Phần 34
2021-10-14 22:33:00
Đi đến trường, người còn hơi mệt, nên cảm giác các tiết học trôi qua rất chậm, cảm giác trong người không có mấy sức lực, thèm ngủ, đầu vẫn còn hơi nhức. Hết 5 tiết học, ngó qua điện thoại thì cũng không thấy có tin nhắn hay gì cả. Buổi chiều tôi hầu như nằm ngủ cả chiều, cũng không qua giúp việc nữa.
Sang ngày tiếp theo, tôi đã hoàn toàn bình phục, sức khỏe tốt, trở lại với việc học và sang giúp việc được luôn, tuy nhiên khi tiếp xúc với cô Ngọc Lan thì khá lạ, cô chả thèm nhìn tôi lấy 1 lần, khuôn mặt lạnh lùng đi qua tôi như tôi không tồn tại vậy đó. Tôi thì nghĩ chắc do hôm trước mình hơi quá đà, đợi mấy hôm nữa dịu lại thì sẽ xin lỗi sau vậy.
Mấy ngày sau, tình trạng vẫn như vậy, tôi như không khí trong mắt cô Ngọc Lan vậy “Người vô hình”.
Hôm nay, tôi đến nấu ăn, dọn dẹp như bình thường, đến giờ ăn cơm vẫn không thấy anh Lâm đâu, tôi hỏi: “Anh Lâm đi đâu ạ”
Cô trả lời cụt ngủn: “Có việc rồi”
“Thế mà không bảo em, nấu ít đi, hơi lãng phí”
“Ăn không hết thì để dành sang sáng mai ăn không được à”
“Vâng, thế cũng được”
“Hôm trước cô gọi em, hôm cô sang phòng em xong anh Lâm đi uống rượu ấy có việc gì”
“Không có gì”
“Hôm đó anh Lâm ai đưa về ạ”
Mặt cô Ngọc Lan bắt đầu biến sắc, tôi cố nhớ lại ngày đó, phải rồi tên Khanh Béo rủ anh Lâm đi uống bia, có khi nào say quá…
“Không có gì đâu, tự về”
“Thế mấy giờ anh ấy về”
Cô Ngọc Lan mắt ngấn nước như sắp khóc quát tôi: “Hỏi lắm thế nhỉ, đi về đi”
“Em chỉ…”
“Lúc cần chả nhờ được cái gì, đi về đi”
“Em…”
“Về đi, đừng làm tôi cáu”
“…”
Tôi lủi thủi đi về, do hơi muộn nên ghé qua hàng cơm sinh viên mua 1 suất về nhà ăn rồi tắm giặt.
Sang ngày hôm sau, trời mưa phùn nhẹ, tôi vẫn đi học như bình thường, trời đã tạnh mưa, đến trưa ngủ dậy, bật điện mãi không lên, bác chủ trọ báo là đang sửa 1 trạm biến áp gần đây, đến tối hơn 9h mới có điện.
Chiều muộn, tôi đi chợ, mua một ít đồ, rồi quay trở lại phòng tắm trước, rồi mới quay trở lại nhà cô Ngọc Lan nấu cơm, nếu không tắm trước đến tối mất điện đi tắm soi đèn rất bất tiện, tắm xong tôi mang những đồ vừa đi chợ sang nhà cô, dọn dẹp, nấu ăn đến khi trời tối vẫn chưa thấy anh Lâm về.
Tôi nấu ăn xong thì cô Ngọc Lan cũng ở dưới phòng khách từ lúc nào rồi, cùng lúc đó, nến cũng gần hết, tôi mò vào nhà kho tìm nhưng chả thấy.
“Cô Lan ơi”
“Hả”
“Sao em tìm trong kho không thấy nến”
“Chắc hết rồi”
“Vậy ạ, mà anh Lâm đâu sao giờ này chưa về ạ”
“Đi công tác rồi”
“Thế ạ, đi từ hồi nào mà em không biết”
“Chiều hôm qua”
“Ohhh, sao không bảo em, mà em chạy ra tạp hóa ngoài này mua ít nến”
“Ừm”
Tôi đi ra ngoài, bầu trời tối đen, gió thổi mạnh, hình như trời sắp mưa to. Tôi chọn mua vài loại nến, trong lúc bà chủ quán đang tính tiền cho tôi, tôi ngó qua thấy họ có bán bài tây. Tôi quyết định mua 1 bộ về, mất điện không có gì làm, có khi rủ mấy anh/chị ở xóm trọ đánh bài giết thời gian cũng khá được.
Trở về nhà, vừa khít trời bắt đầu mưa những hạt to, tí nữa thì ướt luôn rồi, thấy cô Ngọc Lan đã để thức ăn ra đĩa và đang ngồi vào bàn ăn. Vì không có điện nên tôi làm món phở xào.
… Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://bimdep.vip/len-lut/
“Ngồi vào cùng ăn đi”
“Dạ thôi, cô ăn đi”
Tôi đi ra ngoài phòng khách nghịch điện thoại.
Trời tối nên cũng không rõ gương mặt cô có biểu hiện gì. Cô Lan ăn xong thì đi lên tầng 2 luôn, tôi thì dọn dẹp xong chuẩn bị ra về.
Oái oăm thay trời vẫn đang mưa to, tôi phải đợi ở phòng khách một lúc lâu, trời hơi ngớt mưa là tôi khóa cổng, chạy vội về phòng trọ. Về đến phòng trọ cũng oái oăm không kém, mất điện, lại chẳng còn gì ăn, hôm nay tôi quên mất không mua mì tôm, giờ đến mì sống cũng không có mà ăn. Còn lại một ít cơm nguội, tôi làm vài miếng cho bụng đỡ réo, nhưng chỉ ăn cơm hơi thôi, vẫn đói.
Mới hơn 8h tối, chả có gì làm, điện thoại thì pin đã đỏ lòm, sắp hết, mưa to nên cũng không sang phòng anh Lâm chơi bài như dự định của tôi lúc đầu được. Mắc màn, lên giường nằm ngủ, nhưng tỉnh như sáo vì còn quá sớm. Cố tận dụng nốt lượng pin điện thoại còn lại, đến mức báo pin cực yếu tôi mới dừng lại.
Giờ thì xong, chả còn gì để chơi, lại suy nghĩ linh tinh về cuộc đời.
Điện thoại bỗng đổ chuông rồi tắt ngúm vì sập nguồn, tôi chỉ kịp liếc nhìn thấy hình như là cô Ngọc Lan gọi. Mặc dù không có sấm chớp, nhưng trời đang mưa rất to, những hạt mưa lớn rơi xuống mái nhà bằng tôn, cực kỳ ồn luôn.
Tôi đứng phắt dậy, hay là có ai đột nhập vào nhà cô rồi, nhưng tôi nhớ tôi khóa cả cổng cả cửa rồi mà. Biết đâu được trộm nó kỹ năng mở khóa thượng thừa thì sao?
Nhưng mà giờ qua đó kiểu gì, đèn không có, ngoài đường thì làm gì có điện. Nhưng không làm gì người tôi sốt ruột lắm, bắt buộc phải tìm cách qua đó thôi.
Từ ánh sáng của cái nến, tôi tìm lại bọc áo mưa tôi mua hôm trước, loại áo mưa như túi bóng, rất rẻ tiền, nhưng lại tiện lợi.
Mở cửa phòng, mưa lớn, gió làm nước mưa hắt vào mặt, trời tối đen như mực, tôi cảm thấy rùng mình vì lạnh và có chút sợ hãi, lo lắng. Tôi khóa cửa, hít một hơi thật sâu, chậm rãi mò mẫm, một tay để lên bức tường phòng trọ để xác định phương hướng, đoạn này khá dễ, chỉ một lát là tôi đã chạm đến cổng. Nước mưa xối xả vào người, vào mặt tôi, tôi lạnh run người.
Giờ đến đoạn khó hơn, làm sao từ cổng đến nhà cô Ngọc Lan đây, tôi cố gắng tưởng tượng nhớ lại cung đường đi, đã hình dung ra phải đi như thế nào, nhưng bình thường tôi lại không để ý đến khoảng cách, phải đi bao nhiêu bước chân thì tôi chịu.
Bỗng có một chiếc xe máy từ đằng xa đến, tôi tranh thủ đi nhanh ra ngoài đường, nhưng xe máy đi nhanh hơn tôi, khi xe máy đi qua tôi họ tránh ra khá xa đi sang hẳn phần đường bên trái, tôi muốn đuổi kịp chiếc xe để lấy ánh sáng, kết quả họ lại sợ tôi, rú ga chạy mất hút rồi rẽ vào trong ngõ, tôi vẫn cố chạy, kết quả vấp vào một tảng đá ven đường.
Tôi ngã nhào xuống đất, đầu gối, khuỷu tay rất đau. Ở trong bóng tối một lúc, mắt tôi dần quen với bóng tối và nhạy cảm hơn với ánh sáng, tôi dần nhìn ra được một số nhà có ánh sáng hắt ra từ cửa sổ và xác định được nhà cô Ngọc Lan.
Bước đi với đôi chân khập khiễng và đau tay như một con Zombie, tôi khó khăn đến được cổng nhà, dùng tay xác định vị trí, mất một thời gian kha khá tôi mới mở được cổng và cửa vào nhà.
Có tiếng động từ trên lầu, tôi bỏ áo mưa, người từ từ đi lên cầu thang, căn phòng này đã quá quen thuộc nên tôi bước đi từng bước khá dễ dàng, đến khi lên đến gần hết cầu thang thì tôi thấy dưới chân mình lạnh, ươn ướt, nước ở đâu ra mà nhiều thế này.
“AAAAA…”
“Em Nguyên đây, cô sao thế”
“Ui trời, giật mình muốn rụng tim luôn”
“Cô đang làm gì thế”
“Không hiểu sao nước tràn hết vào nhà rồi”
Tôi đi đến gần xem xét, cô Ngọc Lan đang dùng khăn tắm để cố chặn nước không cho nó thấm vào trong nhà.
“Cô mở cửa, rồi soi đèn cho em ra ngoài đó xem”
“Nhưng mà mưa to ra kiểu gì”
“Đằng nào em cũng ướt rồi”
Tôi đi ra ngoài, cô Ngọc Lan soi đèn, tôi mò đến gần ống thoát nước, mò tay xuống dưới, thú thật mò kiểu này khá đáng sợ, sợ có con rắn, hoặc một bàn tay người chết dưới ấy nắm lấy tay tôi.
Tôi nắm vào một thứ gì đó, chắc là vải áo hoặc quần hoặc vải gì đó, kèm theo nhiều lá cây làm tắc ống thoát nước làm nền bị ngập, nước dâng đi vào trong nhà.
Tôi trở lại trong nhà: “Em lạnh quá, cho em mượn ít đồ thay tạm với”
“Đợi cô chút”
Cô Ngọc Lan đi vào trong phòng, lấy cho tôi một bộ đồ của anh Lâm. Tôi nhanh chóng thay bộ đồ đã ướt nhẹp của tôi, lau qua người, rồi mặc bộ mới vào.
… Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://bimdep.vip/len-lut/
“Em lạnh với đói quá”
“Tối ăn gì chưa”
“Em mới ăn ít cơm nguội thôi”
“Thế sao lúc tối rủ ăn mì không ăn”
“Đi xuống bếp đi, em lạnh lắm”
Tôi cầm theo 1 cây nến, cô Ngọc Lan cầm điện thoại chiếu phía sau. Đến phòng bếp tôi nhanh chóng bật bếp Gas lên để sưởi ấm tay, đứng cạnh bếp, người tôi run lên, cô Ngọc Lan thì gắp đồ ăn ra bát rồi đưa cho tôi, tôi trực tiếp đứng vừa sưởi ấm vừa ăn luôn, cô Ngọc Lan thì ngồi ghế đợi tôi.
Ăn xong, tôi cầm nến, mò vào phòng tắm, lau tóc thật kỹ để nó khô còn đi ngủ, dùng nước súc miệng nữa cho thơm.
Lên tầng 2 nước vẫn còn đọng, ướt, chúng tôi lau dọn qua loa trước, ngày mai tôi sẽ dọn kỹ hơn.
“Cho em ngủ nhờ nhé, giờ lạnh lắm, em không về đâu”
“Um”
Đi vào phòng làm việc, tôi kéo màn, chăn ra: “Hắt xì, hắt xì…”
“Bị cảm rồi hả”
“Không, cái chăn lâu không dùng mùi hơi khó chịu, có thể nó bám ít bụi nữa”
Tôi lại hắt xì thêm phát nữa.
“Hay là sang bên kia ngủ”
“Bên nào ạ”
Đi ra ngoài cửa, tôi định rẽ trái sang phòng để trống kia.
“Đi đâu thế”
“Em sang phòng bên này”
“Sang bên đó làm gì”
“Chứ không em ngủ ở đâu nữa”
“Dở à, đi sang đây”
Mắt tôi sáng lên, phòng ngủ của vợ chồng cô là một nơi vô cùng riêng tư và tôi thường ít có cơ hội vào đó trừ khi được nhờ quét dọn, chính vì vậy, ước mong của tôi là được một lần vào đó nhưng không phải vào dọn dẹp mà ngả lưng trên chiếc giường êm ái, mơ một giấc mộng đẹp, được ôm ấp người tình mà tôi hàng đêm khao khát.
Cô lấy trong tủ ra một cái chăn, gối: “Chăn đây, gối đây, em ngủ dưới đó nhé”
“Dạ”
“Ngủ dưới nền, chứ em nghĩ ngủ đâu”
“Em tưởng”
“Đừng có nằm mơ”
“Thế thôi, cho em mượn chăn sang kia ngủ, chứ ngủ đây mà nằm dưới nền lạnh lắm”
Tôi lủi thủi gấp chăn, gối gọn lại để dễ mang theo, lại đi ra cửa…
“Này, đi thật à”
“Chả nhẽ em đùa”
“Haha, thôi, đùa đấy, cô bên này em bên kia, giường chia đôi”
Tôi nghi hoặc nhìn cô Ngọc Lan phân vân: “Thật chứ”
“Giường chia đôi, không được xâm phạm, nếu không thì nghỉ chơi”
“Thế nào cũng được, em đang buồn ngủ lắm rồi”
“Mỗi người một chăn mà ngủ, không xâm phạm chăn người khác, không được vượt qua cái gối ôm này”
“Cô lo xa quá rồi đấy, em thấy trong người lạnh quá, cho em vào chăn nằm đi”
“Uhh”
“Nến này tắt đi không ạ”
“Không cần, để nó tự hết rồi tự tắt thôi”
Tôi nhanh chóng trèo lên giường ngủ, người tôi cứ cảm giác lạnh và rất khó chịu, đầu hơi nhức, rất khó có thể chìm vào giấc ngủ, tôi nghiêng người sang trái, rồi nghiêng phải, nằm ngửa đều không cảm thấy thoải mái. Bỏ chăn ra thì quá lạnh, đắp chăn thì bí bách khó chịu. Tôi liên tục thở dài. Cô Ngọc Lan chắc cũng chưa ngủ vì thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng cô sột soạt.
“Sao chưa chịu ngủ”
“Em khó chịu quá, hình như bị cảm lạnh rồi”
“Ngủ đi, sáng mai là khỏi thôi”
Tôi hắt xì 2 cái, một lúc sau lại hắt xì tiếp.
“Có cần uống thuốc không”
“…” tôi im lặng, cảm giác hơi bực mình, mệt mà còn cứ hỏi.
“Này”
“…”
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro