Phần 4
2024-08-05 22:34:20
Đằng đẵng ba ngày sau, cuộc chiến tranh lạnh xảy ra giữa hai chị em Phương Nam và Phương Đại vẫn cứ còn âm ỉ mải miết kéo dài tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt chẳng khác nào mặt trời và mặt trăng không bao giờ muốn gặp nhau, hễ em ra nhà sau thì chị ở phòng khách còn lúc chị lên trên lầu, em lại né xuống gian bếp.
Dư âm hạnh phúc cuộc tình loạn luân tội lỗi một đêm tuy quả thật tuyệt vời nhưng lại không thể nào hàn gắn nổi tình cảm giữa hai chị em vừa mới bị sứt mẻ sau buổi tối hôm ấy và dù gì đi nữa cũng không thể nào kết luận rằng chúng không muốn thân thiện với nhau trở lại.
Khi đã trót “lỡ dại” với thằng em, chị gái đầu trong nhà tỏ ra rất là buồn, hoàn toàn không hề ngó ngàng gì đến chuyện bếp núc trong nhà, đến bữa mạnh chị rồi tới em nấu mì gói ăn qua quýt cho xong ngày, sáng ngày thứ tư, lúc tháo drap trải nệm giường ra giặt, tình cờ thấy mặt drap vẫn sạch sẽ tuyệt nhiên không hề có dấu vết gì gọi là khác thường cả, chị lấy hoang mang chưng hửng.
Với trình độ kiến thức của một cô gái vừa mới tốt nghiệp tú tài, không khó khăn gì mà không biết được rằng ở lứa tuổi trưởng thành nghĩa là đã mười tám tuổi thì lần đầu tiên giao hợp rất dễ dàng gây chảy máu do màng trinh bị thủng rách, không còn nguyên vẹn, sự thực hiển nhiên chứng tỏ chị vẫn còn con gái, chưa hề hấn chi cả ấy thế mà mấy bữa nay chị quả thật lo lắng, khiếp này sợ nọ vô cùng.
Gánh nặng tâm lý ưu tư cả ngàn tấn tình cờ được trút bỏ, nhân lúc em trai còn ngủ, chị lật đật đi chợ về nấu thật nhiều món ăn ngon để tự dàn hòa với cu cậu, trưa hôm ấy, chị vào phòng khởi động máy vi tính và mở mạng Internet và do vậy vô tình chị phát hiện ra từ rất lâu hệ thống lưu trữ trang web đã mở có vô số truyện người lớn… Eo ơi, dĩ nhiên rằng chị nhanh chóng phát hiện ra ai chính là thủ phạm rồi, còn ai trồng khoai đất này nữa nếu chẳng phải thằng em mới có mười một tuổi ăn chưa no lo chưa tới, ngờ nghệch khờ khạo của chị và do đó chị chẳng cần phải mất thời gian tìm hiểu, thắc mắc chi cho mệt.
Tò mò, chị nhấp chuột vào mở truyện loạn luân, càng xem chị càng cảm thấy máu trong người chị như đang sôi lên sùng sục khiến cho mặt chị cứ nóng lên hừng hực chẳng khác gì vừa mới từ trong một cái lò xông hơi bước ra, tiếp đó, sau khi tắt máy xong, quả thật là đầu óc chị không thể nào vững vàng cho nổi trước những hình ảnh, tình tiết gợi dục tuy kín đáo nhưng lại kích thích quá cỡ của hai nhân vật mẹ và con trong bộ phim Câu chuyện mẹ con 18 của Nhật Bản.
Chị ngẫm nghĩ: Thảo nào mà thằng nhỏ có vẻ sành sõi đến mức như vậy, nó đâu có đi chơi đi bời đâu mà ai chỉ vẽ cho nó đường đi nước bước như thế, chỉ có cái màn hình LCD này là nguồn gốc đầu độc tâm hồn thơ trẻ của nó, tiêm nhiễm bao thói hư tật xấu cho đầu óc nó khi vẫn còn thơ dại, chưa phân biệt nhận định đâu là chính nghĩa hoặc gian tà…
Ngay đến cả chị cũng còn chưa thể nào kiểm soát nổi được tâm trí mình đang càng lúc càng rối loạn chứ đừng nói chi là nó, thảo nào giờ đây chị mới hoàn toàn hiểu được lý do cớ sự vì sao lại xảy ra cái buổi tối ngập tràn tội lỗi ấy vừa mới cách đây không lâu, chị nhủ thầm vậy rõ ràng là thằng nhóc chẳng qua cũng chỉ là một nạn nhân của những trang web đen không hơn không kém mà thôi chứ nó nào có chủ ý gì xấu xa với chị cho cam, cũng tội nghiệp cho nó chứ bộ và việc gì phải oán trách, giận hờn nó.
Chị suy nghĩ mà bất giác phải giật mình vì chỉ suýt chút nữa là chị đã một mình đi về quê Phước Hải để mách với bố mẹ về tội trạng của thằng em đã gây ra cho chị, chị rùng mình khi liên tưởng đến hình ảnh thằng em bị bố mẹ đánh đập, mắng nhiếc không thương tiếc rồi sau đó bị từ bỏ chẳng khác gì một tội đồ và liệu khi ấy nếu hàng xóm láng giềng mà biết chuyện thì có bao giờ họ nhìn chị bằng ánh mắt thân thiện như trước giờ nữa chăng?
Cũng may là chị chưa vội vàng thực hiện ý tưởng của mình chứ nếu không thì chẳng biết giờ đây tình thế hai chị em xảy ra sẽ như thế nào, dù không biết trước được nhưng chắc chắn cũng lành ít dữ nhiều chứ chẳng phải chơi đâu và dẫu sao chị cũng chưa hề bị ảnh hưởng hậu quả gì lớn lao cho lắm, chẳng qua đó chỉ là một tai nạn mà thôi.
Thời gian dần dần trôi qua, quan hệ giữa hai chị em dần dần bình thường trở lại, thằng Đại cũng đã bước vào học lớp 6p4 tại trường cấp II, III Nguyễn Trãi còn chị Nam thì đang chờ đợi kết quả thi Đại học nhưng giữa chúng bỗng dưng có một biến chuyển khác thường đó là chúng không còn ngủ chung với nhau mỗi tối như từ trước tới giờ nữa mà thằng em phải trở về căn phòng bấy lâu nay bỏ không còn con chị vẫn một mình sở hữu nơi đã xảy ra đêm tình nghiệt ngã giữa chị với nó.
Sở dĩ chị kiên quyết không ngủ chung với em trai nữa là vì nếu chị được đi học Đại học thì chẳng nói gì nhưng ngộ nhỡ chẳng may bị thi rớt, phải ở nhà mà nó cứ ngày mỗi lớn độ khoảng 5 – 6 năm nữa nếu tình trạng trên mà lập lại, rõ ràng chị chẳng biết xử trí ra sao.
Ngày qua ngày, đêm nối đêm, tuy chị gái và em trai vẫn bình thường vui vẻ, thậm chí chị còn chỉ bài Toán, Pháp văn… cho nó học nhưng vẫn phải công nhận là giữa chúng vẫn còn có một rào cản ngăn cách tuy vô hình nhưng rất hữu hiệu vô cùng khiến chúng đôi khi tỏ ra ngại ngùng, e dè mỗi lúc nhớ lại buổi tối lỡ làng xảy ra sự cố cho cả hai chị em chính vì vậy mà cả hai đứa dường như chẳng có đứa nào dám hồi tưởng lại dĩ vãng xưa tuy chỉ mới vừa xảy ra cách đây không lâu.
Rồi giả sử nếu ông trời run rủi không cho chị gái thằng Đại được đậu vào Đại học Y dược mà phải ở nhà thì chắc chắn thời gian cũng như mức độ gần gũi, chung đụng nhau giữa chúng sẽ ngày càng nhiều không thể nào tránh né đâu cho khỏi, liệu khi ấy hai chị em có còn giữ được mình để bảo toàn cái ranh giới thuần phong mỹ tục vốn dĩ đã mong manh lại còn bị bào mòn bởi một đêm tình loạn luân tội lỗi xảy ra cách đây chẳng bao lâu hay không?
Chuyện đời mà, biết đâu được phải không các bạn?
Nếu lúc này mà chị có về Phước Hải thì cũng chẳng gặp được bố mẹ để mà méc tội thằng em đã dám hỗn hào làm nhục chị vì lý do hai vợ chồng ông Thái bà Phụng theo tàu ra khơi đánh cá từ hơn tháng nay, rõ ràng là họ chưa hề biết gì cả về chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra cách đây không lâu giữa hai đứa con ở căn nhà tại Bà Rịa.
Cuộc đời là thế, trong cái rủi lại có cái may bởi lẽ dẫu sao hai bài thi của chị nộp tại hai hội đồng thi trường Đại học Công nghệ thông tin và Đại học Y khoa làm rất khả quan khiến cho chị phần nào tự vơi đi được nỗi buồn “mất mát” trong cuộc đời của một người con gái vừa mới trưởng thành, từ đó, trên đôi môi chị cũng giống như lúc trước thường xuyên nở những nụ cười tươi chẳng khác gì hoa hàm tiếu hồng tươi đất lạnh Đà Lạt.
Có lẽ là dường như chị đã không còn nhớ gì đến cái đêm tình xảy ra giữa chị cùng thằng em trai nhỏ tuy thật tội lỗi nhưng phải nói rằng không thể nào phủ nhận là rất tuyệt vời bởi lẽ đầu óc chị luôn kỳ vọng đến viễn cảnh chị đang ung dung đi giữa hàng hàng lớp lớp sinh viên trong một ngôi trường Đại học uy nghi, bề thế nào đó tại thành phố Sài Gòn nguy nga, tráng lệ.
Dẫu sao thì hai chị em vẫn không tài nào biết trước được là chỉ mấy ngày nữa thôi là con quỷ dâm dục trong tận sâu cõi lòng chúng lại sống dậy và quậy tới bến khiến cho chúng không thể nào trốn chạy đâu được cả và cứ phải cùng nhau mù quáng lao đầu vào ngọn lửa tình yêu ngùn ngụt bốc cháy một cách dữ dội, điên cuồng rồi sau đó cứ mải miết dính vào với nhau như keo lẫn vào với hồ, không gì có thể chia cách cho nổi.
Trong thời gian này, tuy ngày nào cũng đều đặn đi chơi cùng bạn bè như liên hoan, sinh nhật, xem phim, picnic bởi đây là những khoảnh khắc sắp sửa chia tay giữa chị Nam với bằng hữu thân quen nhưng không vì vậy chị mà xao nhãng đi tình cảm với thằng em trai, có thể nói chị luôn dành cho em mình một tình cảm ưu ái và chân thành nhất tuyệt đối hoàn toàn không so sánh với bất cứ thứ gì khác trên cõi đời này dù cho đó là điều thiêng liêng, hoàn hảo nhất.
Chẳng khác gì ngày xưa còn bé, hai chị em lâu lâu vẫn cùng nhau đi lang thang trên những con đường phố nhộn nhịp của thị xã Bà Rịa, hết xem phim lại ăn chè, uống cocktail… hàng xóm láng giềng nhìn thấy như thế thì cũng không ai có thể nào ngờ được rằng hai đứa vốn dĩ đã từng là nhân tình nhân ngãi thậm chí là vợ chồng của nhau cũng nên?
Chúng ta hãy xét xem diễn biến tâm lý của cả hai chị em xảy ra như thế nào đây trong nghịch cảnh éo le này nhé!
Dĩ nhiên nhân vật chính đầu têu trong chuyện này không ai khác là thằng Đại, không hiểu tại làm sao mà nó vẫn cứ ao ước được có thêm lần thứ hai ân ái, yêu đương với người chị ruột của nó cho thỏa lòng khát khao chẳng khác gì nắng hạn cần mưa rào nhưng do sợ chị nổi giận thành thử nó không dám tỏ thái độ hay bất cứ hành vi không tốt nào khác.
Có lần nó vào nhà vệ sinh vừa đúng lúc chị mở cửa từ trong bước ra, vì cho rằng nó cố ý xông vào để xâm phạm chị nên bất ngờ chị đã tặng cho nó một cái bạt tai nhá lửa mà không cần để cho nó có thời gian giải thích, thanh minh chi cả, tuy bị đánh đau nhưng nó không hề giận chị vì đầu đuôi gốc ngọn đều tại nó cả, nó nhủ thầm giá như đừng có cái đêm oan nghiệt đó thì đâu có ra nông nổi như thế này?
Còn chị Nam mấy bữa rày cách ly thằng em ngủ riêng một mình, những đêm trước thì chẳng có vấn đề chi cả nhưng vào đêm mà lúc chiều chị bạt tai thằng em, suy đi nghĩ lại thì chị cảm thấy mình thật quá đáng mạnh tay với thằng em, rõ ràng sau đêm tình tuyệt diệu của hai chị em, cứ hễ gặp chị ở đâu là nó có vẻ sợ sệt vô cùng chẳng khác gì một tội đồ chứng tỏ chẳng qua trước sau gì thì cũng chỉ là nạn nhân của những trang web đen trên mạng chứ quả nó không hề chủ ý.
Đôi lúc đang ngủ, chợt nghe tiếng động, dù biết là chẳng phải có động tĩnh chi cả nhưng không hiểu sao chị cứ ngỡ em trai mình cả gan mò vào và chị cảm thấy vừa sờ sợ, e dè lại vừa hồi hộp, xao xuyến làm sao ấy không tài nào hiểu được.
Sự thực mà nói, do ám ảnh bởi những gì mà thằng em đã ngang nhiên hành động với chị vào đêm hôm ấy cho nên thỉnh thoảng chị lại hơi nhơ nhớ và mỗi khi như vậy, máu trong người chị cứ rần rật chảy với thân nhiệt càng lúc càng tăng dần và giả sử nếu như mà giữa hai chị em chẳng may xảy ra “chiến sự” lần thứ hai nữa thì chắc chắn chị sẽ xuôi tay chấp nhận ngay từ những giây phút đầu tiên, nghĩ tới đó, chị không khỏi cảm thấy đỏ hồng, nóng bừng cả mặt vì tự ngượng với chính mình.
Có thể nói là chị tuy rất muốn thằng em đừng có tái diễn lại đêm tình ấy lần nữa chi cho thêm tội thêm tình nhưng thâm tâm chị lại mong nó đại loại có hành động tương tự như vậy một lần cuối, một lần cuối cùng nữa mà thôi!
Rõ ràng là trong cuộc đời này, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi chứ sao mà tránh né đâu cho được dù muốn dù không, vào một buổi sáng chủ nhật khoảng 9 – 10 giờ, có một bác đưa thư đã mang tin vui đến cho chị Nam đó chính là giấy thông báo kết quả và gọi nhập học của trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, quả thật đây là một niềm vui vượt quá sức tưởng tượng không những của chị mà luôn của cả thằng em tuy ngày hôm ấy lại là một ngày u ám, không hề có ánh mặt trời và mây lại giăng đầy bầu trời thị xã.
Tuy vậy trưa hôm ấy, hai chị em vẫn cố gắng chở nhau bằng xe đạp đi chợ để mua thịt gà cùng khoai tây về nấu món lagu dùng với bánh mỳ ăn mừng chị thi đậu Đại học và dĩ nhiên nhờ có tin vui này mà trong tâm trí hai đứa không còn bị đè nặng, ám ảnh bởi cái đêm tình nghiệt ngã, nhuốc nhơ kia nữa.
Giả sử như ngày hôm ấy trời không mưa thì có lẽ chúng đã bay về miệt quê Phước Hải để báo tin vui cho bố mẹ biết rồi cũng nên, chính vì trời mưa cho nên giữa hai chị em lại có sự cố chẳng may lập lại y như lần trước chẳng khác gì phần số đã định không thể nào mà tránh khỏi, chạy đâu cho khỏi nắng.
Chiều hôm ấy, mặc cho trời mưa, do hai chị em cứ mải mê ngồi xem phim dưới nhà cho nên chúng không hề mảy may biết rằng một cánh cửa sổ nơi phòng ngủ của chị Nam trên lầu bị bung ra và nước mưa từ ngoài hắt vào làm ướt nhẹp gần nữa cái mùng tuyn cũng như 2/3 tấm drap trải nệm, đến khi phát hiện ra thì đã muộn, chỉ còn việc cuối cùng là thằng em lên phụ chị mình đóng kín cửa sổ phòng lại rồi tháo mùng, lột drap đem xuống nhà dưới cột đến ba sợi dây kẽm giăng ra để phơi chẳng biết khi nào mới khô.
Tối hôm ấy, thằng Đại lễ phép nhường phòng ngủ của nó cho chị còn nó thì ôm gối mền ra gian trước nằm ngủ nhưng khi vào đến nơi, thấy vậy chị nó bỗng dưng đưa tay nắm chặt lấy tay nó cản nó lại không cho đi và bảo nó để mền gối trở lại xuống giường.
– Em ngủ lại đây đi. Ra ngoài đó lạnh lắm.
Lúc này sao tự dưng nó lại thấy chị nhìn nó với một ánh mắt thật khác lạ vô cùng.
– Không có việc gì đâu. Em đừng ngại – Vừa nói chị vừa ngã người nằm xuống nơi mé trong chiếc giường nệm và nhường cho nó phần ngoài khá rộng rãi.
Thấy không thể nào chối từ cho được mặc dù lòng cảm thấy hoang mang, ngỡ ngàng làm sao ấy, nó lẳng lặng nằm ghé một bên cạnh chị với dáng vẻ rụt rè dường như nó rất ngại không dám đụng chạm vào người chị e rằng một cơn thịnh nộ của chị sẽ bất chợt xảy ra chẳng khác gì tiếng sét.
Hai chị em đương nhiên là không tài nào ngủ ngay được, lúc đầu thì chỉ có chị gái thầm thì nhưng rồi sau đó em trai dẫu có muốn nín lặng cũng phải khe khẽ thốt lên từng lời thật tràn trề tình cảm, chúng nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng đại khái tóm lại là em xin lỗi chị về vụ cái đêm hôm nọ còn chị thì cũng mong em tha thứ cho cái tát của chị đã bất ngờ dành tặng nó cách đây không lâu vào một buổi chiều ảm đạm.
Câu chuyện càng lúc càng giúp hai chị em thêm cảm thấy tâm lý bản thân mình bấy lâu nay cứ bị đè nặng chẳng khác gì một tảng đá nặng cả ngàn tấn bỗng chốc đã được tháo gỡ một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng và từng giây từng phút trôi qua, chúng cứ mãi thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện chứ không còn thiết tha đến chuyện ngủ nghê gì nữa cả.
Bất chợt, chị Nam dựng thằng Đại ngồi dậy và thật không khó khăn mấy, nó nhanh chóng nhìn thấy một giọt mắt đang lăn dài trên gò má người chị ruột xinh đẹp của nó.
– Chị sao vây? Chị giận em phải không?
– Không! Em có làm gì đâu mà chị giận?
– Vậy sao chị khóc?
– Nè Đại, chị nói nghiêm túc chứ không phải đùa đâu nhé. Em không được chọc quê chị đó nghe.
– Được rồi, có chuyện gì chị cứ nói đi!
– Hôm nay là một ngày vui nhớ đời của chị, chị không thể nào quên được nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn có sáu ngày nữa thôi là chị em mình phải xa nhau rồi và chắc chắn là rất lâu chị với em mới có dịp gặp lại nhau. Vậy đêm nay – Giọng chị hơi ngập ngừng lạc đi – nếu em có thích… chị… thì chị sẽ… chiều em… em…
Quả thật là ngoài sức tưởng tượng của thằng em trai chị, nó không thể nào ngờ được rằng chị nó lại chủ động đề nghị với nó một việc mấy ngày qua nó đã từng ao ước được lập lại lần thứ hai mà nó không dám thổ lộ ra vì sợ chị nổi giận và vô tình chị gãi đúng chỗ ngứa của nó.
Trong giây lát, nó bỗng cảm thấy thân nhiệt người nó tăng rất nhanh như người bị sốt, hơi thở gấp gáp trong cảm xúc bồi hồi, xao xuyến một cách lạ thường và điều đặc biệt là con cu ở bên trong chiếc quần đùi thun màu trắng xám nó đang mặc đã bắt đầu hơi nhúc nhích cử động, nó dễ dàng nhận ra rằng chị Nam từng giây phút cứ nhích dần, nhích dần thân thể vào sát người nó khiến nó rung động một cách dữ dội.
Đương nhiên là lúc này dù cho có thiên lôi từ trên trời nhảy xuống can gián cũng không tài nào ngăn được nó, chỉ trong chốc lát hai cánh tay nó tuy run run nhưng lại nhanh nhẹn vòng luồn ôm lấy tấm lưng người chị gái thon thả, mềm mại như lụa tựa là.
Lời đề nghị của chị chính là một bằng chứng thể hiện cho sự đồng lòng cho phép nó tự do tự toại muốn làm gì chị thì làm trong đêm mưa tầm tã này, sự thực là gần như cả ngày hôm nay ông trời cứ rỉ rả rỉ rả đến giờ này không ngớt chẳng khác gì một tín hiệu đèn xanh bật lên để mà tạo điều kiện thúc đẩy hai chị em tìm kiếm nhau tựa trò chơi ú tim trong cuộc đời đầy cạm bẫy chông gai đọa đày.
Hai bàn tay thằng Đại đang mò mẫm luồn vào bên trong mái tóc uốn lượn kiểu lòa xòa phủ xõa ngang vai mượt mà, êm ái, thướt tha và mịn màng của chị gái kiêu sa mỹ lệ còn chị nó tuy bằng lòng chấp nhận ân ái, yêu đương với thằng em nhưng lúc này đây chị nhận thấy rằng bản thân chị không thể nào tránh cho khỏi cảm giác ngượng ngùng, run rẩy khi bắt đầu gần gũi, đụng chạm với nó.
Những nụ hôn nóng bỏng của nó đang lần lượt nhẹ nhàng ban phát lên mái tóc chị từ đó đi lần, đi lần xuống trán, xuống mang tai, xuống gáy chị rồi sau đó, chị cũng hôn lại vào má vào mũi nó với thái độ thật âu yếm trân trọng, yêu thương.
Trong hơi thở hổn hển dồn dập, tiếng nhịp tim thình thịch đánh như trống ngũ liên, thân thể hai chị em cứ ôm siết lấy nhau, hai khuôn mặt thì mải miết nghiêng qua nghiêng lại kề sát nhau coi như không còn một kẻ hở, đương nhiên chúng biết là chúng đang ở mấp mé bờ vực thẳm loạn luân tội lỗi chỉ chút xíu nữa thôi là trượt chân rớt xuống âm tào địa phủ để chịu sự trừng phạt nhớ đời.
Chị hoàn toàn không hề từ chối, né tránh nó điều gì cả bởi vì đây chính là dự định hay nói cách khác là điều ước mấy ngày nay của chị và có thể nói rằng lúc này đây hai trái tim hai chị em như rộn ràng hòa cùng chung nhịp đập liên hồi, mạnh bạo, khủng hoảng cực kỳ, sau một tiếng thở nấc nghẹn ngào tê tái, chị hơi ngửa đầu, khẽ nhắm mắt lại rồi từ từ hé mở đôi môi đẹp như đóa hồng thắm đỏ đón nhận đôi môi thằng em chậm chạp luồn vào chiếm hữu, thưởng thức.
Vậy là lần thứ hai, hai chị em tuy vẫn còn ngại ngùng nhưng vẫn quyết tâm cùng nhau đến với tình yêu nhục dục dẫu quá nhiều muộn màng, trở ngại, khác hẳn lần đầu tiên, chúng càng cảm nhận được cảm giác kích thích, ham muốn tăng gấp cả bội phần khiến máu trong người chúng cứ như là sôi lên sùng sục chẳng khác gì chưa bao giờ quen biết nhau trong cuộc đời dẫy đầy bất hạnh này.
Quả thật là cả chị lẫn em mặc dù vẫn nhận ra được đây là điều cấm, là chuyện không nên vậy mà không hiểu tại làm sao mà chúng vẫn cứ nhắm mắt lao vào bóng tối tình loạn luân tội lỗi đầy hồn ma bóng quế tựa như lũ thiêu thân lạc loài nơi ánh sáng hiểm họa.
Trong đêm tình này, với tất cả tâm tình, nụ hôn mà chị gái mười tám tuổi và em trai mười một tuổi trao cho nhau mới đầu còn bỡ ngỡ, e dè do ngại ngùng, lúng túng nhưng từng giây từng phút trôi qua lại càng kéo dài ngây ngất, say sưa, đắm đuối, mê mệt khiến cho bất kỳ ai chỉ cần tình cờ trông thấy cũng phải “lên tăng xông” cấp kỳ ngay thôi bởi lẽ hai chị em yêu nhau quả thật là nồng nhiệt, hăng say chưa từng thấy.
Nước bọt từ trong khoang miệng đứa này vừa tứa ra nơi hai bên khóe thì ngay lập tức đứa kia làm cho khô ngay bằng cách nút lấy liếm để khiến cổ họng cả hai càng lúc càng khô khốc nhưng thật tình là không vì vậy mà chúng cảm thấy khó chịu, từng nụ hôn ngập ngừng đứt quãng lúc đầu dần dần thay vào đó là những nụ hôn mùi mẫn, âu yếm còn trội hơn cả một cặp tình nhân tuổi đã trưởng thành lúc yêu đương, ân ái cùng nhau.
Chị Nam và thằng Đại, hai chị em lúc này tuy không ai bảo ai nhưng do cùng một ý nghĩ điều khiển cho nên không hẹn mà gặp, chỉ thốt lên trong cõi yên lặng đang lần lần dìu đỡ nhau ngã người ra nằm xuống tấm nệm trải giường.
Chị ngửa đầu gối lên chiếc gối tai bèo mềm mại, hoàn toàn thả lỏng cả người, run rẩy đặng mà dâng hiến cho thằng em cũng như đón nhận tất cả những gì nó đang ban tặng cho chị, hai đôi môi hai chị em vẫn không thể nào rời nhau ra được nữa, cứ mải miết dính sát vào với nhau chẳng khác gì hình với bóng, keo dán sắt dán vào da thô…
Tối hôm trước, hai chị em làm tình với nhau nơi phòng ngủ của con chị cạnh bên còn đêm nay, chiếc giường trong phòng ngủ thằng em lại trở thành giường hạnh phúc và phòng nó ngẫu nhiên là phòng hoa chúc của hai chị em.
Bỗng dưng, nó rời môi khỏi môi chị nó nhưng không phải là nó dừng lại do chợt nhận ra mình đang làm điều không phải mà là chỉ trong chốc lát nó lại cúi xuống hùng hục hôn như mưa tựa gió lên khắp khuôn mặt xinh xắn, dễ thương của chị Hai, mùi xà bông Dove, mùi nước hoa, mùi da thịt ngan ngát, nhẹ nhàng lan tỏa ra từ mái tóc chị, thân thể chị cứ liên tục xộc vào khứu giác nó khiến nó có cảm giác bay bổng, lơ lửng giữa lưng chừng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro