Phần 26
2022-02-28 21:55:00
Hơi ngạc nhiên vì mới chỉ tầm tối thôi tôi đã quần chị Hà đến toát mồ hôi hột ra rồi ấy thế mà về nhà còn quần thêm thằng em họ nữa. Thằng Tú hôm gì đã kể được sờ lồn chị nó rồi thì tôi chắc chắn kiểu gì nó cũng được địt thôi có điều sớm hay muộn.
Quay lại hí hửng tôi hỏi nói:
– Thế mày hả? Bà ấy có cho xuất vào bên trong không?
Câu hỏi của tôi có một chút nào đó so sánh thằng Tú với tôi, ít ra hai lần địt chị Hà thì cả hai lần tôi đều được bắn hết cái dòng nước nóng hổi vào bên trong lỗ lồn của chị.
Thằng Tú thấy tôi tò mò như vậy nhưng nó chẳng có một chút ngại ngùng nào cả. Khoác lấy vai tôi kéo nhẹ vào bên cạnh mà nói:
– Thì tao cũng định bắn vào bên trong lồn à ấy nhưng thấy tao sắp ra thì bà ấy nhấc mẹ cái lồn lên một chút thành ra tao bắn mẹ lên mu. Sướng không tả được nhưng đành chịu.
Chăm chú nghe thằng Tú kể rồi tôi bảo:
– Hai chị em mày máu thật đấy, chị em họ mà đè nhau ra địt cứ như người dưng ấy!
Thằng Tú cười hề hề nói:
– Chị em họ thì cũng có sao đâu mày, kệ đi! Miễn cả hai đều được sướng là đã lắm rồi. Hì đừng có kể với thằng Đạt nhé!
Tôi chẳng hiểu sao hai thằng có thể nói chuyện được với nhau nhưng chuyện địt chị họ thì thằng Tú không thích kể cho thằng Đạt còn thằng Đạt thì chuyện sờ vú dì nó cũng chẳng muốn kể cho thằng Tú nghe.
Vào trong lớp học hành đến trưa thì chúng tôi về nhà. Vòng qua quán cơm hàng tôi làm tạm bát rồi về nghĩ đến chiều đi học thêm. Nói học thêm thì cũng chấm chớ chứ chẳng chú tâm gì cả, được ba tiết thì lại nhấm nháy nhau trốn đi chơi điện tử.
Sực nhớ đến cái hẹn với Lan Anh nên tôi về nhà dọn nhà qua một chút, bất cái bình nóng lạnh tắm qua rồi ung dung mà đạp xe qua cổng trường.
Lan Anh cùng với cái Phượng cháu tôi ta, thấy tôi đứng ở cổng thì nó đã hí hửng trêu:
– Này! Hai người lại rủ nhau đi đâu chơi đấy hả?
Tôi chưa kịp nói thì Lan Anh đã quay lại chỗ cái Phượng bảo:
– Hôm nay tao “bùng học” đi chơi, có gì nói đỡ tao cái nhé, kiểu gì cũng có quà cho mày được chưa!
Cái Phượng nghe thấy như vậy thì gật đầu nhưng nó không quên quay ra chỗ tôi mà bảo:
– Cậu cũng phải có quà cho cháu đấy nhé, không có quà là không được đâu!
Tôi tặc lưỡi một cái rồi bảo Lan Anh gửi xe nhưng ai ngờ Lan Anh đi học với Phượng nên nhảy luôn ra phía sau tôi để tôi đèo.
Hai đứa hí hửng ra rạp mua cặp vé rồi thêm một túi bỏng ngô nữa sau đó lăng xăng vào rạp. Mặc dù phim khá hay nhưng do đúng cái tầm dở đỡ ương ương nên rạp chẳng đông khách lắm. Vừa xem những pha hành động tôi vừa mon men nắm nhẹ lấy tay của Lan Anh.
Dù sao được trải qua với hai người đàn bà rồi nên tôi quá dễ dàng dẫn Lan Anh theo những cung bậc cảm xúc của mình. Nhất là khi trên màn ảnh chiếu lên những khúc tình cảm lãng mạn của chàng điệp viên 007.
Cười khì khì tôi nói:
– Đáng nhẽ phim này khéo mình không được xem đâu đấy!
Lan Anh nghe tôi nói vậy thì vừa nhai bỏng vừa trả lời:
– Công nhận, không được xem. Có cảnh hôn hít như thế này là không đủ tuổi xem rồi!
Lan Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh còn tôi thì nghiêng người quay ra khẽ nói:
– Nhưng mà dù sao thì cũng hôn rồi nhỉ! Tí nữa cho anh hôn một cái nữa nhé!
Cười khì một cái rồi Lan Anh bảo:
– Để xem đã! Hôm đấy là anh bắt ép em đấy chứ… người gì mà… người ta thách thế cũng làm được!
Cười khúc khích tôi nói:
– Thời cơ đến thì phải làm thôi chứ, sao mà có thể bỏ lỡ cái thời cơ vàng ngọc như vậy được.
Đúng đến đoạn phim gay cấn thì chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa mà chăm chú xem hết bộ phim.
Gần chín giờ tối thì bộ phim cũng xong, tôi hí hửng đạp xe đèo Lan Anh về. Vẫn như thường lệ đến gần nhà thì Lan Anh bảo:
– Thôi để đây được rồi, em đợi cái Phượng nó qua rồi nó đèo em về. Đi bộ thế này bố mẹ em nghi đấy hì hì!
– Đợi thì cũng phải cho anh hôn một cái!
Cười nhẹ một câu rồi bất thần Lan Anh tiến lại hơi kiễng chân mà hôn đến cái chụt một phát vào môi tôi rồi bảo:
– Đấy nhé! Hôn rồi nhé! Hôm nào tính sau!
Đành chấp nhận nụ hôn vội vàng đó rồi tôi quay cái xe đạp đạp được một đoạn thì thấy cái Phượng đã đến, chào con cháu họ một câu rồi tôi đi về còn nó thì qua nói chuyện với Lan Anh rồi hai đứa về nhà.
Dù về nhà hơi muộn một chút nhưng bố mẹ cũng không để ý lắm. Tắm qua một cái rồi và tạm bats cơm sau đó xuống phòng học.
Gọi là học nhưng tôi thủ sẵn một đống tạp chí để nghiên cứu rồi. Mải miết đến hơn mười hai giờ thì mới đóng lại đi ngủ.
Ngồi trầm ngâm ở quán café tôi lại nghĩ những buổi sáng cách đây hơn chục năm như vậy. Áp lực thi cử rồi áp lực điểm số nó đè lên vai nhưng đi cùng những áp lực đó là những trò quay cóp rồi lươn lẹo thành thần của chúng tôi.
Mấy hôm sau thì cũng đến ngày chị Hà đi ra sân bay. Dĩ nhiên là thằng Tú đã làm mọi cách để tôi và thằng Đạt đi cùng rồi. Cả nhà ngồi trên cái xe mười sáu chỗ chầm chậm lăn bánh. Bố mẹ chị Hà với bố mẹ thằng Tú thì dặn dò một chút nhưng mấy đứa thì cứ nhây nhây ra với nhau.
Đến sân bay làm thủ tục khá sớm nên chúng tôi đợi ở phòng chờ. Tôi thì không khoái đi vòng vòng xem cái sân bay như thế nào nhưng thằng Tú và thằng Đạt thì thích lắm.
Hai đứa nó đi vòng vòng còn tôi thì ngồi với chị Hà một chỗ còn mấy người lớn thì ngồi một chỗ xa xa.
Nhìn kỹ khuôn mặt của chị Hà rồi tôi nói:
– Nhớ hè về chị nhé!
Lắc lắc cái mái tóc rồi chị Hà nói khẽ:
– Về chứ… thèm lắm nhớ không chịu được nên kiểu gì cũng phải bay về. Nhớ hè này chị em mình phải làm một cách thật thoải mái!
Giả bộ ngây ngô tôi hỏi:
– Làm cái gì mà thoải mái hả chị?
Chun chun cái mũi rồi chị Hà nói:
– Làm tình chứ còn làm cái gì nữa, có thế mà cũng hỏi. Ghét cái mặt thế không biết, làm chị mày sướng âm ỉ hôm đó mà giờ đã quên à!
Ghé sát vào tai chị Hà tôi hí hửng bảo:
– Chắc là hôm đấy về vẫn thèm nên đè thằng Tú ra đúng không? Cũng may là bố mẹ nó không biết đấy nhé! Biết thì chị em chắc đi!
Cười khì một cái rồi chị Hà bảo:
– Ờ thì công nhận, chẳng hiểu sao về lúc đó nứng kinh khủng ấy, cho tay vào móc móc mà không chịu được thế là thằng Tú tự dưng nó mò sang. Làm chuyện đó lén lút cũng có cái hay, hai đứa sợ ơi là sợ!
Khúc khích cười tôi bảo:
– Sợ nhưng mà vẫn sướng đúng không? Em còn lạ cái bản mặt của chị nữa. Nhưng kiểu vụng trộm như thế hay chị nhỉ, chị còn nhớ lần đầu hôm tết ấy, em cũng sợ lắm… chỉ sợ bố mẹ thằng Tú về là toi!
Mân mê nhẹ đùi của tôi rồi chị Hà nói:
– Chị còn không sợ thì mày sợ cái gì! Thôi thống nhất là hè đấy nhé, ở đây tán con nào rồi tập đi cho nó có kinh nghiệm chứ chị thấy mày còn ngô nghê lắm!
Bĩu môi tôi nguýt dài một cái mà nói:
– Chẳng biết ai ngô nghê mà chỉ cần bú cho đến nỗi nước chảy ra ướt cả đệm!
Nhìn tôi với ánh mắt long lanh rồi chị Hà cười không nói gì, tôi nghi chắc là chị đang mường tượng lại cái cảm giác sung sướng mà được tôi bú lồn vào mấy hôm đầu năm mới.
Có thông báo về chuyến bay nên chúng tôi chào tạm biệt chị Hà rồi đi về. Không về nhà ngay mà thằng Tú nhắn nhủ với bố mẹ nó để cho chúng tôi đi chơi một vòng rồi mới về nhà.
Hai thằng không quên đi mua đồ hay ho mặc rồi mới đi lên xe để đi về. Về đến nhà cũng tối, nên tôi về luôn. Dĩ nhiên bố mẹ tôi thì nghĩ đi học nhưng nhà trường thì được nghỉ một cách chính đáng.
Thấm thoát hơn một tháng trôi qua, chuyện tình cảm thời học trò của tôi với Lan Anh thì vẫn vậy, vẫn chỉ có những cái ôm rồi hôn nhẹ nhàng thôi chứ chưa dám đi quá xa.
Không còn là những cái hôn chạm môi nữa mà đã thay vào đó là những màn nút lưỡi có thể nói là kéo dài đến bất tận.
Chẳng mấy chốc là đến tháng thanh niên và như thường lệ thì cái hội khỏe phù đổng và cái ngày lễ cắm trại ở trường diễn ra.
Mọi đứa hí hửng lắm nhưng tôi với thằng Tú và thằng Đạt thì kệ, đứa nào tham gia thì tham gia còn tôi thì vẫn mải mê nhảy sang Võ Lâm bán đồ còn hai thằng kia thì có vội cày tiền.
Dĩ nhiên là những thứ cần thiết cho cắm trại thì tôi với thằng Đạt được phân công đi mua và chỗ quen thuộc thì vẫn là cái quầy hàng của cô Hạnh mà thôi.
Thằng Đạt nó phụ dì nó nhiều nên đi đến chợ, nó dựng cái xe đạp đánh cái cạch rồi sau đó bảo tôi:
– Mày qua phụ dì tao lấy mấy cái đồ, còn tao đi mua mấy thứ, buộc vào hai cái bao là thoải mái luôn, mua nhanh về quẳng cho chúng nó rồi tao với mày đi chơi, chúng nó được nghỉ nên nhiều thằng mua đồ lắm!
Tôi gật gù để cho thằng Đạt đi mua còn tôi vào sạp của cô Hạnh chọn mấy cái đồ. Trời không còn lạnh nữa mà đã nóng dần rồi, cô hạnh mặc một chiếc áo bà ba màu hồng nhạt có vạt xẻ dài nên tôi nhìn rõ cái bụng trắng ngần.
Thấy tôi nhìn qua vạt áo như vậy cô Hạnh cười mà nói:
– Này nhìn trộm cô đấy à? Thôi khỏi cần nhìn trộm, hôm nào qua nhà cô cho nhìn thoải mái được chưa! Lâu lắm không qua làm người ta nhớ phát điên đây này!
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro