Phần 78
2024-08-05 22:34:20
Chị Nam – chị ruột Đại, sau lần trót lỡ thất thân với Vũ – người anh họ chú bác ruột trước ngày anh chàng này lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, tuy rằng chị hứa với bản thân sẽ không bao giờ lập lại một lần thứ hai nào nữa nhưng do hoàn cảnh dòng đời oan nghiệt đẩy đưa nên thực sự chẳng ngờ chị lại tiếp tục dấn thân vào con đường phụ tình bội bạc thằng em yêu thương của chị.
Số là sau khi Vũ đi rồi, một mình chị vẫn cô độc ở lại nơi căn nhà vắng lặng của bác Thân ở quận 3 và người tình thứ ba đi vào cuộc đời chị đó là thằng Trang – bạn học cùng lớp với em trai chị ở Bà Rịa trước kia, thằng này bằng tuổi Đại trong quá khứ vẫn thường hay đến nhà chơi với em chị vào những lúc rảnh rỗi và theo con mắt nhận xét của chị thì thằng nhóc này có phần nào to con, khỏe mạnh, điển trai hơn so với thằng em ruột.
Số phận dun rũi cho chị gặp gỡ sau đó yêu đương, ân ái cùng người tình này cũng rất là bất ngờ và ngẫu nhiên không thể nào lường trước cho được trong khi chị cứ ngỡ rằng nó vẫn đang theo học tại trường THPT Châu Thành cùng lớp 10a1 với Đại, một đêm nọ, lúc chị đi bộ ra phố mua card điện thoại xong trở về, bỗng dưng chị nghe thấy có tiếng la của một người phụ nữ ngồi sau chiếc xe tay ga đắt tiền do chồng cô ta cầm lái “Cướp!
Cướp!
Bớ người ta… Ăn cướp… “. Chị thoáng nhìn thấy bóng dáng một thằng thiếu niên chạy vụt qua mặt chị rất nhanh như một cơn lốc vào một con hẻm nhà chị, ông chồng dừng xe lại vội vàng cùng với hai ba người dân nữa đuổi theo và khoảng chưa đầy năm phút sau, trước mắt chị là cảnh tượng thằng nhóc đang bị mấy người lớn kia lôi sềnh sệch ra ngoài đánh không hề thương tiếc, tưởng là thắng nhóc cướp tiền hay điện thoại gì đó của cô ta nhưng hoàn toàn không phải mà chỉ là một ổ bánh mì cô cầm nơi tay chắc là mua về cho con, chị Nam thương tình vội chạy đến năn nỉ xin họ tha cho nó bởi vì tang vật nó cướp được chẳng qua chỉ đáng giá chừng mười lăm ngàn mà thôi.
Thằng nhóc kia tuy bị đánh đau nhưng rất gan lì không khóc chi cả còn người đàn ông sau khi lấy lại ổ bánh mì liền vụt xuống ống cống gần đấy, chửi thề inh ỏi rồi leo lên xe chở vợ đi mất, mấy người kia cũng lảng đi hết chỉ còn lại mỗi một mình “người can ngăn” và “thủ phạm”, chị ân cần lên tiếng hỏi:
– Bộ em đói lắm hả?
Gương mặt đen đũi, lấm láp mồ hôi lẫn bụi đời khiến chị vẫn chưa thể nào nhận ra được người quen, nó không trả lời chị chỉ lẳng lặng gật đầu, chị dẫn nó tới quán hủ tiếu gõ nơi đâu hẻm gọi cho nó một tô đặc biệt, do chỗ này có ánh đèn sáng hơn cho nên lúc này, chị mới bắt đầu ngờ ngợ nhìn thằng nhóc sao mà thấy quen quen nhưng chị vẫn chưa nhớ ra được nó là ai còn nó thì dường như cũng đã từng gặp chị ở đâu rồi thì phải…
– Nè, có phải em tên Trang ở Bà Rịa không?
– Ủa chị là ai? Sao chị biết em?
– Em là bạn thằng Đại hay tới nhà chị chơi đó nhớ không?
– À, em nhớ rồi, chị là chị Nam? Chị ở khu phố này hả?
– Chị ở trong hẻm này nè! Chị đang học Đại học năm cuối mà, Còn em sao lại ra nông nổi này vậy, kể cho chị nghe đi!
– Chuyện gia đình em buồn lắm! Lên lớp Mười được hai tháng thì bố mẹ em ra tòa ly dị rồi mạnh ai đi đường nấy không hề đoái hoài gì tới em cả. Em không chịu được nên đành phải bỏ học rồi em lên đây tính nương tựa nhà chú ruột ở ngay mặt tiền con đường này để sống nhưng chẳng ngờ chú nhẫn tâm xua đuổi khiến hai ngày nay, em cứ phải lang thang đói quá em đành phải làm liều giật đại ổ bánh mì của người ta như chị đã thấy đó!
Nghe Trang kể lể sự tình, không cầm được nước mắt nên chị Nam cứ mãi sụt sùi thương xót cho hoàn cảnh thằng bạn em trai từ trước tới giờ luôn bình yên, thanh thản sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ nào ngờ chỉ trong giây phút thôi đã “tan đàn xẻ nghé”, chị lấy điện thoại ra tìm số của chị Ba Linh Tú – con thứ hai của bác Thân rồi bấm nút gọi:
– Chị ơi, có thằng bạn của em trai em ở Bà Rịa lên Sài Gòn nhưng chưa có chỗ ở, vậy chị cho phép nó tạm ở nhà chị với em nghe?
– Vậy à? Cũng được! Nhưng em phải ra khu phố khai báo tạm trú cho nó nghe!
– Dạ, em cảm ơn chị! – Chị tắt máy rồi quay sang nói với thằng nhóc – Chị xin được cho em ở tạm chung chỗ với chị rồi đấy! Vậy tối qua em ngủ ở đâu?
– Em ngủ trong lồng chợ trên cái sạp bán thịt. Em cảm ơn chị nhiều!
– Để chị gọi thêm cho em tô nữa nghe, ăn rồi về nhà chị tắm rửa cho sạch sẽ đi! Gớm, y như là con cú vậy!
Sau khi ăn uống no nê, Trang đứng dậy lẽo đẽo theo chị bạn mình đi sâu vào con hẻm rồi dừng chân lại trước một căn nhà hai lầu sang trọng tuy tối om om nhưng dẫu sao thì cũng lộ rõ sự giàu sang, quý phái, thấy nó có vẻ ngần ngại, chị mở cổng rồi vừa dắt tay nó vào trong vừa nói:
– Em đừng ngại, đây là nhà bác chị mà. Khi nãy chị họ của chị đã cho phép rồi, em cứ tự nhiên đi!
Sau khi cánh cửa kiếng mở rộng, chị Nam bước vào bật đèn sáng lên từ nhà dưới lên đến trên lầu, chị chỉ cho nó vào nhà tắm rồi lên phòng Vũ lấy khăn cùng với áo thun và quần đùi mang trở xuống dắt lên cửa phòng tắm, trong lúc nó tắm, chị xoay qua dọn dẹp lại phòng ngủ của anh họ để làm nơi ở tạm thời qua đêm cho thằng nhóc bạn của em trai mình đến khi nó định cư được cuộc sống lâu dài tại thành phố xa hoa, diễm lệ lắm những kẻ vô tâm bàng quan như ông chú ruột hay cặp vợ chồng đi xe tay ga đời mới tuy lịch sự, sang trọng nhưng lại rất nhỏ nhoi, ích kỷ.
Vậy là từ đêm ấy trở đi, chị Nam phần nào bớt đi sự cô đơn, buồn tẻ trong ngôi nhà mặc dù đầy đủ tiện nghi trái lại vắng lặng hơi người chẳng khác chi là nhà hoang vô chủ bởi vì ngoài những lúc đi học ở trường ra thì về đến nhà lúc nào cũng như lúc nào chị cũng đều có người để bầu bạn, thời gian chị vắng mặt ở nhà, do tính tình siêng năng cần mẫn nên Trang đỡ đần cho chị rất nhiều việc từ quét sân, lau nhà, hút bụi bàn ghế đến xách nước, nấu cơm, giặt giũ bằng máy giặt… chỉ trừ có việc làm thức ăn nó không bằng Đại nghĩa là chưa làm được mà thôi.
Mỗi ngày cứ vào lúc 11 giờ trưa và bốn giờ rưỡi chiều, sau khi tan học chị lại ghé chợ hay siêu thị mua thức ăn về chế biến thành những món thực sự ngon lành, hấp dẫn để thết đãi Trang bởi chị thương yêu nó chẳng khác chi Đại, mới có mười sáu tuổi đầu thôi mà nó đã phải bỏ học dở chừng để đi bụi đời như thế này, chị nghĩ ngợi dẫu sao cũng chẳng còn bao lâu nữa thì chị sẽ tốt nghiệp ra trường không còn ở đây chẳng biết khi ấy nó sẽ đi đâu về đâu thôi trước mắt cứ lo cho nó tử tế, đàng hoàng rồi tới chừng ấy chắc là sẽ bảo nó về Bà Rịa sống ở chung với Đại vậy!
Mới đó mà một tuần lễ đã trôi qua thật nhanh chóng, nhân một lần đi học về ngang qua một cơ sở sản xuất nhang đốt, chị nảy sinh ý muốn xin cho nó vào làm việc ở đây để có thêm phần nào đó thu nhập liền về hỏi nó, nó mừng như lân gặp pháo và do vậy chỉ cách một ngày sau, nó đã vào làm việc cần mẫn cặm cụi từ tám giờ sáng mãi đến năm giờ chiều mới trở về, nhưng chị vẫn không thể nào đi guốc trong bụng nó, có thể là tính tình nó từ nhỏ cho đến khi lớn lên không phải như thế mà chẳng qua chỉ là nảy sinh do hoàn cảnh “lầm đường lạc lối”, “bần cùng sinh đạo tặc”mà thôi.
Những ngày chưa đi làm nhang, những lúc chị Nam đi học, Trang lần mò đi khắp cả gian nhà bác chị tình cờ nó thấy trong nhà có những món đồ rất có giá trị có thể đổi thành tiền, tự dưng lòng tham nổi lên và món đồ đầu tiên là chiếc Laptop của Vũ cất trong tủ nơi gian buồng mà nó đã lén mang đi bán ở cách nhà khá xa cho một tiệm bán máy vi tính được những ba triệu đồng, đối với nó lúc bấy giờ, số tiền đó là quá lớn, nó mang về giấu dưới nệm giường phòng khi không còn ở đây nữa cũng có tiền để tiêu xài cho bản thân cho qua ngày đoạn tháng sau đó nó còn để ý đến chiếc máy chụp hình hiệu Pentax chưng trong tủ kiếng phòng khách, nó định bụng sẽ tiếp tục lấy mang đi bán.
Một ngày nọ, tình cờ nó thấy có một bà nhà giàu đến mua nhang và do có ai gọi điện thoại đến nên bà lấy chiếc máy Nokia Lumia đời mới màu hồng trong túi xách ra nghe, nó nhanh chóng nhận ra là chị Nam cũng có một chiếc phone kiểu dáng, màu sắc tương tự, loại máy này không có bấm nút như những loại “cục gạch”khác mà chỉ điều khiển bằng cảm ứng của ngón tay, khi hết giờ làm nó ghé tiệm điện thoại gần đó lân la hỏi thăm thì được anh trai bán hàng ở đây cho biết là loại máy đó nếu xài rồi thì cũng vẫn còn có giá khoảng mười triệu đồng.
Vậy là trong tiềm thức nó lúc bấy giờ liền nhanh chóng phác thảo ra ngay một kế hoạch khác có phần gay go, trắc trở nhiều hơn đó là làm sao để “làm chủ”chiếc điện thoại đời mới của chị bạn nó nhưng cách nào để lấy đây nó vẫn chưa thể nào nghĩ ra được chẳng khác chi ông Archimedes lúc chưa tìm thấy định luật, bởi vì suốt ngày lúc nào như lúc nào chị cũng đều cất điện thoại trong túi quần hoặc trong túi xách khư khư bên mình thì đố mà nó chạm tay vào cho được?
Rồi Trang còn liên tưởng nghĩ ngợi đến chiếc xe Dream hãy còn khá mới của chị Nam, sở hữu ấy nếu có bèo lắm cũng phải “chục chai”không hơn không kém theo con mắt định giá của nó, vào buổi tối thứ bảy, do rảnh rỗi việc bài vở nên chị dắt xe máy ra rủ nó đi dạo phố, uống cafe nghe nhạc, chị chở nó qua nhiều con đường, hẻm phố và do vậy mà đầu óc nó bỗng dưng nảy sinh một ý nghĩ thật táo bạo vô cùng nhưng nó chưa thực hiện ngay vội mà còn phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa cho thời cơ thêm chín muồi.
Lúc về, nằm trên giường, nó tự sắp xếp lại quá trình thực hiện “phi vụ đen”ấy xem có chỗ nào còn trục trặc, vướng víu hay không rồi nó định bụng là vào tối thứ bảy tuần sau sẽ ra tay hành động, nếu mọi chuyện đều suôn sẻ êm đẹp thì nó sẽ có một số tiền kếch xù gần ba mươi triệu đồng, qua ngày hôm sau, lúc nghỉ trưa nó trở về nhà (chị giao một chìa khóa cổng và một chìa khóa cửa cho nó giữ) chỉ năm phút sau thôi thì chiếc máy chụp hình để trong tủ kiếng nơi gian phòng khách đã “không cánh mà bay”hóa thành bảy triệu đồng nằm gọn thêm dưới tấm nệm giường trong phòng ngủ của nó.
Lẽ đương nhiên, nhân vật nữ chính của chúng ta hoàn toàn tuyệt nhiên không hề biết rằng chị đang “nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”hay “nối giáo cho giặc”, tấm lòng từ thiện nhân hậu của chị thực sự chẳng ngờ được nó đền đáp lại bằng hành động tiểu nhân, dã man, ti tiện nơi thằng bạn em trai mình vốn sớm sa ngã vào bước đường cùng sống bụi đời, không cha thiến mẹ, vô gia cư bất hợp pháp!
Từ lúc đi học lớp Một lên đến lớp Mười cũng như Đại, Trang vốn dĩ là một học sinh ngoan ngoãn, nề nếp, học giỏi nhất là những môn Toán, Lý, Hóa nhưng bởi nó làm biếng vả lại còn coi thường mấy môn đòi hỏi phải động não, học bài như Ngữ văn, Sử, Địa, Sinh nên danh hiệu thi đua của nó cùng lắm vẫn chỉ là học sinh tiên tiến chứ chưa năm nào mà nó đạt thành tích học sinh giỏi như thằng em chị Nam cả, bởi thế tuy rằng thân thiết với Đại nhưng lúc nào nó cũng đều tỏ ra ganh ghét, so bì với bạn nó và nó cứ cho rằng sở dĩ nó thua kém bạn là do thằng này được thầy thương cô mến chứ chẳng bao giờ tài giỏi hơn nó thực sự.
Vào một buổi tối cũng đã gần khuya, lúc xuống nhà đi vệ sinh xong trở lên ngang qua phòng chị Nam, vì cửa phòng mở rộng nên tình cờ nhìn vào nó thấy chị đang đứng xoay lưng ra cửa thay áo và đây là lần đầu tiên trong đời, cặp mắt nó được mục kích rõ ràng nguyên vẹn cả một vầng lưng da thịt nõn nà, trắng ngần như bông bưởi của một người phụ nữ khác giới tính với nó, tự dưng, nó đi về phòng mà cả người cứ bức rức, xốn xang không yên được khiến nó không thể nào chợp mắt đi vào giấc ngủ bình thường như mấy đêm trước, cơ hồ như là toàn bộ tấm thân ngọc ngà, mềm mại tràn đầy nét hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ của chị thằng bạn đã in hằn sâu đến tận cùng thâm tâm nó vậy!
Thời gian trước vào năm lên lớp Tám, nó và một số bạn học cùng lớp như thằng Long, thằng Luân, thằng Nam, thằng Phước… vào giờ ra chơi vẫn thường hay kháo với nhau về những chuyện đề tài “sinh lý nam nữ” nhưng dẫu sao thì chúng cũng vẫn chỉ là nói qua đầu môi chót lưỡi mà thôi chứ chưa thằng nào mà dám mơ tới việc thực hành “lời nói đi đôi với việc làm” cả, chúng đem hết bạn nữ này đến con nhỏ khác trong lớp để bình phẩm nào là “con Thanh đùi ngắn, con Đài mông nảy, bà Hà mắt bù tọt…”
Còn đêm nay, thật chẳng hiểu sao khi chỉ mới được dịp nhìn lén vầng lưng có chiếc nịt vú trắng tinh của cô gái lớn hơn nó những bảy tuổi mà nó chưa gì đã cảm thấy thao thức, “trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành”. Còn Đại thì dĩ nhiên hoàn toàn khác hẳn với nó, đến giờ phút này anh chàng tính ra đã có đến những hai mươi mốt người tình mà chị Nam lại chính là người đầu tiên, trong số đó có cả cô Huệ – cô giáo chủ nhiệm năm học lớp Bảy của chúng chứ nó thì tuy rằng đã mười sáu tuổi rồi mà vẫn chưa hề có lấy một người bạn gái chứ đừng nói chi đến chuyện vắt vai một mảnh tình nào!
Sau khi tốt nghiệp THCS xong, Trang bắt đầu để ý đến con Mỹ Thanh học chung lớp thế là nào là viết thư tán tỉnh rồi tò tò đi theo làm đuôi cô bé hết rủ đi ăn chè lại mời xem phim nhưng con nhỏ này cứ “gặp nhau làm ngơ”bởi vì trước giờ vốn đã “mết”thằng Đại rồi thành thử cho nên nó ngẩn tò te, quê độ suốt cả hai tháng hè năm ngoái, chính vì vậy mà trong tình bạn giữa hai thằng tuy rằng thực sự khắng khít, thân thiết nhưng càng lúc càng lộ rõ vẻ ganh tị, dèm pha.
Và cũng do đó mà đến tối thứ bảy tuần sau, khi ra tay thực hiện hành vi cướp tài sản người chị của bạn nó ở Bà Rịa cho nó ở chung nhà nó đã bất giác nảy sinh ra ý định hiếp dâm, chiếm đoạt những gì trinh nguyên trong trắng nhất trên thân thể chị ấy nhưng cuối cùng không ngờ chị ấy lại tự nguyện trao tặng, hiến dâng cho nó hết tần tật tất cả những gì chị có nơi người chị khiến cho nó không những không còn nghĩ gì đến việc cướp của chị nữa mà còn sau đó tự nguyện trả lại số tiền mà nó bán chiếc máy Laptop cùng chiếc máy chụp hình đúng mười triệu đồng chẵn.
Chị Nam mảy may không hề biết một chút gì về những âm mưu toan tính, sắp đặt sẵn trong đầu óc thằng nhóc bạn em trai mình, lúc nào như lúc nấy chị cũng đều đối đãi tử tế, quan tâm thương yêu chăm sóc nó từ miếng ăn đến giấc ngủ, chị chưa hề nghĩ ngợi gì đến việc ngẫu nhiên phải chia sẻ tình cảm lứa đôi của bản thân mình với nó cả và có lẽ đêm hôm ấy, do chị quá thương hại cho một thằng nhóc mới có mười sáu tuổi đầu thôi vì hoàn cảnh bụi đời nên phải dấn thân vào con đường tội lỗi thành thử cho nên bất ngờ chị mới sa ngã vào vòng tay nó để trao tặng, hiến dâng cho nó thỏa mãn nỗi niềm khát khao nhục dục đê mê chỉ trong một giây một phút.
Chị nghe nó nói rằng nó nhớ ra là nó có một người dì sống ở phạm vi quận Ba này, bữa nào chị rảnh chở nó đi lần kiếm thử may ra gặp được dì, nếu mà giả sử như dì sẵn lòng chấp nhận cưu mang nó thì nó sẽ nương tựa vào dì không làm phiền đến chị nữa, chị liền nói rằng đến thứ bảy tuần sau chở nó đi chơi sẵn dịp sẽ đi tìm nhà dì nó luôn thể, chị không hề hay biết là từ mấy ngày nay, vì dây nịt của nó đã bị gãy chốt cài nên nó mua thay bằng một sợi dây nịt mới và chính sợi dây nịt này nó chủ ý sẽ làm hung khí để đe dọa cướp tài sản của chị gồm chiếc máy điện thoại Nokia Lumia cùng chiếc xe Dream sau đó sẽ “cao chạy xa bay”về một phương trời nào đó xa xôi nhằm trốn tránh vòng vây giăng bủa của pháp luật.
Giờ hết giờ, ngày qua ngày mới đó mà đã đến thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu cuối cùng cái buổi tối định mệnh ấy của cả hai chị em cũng tới theo như dự định của nó, sau khi ăn cơm xong, nhìn đồng hồ thấy đã hơn sáu giờ rưỡi, chị Nam dắt xe máy ra khỏi cổng nhà chờ nó khóa cổng lại rồi chị depa nổ máy xe, khi nó đã yên vị nơi yên sau chị liền từ từ rồ ga chạy trên con hẻm ra đường.
Cũng như thứ bảy tuần trước, hai chị em vào quán cafe quen thuộc trên đường Cách mạng Tháng Tám nhâm nhi hai ly cafe sữa đá đến hơn tám giờ mới rời quán “đi tìm nhà dì của nó”, do mới lên Sài Gòn lần này là lần đầu tiên nên Trang cũng chưa biết đường rảnh ngõ đâu ra đâu cả mà mục đích của nó chẳng qua chỉ muốn dụ chị Nam vào một con hẻm tối nào đó để ra tay cướp tài sản của chị mà thôi.
Còn nhân vật chính của chúng ta thì do năm nay là năm thứ năm học Đại học Y dược thành phố lẽ đương nhiên cũng đã khá thông thạo đường đi lối lại chốn này, chị lái xe cứ mãi vòng tới vòng lui trên mấy con đường quen thuộc và luôn miệng hỏi nó là đã nhớ ra được chỗ nhà dì chưa, cuối cùng nó khẽ lay cánh tay phải chị bảo chị rẽ vào con hẻm bên phải, chẳng qua là nó chọn đại mà thôi chứ thực sự từ trước tới giờ nó cũng chưa hề đặt chân đến đây, nếu vào đó thấy vắng vẻ thì sẽ ra tay hành sự luôn còn như có người thì sẽ quay ra tới địa điểm khác vậy.
May cho nó là con hẻm chị chở nó chạy vào quả thật đúng như ý nghĩ của nó, trong này hai bên không có nhà dân mà chỉ toàn là cây dại, thỉnh thoảng có vài ngôi nhà nhưng đang bị đập phá dở dang chẳng khác chi một khu đất giải tỏa, khi vào đến cuối con hẻm nó bảo chị dừng lại và dưới ánh trăng soi sáng vằng vặc, bỗng chốc gương mặt hiền lành dễ thương của nó nhanh chóng trở nên dữ dằn, hung tợn xiết bao và mặc dù vậy, trong lúc chưa kịp xuống xe nên chị chưa hề để ý nhận ra được sự thay đổi ở nơi nó.
Khi chị vừa chống tó chiếc xe máy cho khỏi đổ thì phía sau, nó đã cởi xong sợi dây nịt quần của nó bất thần xông đến quàng qua cổ chị siết chặt lại một cách quá đỗi tàn bạo, dẫu rằng sự việc xảy ra hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của chị nhưng do quán tính vả lại chí ít ra thì chị cũng đã từng trải qua những ba tháng theo học lớp võ Vovinam tại Nhà thi đấu thành phố Bà Rịa nên tay trái chị kịp thời chụp lấy sợi dây nịt vòng qua cổ mình nới lỏng ra, chị nói giọng nghèn nghẹn hốt hoảng:
– Trang, em… làm… gì vậy?
– Em xin lỗi chị nhưng vì cần tiền nên phải làm vậy thôi!
Hóa ra kế hoạch động thủ của bạn thằng Đại đó là tìm mọi cách giết chết chị bạn mình rồi sau đó sẽ cướp hết tài sản của chị và “cao bay xa chạy”nhưng do nó đứng khá gần cho nên chị chỉ cần vung cánh tay phải thành quyền tán một cái cực mạnh vào mang tai nó khiến nó đau đớn vô cùng đành phải buông cả hai tay ra khỏi sợi dây nịt, chị vừa gỡ sợi dây ra khỏi cổ thì nó liền nhào vào ôm lấy chị rồi đè chị nằm vật ngửa ra trên vệ cỏ, cả hai đều dùng dằng tấn công chống đỡ quyết liệt không bên nào chịu tỏ ra thua kém.
Bàn tay phải nó mò mẫm trên mặt đất bên cạnh tình cờ vớ được một cục gạch thẻ rất cứng, nó liền giang thẳng cánh tay đập cục gạch vào mặt chị nhưng thật may mắn làm sao là chị né được nên nó đập hụt xuống cỏ chứ nếu không thì có lẽ chị đã vong mạng ngay lúc ấy rồi, do chị đẩy được nó ra nên chị liên tiếp tặng mấy quyền vào ngực, vào hông nó làm nó phải kêu lên hừ hự và ngay giây phút này, có lẽ do xô xát nên chiếc áo vải xoa màu hồng chị mặc bị sút hai hột nút ốc nơi cổ cũng như ngực áo chị làm lộ ra một màng da thịt nõn nà, trắng ngần còn hơn cả trứng gà lột trước mắt nó.
Máu dâm trong người nó bỗng dưng trỗi dậy, nó lại nhào vào ôm chị hối hả vừa hôn vào cổ vào mặt chị vừa lần cả hai bàn tay kéo quần tây chị xuống nhưng do quần Jean chị mặc quá bó sát lấy người nên nó không thể nào tuột xuống trong một khoảng thời gian ngắn cho được, lần thứ hai, chị lại đạp vào bụng nó làm nó bật ra khỏi người chị té nằm sõng soài trên vệ cỏ, lẽ đương nhiên chị không hề tỏ ra ngượng ngùng chi cả mà trái lại chị rất giận nó vì chẳng ngờ nó lại ra tay tàn nhẫn, vô lương tâm với chị không những muốn lấy mạng chị mà còn muốn chiếm đoạt thân xác chị trong khi lúc nào cũng như lúc nào, chị đều quan tâm thương yêu nó chẳng khác chi em trai chị cả.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro