Phần 6
2024-08-03 11:28:26
Sáng hôm sau, tôi vẫn là kẻ đến lớp từ rất sớm, vẫn ra lan can đứng, vịn tay nhìn ngắm, khoan khoái tận hưởng mọi thứ. Tiết trời Hà Nội vào thu, đỏng đảnh tựa một cô thiếu nữ hờn dỗi người thương, khi thì nắng nóng như lưu luyến tình cũ hạ qua, khi thì mát mẻ dễ chịu như ân cần bù đắp cho người tình mới. Nay Hà Nội nhớ người cũ nên gieo nắng tương tư đang tung hoành khắp mọi nẻo đường.
– Anhhhhhhhh.
Tôi giật mình bởi chất giọng quá ngọt ngào của cô em gái.
– Oa, nay em tôi đến trường sớm quá ta. Thể nào trời đất giữa thu mà 34 độ.
– Hứ, đi sớm rủ anh ra cantin ăn sáng đó. Đi không?
– Anh có ăn sáng bao giờ đâu?
– Điiiiiiiiii – Lam choàng lấy tay tôi, kéo đi. Tôi đành lững thững bước theo cô nàng.
Cantin, một buổi sáng giữa thu Hà Nội. Một thằng con trai thân hình mảnh mai bị một cô gái “thục nữ” trấn lột đồ ăn sáng.
– Êy, em thấy như vậy mà được hả? Rủ anh ra ăn sáng rồi ăn luôn phần của anh là sao?
– Huhu, anh bảo anh không ăn sáng mà, giờ lại quay ra mắng em nữa.
– Nín ngay, anh bảo anh không ăn sáng chứ anh có nói anh sẽ không uống nước đâu mà mày uống luôn cả hộp sữa của anh là sao?
– Huhu, tại anh không giải thích rõ đấy chứ.
– Nín.
Tôi ngồi điềm tĩnh nhìn cô em gái ăn ngon ơ trước mặt, mặc dù bụng dạ bắt đầu kêu lên những âm thanh đầy ai oán, nhưng vẫn phải nở một nụ cười bao dung, thánh thiện.
– Qua em không ngủ hả?
Mắt của Lam xuất hiện quầng thâm. Nhìn xa, tôi còn nghĩ cô nàng đánh mắt, trang điểm.
– Qua em thức để bảo vệ thế giới khỏi bóng tối.
– Cũng không ăn tối luôn phải không? – Tôi đã không còn cười nữa, đôi mắt nghiêm nghị hướng về phía Lam.
– Vầng ạ, huhu.
Cô nàng đã khóc thật. Mắt đỏ hoe, vừa ăn, nước mắt vừa lăn dài trên đôi gò má trắng ngần.
– Haiz, lau nước mũi đi kìa. – Tôi đưa khăn giấy cho Lam. Cô nàng giật lấy.
– Em không có nước mũi mà.
– Ừa, thế lau nước mắt đi. – Tôi phì cười. – Muốn ăn gì thêm không?
– Em không phải con lợn mà ăn lắm thế đâu nhé. – Vừa nói vừa khóc. Trông đáng thương cực.
– Rồi, rồi, thế kể anh nghe xem, có chuyện gì nào? Ai bắt nạt em?
– Bố em ạ.
– Cứ kể đi, anh nghe. – Tôi kéo ghế ngồi cạnh Lam, ghé tai thật gần cô ấy.
– Bố em bảo học xong lớp 12, em phải đi sang Đức du học, mà em không muốn đi chút nào. Ở Hà Nội vui hơn. – Cô nàng khóc nấc lên, làm mấy đứa con trai gần đó quay sang nhìn tôi với con mắt vô cùng khinh bỉ. Tôi mặc kệ.
– Thế là em chống đối, bỏ bữa tối và thức cả đêm qua hả?
– Vầng, chứ em không biết làm gì nữa cả.
– Nghe anh nhé, mắt em thâm hết cả rồi nhé, xấu lắm. Cô gái xinh đẹp của anh sao lại hành hạ bản thân và trở nên xấu xí như thế này? Ăn có thể chống đối ở nhà, sau anh dẫn đi ăn, còn ngủ thì phải ngủ nhé. Thức đêm không có tác dụng gì cả, thức mấy hôm nữa da nhăn nheo như bà lão ý, ai còn thích em nữa.
– Anh ơi. – Lại chất giọng ngọt lịm.
– Anh đây.
– Giờ em phải làm sao bây giờ?
– Em còn rất nhiều thời gian ở Hà Nội mà, biết đâu vài tháng nữa, có chuyện gì xảy ra, em lại thích sang Đức thì sao? Chuyện của vài tháng nữa, để vài tháng nữa tính, tính chuyện bây giờ đã. Anh nhìn em ăn chả khác gì gấu trúc gặm bánh mì cả.
Vừa nói xong tôi bị cô nàng cắn thật mạnh vào bàn tay. Dù đau điếng nhưng mặt vẫn oai hùng mà mím nhịn. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, tôi mới khẽ thì thào nhỏ nhẹ:
– Cô nương xinh đẹp, tha cho tại hạ đi mà. Tại hạ nhỡ miệng.
Lam nhả bàn tay tôi ra. Mặt quay phắt sang hướng khác.
– Anh về bên kia ngồi đi, với gọi cho em thêm 2 gói bim bim cua nữa…
Tôi vừa xuýt xoa bàn tay vừa cười méo xệch, lầm lũi đi ra mua đồ ăn cho cô ấy.
Vậy là cô em gái của tôi, cũng sắp phải rời khỏi tôi rồi…
Hôm đó, tôi đã trốn học tiết 1 để ở cạnh Lam. Hai đứa ra ghế đá khuất sau trường ngồi. Cô em gái tựa đầu vào vai tôi và ngủ ngon lành.
Mọi thứ đều rất yên tĩnh và đẹp đẽ trước sóng gió. Phải không cô gái màu xám của tôi?
… Bạn đang đọc truyện Mùa Hạ tại nguồn: http://bimdep.vip/mua-ha/
Ra chơi tiết 3, trong khi tôi đang gục mặt xuống bàn ngủ gà ngủ gật, thì thằng Huân đập phăng cuốn sách Hóa xuống mặt bàn, khiến tôi giật mình, cau có tỉnh dậy. Nó đi ra cửa, theo sau là 3 thằng con trai nào đó lạ hoắc, tôi chưa từng thấy ở khối 12. Đợi nó đi khuất hẳn phía sau cửa lớp, tôi cất giọng gọi với:
– Ê Chính, thằng Huân đi với bọn nào đấy?
– Tao chịu, nó quan hệ rộng lắm.
– Ờ, chắc thế. – Tôi ậm ờ, mặt vẫn còn ngu ngơ vì vừa ngủ dậy.
Tôi định gục mặt xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ quý giá và mơ những giấc mơ ngọt ngào, nhưng chợt thấy quyển sách Hóa bên cạnh, tôi nghĩ tôi tỉnh ngủ mất rồi. Mở cặp, lấy chiếc điện thoại, nhắn vài tin hỏi thăm tình hình của Lam. Điện thoại chợt rung. Tin nhắn từ Huân.
– K, ra sân sau cứu tao.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro