Phần 46
2023-03-31 03:54:00
Hắn đóng sầm cửa lại rồi trở về phòng. Nằm khoảng hơn một tiếng, hắn thấy buồn không xiết, “buồn như ly rượu đầy”. Hình bóng cô Kim Anh cứ chờn vờn trong đầu óc hắn. Khuôn mặt xinh xinh với mái tóc dài như một nàng tiên ngày ngày giảng bài trước lớp làm hắn thêm chạnh lòng, cộng thêm những lần ái ân đó thật làm cho hắn khó chịu… Không kiên nhẫn hơn được nữa, hắn tung mền trở dậy, chạy xuống lầu nhấc phôn lên gọi…
Dắt chiếc xe Honda của ba hắn ra khỏi nhà thì trời đã tối, thành phố đã lên đèn, phòng còn Hân cũng vừa bật sáng, hắn một lần nữa lại khất hẹn với nhỏ Thy để đi gian hàng bách hóa mua tranh treo tường như đã hứa hồi tuần trước. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nói dối với Thy, đã mấy ngày qua hắn cứ diện cớ này cớ nọ – lúc thì phải lo học bài cho kỳ thì cuối khóa, lúc thì bị không khỏe, lúc thì bận bịu với công việc nhà – để tránh mặt nhỏ Thy. Rõ ràng hắn không yêu Thy, hắn chỉ thích Thy ở một điều kiện nào đó mà chưa thật sự cần thiết. Thật ra với tình cảnh đột ngột đau buồn như thế này, cảnh thất tình của hắn thì lòng dạ nào hắn còn rảnh rỗi cho một hình bóng khác ngoài cô giáo Kim Anh…
Đề máy và cho xe chạy nhong nhong trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, hắn cố tình để cho đầu óc thanh thản sau gần cả buổi vùi đầu trong mền gối với những chuyện sầu não và nuối tiếc đặc quánh trong óc. Hắn vừa chạy vừa nhìn dọc theo hai bên lộ. Sài Gòn từ lâu đã thay da đổi thịt, đổi một cách nhanh chóng đến nổi hắn là dân địa phương mà cũng không ngờ được.
Nhiều chỗ mới ngày nào còn lụp xụp thì nay được tu bổ biến thành nơi khang trang và có vẻ mơn mởn hơn, tuy nhiên có quá nhiều chỗ mụn nhọt ghẻ lở núp đằng sau những đoạn đường chánh, bên trong công viên hay dọc theo mé sông mà đêm đêm vì sự dị ứng của đồng tiền mới bắt đầu hiện rõ qua các hàng quán với ánh đèn xanh đỏ, đầy rẫy khu ăn chơi… Người ta đi chợ chiều cũng bắt đầu ra về, những cặp hẹn hò kè nhau trên xế nổ thật “chảnh hàng” nghênh nghênh tự đặc, xe cộ – ngày nào cũng như ngày nấy – kẹt nhau như mắc cửi làm hắn phải khéo léo lạng lách mới trách được.
Gió thổi man mát bên vành tay làm hắn thấy mơn man, thấy mông lung ở những chuỗi ngày tới đây không biết làm sao mà qua được. Vừa lướt qua Công Viên Văn Hóa, hắn càng để ý hơn: Sài Gòn về đêm thật là một sự khác lạ, nó như biến hẳn sang một thế giới ăn chơi so với cuộc sống lao lực của ban ngày, với đèn màu rực rỡ chớp tắt khơi gợi sự chú ý của khách vãng lai, khách du lịch và dân địa phương như hắn. Và rồi hắn lướt xe ngang qua các quán bia ôm và cà phê, và bắt đầu để ý.
Ở đây loại quán xịn cũng có mà loại “quậy” cũng có – mà dân chúng quanh vùng lâu ngày đã quên đi đó là căn bệnh xã hội và cho đó là thứ hàng “đặc sản” thu hút khách tới để làm ăn. Đêm nay hắn ngoài chuyện rũ đám thằng Minh ra chơi một “tăng” nữa cho thỏa sầu trống vắng, hắn còn muốn quậy cho thỏa chí tang bồng coi như tạo một buổi liên hoan cuối học kỳ cũng nên. Ngoài ra có lẽ thất tình đã biến con người thành trụy lạc, thành vô thần chẳng còn biết đúng hay sai mà chỉ khi lúc tỉnh táo mới nhận thức được. Hắn là ai? Hắn đang tìm thấy trong người hắn giờ đây là một sự bất cần và một sự bốc đồng, chỉ có trác tác thì mới vơi được sự buồn chán đang gặm nhấm từng thớ thịt và khối óc của hắn.
Nhìn dáo dác, hắn cho xe chậm lại cũng vừa tránh bà cụ lụm khụm đi lượm ve chai. Hắn dò túi để kiểm tra. Với số tiền ít ỏi hắn đang có thì chỉ có thể đi được những hàng quán lèo tèo như thế này mà thôi, nhưng vậy mà vui hơn – hắn nghĩ ngợi rồi cặp xe tới một bên vỉa hè của một hàng quán, một quán nằm san sát với những quán đều cùng không bản hiệu mà nhiều lần hắn và đám thằng Minh chạy ngang đây có để ý tới và lựa chọn. Quán này cũng tiện lợi, quán được rào chung quanh bởi một bãi đậu xe đông nghẹt, nên khách vào đây sẽ yên tâm hơn vì không sợ người quen bắt gặp.
Vừa đáp xe xuống bãi thì trong quán mấy em tiếp viên nhan sắc loại thường ăn mặc khiêu dâm túa ra đón hắn một cách niềm nở.
– Vào đây vui chơi đi anh, anh đi có một mình hả?
– Vào đi anh, ở đây phục vụ chu đáo.
– Tụi em tay nghề cao, khác hẳn những quán khác.
… Bạn đang đọc truyện Hắn tại nguồn: http://bimdep.vip/han/
Thường thì hắn không hề dám tới những hàng quán như thế này, nhưng con người ta – kể ra cũng thiệt lạ – khi thất tình thì còn gan hơn uống mật gấu chẳng còn biết e lệ gì. Như thói thường của một thằng học sinh như hắn mà tới những nơi đàng điếm như thế này thì nằm mơ cũng chẳng dám. Nhưng hôm nay hơi khác… hắn điềm nhiên trả lời:
– À, cho anh ngồi ngoài đây đợi bạn rồi chút anh vô.
Đám gái nghe hắn nói thế thì nhao nhao lên mời gọi, như để cho chắc là hắn không thể bỏ đi được:
– Đợi bạn thì vô trong đợi đi anh, ngồi ngoài bụi bặm lắm. Có thể gặp người quen không chừng. Vô trong đi để em gọi con Tiên ra ngồi chung với anh. Ở đây ai cũng biết con Tiên vừa hiền vừa đẹp. Anh thích con gái hiền không?
– À thích – hắn miễn cưỡng trả lời.
– Thích thì được rồi. Con Tiên nói chuyện có duyên lắm, tay nghề lại vững chắc chắn sẽ làm vừa lòng anh. Thôi vô đi…
Đám gái nói xong thì đưa tay lôi kéo hắn, làm hắn cũng miễn cưỡng cũng vừa chợt nghĩ lời nói đó có lý, đoạn bước xuống xe đi vào trong. Thì ra bên trong chỉ lèo tèo mấy cái ghế nhựa đỏ và vài chai bia bày không thứ tự trên giá đúng hẳn như hắn đoán. Hắn đặt đít xuống một cái ghế và rút trong túi ra gói thuốc ba số mà dọc đường hắn ghé mua một cửa tiệm ra mồi hút cho có vẻ sành điệu. Một nhỏ “hàng xóm” có nhan sắc trung bình với bộ cánh hở hang – với cái tên Tiên được giới thiệu trước đó – bỗng đâu sà xuống trò chuyện xã giao như thân thiện lâu ngày lắm. Hắn cũng ỡm ờ đáp lễ.
– Bạn anh tới đây có đông không? Chắc anh có người giới thiệu mới tới quán tụi em phải không? Ở đây là nhậu bia tới bến đó anh.
Không thấy hắn trả lời chỉ ngậm điếu thuốc phì phà. Nhỏ nói tiếp không ngại ngần gì:
– Nhậu một chai thì có thể vô trong được rồi. Ở đây an toàn lắm, bà chủ có nộp thủ tục hành chính với công an phường rồi, khỏi lo… “bảo kê chắc hàng”.
Khỏi cần phải hỏi thì hắn cũng biết vô trong để làm cái gì rồi, ở trong là nhậu khác một chút, nhậu mồi “thuần túy” thực sự, mồi “thịt người” nhưng và là thịt của gái tơ. Có ai không hiểu kiểu chơi “dù” này đây, thanh niên ngày nay như tụi hắn ở cái đất này dẫu không phải là dân làng chơi đi nữa thì cũng rành sáu câu vọng cổ. Chơi “dù” cũng phân ra nhiều công đoạn khác nhau tùy theo mức tiền mà khách có thể kham nổi. Như công đoạn một thì chỉ nhậu bia đớp mồi dành cho dân lao động thích chén chú chén anh bên các nàng chịu chơi, công đoạn hai thì đi xa hơn với cặp tay, choàng vai, có khi thì tiến bộ hơn như là áp má hôn hít, “xào khô” chút đỉnh dành cho dân có tiền dư chút đỉnh, còn qua công đoạn ba là thứ thiệt à! Là công đoạn “thi công” nhồi nấu tùy thích kể luôn cả “xào ướt” tới chỉ, kiệt sức thì thôi dành cho thứ dân chơi dù có tiền hay chăng nữa. Nhưng công đoạn “thi công” này thường được bí mật hơn ở một cái phòng được ngăn vách và rèm kín đàng hoàng, có chỗ nằm thoải mái cho khách và tiếp viên tha hồ hưởng thụ, có mát – xa đủ kiểu ngoạn mục mà khách về rồi vẫn còn vương vấn, đi đâu rồi cũng có ngày phải trở lại tìm hương vị xưa…
Cầm điếu thuốc trên tay, hắn rít một hơi dài rồi thở ra não nề. Hơi thuốc bay bay làm hắn hơi chơi vơi. Cạnh bên là nhỏ “hàng xóm” tên Tiên vẫn thao thao với điệu cách thật nhõng nhẽo. Đã từ lâu rồi hắn không có hút thuốc và nhất là kề vai bên một người con gái, dạo đó hắn chỉ hút do tò mò do muốn làm người lớn, còn bây giờ hắn hút chỉ vì đơn thuần hắn là một gã thất tình cũng như bao gã thất tình khác dùng khói thuốc và men rượu để giải sầu. Và tối nay đây sẽ là men dục…
Khói thuốc bay vô tình làm cay xè đôi mắt. Mắt hắn long lanh. Hắn dụi. Hắn nhìn quanh, khách ở đây phần lớn là nghèo, là dân lao động, hoặc là đám học sinh như hắn… không đủ sức “bo” cho đáng tụi em út. Hắn nghĩ ngợi. Chợt thấy buồn. Buồn tình và chán đời! Tuổi đời của hắn quá nhỏ để lao vào chuyện yêu đương: Tình yêu bồng bột với dục tình quá sớm thiệt như con mọt sách hút hết đời học sinh. Yêu đương làm chi cho sớm – hắn nghĩ – Đáng lẽ giờ này hắn phải ở nhà, có lẽ là đang coi TV, đang bàn thảo một trận đá banh với ba hắn, đang chở má hắn đi chợ, đang chỉ dẫn bài vỡ cho con Hân, hoặc ít ra thì cũng làm nốt luôn mớ bài vỡ của hắn đã bỏ lửng mấy hôm rồi, còn không thì đi Nhà Văn Hóa Thanh Niên tập võ, hoặc vào Câu Lạc Bộ học một môn nghệ thuật nào đó… Chán thiệt! Biết ra sao ngày sao, không biết rồi hắn có nên thân không, có đậu được bằng tốt nghiệp phổ thông không, rồi hắn sẽ chọn ngành nào cho phải lẽ.
Rồi khi ra đời, hắn có đối chọi được với cuộc sống vất vả chung quanh đây không, khi kinh tế mãi không ngóc đầu dậy. Hay có lẽ hắn sẽ trở thành một anh chạy taxi, một anh lái xe ôm, một anh tà lọt khuân vác ở khách sạn, hay một anh chạy bàn ở các hàng quán như thế này, và còn tệ hơn là trở thành thằng ma – cô nào đó đứng gác đường câu khách cho em út trên các nẻo đường đầy nhọt ghẻ hoạt động từ tối trời đến sớm hôm… Đời còn hãy quá dài cho hắn nhưng sao giờ này hắn chợt thấy ngắn ngủi thế… Trời đã tối hơn trước. Hắn nhìn lại đồng hồ trên tay, cái đồng hồ mà cô Kim Anh tặng cho hắn ngày nào. Lần đó là lần đầu tiên hắn đến nhà cô, được cô thương cả trọn đêm. Hắn nghĩ chắc suốt đời này hắn không quên được cái đêm mặn nồng đó: Hai thân thể đắm chìm trong dục lạc bất chấp ranh giới đạo đức của con người rào ngang…
Thình lình đám thằng Minh xuất hiện phá tan dòng tư tưởng của hắn. Như lúc nảy, đám gái lại túa ra đón chào 2 anh chàng thư sinh như 2 vị hoàng tử hạ giá đến thăm “chúng em”. Khi cả ba thằng bạn của hắn bước vào trong thì bà chủ quán cũng vừa hô to cho một anh phục vụ như khích lệ sự hào hứng của khách đến chơi:
– Thằng Quánh, mau gọi gấp 2 em thật “chiến đấu” cho mấy “ảnh” coi! Lẹ lên!
Thằng Minh không ngó ngàng tới lời nói đó của mụ, bước tới vỗ vai hắn và tía lia như kiểu của nó hằng này:
– Tới sớm hả mậy! Chuyện gì đây, đồng bằng sông Cửu Long có bão lụt nữa hay sao mà hôm nay mới nghe thằng Hoàng đòi đi quán. Bộ mày không lo ở nhà học bài thi hay sao. Nghe nói lần này thi giám khảo “gắt” lắm đó, dễ gì mà “hoạt động” được. Tao thì chỉ cần qua được “cơn lũ” này thì khỏe rồi, bà già tao sẽ không còn gắt gỏng nữa…
Hắn trả lời:
– Cũng mới tới thôi. Sớm đâu! Còn mày sao tới trễ vậy!
Thằng Minh đáp:
– À! Tại lúc nãy có gặp con Thy trên đường, nó bị thằng “giao thông” đội mũ nồi điện kéo nó vô “trò chuyện”. Tao thấy vậy bèn tạt qua xem trò. Thiệt rảnh quá hà, mấy thằng đó hễ thấy gái đẹp là nổi máu dê…”thổi” vô và bà đặt phạt này phạt nó, bảo là lái xe phạm luật. Phạm gì mà phạm… Phạm cái bà nó! Con người ta chạy đàng hoàng thế mà cũng ngoắc vô… Cũng hên, sau đó nhỏ Thy cũng được “tha” và còn “được” thằng đó hẹn… rảnh rỗi đi chơi với nó. Nhỏ Thy cũng khôn tè, biết cho số phôn giả, chứ không bị mấy thằng này làm phiền thì cũng mệt. Tao đứng đó chờ giải quyết xong thì chạy kè theo nó hỏi chuyện. Nó nói mày bận học thì gì đó. Thiệt… tao cũng mắc cười vì vừa rồi mày mới gọi tụi tao đi quán mà nó nói mày bận học… tội cho nó bị mày cho leo cây. Mà thôi… tao cũng có học hành con mẹ gì đâu. Cầm cuốn lịch sử lên nào là Trần Quang Khải, Cao Bá Quát, Lý, Lê, Trần, Nguyễn mấy thời kỳ đọc riết muốn nổ đầu, ba cái chính “chị” chính em đọc ào ào như con két mà thấy như “nước đổ đầu vịt” vậy… còn văn chương học hoài ba cái chuyện Thúy Kiều, Thúy Vân thiệt phát nôn… gặp hai nàng ở ngoài đời, phải chi cho hai chị em Thúy Kiều ra giảng bài “cụ thể” cho tao nghe thấy còn “phê” hơn đó mày.
Hắn cười cười rồi nói:
– Mày thật tếu lâm… Chuyện nhỏ Thy thì tạm gác sang bên đi, có gì thì tự tao tính. Mấy thằng giao thông thì rành tụi nó quá mà! Hôm trước ba tao cũng bị tụi nó “chặt” hết năm “tì”. Mẹ… thiệt… Ông già lái cẩn thận lắm mà… Thôi dẹp chuyện đó qua đi, tao nè… cũng đâu có học bài gì đâu. Nói tiếng Anh thì còn biết chút chút, chứ ba cái Kỹ Thuật Nông Nghiệp, Ngư Nghiệp gì đó tao có hiểu con mẹ gì nó đâu. Lần này chắc theo đàn anh Bùi Kiệm luôn rồi… Kệ tụi bây ơi! Lỡ rồi chơi luôn… tới đâu hay tới đó.
Thằng Quang chen vào:
– Chơi xả láng đi, sáng về sớm. Dẹp bỏ ba cái chuyện học hành đi. Chơi bời là trên hết. Quang đàng là… “Thiên Địa Hào Tình” mà! Hoàng, mày bao anh em phải không?
Hắn gật đầu. Thằng Quang cười khì:
– Bão lụt bây ơi! Có lụt tới… thằng Hoàng chịu đãi anh em nhậu.
Hắn đáp:
– Có gì đâu, anh em lâu lâu đãi qua đãi lại mà. Hôm nay tao chỉ đãi nhậu, còn đãi “hàng” thì anh em tự chọn và tự lo móc tiền túi luôn… Thông cảm nhe, dạo này tao hơi “bèo” nên chơi hơi “bèo” với anh em…
Thằng Minh tình nghĩa nói:
– “Bèo” vì mày ơi! Khách sáo làm đéo gì! Thằng Minh này chấp nhất mấy chuyện đó sao. “Có mắm ăn mắm, có dưa ăn dưa” miễn sao vui là được rồi. Lo gì vài bữa nữa anh họ tao từ Mỹ về thăm thế nào cũng lì xì. Lúc đó tha hồ dẫn tụi bây đi chơi vũ trường. “Ảnh” có gọi điện hứa với tao rồi!
Hắn hơi quê khi nghe thằng Minh có tình nghĩa bạn bè thế, biết thông cảm cho “anh em”, bèn chĩa bánh lái sang thằng Quang để đánh trống lảng:
– Ê, ngồi đi Quang, đừng làm bộ mắc cỡ, mày! Mày là chúa trùm rồi còn giả vờ làm con nai ngơ ngác. Nghe nói dạo này mày “quậy” dữ đa!
Thằng Quang trả đũa:
– Quậy gì mậy… Tao thì chỉ thường thôi. Mày mới là thứ dữ. Thằng Minh nói cho tao biết rồi… chuyện…
– Biết gì – hắn hỏi.
– Chuyện mày với cô Kim Anh đó – thằng Quang dè dặt.
Hắn trợn mắt nhìn thằng Minh:
– Ê, mậy! Chơi vậy được sao. Đã nói là bí mật mà. Đ… Mẹ… Không uy tín con c… gì hết trơn.
Vừa rồi hắn mới chửi thề! Lúc hắn chửi thề, hắn cũng không ngờ hắn đã làm thế nữa. Bình thường hắn không bao giờ chửi thề cả, chắc có lẽ vì lần này hắn bực thiệt hay vì vào chỗ ăn chơi thì phải biết chửi thề nó mới oai (?).
Thằng Minh xuống giọng:
– Sorry! Đại ca. Thông cảm cho “em” đi mà. Chuyện động trời như vậy mà bắt “em” giữ kín hoài chắc “em” bị “bùng nổ” bao tử quá.
Hắn bực dọc:
– Mai mốt có chuyện gì kêu thằng này kể cho mày nghe nữa thì hổng dám đâu. Mẹ! “Chị” hai chợ trời ơi! “Chị” nhiều chuyện quá đi!
Thằng Quang chen vào:
– Thôi lỡ rồi thôi! Tao nghĩ thằng Minh nó cũng không cố tình tiết lộ làm chi. Thì chỉ có tao biết thôi mà chứ ai đâu mà sợ, chẳng lẽ tao đi kêu rêu khắp thiên hạ là mày với cô Kim Anh có này nọ với nhau. Tao biết chớ!
Hắn bình tĩnh lại:
– Mày mà kêu rêu thì tao sống chết với mày đó! Thằng bần… Mà thôi. Có hay không có cũng không còn quan trọng nữa. Mới “dứt chến” rồi. Chia tay mấy hôm trước. Mấy hỗm nay buồn thúi ruột.
Thằng Quang khích lệ:
– Nói thiệt nhe! Lúc đầu tao nghe chuyện của mày trái tim tao như rụng rời. Tao bị “sốc” đó mày biết không. Trời ơi! Cô Kim Anh đó hả và thằng Hoàng đó hả… tao cứ nói lầm bầm trong miệng vậy hoài. Thiệt đéo ngờ! Học chung trong lớp quen mày bấy lâu tao đâu có ngờ, càng không ngờ hơn là cô Kim Anh thùy mị nết na vậy mà…
Hắn chặn họng:
– Mà sao? Cấm mày nói xấu đó nghen! Nói xấu tao thì được, nói xấu “cổ” là tình nghĩa bạn bè thành sứt mẻ đó!
Thằng Quang giơ hai tay lên ra vẻ né tránh:
– OK, OK, dạ “em” không dám… thì lại yêu mày, tao chỉ định nói vậy thôi. Nhưng mà nói thiệt nữa nghe, thằng Quân coi vậy mới là sư phụ kìa. Đúng là “lù khù vác cái lu chạy” mà!
Hắn mới chợt nhớ tới thằng Quân bèn hỏi chen vào:
– Ờ nhe! Tính hỏi coi sao không thấy thằng Quân đến?
Thằng Quang trả lời:
– Kẹt hàng rồi. Bị chị hàng quán hốt día rồi. Hồi nãy tao có ghé ngang bến Bạch Đằng kéo nó đi, nhưng nó nói tối nay chắc có độ với “chỉ” nên mong mày thông cảm. Tối này có thêm con nhạn là đà được hưởng phước, thiệt tao ước gì được cái địa vị như thằng Quân vậy. Sướng tưa đi… Thôi đúng là thằng Quân đẻ bọc điều rồi tụi bây ơi.
Thằng Minh bốc miếng khô bò bỏ vào miệng nhai nhốp nhoáp:
– Thì tối nay đi cho mày sướng tưa luôn. Ở đó mà so đo. Mấy em ở đây chắc da mát thịt. Mày nhắm “hàng” mày đủ bền để cung phụng không. Được voi đòi tiên hả mậy! Tự lo thân đi!
Thằng Quang lấy một miếng mận được cắt sẵn, phân trần:
– Nhưng thiếu một thằng thì cũng bớt vui mày ơi!
– Có sao đâu, có bốn thì chơi bốn, có ba thì chơi ba – hắn nói.
Đâu đó từ phía sau vách lá hai cô nàng xuất hiện. Có lẽ đi từ ngõ sau đến. Thi ra đây là hai em “chiến đấu” mà bà chủ căn dặn anh chàng bồi mang đến.
Một trong hai cô ăn mặc khêu gợi, đồ mỏng tanh, ngực lại chẳng có “phụ tùng” phơi hai hàng tiền vệ thâm đen nhỏ nhắn lên tiếng:
– Ba bốn gì đó mấy anh, có phải cộng luôn hai em nữa là năm sáu hay không?
Cô còn lại cũng đỏng đảnh, chơi đồ cũng phong phanh – cái loại “thời trang thế kỷ” của giới tiếp viên bây giờ – cố tình đưa cặp mông tròn khêu gợi khi đặt đít ngồi xuống, đối diện với hắn, để cho đám hắn được một phen “rửa mắt” là nhỏ không hề mặc quần lót.
Nhỏ đon đả nhưng đi thẳng vào vấn đề:
– Em tên Dạ Hương. Hôm nay mấy anh nhậu loại nào. Chơi “công đoạn” mấy.
Thằng Minh lén “địa” “đồ đạc của cải” của con Dạ Hương rồi nói:
– Tụi anh muốn chơi luôn màn “thi công”. Nhưng ông chủ ở đây là người này. “Ảnh” tên Lâm.
Thằng Minh vừa nói vừa chỉ hắn với cái tên giả. Đám gái cùng lúc nhìn về hắn như dò xét “ông chủ” có phải là dân “chịu chi” không. Hắn bèn trả lời:
– Thì “thi công” thì “thi công”. Có sao…
Nhỏ “hàng xóm” tên Tiên có vẻ nhỏ nhất trong đám (ngồi cạnh hắn) mới lên tiếng:
– Vậy thì bắt đầu liền đi nhe! Kêu bia luôn nghe mấy anh, mấy chị. Em tên là Tiên… Tụi mình gầy độ đi!
– Như cũ hé anh em… cho Sài Gòn đi. Đậm đà mà lại rẻ nữa – thằng Minh đề nghị.
Thế rồi sau khi bia được bày ra sẵn sàng với mấy cái tẩy, đám gái chia ra làm ba ngồi kè theo cặp đối diện với nhau qua cái bàn vuông đã cũ lắm rồi, và nhỏ chỉ vừa đủ để vài chai bia và dĩa tôm khô củ kiệu còn bốc mùi chua thơm nồng. Ngồi phía bên này hắn thấy rõ hết phía bên kia là con Dạ Hương – đang ngồi cạnh thằng Minh – cố tình dang chân ra với chiếc váy ngắn sát mông và bên trong chẳng có gì ngoài đám mạ non đen vừa mới mọc. Trời! Thì ra đám gái ở đây đều không mặc đồ lót, để khi tiện thì phóng vào trong, chỉ cần kéo váy lên, cúi mình xuống là có thể “đưa hàng” ngay cho khách hưởng thụ. Thằng Quang cũng tiện thể thấy hết “đồ đạc” của con Tiên ngồi kế hắn: Trùi trụi tênh hênh khoe cái trời cho ra ngoài. Còn thằng Minh thì thấy con ngồi kế thằng Quang, con Thu. Nhỏ như bắt gặp ánh mắt hau háu của thằng Minh đang thao tác giữa hai đùi nó liền dang chân rộng như khiêu khích. Thằng Minh tinh nghịch bưng ly tẩy lên hớp một ngụm, và ngậm một viên nước đá trong ly ra phóng phèo vào giữa hai đùi con nhỏ. Thay vì nhỏ né tránh thì lại kéo váy ra hứng viên đá. Nhưng lỡ tay hay cố tình sao đó mà nhỏ kéo huốt cái váy vốn đã cũn cỡn rồi qua khỏi hông làm bày biện “hàng” hết ra ngoài. Bọn hắn được một phen la chí chóe tán thưởng… “dzô dzô” một trăm phần trăm liền. Nhỏ Thu hứng chí la to:
– Anh này chơi kỳ ghê! Nhắm ngay chỗ của Thu mà bắn. Làm ướt hết rồi nè. Bắt đền anh phải dùng tay lau khô.
Thằng Minh hớn hở, không ngờ bia chưa vô được chai nào mà mở màng lại hăng như thế. Bèn nói:
– Được rồi, em qua đây, ngồi lên đùi anh nè để anh “đền” cho. Anh không “bắn” em nữa, chút nữa vào trong đi anh sẽ “bắn cự ly gần” cho, bảo đảm em sẽ khoái tỷ luôn.
Con nhỏ tên Thu liền mạnh dạn bước qua ngồi lên đùi thằng Minh. Trời lúc đó cũng khá tối – chỉ có ánh đèn đường xa xa và cây đèn lồng đặt gần đó – nên thằng Quang và hắn không thấy rõ thằng Minh làm gì, nhưng chắc rằng thằng Minh đang “đền” cho nhỏ thật đàng hoàng xứng đáng. Bàn tay nó di động sao đó mà chỉ nghe tiếng cười khúc khích nhõng nhẽo của nhỏ Thu. Cả hắn và thằng Quang cũng hứng tình, mỗi đứa tự tìm lấy “con vợ đêm nay” để bỡn cợt.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro