Lạc lõng

Phần 45

2020-12-25 12:29:00

Phần 45
Chắc hôm nay thì cuộc đời tôi sẽ qua trang mới chăng?

Chắc hôm nay thì tôi sẽ có một người con gái đi cùng mình đến con đường đời?

Nhõ đứng đó chẳng nói gì, chỉ có vãi dòng nước mắt đang lăng dài trên má. Đôi tay to lớn của tôi càng ngày càng siết chặt nhõ vào trong lòng. Đôi bờ vai gầy chỉ khe khẽ run lên từng hồi rồi la một tiếng.

– A đauu – nhõ la lên một tiếng rồi ngắt vào hông tôi một cái…

– Đauu…

– Cũng biết đau nữa à – nhõ thôi khó rồi nhìn tôi chìu mến…

– Đau chứ sao không, có phải trâu hay gì đâu – tôi nhăn mặt…

– Em cũng vậy đó, ôm gì mà đau quá trời – nhõ nhón người ôm lấy cổ tôi…

– Ừ…

Em nằm vào trong lòng tôi, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy đôi bàn tay thô kệt này, đôi mắt hướng về phía xa xăm ngoài kia, nơi những còn sóng bạc đầu đang vui đùa ngoài kia. Từng ánh nắng ngã dài xuống dưới chân tôi, em chỉ nằm đó thi thoảng lại cười và vui đùa với nắng. Tôi ngồi đó chẳng làm gì cả, chỉ ôm chặt em vào lòng lắng nghe từng nhịp thở. Đang ngồi im lặng thì em lại lôi đâu ra một cái sợi dây chuyền y chang như của tôi rồi đập cốp cốp vào sợi dây của tôi.

– Đâu ra thế – tôi hỏi…

– Ăn cắp – nhõ đáp tỉnh bơ…

– Giỏi nhễ, hết quậy phá rồi giờ thêm cái nghề ăn cắp, ngồi cạnh mấy người thấy ghê quá – tôi trêu…

– Làm gì mà thấy ghê – nhõ hỏi…

– Thì tí công an lại bắt vào khám mà chẳng hay – tôi cười…

– Ơ sao lại bắt anh, thằng nào dám bắt em đấm phù mõ – nhõ dơ cái nắm đấm lên…

– Thì tiêu thụ hàng ăn trộm chứ sao – tôi xoa đầu em…

– Thôi à, cái này là đập ống heo mua đó – nhõ cười cười rồi xoa lên cái mặt đồng hồ…

– …

Ngồi đó sau một hồi lâu nhìn những con sóng ngoài kia, nắng lên cao và cả 2 lại thong thả ra về, từng dòng người đi qua chỉ thi thoảng nhìn cả hai rồi cười. Đi một lúc thì em lại đứng khựng lại dậm chân xuống đất.

– Sao thế – tôi quay lại hỏi…

– Vừa nắng vừa mỏi chân – nhõ xụ cái mặt ra…

– Ôi trời… – tôi thở dài…

Thở dài một hơi lấy sức rồi ngồi xuống cho nhõ leo lên người, mẹ ơi cái gì mà như con heo 100 cân thế này, từng bước đi nặng nề trên nền cát, mồ hôi nhễ nhại vì đang cõng cả một thế giới trên lưng.

– Thả em xuống đi – nhõ nói…

– Ngồi yên đi – tôi vừa đi vừa thở…

– Ờ, nặng quá thì nói em nha – em cười rồi lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt tôi…

– Cũng không nặng lắm đâu – tôi cười khì…

– Eheheh – nhõ cười…

Vừa lang thang vừa mang trên lưng cả một thế giới một lúc thì cũng đành phải cho nhõ tự đi bộ, và cũng một phần nhõ thấy tôi đi mà mồ hôi nhễ nhại quá nên cũng đòi xuống, chứ không thì một hồi tôi nhập viện mất. Lang thang với nhõ dưới những bóng cây to lớn trên vỉa hè một lúc thì gặp Nga, Nga đứng bất động nhìn cả hai tôi như là 3 con người lạ lẫm lắm vậy. Ừ thì cảnh tượng đó khiến em ngạc nhiên thật, vì tôi và nhõ đang đan chặt tay cả hai vào nhau mà. Tôi đứng đó không nói gì chỉ quay qua phía khác, chắc tôi sợ đối diện với cái ánh mắt đó, cái ánh mắt mà người con gái yêu thương tôi, và một thằng như tôi thì lại không đáng nhận được cái tình yêu chân thành đó. Vừa hôm qua ta còn nói yêu thương nhau, nhưng hôm nay thì lại như thế này đây…

– Chị Ngaaaaa – nhõ kéo dài…

– Bắt quả tang rồi nha, mấy người đánh lẽ hé – em cười trên gương mặt buồn tẻ đó…

– Đánh lẽ gì đâu hehe, chị đi đâu đới – nhõ hỏi…

– Đi kiếm mấy người thôi – em cười…

– Vậy kiếm được rồi nè, về thôi – nhõ đề nghị…

– Khoan, cho chị mượn người này tí hen – em quay sang tôi…

– Chi vậy chị?

– Làm culi vác đồ cho chị – em cười…

– Ờ vậy em về trước nghe…

– Ừ em về đi, tí anh về liền – tôi nói theo…

Bóng nhõ khuất xa dưới ánh nắng ban chiều, từng bước chân đều dưới nền cát trắng, em đi cạnh tôi không nói gì, và tôi cũng hiểu điều đó, tôi hiểu những nỗi buồn đang hiện trên gương mặt em, những giọt nước mắt đang chảy ngược về phía trong. Cả hai đi thật xa, thật xa khỏi những con người đang đi trên bải cát, vẫn lại là chỗ này, cái chỗ mà tôi với nhõ vừa rời khỏi.

– Anh ngồi xuống đi – cái giọng lắp bắp vang lên phá đi cái sự im lặng của cả hai từ nãy đến giờ…

– Ừ…

Em tựa đầu vào vai tôi mà khóc, em chỉ khóc mà chẳng hề trách móc gì, cứ như thế cứ như thế nước mắt em rơi dài trên nền cát. Còn tôi, tôi thì phải làm gì bây giờ, không lẽ lại xin lỗi em? Xin lỗi về việc gì cơ chứ, xin lỗi vì tôi là một thằng đốn mạc như vậy sao?

– Anh… – chỉ vừa nói được vài từ thì em đã bịt miệng tôi…

– Anh đừng nói gì cả – giọng em lấp bấp kèm theo từng dòng nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má…

Tôi ngồi yên không nói gì, chỉ để em tựa vừa vai mình mà khóc, từng dòng nước mắt chạy lấy da thịt tôi, lại để một người con gái khác khóc vì mình nữa rồi, chó thật. Chợt em bật dậy hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng phải mắt tôi.

– Anh có chút tình cảm gì đó với em không – em chợt hỏi…

– Em thừa biết mà – tôi nói rồi cười…

– Em muốn chính miệng anh nói kia kìa…

– Đâu cần phải nói thì em cũng thừa biết là anh yêu em mà – tôi cười rồi nựng má em…

– Thôi đi, tôi thừa hiểu mấy người mà – nhõ xụ mặt xuống…

– Hiểu mà khóc hu hu vậy à – tôi trêu…

– Kệ em…

Và rồi sóng lại ngừng vỗ vào bờ, và tình cảm này vẫn êm dịu, nhưng có lẽ thì cái tình cảm này lại lặng lẽ trong đêm thêm một thời gian dài nữa đây, một lần thì cũng có cái thứ gọi là tình cảm với nhõ và cũng không muốn buông bỏ nó và để nó vượt mất. Cũng do chính bản thân tôi thôi, cái bản chất đốn mạc và tham lam, muốn nhận lấy tất cả và chẳng buông bỏ thứ gì, chẳng muốn ai có được cái thứ mình từng có. Ngồi thêm một lát với em thì cả hai cũng về, khoảng cách bên trong của cả hai vẫn thế, nhưng về bên ngoài thì đã khác, không còn những cái nắm tay giữa phố đông, không còn những cái ôm thật chặt giữa những ngày đông, không còn những đêm mặn nồng trong căn phòng vắng. Em bước cạnh tôi, trên hiên mặt đó vẫn còn chút gì gọi là buồn, nhưng em lại cố nén cố nén thật sâu vào trong, vì cả hai cũng hiểu cả hai chỉ là người tình không gàng buộc với nhau. Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm cả hai vui vẻ một phần nào phải không em.

Trời cũng đã về chiều, từng ánh nắng cam lăn dài trên những con đường bất tận, có lẽ nhõ Tuyền đã nói với nhõ Trân là tôi và nhõ giờ đã thành một đôi rồi thì phải. Từng vòng quay lăn đều trên con đường về, vẫn là cái chỗ ngồi củ, nơi của bốn con người xích lại gần nhau nhưng có lẽ hôm qua khác và hôm nay thì mọi chuyện cũng khác đi. Thời gian cứ trôi và lòng người thì đến một lúc nào đó cũng phải thay đổi để phụ hợp với hoàn cảnh của từng người. Nhõ trân ngồi đó im lặng chẳng nói gì, thi thoảng ánh mắt của cả hai chạm vào nhau thì nhõ giật mình quay đi như trốn tránh tôi vậy, tôi thì vẫn cứ như vậy, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn từng cảnh vật trôi qua.

Tạm biết nhà thành phố biển, tôi về với Sài Gòn hoa lệ đây.

Về đến cái thành phố này thì trời cũng đã tối, từng ánh nắng cuối cùng của một ngày thì cũng đã tắt đi từ lâu, chỉ còn lại những ánh sáng huyền ảo của những bản hiệu dọc theo con đường, mệt mỏi sau một chuyến đi dài, tôi lại chở nhõ về nhà, căn nhà mà chỉ của riêng hai đứa tôi, chắc là vậy. Hết vòng quay này lại đến vòng quay khác, tôi lại chở nhõ về nhà, từng ánh đèn lờ mờ của những con phố đêm hiện ra, từng đôi tình nhân đan chặt tay nhau dạo bước trên những con đường tĩnh lặng, chợt một đôi tay ấm ôm chặt lấy hông tôi.

– Em sao thế…

– Sao là sao – nhõ đáp…

– Tự dưng lại ôm cứng ngắc – tôi cười ngồi đặt bàn tay mình lên đó…

– Thích thì ôm, ý kiến gì…

– Hung dữ quá – tôi thở dài…

– Kệ em…

Càng nói thì nhõ lại càng ôm chặt tôi thêm, suốt cả con đường về nhõ cứ ôm chặt lấy tôi cứ như là xa nhau lắm vậy không bằng, hít một hơi thật sâu rồi bỏ cái balo to đùng xuống đất, rốt cuộc thì cũng đã về đến nhà. Quay lại nhìn thì nhõ đã nằm í trên ghế sofa ôm lấy con mèo mập sao bao nhiêu lâu xa cách. Vươn vai vài cái rồi cũng bước lọc cọc lên phòng để tắm. Từng dòng nước lạnh bao phủ lấy tôi, một cảm giác sảng khoái bao bọc lấy cơ thể này, loay hoay một lúc thì cũng bước ra, vừa lao đầu vừa ngơ ngác vì thấy nhõ đang ngồi trên giường lục lội cái balo của tôi.

– Cài này là cái gì đây, sò gì mà có trái tim nữa – nhõ nhướng mài hỏi, trên tay đang cầm cái thứ mà nhõ Trân tặng…

– Vậy lưu niệm chứ gì – tôi đáp…

– Cho em được không?

– Không được…

– Sao thế…

– Của người khác tặng, sao cho được – tôi đáp…

– Ai tặng ai tặng – nhõ vừa hỏi vừa nhún giường…

– Trân – tôi đáp tỉnh bơ…

– Vậy cơ đấy – nhõ làm mặt lạnh…

– Sao thế – tôi bước đến gần…

– Chẳng sao cả…

Nhõ chẳng nói gì rồi cứ bước nhanh khỏi phòng tôi, dường như là ghen thì phải hết biết, tôi cứ vậy chẳng thèm giải thích hay xin lỗi cho mệt đâu, vài hôm rồi đâu lại vào đấy thôi đó mà. Pha chút ít cà phê rồi lại ra ban công ngồi như một thói quen, con người nhỏ bé phía dưới chân tôi bước qua, từng người từng người một dưới bóng đêm nhộn nhịp của nơi này, hút thêm vài điếu thuốc nữa rồi cũng kéo màn và đi ngủ. Im lặng đó là thứ âm thanh hiện giờ ở trong căn nhà này, không ồn ào và náo nhiệt như hôm nào, chắc vì hôm nay do nhõ giận tôi nên chẳng thèm quậy phá căn nhà này nữa, vừa bước ngang phòng nhõ ngó vào thì đã thấy nhõ nằm gục trên bàn.

– Lại ngủ gục – tôi thở dài…

Thế là phải bước vào bế nhõ lên giường và dọn dẹp cái đống nhõ bày ra, trên bàn vẫn còn cái cuốn nhật ký mà tôi thường hay đọc trộm để hiểu nhõ hơn, từng dòng chữ dang dở in hằng trên giấy…

Ngày Tháng Năm…

Hôm nay chính thức bên nhau rồi hahaha, nhưng chưa gì đã làm mình buồn, người gì đâu ấy, chỉ giỏi làm mình buồn thôi. Ghét thật…

Hóa ra những dòng chữ kia là giành cho tôi, giành cho người con trai mà nhõ yêu thương. Chợt cười rồi gấp cuốn nhật ký ngay ngắn lại rồi bước ra khỏi phòng…

– Người con gái của anh ngủ ngon nhé…

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc lõng

Số ký tự: 0