Hai chị em

Phần 50

2024-08-05 22:34:20

Phần 50
Sau khi đi Gò Công dự đám cưới về, mấy ngày sau thằng Đại cứ lo sợ thất thần nhiều hơn là nhung nhớ đến người tình miệt quê sông nước là chị Thu Ngoan bởi vì cứ mỗi lần đi tiểu là nó cảm thấy đau rát nhiều ở phần đầu dương vật nó, nó chẳng hề dám nói với chị Nam về hiện tượng ấy nơi cơ thể nó vì e rằng chị sẽ mắng cho nó một trận té tát nên thân mà coi, nó liền lên mạng Internet tìm hiểu lý do nguyên nhân vì sao nó lại có tình trạng như vậy?

Tuy thông tin trả lời trên mạng khá nhiều nhưng nó chỉ căn cứ xác định vào một nguyên nhân duy nhất đó là khi giao hợp xong mà người nam bị đau ở dương vật có thể do người nữ có âm đạo thuộc kiều “dạ trên” dẫn đến kích thước âm đạo ngắn khiến cho sự chứa đựng dương vật khó khăn, nếu quá sức sẽ bị đau khi tiểu tiện mấy ngày sẽ tự dưng khỏi.

Qua hôm sau, thấy bình thường trở lại, nó mới thực sự an tâm và tuy chắc là sẽ không còn dịp nào để mà gặp gỡ, gần gũi chị Ngoan nữa nhưng dù sao thì trong tâm trí nó vẫn còn vương vấn mãi hình bóng chị cùng những gì nồng nàn, thắm thiết giữa chị và nó trong cái đêm mưa tầm tã ấy, nó chỉ mới nguôi ngoai được nỗi buồn da diết ấy khi trở lại trường lao vào việc học chuẩn bị cho năm cuối cấp.

Thời gian này, chị Nam đã hoàn thành xong khóa thực tập 4 tháng trời thực tập với kết quả xuất sắc và chị được nghỉ tới tháng hai năm sau mới trở lên Sài Gòn tiếp tục chương trình học ở lớp Y23 trường Đại học Y dược, ngay từ hè năm ngoái, để rèn luyện sức khỏe và phòng thân nhỡ khi gặp hiểm nguy tai biến, chị đã đến Nhà thi đấu Thành phố đăng ký tham gia lớp võ Vovinam.

Cứ mỗi tuần như vậy vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hai chị em đểu đèo nhau trên chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà lúc năm giờ chiều tới địa điểm trên học võ tuy rằng cả hai học khác lớp nhau vả lại học sau thằng em nhiều nhưng do chị siêng năng, cần mẫn cho nên đến bây giờ, võ nghệ của chị cũng đã kha khá chẳng hề thua kém chi em trai.

Thỉnh thoảng, hai đứa dợt võ thử tải nhau ngay tại nhà và lần nào cũng như lần nào, thằng Đại đểu bị chị cho đo ván kêu la ầm ĩ bởi vì nó vốn chỉ có sức mà thôi chứ không nhanh nhẹn bằng chị, những lúc ấy, chị không những không hãnh diện vui mừng tí nào cả mà trái lại phải đền bù cho nó đủ thứ nào là tiền tiêu vặt, quà bánh… giống như lúc còn nhỏ, nó rất thích ăn bánh Chocopie ngọt lịm cho nên đi đâu chị cũng mua sẵn loại bánh này về để thưởng cho nó khi “thua trận”.

Sau chuyến đi Côn Đảo dự đám cưới của anh con trai dì Phận đến nay đã hơn bốn tháng trời, tuy rằng chỉ có mỗi hai đứa quẩn quanh trong nhà như lúc trước nhưng chúng quả là không có dịp nào để yêu đương, ân ái với nhau nữa cả, nói như vậy cũng không có nghĩa là tình cảm giữa hai chị em đã phai nhạt đi.

Trái lại theo thời gian ngày qua ngày, tháng đoạn tháng tình yêu loạn luân, tội lỗi trong trái tim cả chị lẫn em càng nồng nàn, cháy bỏng hơn lên so với quá khứ đã qua, có lẽ do công việc thực tập của chị và việc học của em quá tải chăng nên phần nào làm cho chúng không còn nghĩ gì đến việc giải tỏa tâm sinh lý trong cơ thể chúng?

Tuy vậy, thằng em không lúc nào mà không len lén ngắm nhìn con chị, nó cảm nhận được một điều là càng ngày chị càng đẹp ra cũng như thân thể chị càng mơn mởn, quyến rũ và lôi cuốn, vì thế không những riêng gì nó mà ngay đến cả những thanh niên sống cùng khu phố hay học chung lớp võ với chị tại nhà thi đấu ai ai cũng đều chết mê chết mệt.

Một lý do chính đáng nữa là mới tháng trước đây, chị có ghé lại khám phụ khoa tại phòng mạch của bà bác sĩ Hạt, bà thông báo cho chị biết là chu kỳ kinh nguyệt đã thay đổi dẫn đến “thời gian an toàn” của chị là vô chừng không xác định được, có khi là trước hoặc sau một tuần so với lúc hành kinh vì vậy bà khuyên chị nên kiêng cữ chuyện giao hợp với “chồng” tốt nhất là hai tuần trước khi “có” và một tuần sau khi “hết” thì hậu quả sẽ đạt đến tỷ lệ 95% không hề xảy ra, chính vì thế mặc dầu đang lúc hứng tình, chị cũng chỉ cho thằng em hôn hít, sờ mó bên ngoài cho đến khi nào nó xuất tinh mới thôi chứ còn chuyện giao hợp thì chị đã dứt khoát không là không.

Chị tâm sự với nó rằng vấn đề rất nghiêm trọng nếu chị mang thai thì sẽ ảnh hưởng đến không những riêng gì hai chị mà cả bố mẹ, dòng tộc cũng bị vạ lây còn nhỡ có rồi đi “giải quyết” thì sức khỏe chị sẽ suy giảm sao mà có thẻ làm việc được vả lại sẽ có tội với đất trời.

Thằng Đại xem chừng cũng ít nhiều hiểu được những lời lẽ của chị cho nên nó răm rắp nghe lời chị chứ chẳng phải là nó không còn yêu thương chị nữa trái lại nó lại càng tỏ ra mến mộ, trân trọng chị nhiều hơn bằng chứng là nó thấy chị tuy đã hai mươi mốt tuổi rồi nhưng chị chẳng hề yêu ai, thật không giống như nó là đã âm thầm lén lút qua mặt chị để có đến những mười sáu người tình ngoài chị ra, mới đây là chị họ cô cậu ruột Thu Ngoan ở tận miệt quê Gò Công, Tiền Giang sông nước mênh mông, cách trở.

… Bạn đang đọc truyện Hai chị em tại nguồn: http://bimdep.vip/hai-chi-em/

Trong lớp học võ cùng với chị Nam có một thằng thanh niên mười chín tuổi tên là Phước, hiện nó là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Hồng Bàng – Thành phố Bà Rịa, sống cùng với bố mẹ tại phường Phước Trung trong một căn nhà khá giả, cũng giống như chị học giỏi nhất bên nhóm nữ thì nó đứng đầu nhóm nam về võ thuật Vovinam và ngay từ buổi học đầu tiên, nhan sắc chị đã gây ra một cú sét ái tình làm rúng động cả trái tim lẫn khối óc nó.

Ngay lập tức, nó phác thảo ngay một kế hoạch tấn công nhằm mục đích làm sao chiếm cho được trái tim chị, nó nhanh chóng trở thành một cây si lúc nào cũng như lúc nào bất kể ngày hay đêm đều xuất hiện ngay trước mắt chị khi chị đến nhà thi đấu, đi chợ hay đến bệnh viện làm việc…

Chỉ vì chị vốn đã khắc sâu hình bóng thằng em trong tim vả lại thấy thằng này còn con nít, mặt mũi hãy còn búng ra sữa mà bày đặt đèo bòng “đĩa đòi đeo chân hạc” cho nên dẫu cho gia đình nó giàu có đến cỡ nào đi chăng nữa thì chị cũng dứt khoát không ưng, nó tặng cho chị toàn là những món quà đắt tiền như mỹ phẩm cao cấp, quần áo ngoại, túi xách hàng hiệu… nhưng chị nhất quyết không nhận là không nhận làm nó quê độ, tẽn tò hết lần này đến lượt khác.

Nó thấy nếu cứ theo đà này rốt cuộc rồi cũng huề vốn mà thôi, tay trắng lại hoàn trắng tay thôi cho nên tình cờ gặp một thằng bạn thân ở Long Hương tên Phú cũng theo học võ tại nhà thi đấu nhưng đã nghỉ trước khi nó và chị thằng Đại vào học, hai thằng rủ nhau đi nhậu để bày mưu tính kế “thần sầu quỷ khóc” hơn, cuối cùng hai thằng thống nhất theo phương án sau: Thằng Phú sẽ chặn đường chị Nam giả vờ “dê”chị và thằng Phước sẽ “ra tay nghĩa hiệp anh hùng cứu mỹ nhân” đánh đuổi nó đi như vậy sẽ rất dễ dàng lấy được lòng chị bởi vì bất cứ người con gái nào khi được giải thoát khỏi cảnh bị làm nhục thì ai dù là sắt đá đi nữa mà không cảm kích ân nhân của mình cơ chứ?

Thằng Phú năm nay đã hai mươi tuổi, trước kia học xong lớp Mười một thì do lưu ban nên bỏ học sống kiếp du đãng bụi đời cho nên bất kể chuyện gì nó cũng làm miễn là thằng Phước “chi đẹp” cho nó là xong ngay, nó chỉ việc “im hơi lặng tiếng”chờ cho bạn thông báo kỹ càng giờ giấc cô gái kia ra khỏi nhà là nó sẽ ra tay ngay không chần chờ, ngần ngại chi cả, đối với nó, việc gái gú thì chẳng khác gì là cơm bữa chứ không phải ngáo ộp như thằng bạn mười chín tuổi đầu rồi mà chưa hề có mảnh tình nào vắt vai, tính ra đến giờ phút này đã có đến mười mấy người con gái qua tay nó rồi cũng nên.

Nó hứa hẹn với bạn rằng nó mà ra tay thì chỉ có thành công thôi chứ chẳng bao giờ thất bại cả và nó còn nhắc nhở thằng bạn “nếu được cá rồi đừng có mà quên đơm”. Sau chầu nhậu ấy, hai thằng chia tay nhau, hôm sau thằng Phước gọi điện thoại di động nhắn tên Phú tới chỉ cho xem kỹ càng, cẩn thận căn nhà của chị Nam tại khu phố 2 phường Phước Hưng và hẹn tối mai lúc 7 giờ sẽ ra tay hành động, tối mai thứ ba là ngày chị đi học võ về (do nhân sự về giáo viên dạy lớp võ nhà thi đấu có thay đổi cho nên hai chị em thằng Đại lại được xếp học trái buổi xen kẽ nhau, chị học vào tối các ngày lẻ còn em thì vẫn học như mọi khi). Trước giờ, hai chị em đi học chung với nhau còn hiện tại, nếu chị đi học thì em ở nhà hoặc ngược lại, chính vì vậy nên khi tai họa giáng xuống chị thì thằng em hoàn toàn không hề hay biết để đến giải cứu cho chị và chị đành phải nhục nhã, ê chề gánh lấy hết tất cả hậu quả nghiệt ngã này nhưng dẫu sao thì chị cũng rối rít cảm ơn kiếp nạn này vì nhờ có nó mà hai chị em mới có cơ hội yêu nhau thêm lần thứ sáu thật là nồng cháy, cuồng loạn, say sưa, ngất ngây, mê mệt.

Đúng năm giờ kém mười lăm, trên chiếc xe đạp điện của em trai, chị xinh xắn gọn gàng trong bộ võ phục Vovinam màu xanh dương lên đường đến nhà thi đấu ở bên phường Phước Nguyên, chị vừa ra khỏi nhà thì thằng Phú chờ chực nảy giờ liền bắt đầu nhận diện chị ở phía dãy nhà đối diện, nó quành xe Honda nổ máy từ từ chạy theo bén gót phía sau lưng chị, chị vẫn vô tư điều khiển xe đạp mà không ngờ rằng đang có người theo dõi mình, sau khi chị dắt xe vô lán xe của nhà thi đấu rồi vào trong dự học thì nó đã nhanh chóng lẻn vào xì bánh xe của chị xong xuôi đâu đó hắn ra ngoài ngồi vắt vẻo trên xe máy phì phèo thuốc lá Con Mèo, hết điếu này đến điều khác.

Thời gian chậm chạp trôi qua, tuy rằng chỉ có hai tiếng đồng hồ thôi ấy vậy mà nó tưởng chừng như hai thế kỷ, nó ngáp dài ngáp ngắn chán nản vô cùng vì nếu không có vụ làm ăn này thì có lẽ giờ này nó đã ngồi vắt chân chữ ngũ ở quán café Diamond nhâm nhi ly café đá bên cạnh một em bồ nhí nào đó nghe nhạc du dương trầm bổng, sáu giờ bốn lăm, bảy giờ rồi bảy giờ mười lăm, lớp học sinh võ Vovinam lần lượt ra về hết và người sau cùng chính là chị thằng Đại vì bánh xe sau bị xẹp cho nên chị đánh dắt bộ ra đường.

Từ nhà thi đấu nếu đi tắt về phường Phước Hưng phải đi ngược lên phía bùng binh nghĩa trang liệt sỹ, tuy là đường nhựa nhưng cả hai bên đểu vắng nhà lại không có đèn đường nên ít người qua lại dẫu rằng mới có hơn bảy giờ, chị Nam dắt xe cuốc bộ ở ngay lề trái vì bên này dễ dàng băng qua đường về nhà được nhanh chóng hơn, chị nhận ra chị đi đến đâu thì sau lưng lại có một chiếc xe máy của ai đó cứ rề rề theo tới đó, “một cây si khác chăng?” – Chị tự nhủ nhưng vẫn chưa hề có phản ứng chi cả mà cứ lặng yên chờ đợi.

Thấy thời cơ đã tới, thằng Phú bấm điện thoại gọi thằng Phước tới làm “anh hùng cứu mỹ nhân” nhưng rồi “số điện thoại này không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi số khác hoặc gọi lại sau”, bực mình, nó lẩm bẩm chửi thể thằng bạn và nó lại không ngờ tình huống lại xảy ra hoàn toàn khác hẳn với kế hoạch đã dự định của cả hai đứa, bất chợt chị Nam dừng lại, hói thằng vào mặt nó khi nó vừa chạy tới:

– Này, anh làm gì mà theo tôi hoài vậy?

– À thấy em xinh quá, muốn làm quen thôi! – Nó ỡm ờ.

– Không dễ quen đâu nghe! – Chị bĩu môi.

Thằng Phú tắt máy xe, dựng chống xe xuống rồi lừ đừ bước tới với dáng vẻ kênh kiệu bất cần, do chủ quan nên nó thực sự chẳng dè cô gái trước mặt nó lại ra tay nhanh như vậy, một cú đá của chị đã khiến cho nó chưa kịp định thần đã bị đo đường, bị đá và ngã đau, hắn điên tiết vùng dậy trả đũa ngay chị và lẽ đương nhiên nó không còn nhớ gì đến cái kế hoạch mà nó đã bàn bạc, thống nhất với thằng Phước nữa, nó tả xung hữu đột mang hết các ngón nghề, đường thế võ Vovinam mà trước giờ nó đã học được tại nhà thi đấu để tấn công lại chị.

Lúc bấy giờ, mặc cho chiếc xe đạp điện bị ngã chõng gọng nơi vỉa hè lát gạch, chị quyết liệt dí tên lưu manh chạy vào một khu đất cát trống mà có mấy cây dương trồng mé ngoài che khuất, chỗ này lưa thưa vài gốc tùng do vậy mà tuy rằng ngoài đường lúc này có mấy người chạy xe máy qua lại nhưng họ vẫn không sao phát hiện ra đang có một vụ đánh nhau.

Đây là lần đầu tiên chạm mặt chị Nam, thằng Phú chẳng ngờ chị dữ quá cuối cùng nó đành phải xuất chiêu sinh tử, nhanh như con sóc nó vừa phóc qua người chị giả vờ dùng tay phải chọc vào cổ chị nhưng kỳ thật là nó rụt ngay lại rồi chặt một phát trúng vầng gáy chị khiến chị chỉ trong nháy mắt đã gục xuống tại chỗ bất tỉnh không còn biết trời trăng, mây gió gì nữa cả.

“Nữ nhi nan giải địch quần hồ”, lẽ đương nhiên mặc dù chị có giỏi võ đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào địch lại nổi thằng con trai vốn đã từng đạt danh hiệu “nhất đẳng huyền đai” mấy năm trước tại lớp võ lứa tuổi từ 18 – 25 của nhà thi đấu thành phố Bà Rịa.

Cũng may cho chị là nó chưa dùng hết phân nửa công sức chứ nếu chỉ cần mạnh tay thêm chút xíu nữa thôi thì ắt hẳn nó sẽ phạm tội giết người ngay vì cô gái mà thằng bạn nó trồng cây si đã không còn sống trên cõi đời này nữa.

Nó lấy điện thoại ra gọi lại cho bạn lần nữa nhưng cũng như lần trước, nò hoàn toàn không hề nhận được tín hiệu trả lời, nó bực bội chửi thề vì chẳng dè những gì mà nó cùng bạn dự tính đâu ra đó cả thảy đều đã bị đảo lộn còn giờ thằng kia chẳng thấy mặt mũi đâu thì làm gì nó có… “hoa hồng” đây?

Thực sự ra thằng Phước vào lúc bảy giờ hai mươi lăm đã chạy xe máy tới trước nhà thi đấu theo con đường từ bùng binh ngã năm Xóm Cát chạy về hướng trường THPT Bà Rịa đâm lên (nó thôi không học võ ở đây nữa bời vì chẳng bao lâu nó sẽ đi Long An thực tập), thấy xung quanh vắng vẻ chẳng hề thấy ai nó liền lấy chiếc điện thoại Nokia Lumia ra gọi nhưng mấy đã hết pin không sử dụng được và đấy cũng chính là lý do khiến thằng bạn nó gọi đến báo tin những hai lần đều chẳng được.

Khi ấy thì thằng Phú đang lò dò theo đuôi “con mồi” về hướng bùng binh gần nghĩa trang liệt sỹ nhưng nó thì cứ nghĩ chắc là tối nay chị Nam không đi học võ còn thằng bạn thấy “hỏng giò” nên đã bỏ đi uống cafe rồi cũng nên, nghĩ vậy nó phóng xe về nhà định bụng chờ đợi thời cơ khác?

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng khi không liên lạc được với bạn, thằng Phú toan ra lấy xe đi kiếm thằng kia nhưng bất chợt, dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường soi hắt vào, nó nhìn thấy hai gò ngực căng đầy vun tròn của người con gái đang phập phồng nâng lên hạ xuống nhịp nhàng theo hơi thở vả lại nét mặt xinh đẹp, dễ thương và nữ tính kia quà thật là khiêu gợi, lôi cuốn, mời gọi, quyến rũ…

Đầu óc nó nhanh chóng nảy sinh một ý nghĩ xấu xa, một tội ác dã man “trời chằng dung đất không tha”, tuy rằng từ trước tới giờ bản thân nó đã từng trải qua mười mấy người tình nhưng tuyệt nhiên hoàn toàn không hề có ai mà nhan sắc lại có thể so sánh ngang bằng với cô gái này được cà đấy chính là điều nó nhanh chóng cảm nhận ra ngay, nó nhìn quanh nhìn quất rồi hấp tấp bồng chị chạy tới đặt chị xuống gốc cây tùng nơi cuối cùng khu đất.

Quả thật chỗ này khá là lý tưởng vì không những không tối mấy do ánh đèn đường từ ngoài hắt vào nhưng vì được che khuất bởi mấy cây dương thành thử ra giả sử có ai đi ngang qua nhìn vào cũng chẳng thấy được gì xảy ra bên trong cả.

Chắc chắn các bạn độc giả thế nào cũng đoán ra được việc gì sắp sửa xảy ra cho nhân vật nữ chính của chúng ta rồi phải không và liệu rằng thằng Đại có kịp đến giải cứu cho người chị yêu thương của nó như lần trước nó đã từng đâm chết con tinh tinh chúa đảo vì cái tội ngang nhiên dám cưỡng hiếp chị nó hay không, thằng Phú nhanh chóng cởi bung chiếc áo võ màu xanh trên người chị, luồn tay ra sau lưng chị tháo hai cái móc cài nơi áo ngực chị, hai mắt nó sáng rực lên như đèn pha khi lờ mờ trước mắt nó là những đường cong da thịt tuyệt mỹ nơi phần trên thân thể chị lồ lộ phơi bày.

Nó cúi xuống hả hê hôn lên khắp cả khuôn mặt khả ái của chị rồi từ đấy hôn lần xuống cổ, xuống ngực chị và trong khi miệng nó lần ngậm nút lấy nút để đầu vú bên phải chị thì bàn tay phải nó đưa lên không ngớt mày mò, nắn bóp sờ soạng bầu vú bên trái chị còn lại.

Khi ấy, tuy rằng vẫn mê man nhưng trong tiềm thức, chị Nam vẫn ý thức được là chị đang bị tên thanh niên lúc nãy xâm phạm, chị muốn lấy điện thoại ra gọi cho thằng em đến cứu mình nhưng rõ ràng là chân tay chị không sao cử động được dù là thâm tâm cứ mãi suy nghĩ, quyết định như trên.

Đối với hành động của những tên tội phạm hiếp dâm thì không bao giờ giống như lúc yêu đương, ân ái giữa hai con người hòa hợp với nhau cho nên thằng Phú chỉ hôn hít, sờ mó chị đôi chút là bắt đầu ngay vào giai đoạn hiếp dâm, chiếm đoạt trinh tiết của chị chứ không thể nào chần chờ, nấn ná thêm được nữa vả lại e rằng hành vi của mình nếu có ai đó phát hiện ra thì chỉ có nước đi tù mà thôi…

Nó cởi hẳn áo chemise và quần Jean trên người nó ra, tuột quần đùi xuống sau đó nó tuột quần ngoài, quần lót chị xuống rồi nằm úp lên trên người chị, đưa đẩy dương vật vừa to vừa dài vừa cứng ngắc như một đoạn sắt chọt vào âm đạo chị rồi nhanh chóng chơi chị một cách hùng hục, ích kỷ, thô bạo và dã man.

Mười phút sau, xuất tinh bê bết vào chỗ kín chị, nó sung sướng thỏa mãn ngồi dậy mặc quần áo vào rồi móc gói Con mèo cùng cái hộp quẹt zippo lấy một điếu ngậm lên miệng châm lửa hút, lúc nó đút cái hộp quẹt vào túi quần chẳng may lọt ra ngoài rơi xuống đất nhưng lại vô tình không phát hiện ra, nó phì phèo thuốc lá, bỏ mặc người con gái mà nó vừa mới xâm phạm xong bước ra vỉa hè nổ máy xe Honda đi mất.

Trên đường đi ra quán cafe Diamond nó thầm nghĩ “con nhỏ đúng là ngon thiệt hèn chi thằng Phước đời nào mà chiếm được trái tim của cô ta nhưng mà nó cũng đâu còn là con gái trinh nguyên nữa mà theo đuổi, yêu thương chi cho mệt, đ… mẹ thằng nào quất nó trước rồi cũng quả là tài ba.

“Lúc bảy giờ rưỡi, thấy chị mình đi học võ sao lâu quá chưa về, thằng Đại nóng ruột vô cùng liền lấy chiếc xe đạp mini ra, khóa cửa nhà lại rồi chạy tới nhà thi đấu, vô tình thằng này cũng đi theo hướng của thằng Phước lúc nãy cho nên nó không sao phát hiện ra chiếc xe đạp điện của nó đang nằm ngay trên vỉa hè cách nhà thi đấu không xa gì mấy trong khi ấy thì chị nó đang bị một thằng lưu manh hiếp dâm trên bãi đất trống sát đó.

Sự việc chị nó thi tài võ nghệ với một thằng côn đồ lạ mặt sau đó bị nó cưỡng hiếp chỉ diễn ra trong vòng một khoảng thời gian chưa đầy hai muoi lăm phút, sau khi thằng nọ bỏ đi thì chị tỉnh dậy ngay, thấy quần áo mình lõa lồ còn nơi cửa mình chị bê bết tinh dịch của thằng khốn nạn, chị vội sửa sang quần áo tóc tai.

Lúc ấy chị thấy có một cái hộp quẹt Zippo rớt ngay trên đám cỏ liền lượm ngay bởi vì chị biết rõ là của tên tội phạm làm rớt chứ hoàn toàn chẳng phải là của ai khác cả, chị nhanh chóng ra chỗ chiếc xe đạp điện vẫn nằm chỏng gọng tại đó dựng lên dắt đi về phía bùng binh nghĩa trang.

Đến đây, chị tìm được một tiệm sửa xe đạp nhờ một anh thợ bơm hơi vào bánh sau, chị trả cho anh năm ngàn rồi lên xe chạy tới trụ sở Công an phường Phước Hưng để báo tin mình vừa bị hiếp dâm đồng thời nộp luôn tang chứng cho chị Hương – công an trực ở đây là cái hộp quẹt của tên tội phạm.

Sau đó chị về nhà, vì lúc này thằng em thì lo chạy từ nhà người quen này đến nhà bạn bè khác của chị đề tìm chị mà chị không hay chẳng biết cho nên chị lấy chìa khóa riêng mà chị mang theo mở cửa vào nhà tắm rửa sạch sẽ.

Đến tám giờ rưỡi, về đến nhà thấy cửa chỉ khép hờ, nhân vật nam chính của chúng ta mới thở phào nhẹ nhõm vì biết chị mình đã về rồi, nó lách mình qua cửa rồi khóa cửa trong lại cẩn thận, khi lên lầu, ngang qua phòng chị nhìn vào thấy chị nằm yên thin thít trên giường cho rằng chị đã ngủ nên nó cũng không vào làm gì liền bước qua vào phòng nó đánh một giấc ngon lành mãi cho đến sáng hôm sau.

Lẽ đương nhiên nó chẳng hề biết tai họa thực sự đã trút xuống cuộc đời người chị Hai mà nó yêu thương nhất: Chị bị một thằng du côn đốn mạt đánh gục chị sau đó cưỡng hiếp chị lẽ ra ngay lúc đó nó cần phải biết để đến giải cứu chị tức khắc.

Đến trưa hôm sau – thứ bảy lúc đi học về, thấy chị Hương là công an phường đang lấy lời khai của chị nó thì lúc đó nó mới rành rành hay biết nguồn cơn đích thực, nó cảm thấy tức tối vô cùng, một cơn nghẹn cứ dậy lên từ lòng nó lên đến tận óc khiến nó cứ ngồi chết trân một chỗ, bỏ cả cơm trưa mãi đến gần một giờ do chị nó giục mãi, nó mới lặng yên ngồi vào mâm chung với chị và cố gắng lắm nó mới ăn hết chén cơm.

Hai giờ chiều, nó thấy chị dắt xe điện ra chẳng biết đi đâu, nó liền lên tiếng để nó chở chị đi thì chị nói là cần phải khám sức khỏe phụ khoa tại phòng mạch bác sĩ Hạt và chị đi một mình được, có nó theo cũng hơi kỳ cho nên nó đành phải ở nhà.

Sau khi được bác sĩ tư vấn, tuy rằng chị cũng phần nào thấy an tâm vì tinh dịch của thằng lưu manh kia chỉ cần một vài liều thuốc tẩy thanh trừng là được chứ không gây tác hại gì nguy hại cho chị cả nhưng chị vẫn ghé tiệm thuốc tây mua những ba chục viên thuốc ngủ Seduxen loại nặng chẳng biết để làm gì.

Khi về nhà, chị lên phòng nằm thiêm thiếp trên giường những ba tiếng đồng hồ mặc cho em trai bận bịu đầu tắt mặt tối với công việc nhà như dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, giặt giũ, nấu ăn…

Khi thằng Đại gọi chị Nam xuống nhà dùng cơm tối xong, chị lại trở lên phòng, lúc khoảng hai mươi mốt giờ, tình cờ nó vào phòng chị xem chị có bệnh hoạn gì không thì nó phát hiện ra chị đang nắm trong tay khá nhiều thuốc chuẩn bị uống, linh tính cho nó biết những viên thuốc kia hoàn toàn không phải là thuốc trị bệnh mà là… nó chạy tới giật tay chị khiến cho thuốc vung vãi rớt xuống sàn phòng, chị òa khóc nức nở:

– Em… để chị… chết đi… cho xong. Chị thấy… nhục nhã… quá! – Chị nói trong tiếng nấc nghẹn.

– Em xin lỗi chị! Có phải là… lỗi của em… không, chị nói đi?

– Em có… liên quan gì… đến việc này đâu mà có lỗi… với chị?

– Có chứ chị! Lẽ ra em… không nên… để chị… đi một mình. – Nó nói mếu máo – Chị phải sống… với em… chứ! Chị… mà có… bề gì… em biết… phải làm… sao đây?

Nó đỡ lấy người chị bằng vòng tay âu yếm quàng qua vầng lưng chị thon thả và mềm mại, dìu chị ngồi xuống giường nó lặng lẽ hôn lên mái tóc uốn lọn mượt mà, óng ả, mịn màng, thoang thoảng hương thơm dầu gội đầu Dove, nó thầm thì bên tai chị:

– Chị Nam, dù chị… có như thế nào… đi nữa thì… lúc nào… em cũng yêu chị nhiều mà!

Câu nói đó của nó thực sự khiến cho cõi lòng chị càng lúc càng cảm thấy ấm áp, xúc động một cách chân tình, thắm thiết cho nên chỉ trong giây phút, trái tim chị lại tăng nhịp đập rộn ràng, phấn khích hơn lên và để đáp lại nó.

Bỗng dưng chị xoay mặt lại hôn tới tấp vào mặt vào mũi nó làm nó vừa vui mừng vừa ngộp thở, nó liên tục hôn hết lần này tới lượt khác trên khắp khuôn mặt xinh đẹp, khả ái của người chị ruột, tuy không nói ra nhưng cùng lúc này, cả hai chị em đều bị nỗi niềm khao khát tình dục xác thịt vồn đã bị kiêng cữ, hạn chế bấy lâu nay trỗi dậy bắt đầu hoành hành tàn phá cơ thể chúng.

Thoáng trong nháy mắt, chị đã từ bỏ ngay cái ý định quyên sinh mà tứ lúc chiều cho đến giờ chị đã dự tính thực hiện, theo đà dìu đỡ của vòng tay nó, chị từ từ ngã người nằm xuống tấm nệm dày phủ lớp drap trắng tinh trải trên giường ngủ trong phòng riêng của chị để bắt đầu lao vào cuộc tình yêu đương, ân ái loạn luân và tội lỗi lần thứ sáu cùng với nó – em trai ruột cùng cha cùng mẹ cùng máu mủ của chị, chị khẽ thều thào trong hơi thở nóng hổi, hổn hển:

– Em còn… yêu chị… thiệt không? Chị đâu… có còn… xứng đáng… với em nữa có phải không?

– Chị đừng… nói vậy! Em… không thích đâu!

– À mà em đừng… có nói cho bố mẹ chuyện chị bị… kẻo bố mẹ buồn và nhục nhã với bà con láng giềng.

Nó gật đầu rồi âu yếm vừa vuốt tóc chị vừa cúi xuống háo hức lần môi kề sát vào đôi môi dảnh mềm mại, tươi tắn, thắm đỏ như đóa hoa hồng nhung của chị và lúc này, chị tuyệt nhiên hoàn toàn không hề né tránh hay phản đối gì nó cả mà trái lại chị ngoan ngoãn hé mở hai vành môi mình ra để đón nhận lấy nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc do thằng em trao tặng cho chị.

Đêm đã dần về khuya, ngoài đường vắng tắt hẳn tiếng xe cộ, tiếng cười nói của người đi đường và không gian bên trong ngôi nhà một lầu kín đáo không hề có mặt của một người thứ ba nào cả.

Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ tạo điều kiện dễ dàng, thuận lợi cho hai chị em tự nhiên, dạn dĩ mặc tình yêu đương, ân ái, gần gũi, chung đụng, gắn bó xác thịt với nhau sau những tháng ngày tuy sống chung nhau nhưng phải kiêng cữ, e dè, ngần ngại chỉ vì sợ hậu họa sau này cho cả chị lẫn em…

Hồi chiều, bà bác sĩ Hạt cũng đã ôn tồn động viên, an ủi chị vốn là “khách mối” của bà bấy lâu nay là đừng có nghĩ ngợi gì về sự vụ mình bị cưỡng hiếp cả, cứ coi đó đơn giản như mình chẳng qua không may bị té xe mà thôi để tránh làm tổn thương sức khỏe cũng như tinh thần của mình và cũng có thể nên ân ái, làm tình với “người yêu” nhằm để mục đích cân bằng, ổn định lại trạng thái tâm sinh lý của bản thân.

Chính vì thế mà đêm nay, chị rất là háo hức và phấn khích một cách mạnh mẽ khi vừa đúng ngay lúc thằng em mới bắt đầu tỏ tình cùng chị vả lại bà có bán cho chị mấy liều thuốc ngừa thai loại mạnh mà lúc về nhà, sau khi ăn cơm tối xong chị đã uống ngay một liều.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hai chị em

Số ký tự: 0