Phần 42
2024-08-05 22:34:20
Nhớ lại một chuyện cách đây bốn năm về trước, lúc thằng Đại mới có mười tuổi, còn học lớp Năm ở quê nhà Phước Hải, một tai nạn đã xảy ra tuy rằng nạn nhân trong vụ việc này không phải là nó nhưng trái lại gần như hậu quả của sự vụ này nó phải nhận lãnh hết tất cả mặc dù suýt chút nữa là nó gần đất xa trời, bây giờ đôi khi nhớ lại, ngay chính bản thân nó cũng thấy khiếp vía nữa là…
Đối diện với nhà bố Thái má Phụng là gia đình người hàng xóm có cô con gái tên Mỹ Linh lúc ấy tuy mới hai mươi tuổi nhưng đã lấy chồng và có một đứa con gần tuổi rưỡi, chị Linh là chị gái thằng Phước – bạn học cùng một lớp ở chung xóm với nhân vật chính của chúng ta, hai thằng bằng ngang tuổi nhau vốn rất thân thiết nhau chẳng khác gì hình với bóng, hễ không thấy thì thôi chứ gặp nhau trước sau gì cũng phải bày ra một trò gì đó chơi mải miết nhiều khi quên cả ăn cơm trưa hoặc chiều thậm chí đến tối mịt mới lò dò trở về nhà mặc cho bố mắng mẹ la.
Chị Linh lúc ấy làm thợ may gia công lãnh quần áo của Công ty may Đất Đỏ mang về nhà làm, chồng chị làm thợ điện cho nên trừ ba bữa ăn sáng, trưa và chiều, thời gian còn lại chị đều giao đứa con trai bụ bẫm, dễ thương của mình cho cậu Phước trông nom, do vậy mỗi lần đi rong chơi đâu đó bắn chim, lượm vỏ sò, bắt cá… thằng em đều bồng cháu theo.
Bữa chiều hôm đó, khoảng hai giờ, cũng như những lần trước, thằng Phước bồng cháu ra bãi biển chơi, vừa nhác thấy thằng Đại đang thẩn thờ cách đó khoảng năm mươi mét là nó mừng rơn như lân gặp pháo liền bỏ mặc thằng cháu bò lồm cồm trên bãi biển, nó lớn tiếng gọi bạn rồi để rủ rê rồi sau đó hai thằng chui vào một bụi cây rậm tìm tổ chim lấy trứng.
Năm phút sau, chợt thằng Đại lên tiếng hỏi:
– Ê Phước, bộ bữa nay mày ra đây có một mình hả?
– Làm gì mà một mình? Có thằng cháu tao nữa.
– Thế cháu mày đâu?
Thằng Phước ngó ra bãi biển chỗ có thằng nhóc mà nó thả xuống bãi cát lúc nãy, chợt nó la lên:
– Chết rồi mày ơi! Lúc nãy, nó còn ngồi ở chỗ ấy sao giờ chẳng thấy nó đâu cả.
– Nó bị sóng cuốn rồi. Mày chạy về báo cho chị mày hay đi!
Vốn biết bơi từ lúc còn nhỏ cho nên thằng Đại vụt chạy từ trong bụi cây ra, hấp tấp cởi áo rồi ù té chạy xuống bãi lao thẳng xuống nước, nó đoán chẳng sai vì chỉ mới đây thôi, thằng nhóc con chị Linh đã bò tới sát mép nước và một cơn sóng khá lớn tấp vào bờ đã cuốn ngay nó ra giữa muôn trùng sóng nước bạc đầu.
Thằng Phước thì không biết bơi, mặt mày xanh lét cả lại như tàu lá chuối vội vàng chạy về báo cho chị nó hay, đang may dở cái áo, nghe em mình báo tin, chị la làng hét xóm inh ỏi rồi cùng bố chạy ra bãi, một số người trong xóm trong đó có cả ông Thái, chị Nam hay tin cũng lật đật chạy ra ứng cứu.
Khi tới nơi, mọi người thấy chỉ có mỗi thằng Đại đang vẫy vùng dưới biển cách bờ khoảng 50m để tìm kiếm thằng nhóc, một số người lớn cũng nhanh chóng lao xuống, cuối cùng thì thằng Đại cũng đã chụp được thằng nhóc sau khi bị một cơn sóng lớn giật ra xa khoảng 5 – 6m khiến cho chị Nam vừa nhìn thấy cũng phải la lên rồi nhào xuống tiếp cứu em trai mình.
Khi thằng Đại bồng thằng nhóc lên bờ thì bé đã ngừng thở, mặt mũi tím tái vô phương cứu chữa, suýt bị chết đuối, nó ngồi thụp xuống cát thở hổn hển chưa gì thì đã bị chị Linh cầm cành tre quất túi bụi vào lưng, vào vai không kịp đỡ.
Thấy vậy, chị Nam vội vàng nhảy vào bênh vực em trai, liên tục đánh trả lại vào người chị Linh khiến cho ai nấy đều phải nhảy vào can ngăn, dỗ dành cả đôi bên đến khi bố chị Linh và ông Thái cuối cùng phải quát lên thành tiếng thì hai bên mới chịu thôi ngừng tay lại.
Tối hôm ấy, lẽ đương nhiên là nơi ngôi nhà của gia đình chị Linh bắt đầu rộn ràng người ra kẻ vào, đinh tai nhức óc tiếng kèn tiếng trống đám ma inh ỏi và cũng từ dạo ấy trở đi, hai chị Linh và Nam từ trước tới giờ cũng chẳng thân thiết với nhau gì lắm lại càng xa cách nhau, dù có chạm mặt nhau thì đôi bên cũng chẳng thèm ai hỏi han ai còn tình bạn giữa thằng Đại và thằng Phước thì dần dần phai nhạt, hai thằng chấm dứt hẳn chuyện đi chơi cùng nhau.
Thằng Đại ghét cay ghét đắng bạn mình vô cùng bởi vì sợ bị đòn do tội trông giữ cháu chẳng ra hồn gì cả cho nên cu cậu nhà ta dựng chuyện đổ thừa cho bạn mình rủ rê mình đi tìm trứng chim thành thử mới xảy ra cớ sự như vậy, vì vậy mà nó mới lãnh đủ gần bảy tám cành tre vào vai vào lưng do chị Linh tặng cho lúc mới vừa bồng thằng bé ở dưới biển lên.
Hiện giờ, thằng Đại thì học lớp Tám tại Bà Rịa còn thằng Phước cũng học đến chừng ấy ở Phước Hải, bốn năm trời trôi qua, chắc chắn là giữa hai thằng bạn thân thiết chí cốt với nhau do sự cố ấy cho nên khó mà có cơ hội để hàn gắn lại tình bạn vốn đã bị đổ vỡ, rạn nứt.
Chị Mỹ Linh, sau đám tang thằng con được mấy tháng thì chồng chị cũng đã dứt khoát ra tòa ký đơn ly dị với chị rồi anh đi một đường, chị bước một nẻo, rồi chị thôi không may gia công ở nhà nữa mà đi làm công nhân xí nghiệp đông lạnh Bà Rịa, mới đây khoảng ba tháng, chị bị sa thải do hiệu quả công việc yếu kém, thấy chị cũng tội nghiệp khi thất thế sa cơ, ông Thái bà Phụng chẳng chút đắn đo cho chị lên mướn khu rẫy ở Suối Nghệ của hai ông bà vừa để chị canh tác kiếm cơm ăn qua ngày đoạn tháng vừa có người trông giữ giùm cho cũng là nhất cử lưỡng tiện.
Chị Nam học ở Sài Gòn biết chuyện tuy lòng chị chẳng ưng chút nào nhưng vì bố mẹ đã quyết định như vậy cho nên chị cũng chẳng hề dám phản ứng, đành lẳng lặng làm thinh còn thằng Đại thì vô tình cu cậu nhà ta lại tiếp tục được dịp ghi thêm vào danh sách người tình của nó cái tên Đỗ Trần Mỹ Linh ở hàng thứ mười lăm, một người con gái lớn hơn nó đúng những mười tuổi.
So với chị Nam, chị thằng Phước có phần to con đẫy đà trội hẳn do chị đã có một đời chồng và một đứa con nhưng dù sao đi nữa thì thân thể chị cũng vẫn giữ được những đường nét thon thả gợi cảm của thời con gái son trẻ trinh nguyên và tấm thân ấy đã hai lần làm cho thằng em chị Nam chết mê chết mệt trong một đêm chủ nhật gió mưa tầm tã mãi cho đến mờ sáng hôm sau là thứ hai, nó mới giã từ chị rời khỏi khu rẫy để trở về Bà Rịa đi học.
Mái tóc chị chẳng khác chi một dòng suối mát trong uốn lượn kiểu cong cong phủ đến giữa vầng lưng tôm đầy đặn trông thật mềm mại, óng ả, mượt mà, mịn màng và êm ái như nhung tựa lụa, vầng trán chị thấp hơi dô lên lộ rõ tư chất thông minh, kiêu hãnh cùng cặp mắt lé kim duyên dáng sắc lẹm hai hàng mi vút cong còn hơn cả dao cau lúc nào cũng long lanh ngời sáng trông chẳng khác chi hai vì sao xa xôi vạn dặm.
Nằm giữa hai gò má bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền là cái sống mũi dọc dừa tuy chẳng cao gì mấy nhưng cũng chẳng thấp rất gọn gàng, cân đối, hai bờ môi chị nhỏ nhắn nhưng khá dày mọng, tươi thắm ngang bằng với một đóa hồng nhung nở rộ trong vườn hoa xuân tô điểm thêm vẻ đẹp cho chiếc cằm xinh xắn, dễ thương vô cùng.
Lẽ đương nhiên là khi sắp sửa bước vào mùa thi hết học phần, do túi bụi với bài vở cho nên ở Sài Gòn chị Nam không sao biết được là ở Bà Rịa, thằng em trai mang số kiếp đào hoa phong nhã của chị lại lén lút tư tình quan hệ với cô gái cùng xóm mà bốn năm về trước chị đã từng đánh cô ta để giải cứu nó khỏi trận đòn cành tre tàn độc!
Vào một buổi chiều ngày thứ bảy cuối tháng Tư, thằng Đại được má Phụng gọi điện thoại đến báo tin là chị Linh ở rẫy mới vừa bị rắn lục cắn vả lại nhà chị ấy bố mẹ đều đau yếu, em trai thì đang bị sốt cho nên má nhờ nó lên rẫy chăm sóc chị ấy giùm ít bữa, đối với chị Lính, thực sự ra nó chẳng hề giận hờn gì chị cả.
Dạo trước chẳng qua là do thằng Phước sợ tội mà đặt chuyện đổ thừa cho nó thành thử chị nghe vậy, sẵn quá đau đớn trước cái chết của con nên chị mới quất nó mấy cành tre mà thôi vả lại những gì xảy ra trong quá khứ, thực sự mà nói thẳng thừng ra thì nó chẳng hề có lỗi lầm gì với chị cả cho nên hiện giờ, nó không những không chần chờ ngại ngùng chi cả trái lại rất tự tin, mạnh dạn dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà, khóa kín cửa lại cẩn thận rồi nhắm hướng rẫy ở Suối Nghệ trực chỉ thằng tới.
Chỗ nào chứ khu vực rẫy nhà thằng Đại thì còn xa lạ gì với nó nữa vì đấy chính là nơi đã từng vấn vương hương tình lửa ái giữa nó với cô Chi một lần và lần thứ hai cùng chị Hồng – bạn học cũ của chị Hai nó, khoảng ba mươi phút sau khi chị Mỹ Linh bị rắn cắn thì nó đã tới nơi, nó thấy chị nằm thiêm thiếp trên chiếc chõng tre trải chiếu gối đầu lên chiếc gối tai bèo vải áo trắng đã ngả sang màu cháo lòng.
Mới lúc nãy đây, lúc ra rẫy làm cỏ bắp vô tình chân chị giẫm phải một khúc cây phủ đầy rêu xanh dưới đất nào ngờ trong bọng cây có một con rắn lục nằm sẵn trong đó bị động liền trườn ra táp một cú đau điếng vào bắp chân trái của chị rồi lủi mất, trước khi lên đây, thằng em chị Nam đã cẩn thận ghé tiệm thuốc tây mua đầy đủ những thứ cần thiết cho việc sơ cứu nạn nhân như dây garô, dung dịch sát trùng, bông băng, thuốc hạ sốt thành thứ ra thì giờ nó chẳng thiếu thứ gì cả.
Nó ngồi xuống chõng ngay cạnh bên chị, mạnh dạn vén ống quần chị lên thì thấy chỗ vết thương còn in hằn rõ dấu cả dấu răng của con rắn, nó dùng dây garô buộc chặt dưới đầu gối chị một chút rồi dùng hai bàn tay nặn máu độc ra, do hè nào cũng vậy, nó đều rất nhiệt tình tham gia các lớp học sơ cấp cứu do phường tổ chức cho nên nó có khá nhiều kinh nghiệm trong việc này và thao tác của nó rất thành thạo, gọn gàng nhanh chóng cũng y như trong những tình huống ngẫu nhiên lâm trận mây mưa trăng gió với mười bốn người phụ nữ, con gái từ trước tới giờ.
Sau đó, nó rửa sạch vết thương bằng nước oxy già rồi dung bông băng băng lại cẩn thận, nó đi rót nước cho chị uống thuốc, từ nãy đến giờ đã hơn mười lăm phút đồng hồ rồi mà hai chị em chẳng hề có ai nói với ai một lời nào cả dẫu là một lời hỏi thăm xã giao.
Nó xuống bếp thì thấy chỉ có một nồi nhỏ thịt ba chỉ kho tàu và một chảo canh hẹ nấu đậu hủ trắng còn cơm thì chưa nấu, nó liền dắt xe đạp điện chạy đi đâu không rõ và chỉ lát sau nó đã quay trở về xách theo một túi nilon thịt nạc dăm thái nhỏ cùng với hành lá, từ dạo chị Hai nó nghỉ Tết Dương lịch những ba tuần lễ về nghỉ tại Bà Rịa.
Nó đã học được chị khá nhiều về chuyện bếp núc và hôm nay, nó mới có dịp trổ hết tài nghệ ra để ứng dụng vào thực tế những bài học giá trị do chị nó truyền lại nhưng có lẽ vì chưa quen cho nên loay hoay mãi gần cả tiếng đồng hồ sau, nó mới nấu xong nồi cháo thịt khá ngon lành bốc khói nghi ngút cùng với một nồi cơm nhỏ chỉ khoảng gần một lon gạo.
Lúc bấy giờ, hoàng hôn đã buông xuống, nó múc một tô cháo rắc một ít tiêu lên mang đến mời chị Linh dùng, chị ngồi trên chõng múc từng thìa cháo cho vào miệng và nhanh chóng cảm nhận được rằng từ lúc còn nhỏ cho tới giờ chị chưa lần nào được ăn một tô cháo thịt rất đỗi ngon lành như thế này.
Mặt khác, vả lại chính thằng nhóc mà bốn năm về trước do quá bức xúc trước cái chết của con mình mà chị đã cầm cành tre quất túi bụi vào nó chính là người đã bỏ công sức ra nấu cháo cho chị ăn, nhớ lại, một tháng sau đám tang con trai, vỡ nhẽ ra rằng chính em trai mình đã thờ ơ không chịu trông coi cháu mà rủ rê bạn đi lấy trứng chim.
Do đó mới xảy ra sự cố thương tâm chứ hoàn toàn không phải là lỗi lầm của ai hết mãi cho đến ngày hôm nay, chị cảm thấy bản thân mình quả thật không đúng và tuy rằng lòng rất mong muốn nhưng chị vẫn chưa có cơ hội nào thuận tiện để xin lỗi hai chị em Phương Nam – Phương Đại cả.
Hồi chiều, lúc bị rắn cắn, hàng xóm láng giềng lại ở quá xa, bố mẹ thì già yếu còn thằng em dẫu cho có khỏe mạnh đi chăng nữa cũng khờ khạo, ngáo ộp chẳng ích gì cho chị cả nên chị mới gọi điện thoại di động cho bà Phụng nhờ giúp đỡ được phần nào hay phần nấy chăng, chị chẳng ngờ rằng ân nhân của chị ngày hôm nay lại chính là người mà chị đã từng coi như thủ phạm gây ra cái chết cho thằng con trai bụ bẫm, dễ thương của chị bốn năm về trước.
Sau khi dùng cháo xong, chị uống tiếp một liều thuốc nữa do thằng Đại đưa cho rồi nằm lại xuống chõng và chỉ lát sau thì chị nhanh chóng thiếp đi vào giấc ngủ say sưa, mê mệt, lúc trước trong chòi chỉ có mỗi chiếc chõng mà thôi, nay lại có thêm chiếc ghế bố nylon do chị mang từ dưới Phước Hải lên cho nên thằng em chị Nam lấy đó làm chỗ ngủ qua đêm mà trên người nó chỉ đắp mong manh bằng tấm mến cứt ngựa màu xanh lá cây đã cũ kỹ, sờn mòn để tránh những làn gió đêm lành lạnh đến đỗi nổi cả gai ốc khắp người.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy trong người đã hết sốt và vết thương nơi chân trái không còn nhức nhối như hôm qua nữa, chị trở dậy tiếp tục công việc đồng áng, vì còn mấy luống đậu xanh chưa hái xong nên chị lên tiếng nhờ thằng bạn của em trai chị ở lại phụ giúp chị đến chiều rồi về và lẽ đương nhiên, thằng nọ do nghĩ ngày mai chỉ học có hai tiết, bài vở cũng ít cho nên nó vui vẻ nhận lời chị ngay.
Sau khi chị Linh dùng cháo còn nó thì ăn mì gói, hai chị em ra rẫy làm, kể từ lúc ấy thì cả hai mới bắt đầu vui vẻ lời qua tiếng lại chẳng mấy chốc, sự thân thiện giữa hai người thực sự nảy sinh chào đời và càng lúc càng thắt chặt, lôi kéo họ thêm gần gũi, hài hòa chẳng khác gì chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ bởi vì dẫu sao thì cũng là tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn” có nhau giữa hai căn nhà đối diện ở nơi quê nhà “chôn nhau cắt rốn” cách nhau không tới mười bước chân.
Trưa đến, chị mượn xe đạp điện của nó chạy ra chợ Suối Nghệ cách khu rẫy khoảng 5 – 6 cây số để mua thức ăn và lúc trở về, chị vào bếp tự tay chị nấu những món ăn ngon lành như canh chua cá diêu hồng, cật heo xào bắp cải để trả ơn nó ngày hôm qua đã tận tụy chăm sóc chị, lúc ngồi ăn, nhìn chị thì đến giờ phút này đây, nó mới thực sự công nhận rằng chị thằng Phước cũng đẹp chẳng thua kém gì chị Nam của nó, một vẻ đẹp thùy mị lẫn hiền hậu, kín đáo.
Khi phát hiện ra nó nhìn mình, bất giác chị đỏ ửng cả hai gò má bánh bầu, chị khẽ hỏi:
– Nè, sao em không ăn đi mà cứ nhìn chị hoài vậy?
– Tại… em thấy chị đẹp… như… chị Nam… em vậy! – Nó bẽn lẽn trả lời.
– Thôi đi, chị xấu òm thế này làm sao mà sánh với con Nam được?
Thằng Đại nói lảng sang chuyện khác như thể nếu mà cứ bàn luận về nhan sắc của chị thằng bạn nó chắc chắn chỉ một chút xíu nữa thôi nó sẽ bắt đầu nghĩ ngợi lung tung thì rất là phiền, nó hỏi thăm thằng Phước lúc này học có giỏi không, có hay bị sốt như lúc nhỏ nữa không.
Nháy mắt một cái, chiều đến sau khi hái xong đậu xanh, một cơn mưa tầm tã dữ dội trút xuống khiến cho đất trời đều tối sầm cả lại, thấy vậy, chị Linh bảo nó ngủ nán lại thêm một đêm rồi năm giờ sáng mai chạy xe về sớm cũng còn kịp đi học nữa là chứ mưa lớn thế này sao mà về được.
Ăn cơm tối xong, ngồi nói chuyện với chị một lát chưa gì mà đã thấy ngáp ngắn ngáp dài, nó liền rời chõng bước sang chiếc ghế bố để ngủ, chị thấy nó nằm co quắp cả người chẳng khác gì con tôm đắp trên người cái mền mỏng như tờ giấy, lòng chị xốn xang sao ấy vả lại chiếc chõng chị nằm cũng khá rộng rãi thành thử chị nói nó lên chõng nằm chung với chị, bởi vì chị có tấm mền bông dày ấm áp vô cùng mà chị mang từ dưới Phước Hải lên nếu đắp cho cả ba người cũng còn thừa chỗ nữa là… Nghe lời chị, nó đến bên chõng vén mùng chui vào, khi chị ngồi dậy để xích vào mé trong, bỗng dưng nó chẳng nói chẳng rằng lần bàn tay phải vén ống quần trái chị lên khiến chị thất kinh, la hoảng:
– Em làm gì vậy? Nó đáp: “À, em chỉ coi xem vết thương của chị thôi mà!”
Lúc trưa, nó đã lột miếng băng nơi chân chị ra rửa sạch rồi không băng nữa để tránh bị bí hơi và hiện giờ, dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên chiếc bàn tròn, nó thấy vết cắn của con rắn lục quái ác nào đó đã không còn rõ ràng như hôm qua nữa rồi bất chợt, nó ngước lên nhìn chị thì rõ ràng là nó cảm nhận được nét đỏ hồng vì xấu hổ, mắc cỡ nơi đôi gò má bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền của chị.
Giây phút này đây, bàn tay trái nó dường như đang cử động ngoài ý muốn thì phải cho nên bỗng chốc nắm lấy bàn tay phải búp măng mềm mại người con gái hai mươi tuổi mà bốn năm về trước chính bàn tay này đã từng cầm cành tre quật túi bụi vào vai vào lưng nó khi nó vừa lóp ngóp dưới biển lên.
Bàn tay chị khẽ hơi run lên trong bàn tay nó hoàn toàn không phải vì gió mưa lạnh lẽo từ ngoài lùa vào trong chòi mà là một cảm giác xác thịt nam nữ bắt đầu phát tín hiệu yêu đương cho trái tim nhịp nhàng, rộn rã cùng hơi thở hổn hển, gấp gáp và tuyệt nhiên tuy rằng không hề có một lời lẽ tỏ tình nào cả nhưng thực sự chẳng hiểu vì sao mà cả hai người như cùng xích lại gần sát vào nhau.
Chị Mỹ Linh hơi cúi mặt xuống với nỗi niềm thẹn thùng, khi chị ngước lên thì không thể nào ngờ được rằng đôi môi thằng Đại vừa cọ quẹt trúng vào gò má trái của chị chẳng biết do vô tình hay là cố ý đây, chị yên lặng, khẽ nhắm cặp mắt lá răm sắc lẹm như dao cau trong khi đó, nó đang hồi hộp vùi mặt vào hôn lấy hôn để lên mái tóc chị mềm mại, mượt mà, thơm thơm mùi xà bông Dove tỏa hương quyến rũ, mời gọi không sao cưỡng lại cho được.
Dần dần cánh tay phải nó nhẹ nhàng lần lên ôm choàng qua tấm lưng đầy đặn, mềm mại của chị còn chị thì vẫn không thốt nên lời nào, cả người chị cứ rung lên trong vòng tay thằng nhóc mới có mười bốn tuổi là bạn của em trai chị đang học lớp Tám trường THCS Kim Đồng, Thành phố Bà Rịa.
Lẽ đương nhiên, không cần phải hỏi phải xét thì chị cũng thừa biết rằng nó đang thăm dò, đưa đẩy chị vào chuyện yêu đương, ân ái mây mưa trăng gió chứ không phải là chuyện gì cả nhưng dẫu sao, chị cũng lấy làm đôi chút ngạc nhiên không tự bản thân mình giải thích được do nông nỗi nào mà nó lại quá người lớn, quá phấn khích như thế này?
Chị cũng chẳng thể nào hiểu được nguyên nhân vì đâu mà cánh tay phải chị lúc này cũng đã ôm vòng lên sau hai bờ vai gầy guộc của nó, chị mấp máy đôi môi như muốn thốt lên một lời phản kháng chối từ khi hai vành môi ham muốn, khao khát của thằng em chị Nam đang từ mái tóc chị nhẹ nhàng hôn lần xuống trán, xuống mắt, xuống mũi chị rồi sau đó, chẳng mấy chốc chính chị lại là người đáp trả lại nó bằng những nụ hôn âu yếm, nồng nàn đặt lên tóc, lên mắt, lên má nó.
Bên ngoài, mưa vẫn cứ tầm tã dữ dội, mưa như trút hết tất cả nước từ trên trời xuống núi rừng, ruộng đồng, nương rẫy còn bên trong căn chòi rẫy nhỏ tuy nhỏ bé, lụp xụp nhưng kín đáo của vợ chồng ông Thái bà Phụng, nơi chiếc chõng tre buông xung quanh chiếc mùng đơn đã lên nước xám xịt, hai trái tim của một cặp trai gái so le nhau những mười tuổi đang lần từng chút hòa nhịp đập với nhau, hai buồng phổi hai người khác giới tính càng lúc càng chung những luồng hơi thở hổn hển, gấp rút, vội vàng.
Lúc bấy giờ, đôi môi thằng Đại đang không ngừng mày mò, tìm kiếm hai vành môi nhỏ nhắn, mềm mại, thắm đỏ tựa đóa hồng nhung của chị Mỹ Linh, chị run rẩy, quằn quại, hết nghiêng đầu sang phải lại qua trái để né tránh nó nhưng lực bất tòng tâm vả lại, chính cô gái hiện diện bên trong chị cũng đang thèm khát một nụ hôn bởi vì trải qua một quãng thời gian quá lâu có thể là bốn năm trời dài đăng đẳng chưa được gần gũi, chung đụng với đàn ông con trai cho nên chỉ sau vài giây thôi, chị lại lẳng lặng ngửa mặt đối diện với nó rồi hé mở rộng hai bờ môi mình ra đón nhận, kết nối với hai vành môi nó.
Hai chị em trao gửi, dâng hiến cho nhau nụ hôn môi đầu đời quả thật ngọt ngào, hạnh phúc, say sưa, ngây ngất, mê mệt và đắm đuối đến quá đỗi củng cực hoan lạc, ngây dại, cuồng loạn, mãnh liệt dữ dội chẳng khác gì trận mưa đêm bên ngoài.
Vậy là không còn gì có thể chối cãi được nữa, chỉ vì tai nạn bị rắn cắn, nó làm “anh hùng cứu mỹ nhân” đến giúp đỡ chị trong hoàn cảnh một thân một mình trơ trọi để rồi đêm nay, vì sự mến mộ, cảm ơn sâu sắc mà khiến cho nó và chị đã chính thức trở thành người tình của nhau, cùng nhau yêu đương ân ái hương lửa mặn nồng, sự việc này bố mẹ chị không biết, thằng Phước – em trai chị không hay và ngay đến cả vợ chồng ông Thái bà Phụng cũng như chị Nam tất cả đều không sao tỏ tường cho được rằng “trong tro còn lửa…”, trong nắng hạn có chút mưa rào sót lại dư âm thánh thoát.
Bất chợt, môi chị rời khỏi môi nó rồi như e rằng sẽ không bao giờ có được cơ hội để nói nữa hay sao ấy mà chị thốt ra một hơi:
– Em tha lỗi cho chị nghe? Chuyện hồi ấy… em đừng… có giận chị!
– Thôi, chị đừng nhắc lại chuyện xưa nữa! Em không giận chị đâu. Em yêu chị… mà!
– Chị… cũng… yêu… em… nhiều!
Chỉ trao đổi qua lại ngắn gọn chỉ có vỏn vẹn có vài câu như trên thôi chứ chẳng hề nhiều nhặn gì cả rồi hai đôi môi ham muốn, khát khao nhục dục lại kề sát gắn chặt vào nhau và lần này lại luồn vào sâu hơn lần trước đến tận cùng chân răng gốc lưỡi, nụ hôn tiếp theo này càng nồng nàn, cháy bỏng, cuồng loạn, đam mê trội hơn nhiều nụ hôn đầu tiên gấp bội lần và hai chị em đều cùng có cảm giác như đang bay bổng lên lưng chừng chín tầng mây hạnh phúc bồng bềnh, trôi nổi.
Quả đúng như lời một bài hát nước ngoài: “Tình như thoáng mây, tình đến cùng ta âm thầm không ngờ…”, đêm mưa gió bão bùng bất chợt tình yêu đã sinh sôi, đâm chồi nảy lộc giữa một người con gái đã có một đời chồng, một đứa con với một thằng con trai nhỏ hơn mười tuổi mà từ trước đến giờ tuyệt nhiên không hề có lấy một lần hẹn hò, làm quen thậm chí còn coi nhau giống như là kẻ xa lạ đối đầu, sự việc này dẫu rằng tới cả Tề Thiên đại thánh vận dụng cả bảy mươi hai phép thần thông cũng không thể nào giải thích nổi đừng nói chi là người trần mắt thịt.
Hiện giờ, thằng Đại vừa ngất ngây hôn môi nút lưỡi chị vừa âu yếm, nhẹ nhàng dìu đỡ nguyên cả tấm thân đẫy đà của chị Mỹ Linh ngã nằm xuống mặt chiếc chõng tre và không quên kê đầu chị lên chiếc gối tai bèo bọc lớp vải áo trắng đã ngả màu cháo lòng, hai chị em chắc chắn là đã quên hết tất cả, quên gia đình, quên bố mẹ chị em, quên mất bên ngoài trời tầm tã gió mưa chỉ còn nhớ mỗi một điều rằng chúng đang yêu đương, ân ái, làm tình với nhau trong căn chòi hạnh phúc tuy nhỏ bé, lụp xụp nhưng kín đáo, vững vàng.
Như chúng ta đã biết, ở gần chòi rẫy của ông Thái nhất chỉ có căn chòi của vợ chồng gã dân tộc Châu Ro mà thôi, vợ hắn đã bỏ đi từ lâu còn hắn sau khi cưỡng hiếp cô cháu họ của vợ rồi chiếm đoạt cô Chi bất thành cũng đã biền biệt xứ người, giả sử như hắn mà còn ở lại đây đến ngày hôm nay thì thế nào trước sau gì thì chị thằng Phước đừng hòng lọt khỏi tầm ngắm dâm tà của hắn.
Nhất là chị chỉ có một thân một mình trơ trọi cô đơn, tấm thân chị đầy đặn nõn nà thế kia làm sao mà hắn có thể cưỡng lại cho được và lẽ đương nhiên hắn phải rắp tâm chiếm đoạt cho bằng được chị mới thôi mặc cho chị đã có chồng, có con cũng chẳng làm cho hắn phải bận tâm suy nghĩ.
Căn chòi của gã đàn ông thú tính kia ngày nào cũng như tối nấy đều khóa cửa ngoài im ỉm cho nên đêm nay dù cho hai chị em có tổ chức nhảy vang trời dậy đất đi chăng nữa cũng không hề có ai hay ai biết chứ đừng nói chi là chuyện âm thầm, lặng lẽ trao tình gửi ái cho nhau.
Chiếc chõng tre trong chòi vốn từng là nơi vui vầy hạnh phúc một đêm cũng mưa gào gió thét như đêm nay giữa thằng em chị Nam với chị Hồng – bạn học cũ của chị nó chỉ trong phút giây lại trở thành nơi động phòng hoa chúc giữa nó với chị hàng xóm ở Phước Hải, tuy rằng khá nhỏ nhưng cũng không đến nỗi phải chật chội khiến cho hai chị em không thực sự thoải mái, tự do.
Mặc dầu lớn hơn người tình những mười tuổi và từng có chồng, sinh con nhưng trái lại chẳng khác chi một cô gái mới lần đầu tiên bước vào cõi tình, thái độ cử chỉ của chị tỏ ra hãy còn ngượng ngùng, e thẹn, chưa được dạn dĩ cho lắm thành thử ra chị dường như hoàn toàn giao phó hết cho nó tất cả mọi thao tác ái ân và chị chỉ thụ động đón nhận những gì nó trao gửi chị mà thôi nhưng không vì thế mà chị trơ ra như tượng đất, trái lại chị rất mực sẵn sàng, nhiệt tình, hồ hởi với từng thao tác mây mưa do thằng học trò giỏi nhất lớp 8. 3 trường THCS Kim Đồng thực hiện.
Đấy chính là biểu hiện minh chứng cho trọn vẹn tình yêu thương chị hiến dâng cho nó trong đêm mưa gào gió thét này, dĩ vãng bốn năm về trước, thằng con chị mới có một tuổi rưỡi thôi dễ thương, bụ bẫm làm sao khi được vớt từ dưới biển lên chỉ còn là cái xác không hồn lúc này đây không còn sót lại bất kỳ hình bóng nào trong trái tim cũng như ký ức chị bởi vì ở những nơi chốn ấy đã được nhanh chóng thay thế bằng bóng dáng thân thương, hành động bản lĩnh còn hơn cả người lớn của thằng nhóc vốn đã từng bị chị cho ăn đòn bằng cành tre đầy gai góc.
Quá khứ tái hiện lại, khi thấy con mình đã tắt thở, chị nhác thấy nó ướt loi ngoi như chuột ngồi thở hổn hển trên bãi cát và sẵn có cành tre nằm trên bãi cát, chị đã chụp lấy chạy tới quất túi bụi vào vai vào lưng nó vì lúc nãy, chị nghe em trai nói rằng chính thằng này rủ rê em mình đi tìm tổ chim lấy trứng, đêm nay hoàn toàn trái ngược hẳn lại, có thể thay cho một lời xin lỗi sâu sắc và chân thành, chị đã tự nguyện đón nhận, đáp ứng, chìu chuộng mọi đòi hỏi, ham muốn của nó mà không cần phải có điều kiện tối hậu thư nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro