Phần 22
2021-10-14 22:33:00
Tôi cũng dừng lại yên lặng lắng nghe, có tiếng mở cổng thật, chẳng lẽ có trộm, tôi chạy ra cửa sổ, vén cái rèm lên thì thấy anh Lâm đã mở cổng đang dắt xe vào nhà. “Anh Lâm về rồi”
Cô Ngọc Lan: “Thu dọn đi”
Cô nhanh chóng thu dọn chăn, gối, sửa lại drap giường, tôi thì chạy ra ngoài cầm cây lau nhà đi xuống tầng 1. Khi anh Lâm đi vào trong nhà.
Tôi: “Sao hôm nay anh được nghỉ sớm thế ạ”
Anh Lâm: “Tối nay có khách Vip, anh được về sớm chuẩn bị”
Tôi: “Vâng, thế để em nấu nhanh mấy món để anh ăn trước đỡ say rượu nhé”
Anh Lâm: “Ok, giúp anh tí nhé”
Tôi chạy vào trong bếp, cắm cơm, nấu mấy món ăn nhanh hết sức có thể, anh Lâm cũng đi xuống tắm luôn, cơm chưa kịp chín, anh Lâm ăn qua loa mấy món ăn rồi gọi Taxi đi ra nhà hàng.
Tôi thì cảm xúc đã tụt xuống dưới vực sâu, hôm nay chắc tắt nứng rồi, sợ anh Lâm lại về nữa thì hỏng, bị dọa cho vài lần như vậy, chắc tôi bị liệt dương luôn quá.
Hôm sau, tôi bỏ tiết 5, mua 2 suất cơm khá ngon về, tôi không về trọ, mà trực tiếp mở cửa đi vào nhà anh Lâm.
12h kém, cô Ngọc Lan đi về nhà, cô khá ngạc nhiên khi tôi ở nhà cô vào giữa giờ trưa này. Chẳng lẽ tôi sợ anh Lâm về đến mức muốn thực hiện ngay, hôm nay là ngày cuối, nếu không có tiến triển coi như đời tôi vứt thả trôi sông.
Chẳng lẽ tôi muốn chiếm dụng cô Ngọc Lan cả buổi chiều để thỏa mãn bản thân hay chăng.
Tôi: “Hôm nay ngày cuối cùng, em có thể cầu xin cô một việc không?”
Cô Ngọc Lan hốt hoảng và lo sợ: “Nóii đi…”
Tôi: “Cô đến phòng em được không?”
Cô Ngọc Lan: “Điên à, như thế nguy hiểm lắm, lỡ có ai nhìn thấy thì…”
Tôi: “Giống như hôm trước thôi, cô đến vào giờ trưa, cả xóm trọ đi ngủ hết rồi”
Cô Ngọc Lan: “Không được, sao không phải là ở nhà cô luôn”
Tôi: “Hôm qua anh Lâm về sớm, giờ em cứ bị ám ảnh, không làm ở đây được, ngày cuối cô chiều em một chút được không, cả tương lai sau này của em đều nhờ cả vào cô đấy, với cả em thấy thích thú khi cô đến phòng em, với cảm giác ở phòng chính mình sẽ quen thuộc thoải mái hơn, ở nhà cô em cảm giác lạ lẫm lắm”
Cô Ngọc Lan: “Ăn cơm đi rồi tính”
Tôi: “Em mua cơm rồi này, em bày ra đĩa nhé”
Ăn cơm xong, tôi giúp cô rửa bát, rút ngắn thời gian, quay lại đã chẳng thấy cô đâu nữa, ngoài phòng khách cũng không. Trong lòng tôi chán nản, cố trấn tĩnh tìm phương án khác, hay là ở phòng khách…
Rửa bát xong xuôi, đợi cô Ngọc Lan một lúc vẫn không thấy cô đâu, tôi lại lủi thủi đi về, lúc này đã là 12h15. Đánh răng, rửa mặt, lau qua người đi ngủ trưa để tính tiếp buổi chiều sẽ hành động như nào. Trở lại phòng, tôi giật mình, vừa nãy tôi chỉ chốt cửa chứ không khóa, hiện tại chốt cửa đã bị mở ra, thôi thế là đi tong cái laptop, thằng trộm giờ nó nhanh tay lắm, 5s là nó đã ôm laptop tôi đi rồi đằng này tôi đi ra nhà tắm gần 10 phút.
Hốt hoảng đẩy cửa vào, mắt nhìn vào đầu tiên là cái Laptop, ôi lạy trời “vẫn còn nguyên”, ánh mắt tôi lại đảo khắp phòng, giật mình tí thì hét lên, một nữ ninja Lead chính hiệu đang núp sau cánh cửa, trùm kín từ đầu đến chân đang dùng tay ra hiệu cho tôi im lặng.
Chợt nhận ra kiểu này quen quen, nữ Ninja cũng bắt đầu cởi bỏ khẩu trang, áo chống nắng ra, thì ra là cô Ngọc Lan. Chúng tôi không nói chuyện mà chỉ ra dấu cho nhau, tránh 2 phòng bên cạnh nghe được.
Tôi đóng kín cửa, dùng áo khoác che kín cửa sổ lại, căn phòng trở nên hơi tối, cởi bỏ xong áo chống nắng cô Ngọc Lan nhắn tin: “Làm gì bây giờ, cô không có nhiều thời gian đâu”
Tôi xem tin nhắn xong, bỏ điện thoại xuống bàn, kéo cô đi lên giường, tôi vui mừng, phấn khích từ phía sau hít lấy hít để tóc, gáy, cổ cô, mò xuống áo cô xoa xoa ngực. Cô Ngọc Lan lắc lắc như kiểu phản đối, tôi hơi ngả người ra phía trước ánh mắt tò mò như muốn hỏi tại sao.
Cô Ngọc Lan không nói gì, tay mò xuống dưới, cởi từng cái cúc áo, rồi cởi bỏ cái áo ngoài, phía dưới cô cũng cởi luôn chiếc quần dài đưa cho tôi, tôi không thể nhìn được phía dưới vì cô dùng chăn mỏng che mất, cô ra hiệu chỉ cho tôi để lên trên ghế.
Tôi nhanh chóng để quần áo cô lên trên ghế rồi tự cởi quần áo mình luôn, để chừa lại mỗi cái quần xì, tiếp tục từ phía sau vòng tay ôm lấy ngực cô, bây giờ không có áo ngăn trở tôi có thể tiến vào bên trong rất dễ dàng, chẳng mấy chốc chiếc áo ngực không còn khả năng bảo vệ 2 tay tôi đã ôm trọn bộ ngực căng đầy của cô trong tay, cô Ngọc Lan thì không phải nói, lúc này cô đã thở rất mạnh, mũi rồi miệng tôi liên tục chà sát vào gáy, tóc, lưng, vai cô, làm cả người cô nóng rực, không còn mát lạnh như mọi khi nữa, thậm chí lưng cô đã hơi lấm tấm mồ hôi.
… Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://bimdep.pro/len-lut/
Thời cơ đã đến, tay tôi mò xuống dưới, bên dưới cô hoàn toàn trống trải, chỉ còn một chiếc quần lót mỏng manh không còn đủ chức năng bảo vệ nữa, tay tôi giờ không chút do dự, tiến thẳng vào bên trong quần lót, đi qua đám cỏ tươi tốt, trượt xuống tận dưới, cảm giác ấm nóng bao trùm đầu ngón tay, rất nóng, phần dưới cô đã ướt đẫm từ bao giờ, sờ vào đáy quần lót cũng đã ướt một mảng, tôi cứ thế vuốt ve phần thịt ở bẹn, thật mềm, rồi tiến đến 2 mép thịt, tách nó ra, ngón tay trượt vào bên trong. Ưm… tiếng rên của cô rất gần tai tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở và cả cơ thể của cô đang rất nóng, đang rất hứng tình.
Tôi kéo một tay cô nắm lấy cậu nhỏ tôi lúc này đã cương cứng 100%, đạt trạng thái như lúc chưa bị tai nạn, cô Ngọc Lan thoáng chút bất ngờ, rồi lại chìm đắm vào cảm giác sướng khoái đê mê. Tay cô sóc liên tục tay tôi móc liên hồi vào hột nhỏ, cô run lên từng đợt, cong người, chúng tôi đang ở tư thế quỳ hai đầu gối cô đằng trước tôi đằng sau.
Một lúc sau tôi cảm giác hơi mỏi, ra hiệu cho cô nằm xuống. Hai người nằm nghiêng quay mặt vào nhau, tay tôi cứ day vào thân dưới cô, tay cô sóc chỗ ấy tôi liên hồi, hai chân cô kẹp chặt, giữ tay tôi lại, đôi khi hơi mở ra rồi kẹp chặt tay tôi. Tay tôi sắp bị kẹp nát đến nơi, tôi đành phải rút ra, hai tay đỡ lấy phần eo cô, đẩy đẩy, cô hiểu ý, xoay người, đưa lưng về phía tôi.
Phần sau không có một chút nào bảo vệ, tay tôi mò xuống sờ, nắn bóp mông cô, trượt vào khe mông, đi vào trong, quần lót cô đã ướt nhẹp, nước nhờn ướt đẫm. Cô Ngọc Lan đưa tay ra sau cầm cổ tay tôi đẩy ra, tay tôi cứ đẩy vào, cô cứ đẩy ra, nhưng tôi có lợi thế từ đằng trước, cô vòng tay ra sau nên lực yếu không thể ngăn cản tôi, cứ khi nào tay tôi đến gần tôi lại ngoáy vài cái, khiến người cô run lên, được vài lần như vậy tay cô buông bỏ cho tôi tiến vào trong.
Ngay lúc này tôi rất muốn hôn, muốn cắn, muốn liếm mút toàn bộ cơ thể cô, nhưng như vậy là đi quá giới hạn. Trước khi chiếm được hoàn toàn trái tim cô, tôi chưa thể làm vậy được.
Tôi chỉ có thể dùng tay khám phá, dùng mũi, miệng đụng chạm vào gáy, cổ, vai, tóc cô như vậy cũng là quá đủ.
Nước nhờn cô chảy ra mỗi lúc một nhiều, như khoan trúng một mạch nước ngầm, nó ào ào tuôn ra không kiểm soát nổi, tôi thấm vào tay, bôi nước nhờn ra khắp đùi cô.
Hạ thân tôi tiến sát dần đến mông cô, đến khi cây súng cứng ngắc chạm vào mông cô, cô mới giật mình, giọng nói rất nhỏ: “Không được”, rồi dùng tay phải ra chắn ngang mông cô, tôi điên cuồng đẩy mông, cây súng tôi đâm vào tay vào mông cô: “Đừng mà”
Bỗng có tiếng dép loẹt xoẹt đi ngang qua phòng tôi, cả hai nín thở cho đến khi bên ngoài im lặng trở lại.
Cô liên tục vặn người phản kháng muốn thoát khỏi, tay chống đỡ, tôi dùng tay phải nắm lấy tay phải là tấm chắn bảo vệ nơi ẩm ướt phía trước, khi tay cô đã không còn bảo vệ được nữa, tôi nhích lại gần nhất có thể, bắt đầu nhấp vào có lúc chạm vào mông, lúc thì chạm vào đáy quần lót, lúc thì chạm vào đùi, những cú nhấp loạn xạ liên hồi, tôi đê mê chìm vào cảm xúc tuyệt vời.
Mặc dù chỉ ở ngoài nhưng như thế cũng là đủ làm cho cả 2 người điên dại, tôi vạch quần lót cô tiến vào trong, trời ơi thật ấm, thật ẩm ướt, thân cây súng tôi được 2 mép thịt bao bọc lấy một nửa, chiếc quần lót giữ cây súng tôi lại, tôi nhấp nhẹ cọ xát thân cây súng vào 2 môi hé mở, nước nhờn chảy ra sắp ngập cả căn phòng tôi, ướt đẫm.
Tôi bắt đầu nhấp mạnh hơn, nhấp điên cuồng, tiếng da thịt va chạm vào nhau “pạch… pạch…” nhưng tôi ngay lập tức điều chỉnh không chạm vào quá mạnh nữa vì va chạm quá lớn chắc chắn 2 phòng bên cạnh sẽ nghe thấy.
Tôi vẫn điên cuồng nhấp nhưng giữ lại một chút khoảng cách, cây súng tôi tuột ra khỏi chiếc quần lót, tôi nhấp điên cuồng vào đùi cô, lúc này cô Ngọc Lan như cũng sắp chịu không nổi, cô cong lưng đầu ngả về phía tôi tiếng “ư… ư…” rất nhỏ, cô đã cố kìm nén nó để nó không phát ra tiếng.
Tôi nhấp điên cuồng vào đùi cô, rồi cô: “Aaaaa” gập người về phía trước, tôi cũng bùng nổ, phần thân dưới tôi co giật liên hồi, từng đợt từng đợt tinh binh phóng ra, cái đầu tiên là mạnh nhất bắn tận lên cằm lên cổ cô, có vài hạt li ti bắn lên cả tóc, các đợt sau bắn lên áo ngực, khe ngực, rồi đến phần bụng, và nhiều nhất là phần đùi một dung dịch đặc sệt giữa tinh dịch và nước nhờn.
Một lượng lớn tinh dịch tích tụ vài tuần này bắn hết lên khắp người cô, như cô được “tắm” trong bể nhục dục, “gột rửa” đi sự trong sáng giữa cô Ngọc Lan và tôi, chỉ còn lại những đam mê thể xác đen tối. Khai phá hoàn toàn con người cô. Đánh thức “dục vọng tiềm ẩn” trong con người cô. Để rồi cô sa ngã vào vòng tay cậu học trò, không còn đường quay lại.
Tôi đã kiềm chế được một bước tiến cuối cùng, đó là đi vào sâu trong người cô, chỉ có sự va chạm ở ngoài, như vậy cũng là quá đủ, giữ lại cho cô Ngọc Lan sự tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại, nhưng sớm thôi, tôi sẽ đoạt hết, đoạt hết sạch, cả thể xác lẫn tâm hồn.
Cô Ngọc Lan xoay người nằm ngửa lại, vì lượng tinh linh bắn ra rất lớn cô đang nằm nghiêng để lâu nó sẽ chảy hết xuống tấm đệm, cả người tôi cảm giác dễ chịu, khoan khoán, ngón tay thoa thoa những mảnh dịch tinh trùng đang loang lổ từng vết trên người cô, cô Ngọc Lan mở mắt, nhăn mũi lại, tôi cảm giác quen với mùi của mình nên không quá là khó chịu vì mùi này.
… Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://bimdep.pro/len-lut/
Cô quay sang tôi, mặt nhăn lại, lắc lắc, như kiểu ra hiệu làm gì đó, tôi vẫn không hiểu, cô đấm thùm thụp vào bắp tay tôi rồi chỉ vào cái cuộn giấy vệ sinh. Tôi hiểu ý, rời giường lấy cuộn giấy vệ sinh, rồi lại leo lên, đang gỡ từng lớp giấy vệ sinh ra thì cô Ngọc Lan đã giật lấy. Tự tay cô cuốn rồi thấm, lau những mảnh tinh dịch lớn, tinh dịch là một loại chất rất dễ thẩm thấu, bằng chứng là cô Ngọc Lan lau mãi thì nó cũng không thể nào hết được, nó đã thấm vào da, và sẽ còn ám mùi dài dài nếu như không dùng xà phòng để tắm rửa.
Cô dường như sắp dùng hết cái cuộn giấy vệ sinh của tôi rồi, từng đoàn từng đoàn giấy vệ sinh vo tròn thành từng cục, phần quần lót quá nhớp nháp được cô cởi bỏ, trong lúc cô cởi quần lót để lau phần dưới, một tay cô cầm một đoàn giấy vệ sinh đã thấm tinh trùng dí vào mặt tôi, ý là muốn ép tôi quay mặt đi hướng khác. Cô cuộn quần lót của mình vào trong vài lớp giấy vệ sinh, lau xong phần dưới, cô lại trùm chăn lại, chỉ vào bộ đồ vừa nãy tôi đã vắt lên ghế.
Sau khi mặc lại hoàn chỉnh, cô ngồi dậy đi ra cửa, cô quay lại tay ngoắc ngoắc, tôi hiểu ý, ra trước mở cửa, ngó nghiêng qua xóm trọ, không có ai ở ngoài. Cô nhanh chóng lách mình, trên tay cô còn cầm thêm một quyển sách của tôi để ngụy trang, đề phòng có ai nhìn thấy còn tưởng là sinh viên chuẩn bị đi học buổi chiều.
Cả căn phòng tôi nồng nặc mùi tinh dịch và loáng thoáng mùi của cô Ngọc Lan nữa, tôi nhanh chóng thu dọn, ga trải giường của tôi một số chỗ đã thấm ướt một mảnh, nhất là đoạn giữa, chỗ mông cô Ngọc Lan tì lên, tôi phải thay nó đi và đem đi giặt. Kèm với đó là đem quần áo mới đi ra phòng tắm để tắm rửa, đánh răng…
Tắm rửa thơm tho, tôi trở lại phòng, mở cửa một mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi, lúc đầu tôi ở trong phòng quen với mùi đó, giờ đi ra rồi trở lại cái mùi nó thành mới mũi chưa thích ứng nên nó rất nồng. Tôi hơi hé cửa, dùng quạt quạt quanh phòng và dùng túi bóng để đựng giấy vệ sinh, rồi dùng thêm một lớn túi bóng nữa buộc chặt lại không cho không khí trong đó lọt ra ngoài gây ra mùi.
Khi mở cửa, căn phòng sáng hơn, tôi chợt nhìn thấy cái điện thoại của cô Ngọc Lan vẫn để ở đầu giường, chắc cô vội quá đã để quên điện thoại rồi.
Tôi lại nảy lên ý tưởng, hôm nay vẫn còn trong hạn “ngày cuối cùng” của thỏa thuận giữa tôi và cô, liệu cô có đồng ý giúp mình nốt thêm 1 lần nữa không. Cả buổi chiều hôm nay giờ mới có hơn 1h, nếu cô đồng ý cả buổi chiều tối sẽ được ở bên cô. Nghĩ đã thấy sướng rơn cả người. Tôi nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo, tóc tai. Đóng cửa và đi đến nhà cô Ngọc Lan.
Tôi đâu biết rằng, khi tôi đi đến nhà cô Ngọc Lan, có bóng một người hàng xóm của tôi mở cửa phòng đi ra, nép mình sau bức tường nhìn tôi. Gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia ranh ma quỷ quái.
Đến nhà cô, không thấy cô ở dưới tầng, tôi tung tăng lên tầng 2, cùng lúc đó cô từng phòng tắm đi ra, trên người cuốn ngang chiếc khăn tắm trắng tinh. Cô trừng mắt nhìn tôi: “Giờ này em đến đây làm gì?”
Tôi: “Em muốn…”
Chưa dứt câu thì cô cướp lời luôn: “Đừng nói với ai về chuyện hôm nay, cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa, hãy cứ coi nó như là một giấc mơ đi”
Tôi buột miệng: “Giấc mơ trưa”
Cô Ngọc Lan: “Im, đi về đi, còn đứng đó làm gì”
Tôi đưa ra cái điện thoại: “Điện thoại của cô”
Cô giật phắt lấy cái điện thoại, mở cửa phòng ngủ, đóng cửa cái rầm, trước đó còn kèm theo câu: “Đi về đi, đồ lừa đảo”
Tôi trở lại phòng với tâm trạng buồn thiu, nhưng ít nhất là bệnh của tôi đã khỏi, may quá tôi không còn thành “Thái giám” nữa. Bản năng đàn ông lại trở về.
Chiều muộn, tôi lại đi chợ rồi sang nhà anh Lâm, quét dọn, nấu cơm như thường lệ, hôm nay cô Ngọc Lan đóng cửa kín mít, cả buổi không nhìn thấy mặt cô đâu, đến giờ ăn cô mới đi xuống, gương mặt lạnh lùng, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Hôm nay, tôi mới khỏi bệnh, nên không nấu cơm nữa, mua một suất cơm thật nhiều đồ ăn ngon, đem về phòng, vừa xem phim vừa ăn, dự định lúc đầu tôi định mua thêm một lon bia lạnh để uống nhưng nghĩ lại vừa mới khỏi bệnh chưa nên uống rượu bia.
Những ngày tiếp theo, mọi thứ lại trở lại guồng quay cuộc sống, tôi vẫn được tin tưởng giao nhiệm vụ giúp việc ở nhà cô Ngọc Lan, cô Ngọc Lan dường như đề phòng tôi, ít gặp mặt trực tiếp, nhất là chỉ có 2 người trong nhà, cánh cửa phòng làm việc và cửa phòng ngủ và phòng làm việc lúc nào cũng đóng chặt, khi tôi lau dọn tầng 2 thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím, hoặc tiếng động nhẹ gì đó mà thôi. Cô ở tầng 2 tôi thì chủ yếu ở tầng 1 nấu nướng, nên 2 người như 2 thế giới riêng biệt.
Giữa kỳ học, vào đầu tuần, anh Lâm thông báo cho tôi, cuối tuần này trời lạnh, anh dự định sẽ làm 1 bữa lẩu ở nhà anh, đãi một số bạn bè, đồng nghiệp thân.
Dự định là khoảng 10 người, có cả nam cả nữ. 12 người tính cả anh chị, như vậy chắc phải ngồi 2 mâm ghép lại với nhau. Chiều ngày thứ 7, tôi tính toán đi chợ, nấu ăn, tôi có hơi chút lo lắng, vì tôi toàn nấu ăn kiểu mâm cơm gia đình vài người ăn, chưa nấu ăn kiểu đãi hơi nhiều khách văn phòng như này.
Sau một hồi cùng anh Lâm đi chợ, chúng tôi mang lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là đồ về, nấu lẩu nên nguyên liệu cũng rất nhiều, kèm theo một vài món đi kèm ăn cho đỡ buồn miệng nữa. Lẩu cá, rau xào, thịt rang…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro