. Tôi không rõ liệu ba mẹ Uyển My có biết nàng nhậu nhẹt kinh dị đến như vậy hay không, cơ mà nhìn cái tình trạng của nàng như hiện tại, tôi có mà tài thánh cũng không thoát khỏi liên lụy. Trong lúc còn đang lắp bắp không biết giải thích như thế nào thì Uyển My đã giật lấy điện thoại từ tay tôi, nhỏ nhẹ:

– Con đây mẹ ơi, con ổn, không sao, ba mẹ đừng lo, điện thoại con bị rơi… hỏng rồi không có nghe được!
– …
– Con đi sinh nhật bạn, trú mưa nên chưa có về được, ba mẹ cứ ngủ trước đi, để con ngủ nhờ nhà bạn.
– …
– Mẹ yên tâm, con không sao, mai Phong đưa con về, hì hì.
– …
– Dạ, mommy ngủ ngon, daddy ngủ ngon, yêu hai người.

Tôi đến là bái phục Uyển My sát đất vì trình độ diễn xuất thượng thừa của nàng, nói không ngoa Uyển My mà theo học diễn viên chắc giờ nàng cũng đã được xuất hiện trong mấy bộ phim Hollywood vì độ nhập vai quá ư là hoàn hảo. Đến bây giờ thì tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng nửa thùng bia kia chỉ khiến cho nàng thỉnh thoảng có những câu nói hơi bị tào lao thôi chứ không hề say xỉn hoàn toàn, bằng chứng là những lúc cần nghiêm túc thì Uyển My vẫn nghiêm túc một cách trọn vẹn, tiêu biểu như cuộc hội thoại vừa nãy với mẹ nàng, chẳng có một câu nào là khác biệt với Uyển My mọi ngày cả, ý tôi là Uyển My chưa có bia rượu vào người ấy:

– Wow! Amazing! Nói xạo không chớp mắt luôn!
– Vậy để tôi gọi lại cho mẹ, nói anh đẩy tôi ngã chảy máu tay chảy máu chân cho vừa lòng anh nhen!
– À thôi, dạ, tiểu thư tha cho, nô tài lỡ dại!
– Muốn tha chứ gì? Mình có một điều kiện nhỏ.

Mỗi khi mà tôi nghe câu này với bất cứ một người nào khác, tôi đều cảm thấy đầu óc mình sẽ xuất hiện sự đề phòng. Thường thường mà khi ai đó nói với tôi một điều gì đó, rồi thì kèm theo một điều kiện phía sau, tôi khá chắc chắn rằng cái điều kiện đó sẽ không dễ nuốt một chút nào, đại loại như kiểu “tao sẽ cho mày tiền nếu mày quỳ xuống hôn chân tao”, kiểu kiểu như thế. Nhưng đối với riêng Uyển My, tôi chưa bao giờ có sự đề phòng nào khi đứng trước mặt nàng cả, một người luôn luôn quan tâm, bảo vệ tôi như vậy, chắc hẳn sẽ không bắt tôi phải làm điều gì đó quá đáng đâu, chắc chắn luôn:

– Sao vậy?
– Mình muốn đi chơi hết đêm nay, đi với mình nhé?
– Ừm… được thôi. Nhưng mà đi đâu?
– Đâu cũng được hết, hì.
– Rồi thì đi, mà trước hết phải kiếm chỗ nào tắm nước nóng đi đã, không bệnh đó.
– Xièxie, bǎobèi, hihi.
– Lại tiếng Tàu rồi, không hiểu nha, bớt nói lại!
– Hì hì.

Dù sao thì giờ này, ba mẹ tôi cũng đã ngủ say, vậy nên chắc cũng chẳng cần gọi điện thông báo làm gì, chỉ cần nghĩ ra một vài lý do hợp lý để sáng mai thưa chuyện là đủ. Trước mắt thì Uyển My cần một chỗ để thay bộ đồ ướt sũng nước mưa, tắm nước nóng để tránh cảm lạnh, rồi thì phải sát trùng vết thương nữa chứ để dính nước thì sẽ khó lành. Nhưng mà giờ này đã quá 12h khuya rồi, làm quái gì còn shop quần áo nào mở cửa nữa cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thì tôi sực nhớ ra, một vị cứu tinh mà từ hồi đi học lại đến nay tôi chưa quay lại gặp mặt, đó chính là con nhỏ Nhi ở tiệm internet ruột của tôi, nơi mà cái hôm nhập học, tôi có ghé qua cày game rồi nghỉ thi Tiếng Anh đầu vào luôn đấy. Theo những gì mà tôi biết thì nhỏ Nhi được anh Khánh chủ quán cho ở lại tại quán luôn vì nhỏ xa gia đình, cũng không có người quen nào hết. Anh Khánh thấy tội nghiệp nên cho nhỏ ở lại tiện trông quán luôn, mà quán anh Khánh có bao giờ đóng cửa đâu cơ chứ. Nghĩ là làm, tôi đưa Uyển My xé gió đến ngay và luôn để tiện việc sửa soạn. Trên đường đi, tôi không quên ghé tiệm thuốc tây và cửa hàng tiện lợi ven đường để mua cho Uyển My vài miếng băng cá nhân cũng như một đôi khăn tắm để sử dụng cho tiện. Cái tội ham uống bia cho lắm, Uyển My vừa lên xe đã ôm tôi chặt cứng rồi ngủ mất tiêu lúc nào không hay, báo hại tôi phải phi cả người cả xe lên lề để mua thuốc vì sợ nàng thức giấc. Uyển My lúc ngủ trông đáng yêu như con mèo con, hai bên gò má đỏ ửng lên vì hơi men càng khiến nàng xinh đẹp hơn trong mắt tôi. Đi đến mấy chỗ mua đồ mà người ta nhìn tôi như tội phạm bị truy nã vì chở theo một cô gái quá sức là xinh đẹp, trắng trẻo, mà lại còn ngủ mất trời mất đất như vậy nữa, ai nhìn vào mà chẳng nghĩ đến chuyện không lành.

Xoay qua xoay lại hơn nửa giờ đồng hồ, tôi mới đưa được Uyển My đến quán net của anh Khánh để nhờ vả nhỏ Nhi. Nói nhỏ chứ quán net là không có được kinh doanh quá 22h đêm, vậy nên là cũng phải thú thật, chỉ có khách quen thì mới biết đường chui vào trong hành sự như tôi và một vài anh em chiến hữu khác mà thôi. Cũng may là quán net của anh Khánh khá to nên cũng có phần mái hiên che dư ra ngoài một đoạn, nhờ đó mà tôi có thể tạm dừng xe để cầu cứu nhỏ Nhi:

– …
– …
– Alo, gì vậy ông nội, đêm hôm gọi gì? Nhớ tui đúng không?
– Nhớ cái đầu mày, mở cửa cho anh với, có việc cần nhờ nè!
– Không nhớ dẹp mẹ, khỏi luôn.
– Mất dạy, mở cửa lẹ coi, tin méc ông Khánh mày chửi khách không?
– Quỷ yêu gì giờ này đến không biết, chờ tí.

Nói về cái độ mỏ hỗn thì Ái Quyên đến cũng phải gọi nhỏ Nhi bằng sư phụ xưng đệ tử. Nhỏ này bình thường không ngán ai bao giờ, ngoài anh Khánh ra vì nó xem anh Khánh như ba nuôi của nó vậy, mà ba này là ba thiệt tình nhé chứ không phải “ba đường – bé đường” đâu à nha, ông Khánh xem bề ngoài hổ báo cáo chồn vậy chứ vợ con đề huề rồi, nói không phải khoe chứ vợ ổng còn đẹp… gần bằng Uyển My “nhà tôi”, hê hê:

– Dô lẹ, dô lẹ không bị lụm cả đám giờ, lẹ lẹ!

Nhỏ Nhi xuất hiện với bộ dạng lôi thôi lếch thếch không thể tả được. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì rũ rượi, tôi mà không biết nhỏ này nó bầy hầy từ trước chắc tôi tưởng nhỏ mới trốn trại ra quá. Nhỏ Nhi nhìn kỹ thì cũng được, cũng có nét, da trắng, vóc dáng cân đối, mỗi tội là quả tay xăm kín nhìn hơi khiếp cộng thêm sự cục súc không ai sánh bằng, từ hồi chơi ở đây đến giờ đã hơn 3 năm, tôi chưa từng thấy thằng nào dám rủ nó đi chơi quá lần thứ 3, lần nào cũng bỏ của chạy lấy người vì con nhỏ này quá dữ:

– Trời trời, cha nội dẫn gái sao không đi khách sạn đi mà vô đây chi?
– Tào lao, đá mày dính vách bây giờ, bạn anh, đỡ hộ cái coi!

Nhỏ Nhi mồm thì ba hoa chích chòe vậy chứ tốt tính ra phết, tôi nhờ cái gì nó cũng giúp đỡ nhiệt tình, mỗi tội vừa làm vừa chửi thôi, lần này cũng không phải ngoại lệ:

– Chu choa, không gặp mấy tháng mà ông lên đời dữ ha, có người yêu luôn mới ghê!
– Mày nói như anh mày tệ bạc lắm không bằng?
– Đúng vậy đó, quá tệ. Đỡ dùm coi!
– …
– Woah, bà chị này đẹp dữ vậy ông nội? Da trắng, mặt xinh, mông ngực đầy đủ, nhất anh!
– Tao lạy mày, đỡ vào giúp tao để tao cất xe.
– Gọi bả dậy đi sao tui đỡ nổi?
– Vậy mày đứng đỡ dùm anh mấy giây rồi để anh tự xử.
– Ờm.

Nay trời mưa lớn, xe cộ ướt hết cả, thành ra tôi phải hì hục mãi mới đưa được con xe của mình về vị trí an toàn vì sàn để xe hơi bị trơn, lạng quạng có khi té ngửa chứ chẳng chơi. Quán net của ông Khánh thì phải nói là hết nước chấm, máy thì ngon, máy lạnh đầy đủ, ghế ngồi êm hơn cả chữ êm, đã vậy còn có khu vực ghế sofa để mấy tay chơi đêm tiện đường nằm ngủ luôn cũng được. Bên cạnh đó, ổng cũng đàm phán thuê luôn được khu vực để xe ở sát bên cạnh rộng rãi thoải mái, tha hồ chứa khách. Nói không phải khoe chứ quán này cũng thuộc dạng top ở khu tôi nếu không muốn nói là số 1. Sau một hồi loay hoay cởi áo mưa, tôi cũng đến “nhận lại” Uyển My từ tay nhỏ Nhi:

– Rồi oke, cảm ơn à!
– Cảm ơn không vậy thôi à?
– Chứ mày muốn gì?
– Dẫn đi ăn uống gì đi chứ, tui đang thèm ăn lẩu!
– Vậy khi nào rảnh dẫn mày đi!

Nhỏ Nhi nheo mắt, nhìn tôi ngờ vực:

– Khi nào là khi nào, kiếp sau à?
– Mẹ, chứ tao biết lúc này mày rảnh?
– Chiều mai tui rảnh, qua đón, oke?
– Dẹp mày, tự đi đê! Yêu nghiệt!
– Thích dẹp dẹp mẹ lun!

Con nhỏ này vừa hỗn hào mà còn vừa manh động, nó vừa nói dứt câu thì đã thả tay làm Uyển My ngã người ra, cũng may là tôi chụp lại kịp, không chắc tiểu thư nhà tôi u đầu rồi:

– Ê con kia, mày điên à? Người ta đang xỉn mà còn vậy?
– Ai bảo thách? Hứ!
– Thôi bố xin mày, cho anh mượn phòng mày chút xíu được không?
– Chi vậy ba? Nè nè, tầm bậy ra ngoài thuê phòng nha.
– Cái con điên này, đầu óc mày không nghĩ được gì khác à? Mượn tạm cho bạn anh tắm rửa thay đồ chút, mắc mưa xong còn say xỉn nữa nè!

Nhỏ Nhi lại nhìn tôi với ánh mắt càng ngày càng lộ rõ vẻ không tin tưởng, mặc dù đã quen nhau khá lâu nhưng tôi chưa bao giờ nhờ vả nó gì quá to tát, lần này có lẽ là chuyện lớn nhất mà tôi cần nó giúp rồi, nhưng mà hiện trường lại hơi bị nhạy cảm quá mức. Một thằng con trai nhan sắc bình thường, chở một cô gái xinh đẹp tuyệt trần lại còn trong trạng thái say xỉn về nhà, đòi mượn phòng, thì mọi người sẽ nghĩ rằng có chuyện gì trong sáng xảy ra hay không? Tất nhiên là tôi trong sạch, nhưng mà đầu óc của những người khác thì không, điển hình là nhỏ Nhi bà chằn này:

– Hừm, nghe chẳng hợp lý chút nào. Mà thôi, ông đưa bà chị lên phòng đi, thấy bả hơi nóng rồi đó. Chờ xíu tui pha cho miếng trà gừng giải rượu!

Như tôi đã nói rồi đấy, nhỏ Nhi cái mỏ thì hỗn không ai bằng nhưng cái tâm nó tốt, tốt hơn nhiều so với mấy đứa đạo đức giả như thằng Hải ngựa, nghĩ đến là bực mình:

– Cảm ơn em gái yêu của anh nhé, hehe!
– Tởm quá, biến đi!

Hồi giờ tính ra tôi cũng chưa vào phòng con gái nhiều, cũng có đôi lần nhưng chỉ là mấy người chị họ hoặc em họ, không đáng kể, mà lúc đó còn nhỏ tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng mà bây giờ thì khác, người đã lớn đùng đoàng, nói không có những suy nghĩ linh tinh bậy bạ thì thật là không đúng, nhưng với ân nhân của mình thì tuyệt đối tôi sẽ không làm điều gì khiến mình phải khó xử cũng như đánh mất đi một người bạn dễ mến như vậy. Vì Uyển My lúc này đã ở trong trạng thái một phần tỉnh chín phần mê, vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc tôi phải cõng nàng ì ạch từ tầng trệt lên đến tận lầu 5, nơi phòng ngủ của nhỏ Nhi ngự trị. Con nhỏ kể cũng có phước, xa gia đình lên thành phố một mình kiếm sống lại gặp được ông Khánh tốt bụng, ổng thấy nó tội nghiệp, lại phận con gái nên thương tình cho nó ở luôn tại quán tiện trông coi dùm. Ngoài việc vẫn trả lương thưởng cho nó như những đứa khác bình thường, ông Khánh còn cho nhỏ Nhi ở lại mà không tính chi phí điện nước gì cả, chỉ có ăn uống thì nó phải tự lo, nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì hơn được nữa.

Tôi thì cũng gọi là cao to, tuy chưa được vạm vỡ lắm nhưng để nói về sức vóc thì cũng thuộc dạng khỏe, cơ mà cõng Uyển My đi hết 5 tầng lầu thì cũng là một chuyện tương đối khoai. Uyển My thân hình cân đối, vòng nào ra vòng nấy, đúng như những gì nhỏ Nhi nói, nhưng mà nàng khá cao so với những đứa con gái khác, chắc cũng ngót nghét 1m7, thành ra nhìn thì mảnh mai nhưng cũng khá là nặng xương, vậy nên việc cõng nàng đi leo dốc như vậy đã ngốn của tôi không ít sức lực. Vừa lên đến nơi, tôi đã đặt Uyển My nằm lên giường rồi thở phì phò như trâu cày ruộng. Con nhỏ Nhi này tính tình bầy hầy, bạ đâu quên đó, phá trước dọn sau, vậy nên tôi không bất ngờ lắm khi phòng của nó tứ tung đồ đạc, quần áo treo móc loạn xạ nhìn như cái động bàn tơ trong phim Tây Du Ký. Nhưng thôi dù sao đó cũng là việc riêng của nó, tôi không liên quan nên tạm thời bỏ qua. Trước tiên là phải để cho Uyển My nghỉ ngơi một chút xíu rồi cho nàng tắm nước nóng, cơ mà làm sao tôi có thể… tắm dùm Uyển My được chứ. Đang đắn đo chưa biết làm thế nào thì nhỏ Nhi lại xuất hiện với ly trà gừng nóng hổi trên tay:

– Nè, cho bả uống đi, cẩn thận phỏng à. Tui đi xuống đây, cấm sờ mó lung tung.
– Ừa, cảm ơn mày nhiều. À khoan đã Nhi, giúp anh chuyện này nữa.
– Đừng có thấy thiên thần mà nhờ hoài nha cha nội, vụ gì nữa?
– Ừm… mày… tắm dùm… bạn anh nhe?
– Ủa không phải bạn gái à?

Tôi sửng cồ, nhỏ này nhây thiệt, đã nói không phải mà cứ hỏi:

– Không, đã bảo bạn mà. Nhá? Giúp anh chứ không dính mưa bệnh mất.
– Má, thân lừa ưa nặng.
– Nói cái gì đó con nhỏ này, giúp đi, sáng mai bao ăn sáng, chiều dẫn đi ăn lẩu, chịu chưa?
– Tạm được. Dị thôi biến xuống trông quán dùm đi, xíu nữa tui xuống thì ông lên chăm bả, rảnh kêu bếp nấu cháo luôn đi nha.
– Ờ… ừa… vậy giúp anh nhen, cho mượn quần áo luôn đi, đồ ướt hết rồi.
– Biết rồi, biết rồi, đi đi!

Năm nay tôi đã gần 25 tuổi, nói tôi không có những suy nghĩ đen tối về chuyện gái trai là không đúng chút nào. Tất nhiên, với một người có sinh lý bình thường, tất nhiên là tôi sẽ phải có những đắn đo, những thắc mắc và những tò mò về chuyện nhạy cảm này. Nhưng không phải vì lẽ đó mà tôi có thể lợi dụng lúc Uyển My hay bất cứ cô gái nào khác, đang say xỉn mà giở trò đồi bại, vô liêm sỉ, việc đó hoàn toàn không hay chút nào. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù tôi không từ chối về việc có những suy nghĩ bậy bạ chút xíu, nhưng đối với riêng Uyển My thì việc đó lại hoàn toàn không hề diễn ra, bất kể lúc nào. Uyển My quá trong sáng, thanh cao. Sự xinh đẹp, thông minh và ngọt ngào của Uyển My luôn khiến tôi liên tưởng đến một thiên thần, một tiên nữ, mà nghĩ về những bậc tiên thánh như vậy, trong tôi chỉ có sự ngưỡng mộ chứ không thể có thêm bất cứ ý nghĩ xấu xa đê tiện nào.

Trong lúc chờ đợi nhỏ Nhi sửa soạn chăm sóc Uyển My, tôi chạy vội xuống nhà bếp đặt một phần cháo nóng thịt bằm cho Uyển My ăn giải cảm, không quên nhờ đội nhà bếp cho thêm nhiều hành, nhiều tiêu và đập thêm một trứng gà khuấy đều. Món này lúc bị bệnh, mẹ tôi vẫn thường nấu cho tôi ăn, dễ làm mà hiệu quả bất ngờ. Nhỏ Nhi nói tôi xuống trông máy là vậy chứ thiệt tình ra ban đêm này toàn khách quen, mà người nào người nấy nạp một lần cả mấy triệu bạc, cộng thêm khuyến mãi các kiểu nữa thì chơi cả năm nhiều khi còn chưa hết, vậy nên nhiệm vụ chính của nhỏ Nhi vào ban đêm chỉ là trông ngóng xem có ai đặt đồ ăn không. Nhưng tôi biết thừa cái tính của nhỏ này, nó không đời nào mà ngồi trông đến tận sáng, hôm thì nó nhờ một thằng đang chơi trông dùm, hôm thì nó bắt tụi chơi đêm gọi đồ ăn trước để nó order xong đi ngủ. Mà đội chơi đêm ở đây tính ra cũng toàn thành phần nhát gái, gặp nhỏ Nhi cũng gọi là có chút nhan sắc nhờ vả, thằng nào thằng nấy cũng tự hiến thân mình cho sự nghiệp cao cả.

Sau khoảng hơn bốn chục phút ngồi lướt qua lướt lại và không thấy order đồ ăn nào, tôi nhận được cuộc gọi từ nhỏ Nhi với thông báo lên “nhận hàng”, bố khỉ gió cái con nhỏ trời đánh, Uyển My tiểu thư nhà tôi như thế mà nó dám coi như món hàng, hỗn hết đường nói. Nhận tô cháo nóng thơm phức từ nhà bếp, tôi rón rén mang lên phòng cho Uyển My ăn ngay giải cảm, giải rượu. Vừa đến cửa phòng, nhỏ Nhi đã chặn tôi lại:

– Nói thiệt đi, ông là gay đúng không?
– Cái đệt, mày nói gì vậy? Dở à?
– Chỉ có gay mới không yêu bà này thôi, bà ấy đẹp quá mà, trời ơi tui nhìn tui còn mê. Người gì đâu mà da trắng, má hồng, cười thì tươi, body thì… ực ực… quá đã…
– Con lợn biến thái, mày lợi dụng sờ mó bạn tao à? Ủa mà sao mày biết cười tươi?
– Hồ đồ, tui lau người cho bả xong thì bả tỉnh, nãy giờ hai chị em ngồi nói chuyện. Hình như bả khoái ông đó, hỏi ông miết.
– Ừa… vậy à? Tỉnh rồi thì tốt, thôi né qua để tao mang cháo vào.
– Sao hời hợt vậy cha, à quên, ông gay mà. Thôi nha, tui xuống đây, nếu ông chê thì để tui, tui sẽ chăm sóc giúp cho, đẹp thế mà còn chê, ngu ơi là ngu.

May cho nhỏ Nhi là tôi đang bưng tô cháo, không tôi đã tung một cước đá nó lọt lầu rồi, con nhỏ biến thái:

– Nè nè, coi chừng tao à! Thôi đi dùm. Xin mày đấy!
– Nhớ nha, mai ăn sáng, chiều ăn lẩu.
– Rồi rồi, cút cút.

Sau một hồi vất vả đuổi khéo được nhỏ Nhi nhiều chuyện, tôi cũng mạnh dạn bước vào phòng, nơi mà theo như những gì nhỏ Nhi thông báo lại thì Uyển My đã tỉnh và đang muốn tìm tôi. Uyển My ngồi ngay ngắn trên giường với bộ đồ ngủ hồng phấn cute con bò cười của nhỏ Nhi. Vừa trông thấy, nàng đã trao cho tôi một ánh nhìn mong đợi, không quên mỉm cười thật tươi như bao lần, trông nàng lúc này dù chẳng có chút phấn son nào vẫn thập phần rạng rỡ và xinh đẹp. Đúng như nhỏ Nhi nói, với nhan sắc này, chắc chỉ có gay mới không yêu mà thôi. Nhưng tôi không phải gay, tôi cũng không nói là tôi không có cảm tình với Uyển My, chỉ là tôi nhận ra rằng, tình cảm bất đắc dĩ này có lẽ không nên và cũng sẽ khó có thể bền lâu trước rào cản gia đình, vậy nên, từ bỏ sớm đôi khi lại là một điều đúng đắn.

Thức đêm lắm mới biết đêm dài, nhưng mọi chuyện vạn vật trên đời đều chỉ mang tính chất tương đối. Thật vậy, đêm nay, tôi mới thấm thía được cái lý thuyết tương đối đầy nhập nhằng ấy. Một nửa trong tôi muốn thời gian trôi thật nhanh, để tôi không phải thấy những điều đau lòng nữa, không phải thấy Uyển My buồn khóc như nãy giờ nữa, nhưng một nửa khác lại muốn tất cả khoảnh khắc này dừng lại, vì tôi muốn đắm mình trong nó mãi mãi, khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi và Uyển My lại ở gần nhau đến như vậy.

Đêm hôm nay, thật là một đêm kỳ lạ và đáng nhớ…

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mưa và em

Số ký tự: 0