Phần 13
2024-08-05 14:22:55
Về đến nhà ngủ được một lúc thì tôi bừng tỉnh vì có cảm giác có cái gì đó đè lên bụng mình. Mở choàng mắt ra thì tôi thấy Linh đang kê lên bụng tôi như kê gối.
– Hử, em ở đâu ra thế này.
– Em từ bụng anh chui ra đấy, sao bảo đi cafe vs bạn?
– Bạn anh có việc hủy kèo nên anh về chứ sao. Mà em không đi chơi với Hoàng và Nhi hả, sao lại qua đây.
– Nhi đòi đi mua đồ, Hoàng chở Nhi đi rồi. Em mua ít đồ ăn để nhà cho anh đây.
Linh có chìa khóa nhà tôi. Trước có đợt tôi bệnh nằm bẹp ở nhà, Linh đánh một chùm để tiện ra vô chăm tôi, xong giữ luôn tới giờ. Thi thoảng cô bé cũng hay mua đồ ăn mang bỏ tủ lạnh cho tôi, nhưng chả mấy khi tôi dùng.
– Trời ơi, thịt em hầm cho anh từ tuần trước, đến giờ anh chưa ăn hết hả. – Giọng Linh vọng lên từ sau bếp. – Hư hết rồi nè.
– Anh ăn không kịp, với cả mấy bữa lười nấu cơm nên chả có cơm mà ăn. – Tôi cười hề hề.
– Anh lười vừa thôi chớ, có nấu cơm cũng lười. Mốt lấy vợ về thì anh làm khổ con gái nhà người ta chết mất.
– Thế em lấy anh đi, đỡ phải làm khổ con gái nhà người ta. – Tôi cười, lỡ miệng nói giỡn.
– Anh là của Nhi rồi nhá, chừng nào anh không tán được Nhi thì nộp hồ sơ qua em xét thử. – Linh cười ha hả, giễu tôi.
– Mà này, anh tưởng em không thích Hoàng với Nhi yêu nhau? Sao nay để hai người đấy đi chơi riêng?
– Tại anh chứ ai, tự dưng bỏ về, em thì không thích đi loanh quanh, nên không theo được. Anh mà để mất Nhi là chết với em.
– Cái đấy phải tùy duyên em à, có khi anh phải nộp hồ sơ sang em luôn đấy.
– Anh thôi tào lao đi – Lúc này, tự dưng Linh đến kéo tay tôi dậy – Nhanh dậy, nấu cơm mà ăn tối.
Tôi không muốn dậy, thế là kèo tay về, nhưng Linh nắm tay tôi chặt quá, thế là tôi kéo cô ấy ngã nhào vào người, mặt đập vào ngực tôi. Tôi vòng tay ôm, đỡ lấy cô ấy.
– Uầy, vợ với chả con, cơm không lo nấu, nhào vào người chồng làm gì thế này. – Tôi đùa.
– Quỷ thần, ai là vợ anh chứ. Chết với em. – Linh vùng dậy, lấy gối đánh vào người tôi.
Giỡn một lúc, Linh cũng dậy nấu một nồi cơm rồi đi về. Tôi nằm ườn một chốc thì dậy ăn cơm rồi ra ngoài loanh quanh đi dạo. Đang đi loanh quanh thì thấy cuộc gọi của Ngọc.
– Anh… hức… anh đang… hức ở đâu vậy. – Cô ấy vừa nói vừa khóc. Tôi không ngạc nhiên cho lắm, có lẽ do vụ cãi vã lúc trưa mà cô ấy như vậy.
– Anh đang đi dạo, em làm sao ấy, sao mà khóc.
– Em… hức…
– Thôi anh xin lỗi, tại lúc chiều anh không qua chở em đi mua đồ đúng không. – Tôi giả vờ, đùa với cô ấy. – Đừng khóc nữa, giờ anh qua chở đi bù nhé.
– Dạ… hức… anh qua em đi…
Tôi tắt máy, thở dài, nhận thấy mình bắt đầu lún sâu vào cuộc sống của Ngọc. Về nhà thay bộ đồ, tôi chạy qua nhà Ngọc. Tới nơi, thấy cô ấy ngồi ngay cửa, tôi gọi:
– Anh đến rồi nè.
– Dạ… – Ngọc chạy ra mở cửa, vẫn mặc bộ đồ lúc sáng, gương mặt nhoe nhoét nước.
Ngọc mở cửa cho tôi rồi vào trong nhà ngồi khóc. Tôi dắt xe vào, đóng cửa rồi vào theo.
– Sao mà khóc dữ thế này. – Tôi lại gần Ngọc, lấy tay vuốt nhẹ má, như đang lau nước mắt cho Ngọc. – Thiếu anh có nữa buổi mà sao khóc tè le thế này.
– Dạ không. – Ngọc cười nhẹ, nụ cười lẫn trông nước mắt khiến gương mặt Ngọc vừa ngây ngô, đáng thương, lại vừa nhu mì, mê hoặc. – Em buồn chuyện khác.
– Sao nào, cãi nhau với bạn trai hả?
– Dạ… Hình như lúc trưa, anh có ghé đúng không?
– Ừ, anh có ghé. Mà thấy em đang nói chuyện với ai, nghĩ không tiện nên về.
– Dạ, xin lỗi anh… Làm anh mất công chạy qua.
– Không sao mà, thôi đừng buồn, yêu đương cãi nhau là bình thường.
– Dạ… Ảnh công tác về sớm mà không báo gì em, em hỏi anh Hưng bạn thân ảnh thì mới biết. Em gọi hỏi ảnh thì ảnh nạt em, rồi qua tận đây la mắng em nữa.
– Thôi nào, em cũng thông cảm cho ảnh đi, mà ảnh vừa về hả, sao mà để em phải khóc từ chiều giờ thế này?
– Ảnh qua được chút là về, em giận quá nằm khóc từ lúc ấy đến giờ, chịu hết nổi mới gọi anh đó.
– Vậy là em chưa ăn gì hả? Hay để anh đưa em đi ăn gì đó nha.
– Em không muốn ăn… Em muốn uống…
– Thôi cũng được, anh chở em đi.
Tôi chở Ngọc ra quán gần nhà. Gọi một dĩa cơm và bắt cô ấy ăn.
– Em không ăn cơm đâu, mệt lắm, em không muốn ăn.
– Thôi, ngoan, 1 chén, à không 3 muỗng cơm thôi cũng được.
– Không ăn không được hả anh? – Ngọc làm nũng, đôi mắt to tròn vẫn còn ngấn lệ.
– Trưa giờ em không ăn gì rồi, ăn cơm rồi mới uống được. – Tôi vẫn kiên quyết.
Tôi qua ngồi kế bên Ngọc, múc cơm ra chén rồi đút cho cô ấy ăn. Mãi mới được 3 muỗng.
– Đủ 3 muỗng rồi, em không ăn nữa.
– Ok, ngoan lắm, cụng ly cái nè, mừng em ăn được ba muỗng cơm.
Uống xong, tôi lại đút cơm cho cô ấy.
– Ư, anh bảo ăn 3 muỗng là được mà.
– Một ly 3 muỗng, em phải ăn mới uống tiếp được.
– Anh ăn gian. – Ngọc nhăn mặt. – E không ăn đâu.
– Không ngoan là không được uống nha. Thế này đi, em ăn hết 1 chén cơm, rồi mình không ăn cơm nữa. Ok nhé.
Ngọc nhăn nhó, nhưng rồi cũng chịu ăn, tôi đút từng muỗng cơm cho đến hết chén, cứ tưởng mình đang chăm con vậy. Ăn xong thì Ngọc cũng hết khóc hẳn, vui vẻ trở lại. Tôi không đổi chỗ ra đối diện nữa, mà ngồi luôn bên cạnh uống với cô ấy.
Hôm nay uống ít hơn lần trước, nên cơ bản hai đứa vẫn còn khá tỉnh, rồi tôi đưa Ngọc về nhà. Về đến nhà, Ngọc tỏ ra khá mệt, vì vậy tôi đỡ cô ấy vào trong phòng, định bụng ra về.
– Anh, ở lại với em, em sợ ngủ một mình lắm.
– Em nằm nghỉ đi, đừng sợ, có gì gọi anh, anh sẽ chạy qua liền.
Nhưng cô ấy lại kéo tôi xuống, ôm chặt lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro