Phần 7
2024-08-16 15:31:19
– Vâng em xuống dưới nhà đây, chị chăm sóc cho mẹ nhé.
Chị Hoài chăm sóc cho mẹ còn tôi thì lên phòng mình đi ngủ luôn. Sáng hôm sau dậy thì qua phòng chị Hoài không thấy, lên phòng mẹ thì thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ.
Tôi lay chị dậy mà nói:
– Đi học chị ơi! Muộn rồi!
Chị Hoài mới khẽ ngồi dậy vào trong nhà vệ sinh thay quần áo rồi ra ngoài hai chị em đi học. Tôi quay lại hỏi chị:
– Mẹ thế nào hả chị?
– À say quá thôi, uống xong cốc nước thì cũng đỡ, nhưng ngủ luôn, mà dạo này nhìn mẹ cũng xinh ra phết đấy nhỉ.
– Chuyện mẹ mình mà không xinh thì ai xinh vào đây nữa, khối người đàn ông thích mà không được đấy, chị cũng xinh như mẹ còn gì.
– Gớm lại nịnh rồi. Nhìn cái mặt ghét thế không biết.
Tôi cười rồi hai chị em vào lớp. Buổi trưa về đến nhà thì đã thấy mẹ nấu đồ ăn cho chúng tôi rồi, vừa thấy mẹ thì tôi hỏi:
– Hôm qua say thế mẹ, đi với lớp cũ à?
– À ừ, hôm qua đi họp lớp hồi cấp ba, mấy năm mới gặp nhau nên nhậu tới bến luôn, say quên trời đất. Chẳng còn biết gì nữa.
– Thế hả? Có nhiều các bác đến dự không mẹ?
– Có nhiều, mấy bác chơi thân với mẹ như Hoa, hay Ngọc cũng đến nữa, mấy chị em ngồi tán phét khá vui, mà ai cũng lên chức mẹ chồng với mẹ vợ rồi đấy, có mỗi mình mẹ là chưa lên thôi!
– Thì mẹ cưới muộn mà, cưới sớm thì có lẽ đã có cháu rồi đấy.
– Gớm! Lấy sớm lấy tiền đâu ra mà nuôi hai đứa. Mà hôm qua ai đưa mẹ về thế, say nên mẹ chỉ nhớ là đi vào taxi thôi!
– À cái bác nào to to béo béo, mặt tròn tròn ấy!
– À lớp trưởng của mẹ cũ ấy, hồi trước cũng một thời gian thích mẹ nhưng sau đó thì có một bác khá là xinh, hồi đó là hoa khôi chuyển đến nên quay ra thích luôn.
Thấy mẹ kể như vậy thì chị Hoài cũng ngẩng lên mà nói:
– Thế cơ á, thế hồi đó là mẹ chê hay là bác ấy chê đấy!
– Dĩ nhiên là mẹ chê rồi mà. Chưa đổ nên thấy nản quay sang tán bác kia thôi, về sau hai người đó cũng hợp nhau cưới nhau rồi đấy.
– Vậy à? Công nhận là cũng vui đấy nhỉ.
– Bây giờ chưa xa nhau thì các con cảm thấy bình thường nhưng sau khi chia tay rồi gặp lại thì vui lắm đấy.
– Hì hì, tụi con biết mà!
Hai chúng tôi ăn xong thì lên phòng, chiều hôm nay chị Hoài phải học thêm còn tôi thì ở nhà một mình. Mẹ tôi chiều nay đi qua công ty để làm việc gì đó nên tôi ở nhà cũng thoải mái. Cầm cái máy ảnh đi ra bờ sông, tôi chụp khá nhiều đến chiều muộn thì mới về.
Về đến nhà thì đã thấy mẹ về cùng với bác Hoa rồi, thêm vào một người con gái nữa, nhìn khá là xinh xắn nhưng đoán chắc là hơn tuổi tôi, chị Hoài thì đang pha nước mà mời mọi người. Thấy tôi về thì mẹ tôi gọi vọng ra:
– Mới về đấy hả Tùng?
– Vâng con chào mẹ, cháu chào bác, em chào chị!
Bác Hoa thấy tôi chào vậy thì nói:
– Vào đây cháu! Dạo này trông cũng cao to rồi đấy nhỉ, giống bố ra phết đấy! Ngồi xuống đây nói chuyện nào!
– Cháu còn đi cất đồ đã xuống sau bác ạ.
Tôi lên phòng của mình cất đồ rồi mới đi xuống. Vừa thấy tôi thì bác Hoa đã bảo:
– Ngồi xuống đây xem nào. Dạo này học hành tốt không?
– Cũng bình thường ạ, cháu mới vào lớp mười thôi mà.
Tôi nói vào lớp mười thì bác Hoa đã ngạc nhiên mà nói:
– Lớp mười mà lớn thế này rồi cơ à? Mẹ mày cũng tốt tay đấy nhỉ.
Mẹ tôi thấy bác Hoa nói như vậy thì cũng cười mà nói:
– Bình thường mà chắc tụi nó giờ khác chị em mình thời xưa thôi chứ em cũng nuôi bình thường mà, mà cái Huyền cũng lớn và xinh xắn thế kia còn gì nữa.
Nghe mẹ tôi nói thì tôi mới biết đi cùng là Huyền con của bác Hoa. Tôi chỉ chưa biết tuổi là bao nhiêu nữa mà thôi.
Lúc này thì chị Hoài cũng đã đến mà mời nước rồi ra ngồi cạnh mẹ. Bác Hoa lại nói:
– Hoài được bao tuổi rồi cháu?
– Cháu mới học lớp mười hai, hơn cu Tùng hai tuổi!
Thấy chị gọi tôi là cu tôi nói:
– Lớn như thế này mà cứ gọi là cu là sao thế bà chị của em?
Chị Hoài cười rồi thì cả nhà cũng cười, bác Hoa nói thêm.
– Thế thì gọi là chị Huyền rồi, chị năm nay đang học năm thứ hai rồi. Chuyên ngành là thiết kế thời trang.
Nghe chuyên ngành thiết kế thì chị Hoài nói luôn:
– Ôi cháu cũng thích cái ngành đấy đấy, chị Huyền ơi học cái ngành đó có khó không vậy?
– Cũng bình thường thôi, không khó lắm đâu, quan trọng là sự sáng tạo, càng sáng tạo nhiều thì càng tốt.
Thấy hai bà chị nói chuyện với nhau thì tôi thêm vào luôn:
– Chị Hoài này mà sáng tạo được thì cũng nể luôn, cái gì cũng nhờ em làm suốt, con gái mà chẳng có tí năng khiếu gì cả.
Thấy tôi trêu thì chị Hoài nói:
– Này không phải nói chị thế đâu nghe chưa.
Chị Huyền mỉm cười rồi bảo:
– Thôi hai đứa không trêu nhau nữa.
Bác Hoa và mẹ tôi cũng cười, rồi bác Hoa hỏi mẹ tôi:
– Nhung này, dạo này làm ăn thế nào có ổn không? Chồng có về không?
– Chồng em dạo này chạy mấy chuyến đường dài nên cũng chẳng về được nhà, thỉnh thoảng thì cũng chỉ gửi tiền về nhà thôi. Còn công việc của em thì vẫn ổn định nói chung là không có gì mới cả.
– Chị dạo này thì cũng vậy, nói chung cũng được, tầm tuổi mình như thế này là ổn quá rồi, không còn mong tiến xa hơn được nữa.
Tôi thì không muốn nghe mấy cái chuyện này của người lớn nên bảo chị Huyền và chị Hoài:
– Lên phòng nói chuyện đi chị, cho hai người nói chuyện tự nhiên.
Lũ trẻ chúng tôi kéo vào phòng của chị Hoài ngồi nói chuyện. Chị Hoài ngồi cạnh chị Huyền rồi hỏi:
– Chị à? Thiết kế thời trang thì phải học vẽ giỏi phải không chị?
– Cũng không cần học vẽ giỏi lắm nhưng quan trọng phải có mắt quan sát, và tư duy, vẽ giỏi mà không quan sát được và tư duy được thì cũng không phát triển được.
Cả hai chúng tôi đều gật đầu thì chị Huyền hỏi tôi:
– Thế Tùng học đang hướng đến cái gì?
– Em cũng chẳng biết em hướng đến cái gì nữa, nói chung là cứ học thôi, em thì thích chụp ảnh, bao nhiêu là ảnh em chụp đây này.
Nói xong thì tôi mang cái tập album mà tôi chụp ra. Chị Huyền đỡ lấy xem rồi nói:
– Công nhận là có con mắt đấy nhỉ, mai kia làm nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng được đấy.
– Em cũng đang nghĩ đến nhưng không biết là có được không?
– Cố gắng là sẽ được thôi mà em, chỉ từ bỏ cố gắng thì mới không được thôi em ạ. Thế còn Hoài định thi cái gì em.
– Em thích làm kinh doanh chứ không mơ mộng như cu Tùng. Kinh doanh thì mới có nhiều tiền được.
– Ừ cũng có lý đấy. Thế định thi trường gì em?
– Thì Ngoại thương hay, kinh tế thôi mà chị.
Nhìn quanh căn phòng một lát rồi chị Huyền nói:
– Thế hai đứa có đứa nào có người yêu chưa?
Tôi cười mà nói:
– Em thì chưa còn chị em thì phải có anh nào can đảm mới yêu được chứ bình thường thì chẳng có anh nào dám đâu.
Chị Huyền che miệng cười thì chị Hoài chạy ra mà cấu tôi một cái rồi bảo:
– Sao mà cứ thích trêu chị là thế nào, thích ăn đòn hay sao hả?
Tôi vênh mặt lên rồi nói:
– Nói thật thì hơi chật lỗ tai tí thôi, chị có gì thì bỏ quá cho em, chẳng qua em cũng muốn nói cho đúng thôi.
Chị Hoài thấy tôi nói như vậy thì cũng cau mày lại rồi bảo:
– Chỉ được cái cạy khóe là không ai bằng thôi.
Tôi chỉ cười rồi quay sang mà nói với chị Huyền:
– Thế chị có người yêu chưa chị?
– Chị chưa? Mà chị cũng đang tìm nhưng chẳng có ai cả. Em có ai thì giới thiệu cho chị đi!
– Hì em làm gì có ai, mà có cũng bằng tuổi em thôi, không sợ mang tiếng phi công trẻ lái máy bay bà già à?
– Quan trọng gì chứ, miễn là hợp thôi mà, kiếm cho chị em nhé.
Tôi mỉm cười gật đầu. Rồi cũng để ý kỹ chị Huyền, công nhận là chị Huyền cũng khá là xinh xắn với mái tóc ép thẳng, nhuộm hạt dẻ dài ngang vai, mắt khá to với hàng mi cong vút trông ướt át vô cùng.
Đặc biệt là hai cái lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh nhìn duyên vô cùng. Tôi càng nhìn thì cũng thấy chị có một vẻ gì đó dâm dâm nhưng tiềm ẩn bên trong. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì chị Huyền bảo:
– Thế có cần chị làm mối cho cô bạn nào không Tùng?
– Được thế thì còn gì bằng ạ, nhưng mà phải xinh như chị đấy nhé, kém hơn là em không có chịu đâu!
– Được rồi, xinh hơn chị hẳn hoi nhé! Nhưng mà đừng có mà chê già đấy!
– Em không chê già đâu mà. Yên tâm đi.
Tôi mỉm cười mà nói chuyện với nhau, được một lúc thì mẹ tôi gọi cả ba chị em xuống rồi đi nhà hàng ăn cơm. Đi sau chị Huyền, mùi hương nhẹ nhàng khẽ đưa vào mũi tôi làm cho tôi thích vô cùng. Cảm nhận được hương thơm đó thì con cặc bên trong cái quần cũng dần dần mà cứng lên.
Xuống dưới nhà chúng tôi cùng đi ăn và nói chuyện vui vẻ. Đến tối thì tôi ngồi học bài, mẹ tôi mang cho tôi cốc sữa mà nói:
– Cố mà học đi nhé! Đừng có mà chơi bời nhiều!
– Vâng con biết rồi ạ! Cảm ơn mẹ!
Bây giờ tôi mới để ý dáng mẹ tôi cũng còn xuân sắc nhiều lắm, một người đàn bà vắng chồng nên cái sức xuân cũng hừng hực trong người. Nhìn tôi học một chút rồi mẹ tôi xuống. Làm xong bài tập thì tôi đi ngủ.
Đắp cái chăn lên ngang người thì những hình ảnh nóng bỏng của chị Hoài lại hiện ra trước mắt tôi làm cho tôi thấy đã lắm. Tôi cố gắng mà ngủ thì cũng được. Sáng hôm sau như thường lệ thì hai chị em lại đi học.
Tôi nói bâng quơ với chị Hoài:
– Nhìn chị Huyền cũng xinh xắn đấy nhỉ?
– Ừ bà ấy cũng xinh, nói chuyện cũng duyên đấy, kiểu đấy thì cũng khối anh theo chứ chẳng chơi!
– Chắc gì đã lắm người theo!
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro