Hành trình tuổi thơ

Phần 15

2024-08-02 21:00:39

Phần 15
Bọn thằng Thông ngơ ngác nhìn nhau nhưng vẫn phải tiếp tục đá cho hết hiệp 1.

– Tú: Mày vào thay cho tao đi Đức, tao nản quá. – Thằng Tú lắc đầu thở dài.

– Em: Có mỗi một trái thì làm cái cờ hó gì mà nản vậy.

– Tú: Nhưng ba thằng kia nó ăn ý quá. Đã thế kỹ thuật của thằng nào cũng gớm.

– Đại: Ừ, đúng thật.

– Này uống đi.

Hai nhỏ kề hai chai nước vào mặt em. Em cầm luôn hai chai rồi đưa cho bọn nó.

– Kêu Đức uống mà làm gì thế, đưa đi đâu nữa. – Hai nhỏ đồng thanh.

– Em: Hêy, hai người bị ấm đầu à. Nãy giờ Đức ngồi trong đây thì đưa nước cho Đức làm gì.

Lúc đó hai nhỏ mới ngớ người ra.

– Nhỏ: Vậy thì cầm đi, khi nào khát thì uống.

– Nguyệt: Vậy để tí nữa đá xong rồi uống.

– Em: Bây giờ bọn nó đang khát thì Đức đưa cho bọn nó.

– Không được. – Hai nhỏ quát làm em giật mình.

Bọn thằng Thông thì ngơ ngác chả hiểu gì.

– Thông: Hềyzz, cuộc đời thật lắm bất công, thằng hai chai nước thằng không chai nào. – Thằng Thông thở dài ngao ngán.

Ngay lập tức hai nhỏ nhẹ nhàng tiến đến thằng Thông.

– Nhỏ: Bạn này không có nước uống hả, uống đi nè. – Nhỏ dịu giọng, nhẹ nhàng đưa chai nước cho thằng Thông.

– Thông: Thật hả, uống liền. Hềhề. – Thằng Thông khoái phổng mũi.

– Nguyệt: Anh Thông đang khát à. Uống đi này. – Nhỏ Nguyệt nghiến răng dúi chai nước vào tay thằng Thông.

Mặt thằng nhỏ lúc này méo xệch đưa hai chai nước lên uống.

– Nhỏ: Uống hết luôn nha bạn.

– Nguyệt: Anh mà chừa lại giọt nào thì uống lại ngay chai khác cho em. – Nhỏ Nguyệt nhẹ nhàng mà khiến thằng Thông tái mặt.

Bọn em thì ngồi ôm bụng cười sặc sụa.

– Haha, cái miệng hại cái thân. Haha.

– Đấy mày có hai chai luôn rồi đấy, khỏi cần than nữa. Haha.

– Ngu mà lì à mày.

… bla… bla… bla…

Thằng Thông nuốt hết hai chai nước xong thì chạy đi xả lũ luôn. Còn hai nhỏ cũng bụm miệng cười (đấy cứ cười thế có phải dễ thương không).

Hiệp hai bắt đầu mà mặt thằng Thông vẫn nhăn nhăn nhó nhó, còn em thì vào thay cho thằng Tú.

Thằng Thông tuy có hơi nhiều nước trong bụng nhưng vẫn dẫn banh thoăn thoắt, em với thằng Đại chạy theo sau để tiếp viện. Thằng Thông lách người qua một lúc hai thằng tiền đạo ngu ngốc, rồi tiếp tục xỏ kim chọc khe tên trung vệ. Thấy vậy hai thằng hậu vệ phi ra cản bóng, thằng Thông sút bổng nhẻ qua chỗ hai thằng hậu vệ đó và rớt xuống đất.

Đúng lúc đó, không biết thằng Đại chạy lên từ lúc nào mà đã đón lấy trái bóng, nó không sút mà thực hiện một đường chuyền xuống cánh phải. Bóng bay ngang và có xu thế bay thẳng ra biên. Nhưng không, một cầu thủ đẹp trai áo số 33 đã đón được đường bóng đó. Vâng, cầu thủ đó không ai khác chính là em, em đang đứng giẫm bóng bên cánh phải và cách khung thành đối phương 5m.

Tên thủ môn chẳng hề lo lắng tí nào (chắc nó thấy tướng em lèo khèo nên khinh thường chân sút của em đây mà). Hắn giơ ngón tay cái chĩa xuống đất rồi cười khẩy một cái (chả lẽ bây giờ em nhảy tới bẻ luôn ngón tay cái của nó đi à, giơ thì giơ một lần thôi, đằng này lại giơ hai ba lần. Thấy ghét).

Em nộ khí xung thiên co giò sút hết ga hết số mà chẳng thèm quan tâm bóng bay đường nào.

– Bốp… binhhh… hự – Âm thanh khô khốc vang lên.

Cả sân chìm trong im lặng một lát rồi.

– Hu ra, vào rồi.

– Yeahhh 1 – 1.

Bọn bên em reo hò tưng bừng chạy lên khoác vai bá cổ em. Thằng thủ môn bên kia thì đang nằm ôm bụng rên la thảm thiết.

Sau đó trận đấu vẫn tiếp tục nhưng mà không bên nào ghi thêm được bàn thắng nào nữa do bên kia kèm em với thằng Thông chặt quá.

– Em: Hộc hộc, mệt thật. Chạy muốn rụng giò luôn rồi. – Em ra ngoài ngồi thở khi trận đấu vừa kết thúc.

– Hưng: Rụng giò thì được nhưng đừng để rụng khúc lạp xưởng nhá. Haha – Thằng Hưng cũng ngồi thở phì phò nhưng vẫn nói móc em.

Cả lũ thì ngồi cười ha hả như đúng rồi. Đang vui bỗng em có cảm giác mát lạnh hai bên má, bọn kia thì nín hẳn nhìn chằm chằm vào em. Đoán được tình hình là sắp có chuyện nên em nghĩ cách trốn.

– Em: Thôi bọn mày ở lại chơi nha, tao về luôn để còn đi chợ mua đồ ăn về cho mấy thằng nhỏ. – Em vừa nói vừa đứng dậy toan đi về.

Nhưng em vừa đứng dậy đi được một bước thì bị hai bàn tay lôi ngược lại.

– Uống cho hết đã rồi đi đâu thì đi. – Hai giọng nói cụt ngủn không có chủ ngữ vang lên.

Em biết là không thể thoát được nên đành ngậm ngùi quay lại cầm hai chai nước uống, nhưng:

– Em: WHAT THE HỢI??? – Em hoảng hồn khi thấy hai nhỏ đang vác lên hai chai nước cỡ lớn đưa lên cho em (cái chai loại 1 lít rưỡi ấy). – Hai bà mua về cho Đức tắm luôn à.

– Nhỏ: Không cần biết, uống đến chừng nào hết thì hẵng về. – Nhỏ lạnh lùng đáp.

– Nguyệt: Không uống hết thì đừng hòng toàn thây mà về nhà nghen. – Nhỏ Nguyệt kề sát vào tai em nói.

Em thì xanh mặt nhìn hai chai nước khoáng đang chờ em. Bọn thằng Thông thì nhìn em bằng ánh mắt đầy thông cảm. Em ngồi mở nắp hai chai nước ra bắt đầu tu, mỗi chai em tu được 1/4 là chịu không nổi nữa, chỉ cần thêm một tí nữa là em són ra quần luôn mất. Em bỏ của chạy lấy người để đi xả lũ mặc cho hai nhỏ đang í ới đằng sau.

– Nhỏ: Giờ Đức đi chợ hả?

– Em: Ừm, đừng nói là… – em ấp úng.

– Nhỏ: Cho Linh đi chung với. – Nhỏ tỉnh bơ.

– Em: Ơ… – Em chỉ ơ được một tiếng.

– Nhỏ: Sao? Có được không? – Nhỏ phồng má tay chống hông.

– Em: Ờ… Ờ… được.

Em vừa dứt câu thì nhỏ leo tót lên xe em rồi híp mắt lên cười. Nhỏ Nguyệt thì chắc giận em không uống hết chai nước của nó hay sao ấy mà mặt cứ hằm hằm chẳng nói chẳng rằng.

Em với nhỏ tạt xuống chợ để mua đồ ăn, đúng là đàn bà con gái đi chợ có khác, đi thì lựa đi lựa lại, lựa tới lựa lui. Đã thế lại còn chả giá trắng trợn nữa chứ. Miếng thịt heo của người ta bán 85k mà nhỏ phán giá 60k xanh rờn, lúc đầu người ta không bán nhưng nhỏ nói nói với họ gì đó xong họ cũng chịu bán. Còn bó rau 2k cũng chả giá 1k cho bằng được. Em đi theo sau mà nể nhỏ này luôn, kết quả là em mua được miếng thịt lợn, bó rau với một nắm hành ngò. Còn nhỏ thì chả mua gì cả (mua có thế mà mất cả tiếng đồng hồ).

Mua xong em đạp xe chở nhỏ về nhà em luôn theo như yêu cầu của nhỏ kèm câu nói.

– Linh nói gì cũng phải nghe, không được cãi.

Thế đấy, không biết kiếp trước em làm gì nên tội mà kiếp này khổ thế đấy. Chở nhỏ về đến nhà mà mấy thằng nhóc cứ bu lại rồi cười đểu, đã thế thằng út còn chém cho một câu làm em ngượng cả người nhưng mà sướng mê tơi.

– Út: Chị dâu đây hả anh hai? – Thằng này mặt ngây thơ vô số tội.

Nhỏ thì mặt đỏ ửng lên nhìn dễ thương cực.

– Em: Không được nói bậy, lỡ bạn trai chị mà nghe được thì anh tèo luôn đấy.

– Nhỏ: Mấy đứa ăn cơm chưa? – Nhỏ nhẹ nhàng cúi xuống hỏi bọn nhóc.

Cả lũ lắc đầu nguầy nguậy (kể cả thằng anh của bọn nó).

– Nhỏ: Vậy thì lên nhà chơi đi, chị nấu cơm xong thì chị gọi xuống ăn nha.

– Dạ – ba đứa nhỏ dạ rồi phắn luôn lên nhà.

– Em: Vậy thì trăm sự nhờ Linh rồi. – Nói xong em chuồn luôn lên nhà mà nhỏ chỉ kịp ớ một tiếng.

Nhỏ hì hục nấu khoảng nửa tiếng thì xong rồi gọi bọn em xuống xơi cơm. Trước mặt em là một mâm cơm nghi ngút khói, một đĩa thịt kho thơm phức với một đĩa rau muống kho tỏi à nhầm xào tỏi.

Đang ăn thì thằng út làm thêm một câu làm em suýt chết sặc.

– Út: Chị dâu nấu ngon ghê, hơn anh hai luôn rồi. – Em nghe câu này mà tức ứa gan, nấu cho bọn nó ăn bao lâu nay thế mà chẳng có đứa nào khen một câu. Giờ nhỏ mới nấu có một bữa mà nó khen tới bến luôn vậy. Đã thế thằng Công lại tiếp thêm câu.

– Ước gì ngày nào cũng được chị dâu nấu cho như vầy nhờ. – Nói xong nó gắp miếng thịt ăn tiếp.

Nhỏ thì mặt đỏ lựng luôn, còn em cũng á khẩu theo. Ăn uống xong xuôi thì nhỏ bảo về nghỉ ngơi để chiều nay đi chơi, lại còn dặn em nhớ đi sớm nữa chứ.

Em thì dọn dẹp xong cũng đánh một giấc cho đỡ mệt.

… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://bimdep.pro/hanh-trinh-tuoi-tho/

Công nhận ngủ buổi trưa xong dậy đã thật, em ra khỏi giường vặn chéo mình một cái cho xương sống kêu:

– Rốp rốp rốp rốp.

Cảm giác lúc đó đã khỏi nói luôn, bác nào thử thì biết. Vặn mình xong em chỉ muốn nằm xuống ngủ giấc nữa. Hêhê.

Em đi tắm phát cho mát người. Đến lúc ngó lên đồng hồ thì cũng đã 3h30p. M rồi. Em lục tủ kiếm cái quần jean với cái áo thun đen bận vào người, đứng trước gương nhìn cũng menly phết. Em vuốt lại đầu tóc cái rồi dắt xe xuống nhà nhỏ.

Đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ có cái cổng màu xanh lam em chưa kịp gọi thì đã có tiếng chân lạch bạch chạy ra, kèm theo đó là hiệu ứng rung chuyển trời đất làm cho nhiều con kiến thiệt mạng và vài con bị chết.

– Nhỏ: Sao trễ vậy, kêu 4h rồi mà. – Nhỏ trách.

– Em: Mấy giờ rồi?

– Nhỏ: Lúc Linh ra là 4h5.

– Em: Ừ, muộn quá nhỉ? Có mỗi năm phút mà cũng nói.

– Nhỏ: Năm phút cũng là thời gian mà. Hihi. Mà nè.

Bỗng nhiên nhỏ đập lưng em.

– Em: Hả?

– Nhỏ: Đến lúc vào đó đừng xưng hô tên với Linh nha. – Nhỏ có vẻ ngại.

– Em: Vì sao? Chả lẽ xưng hô má con à?

– Nhỏ: Ngố, vì Đức đang giả làm bạn trai Linh nên không được xưng tên. – Nhỏ ngượng ngùng.

– Em: Vậy xưng hô bằng gì được giờ?

– Nhỏ: Thì… thì… anh em đó. – Mặt nhỏ đỏ lựng, lấy tay đập vào lưng em.

– Em: Xưng hô vậy liệu có ổn không? Đức thấy nó kì kì thế nào ấy.

– Nhỏ: Không kỳ cọ gì hết, Linh nói là phải nghe. – Nhỏ trở mặt nhanh thật, mới dịu dàng được có một tí mà… hầyzz.

Thế là em ậm ừ cho qua rồi tiếp tục đạp xe theo sự chỉ đạo của nhỏ. Hai đứa em dừng xe trước một căn nhà cấp 4 không lớn lắm nằm trên đường LTT, ngôi nhà có chiếc cổng màu bạc và đằng sau cổng là một vài chú dog becgie dễ thương đang nhe răng cười chào đón.

Nhỏ cất tiếng gọi:

– Nhỏ: Quyên ơi, ra mở cửa cho Linh với.

Ngay lập tức đàn béc giê dễ thương kia đều dẹp sang hai bên nhường đường cho becgie chúa í lộn bạn của nhỏ. Nhỏ kia bận cái váy hồng chấm bi dài gần tới nửa đùi (con gái thích khiêu khích vãi ra), ở chỗ vai hơi phồng lên, cổ đeo một cái vòng bạc có hình mặt trăng, miệng cười tươi rói chạy ra mở cổng.

– Quyên: Sao đến muộn thế, làm tui đợi cả buổi. – Nhỏ đó than.

– Nhỏ: Tại người này lề mề này này. – Nhỏ hất mặt sang phía em.

– Quyên: Ơ, đây là…

– Em: Mình tên Đức, học bên cạnh lớp bạn với Linh. – Em gãi đầu cười.

Tự nhiên hai nhỏ chụm đầu lại thủ thỉ cái gì đó mà nhỏ mặt đỏ ửng lên. Nhỏ kia thì nhìn em gian khỏi nói.

Em đi theo hai nhỏ vào nhà trong ánh mắt thèm muốn của đàn chó. Vào tới trong nhà thì em hơi ngạc nhiên khi nhỏ nói là nhỏ Quyên chỉ mời có năm người thôi mà ở trong đây có đến cả gần hai chục mạng. Có mỗi bốn mạng nữ còn lại toàn là con trai, mà còn toàn là trai ngoài trường nữa chứ. Trong số đó thì em biết mặt mỗi thằng Toàn lớp nhỏ, còn mấy thằng kia thì em chịu. Thấy em với nhỏ bước vào tất cả ánh mắt đều hướng vào nhỏ.

Nhỏ tiến lại khoác tay em trong ánh mắt ngỡ ngàng của lũ kia và trong ánh mắt đó có chút gì đó ganh tị.

Em được đặc cách ngồi kế bên nhỏ. Suất buổi tiệc em chỉ ngồi làm chiến sĩ diệt mồi mặc cho nhỏ với mấy người kia hát hò rồi nói chuyện ầm ĩ cả lên. Mấy thằng đực rựa kia thì cứ ngồi bắt chuyện tán phét với nhỏ rồi là gắp đồ ăn cho nhỏ. Nhưng mà chén của nhỏ không bao giờ đầy do nhỏ đổi bát cho em liên tục và số đồ ăn mà bọn kia giành mãi mới được cũng vào bụng em hết.

– Nhỏ: Nè, anh đổi chén cho em đi. – Nhỏ huých tay em khi em đang xử lý miếng bánh kem to chà bá.

– Em: Ăx, đổi nữa hả. Anh nứt bụng ra rồi nè. – Em xoa xoa bụng.

Mấy thằng đực rựa kia thì nhìn em như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống em luôn vậy.

– Nhỏ: Cố ăn giùm em đi mà. Nha – Nhỏ hấp háy mắt, giọng thì nũng nịu thì bố thằng nào lỡ từ chối cho được.

– Em: Nốt chén này thôi… ợ… nha.

– Nhỏ: Dạ, hihi. – Nhỏ cười tít mắt.

Mặt bọn kia thì nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn nhất là thằng Toàn, có thằng còn hăm he nắm đấm lên làm em sợ vãi *ái.

– E hèm! Hôm nay là sinh nhật Quyên nên Toàn xin hát một bài để góp vui cho buổi tối hôm nay. – Tên Toàn đứng lên dõng dạc.

– Quyên: Quyên đợi mãi câu nói này đó. Xin mời nam danh ca N. V. Toàn nào. – Nhỏ Quyên đứng dậy hưởng ứng.

– Nào chúng ta hãy cho nam ca sĩ của chúng ta một tràng pháo to nào, to hơn cả cà pháo luôn nhá. Haha. – Một thằng khác đứng dậy hưởng ứng và kéo theo đó là tràng pháo tay rầm rộ. Nhỏ cũng có vẻ háo hức lắm.

– Toàn: Nhưng bài mình hát cần thêm một người song ca mới hợp. – Tên đó nói rồi quay sang hướng nhỏ. – Linh không ngại nếu song ca với Toàn một bài chứ?

– Nhỏ: Ừm, cũng được. – Nhỏ hơi chần chừ rồi cũng đứng lên hát chung với tên Toàn.

Hai người họ song ca bài gì đó tiếng anh nghe cũng hay hay mà em nghe chả hiểu cái mô tê gì sất. Mấy thằng kia cũng vỗ tay hoan hô rầm rầm mà mặt thằng nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng biết có hiểu gì không hay là cũng giống em nữa.

– Nhỏ: Thấy Li… em hát hay không? – Nhỏ hát xong chạy luôn xuống chỗ em khoác tay em.

– Em: Ừ hay. – Em khen đại rồi ghé sát vào tai nhỏ. – Có cần khoác tay chặt thế không? Chừa cho Đức một con đường về chứ.

– Nhỏ: Là sao? – Nhỏ ngơ ngác.

– Em: Người ta đang dòm kìa. – Em liếc mắt về phía mấy thằng đang lườm em với cặp mắt hình viên đạn, trong đó có thằng Toàn.

– Nhỏ: Kệ họ, lỡ giả thì phải giả cho giống chứ. Với lại Đức có phải chịu thiệt tí nào đâu.

– Em: Nhưng mà…

– Quyên: Hai người chụm đầu lại thủ thỉ cái gì đấy? – Nhỏ Quyên chen vào.

– Nhỏ: Người ta đang tâm tình mà bà cứ phá đám hà, dô duyên. – Nhỏ cười trách nhỏ Quyên.

– Quyên: Tâm tình thì để về nhà đi, bây giờ cả tá người đang chờ bà song ca nè.

– Nhỏ: Ơ, song ca gì nữa?

– Quyên: Mấy anh kia thấy bà hát hay nên tui nhận sô giùm bà luôn rồi. – Nhỏ Quyên hếch mặt sang phía đối diện.

Gần chục thằng mặt phởn thấy rõ đang xếp hàng chờ hát với nhỏ.

Nhỏ quay sang em tìm sự trợ cứu.

– Em: Hôm nay là sinh nhật Quyên thì nên hát chung với Quyên mới phải chứ. Ai đời lại để chủ xị ra rìa được.

– Nhỏ: Ừ, đúng đấy. Bà phải hát mới đúng chứ.

– Quyên: Ờ ha. Cũng có lý đấy.

Thế là nhỏ Quyên lên hát với mấy thằng đó, còn em với nhỏ thì ngồi dưới vừa nghe bò rống diệt mồi. Mấy thằng kia chắc là tức lắm.

Kết thúc buổi tiệc xong thì mấy người kia rủ đi chơi nhưng em với nhỏ từ chối rồi dắt xe về.

Mới có hơn 8h mà đường vắng hoe, lâu lâu thì mới có một vài đôi trai gái đang hẹn hò hoặc là một chiếc xe lao vút qua rồi khuất sau màn đêm tĩnh mịch. Trăng hôm nay khá tròn, trời nhiều sao và hiu hiu chút gió. Khung cảnh này mà dẫn người yêu đi dạo thì tuyệt khỏi nói.

– Nhỏ: Đức có người yêu chưa? – Nhỏ hỏi mà mắt cứ nhìn về phía trước.

– Em: Rồi, nhiều lắm. Nào là ba, mẹ, ông bà, em…

– Nhỏ: Ý Linh là bạn gái cơ.

– Ờ thì chưa, mà làm gì?

– Thật á? Đức mà chưa có bạn trai á?

– Ừ, chưa có thật mà. Xí trai thế này thì có cô nào thèm để ý đến đâu.

– Vậy nếu có người con gái thích Đức thì sao? – Nhỏ hơi ngập ngừng.

– Thì để xem đó là ai đã.

– Nếu… nếu là Linh thì sao?

– Thì tốt quá chứ sao, nhưng mà đời nào Linh thích Đức.

– Sao lại không, người ta… – Nhỏ ấp úng.

– Người ta làm sao cơ?

– Hứ, đồ ngốc. Chả hiểu tâm lý con gái gì hết.

– Tâm lý gì cơ?

– Hứ, không nói nữa. Đồ ngốc, đồ đáng ghét. Chở Linh về mau.

– Ơ.

Thế là nhỏ leo tót lên xe mặc cho em đang đần mặt ra chẳng hiểu gì cả.

Em đạp xe đèo nhỏ về rồi về nhà leo luôn lên giường đánh luôn một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hành trình tuổi thơ

Số ký tự: 0