Mãi mãi yêu em – Quyển 1

Phần 159

2024-08-05 11:07:28

Phần 159
Giật mình mở mắt ra. Sau khi trải qua một cơn ác mộng và bị bóng đè, nó thực sự sốc, người nó đẫm mồ hôi. Cảm giác nước mắt nó chảy ướt chiếc áo kê để gối từ lúc nào. Mọi thứ nãy giờ nó trải qua rất thật nó sợ phải nghĩ lại. Khẽ ngồi dậy thay đồ, nó ra ngoài để hít thở không khí trong lành cho bớt đi sự ám ảnh của em trong nó. Vẫn là người dậy sớm nhất cả nhóm, họ đang ngủ say, nhỏ Nhi chắc thức muộn nên im lìm, mặt tỏ rõ sắc mệt mỏi, điều hành nhiều công việc mà, nhỏ còn là con gái nữa.

Ngoài trời chưa sáng hẳn, nó thấy ở bên rừng có một số người đứng bâu lại vài cái hố làm công việc gì đó. Ở đây dân thức khuya dậy sớm hệt quê nó vậy. Vòi nước lạnh khiến đầu óc nó tỉnh táo hơn chút đỉnh. vệ sinh cá nhân xong, nó ngồi ở cầu thang ngoài nhà văn hóa ngắm cảnh sắc núi rừng bạt ngàn. Không khí mát rượi. Thật khoan khoái, thi thoảng có vài chị đi qua nhìn nó cười, gùi đeo sau lưng đầy thảo mộc. Điều đặc biệt ở chỗ, đi cùng các chị có một bé gái nhỏ xíu mặt mày lem luốc, nó thấy bé nhìn nó chăm chú nên mỉm cười giơ tay chào bé, bé thấy vậy cười lại rồi chạy gần đưa cho nó một bông hoa màu vàng cầm ở tay. Công nhận bé này không sợ người lạ.

– Cho anh à?

Bé ngơ mặt rồi gật.

– Hoa gì vậy?

Con bé im lìm, có một điều kì lạ nào đó xuất hiện trong nó. Bỗng có tiếng gọi là “K’Lung” bé ngước đầu lên đưa tay chào nó rồi chạy về phía các chị của mình. Nó cầm bông hoa lên ngửi, đầu thắc mắc sao bé không nói chuyện với mình, bé có hiểu tiếng Kinh mà không đáp, lạ thật. Hoa này mùi ngai ngái giống hoa cúc mà nhỏ hơn. Nó cứ thế nghịch và đợi mọi người.

– Này!!

– Trời ơi, bỏ cái tính doạ người khác đi, giật mình đấy!

Nhỏ Nhi ở sau thang hù nó. Quay lại nhìn đã thấy ăn mặc chỉnh tề rồi.

– Kệ. Hihi, hôm nào em cũng dậy sớm thế này hả?

– Ờ quen giấc rồi.

– Mắt thâm quá kìa.

– Thì Nhi cũng vậy còn nói, tự nhiên tài lanh ra cùng chi?

– Rồi thui, xuống bản ăn sáng còn đi dạy!

– Tôi á?

– Ừ. Bảo mấy người kia không chịu, với lại em dạy cùng chị nữa mà.

– À…ừ đi.

– Bộ em không thích hả?

– Thích… Chứ.

Nhỏ Nhi hôm nay như vui lắm, cười hoài. Cảm giác nhỏ sống nhẹ nhàng hơn là khuôn phép của một nhà lãnh đạo lúc trước, thêm nữa thái độ của nhỏ với nó đã thân thiết hơn. Bên ngoài, tụi chung nhóm thì tưởng bọn nó là một cặp, còn riêng nhỏ Nhi chẳng đả động gì đến việc tối qua. Tưởng như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra vậy. Ăn uống xong đến trường dậy lúc 8h. Chúng nó đi bộ vì đường khá nhấp nhô. Trên đường, nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt kì cục. Nó khó chịu.

– Gì vậy?

– Em thích hoa à?

Nhỏ chỉ vô bông hoa nó gài ở túi áo. Nó thật thà.

– Nãy có em bé dân tộc tặng, tươi quá nên không nỡ vứt. Lộc đấy hehe.

– Khiếp… Đến cả em bé cơ à?

– Ừ thì sao?

– Có sức hấp dẫn ghê nhỉ?

– Đủ với Nhi chưa?

– Chưa đâu, còn lâu nhé…

Nhỏ lè lưỡi trêu nó, miệng chu ra. Hành động hiếm thấy của nhà lãnh đạo nghiêm túc. Nó lắc đầu cười, rồi chợt nắm tay nhỏ lại. Nhỏ giật mình buông vội ra, mặt đỏ lên.

– Ơ xin lỗi, không cố tình…

– Ừ…m không sao…

Lớp học nhà cấp 4 có đông học sinh, đa số là các em nhỏ dân tộc, lắc đác có vài chị lớn, anh lớn vì chưa biết chữ mới đến học. Nó chỉ dạy chữ thôi mà. Hôm qua được tặng sách mới, tụi này muốn thử nên háo hức lắm. Nó lên lớp, bảo đánh vần hay viết lại, lớp nghe răm rắp. Nhiều đứa không ngại còn yêu cầu đánh vần lại cho nữa. Thật tình nó có buổi dạy vui nhất từ trước đến nay, trẻ em dân tộc nói chuyện vui lắm. Các em đều biết nói nhưng không biết viết. Thậm chí trong đó có cả em bé đã tặng hoa nó cũng đi học, hỏi ra mới biết. Em có hoàn cảnh éo le là bị câm, em không có khả năng nói chuyện. Tự nhiên nó buồn, đáp lại những tiếng nói xung quanh K’lung chỉ biết đáp lại bằng nụ cười thôi. Kể cho nhỏ Nhi. Nhìn nhỏ cũng buồn so.

– Khổ thật. Gọi bố, gọi mẹ còn không thể được nữa.

– Ừm.

Nó miên man suy nghĩ, người nói được thì cứ thích ít nói, người câm thì ú ớ thường xuyên. Xong buổi dạy nó cùng mọi người trở về nhà nghỉ ngơi ăn uống. Vừa được lúc đã lại bị gọi dậy làm rồi, tình nguyện cũng vừa vừa thôi chứ. Nó lầu bầu. Được cái, lần này không phải ra ngoài nương nữa mà ra suối úp cá. Nước xiết lắm nhưng nông, cá thì cứ bơi hàng đàn. Tụi nó lần đầu úp nên mãi chả được con nào, còn các anh dân tộc thì tay không cũng vồ dính, nó thầm bái phục. Đến chiều tối, bọn con trai chúng nó trở về với mớ cá được tặng từ người dân, vài đứa con gái xum xoe ra mổ nấu nướng. Nữ công gia chánh gớm phết chứ không như nó nghĩ đâu.

– Ê mấy ông, ra suối tắm đi!

Một thằng kêu gọi, cả lũ hưởng ứng. Suối trong, nước mát. Nó ngồi xuống ngâm, mấy thằng kia cứ đùa nghịch nước tung hết cả lên bờ. Bỗng nhiên có một lũ con gái dân tộc đi qua. Chúng nó cứ đứng nhìn nhìn, trơ quá đi mất.

– Mấy chị để cho chúng em tự nhiên với!

– Híhí…

Cái điệu cười của mấy chị này làm nó nổi da gà. Thằng bạn vừa phát biểu kia sợ quá lủi lên bờ luôn. Vậy là xong. Con trai như vậy, con gái thì tụi nó dùng màn che không cho ai đến gần, các ông kia nhấp nhổm đến sợ. Ngồi bên phiến đá, nó lắc đầu cười.

Khi mọi việc cá nhân xong hết, bọn con gái đi giặt đồ, nhỏ Nhi là một trong số đó. Dường như, nhỏ rất chăm chỉ thì phải, hoạt động cả ngày không biết mệt là gì, nó tính đi theo nhưng toàn con gái nên thôi. Trong nhà văn hóa, lửa được đốt lên, đồ ăn sắp xong. Cả nhóm đang đợi tụi giặt đồ. Tay nó khều khều que đuốc, ngẫm nghĩ trong ánh lửa cháy sáng.

– Ê, ông với Nhi yêu nhau à?

Có vài thành viên nhìn nó thắc mắc. Một con nhỏ hỏi nó.

– Không.

– Ui điêu… Hai người như hình với bóng ấy, từ hôm đến tôi chưa thấy ông nói chuyện với ai bao giờ.

– Phải đó, cậu này không hòa đồng nhá!

Nó im lặng để nghe hết rồi tiếp tục im lặng cười.

– Ông ít nói ghê. Chắc đang mong nàng thủ trưởng…hihi.

Nó chỉ cười thôi. Cả nhóm vẫn nói chuyện phiếm với nhau. Riêng nó nghịch đàn. Chợt, tụi đi giặt đồ về, nhưng nó không thấy nhỏ Nhi.

– Ủa Nhi đâu?

– À, chị ý nhiều đồ quá nên bảo mọi người về trước. Tối rồi mà bảo về chung không chịu.

Nó thầm trách gì mà diện lắm thế. Vậy mà vẫn đợi nhỏ, cơ thể chả theo cái đầu nữa.

Rất lâu sau, nhỏ chưa về. Nó thấy lo lắng, mọi người bắt đầu rì rầm lên.

– Nãy mọi người giặt ở đâu?

Nó luống cuống hỏi con nhỏ chung khóa.

– Ở dưới hồ gần trường đó!

Đầu óc có ý nghĩ không lành, nó vớ cái đèn pin của ai đó trên tủ rồi vụt chạy đi kiếm, cầu mong nhỏ đừng bị như cái ý nghĩ của nó, ý nghĩ xấu nhất. Trời tối đen, loáng thoáng vài ngôi nhà có đèn , cơn gió lạnh về đêm chạy buốt sống lưng. Chợt nó vấp ngã, đau ê ẩm. Cảm giác miệng tanh tanh, gượng dậy chạy hết tốc lực ra hồ. Không thấy nhỏ Nhi đâu, nó hoảng loạn khi soi được cái chậu gần mép.

– Nhi ơi…! Nhi…!

Tiếng nước lục bục, đèn soi, hai bàn tay bé bé đang quẫy rồi yếu dần trong hồ nước rộng, đầu nhỏ nhô lên chìm xuống. Nó chẳng kịp suy nghĩ lao thẳng xuống hồ, bơi ra chỗ nhỏ, miệng ngậm cái đèn. Tay gạt cổ nhỏ cho đầu qua nước rồi bơi vội vào bờ, nó cũng đuối vì chạy lúc nãy nhưng chẳng biết sức ở đâu mà lôi đẩy được nhỏ lên, vừa kịp bọn bạn đến. Vài đứa con gái thấy sợ quá liền khóc, nhỏ Nhi ngất lịm.

– Khóc lóc gì! Im mồm, kéo nó lên!

Một anh không giữ được bình tĩnh quát, nó được thằng bạn kéo lên khỏi hồ. Chưa biết xử lý sao, nó giằng nhỏ Nhi rồi chạy đến cuối bản. Nước mắt nó chảy, lúc đấy nó sợ lắm. Cửa mở nó gào ầm lên.

– Già ơi cứu với! Già ơi! Cứu bạn con với!…

Bà cụ đang bốc thuốc giật mình, một người đàn ông chắc là con trai già chạy ra sân đỡ nhỏ Nhi mềm oặt trong tay nó.

– Sao…bị sao!

– Bạn con bị đuối nước…giúp con với!

Ông ta dốc nhỏ Nhi lên rồi chạy quanh sân, nó ngạc nhiên đứng nhìn, được lúc sau. Ông ta đặt nhỏ vào bàn, người ướt sũng. Nhỏ vẫn chưa tỉnh.

– Này đổ vào miệng nó.

Già đưa nó một chén thuốc con con màu nâu đặc sệt, mùi hắc. Chẳng biết sao nhưng vừa đổ vô miệng. Nhỏ nôn hết vào người nó, toàn nước. Nôn xong hoảng quá nhỏ Nhi ôm nó chặt cứng khóc ầm lên.

– Chúng mày làm gì mà bị đuối nước?

– Dạ bạn cháu giặt bên hồ, bị ngã…

Già lắc đầu.

– Trơn vậy mà dám đến gần đó, ở đây vài đứa rơi xuống còn chẳng tìm thấy xác. Con bé này cao số.

Nhỏ Nhi vẫn hoảng hay sao mà khóc miết. Bọn bạn nó lại chạy đến.

– Người bé mà chạy nhanh thế? Tôi phục ông luôn.

– Nhi đỡ chưa vậy?

– Gì mà ầm hết cả lên thế? Con cảm ơn già!

Bọn bạn nhao nhao, lũ con gái đến gần hai đứa nó. Nhỏ Nhi vẫn ôm rịt nó không buông, hai đứa ướt sũng, nước mắt và nước hồ.

– Ơn nghĩa gì. Chúng mày cho con bé về giùm tao. Đây cho nó uống cái này nữa kẻo mấy ngày tới ngủ lại hoảng. Mà thằng kia, mày bị rách môi kìa. Đắp cái này vào.

Tụi bạn nó hỏi sao mà xây sát như vậy, nó thật thà bảo vội quá. Có vài đứa lại trêu, nhỏ Nhi và nó im lìm, nhỏ đã hết khóc người thì run run ôm nó chắc còn sợ.

– Về nha…

Im lặng. Cả đám kéo nhau về, mọi người tiếp tục hỏi han nhỏ Nhi. Nhỏ không trả lời, chỉ úp mặt vô lưng nó run. Thật kì lạ. Cõng nhỏ về đến nhà văn hóa thì nhỏ mới rời nó để thay đồ. Không biết là do nó có tình cảm với nhỏ hay thấy nhỏ sắp đuối mà nó lại lo hết cả lên. Cái đầu không thể nào giữ được sự lạnh như trước. Nó lại mò ra bên hồ để lượm lại chậu quần áo bỏ quên sợ bị ai lấy mất thì khổ cho nhỏ. Vớ được thêm cặp kính dưới đống đồ đã giặt nữa. Cũng may, đeo cả kính mà rớt xuống đấy chỉ có mất mà thôi. Ôm chậu đồ về lại nhà. Mấy đứa bạn ùa ra trách.

– Tôi tưởng ông tính ra đấy làm quả nữa. Đi thì cũng phải nói mọi người một câu chứ?

– Ờ quên. Ra lấy cái chậu, sợ mai ra không còn.

– Vậy mà bảo không yêu. Phục ông rồi nha, chu đáo dữ. Hihi.

– Thôi vào đi, Nhi của ông đang tìm kìa. Hihi.

Chạy vô, nhỏ đang quấn chăn góc nhà, sắc mặt nhợt nhạt. Đã ăn tối đâu. Giờ cả nhóm mới ăn mà. Nhưng nhỏ không chịu. Nó đến gần, mắt nhỏ ánh lên một niềm vui.

– Đỡ chưa?

– Rồi.

– Thật không?

– Thật.

– Nghe giọng yếu thế? Nói to như lúc chỉ huy coi.

– Rồi!

Bị vậy mà vẫn nhơn với nó được là ổn, nó bớt lo hơn.

– Ăn nhé, từ chiều rồi còn gì?

– Em ăn đi, chị không muốn…

– Thôi chịu khó, một chút thôi để uống thuốc… Nhé!

Nó dỗ dành nhỏ như con nít, nhỏ miễn cưỡng gật đầu. Nó bón cơm cho nhỏ, nhỏ định dành, nhưng nhìn thấy nét mặt nó lại thôi. Nhìn nhỏ run run ngoan ngoãn như con mèo, lòng nó chợt mềm nhũn chỉ muốn được trở che thôi.

– Xong… Chờ cho xuôi rồi tý uống thuốc!

– Ừm…

Nhỏ bỗng đưa tay lên sờ vô khóe miệng nó.

– Chảy máu sao không đắp thuốc người ta cho đi?

– Kệ nó! Người yếu ngồi im giùm, tài lanh vừa thôi.

– Quần áo vừa bẩn vừa ướt hết rồi nè… Hức…

Giọng nhỏ Nhi lạc dần, nhỏ tự nhiên bị xúc động. Bọn bạn quay lại, nó xua tay.

– Không có gì đâu… Ai làm gì mà tự nhiên khóc. Nín nín… À quên kính bỏ quên này… Thôi đừng khóc.

Nó đeo kính cho nhỏ. Nhỏ càng khóc tợn. Chả giống ngày thường chút nào, không lẽ rớt xuống hồ là thay đổi tính cách luôn sao?

– Bảo rồi mà…không biết lo cho mình thì đừng lo cho người khác!

– Không lo thì nằm trôi ở dưới đấy rồi!

Nhỏ Nhi làm nó bực quá lên hét vào mặt nhỏ lời lẽ không hay ho lắm. Xong, nhỏ gục mặt khóc, nó chạy ra ngoài hiên chỗ hôm qua ngồi. Chợt nhớ, chỉ là một vụ cược có cần khổ thế không? Mọi người cứ xì xầm như nó là thằng tồi tệ nhất vậy, họ coi việc hét vào mặt người vừa đuối nước là tội tày đình.

Nó ngồi đấy mấy tiếng đồng hồ, không ai gọi, cũng chẳng gọi ai. Áo vẫn ướt, môi vẫn rỉ tanh tanh. Người nồng mùi khó chịu. Và cả nó cũng khó chịu. Sáng mơ thấy em, chiều một người con gái nó cố gần gũi suýt… Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ cả đời này nó không được bên ai nữa sao?
Một cái ôm đằng sau làm nó đứt đoạn dòng suy nghĩ. Một vài giọt nước mắt vào cổ làm nó rùng mình.

– Bảo bỏ cái tật đấy đi! Lần sau ra đánh tiếng giùm, vỡ tim rồi đấy.

– Hức…vậy mà còn đùa được…! Sao em tốt với chị quá vậy?

– Cần phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Đồ ngốc kia?

Nó mắng nhỏ, trước nay toàn bị nói vậy, giờ được nói. Nó hả hê lắm.

– Chị sợ lắm…hức… Chị chưa bao giờ trải qua. Chị sợ… Em đừng thích chị có được không? Mình là chị em được không? Hức…

Cảm giác lúc này là hụt hẫng vô cùng khi bị từ chối. Nó cứ kiên trì.

– Không! Thôi vào ngủ đi.

– Cảm ơn em đã cứu chị…hức… Nhưng…

– Ngủ đi. Nói lắm thế? Cái tính kiêu căng đâu rồi, giờ sướt mướt thấy tởm quá!

Nó căng thẳng nên hơi quá lời. Nhỏ Nhi cứng rắn hơn.

– Từ trước đến nay em nghĩ chị kiêu căng?

– Ừ.

Nó đáp gọn lỏn, phi rồi thì phải theo lao thôi.

– Em chẳng hiểu gì cả, vậy mà lúc nào cũng nói thích này thích nọ. Em hiểu gì về chị hả? Chị như vậy là vì chị cô đơn lắm, chị sợ bị tổn thương lắm em biết không? Chị như vậy đấy, nhưng chị là người chị cũng biết yêu thương. Tình cảm dành cho em. Chị có, chị có thích em. Chị có thích thằng ngốc kém tuổi hôm nào cũng lên thư viện đợi ngóng mình dù bị phớt lờ. Chị có thích thằng ngốc quan tâm chị từng tý một. Nhưng chị sợ, em biết không. Chị sợ lắm… Chị sợ tình cảm này tan vỡ, em hiểu chưa? Chị sợ bị tổn thương lắm… Em đừng cố gắng nữa.

Trong một vài phần trăm giây, nó bỏ qua quá khứ, bỏ qua khoảng cách. Chỉ có nó và nhỏ, một hành động bộc phát không suy nghĩ. Nó ghì đầu nhỏ lại hôn, vô vị nhưng nó ngấu nghiến, nhỏ Nhi giẫy nảy được lúc rồi mềm nhũn để mặc nó làm gì làm. Nước mắt nhỏ lại chảy. Buông nhỏ ra, nhỏ tát cho nó một cái rồi ôm mặt khóc. Đau rát cảm giác vết thương rách ra. Nhìn nhỏ lặng người, tưởng chừng thắng mà sau một đêm nó lại thua vụ cá cược. Nó dịch xa rồi hướng về bầu trời đêm nói bâng quơ.

– Tôi xin lỗi!

… Bạn đang đọc truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 1 tại nguồn: http://bimdep.vip/mai-mai-yeu-em/

Nhỏ chỉ ngồi khóc mà không vào, mỗi đứa một tư thế ngoài hiên, chẳng ai nói năng hay động đậy. Nó nhắm mắt để cảm nhận không khí lạnh của vùng núi. Thôi, coi như chấm dứt. Bỗng nhiên bàn tay mềm mại ấm áp đàn vào tay nó. Nó giật mình mở mắt. Nhỏ Nhi tháo kính nhìn đẹp lắm. Đôi mắt phản chiếu ánh sao thêm long lanh bởi nước mắt. Nhỏ ngả vào người nó, làm nó ngạc nhiên.

– Ơ…?

– Em có chắc là sẽ không làm chị buồn, không làm chị cô đơn và luôn quan tâm chị không?

– Có…

Nó nói không suy nghĩ, chỉ biết theo bản năng.

– Vậy thì chị… em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 1

Số ký tự: 0