Hắn

Phần 39

2023-03-31 03:54:00

Phần 39
Số tiền 200 ngàn được thằng Minh giữ lời, phát giải cho con Giao. Con Linh thấy vậy bèn lên tiếng:

– Mấy anh có giải an ủi cho tụi em không, như là Á hậu 1, Á hậu 2 chẳng hạn.

Thằng Minh cũng không ngờ là con Linh lại phát ra một cái ý kiến… khôn như vậy để kiếm thêm chút cháo. Mấy em rõ là “chắt mót” cho tới cùng, thuở nay có 4 người dự thi mà tặng giải luôn cho hạng nhì hạng ba thì còn gì là cuộc thi, tuy thế thẳng nghĩ sao đó liền nói:

– Mấy em còn lại cũng có giải thưởng đàng hoàng chớ!

Con Kiều vội lên tiếng: “Vậy giải gì tụi anh nói đi! Nói đi!”

Thằng Minh nói tiếp: “Giải kế tiếp dành cho hạng nhì và hạng ba sẽ là giải thanh lịch dành cho người nào có tài phục vụ hay là tiếp viên giỏi.”

Con Oanh trề môi: “Tưởng gì, mấy anh định chơi cái chiêu ‘lùa dê vô chuồng’ hả! Còn lâu đó, mấy con này đâu có ngu. Bắt tụi em phục vụ mới cho ‘boa’ sao?”

Thằng Minh đáp: “Thì chớ sao! Đã tới đây là mục đích cuối cùng chỉ có là bấy nhiêu thôi, chả lẽ mấy em lại làm khó tụi anh sao. Tiết kiệm chi có chút xíu sức. Chị Hai có nói rồi mà không nhớ sao: Chơi xã láng sáng về sớm. (Cười to). Mỗi em được boa thêm 200 ngàn đó, chịu chưa. Bây giờ bên mấy em có bốn người, bên tụi anh chỉ có ba, thằng bạn anh ‘quắc’ rồi, nếu ai chọn trước thì được trước, còn ai chọn sau thì ‘héo’ ráng chịu.”

Con Oanh bèn bô bô lên:

– Mấy anh chơi “khô máu” quá hà!

Tuy nói vậy, chẳng cần đợi lâu, con Oanh và con Kiều háy mắt nhau rồi cùng hè lại dí thằng Minh định tuột quần “thẳng” xuống, thay vì miễn cưỡng dằn lại thì thằng Minh còn hợp tác chặt chẽ để trút hết áo quần còn vướng víu ở trên mình. Hắn và thằng Quang thấy vậy thì ngập ngừng tròn xoe đôi mắt, nghĩ rằng đám gái này thật là “thứ dữ”, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi được lâu, hai thằng cùng chung “số phận” không kém: Bị con Giao và con Linh nhào vô đè, hai thằng ra vẻ chống cự nhưng thực sự cố tình để chỗ hở cho con Giao và con Linh tiện tay làm việc. Chẳng mấy chốc thì cả ba thằng đều không một mảnh vải trên người đứng tồng ngồng ở giữa căn phòng máy lạnh, thằng nào thằng nấy cũng đực ra đó, hơi choáng váng hơi men nên chẳng ngại ngùng e lệ gì cả, trong đầu mỗi đứa đều tiềm tàng một sự sa đọa, một cái liều lĩnh sẵn sàng chấp nhận một cuộc ăn chơi đàng điếm mà trong đời chúng chưa một lần chạm trán… Lúc đó hắn chỉ thấy lờ mờ là thằng Minh đang cởi đồ cho con Oanh, từng lớp áo trên mình con Oanh rơi rớt xuống mặt đất trong vòng vỏn vẹn có một phút.

Thoáng chốc thì con Oanh cũng trần truồng, đứng im cho thằng Minh tự nhiên sờ mó vào những vùng nhạy cảm của con gái. Con Kiều thấy vậy cũng tự động trút bỏ hết quần áo chuẩn bị sáp lá cà, vớ đại cái vật soi soi chĩa ra phía trước từ giữa hai đùi thằng Minh làm nó thấy “quíu” hết mấy đầu ngón chân lại. Thằng Quang bên ghế đối diện cũng đang trùng trục với con Linh ở tư thế ngồi, hắn còn đang bụm lấy ‘thằng em’ mà trong lòng thầm bái phục thằng Minh có sức khuyến dụ đám gái ghê nơi! Coi bộ thằng này nguy hiểm thật, đừng cho nó lại gần con Hân em mình, biết đâu chừng nó “dzớt” luôn con nhỏ thì không xong.

Tuy nhiên hắn chẳng thèm nghĩ xa xôi chi thêm mệt, bây giờ đang tò mò muốn biết coi thằng Minh làm sao mà “sinh hoạt” với hai đứa cùng một lượt, chuyện thật khó tin ở cái đất Việt Nam này – định bụng là vậy nhưng lúc đó con Giao đang rề rà mơn trớn trên người của hắn, nhất là ngay vách đùi non nhột nhạt khôn tả làm sự chú tâm của hắn bị gián đoạn, bị chi phối. Rồi hắn bỗng thấy trời đất quay cuồng hình như bia đã thấm vào óc rồi, tĩnh thì không tĩnh mà xỉn thì không xỉn, chỉ thấy đầu nhức bưng bưng. Hắn chỉ kịp chống tay xuống ghế và ngã ngửa ra, hai mắt lờ đờ chỉ thấy ánh đèn vàng quầng quầng trước mặt. Hắn mơ màng thấy con Giao dùng miệng hì hục trên “thằng em” của hắn, hắn cũng chẳng còn sức để phản ứng nữa: Vừa sướng vừa mệt. Hắn đang mơ màng nghĩ tới cái đêm Giao thừa ở khách sạn Tân Bình với cô Kim Anh, cũng với cái cảm giác từa tựa như lúc này nhưng tình tứ hơn, lãng mạn hơn chứ đâu có “hà rằm” nhào vô là “bụp bụp” như vậy. Chợt thấy lộn ruột nhớ tới cô hết sức, hắn ước gì con Giao bỗng nhiên biến thành cô giáo chủ để hắn thỏa dạ… thì hay quá chừng! Ôi biết đâu, biết đâu…

Tiếng rên rỉ phát ra từ bên kia cái bàn kiếng hình chữ nhật dường như là của con Kiều và thằng Minh, làm cho hắn thấy hơi tò mò muốn nhìn xem cho rõ, con nhỏ rên lớn đoán chắc là thằng Minh cũng hơi mạnh bạo. Hắn cố gượng đầu dậy một lần nữa để nhìn cho cảnh tượng đó: Con Oanh đã đi đâu mất tự bao giờ rồi, chỉ còn lại thằng Minh với con Kiều hì hì hục hục, hắn liếc qua xem thằng Quang ra sao thì chỉ thấy con Linh đang cởi trên bụng thằng Quang nhún nhảy theo nhịp điệu hất lên của “thẳng”, còn “thẳng” thì đưa hai tay lên bóp vú không ngừng.

Vừa nhìn bấy nhiêu thôi thì hắn không còn chống chế được bao lâu nữa, hơi men đã xông lên tới óc rồi: Chỉ thấy đầu đau nhức như búa bổ. Nằm ngửa đại ra ghế, từ từ nhắm mắt lại lờ mờ hắn thấy cô giáo Kim Anh ngực trần đưa cặp nhũ hoa lồ lộ mềm mại chồm tới áp sát vào ngực hắn, hôn lên trán hắn, nút nhẹ lên vầng trán hắn thật ướt át, thoáng chợt hắn rùng mình khi dương vật bỗng chợt nóng bỏng và bị bao trùm bởi một lớp bao bì mềm mại trơn ướt, rồi hắn cảm giác được cái bao bì đó cứ trồi vô thục ra lúc thì như nuốt chửng lúc thì nhả ra hết trọn cái, sung sướng sao đó hắn chỉ khẽ nói được có một chữ, “Cô…” rồi lịm ngất đi…

Sau đó hắn được thằng Minh day cho tĩnh lại, đèn trong phòng đã tắt nhưng vẫn có ánh sáng đủ trông thấy mặt mũi của nhau. Đó là ánh sáng mặt trời hắt qua khung kiếng cửa sổ lá xách. Hắn nhìn quanh thì chỉ thấy ba thằng bạn thân của hắn, đứa nằm đứa ngồi, ngổn ngang như lính bại trận, còn chung quanh là chiến trường bình địa. Thằng Quân cũng đã tỉnh rượu thừ lừ một đống ngồi trông ngốc, thằng Minh thì đang tính tiền với chị Hai Ánh Nguyệt, thằng Quang vừa lững thững bước ra ngoài cửa lóng ngóng, nói:

– Chết mẹ, trời sáng rồi tụi bây ơi!

Thằng Quân chợt giật mình khi nghe thằng Quang thông báo, nhưng tinh thần đứa nào cũng quá mệt mỏi rồi, đâu có phản ứng gì nỗi. Hắn nhớ lại mang máng những chuyện tối qua, nhưng chỉ lờ mờ cái cảnh làm tình với con Giao, còn thằng Minh ‘hoạnh hoẹ’ với con Kiều, và thằng Quang thì chơi trò cưỡi ngựa với con Linh, nghĩ: Chắc đám gái đã rút đi từ sớm rồi, về ngủ để chuẩn bị tối nay đi làm tiếp…

Trả tiền xong xuôi, chị Hai Ánh Nguyệt đưa cả bọn ra xe không quên mời gọi một ngày khác trở lại. Thằng Minh đưa hai hàm răng cười tươi đáp lễ rồi đề máy xe. Cả bọn không cần ngoái đầu lại phóng thật lẹ ra khỏi ngõ: Chắc sợ người quen nhìn thấy.

Đường Sài Gòn buổi sáng ngày nào cũng như ngày nấy, đông đúc chật chội. Cái nóng đã bắt đầu hừng hừng lên từng khuôn mặt của mỗi người: Anh xích lô, chị bán quán, bé bán hàng rong…

Hai chiếc xe lạng lách qua đám đông, chợt thằng Quang lên tiếng đầu tiên suốt từ lúc vừa ra khỏi quán Mưa Sa:

– Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ tao chưa bao giờ đi ăn chơi như kiểu tối qua. Minh, mày khao anh em một mẻ đẹp thật! Tao kết mày rồi đó nhen!

Thằng Minh nói: “Mà đáng chứ gì? Tao có nói với tụi bây rồi, có sai đâu. Không chơi thì thôi. Chơi thì chơi cho tới bến. Chơi thì cho xả láng sáng về sớm, mà ‘bậu’.”

Thằng Quang đáp: “Đáng chứ sao không đáng, tao nghĩ cả đời này tao cũng không quên. Tối qua con Linh phá mẹ trinh tiết của tao rồi! Nhưng tao không biết mang áo mưa có phải gọi là mất trinh hay không, tụi bây nói coi… bởi vì thật sự thì da thịt của ‘thằng em’ tao còn chưa hút được mật ngọt được mà, bị cái bịt cao su trùm rồi!”

Thằng Quân giở giọng thầy ta đáp: “Theo định nghĩ của sự mất trinh thì giao hợp lần đầu dù cho có áo bảo vệ hay không cũng vậy thôi, cũng đều mất trinh hết, con à! Chắc mày tiếc chư gì, lần đầu tiên lại trao cái quý nhất của đời con… trai cho người con gái phong sương.”

Cả bốn thằng đều cười gắt lên, nhưng trong tiếng cười vẫn còn chất giọng mệt mỏi.

Thằng Quân im lặng một lúc bỗng lên tiếng:

– Chỉ tội cho thằng này đã gục từ sớm nên chẳng biết qua được mùi đời là gì.

Hắn nói: “Thôi cũng tốt cho mày, giữ được trinh nguyên cho tới ngày vu quy. Ít ra sau này vợ mày cũng quý mày hơn. Chứ thuở này kiếm được một thằng cưới về mà còn trinh thì cũng như là một giống quý, thứ khủng long tuyệt chủng đó, mày! Mày nên mừng đi!”

Thằng Quân vồn vã: “Mày không an ủi tao mà còn chơi tao nữa, ê! Nếu vậy thì thằng này chẳng thà mất trinh sớm mà còn biết chuyện đời với người ta, con hơn làm cái thứ khủng long chi mà tối ngày chỉ mơ mộng được một lần ân ái.”

Ngừng một lát, thằng Quân nói tiếp:

“Mà tối qua đã không, tụi bây. Mấy nhỏ phục vụ hết mức chứ gì, chơi ‘bót’ không vậy? Thấy mấy em dạn dĩ như vậy chắc là rộng toẹt hết trơn rồi, giống như chuột chui lỗ cống chứ mẹ gì?”

Thằng Minh kể: “Ê, ê. Đừng nói vậy nha! Anh Minh này giới thiệu là ‘hàng chất lượng’ vừa mới không à nghen! Chơi thì đã rồi: Thằng Quang cũng hưởng được con Linh hai cú, thằng Hoàng quắc rồi mà ráng dzớt được con Giao, tao cũng không biết nó con nhỏ có ‘xử dứt điểm’ cho thằng Hoàng không. Tại vì ‘thẳng’ còn biết trời trăng mây nước gì đâu. Còn tao thì lụi hụi vậy đó mà cũng được… hai em chiếu cố hahaha! Mấy em miệt vườn lên mà! Còn mới tinh mày ơi, nói dạn dĩ không có nghĩa là tanh bành hết đâu, chẳng qua là chị Hai khéo ‘dạy’ đó thôi, biết cách làm vui lòng khách. Làm chủ thì phải vậy đó mày ơi! Thời buổi này mấy quán nhậu cạnh tranh miết.”

Thằng Quân nghe nói thế, biết hưởng không được thì càng tức khí, nói to: “Đáng lẽ chừa con gì… con gì quên mẹ rồi!”

Hắn lên tiếng: “Con Oanh hả?”

Thằng Quân nói tiếp: “À, đúng rồi, là con Oanh đó. Đáng lẽ thì tao cũng được con Oanh phá trinh lần này rồi. Tao định trước rồi đằng nào thì cũng mất trinh. Mất với ai thì cũng vậy. Ai cũng có lần đầu cả. Hên thì được nàng ruột chiếu cố, không hên thì em nào cũng xong. Chỉ tiếc là… Ê! Minh lần sau còn bao anh em đi thêm một chuyến nữa không. Nếu đi không được chắc ngàn đời tao phải ân hận quá!”

Thằng Minh nhắm về phía đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về cầu Thị Nghè, vừa tới ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm góc Thảo Cầm Viên thì nói với theo cho thằng Quang và thằng Quân đang định chạy thẳng về đường Mạc Đỉnh Chi:

– Chắc còn lâu à, má tao chỉ cho tao bấy nhiêu thôi, chỉ có một đêm bia ôm thì tụi bây ‘luộc’ hết rồi, còn mẹ gì đâu nữa mà đi, tao định mua mấy cái quần jeans mặc đi chơi mùa hè… bây giờ thì khỏi rồi… Hè này chắc ở truồng đi chơi quá! Thôi để tao chở thằng Hoàng về nhà. Hẹn gặp lại tụi bây sau…

Thằng Quang và thằng Quân cùng nhau vẩy tay rồi rẻ tách sang đường Mạc Đỉnh Chi. Mất hút trong đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hắn

Số ký tự: 0