Mai Ngọc – người con gái tôi yêu
Phần 115
2024-08-03 08:35:56
Đến tối, tôi đứng ngồi nhấp nhổm không yên. Mong đợi cuộc gọi từ phía Sơn, Hòa hoặc Lâm mà mãi không thấy.
– Làm gì mà anh cứ đi ra đi vào thế? – Nàng thấy thái độ kỳ cục của tôi liền hỏi.
– À không! Ngồi nhiều nó khó chịu ý mà! – Tôi gãi đầu cười cười trước ánh nhìn khó hiểu của nàng.
– Anh ra ngoài chút cho nó thoáng! – Không muốn để mẹ và nàng thấy bộ dạng đó của mình, tôi bước vội ra ngoài.
Ngồi xuống cái ghế ở hành lang, tôi lại rút điện thoại ra.
– Gần 22 giờ rồi mà chưa thấy gì – Xem giờ xong tôi lẩm nhẩm. Toan bấm số gọi Sơn nhưng rồi lại thôi vì nó đã dặn trước là sẽ chủ động gọi về.
Đến gần 24 giờ, sau khi nàng với Hồng và Thủy ngủ say, tôi dón dén dậy bước ra ngoài sân.
Không cưỡng lại những nôn nóng và sốt ruột nữa, tôi bấm máy gọi cho Sơn.
“Thuê bao quý khách…”
Không liên lạc được với nó, tôi lại gọi cho Hòa và Lâm, số nào cũng “Tò te tí”.
“Biết thế đã chẳng nghe lời chúng nó, khỉ thật!” Tôi nghiến răng thầm nhủ trong đầu. Điên tiết sút mạnh vào bậc thềm rồi lại ngồi thụp xuống nhăn nhó ôm chân. Sau đó tôi ngồi hút thuốc ngay tại bậc thềm một lúc. Bấm gọi thêm mười mấy cuộc nữa chia đều cho cả ba thằng mà vẫn không liên lạc được. Chán nản tôi bước vào nhà, vào giường và leo lên nằm cạnh nàng, vắt tay lên trán nghĩ ngợi mông lung.
Bỗng có ánh đèn nhấp nháy chỗ bàn, hình như điện thoại của nàng có cuộc gọi. Tôi vội nhổm dậy với lấy. Nàng để chế độ im lặng nên máy chỉ báo đèn. Là ai gọi vào giờ này nhỉ? Tôi liền cầm lên xem.
“A Huy” Tôi sững sờ đến choáng váng, dụi mắt lại lần nữa. Tên lưu trên danh bạ này không có lẽ là gã Nhật Huy kia sao??? Chắc chỉ có thể là hắn. Tôi thầm quả quyết.
Tôi không dám nghe vì sợ hắn biết nàng đang ở bên tôi. Hắn mà biết thì kiểu gì bố mẹ nàng cũng biết việc nàng nói dối để ra đây với tôi, như thế thì mọi thứ sẽ không thể cứu vãn nổi.
Bọn thằng Sơn nó làm cái quái gì chứ??? Tôi đặt điện thoại xuống, gã Nhật Huy ấy gọi liền ba cuộc mới thôi.
Tôi mở máy nàng ra xem tin nhắn và cuộc gọi. Tin nhắn thì không có gì ngoài bạn bè nhắn báo tình hình sắp vào học và hỏi han. Tôi bấm xem lại cuộc gọi đi và đến, không thấy nàng nghe hay gọi cho cái số lưu “A Huy” kia. Nhưng đến cuộc gọi nhỡ thì thấy gã kia gọi cho nàng một cơ số, từ cách đây mấy hôm nhưng nàng không nghe.
Tôi tạm yên tâm nhưng tròng lòng lại dấy thêm mối nghi hoặc về việc gã Nhật Huy có liên quan đến vụ án. Chẳng lẽ không gọi được cho nàng nên hắn tức tối và hành động chăng???
Tôi lại bước ra ngoài gọi tiếp cho Sơn, Lâm và Hòa vài chục cuộc nữa nhưng không thể được.
“Nếu có xích mích gì thì tốt nhất đừng nên đụng vào đám người đó.” – Bỗng giọng của Thơ văng vẳng, tôi chết điếng cả người.
Trời ơi! Không có lẽ tôi đã hại các bạn tôi sao? Họ mà có chuyện gì bất trắc thì cả đời này tôi sẽ mãi sống trong ân hận và day dứt mất.
Mồ hôi tôi toát ra như tắm. Tôi điên cuồng gọi nhưng vẫn là những tiếc “Tò te tí’và’Tút tút” kéo dài như muốn xới tung ruột gan tôi ra.
Tôi vào nhà lấy ra bao thuốc, châm hút rồi lại ngồi thứ người. Cách khoảng 30 phút lại gọi vào số của ba thằng, lại châm thuốc hút. Cứ luẩn quẩn như vậy cho đến chập choạng sáng. Trong tâm trạng hoảng loạn và rối bời, tôi nhìn đồng hồ, gần 6 giờ sáng rồi.
An nguy của các bạn là trên hết. Tôi không thể lưỡng lự hơn được nữa, tôi bấm máy gọi anh Đăng.
– Alo! Hiếu à em!? – Đầu bên kia bắt máy.
– Vâng! Anh ơi…
– Anh tính đợi đến 7 giờ sáng rồi mới báo tin nhưng chú lại nôn nóng quá!
Tôi đang định nói thì anh Đăng ngắt lời nói luôn một lèo rồi cười ha hả.
– Sao ạ anh? Tin gì ạ? – Tim tôi đập thình thịch.
– Bọn anh bắt được hung thủ rồi, lúc một giờ sáng nay.
– Thật ạ? – Tôi như vỡ òa ra.
– Ừ, lát khoảng 8 giờ 30 em qua đồn nhé!
– Hung thủ… Hung thủ là… ai ạ? – Tôi hồi hộp.
– Khá bất ngờ, em cũng biết nó đấy! Nó đã đến nhà em rất nhiều lần!
– Ai vậy anh? – Tôi sốt sắng hỏi dồn.
– Thằng Hùng con nhà ông Tích trong Xuân Hòa đó em!
– Sao cơ??? Không thể nào! – Tôi sững người sửng sốt.
Hùng là một khách hàng vay vốn chỗ mẹ tôi, sinh năm 78, anh ta có vợ làm giáo viên cấp II, rất hiền lành chất phác, thi thoảng hay vào biếu mẹ tôi gà và gạo. Đã từng tiếp xúc với anh ta mấy lần, còn ngồi nói chuyện nữa, tôi không tin một người có ngoại hình sáng sủa và tính cách rất hiền lành, thậm trí khá rụt rè lại có thể gây ra chuyện tày trời này.
– Bọn anh cũng bất ngờ nhưng tang chứng vật chứng đều đầy đủ. Xe máy nó cầm dưới Hà Nội, bọn anh đang cho người xuống thu hồi về. Lát nữa 8 giờ 30 qua đồn anh sẽ kể chi tiết cho. Trước khi đi báo với mẹ em để cô yên tâm nhé.
– Vâng ạ! Nhưng… – Tôi đang định nói thì anh Đăng tắt máy.
Tôi ngồi xuống chống tay lên cằm nghĩ ngợi, sự thật phơi bày ngoài tầm suy nghĩ của tôi.
Nhưng còn hội thằng Sơn, chúng nó theo dõi đám người kia thì sao? Không lẽ đã đụng độ? Trong đầu tôi hiện lên muôn vàn dấu hỏi.
Tôi toan nhấc máy điện cho anh Đăng báo về việc này để anh can thiệp thì bỗng máy báo tin nhắn đến. Tôi cầm lên rồi thở phào. Là Sơn! Tôi như trút được gánh nặng đang đè lên tâm trí suốt cả đêm, tôi liền cầm đọc.
“Bọn em vẫn đang theo dõi, tạm tắt máy, có gì em sẽ chủ động gọi.”
Đọc xong tôi liền bấm số nó gọi luôn để báo tình hình để chúng nó về nhưng lại “Tò te tí”. Gọi lại cho cả Hòa và Lâm cũng không được. Chúng nó đang chơi trò gì vậy? Hung thủ đã lộ diện rồi mà!
Thôi thì trước mắt gọi nàng và Hồng dậy rồi cùng mọi người vào viện báo cho mẹ đã. Chúng nó không sao là mình yên tâm rồi.
Tôi nhắn một tin để lúc nào nó bật máy ra thì sẽ nhận được: “Bắt được thủ phạm rồi, về ngay!”, Sau đó bước vào nhà.
Trời đã sáng hẳn, như công lý đã được thực thi sau bóng tối mịt mù…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro