Hồi ức tuổi trẻ

Phần 22

2024-08-05 04:27:26

Phần 22
Hôm nay thế nào lại hơi vắng khách, thành ra nó ngồi không cũng chán, Yến thì vô tám chuyện với bọn khu trong, nó ngồi bơ vơ lẻ loi 1 mình, mắt đảo dáo dác liên hồi xem chỗ nó có gái xinh không. À đây, có rồi, xinh phết. Cơ mà không phải quá lạ lẫm gì cái bọn này, lại là đám em của chị Linh, nhưng chỉ có 4 đứa, bả Linh thấy nghe bảo được lão Thiên đón đi đâu từ sáng, mà nửa chiều rồi chưa về, 2 Ông bà này ghê lắm. Còn mấy đứa kia thì nó thấy khá là dư dả thời gian, đến quán ngồi nhiều, thi thoảng lại hỏi thăm nó 1 – 2 câu khi nó đang ngồi như thằng chết trôi. Mấy lần làm nó giật thót, tim suýt nhảy mịa ra. Chúng nó làm như thế là vui lắm.

Rồi chị từ đâu đi vào, ngồi lê la với nó 1 lúc. Rồi có có người gọi thêm. Nó chạy vào trong lấy, đang lấy thì nó thấy có chị Linh về và chị không về 1 mình, mà có cả 1 thanh niên tính bẩn bựa nhất hệ mặt trời. Chả ai khác ngoài lão Thiên ra cả, cả 2 vừa mới về và thấy xách theo bọc gì đó đi lên trên, đến chỗ khu nó thì:

– Anh, 2 ông bà kia đi đâu mà bây giờ mới về, dạo này hay đánh lẻ lắm nhé – tiếng của đám con gái bên kia.

– Đánh lẻ cái gì, anh với chị đi có việc chút chứ ý mà – tiếng của lão.

Nó trở về bàn ngồi. Chị vẫn ngồi đó, đã nhận ra là ông anh trai nhưng vẫn im, ra hiệu cho nó rồi cúi xuống bấm điện thoại.

– Thằng kia, mày không đi phục vụ đi còn ngồi đấy, không lại bảo m cậy anh mày mà làm biếng. – Lão quay sang nói với nó.

– Ơ, đi chơi với chị Linh xong giờ về bắt bẻ em hả. Thích em mách chị anh có người yêu rồi không.

– Nào nào chú cứ bình tĩnh, nào đã yêu đương gì, anh đang tìm hiểu.

– Tìm hiểu mà đi tận trưa tới giờ hả.

– Cũng gọi là gần tới nơi rồi, mà nhớ đừng có nói với cái Trinh, nó mà biết thì chả khác nào bố mẹ biết đâu, lẻo mép lắm – lão chưa nhận ra chị ở ngay phía trước mà thản nhiên nói xấu.

– Rồi, em không nói với chị Trinh đâu, yên tâm – lúc này chị ngẩng đầu lên, có vẻ lão thấy ngờ ngờ, mặt hơi nghi nghi.

– Ai đấy – lão hỏi.

– Em hứa không kể với chị đâu, chị nhỉ. – Nó nói lại, nhấn mạnh 2 từ cuối.

– Ừ, chị biết mà – đoạn quay lại đằng sau – hi anh trai.

… Bạn đang đọc truyện Hồi ức tuổi trẻ tại nguồn: http://bimdep.vip/hoi-uc-tuoi-tre/

Sau 1 màn chất vấn thì lão được tạm tha vì tội nói xấu. Lão còn đe dọa nó vì dám troll lão ý cơ, buồn cười thật. Có thế mà không nhận ra.

Nó và chị được chị Linh mời ở lại ăn cơm tối hôm ấy với tư cách là em của lão. Nó thì theo chị, còn chị mới đầu có vẻ định từ chối nhưng cuối cùng cũng đồng ý ở lại vì được chị Linh và lão thiên chèo kéo max kinh thế nên nó cũng ở tham gia. Bớt được tiền 1 bữa cũng hơn vả lại còn được ăn ngon thế nên nếu chị chối nó cũng tính thuyết phục luôn. Quân số là 8 người gồm nó, chị, lão mấy đứa bạn chị Linh. Nhưng mà hiện tại chưa nấu nướng gì cả, mới có tí đồ mà chị Linh vừa mua. Lại phải nấu.

Chẳng thể để cái người này mà ở lại được. Cả ngày hôm nay trời oi oi, nóng nóng là nó ức chế vãi, cảm giác nhớp nháp cả người, chỉ muốn tắm cho sảng cmn khoái. Thế là vứt tạm con xe đạp ở quán, nó lấy xe chị đèo chị về nhà chị tắm rồi về lại quán. Mấy đứa kia cũng về rồi lát mới sang. Nói là lát mà nửa tiếng sau mới thấy xuất hiện ở đây, nó để ý là Phương còn váy nữa chứ. WTF có bữa ăn thôi cần diện vậy không. Cứ như chị quần jean áo sơ mi là nó thấy xinh vãi ra rồi. ( Sau nó biết là lần ấy Em ý cố tình để tạo ấn tuợng với nó ).

Lão Thiên thì cứ ngồi ung dung vậy thôi, uống chè xem tivi như 1 vị vua vậy. Nó mò vào bếp xem có gì phụ không:

– Ra ngoài kia ngồi đi, vào đây làm gì? – Là chị nói.

– Ơ, thì vào xem có món gì cần em nấu không.

– Thôi, chị xin.

– Này, em nấu hơi bị ngon đấy.

– À, cái lần mà cho chị ăn thịt gà phủ cacbon là chị biết rồi.

– Này, đã bảo không nhắc lại rồi cơ mà.

– Uôi, anh H nấu tài thế, phủ cacbon luôn à. Kim cương cấu tạo từ cacbon đấy. Anh nấu sang ghê. Hôm nào dạy em món ý nhá. Phải không chị Trinh, hihihi – Nhi chọc khoáy nó.

– Hihihi – tiếng cười của mấy đứa còn lại, có vẻ như vui lắm hay sao.

– Thôi, mấy đứa này, cười cái gì. – Chị linh cứu – H đi mua cho chị mấy con cá trắm với.

– Mua ở đâu cơ.

– Ở BigC ý.

– BigC chỗ nào?? – Nó không biết cái siêu thị ý chỗ nào.

– Ủa, em không biết hả.

– Không.

– Thế thì anh Thiên đưa đi. Vèo cái tơi nơi.

– Gớm, lão ý có mà đi. Lười chảy thây ra. – Chị nói.

– Thế phương đưa nó đi đi, Trinh nó đang bận đây rồi. – Chị linh bảo phương đi cùng nó.

– Thế sao không bảo nó đi luôn đi, còn bày đặt chỉ đường? – Nó thắc mắc.

– Thì mua thêm 1 số thứ, em ra xách hộ chứ mình phương sao bê hết. Không ý kiến nữa. Trừ lương giờ.

– Này này vừa phải thôi nhé.

Đợi rửa tay cũng phải 5p, Lâu vãi. Nó lấy xe của nhỏ Phương đi, con xe từng quệt nó ngã sml. Cũng mượn tạm cái mũ bảo hiểm xì tin vcl của Nhi phòng tránh bị mấy anh đẹp trai hỏi thăm.

– Hihi – có tiếng cười, nó quay ra thấy nó Phương đang cười.

– Cười gì.

– Nhìn cậu đội cái mũ hài thì tớ cười chứ sao.

– Chẳng qua không còn cái mũ nào thôi.

– Thôi lên xe đi.

Vì mặc váy nên nhỏ phải ngồi lệch sang 1 bên. Tay thì ôm hờ eo nó, nhỏ giải thích là sợ ngã, sợ ngã còn đi, buồn cười.

Lòng vòng cũng đến cái BigC. Theo nó thì hồi ấy quy mô cũng được. Người ra vào tấp nập. Gửi xe xong thì đi lên trên, nó với nhỏ cũng có chuyện trò linh tinh vài câu truyện vớ vẩn. Lấy xe chở ra khu thực phẩm, cái khu mà nằm sâu bên trong mấy dãy hàng.

– Lần nào tớ đi siêu thị cũng nản ghê, quầy thực phẩm tít cuối đi mỏi chân – đoạn vỗ đùi, nó nhìn xuống thì cẳng chân trắng ngang chị luôn – Sao họ không để lên đầu nhỉ, tiện lợi cho khách hàng, rõ biết có nhu cầu cao mà. – Nhỏ than vãn.

– Cái này thì siêu thì nào chả thế.

– Tớ mà làm thì sẽ để lên đầu, không như mấy ông thiết kế có vấn đề.

– Không phải có vẫn đề, mà đó là 1 cách linh doanh đấy.

– Kinh doanh gì.

– Có vẻ cậu không biết nhỉ, quầy thực phẩm có nhu cầu cao thì sao?

– Thì nhiều người đến mua chứ sao.

– Mấu chốt là ở đó. Để ở cuối, sau kiện gian hàng thì người mua sẽ phải đi qua tất cả các gian hàng, biết đâu họ có thể mua thêm, cách bố trì hàng thì cũng tùy theo tầm mắt nữa. Tầm tớ với cậu thì sẽ là nhãn hàng bán chạy, nổi tiếng, tầm của trẻ em thì sẽ là đồ chơi, nhiều thứ lhác nữa mà cậu nên biết, nó gọi chung là mô hình siêu thị ăn tiền. – Nó giải thích.

– À à, cậu có vẻ biết nhiều nhỉ.

– Kiến thức xã hội thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hồi ức tuổi trẻ

Số ký tự: 0