Mai Ngọc – người con gái tôi yêu

Phần 52

2024-08-03 08:35:56

Phần 52
Trời Hà Nội càng về đêm càng lạnh, nhưng có lẽ, đây là thời điểm duy nhất trong năm người dân mong muốn và hào hứng tận hưởng cái không khí lạnh này. Càng rét, người ta lại càng cảm thấy thú vị khi dạo chơi trong đêm Chúa giáng sinh. Các con đường hẹp xung quanh Nhà thờ lớn (Hà Nội) đã cấm xe đi lại từ chập tối 24/12. Người đổ dồn về nhà thờ mỗi lúc một đông, những ánh đèn nhấp nháy, những cây thông lấp lánh rực rỡ và dòng người đông đúc pha trộn màu trắng, đỏ mùa Noel vui mắt và tạo ra không khí đặc trưng của ngày lễ.

– Anh nhìn kìa, đẹp quá – Một cô gái dắt tay người yêu, khẽ reo lên chỉ về phía Nhà thờ, nơi trung tâm của buổi lễ.

– Sao đẹp bằng em chứ. – Chàng trai hôn phớt nhẹ lên má cô gái, rồi hai người hòa lẫn vào đám đông.

– Phù… phù..! – Tôi đưa tay lên hà chút hơi nóng cho đỡ lạnh, rồi lại rút điện thoại ra ngóng, chẳng biết nàng đang ở chỗ nào nữa, sắp tới giờ rồi mà.

Nhìn những đôi nam nữ tay trong tay, đi qua đi lại, đôi mắt ai cũng rạng ngời hạnh phúc mà tôi chạnh lòng.

– Anh ơi mua cho em quả bóng bay! – Một cậu bé cầm chùm bóng đến bên cạnh tôi mời chào.

– Không! – Tôi lạnh lùng xua tay.

– Đi mà anh, từ tối đến giờ chưa có ai mở hàng cho em! – Cậu bé khẩn khoản với anh mắt như van xin nhìn tôi, khiến tôi mềm lòng.

– Ừ thì cho anh một quả!

– 10 Nghìn anh ạ, anh lấy quả nào?

– Nào cũng được! – Tôi cũng chẳng để tâm đến, vừa rút ví trả tiền vừa nhìn tiếp xung quanh.

– Thấy anh đi một mình, cho anh quả hình trái tim cho sang năm có người yêu nhé, chúc anh Giáng sinh vui vẻ, cảm ơn anh! – Cậu bé cầm một quả bóng đưa cho tôi, rồi cười cười vẫy tay chào, sau đó mất hút vào trong đám đông.

“Nhóc nghĩ anh FA sao trời” – Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm, nhìn quả bóng hình trái tim có in chữ Forever Love, cũng ý nghĩa đấy chứ nhỉ…

Người đổ về khu Nhà Thờ ngày càng đông, tôi cố căng mắt tìm kiếm mà chẳng thấy nàng đâu cả, thi thoảng cũng bắt gặp một vài hình bóng yêu kiều, nhưng khi dón dén lại gần lén lút ngó thì hóa ra lại không phải… Nỗi tuyệt vọng càng lúc càng lớn dần lên trong lòng.

Có lẽ đi cũng với gia đình ông bác khó tính ấy khiến nàng chẳng có cơ hội tiếp cận với tôi rồi… Mà giờ cũng chẳng biết hai thằng bạn quý hóa đang ở chỗ nào, kể ra gặp chúng nó cũng được, tôi đảo mắt xung quanh một lần nữa…

Bất chợt có tiếng chuông ngân vang, rồi giai điệu bản nhạc “Silent Night” thánh thót vang lên…

Tôi tuyệt vọng xoay người nhìn tứ phía, nào có quan tâm gì đến cái không khí này đâu cơ chứ, tôi phi tới đây chỉ có một lý do thôi mà! Đang lúc hoang mang nhất, bỗng tôi khựng người lại… Giữa những đám người đi tới đi lui, từ phía xa xa… một hình bóng quen thuộc đang dần hiện ra… có phải đó điều tôi đang mong đợi không?

Trong ánh đèn màu lung linh huyền ảo sặc sỡ sắc màu và giai điệu dìu dặt trang nghiêm của bản nhạc truyền thống Giáng Sinh… tôi ngây người đứng nhìn… người ấy cũng đứng nhìn tôi…

Cảnh vật xung quanh, từng dòng người qua lại trước mắt chúng tôi như mờ đi, nổi bật hơn tất cả, người ấy chính là nàng…

Nàng mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi, chiếc áo choàng dạ màu kem làm nổi bật chiếc mũ ông già Noel tinh nghịch trên đầu… trong bản nhạc đang ngân nga, nàng xuất hiện như một nàng công chúa cổ tích vậy, khác hẳn với lúc ban chiều còn lôi thôi sau một ngày đêm dầm sương gió với tôi…

Ánh mắt nàng nhìn tôi trìu mến, như lúc ngồi với nhau bên bếp lửa ở mái nhà tranh ngày xưa, không còn xa cách nữa rồi… Nàng đã thực sự trở về, công chúa mít ướt của tôi đã về… cảm giác thời gian như đang lắng đọng lại… chỉ còn lại tôi và nàng cùng với bản nhạc miên man bất tận như cộng hưởng với những cảm xúc của chúng tôi.

Giữa hoảnh khắc ngây dại tôi bỗng vuột tay… quả bóng bay vút lên cao… cả tôi và nàng cùng nhìn lên, dòng chữ “Forever Love” bỗng trở lên lung linh giữa bầu trời Giáng Sinh huyền ảo… Mọi người xung quanh thấy quả bóng bay lên tưởng tôi thả cũng ồ ạt thả theo. Không khí bỗng như vỡ òa.

– Merry Christmas!!!

– Giáng sinh vui vẻ nhaaaaaaaaaa..!

– Chúc mừng năm mới!!!

– …

Từng lời hò reo, từng lời chúc tụng nhau cứ vang lên không ngớt, nhưng thế giới ồn ã vui nhộn này cũng không làm chúng tôi rời mắt nhau ra được, tôi thấy nàng khẽ mỉm cười, rồi đưa tay đặt nhẹ lên ngực, môi mấp máy như đang muốn nói điều gì đó… Không kìm được tôi nhẹ bước về phía nàng…

– Làm gì mà cứ đứng ngây người ra thế em! – Giọng bà chị ban chiều lanh lảnh vang lên, dập tan khung cảnh thần tiên.

Tôi giật mình quay ngoắt người lại, và kéo chiếc khăn lên trùm lấy nửa khuôn mặt… May quá! Suýt nữa bị phát hiện rồi. Cái bà chết tiệt, sao xuất hiện “đúng lúc” như vậy chứ.

– Xong buổi lễ rồi, về thôi cháu, nhanh về sớm kẻo lát không chen được đâu! – Giọng một người đàn ông đứng tuổi.

– Vâng ạ! – Giọng nàng không giấu được vẻ tiếc nuối.

Tôi kín đáo ngoái lại nhìn, thấy nàng cũng đang cố nhìn tôi, đôi mắt không dấu được niềm hạnh phúc hân hoan. Và tôi cũng vậy, dù có thể chỉ được nhìn thấy nhau trong giây lát, nhưng có thể cảm nhận được tình yêu chúng tôi dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, tôi còn mong gì hơn thế nữa..?

Thanh với Hòa ơi, hai bạn đang ở bên người yêu, nhưng hạnh phúc đối với hai bạn nó quen thuộc đến quá đỗi bình thường, còn tớ… ấy là sự bùng nổ, bùng nổ của nhớ thương, của hơn hai năm xa xách, của những của những khúc mắc mới được tháo gỡ, của sự bất chấp tất cả để đến với nhau… dù hạnh phúc ây chỉ có thể trao nhau qua ánh mắt, nhưng nó là vô biên… các bạn làm sao mờ so sánh được… nhỉ..??

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu

Số ký tự: 0