Lén lút

Phần 39

2021-10-14 22:33:00

Phần 39
Tôi ra hiệu cho cô đổi tư thế, lần này đổi sẽ hơi khó, cô đang ngồi trên tôi, bị vướng cái ghế nên hơi khó xoay người, tôi đẩy cô ngả lưng xuống đùi tôi, chân cô dơ lên cao song song với thân người tôi, một tay nắm cổ tay cô, một tay xoay xoay đùi cô, từng tí một cô bắt đầu nâng lưng lên, xoay người, và lưng quay ngược lại với tôi, cả quá trình có lúc cây hàng của tôi sắp tụt ra nhưng rồi nó vẫn nằm gọn trong người cô.

Lần này cô lại chủ động, nhưng là xoay lưng lại với tôi, cô điều chỉnh chân chạm đất, tôi vòng tay ra ôm lấy eo cô, cô bắt đầu chủ động nhấp nhả lên xuống. Cô quay mặt lại, môi chúng tôi lại tìm đến nhau.

Tay tôi từ eo, lên giữ chặt, bóp lấy bộ ngực cô, lưỡi tôi liếm lên vai, lên gáy, lên cổ rồi lên má, rồi liếm quanh vành tai cô.

Nhấp được một lúc thì cô Ngọc Lan đã thấm mệt, dừng lại.

Hai tay tôi kéo đùi cô chụm lại, đỡ lấy đùi nâng cô lên, từng bước nhẹ nhàng, đến bên bàn làm việc, tôi đặt cô lên bàn làm việc, kéo quyển giáo trình khỏi mông cô đang đè lên nó, dọn dẹp một nửa bàn làm việc, tháo kính cô ra để lên trên laptop.

Tôi rút cây hàng của mình ra khỏi người cô, tay tôi cầm nó liên tục chọc ngoáy vào phần mu, phần da non, đánh vào 2 bên mép, đâm vào hột nhỏ của cô khiến cô cong người lên đầy khó chịu: “Ưưư… Nguyên ơi… khó chịuuuu…”

“Tại sao hôm trước cô lại làm cả lớp cười em”

Tôi lại đâm phần đầu cây hàng vào cái hột bé của cô: “Ưm… hôm đó khó chịu… trong người…”

“Vì sao”

“Đêm hôm trước làm nhiều, sáng ra nó sưng lên”

Tôi lại đâm cô 1 cái: “Ưmm” cô nói tiếp: “Sáng ra tắm rồi, nhưng đi dạy nước nó vẫn còn chảy ra”

Tôi hứng thú ngoáy vào phần hột bé của cô mạnh hơn: “Ahhh, quần ướt khó chịu lắm… ưm…”

“Thế cô mặc quần đó cả ngày”

“Ừm, buổi trưa đi ăn không về thay được… áh” tôi đâm cô 1 cái…

“Thế bây giờ còn đau không”

“…” cô lắc đầu…

Tôi tìm đường ấn con hàng đi vào sâu trong người cô rồi rút ra:

“Sướng không”

“…” cô hơi mỉm cười nhưng vẫn lắc đầu…

Tôi dập một cú mạnh vào sâu trong người cô…

“Ahhh” cô cắn môi, lắc đầu…

Tay tôi nắm chặt lấy hông cô, nhấp vào những nhịp nhanh, mạnh đều “a a a a a a a a…”

Tay cô nắm chặt lấy cạnh bàn, tôi điên cuồng nhấp vào như một cái piston hoạt động hết công suất và đạt đến cực đại: “Ah ah ah ah ah ahh ahh ahh ahh ahhhhh”

Cô bé cô mút chặt lấy hạ thể tôi rồi cả thân người cô run lên, phần mông và thân dưới cô co bóp liên hồi, hút cây hàng của tôi vào sâu bên trong như muốn nuốt trọn nó.

Cây hàng của tôi sưng to, vỡ tan, tôi nhanh như cắt lùi lại, cây hàng bị tuột ra khỏi người cô, tay tôi nắm lấy nó chĩa lên trên. Toàn bộ tinh lực tích trữ gần 10 ngày của tôi được giải phóng.

Áp lực nước cực mạnh, từng đợt tinh binh rời nòng súng, hiên ngang bắn lên tóc, lên cằm, lên cổ, tiếp đến bắn lên vú, lên bụng, tưới lên cả phần lông đen mượt của cô, phần còn lại không còn áp lực chảy ra, rơi xuống nền nhà.

Từng đoàn tinh binh đặc sệt, trắng sữa đang từ cơ thể cô chảy xuống, có một phần thấm vào áo ngủ, thấm vào làn da cô, tưới tắm cho cơ thể cô ngày càng tươi mới, mơn mởn.

Những đợt tinh chảy dần xuống bên dưới, chả mấy chốc đã chuẩn bị rơi ra bàn hoặc rơi xuống đất, nhận ra điều này cô Ngọc Lan bừng tỉnh, nâng váy lên, chạy ra ngoài, đi đến phòng tắm, đóng sập cửa lại.

Tôi vẫn đứng đó, cây hàng tôi vẫn còn những đợt tinh binh nhỏ chảy ra, nó bóng loáng vì nước nhờn của cô.

Tôi nhanh chóng lau dọn, mở cửa sổ, bật quạt, xịt nước thơm để thổi bay mùi tanh nồng trong căn phòng. Sắp xếp lại bài vở, ghế ngồi, xong tôi đi xuống dưới tầng 1 để nấu nướng.

Mãi đến tận giờ ăn cơm tôi mới thấy cô Ngọc Lan đi xuống, cô đã tắm, gội đầu sạch sẽ, giường như dấu tích cuộc truy hoan không còn lại gì trên người cô, chỉ có cây hàng tôi vẫn còn nhớp nhớp chất nhờn của cô là còn lưu giữ dấu tích lại khoảnh khắc đó.

Những ngày tiếp theo tôi không làm ăn được gì, lúc thì cô có tiết, lúc thì cô bận việc của khoa, của trường…

Thứ năm, buổi chiều tôi đến nhà cô Ngọc Lan dọn dẹp trước, sau mới đi chợ, vừa đến cổng, thấy cửa nhà mở toang hoang, đi vào trong thì thấy anh Lâm ở trong nhà.

… Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://bimdep.vip/len-lut/

“Anh hôm nay anh về sớm thế”

“Hôm nay anh xong việc anh nghỉ sớm”

“Em có biết khu du lịch DL không?”

“Em chưa đến đó bao giờ, chỉ hay thấy ảnh trên FB thôi”

“Cuối tuần bọn anh dự định đến đó chơi, chạy xe cỡ 100km thôi, không quá xa”

Tôi giật mình: “Có nhiều người đi không anh”

“Mấy anh em ở trong công ty rủ nhau đi ấy mà, bọn a bàn nhau từ đợt trước, giờ mới đi được”

“Vâng, có mấy anh chị từ lần trước uống rượu ở nhà mình đấy ạ”

“Thế có anh Khanh không ạ”

“Có chứ, anh Khanh là người đầu têu đấy, haha”

“Vâng ạ, thôi anh xem TV đi, em lên tầng 2 dọn”

“Ok em”

Vừa lau dọn, tôi có cảm giác bất an khi cô đi du lịch mà có cả tên Khanh béo đó, kiểu gì hắn chả tận dụng mọi cơ hội để tiếp cận cô.

Lau dọn đến nhà bếp thì cô Ngọc Lan đi về rồi lên thẳng tầng 2 luôn.

Đến khi về phòng tôi nhắn tin hỏi cô, phải đợi khá lâu cô mới trả lời tin nhắn của tôi. Theo như dự kiến họ sẽ đi 3 ngày 2 đêm, chơi đến chiều muộn thứ 2 mới về, vậy là cô Ngọc Lan xin nhà trường nghỉ thêm hôm thứ 2.

Thế là coi như đi tong mất ngày cuối tuần tôi ở nhà nhàm chán rồi.

Cô Ngọc Lan giải thích, đi theo team gia đình, nên có lẽ hắn cũng sẽ không manh động gì đâu, bảo tôi đừng lo cho cô.

Ngày hôm sau thứ 6, 2 tiết đầu môn Tiếng Anh, tôi lại quay trở lại dãy bàn số 2 ngồi để được gần cô hơn, cô tiến vào lớp khiến bao con tim trong lớp học thổn thức, hôm nay cô mặc một bộ đầm liền thân công sở sáng màu. Mọi lần tôi toàn tránh né, hôm nay tôi ở gần để ngắm nhìn cô kỹ hơn, đợi mãi nhưng tôi chưa bắt gặp được cái nhìn nào của cô vào tôi cả.

Tôi cứ ngẩn người ngắm nhìn cô cả 2 tiết, giọng nói của cô, bước chân của cô, dáng đứng, cách viết bảng, cái miệng nhỏ xinh của cô đang thao thao bất tuyệt mà mới đây thôi tôi đã hôn nó đắm đuối. Nhìn vẻ bề ngoài và thái độ của cô đối với tôi thì tôi và cô không có bất kỳ liên quan nào đến nhau hết. Giống như bao thằng sinh viên khác, ở trên lớp tôi chỉ là fan hâm mộ của cô mà thôi.

“Thế Anh, lên lau giúp cô cái bảng”

Trong đầu tôi kiểu: “Ủa, cô ơi, em đây mà cô ơi”

Thằng Thế Anh có vẻ đắc ý, mặc dù lau bảng là một công việc chả vui thú gì, nhưng có được sự chú ý của cô Ngọc Lan thì việc gì đám sinh viên nam cũng dám làm.

Cả 2 tiết học trôi qua 1 cách chóng vánh, tôi tiếc nuối: Tại sao lại không học cả 5 tiết tiếng anh cơ chứ. Cô Ngọc Lan bước ra khỏi lớp.

Giờ ra chơi giữa tiết 2 – 3 là 15 phút, chuyển sang lớp khác ở tầng 3 để học môn mới, vào lớp ngồi dài cổ ra chả để làm gì, có đứa thì đang tận dụng để ăn sáng. Tôi làm gì bây giờ.

Điện thoại tôi rung lên vì có tin nhắn, tôi tưởng tin nhắn của nhà mạng cũng không bận tâm đến nó, nhưng ngồi một lúc chán quá thì vẫn phải lấy điện thoại ra nghịch. Nhìn thấy tin nhắn của cô Ngọc Lan:

Sms: “Chuông vào tiết 3, đợi cô ở giữa cầu thang tầng 3 – 4, hướng cổng.”

Tôi lập tức nhắn: “Vâng”

Tôi vội vàng đi ra khỏi lớp hướng cầu thang gần cổng (trường chúng tôi có 4 cầu thang ở 4 góc) chưa đến nơi thì tiếng chuông báo tiết 3 vang lên. Tôi còn cách cầu thang 2 lớp học nữa, tôi đang lo lắng có bị lỡ hẹn chưa, tôi bước nhanh hơn, có vài người đi ngang qua tôi chạy vào lớp. Đến cầu thang tôi chờ đợi, có 1 giảng viên đi qua tôi lên tầng 4, một bóng dáng quen thuộc từ hướng nhà vệ sinh đi ra, cô nhìn xung quanh không có ai, tiến đến phía tôi vừa đi vừa nói rất nhỏ:

“Xoè tay ra”

Tôi mở cả 2 bàn tay ra, cô vừa đi qua, vừa bỏ thứ gì đó vào tay tôi, rồi cô bước lên rất nhẹ nhàng đến tầng 4 rồi mất hút khỏi tầm mắt của tôi. Mọi việc xảy ra quá nhanh, giống như bộ phim hành động: Nhiệm vụ bất khả thi vậy, mọi thứ diễn ra nhanh, kín đáo, chuyên nghiệp.

Tôi nhẹ nhàng mở tay ra, cái tôi nhìn thấy khiến tim tôi đập thình thịch và lập tức nắm chặt tay lại, tôi nhìn ngang ngó dọc sợ ai đó nhìn thấy, tôi cho nó vào trong túi quần và trở lại lớp.

Giờ ra chơi tiết 3, tôi lại nhận được tin nhắn của cô: “Ở nhà ngoan, đi chơi về cô sẽ có quà <3”

Tôi: “Cô hối lộ học sinh của mình như vậy hả”

“Thích thế đấy, làm sao”

Tôi: “Cô có biết cô vừa làm con tim nhỏ bé này vừa phải chịu một trận kinh thiên động địa vì món quà đó không”

Tôi vô thức đưa tay lên mũi ngửi.

“Haha”

Tôi “Thế cô có cảm thấy mát mẻ hơn không”

“Đoán xem”

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lén lút

Số ký tự: 0