Phần 21
2024-08-05 07:07:52
Toàn gãi đầu cười “Dạ, cháu là bạn của Thắm chú ơi”.
Người đàn ông à lên một tiếng rồi đánh xe vào sân, bước xuống xe là một ông chú trung niên tầm 50 tuổi, sau đó là một phụ nữ cũng trạc tuổi ông chú kia nhưng nhìn mặt phúc hậu và khá hiền lành. Ông chú kia nhìn hắn rồi vỗ vai “Cháu tên gì, hôm kia con Thắm có điện thoại nhắn trước rồi mà chú quên, cháu là bạn nó hả”.
Toàn lúng túng rồi gật đầu chào hai người sau đó mới đáp lời “Dạ, cháu tên Toàn là bạn Thắm, hai chị em đang ngồi nói chuyện trong nhà”.
Ông chú và bà cô kia nhìn Toàn mỉm cười gật đầu ra vẻ hài lòng “Thằng này lễ phép vậy là tốt, không như cái đám bạn kia của nó đến nhà chả thèm chào người lớn lấy một cái. Thôi vô nhà cháu”.
Toàn gãi đầu rồi bẽn lẽn theo sau ba, má Thắm vào nhà.
Vừa đến phòng khách thấy hai chị em đang ngồi luyên thuyên ba Thắm nói to “Chà cô út nhà nào đây? Nay ngọn gió nào đưa cô ra đảo vậy?”.
Thắm nghe tiếng ba đứng dậy chạy vội ra “Ba, má sao lâu rồi không về thăm con, nhớ hai anh chị muốn xỉu”.
Mẹ Thắm cười “Người ta bận trăm công ngàn việc, có ai rãnh rỗi như cô đâu”.
Thắm xụ mặt “Thì cũng gọi điện về cho con cái chứ”.
Ba Thắm xoa đầu an ủi “Thôi được rồi, cho hai đứa tui xin lỗi cô út. Cô út muốn gì tui cho”.
Thắm hí hửng “Ba nói rồi đó nghen, bây giờ con chưa biết, nữa đòi sau”.
Gia đình Thắm ngồi xuống cười nói rôm rả, Toàn định bước ra ngoài sân tản bộ tiếp thì ba Thắm gọi hắn “Thằng kia, lại đây ngồi luôn đi con. Nói chuyện xíu coi”.
Toàn gãi đầu rồi bước tới ngồi cạnh chị Lan, Ba Thắm nhìn hắn cười “Con ở đâu, làm gì rồi”.
Toàn cười “Dạ con ở An Giang, vừa mới xin nghỉ việc chú ơi”.
Ba của Thắm vẫn tươi cười nhìn hắn không chút miệt thị gì “Ồ, rồi con là bạn sao của con Thắm nhà bác vậy”.
Toàn cười “Dạ bạn quen biết cũng lâu rồi chú, sau này có Sơn với Châu dắt đi chung mới biết hơn”.
Ba Thắm chau mày “Con Châu con ông Tâm đó hả Thắm”.
Thắm “Dạ đúng rồi, chị Châu dắt con ra gặp ông này, ai dè ổng là người quen cũ… ”.
Toàn cười rồi chợt nghĩ đến cái vụ ở ké phòng trọ thì ớn lạnh ‘trời đất bà chằn này mà nói ra chắc khỏi về đất liền luôn quá’. May cho hắn là Thắm không nhắc gì về vụ kia, Toàn thở phào thì Lan lại lên tiếng “Đúng rồi Toàn cũng là người quen cũ của con luôn á” rồi nhìn Thắm và Toàn cười. Thắm nhăn mặt phùng má không nói nữa, mẹ Thắm mới lên tiếng “Tính ra cháu hay quá, biết luôn hai bà chằn nhà bác”.
Toàn gãi đầu “Trùng hợp thôi bác ạ, cháu biết gì đâu”.
Lan với thêm “Toàn ngày xưa làm chung với chị Ngọc con dì Sáu đó ba, má”.
Lúc này mẹ Thắm càng ngạc nhiên hơn rồi hỏi Toàn “À, mà con làm chung với con Ngọc biết tại sao nó xin nghỉ việc không?”.
Toàn gãi đầu mồ hôi lại sắp tứa ra nói đại “Dạ con cũng không biết, con nghỉ trước chị Ngọc cô ơi”.
Lan cười khúc khích “Đúng rồi trước 2 tiếng”.
Toàn quay mặt nhìn Lan ánh mắt bất lực “Tui lạy cô, cô đừng châm nữa”.
Ba Thắm cười khoái chí “Thằng này hay mậy, bà con chú mày biết cũng nhiều chứ. Mà con trai tướng tá phải như mày, chú kết mày rồi đó, hay ra đây làm với chú đi”.
Toàn gãi đầu ấp úng “Dạ con cũng không biết, để có gì cháu tính”.
Thắm nhìn hắn cười gian xảo “Hay quá hén, ai cũng biết ai cũng thích hén”.
Toàn lại gãi đầu, Ba Thắm cười “Chú thấy hai đứa này coi bộ cũng thích mày đó, khoái ai chú gã cho”.
Thắm và Lan đỏ mặt một lượt rồi đồng thanh “Xí, ai thèm mà đòi gã” rồi hai chị em đứng dậy chạy biến về phòng. Mẹ Thắm cười nhìn Toàn “Cháu thông cảm, hai chị em nó vậy đó, chiều từ nhỏ nên sanh hư rồi”.
Ba Thắm vỗ vai hắn “Thôi chú kiếu, nay mệt quá rồi để chú với bà xã về phòng. Mai hai chú cháu mình lai rai, tự nhiên như ở nhà nghen con trai” rồi đứng dậy đi về phòng. Toàn cúi đầu chào hai người rồi ngồi đấy một lúc cũng đứng dậy đi về phòng.
Nằm dặt dẹo trong phòng hơn hai tiếng đồng hồ thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì đã thấy hai chị em Thắm diện đồ xúng xính như sắp đi “trẩy hội”, không cần nói Toàn cũng đủ biết hai chị em sẽ rủ hắn đi đâu đó. Giơ ngón tay lên giữa môi ra hiệu không cần hai cô nói, rồi Toàn nói luôn “Rủ đi chơi phải không? Đợi xíu tui thay đồ” rồi đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngạc nhiên của hai chị em Thắm. Mấy phút sau hắn mở cửa, vẫn là quần lửng áo thun nhưng đã bớt luộm thuộm hơn xưa. Xỏ đôi dép lào Toàn tiến tới chỗ hai nàng đang đứng phất tay “Đi thôi hai cô”.
Thắm thắc mắc “Sao chú biết hai chị em cháu rủ đi chơi hay vậy”.
Toàn chỉ vào hai chị em “Có đứa nào ở nhà ngủ mà mặc đồ như vậy không?”.
Thắm và Lan khoái chí cười tít mắt. Hai chị em dắt hắn đi chợ đêm ở Dinh Cậu, cũng khá gần nơi ở của gia đình Thắm tầm 5 phút đi bộ là đến.
Chợ đêm trông chả khác gì chợ đêm ở quê Toàn là mấy, thì cũng bán đồ ăn, quần áo, giày dép, quà lưu niệm… các thứ. Toàn chả buồn quan tâm đến mấy cái đấy chỉ nhởn nhơ “địa hàng” của các chụy em xung quanh, hai chị em Thắm thì lăng xăng chạy qua chạy lại giữa mấy gian hàng bán đồ, mua thì ít mà chụp hình thì nhiều. Cả ba đang lăng xăng dạo phố thì có tiếng con trai gọi sau lưng “Ê, Thắm phải không?”.
Ba đứa xoay người lại thì thấy một thanh niên trạc tuổi Thắm, tướng tá thư sinh, da trắng, khuôn mặt khá đẹp trai, tóc tai kiểu hàn quốc các thứ. Thanh niên lên tiếng “Hé lô chị Lan, Thắm ra hồi nào vậy sao không nói cho em biết”.
Lan cười ngặc nghẽo còn Thắm cau có nhìn thanh niên không nói gì. Chưa đợi mọi người phản ứng thanh niên đó đã sấn tới định chụp tay Thắm nhưng Thắm phản ứng nhanh hơn thụt tay lại làm tên đó chụp hụt. Thanh niên thư sinh quê quá nhìn sang Toàn đánh trống lảng hất hàm hỏi “Ê, mày là thằng nào sao đi chung với bạn gái tao và chị Lan vậy?”.
Toàn hơi khó chịu nhìn hắn hỏi ngược “Bạn gái?”.
Lan xen vào “Thôi ông thần, đây là anh Toàn bạn của hai chị em chị đó, đừng có tào lao nghe”.
Thanh niên nghe thế thay đổi ngay thái độ cười hề hề bắt tay Toàn “À, em xin lỗi em tưởng… ”.
Toàn chả bận tâm gì nên cũng lắc tay cho qua “Thôi không có gì”.
Thắm vùng vằn “Thôi đi uống nước” rồi nắm tay Toàn và Lan kéo đi. Thanh niên chưng hửng đứng nhìn, thấy hắn tội quá Toàn gọi với theo “Ê ku rãnh không đi uống nước với bọn anh tí nè”.
Thanh niên mừng rơn hớn hở gật đầu chạy vội theo, ánh mắt cảm kích nhìn Toàn. Lan phì cười, Thắm cau có nhéo vào hông Toàn nhìn hắn muốn nổ đom đóm mắt nghiến răng “Trời ơi, ai mượn ông tài lanh vậy?”.
Ngồi ở một quán nước nhỏ, bàn của họ xoay mặt ra biển. Hôm nay sao nhiều, sóng biển xào xạc làm Toàn thư thái hẳn, ‘chà bỏ bao công sức ra đây quả xứng đáng’. Thanh niên kia láo liên bắt tay với Toàn “Em tên Tuấn nhà gần nhà bác Hùng ba Thắm, em bằng tuổi Thắm nên xưng em cho tiện”.
Toàn gật gù “Thằng này lanh mày, nhưng chế thích”.
Toàn và Tuấn nói chuyện khá hợp nhau, Lan nghe hai tên này nói chuyện khoái chí cứ cười miết, chỉ có Thắm ngồi đó cau có không nói gì. Tuấn hỏi hắn “Anh Toàn anh làm gì”.
Toàn lắc đầu “Thất nghiệp em ơi, à quên anh đang làm xe ôm cho một bà khách ViP”.
Thắm nghe Toàn nói thế phì cười liếc hắn, thằng Tuấn thấy Thắm cười hăng máu hơn “Em không cần làm gì vẫn có tiền ăn xài thoải mái, anh thích thì ra đây làm việc với em”.
Toàn lắc đầu “Mày ở không rồi tao ra đây làm gì với mày?”.
Thắm bĩu môi ra vẻ khinh thường mắt nhìn chỗ khác, Tuấn cười xởi lởi “Thì ra làm cho ba em, ba em đang chuẩn bị mở resort với bác Hùng nè”.
Toàn bĩu môi “Khỏi chờ mày mời, ba Thắm hẹn tao trước mày rồi. Mà ra đây xa xôi ba má, với lại không quen ai hết”.
Lan và Thắm liếc nhìn Toàn cười trìu mến. Tuấn lại láo liên “Thì có gì đâu, anh bạn chị Lan em lo hết”.
Toàn vỗ vai Tuấn “Ô kê, mày lo cho anh, anh cám ơn mày trước”.
Suốt buổi nói chuyện Thắm chả nhìn Tuấn lấy một cái chỉ chăm chăm chờ Toàn nói chuyện rồi bật cười mà thôi, làm cho Tuấn cũng nhìn Toàn đầy cảnh giác. Tuấn nhìn toàn cười xếch “Anh Toàn à anh nhớ đứng đúng tầm của mình nghen, có những thứ cao quá với không tới đâu”.
Toàn chả hiểu mô tê gì cứ nghĩ trẻ con nói càn nên cũng cười cho qua. Thắm và Lan hùng hặc nhìn Tuấn, Lan lên tiếng “Nè Tuấn, chị thấy mày như em út trong nhà chị không nói. Riết rồi chị thấy mày không được rồi đó”.
Thắm liếc xéo Tuấn bĩu môi “Không biết nhìn lại cái thân mình, tối ngày ăn bám, chơi bời, gái gú, nhậu nhẹt mà nói người này người kia. Với không tới tui tự rớt xuống cho ổng lụm khỏi cần mấy người lo”.
Tuấn xanh mặt ‘Quái, Thắm bật lại mình thì bình thường nhưng mà sao bữa nay bà Lan cũng chửi mình là sao?’. Không đợi Tuấn định thần cả hai chị em đã kéo tay Toàn đứng dậy đi về bỏ mặc thanh niên Tuấn ngồi đó ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro