Hồi ức

Phần 49

2021-04-30 01:38:00

Phần 49
Sáng nay nghỉ lễ tết tây, khi đang ngồi uống cà phê với vợ, tôi nhận được tin nhắn em hỏi có rảnh đi chơi được không? Cũng khá bất ngờ vì thường vào dịp lễ này “ai về nhà nấy” với gia đình. Nhưng sao lạ hôm nay em lại muốn đi chơi với tôi vào chính ngày lễ như thế này. Tôi cũng hơi thắc mắc và rồi cũng mau chóng trả lời với em sẽ đi ăn lễ ở TĐ.

Đã lâu lắm rồi, nay chúng tôi mới có dịp quay lại quán thịt cá sấu này, với món nướng mà chúng tôi rất ưa thích. Buổi trưa nhưng vào dịp lễ, nên quán khá đông khách. Em khéo léo ngồi đối diện tôi như hai người bạn chứ không dám ngồi kề như mọi khi nữa. Có lẽ em cẩn thận sợ dễ gặp người quen trong dịp lễ này.

Em vẫn xinh xắn trong chiếc áo trắng rộng cổ khá mỏng, có lẽ em thích màu trắng và đặc biệt là thích mặc áo rộng cổ để cố tình khoe bầu sữa của mình cho đám đàn ông nhìn. Em cũng đã từng thú nhận thích cách ăn mặc cố tình hở hang chút như thế. Tôi cũng có chút ghen về điều ấy, nhưng em vẫn chẳng chịu thay đổi điều này. Thôi kệ, đâu phải của mình đâu mà khiến được. Dầu lúc đang ân ái bên nhau em thường thầm thì: Em là vợ hai của tôi và tôi là chồng hai của em rồi! Chỉ cần em cúi xuống chút xíu là ai đó đứng trên sẽ thấy hết cả khuôn ngực căng tròn của em hở ra bên cái nịt vú bằng ren ôm đỡ lấy. Dầu cũng đã quan hệ biết bao nhiêu lần với nhau, nhưng lần nào ngồi đối diện với em tôi vẫn thèm nhìn vào cái khe ấy khiến em khó chịu lên tiếng:

– Bộ chưa chán sao mà cứ nhìn hoài chỗ ngực em thế?

– Anh thích nhìn thế, chẳng chán tí nào? Mà em mặc khiêu khích thế ở công ty mấy ông chịu nỗi!

Em nguýt nhìn tôi cười rồi khẽ nói:

– Cái này chỉ dành cho chồng và cho anh thôi. Anh yên tâm đi!

– Anh biết thế, nhưng mà em cũng phải kín chút chứ?

– Ôi anh khéo lo cho em, em biết cách làm chủ và biết cách dừng mà!

Với loại người dâm loàn như em, thì việc càng lẳng lơ lại càng thêm tí hấp dẫn nữa cho em mà thôi. Tôi thừa biết em vẫn muốn đong đưa với đàn ông thích ve vãn em. Em như hút được mọi thằng đàn ông nhìn vào chỗ ấy. Cái khe ngực trắng nõn nà, phập phồng đang đưa mỗi em đi. Vì vú em hơi to, nhưng em lại mặc loại cọc xê mà sau này tinh ý tôi mới biết mỗi khi cởi ra quăng xuống giường để quan hệ với em trong khách sạn. Cái nịt vú của em không giống như loại mà vợ tôi ở nhà thường mặc. Nó là loại cọc xê làm bằng cách đan móc thêu hoa văn khá đẹp, phía dưới có hai cái khung đỡ bằng nhựa cứng, nên lúc nào cũng thấy vú em được đỡ lên, tôn cao khuôn ngực. Nhưng lúc đi thì hai vú không bị lớp su ép chặt nên cố tình đong đưa, trông rất hấp dẫn.

Quay lại câu chuyện đang dang dở nơi bàn ăn, tôi hỏi em:

– Sao hôm nay lễ mà gia đình không tổ chức gì mà lại đi với anh vậy?

– Hai vợ chồng vừa giận nhau rồi.

Em đáp cộc lốc.

– Lâu chưa?

– Vừa mới tối qua.

– Chắc tại không chiều chồng chứ gì, bị chồng giận đúng không?

– Sao anh cứ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện í cả vậy?

Em hơi trách tôi, nên tôi biết mình vừa hỏi câu vô duyên:

– Thôi anh xin lỗi, mà chuyện gì vậy em?

– Thôi em không kể đâu, buồn lắm nên em mới gọi để đi với anh đây.

– Xin lỗi em, anh hơi tò mò quá. Thôi uống đi em. Như thế này là vui rồi đúng không?

– Ừ dzô đi anh, uống hết không chừa đấy nhé!

– Rồi nào uống đi.

Em uống một hơi dài thật ngon, hết trước tôi luôn rồi em chờ tôi uống bằng hết. Em lắc cái ly đá nghe len ken rồi cười:

– Hôm nay uống bia ngon thật đấy!

– Bộ mấy lần trước không ngon sao?

– Cũng ngon, nhưng sao hôm nay em uống thấy đã lắm.

Thấy em bắt đầu muốn nói chuyện tôi liền lôi chuyện thằng con em ra hỏi và được biết nó thường hay gọi về nói nhớ mẹ lắm.

– Chắc nó nhớ mãi chuyện kia với em đúng không?

– Ừ cậu con cứ nhắc đến chuyện í, khiến em phát cáu luôn, anh biết không?

– Sao vậy?

– Vì em muốn quên đi, em thấy mình hư và có lỗi với chồng quá. Ngay cả giờ đây ngồi với anh, em cũng thấy như vậy. Chắc rồi mình cũng phải thôi nhau đi anh nhé!

– Không được, anh không muốn thế. Hãy giữ như thế này, thỉnh thoảng mình gặp nhau là được em ạ!

– Anh có thấy em hư không?

– Em sao lúc nào cũng hỏi anh câu này hoài vậy?

– Em hư lắm đúng không?

– Không em có làm gì đâu mà hư?

– Đã đi với anh như thế này thì sao là không hư?

– Em đã từng thú nhận đồng ý ngoại tình với anh rồi kia mà?

– Mà sao có lúc em cảm thấy không yên lòng chút nào…

– Thì chồng em không quan tâm thì để anh “quan tâm” cho chứ gì mà em phải lo, đúng không nào?

Em nhìn tôi cười rồi nói:

– Eo ôi sao dẻo miệng dẻo mồm thế cơ chứ! Em chết cũng vì anh đấy biết không?

– Anh có làm gì đâu nào?

– Làm em phải mê mệt, bỏ cả chồng con mà theo anh như này thấy không?

– Anh cũng yêu và quý em là thế, thôi ăn đi chớ em!

Tôi giục em ăn, nhìn em ăn ngon lành, thỉnh thoảng em lại đút cho tôi ăn như em bé, nghỉ thật hạnh phúc. Chúng tôi vui bên nhau, em cũng bắt đầu hơi say nói luyên thuyên:

– Nè em kể anh chuyện này vui lắm nhé!

– Chuyện gì nữa đây?

– Chuyện “nốt ruồi kín” đó!

– Ô thế em đã đọc chuyện ấy rồi à?

– Không phải, em có biết truyện ấy đâu.

– Chứ nốt ruồi kín nào hả?

– Của em đó, anh tin không?

– Ôi em dâm đến thế kia chứ! Mà em có hả?

Em bắt đầu kể chuyện cách đây vài tháng sau khi ăn trưa với tôi, em nhờ chở em đến nhà ông thầy bói nào đó mà bạn ở công ty chỉ ở gần lăng ông Bà Chiểu. Tôi còn nhớ có chở em đến rồi em đi vào một con hẻm, tôi ra về mà cũng chẳng thèm hỏi chuyện ấy sau đó bao giờ. Em kể trong lần xem bói đó cũng khá đông khách là các bà đến xem tình duyên gia đình, chồng con như em. Không biết ông thầy bói mù một mắt (như em tả), đến lượt em vào xem, sau khi nói qua vài chuyện gia đình tình duyên, ông nhìn sao mà đoán đúng em đang ngoại tình và dưới lồn em có một cái nốt ruồi ở chỗ đó!

Em cười đỏ cả mặt và bảo thầy nói chưa đúng rồi, nhưng thầy vẫn quả quyết là có.

Chiều đó em đón xe ôm về mà lòng khá lo lắng khi ông thầy này nói đúng phóc là thế. Hôm nay hơi xỉn nên em mới kể lại tôi nghe như thế.

– Thế em có nốt ruồi dưới lồn à?

– Ừa có đó, mà anh có thấy chưa?

– Anh chẳng bao giờ thấy cả, anh bú lồn em biết bao nhiêu lần, anh vén lông em mà bú mút mãi mà có thấy gì đâu nào?

– Mà có đó anh, nó nhỏ như đầu que diêm thôi đó…

– Mà nó nằm chỗ nào anh khó thấy vậy?

– Thì ngay chỗ đó chứ chỗ nào nữa, anh dỡ thật đó!

– Bộ ngay chỗ giữa à?

– Không phải chỗ đó, trên chút nữa…

– Thôi lát vào trong nhà nghỉ em chỉ cho anh nhé!

– Ứ không được, hôm nay em bị kẹt rồi…

– Thật à!

– Em có bao giờ nói dối anh đâu.

– Nhưng mà anh thấy em hơi bị xỉn rồi đấy. Uống xong em cũng cần phải nghỉ mới chạy xe về nhà được, không như thế này chạy xe nguy hiểm lắm đó.

Em có vẻ mệt và nghe lời tôi bảo:

– Mà vào đấy nghỉ thôi đấy nhé!

– Ừ chỉ nghỉ thôi, mà em đang bị kẹt làm sao mà anh làm chuyện ấy được đúng không?

– Ừa ngoan đấy.

Em cười mắt hơi muốn khép lại vì buồn ngủ. Thấy vậy tôi dịch ghế cạnh em rồi lấy tay đỡ vai em tựa vào vai tôi. Em nhắm mắt ngủ thiếp. Lòng tôi lâng lâng dâng trào hạnh phúc, em thở đều, tôi nhìn xuống cái cổ áo em hở rộng, một khoảng vú trắng ngần phập phồng theo hơi thở em, chỉ còn chút hở của lớp ren là tôi có thể thấy cả đầu ti to tròn của em luôn. Cặc tôi lại cương cứng, tôi muốn lấy tay em đặt lên đó, nhưng không dám vì quán đang đông và khá ồn ào. Tôi khẽ liếc nhìn quanh xem có ai quen. Tôi muốn thò tay vào mà bóp cái vú kia ngay lúc này.

Lát em cũng tỉnh giấc:

– Ồ mấy giờ rồi anh?

Câu hỏi quen thuộc của em, tôi nhìn đồng hồ trả lời:

– Chỉ mới hai giờ thôi.

– Nãy giờ mà mình ngồi đây mới gần hai tiếng thế thôi à?

– Ừ chỉ vậy thôi!

– Vậy mà em cứ tưởng đã bốn năm giờ rồi chứ?

– Thôi mình chạy vào trong kia nghỉ đi em nhé!

– Ừ mình thanh toán tiền rồi vào đi anh, em cũng hãy còn thấy mệt lắm.

– Chắc buồn chồng nên uống dữ vậy nhá?

– Cũng tại anh làm em hư hết đó! Chồng chỉ là phần nhỏ thôi. (Em nhìn lườm tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hồi ức

Số ký tự: 0