Hành trình tuổi thơ

Phần 131

2024-08-02 21:00:39

Phần 131
Mua đồ xong thằng kia lại đòi trả tiền, lúc đầu nhỏ P không chịu nhưng thằng này cứng đầu quá nên đành để cho thằng này trả luôn.

Lúc thằng kia đi tính tiền thì ở đâu lại chui ra thêm 5 thằng và 2 con nhỏ léng phéng mò đến gần. Rồi hai thằng to con nhất trong số đó đến gần huých vai ép tôi ra đằng sau.

– Tôi: Tụi mày muốn gì đây?

– T1: Ah tao đụng trúng mày hả? Xin lỗi nha.

– Tôi: Không sao.

Tôi đi tới kéo tay nhỏ P ra khỏi tiệm quần áo này. Chứ ở lâu thể nào bọn này cũng kiếm chuyện cho coi.

Tưởng là thoát rồi, ai ngờ lúc bọn tôi đi đến đoạn đường vắng thì từ đằng sau có 3, 4 chiếc xe máy kéo tới rồi chặn đường bọn tôi.

– P: Là mấy người lúc nãy. – Nhỏ P đứng nép ra sau tôi.

– B. Nhi: Sao họ lại chặn đường mình vậy anh hai?

– Tôi: Anh không biết nữa. Nhi ra đằng sau anh đứng đi. – Vừa nói tôi vừa kéo con bé ra sau.

Mấy đứa kia dựng xe rồi ngông nghênh tiến thẳng đến chỗ tôi.

– Bọn mày muốn gì? – Thằng Phong đứng ra làm mặt lạnh đẩy gọng kính hỏi bọn kia, trông oai vêler. Chắc bữa nào tôi cũng phải kiếm cặp mắt kính đeo giống vậy.

– T1: Bọn tao có muốn gì đâu, chỉ là thấy cô em kia dễ thương nên bọn này muốn mời đi chơi với bọn này chút ấy mà. – Thằng này cười đểu.

– Phong: Nếu bọn tao không chịu thì sao? – Nói với giọng lạnh lùng sương gió.

– T2: Vậy mày nghe câu 2 đánh 1 không chột cũng què chưa?

– Phong: Hừ, thằng nào đủ sức thì nhào vô.

– T2: Thằng này láo quá. Chắc mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?

Vừa nói thằng T2 vừa vung đấm xông tới thằng Phong và…

– Hêyzaa… bốp… huỵch…

Thằng T2 vừa xông lên gần tới nơi thì bị thằng Phong xoay người giáng cho một cước ngay mặt xong nằm đo đường luôn. Trông thằng Phong vậy mà nguy hiểm thật. Tôi đứng khoanh tay xem thằng Phong biểu diễn.

Thấy bạn mình bị hạ trong nháy mắt, bọn kia có vẻ hơi e dè nhưng vẫn đồng loạt 3 thằng lao lên. Thằng Phong khom người ngồi lên gót chân trái làm trụ và…

– Roạttt… bộp… bộp…

Nó gạt chân thằng T1 xong bồi luôn cho nó hai cú đá nhanh như chớp. Tôi đứng nhìn mà cũng thấy đau giùm thằng T1.

Rồi thằng T3, T4 cũng lần lượt bị hạ trong nháy mắt.

– Phong: Chỉ có thế thôi sao? – Nó đút tay vô túi đi thẳng về phía bọn tôi.

– Tôi: Coi chừng đằng sau.

Thằng T1 đứng dậy cầm khúc gỗ (không biết nhặt ở đâu mà nhanh vãi) định đánh lén thằng Phong. Lập tức thẳng này xoay 180 độ tung một cú đá đá bay khúc gỗ trên tay thằng T1 rồi đá ngược lại trúng ngay ngực làm nó ngã ngửa ra đất, chưa dừng lại ở đó, thằng Phong tiếp tục xoay người mấy vòng trên không và đáp đầu gối xuống bụng thằng T1 làm nó bất tỉnh nhân sự luôn. Phải nói 3 chiêu cuối nó làm quá nhanh, quá nguy hiểm. Đến nỗi tôi đứng nhìn cũng phải tái xanh mặt. Còn số phận thằng T1 tôi nghĩ bèo bèo chắc cũng phải nhịn ăn cả tuần chứ chẳng chơi.

– Phong: Bọn mày còn không lo kéo xác nó mà biến đi. – Thằng Phong đứng dậy phủi đồ.

– Tôi: Đánh hay, mà phát cuối ra tay ác quá.

– Phong: Phải như vậy thì bọn này mới chừa chú em ạ.

– P: Thôi, mau đi khỏi chỗ này đi có lát nữa tụi nó quay lại. – Nhỏ P hối.

– Tôi: Ừh, về thôi.

Về đến nhà nhỏ P xong thằng Phong đi nghe điện thoại rồi nói có việc phải về trước.

– P: Hồi nãy nguy hiểm quá anh hai ha. Làm em sợ chết đi được, cũng may là có anh Phong.

– Tôi: Ừ. Mà sao lại sợ? Không có anh Phong thì có anh hai ở đây.

– P: Xí, lúc đó mà là anh hai thì chắc bây giờ em với b. Nhi đang kéo xác anh hai về thì có. – Nhỏ P bĩu môi.

– Tôi: Xùy, em coi thường anh hai quá đó. Àh mà cuối tuần này em rảnh không?

– P: Cuối tuần này em đi tập piano rồi. Anh hai hỏi làm gì vậy?

– Tôi: Àh không có gì. Tại có lộc ăn, định rủ em đi cùng mà em bận rồi thì thôi.

– P: Lộc ăn gì vậy? – Nghe đến ăn là hai mắt nhỏ này sáng rực lên.

– Tôi: Thôi bận rồi thì cần biết làm chi, để anh rủ cô nào đi chung vậy.

– P: Hứ, không được.

– Em bận không đi với anh được thì anh phải rủ cô nào đi chung cho đỡ ngại chứ.

– P: Tập piano thì em xin nghỉ một bữa cũng được mà.

– Tôi: Thật không?

– P: Thật. – Nhỏ P gật đầu chắc nịch.

– Tôi: Tốt, thiệp mời này. – Tôi lôi cái thiệp của thằng Thuấn ra. – Cuối tuần chuẩn bị đồ đạc trước đi rồi anh hai qua đón.

– P: Dạ, mà sao thiệp mời sinh nhật gì mà màu mè thế không biết, nhìn giống thư tình hơn á.

– Tôi: Thôi kệ đi, miễn có lộc ăn là được rồi.

– P: Ừhm, hìhì.

– Tôi: Thôi, trưa rồi. Anh về đây, đến chiều có rảnh thì qua đó đi chợ giùm anh hai nha.

– P: Thôi, em ở nhà một mình chán lắm. Anh hai ở đây đi, đến chiều rồi về.

– Tôi: Ừ, sao cũng được. Mà anh ở lại là phải có cơm cho anh ăn à nha.

– P: Yes sir, có ngay. – Nhỏ đưa tay kiểu quân đội rồi chạy lạch bạch vào bếp nấu cơm.

Tôi thì tiếp tục sự nghiệp coi cái phim hai người đóng, triệu người xem (tom and jerry).

Lát sau, mùi thơm phát ra từ trong bếp làm tôi không thể ngồi yên được, cái bụng thì đánh trống ùng ùng ở trong.

– P: Cơm nấu xong rồi, anh hai xuống ăn thử coi có ngon hem.

– Tôi: Tưởng cho ăn thật, chứ ăn thử thì ăn làm gì.

– P: Khổ quá, thì ăn thật, được chưa ông tướng?

– Tôi: Ờh, thế thì còn tạm được.

– P: Ăn mà dám chê, em treo cổ anh hai liền. – Nhỏ P nói với giọng nguy hiểm làm tôi không dám cầm đũa.

– P: Sao anh hai không ăn?

– Nhi: Anh hai biếng ăn, em ăn hết phần anh hai cho coi.

Thấy b. Nhi ăn có vẻ ngon lành cành đào nên tôi nhắm mắt gắp thử vài miếng thịt và kết quả là… bữa đó tôi ăn hết 3 bát cơm luôn.

– Tôi: Công nhận bữa nay em nấu ăn có tiến bộ phết. Nhớ có lần đi cắm trại nhờ món thịt kho với món gạo luộc của em mà cả đội bị tào tháo rượt, haha.

– P: Hứ, sao anh hai nhớ dai thế. Chuyện đó qua lâu rồi mà.

– Tôi: Chuyện hay thì phải nhớ dai để mà kể chứ, haha.

Ăn xong nhỏ P với b. Nhi nằm phè ra đọc truyện đôrêmon, còn tôi thì đi rửa bát xong cắt đầu dán mắt vào cái tivi tới gần 3h chiều mới về.

Tôi với b. Nhi về đến nhà thì nhỏ My đã về rồi, a. Trường thì chở c. Hà đi in thiệp hay gì đó. Tôi lấy đồ đi tắm xong ngồi đợi mấy đứa võ sinh đến. Tắm rửa xong thấy vẫn còn sớm nên tôi vác cái đống sắt (cái xe đạp tàn ấy) đem ra tiệm sửa.

– Làm gì mà cái xe tàn dữ vậy chú em? – Anh sửa xe hỏi tôi.

– Bị hốt anh ơi. Anh xem sửa luôn cho em được không?

Anh sửa xe nhíu mày nhìn cái cục sắt của tôi rồi bảo.

– Ừm… ca này khó, phải thay nhiều chỗ lắm. Chắc phải chiều mai mới lấy được.

– Tôi: Vâng, vậy cũng được. Chiều mai em qua lấy.

– Ừh.

Bàn giao cái xe lại cho anh thợ sửa xe xong tôi dạo bước trở về võ quán. Trời về chiều gió hiu hiu thổi mát mẻ vô cùng, cái nắng đã dịu hẳn chứ không còn gay gắt nữa. Những lúc thế này mà múa vài đường thái cực thì đã khỏi nói.

Nghĩ là làm, tôi đi vòng qua đường LC ghé vào công viên tập thái cực. Không biết hôm nay là ngày gì mà công viên đông ghê gớm, đa số là các gia đình dẫn con cái ra đây chơi, ngoài ra thì chỉ có vài cụ già đi tập thể dục. Đi đến chỗ mà ngày xưa tôi hay tập thái cực với mấy cụ thì thấy mấy cụ đang ngồi xúm lại đánh cờ. Còn riêng ông Ba thì đang dạy cho tầm chục ông bà cụ khác tập thái cực.

– Cháu chào ông. – Tôi cất lời chào ông Ba.

– Ông: Ah, là bay hả?

– Tôi: Dạ, may quá. Ông vẫn còn nhớ cháu.

– Ông: Quên sao được bay, ta già nhưng trí nhớ vẫn còn dai lắm.

– Tôi: Dạ, chắc hôm nay cháu lại phải nhờ ông dạy lại mấy bài thái cực chứ lâu quá không tập cháu quên hết rồi, hềhề. – Tôi gãi đầu.

– Ông: Ừh. Qua đây tập chung luôn đi.

Xong tôi nhảy vào đứng tập chung với mấy cụ luôn. Không hiểu sao hôm nay tôi tập mà động tác cứ bị sai hoài, mà thường ngày càng tập thì tâm trạng càng khoan khoái nhưng hôm nay thì ngược lại, càng tập tôi lại càng thấy tâm trạng nặng nề hơn.

Lúc ngồi nghỉ giải lao, cụ Ba hỏi tôi.

– Bay đang gặp chuyện gì buồn phải không?

– Tôi: Sao ông biết ạ?

– Haha, ta sống gần hết đời người, trải qua gần hết sự đời thì có chuyện gì ta chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay. Bay đang buồn chuyện tình cảm phải không?

– Tôi: Dạ, đúng thật không có gì qua được mắt ông.

– Ông: Chuyện của thanh niên các cậu ta không có quyền xen vào. Nhưng ta khuyên bay trước khi làm gì cũng nên suy nghĩ cho kỹ, đừng nên do nóng nổi nhất thời mà đánh mất hạnh phúc.

– Tôi: Dạ. Mà ông cho cháu hỏi, nếu lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình thì cháu nên chọn ai?

– Ông: Đời mà, theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo. Bay cứ nghe theo con tim mách bảo, lựa chọn cho thật kĩ kẻo sau này phải hối hận.

Ngồi nói chuyện với cụ thêm lát nữa xong tôi trở về võ quán. Nói chuyện với cụ mà tâm trạng tôi nhẹ đi được phần nào.

Đến tối, lúc lớp võ vừa mới giải tán xong thì a. Trường về, tay xách theo lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc.

– Mua gì mà nhiều vậy a. Trường?

– Đồ trang trí. – Ổng cười vui như tết.

Phụ ổng chuyển đồ cất lên phòng rồi tôi đưa lại tiền học phí mấy lớp võ mới đóng.

– A. Trường: Tiền gì đây?

– Tôi: Tiền học phí mấy lớp võ mới đóng.

– A. Trường: Chú cầm đi, anh đã bảo mấy lớp đó anh nhường cho chú mày dạy rồi lấy tiền luôn. Anh không lấy đâu, cầm đó mấy bữa nữa mà đóng học. Đầu năm vô học, đủ thứ tiền phải đóng chứ không ít đâu.

– Tôi: Nhưng mà…

– A. Trường: Không nhưng nhị gì hết. Nếu còn xem anh là anh thì cầm lấy.

– Tôi: Vâng. Mà a. Trường này…

– Hử?

– Chuyện cái Lan về đây, anh cũng biết phải không?

– A. Trường: Chú gặp nó rồi à?

Gật gật.

Ổng đi lại vỗ vai tôi.

– Tại con bé không cho anh nói, anh xin lỗi.

– Tôi: Vâng, thôi em đi ngủ đây. Mai em phải lên trường.

Nói rồi tôi đi lên phòng nằm ngủ. Mà cứ nhắm mắt lại là hình ảnh nhỏ Lan rụt tay ngoảnh mặt đi lúc sáng lại hiện ra cùng với hàng trăm câu hỏi cứ dằn vặt tôi. Tôi phải nằm đếm cừu mãi, đếm đến con cừu thứ mấy nghìn tôi mới chợp mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hành trình tuổi thơ

Số ký tự: 0