Phần 34
2024-08-05 22:34:20
Đúng theo những gì trong kế hoạch mà cô Huệ đã bàn bạc với thằng Đại – lớp phó học tập lớp 73 trường THCS Kim Đồng, sau khi ăn Tết Nguyên đán xong trong nửa tháng học sinh trở lại trường thì một tuần sau đó có một đoàn gồm hai mươi lăm thầy cô sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Bà Rịa do hai cán bộ của trường dẫn đầu về bắt đầu tiến hành công tác thực tập.
Đoàn chia làm 8 nhóm chủ nhiệm ở 8 lớp, mỗi khối 2 lớp và mỗi nhóm có 3 giáo sinh riêng nhóm lớp 91 có 4 người, khối 7 được nhà trường chọn lớp 71 và 73 là lớp của thằng em chị Nam do tập trung nhiều học sinh khá giỏi.
Nhóm chủ nhiệm lớp 7¬3 gồm thầy Tâm dạy Tin học, cô Lan Anh dạy Tiếng Anh và cô Đào Thị Loan dạy Nhạc ngay từ tiết sinh hoạt đầu tiên của nhóm tại lớp, thầy Tâm và cô Anh đã nhanh chóng tạo được ấn tượng tình cảm tốt đẹp với lớp còn cô Loan mặc dù cô rất đẹp nhưng vì tính cô trầm lặng, ít nói cho nên so với hai thầy cô kia rõ ràng là cô bị lép vế.
Chính vì vậy mà trong những hoạt động ngoại khóa của lớp, đứa nào đứa nấy cũng đều bu lại xung quanh thầy Tâm và cô Anh chẳng khác gì ong vỡ tổ còn cô Loan thì luôn luôn nhìn trời hiu quạnh, sau tuần nghỉ phép, đi làm việc trở lại thấy tình hình của lớp như thế có vẻ không ổn, cô Huệ – giáo viên chủ nhiệm đích thân đứng ra sinh hoạt lớp nhằm ổn định lại thái độ ứng xử của học sinh và khi ấy, thằng Đại được cô chủ nhiệm chỉ bảo cùng với vài bạn chủ động đến tiếp xúc, gần gũi cô dạy Nhạc để cô khỏi phải tủi thân.
Sau cái đêm quan hệ yêu đương, ân ái mây mưa trăng gió với nhau ngay tại nhà, dường như đã cố gắng gạt bỏ đi cho nên giữa cô Huệ và thằng Đại mọi chuyện vẫn bình thường, cô vẫn là cô và nó vẫn là nó và tuyệt nhiên không hề có bất cứ ai biết được chuyện kinh thiên động đất xảy ra giữa hai cô trò cả giống như cây kim trong bọc chưa chịu lòi ra và đương nhiên là sẽ không bao giờ có người nào mà biết trước được rằng lớp phó học tập với cô giáo dạy Nhạc thực tập sẽ trở thành người tình của nhau khi vừa mới kết thúc đợt thực tập sư phạm trong vòng sáu tuần lễ tại trường THCS Kim Đồng.
Sau những lần giao lưu, thằng Đại và các bạn ai nấy cũng đều lần lượt nhận thấy rằng cô Loan cũng rất là vui vẻ, uyên bác, chịu thương chịu khó chẳng thua kém gì hai thầy cô cùng nhóm chủ nhiệm kia và nhờ qua lại nói chuyện, tìm hiểu mà nó rất xúc động vì hoàn cảnh gia đình cô.
Bố mẹ cô ở Long An rất nghèo đến nỗi cô đi học ở Bà Rịa – Vũng Tàu đây là họ phải chạy vạy đi mượn đi vay tích cóp từng đồng một gửi cho cô và thằng em trai tuy đã học đến lớp Mười hai rồi cũng đành phải nghỉ ngang để đi phụ giúp bố ngày ngày chống xuồng đi cắm cần câu cá kiếm tiền đổi gạo sống qua ngày còn mẹ cô thì từ sáng đến tối phải còng lưng làm giấy nhám gia công cho người ta với thu nhập là một khoản công nhật ít ỏi, khiêm tốn 30.000Đ/ngày.
Về nhan sắc cô thì ôi thôi khỏi phải bàn chi nữa bởi vì nếu sắp hàng những cô gái cùng lứa tuổi hai mươi mốt như cô ờ Sài Gòn, Hà Nội hay Hải Phòng thì chưa chắc tìm ra được người nào có thể so sánh ngang hàng với cô nhưng giống như nhân gian thường nói “hồng nhan bạc phận” là vậy, dường như là suốt cả quãng đời hai mươi mốt năm qua từ lúc được sinh thành cho đến bây giờ thì lúc nào cũng như lúc nào, cái nghèo đói luôn luôn gắn kết với số phận của cô cũng như gia đình cô chẳng khác gì như bóng với hình, “nắng ba năm ta không bỏ bạn, mưa một ngày bạn lại bỏ ta”.
Mái tóc uốn lọn kiểu siton phủ lượn dài đến hơn nửa vầng lưng mới thoạt trông qua cũng đủ thấy hết được nét óng ả, mượt mà, mềm mại, mịn màng đến nỗi nhung lụa cũng phải đều thua xa ôm lấy khuôn mặt trái xoan tròn vành vạnh tựa chừng vầng trăng mười sáu tuy dễ thương, trầm lắng nhưng lại khá đầy góc cạnh của một cô gái sớm tần tảo nắng mưa cuộc đời, một khuôn mặt có nét từa tựa như con gái ngài chủ điền người Pháp giàu có sang cai quản vùng đất Đà Lạt giai đoạn 1920 – 1930.
Vầng trán cô cao lộ rõ tư chất thông minh cùng cặp chân mày mỏng manh được tỉa tót cẩn thận nằm vắt ngang đôi mắt to tròn, long lanh, ngời sáng vút cong đôi mi sắc lẹm còn hơn cả dao cau sẵn sàng cứa nát trái tim của bất kỳ gã đàn ông con trai si tình nào, cái sống mũi dọc dừa trông thật thanh tao, quý phái gọn gàng cân đối giữa hai gò má xương xương nhô cao hai lưỡng quyền và điểm đặc biệt cần phải lưu ý nhất đó là đôi môi tuy mòng nhưng thắm đỏ một cách tự nhiên không nhờ đến son môi đầy quyến rũ, hấp dẫn nằm trên chiếc cằm lẹm xinh xắn vô cùng gợi cảm.
Quả thật là ông trời cũng như tạo hóa phú cho cô một nhan sắc “đổ nước nghiêng thành” không ai có thể sánh kịp nhưng đối nghịch lại là cái nghèo hèn vẫn cứ bám riết lấy cuộc đời cô và giống như sự đời vốn dĩ đã được sắp đặt sẵn, người nghèo luôn luôn gánh lấy những tai ách khó lường, luôn luôn vướng phải những cạm bẫy cuộc đời khó mà có thể lường trước được.
Chính vì vậy cho nên chỉ trong một đêm, cô đã bị bọn cướp tấn công lấy mất chiếc xe đạp điện của thằng Đại mà cô mượn đi cùng nó lên Suối Nghệ tới nhà bà dì họ mượn tiền về đóng học phí cho trường sau đó tưởng đâu thế nào cô cũng bị ông trưởng Công an Xã cướp mất đời con gái trong trắng rồi cuối cùng… cô lại trở thành người tình của thằng lớp phó học tập giỏi giang nhất lớp 73.
Sự thể câu chuyện diễn biến ra sao thì hồi sau các bạn độc giả xem sẽ rõ, hiện tại sau khi kết thúc thời gian sáu tuần thực tập tại ngôi trường điểm của thành phố Bà Rịa, cô Loan không buồn vì kết quả tổng kết của cô chỉ đạt loại khá mà cô chỉ buồn vì bản thân cô không có tiền đóng học phí cho trường và nếu vậy thì trường sẽ không cho cô dự thi tốt nghiệp ra trường vả lại lúc này, dưới quê Long An bố mẹ và em trai cô cũng hết chỗ để mượn tiền, có làm ra được đồng nào thì xào đồng nấy, vì nợ cứ chồng nợ, không có tiền trả nợ thì ai đâu cho mượn nữa.
Túng cùng quá, cô mới nhớ ra là cô có một bà dì họ ở Suối Nghệ gia đình khấm khá, của ăn của để… vào buổi chiều thứ bảy của tuần lễ mà các nhóm thực tập đã chia tay với lớp để quay trở lại trường tiếp tục học chuẩn bị thi tốt nghiệp, khi ấy khoảng bốn giờ rưỡi, thằng Đại ngồi trong nhà nhìn ra đường thì thấy cô giáo thực tập dạy môn Nhạc sao mà cứ đi qua đi lại trước nhà nó như thể đang tìm ai?
Nó bước ra gọi cô, thấy nó cô tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng vì cô nói thẳng ra lý do là đến đây tìm nhà nó để mượn xe đạp điện đi Suối nghệ do trong túi cô hiện giờ chẳng có lấy được năm chục ngàn đón xe ôm.
Vì chẳng đi đâu cho nên nó nhanh nhảu dắt xe ra cho cô mượn, cô lại bảo nó có rảnh không thì đi cùng cô cho vui và đương nhiên là nó cũng đâu bận bịu gì thế là nó quay trở vào nhà thay chiếc áo thun bằng chiếc áo chemise trắng rồi bước ra ngồi lên yên sau chiếc xe của nó mà nó đã giao cho cô cầm lái, chiếc xe từ từ dịch chuyển mang hai cô trò chênh lệch nhau những tám tuổi rời thành phố Bà Rịa theo quốc lộ 56 chạy thẳng qua Hòa Long về phía Suối Nghệ.
Nhà bà dì cô nằm ở vị trí gần ngã ba Suối Nghệ – Nghĩa Thành, trên con đường mà nhà nước mới mở thông với địa phận hai xã Châu Pha và Tóc Tiên nối tiếp với quốc lộ 51, đường đi không xa gì mấy nhưng khi đến nơi vì phải mất thời gian gần hai tiếng đồng hồ ngồi kể lể, khóc lóc, năn nỉ mãi đến bảy giờ rưỡi, bà dì mới chịu đồng ý cho cô Loan mượn số tiền 1.500.000Đ với điều kiện ba tháng sau cô phải trả cả gốc lẫn lời cho bà là 1.800.000Đ.
Cô mừng rơn mà nước mắt cứ chảy dài, cẩn thận cất số tiền vào túi quần, chào tạm biệt dì rồi cùng thằng học trò ra về, cô nói với nó là đi theo đường mới quẹo về Châu Pha đâm thẳng xuống Bà Rịa thì gần hơn là theo đường lúc nãy đi mặc dù khúc đường này không có đèn đường soi sáng.
Khi hai cô trò qua khỏi ngã ba đi được hơn cây số, bất chợt từ trong lề có hai bóng đen lao ra chặn đầu xe cô lại, đó là hai thanh niên tuổi trạc mười chín hai mươi mặt mũi dữ dằn, giữa lúc trong bụng cô Loan và thằng Đại đang đánh lô tô, chưa kịp phán đoán nhận định ra được chuyện gì thì cả hai đều đã bị đạp văng xuống khỏi xe.
Một thằng chạy tới dựng chiếc xe đạp điện lên còn thằng kia thì chẳng nói chẳng rằng cứ lao vào đánh túi bụi cô gái và thằng nhóc, do có võ cho nên thằng em chị Nam chống đỡ được nhưng vì thằng nọ quá dữ lại to con lớn xác hơn cho nên trước sau gì nó cũng bị dính phải mấy đòn, riêng cô giáo sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm chỉ biết chống cự bằng cách kêu la, khóc lóc thành thử ra cô bị lãnh đòn nhiều nhất vào đầu, vào mặt đến nỗi máu răng cô ứa ra đỏ lòm nơi hai bên khóe miệng.
Tên còn lại la lên:
– Thôi, đánh nhiêu đó đủ rồi! Đụ mẹ. Chuồn thôi kéo tụi dân phòng tới thì nguy!
Hai tên cướp nhanh chóng chuồn thằng đi mất dạng bằng chiếc xe đạp điện mà chị Nam mua làm quà thưởng cho em trai mình với giá những 5.000.000Đ, thằng Đại lồm cồm ngồi dậy trên thảm có lề đường với mặt mày nhăn nhó lật đật chạy tới chỗ cô giáo dạy Nhạc nằm cách nó chừng sáu mét, nó dìu cô ngồi dậy, tuy bị đánh đau nhưng trước mắt giờ đây, nỗi niềm đau đớn nhất của cô là đã bị cướp mất chiếc xe đi học của thằng học trò biết lấy đâu ra tiền để mà mua đền cho nó đây, cũng may là số tiền đóng học phí mượn của dì khi nãy không bị thằng cướp lục lấy chứ nếu mà hắn thấy được thì chắc chắn thế nào 1.500.000Đ ấy cũng không cánh mà bay theo hắn.
Giữa lúc cô ngồi khóc như mèo nơi con đường tối tăm vắng vẻ còn thằng học trò thì ngồi bên cạnh nói gì cô cũng chẳng nghe thì từ xa có ánh đèn xe rọi tới, liền ngay sau đó, một chiếc xe Honda 67 dừng lại ngay chỗ hai cô trỏ đó là một người đàn ông to con trạc chừng bốn mươi tuổi tướng tá mập mạp, bệ vệ mặc quân phục Công an xã màu xanh lá cây kè kè bên hông khẩu súng K54.
Ông ta xưng là trưởng Công an xã Suối Nghệ hỏi thăm hai cô trò ở đâu tới mà đi đường tối chẳng may gặp phải cướp như thế này, vì gặp được công an cho nên cô Loan rất là mừng tưởng rằng sẽ sớm lấy lại được chiếc xe cho thằng Đại, cô nín khóc và dùng lời lẽ xót xa để phân trần cùng ông nhưng quả thật vốn dĩ đây là nghịch cảnh cùng đường tận số của cô, trước ánh đèn pha của xe máy dung nhan “hot girl” sắc nước hương trời của cô nhanh chóng làm cho “cơn lợn lòng” trong người ông bỗng dưng bị thức tỉnh bất tử khiến cho ông bất chợt nảy sinh tà ý ngay tức khắc.
Ông tỏ ra mau mắn, xởi lởi mời hai cô trò về văn phòng công an Xã để làm bản tường trình và lẽ đương nhiên là cả hai không thể nào nhận định ra được mưu đồ đen tối, xấu xa của ông ta cho nên lần lượt đều ngồi lên yên sau chiếc xe của ông để ông chở đi theo hướng ngược lại.
Đến một cái chốt dân phòng lưu động cách đó khoảng gần nửa cây số, ông ta ngừng lại thay vì về trụ sở làm việc thì ông lại dùng chìa khóa mở chốt, lúc này ông mới bắt đầu hóa thân thành một tên dâm tặc tương đồng với hai tên cướp khi nãy bằng cách bất ngờ xô thằng em chị Nam vảo trong, dùng còng số tám còng tay thằng nhóc lại rồi bấm vào cửa sổ sau đó hắn rút súng hăm dọa ép cô giáo nó đi chỗ vệ cỏ bên ngoài gần cửa sồ chốt.
Cô hỏi giọng run run:
– Ông… muốn làm gì… tôi?
– Làm gì hả? – Hắn cười giọng khả ố – Cô em chưa đoán ra được à? Ai biểu cô em quá đẹp chi? Cởi quần áo ra mau lên!
Hắn vừa nói vừa cởi chiếc quần dài đang mặc trên người, lúc này chắc chắn là cô giáo thực tập môn Nhạc không thể nào không hiểu ra sự việc gì sắp sửa xảy ra cho cô nữa rồi, hết phương kêu cứu, “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”vậy là cô đành phải líu ríu nghe theo lời tên trưởng Công an Xã đội lốt quỷ râu xanh lần hai bàn tay cởi hết nút áo còn phía dưới thì cô kéo phermature quần tây rồi tuột quần lót bên trong xuống.
Bên trong chốt tối om om, thằng Đại nghe rõ mồn một từng lời của ông ta đe dọa cô Loan, do bên ngoài có vẻ sáng hơn cho nên nó thấy lờ mờ cô đang thúc thủ chịu trận nằm xuống thảm cỏ rồi thì đến lượt ông nằm xuống đè lên người cô, lúc này bởi vì đã bị còng vào cánh cửa sổ chứ nếu không, bất cứ giá nào nó cũng phải xông ra cứu cô cho dù có nguy hiểm đến thế nào chăng nữa.
Lòng nó đau đớn vô cùng, quặn thắt lại từng cơn khi phải đứng theo dõi cảnh tượng cô giáo mình bị hiếp dâm, nó nghe rất rõ cô đang thở nấc lên uất nghẹn từng nhịp, “trời bất dung gian”, giữa lúc tên dâm tặc sắp sửa cướp mất cái quý báu đáng giá nghìn vàng của cô thì một con rắn lục từ đâu bò đến mổ ngay một cú đau như trời giáng vào bàn chân hắn khiến hắn la lên chói lọi chẳng khác gì lợn bị chọc tiết rồi lăn qua một bên bất tỉnh nhân sự và con rắn sau khi vô tình giải cứu cô giáo đã bò lủi đi mất.
Cô Loan lật đật ngồi dậy sửa lại y phục rồi lục tìm trong người hắn chìa khóa còng sau đó cô nhanh chóng chạy vào chốt tháo còng cho thằng Đại rồi hai cô trò không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa cả, cứ thế nắm chặt lấy tay nhau mà chạy trối chết về phía con đường mà khi nãy cả hai đã đi qua.
Chạy gần cả hai cây số, thoáng thấy ở phía bên tay trái có ánh đèn vàng vọt hắt ra, hai cô trò liền chạy đại vào vì tưởng đó là nhà dân lại hóa ra đó là một khu nhà có ba phòng cấp 4 nối liền nhau, hai phòng ngoài khóa cửa im ỉm bằng ổ khóa bấm còn phòng tận cùng là nơi phát ra ánh sáng đèn tuy không khóa nhưng tuyệt nhiên vắng lặng không hề có lấy một bóng người, ngoài khoảng đất trống phía trước có ba chiếc xe ben chở đất đang đậu cũng im lìm như đã chết từ mấy đời kiếp trước hoàn toàn không một dấu hiệu nào chứng tỏ có người trên xe cả.
Hai cô trò vào trong căn phòng cuối, chỗ này trống trãi chằng có lấy một cái ghế để ngồi chứ đừng nói chi là những tài sản đáng giá khác, duy nhất nơi góc phòng có một tấm bông sô khá rộng đã cũ rách, nhìn qua nhìn lại rồi nhìn nhau, cả hai liền trãi tấm bông sô ấy ra bởi vì chỉ trong vòng gần hai tiếng đồng hồ thôi mà cô và trò đều đã trải qua hai biến cố rất là nghiêm trọng không thể nào tưởng tượng nổi cho nên lúc này có lẽ trời đã quá khuya chắc là phải tìm một chỗ nào đấy mà ngủ đại qua hết đêm nay rồi ngày mai dù cuộc đời dâu bể khôn lường có như thế nào đi nữa cũng tính sau mà giờ đây chỉ có căn phòng này với một tấm bông sô cũng đủ để làm cứu cánh cho cả hai rồi còn chi nữa.
Cô Loan và thằng Đại vừa ngã người nằm xuống trên tấm trải tạm bợ thì bất chợt cô xoay người qua vừa khóc thút thít vừa ôm chầm lấy nó, nó cũng vòng tay ôm vòng qua tấm thân ngọc ngà mềm mại của cô, có thể nói rằng giờ đây ở bên nhau, nó và cô mới thực sự là của nhau bởi vì tình thế vốn dĩ đã an toàn rồi, chắc là không còn biến cố nào mà xảy ra cho hai cô trò nữa đâu.
Như là để an ủi, xoa dịu cho những nỗi đau trong cuộc đời người cô giáo lắm tai ương lại nghèo hèn, cùng túng này nó lặng lẽ vùi mặt vào đặt những nụ hôn nồng nàn, âu yếm lên mái tóc óng ả, mượt mà của cô rối tiếp theo đó, do cô cũng hôn lại vào tóc vào trán nó thành thử ra nó cứ mải miết liên tục hôn lần từ tóc qua trán cô, xuống mắt, xuống mũi, xuống vầng cổ cô cao lộ rõ ra cả ba ngấn.
Cô lúc này tuy đã thôi khóc nhưng vẫn còn sụt sùi và không những thế cô còn ngoan ngoãn chiều chuộng đón nhận lấy tất cả những nụ hôn nó ban tặng cho cô, hơn thế nữa cô còn hôn trả tới tấp vào khuôn mặt bụ bẫm, dễ thương hãy còn búng được ra sữa của nó, tuyệt nhiên không hề có một lời lẽ nào thoát ra khói khóe miệng hai cô trò lúc này cả mà thay thế vào đấy chỉ là những cái hôn thực sự ngọt ngào và dạt dào cảm xúc cuộn trào còn hơn cả biến Thái Bình Dương đang dâng sóng vỗ bờ.
Phải nói rằng nước bọt cô giáo và học trò liên tục dính bết vào khuôn mặt của nhau càng lúc càng nhiều nhưng hoàn toàn không ai thèm quan tâm đến mà cái mà cả hai đang phân vân, ưu tư nghĩ ngợi đến hiện giờ chính là có phải tình yêu đang chuẩn bị đâm chồi nảy lộc giữa một sinh viên thực tập trường Cao đẳng sư phạm và một thằng học sinh giỏi học lớp Bảy trường THCS Kim Đồng hay không?
Lẽ đương nhiên là thắc mắc họ đặt ra rồi họ không cần phải trả lời nữa bởi vì ngay lúc này đây, cô và trò một cách rất ngẫu nhiên tự động lần hai bờ môi của mình để mà mày mò, tìm kiếm lấy nhau rồi cuối cùng cũng chính hai bờ môi bắt đầu kết dính vào với nhau một cách say sưa, đắm đuối, ngất ngây và cuồng loạn trao tặng cho nhau nụ hôn đầu đời đầy thi vị tuy xót xa, nghẹn ngào nhưng lại quá đỗi sung sướng, hạnh phúc.
Chính xác là lúc này, cả cô lẫn trò tuyệt nhiên không ai có thể lý giải được vì sao mà tình yêu lại đến với hai người trong một hoàn cảnh tình huống bất ngờ không lường trước được, còn hơn cả một cặp tình nhân xa cách nhau đã lâu nay mới có dịp hội ngộ lại cùng nhau, cô Loan và thằng Đại hôn nhau thật nồng nàn, âu yếm, trìu mến xiết bao!
Cánh cửa phòng lúc nãy đã được thằng em chị Nam đóng lại và gài chốt trong cẩn thận cho nên dù giả sử có nguyên cả băng cướp hung tợn, dữ dằn nào đó đi nữa muốn phá cửa mà đột nhập vào cũng chưa chắc được nữa là… Nhắc lại ông trưởng Công An Xã Suối Nghệ sau khi cô gái – con mồi ngon lành béo bở của ông và thằng nhóc chạy mất tăm mất tích khỏi chốt dân phòng thì khoảng hai mươi phút sau, ông ta mới dần dần hồi tỉnh với bàn chân còn nhức nhối, ê ẩm vì nọc độc để lại của con rắn, ông cố gắng đứng dậy lê người đến chỗ chiếc xe Honda 67 leo lên, nổ máy chạy thẳng một mạch về trạm y tế gần văn phòng Công an Xã để nhờ y tá trực cấp cứu cho ông.
Ông ta không hề cảm thấy tự xấu hổ với chính bản thân mình bởi vì trước giờ ông cũng đã từng nhiều lần lợi dụng chức vụ của mình để cưỡng hiếp ba bốn người phụ nữ gì đó mà ông chỉ nuối tiếc hùi hụi vì khi không ông lại bị rắn cắn làm cho cô gái xinh đẹp tuyệt trần xa lạ kia chạy thoát thân giữa lúc ông sắp sửa chiếm đoạt được cô.
Nếu giả sử như hiện giờ ông mà biết được rằng cô gái ấy đang trao thân gửi phận cho ngay chính thằng nhóc đi cùng với cô thì chắc chắn ông còn phải bị lên cơn tăng xông máu nữa là… ông cắn răng chịu đựng đau đớn và cứ mải miết rủa thầm con rắn chết tiệt kia lựa lúc khác không cắn lại nhè ngay đúng vào lúc ông gần như làm chủ được cái tấm thân nõn nà, mỹ miều kia mà mổ vào bàn chân ông.
Lúc bấy giờ, trong vòng tay ôm của nhau, cô giáo thực tập môn Nhạc và thằng học trò lớp phó học tập 73 đã nhẹ nhàng run rẩy dìu đỡ nhau ngả người nằm dài xuống tấm bông sô trãi sẵn ra trên nền xi măng láng lát sàn phòng, tiếp tục lăn qua lộn lại ngất ngây, bay bổng mà trong khi đó thì hai cô trỏ vẫn cứ tình tứ trao cho nhau những nụ hôn môi kéo dài, kéo dài tưởng chừng như chẳng bao giờ đến hồi kết cuộc chấm dứt để chuyển sang giai đoạn khác của cuộc tình ngẫu nhiên không hẹn mà gặp, không giao ước mà thành của cả hai.
Sáu tuần lễ trước, tuy là có làm quen nói chuyện qua lại với nhau khá nhiều lần nhưng do tính tình cô ít cởi mở, năng động như thầy Tâm dạy Tin học hay cô Lan Anh dạy Ngoại ngữ cho nên có nhiều chỗ thằng Đại vẫn chưa hiểu được cô vậy mà đêm nay, cô lại tự nguyện làm người tình của nó một cách phải nói rằng quá dạn dĩ, tự nhiên, bồng bột đến thế khiến cho nó không khỏi hoang mang, nghi ngại, thắc mắc đến giờ phút này đây nó vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng, thỏa đáng.
Dẫn là vậy nhưng nó dường như mặc kệ tất cả, không cần phải quan tâm đến chi cho thêm mệt óc phiền lòng mà nó chỉ tập trung toàn tâm toàn ý vào việc thưởng thức, hưởng thụ tất cả những gì mà đêm tình này cô trao tặng, hiến dâng cho nó, mới cách đây chẳng bao lâu, ngay chính cô Huệ dạy Ngữ văn là giáo viên chủ nhiệm lớp học của nó lớn hơn nó những mười hai tuổi đã có chồng và có đến hai đứa con mà còn đồng ý chấp nhận làm người tình thứ mười một của nó thế mà giờ đây nó lại ghi thêm tên cô Đào Thị Loan vào danh sách tình nhân ở dòng thứ mười hai chính xác không sai một ly nào cả.
Ngay đến chị Nam, người chị ruột thịt cùng cha cùng mẹ và cũng là người tình đầu tiên trong cuộc đời nó mãi cho đến ngày hôm nay chị vẫn cứ mải miết đinh ninh rằng thằng em trai luôn luôn chung thủy trước sau như một với chị, nào ngờ đâu ngoài chị ra thì trong quãng thời gian gần hai năm trời qua nó lại đã có đến những mười người tình và đêm nay, nó lại ngang nhiên quên bẵng đi chị mà cận kề ôm ấp cô tình nhân thứ mười một không ai xa lạ gì với nó mà chính là cô sinh viên môn Nhạc trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Bà Rịa mới vừa kết thúc xong sáu tuần thực tập tại lớp học của nó tại trường THCS Kim Đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro