Phần 14
2021-10-14 22:33:00
Hai người lại trở lại cuộc trò chuyện dài bất tận, không hiểu sao vợ chồng mới cưới có nhiều chuyện để nói thế không biết, nếu mà cưới lâu rồi thì không biết có nói được lâu như vậy nữa không.
Lần này tôi phải giữ cô Ngọc Lan lại không cho cô cựa quậy nữa, tôi nhẹ nhàng treo lên giường, nhẹ nhàng ngồi lên bắp chân cô.
Anh Lâm: “…”
Cô Ngọc Lan: “Làm gì có ai, do vợ lăn đi lộn lại phát ra tiếng đấy, ngồi một chỗ mỏi chân lắm”
Cô Ngọc Lan lại quay đầu lườm tôi một cái. Dục vọng trong tôi giờ đang bị kích thích quá lớn, không thể dừng lại được nữa. Tay tôi lại sờ lên đùi, mò vào trong quần lót cô, lại chạm vào đáy quần lót cô, lần này tôi có thể xác định chính xác đúng là quần lót của cô thực sự đã ướt một mảng.
Tôi đè chặt 2 chân cô lại, tay tôi mò sâu vào tận bên trong, chạm vào một vật nóng ấm, ướt át, cô định quay người lại nhưng đằng sau tôi đã giữ chặt, tay cô quơ quơ giữa không trung, hơi thở gấp gáp, tay cô cầm điện thoại che mic lại. Cô quay lại lắc đầu nguầy nguậy.
Anh Lâm: “…”
Cô Ngọc Lan giọng run run: “Vợ có, vợ vẫn đang nghe mà”
Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt bao trùm lên ngón tay, ngón tay tôi vờn xung quanh khu vực đó, da ở đó thật mềm, thật trơn, rồi chạm vào 2 mép thịt mềm, tôi chỉ miết nhẹ, nước nhờn vẫn liên tục chảy ra, tay tôi mò xuống dưới chạm vào một cái hạt nho nhỏ, tôi vuốt ve nó.
“Aaaaa”
Anh Lâm: “…”
Cô Ngọc Lan: “Chân vợ mỏi quá, nó bị tê rồi”
Tay tôi xoa rồi đánh liên tục vào phần hột đó, dường như đây là phần nhạy cảm nhất của cô, chỉ cần chạm nhẹ vào là cô đã rên lớn như vậy. Tôi tiếp tục đè chặt chân cô không cho cô nhúc nhích.
“Ui, tê quá”
“Ahhhh…”
“Á… đừng mà, buông cô ra”
Tôi giật nảy mình: “Chết rồi, anh Lâm kiểu gì cũng nghe thấy, tiếng lớn như vậy bịt mic lại cũng không ăn thua”
Tay tôi dừng lại, quan sát cô, lúc này cô đã hơi khom người lại, thở hổn hển, nước nhờn chảy ra thấm xuống cả nệm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên tôi mới hoàn hồn, cô đã tắt cuộc gọi từ lúc nào không biết và anh Lâm đang gọi lại. Chuông vẫn cứ reo, cô hình như không có ý định nhấc máy, ngón tay tôi lại tiếp tục chà xát, miết vào hạt đậu, như một anh chàng DJ thực thụ đang dùng tay miết lên đĩa nhạc vậy.
“Ư ư ư…”
“Ơh ơh ơh…”
“Đừng mà, ôi…”
Người cô gập lại, mông chổng cao lên, lên đến đỉnh cao nhất.
“Ahhhh…”
Người cô giật giật rồi dần dần hạ xuống, mông thấp dần, cả người cô lại trở về động tác nằm úp sấp. Miệng thở gấp liên hồi, tôi có thể cảm nhận toàn thân cô phập phồng vì cô thở rất mạnh. Giống như một Vận động viên vừa chạy nước rút hoàn thành chặng chạy bền vài KM vậy.
Tay tôi luyến tiếc rời khỏi váy cô, tôi chỉnh lại quần lót cô về đúng chỗ, kéo váy đến lưng cô rồi cầm tay cô luồn dây áo lại, giúp cô mặc lại váy ngủ 2 dây. Ngồi lên mông cô tôi xoa bóp phần cổ, vai, đấm lưng cho cô, làm cho cô cảm thấy thoải mái, thư giãn.
Nhịp thở cô dần dần ổn định trở lại, không gian lại trở về tĩnh lặng, tiếng nhạc không lời từ Laptop đã tắt từ lâu vì hết bài.
Tôi kéo tay cô, ý muốn kéo cô nằm ngửa lại, vì nằm sấp lâu cũng không tốt, cô cũng phối hợp xoay người nằm ngửa lại, tôi gục xuống nằm sang bên cạnh cô, tay tôi xoa xoa vào bụng cô. Tiếng nhạc chuông điện thoại lại vang lên, cô ngồi nhổm dậy cầm lấy điện thoại định đi ra ngoài, nhưng vừa bước xuống giường chân cô hơi khuỵu xuống, chắc do tôi đè lên chân cô nên chân cô bị tê mỏi, cô cà nhắc cố gắng ra đến cửa “Vợ đây, lúc nãy…” rồi đóng cửa lại.
Sau một hồi vật lộn với cô tôi cũng thấm mệt, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, khoảng hơn 30 phút sau tôi tỉnh dậy. Bật công tắc đèn lên, tôi che mắt lại một lúc để quen với ánh sáng, nhìn về bên giường, nếu không thấy tấm ga giường ướt đẫm nước của cô Ngọc Lan tôi sẽ không tin đó là sự thật, trở lại đó, tôi sờ vào phần nước đó, nó đã tích tụ gần 1 tuần được giải phóng khỏi người cô. Đó là tinh chất mà mấy ngày nay tôi đã “nuôi” cô bằng những món “Sơn hào Hải vị” rất bổ dưỡng.
… Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://bimdep.pro/len-lut/
Dọn dẹp giường, cất các thiết bị vào hộp, chiếc kính cận của cô vẫn còn nằm ở đây, tôi cầm lấy nó, đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng ngủ của cô. Cộc cộc cộc…
Cô Ngọc Lan giọng hơi tức giận: “Chưa về à”
Tôi: “Vừa nãy em ngủ quên”
Cô Ngọc Lan: “Đi về đi”
Tôi: “Quần áo em ướt chưa khô”
Cô Ngọc Lan: “Mặc tạm rồi về đi, nhà ngay gần đây”
Tôi: “Em trả cô cái kính”
Cô Ngọc Lan: “Thôi khỏi, sáng mai cô qua lấy cũng được”
Tôi: “Em sợ đêm cô thức giấc không có kính dùng”
Cô Ngọc Lan: “Đã bảo không sao mà, về đi”
Tôi: “Em xin lỗi về chuyện vừa nãy”
Cô Ngọc Lan im lặng một lúc, rồi nói: “Thôi đi, đừng có nhắc lại”
Tôi: “Em chỉ muốn giúp cô thôi, không có ý gì khác”
(Giúp mà đè con người ta ra sờ mó linh tinh)
Cô Ngọc Lan: “Đừng nói nữa”
Tôi: “Cô ra lấy kính đi rồi em về”
Tôi cứ đứng ăn vạ ở đó một lúc lâu đến mỏi nhừ cả chân, đang tính là ngồi hay nằm xuống đợi ăn vạ cho được lâu thì tiếng bước chân đến gần.
“Cạch” cánh cửa hơi hé mở, nhưng không thấy mặt cô Ngọc Lan đâu: “Đưa đây”.
Tôi đưa kính vào qua khe hở, cô giật lấy rồi đóng cửa bằng một lực khá mạnh: “Uiiii…”
Một cái kẹp đau điếng vào tay trái tôi: “A ui, đau quá”
Vết thương không máu, kiểu bị kẹp này cực kỳ đau và lâu khỏi. Các tế bào ở bên trong bị tổn thương, máu bầm tích tụ ở đó. Thà rằng bị một vết cắt rồi đợi vết thương lành còn dễ chịu hơn là bị kẹp đến thâm tím.
Cô Ngọc Lan mở tung cánh cửa nhìn tôi, tôi đau thật chứ không phải diễn, mắt tôi ngấn lệ như sắp khóc. Cô Ngọc Lan cầm lấy tay tôi xem xét: “Ui đau, cô nhẹ thôi”
Cô Ngọc Lan: “Đàn ông gì mà yếu đuối”
Tôi: “Trước giờ cô có coi em là đàn ông đâu”
Cô Ngọc Lan: “À ừ nhỉ, cô quên mất, hì hì”
Tôi: “Cô ra tay độc ác vậy, này nhìn đi thâm tím một đường luôn này”
Cô Ngọc Lan: “Dám làm dám chịu nha”
Tôi: “Tay em có tội tình gì mà cô nỡ làm gãy nó, chắc em thành Dương Quá mất”
Cô Ngọc Lan: “Này, đừng có mà ăn vạ”
Tôi: “Bàn tay này làm cô SƯỚNG vậy mà cô nỡ lòng nào”
Cô Ngọc Lan: “Im mồm”
Tôi nín lặng uất ức, rồi bước từ từ định đi xuống tìm chai rượu bí truyền của tôi, tôi nghĩ tôi sẽ thử dùng rượu đó xoa bóp thử xem, bình thường tôi cũng hay nghe đến người ta dùng rượu ngâm để xoa bóp.
Cô Ngọc Lan: “Này, em đi đâu đấy”
Tôi: “Em đi bệnh viện”
Cô Ngọc Lan bắt đầu hốt hoảng: “Không nghiêm trọng thế chứ”
Tôi: “Cái gì mà không nghiêm trọng, em nói cô nghe, tay bị bầm, tụ máu, máu không lưu thông được, để một thời gian nó bị hoại tử phải cắt bỏ đấy”
Cô Ngọc Lan: “Hả phải làm sao”
Tôi: “Đi bệnh viện chứ còn gì nữa ạ, A ui đau quá”
Cô Ngọc Lan hốt hoảng chạy vào phòng làm việc, đang không hiểu cô chạy vào đó làm gì, một lúc sau cô đi ra với chùm chìa khóa. Đến lượt tôi hốt hoảng.
Tôi: “Cô định làm gì”
Cô Ngọc Lan: “Đưa em đi bệnh viện chứ còn gì”
Tôi vẻ mặt uất ức: “Không cần, em tự đi”
Cô Ngọc Lan: “Tay thế kia, đi bộ chắc”
Tôi kiểu sắp khóc: “Vầng…”
Cô Ngọc Lan: “Dở hơi, tôi xin lỗi, được chưa”
Tôi không nói gì quay lưng lại bước đi chầm chậm…
Cô Ngọc Lan kéo tay phải tôi lại: “Giận cô thật à”
Tôi: “Em đâu có giận, em hận bàn tay mình, nó bị thế đáng lắm, em xứng đáng bị như vậy”
Cô Ngọc Lan: “Thôi đừng nói chuyện đó nữa”
Tôi: “Bàn tay vô tích sự, hay là cứ kệ nó để nó phế đi, làm không được việc, chỉ khiến người khác tức giận, phế bỏ”
Cô Ngọc Lan: “Cô xin lỗi, thật ra nó cũng không phế lắm đâu”
Tôi: “Không phế lắm tức là vẫn phế rồi, không cần cứu nữa”
Cô Ngọc Lan: “Không phế, không phế, được chưa”
Tôi: “Làm sao em biết nó không phế được, vừa nãy cô còn đồng ý là nó hơi phế mà”
Cô Ngọc Lan mặt cau có: “Tôi phải làm gì thì anh mới vừa lòng hả”
Tôi: “Thì ít nhất cô cũng phải cho em biết nó có làm cô “Sướng” không”
Cô Ngọc Lan đỏ mặt ngượng ngùng cực kỳ đáng yêu: “Chuyện này”
Nhìn thấy biểu hiện của cô như vậy tôi đoán ra được câu trả lời rồi.
Tôi: “Không nói gì tức là nó phế vật rồi, phải bỏ đi thôi”
Cô Ngọc Lan: “Ừ thì… ừ thì S… nó không phế đâu”
Cô Ngọc Lan: “Thôi nhanh, đi bệnh viện đi đừng ở đây câu giờ nữa”
Tôi: “Thật ra vẫn còn một cách nữa”
Cô Ngọc Lan ngạc nhiên: “Vẫn còn cách, mau nói đi”
Tôi: “Không cần phải đi bệnh viện”
Cô Ngọc Lan mừng rỡ: “Không cần phải đi à, nói đi, sốt ruột”
Tôi: “Không phải đưa em đi bệnh viện nên cô mừng đúng không”
Cô Ngọc Lan: “Đừng dài dòng nữa”
Tôi: “Cô còn nhớ hôm đầu tiên em nói về massage”
Cô Ngọc Lan: “Nhớ mang máng thôi”
Tôi: “Massage có công dụng là giúp tiêu viêm, đánh tan vết máu bầm”
Cô Ngọc Lan: “Ừm”
Tôi: “Đấy là trên lý thuyết”
Cô Ngọc Lan: “Rồi sao”
Tôi: “Cần có một kiểm nghiệm thực tế phù hợp, ví dụ phải có một trải nghiệm thực tế từ người khác, nếu không hiệu quả thì vẫn phải đi bệnh viện”
Cô Ngọc Lan: “Nói sao, chẳng hiểu”
Tôi: “Thì em đang giúp cô điều trị máu bầm do ngã đấy, em muốn biết xem kết quả nó thế nào”
Cô Ngọc Lan suy nghĩ một lát: “Có thấy massage gì đâu, toàn làm cái linh tinh mờ ám không à”
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro