Hai chị em

Phần 30

2024-08-05 22:34:20

Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv1.com, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 30
Một người bạn nữ học cùng khóa Y23 trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, ở cùng phòng với chị Nam quê quán tại Vũng Tàu tên là Diễm Phương vừa mới vào nhập học được một ngày thì qua đến ngày hôm sau đã nhanh chóng trở thành thân thiết cùng chị, có lẽ do cùng năm sinh, tháng sinh và tính tình “hợp nhãn” nhau chăng lại ngủ cùng một chiếc giường, chị Nam tầng trên còn chị tầng dưới.

Về chiều cao, tuy chị Phương khá khiêm tốn, chỉ đứng tới ngang vai chị Nam nhưng chị cũng tỏ ra khá nhanh nhẹn, xốc vác, năng động còn về nhan sắc thì nếu so sánh với chị thằng Đại, chị cũng không hề thua kém chút nào cả.

Mái tóc hoe vàng màu râu bắp mềm mại, mượt mà, êm ái và óng ả gọn gàng ôm phủ lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, dễ thương với vầng trán tuy thấp nhưng bù lại, cặp mắt bồ câu long lanh đen tuyền sắc lẹm hai hàng mi cong vút được cài vào cặp kiếng cận 0, 5 độ sẵn sàng cứa nát trái tim của bất kỳ gã đàn ông con trai si tình nào, cái sống mũi dọc dừa trông thật thanh tao, quý phái nằm cân đối giữa hai gò má xương xương nhô cao hai lưỡng quyền.

Điểm đặc biệt nhất nơi diện mạo chị đó là hai vành môi hình trái tim đều đặn và dày mọng nằm trên chiếc cằm lẹm xinh xắn mà mỗi lúc chị cười luôn luôn để lộ hai hàm răng trắng ngần như ngà cùng hai lúm đồng tiền ở hai bên khóe miệng khá dễ thương, hóm hỉnh.

Vóc dáng chị nhỏ con nhưng lại không gầy guộc thiếu da kém thịt trái lại rất đầy đặn, nở nang tràn đầy hấp dẫn và khiêu gợi, từ hai bờ vai gọn gàng tới vầng lưng mềm mại, gò ngực vun tròn, vòng bụng thóp vào cùng hai vòng eo thon thả xuống đến cặp đùi căng đầy, hai bờ mông múp míp, cặp giò thon dài cuối cùng là hai bàn chân nuột nà, trắng nõn còn hơn cả bông gòn tất cả được bàn tay tinh vi, khéo léo, thành thạo của tạo hóa tạc nên một pho tượng thần Vệ nữ sắc sảo, diễm lệ tô điểm thêm phần nào sự sinh động và sắc màu rực rỡ của bức tranh cuộc sống nhân gian.

Đấy chính là người tình thứ mười của thằng Đại – nhân vật chính của chúng ta mà chỉ trong vòng có một đêm duy nhất thôi, ngay tại ngôi nhà của chị em nó ở Bà Rịa, nó đã được hân hạnh làm chủ hưởng thụ, thưởng thức và chiếm đoạt đến nỗi không còn sót chỗ nào một cách quá đỗi bất ngờ, không thể nào lường trước cho được.

Chính xác là từ trước tới giờ, nó chưa hề lần nào được nhìn thấy hay gặp gỡ chị chứ đừng nói chi đến việc gần gũi, chung đụng và quan hệ trai trên gái dưới ấy vậy mà… và cũng như mười cuộc tình đã từng trải qua với chín người phụ nữ, chị Hai – người tình đầu tiên của nó vẫn không hề hay biết chuyện tày trời động đất xảy ra giữa thằng em trai với người bạn thân của mình đang dùi mài kinh sử để mai sau trở thành một bác sĩ y khoa giỏi giang giúp ích cho nước cho dân.

Có một chuyện khác hẳn với chị Nam đó là chị Phương tuy vẫn còn đi học chưa ra trường nhưng gia đình chị đã tổ chức đám nói cho chị với con trai một nhà hàng xóm học Đại học Ngân hàng – người yêu của chị quen biết nhau từ năm chị còn học lớp Mười một, hai bên vốn là chỗ bạn bè thân thiết còn hơn cả bà con họ hàng và họ dự tính sau khi đôi trẻ vừa tốt nghiệp xong thì sẽ tổ chức một đám cưới linh đình, sang trọng để tác hợp cả hai thành một gia đình son.

Nhưng cuộc đời dâu bể vốn đôi khi xảy ra nhiều chuyện mà không ai có thể toan tính trước được vì tuy rằng mới có mười chín tuổi đầu thôi nhưng chị lỡ làng một bước chẳng biết là chị có suy trước nghĩ sau hay không đã thất thân, hiến dâng trao tặng hết tất cả tiết trinh trong trắng của cuộc đời con gái cho một thằng con trai mười hai tuổi mới chỉ học lớp Bảy thôi là em của người bạn đồng môn với chị một cách hoàn toàn tự nguyện, không hề đòi hỏi phải có điều kiện trao qua đổi lại chi cả.

Sau cái đêm ấm áp tình nồng đó, lẽ đương nhiên cả hai chị em mỗi người lại tiếp tục đi theo con đường của mình và chị cũng không một lời nào trách cứ nó cả bởi vì dư âm cuộc tình say sưa, đắm đuối tuy ngắn ngủi nhưng lại gần như theo đuổi cả hai đứa âm ỉ kéo dài tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt trong suốt cả cuộc đời sau này khi chúng đều đã lớn lên trưởng thành, bốn năm sau, đúng như sự đính ước sắp xếp của hai bên gia đình, chị Phương cũng đã lên xe hoa về nhà chồng ôm theo trong tận đáy lòng mối tình nồng thắm rực lửa ái ân và khi ấy thì thằng Đại chí mới có mười sáu tuổi học lớp Mười trường THPT Bà Rịa.

Đấy là chuyện tương lai mai sau, giờ thì ta hãy retour quay trở lại với nguyên do, hoàn cảnh nào đã đưa đẩy hai chị em đến giây cuối phút cùng yêu nhau ngất ngây, mê mệt các bạn nhé!

Số là lúc này, thành phố Bà Rịa đang nổi lên một băng nhóm tội phạm chuyên chạy xe gắn máy phân khối lớn xoáy nòng đôn dên dùng kéo cắt dây giỏ xách, túi xách của mấy bà mấy cô đi bộ hay điều khiển xe đạp, xe máy một mình giữa ban tối trên những đoạn đường vắng.

Hôm ấy là ngày thứ bảy, khoảng năm giờ chiều, chị Phương một mình chạy xe về Vũng Tàu vì khi sáng trường mới cấp học bổng cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập mỗi người được 1.500.000Đ trong đó có cả chị cùng chị Nam, chị mang số tiền trên về nhà để phụ giúp mẹ nuôi ba đứa em học Tiểu học, sẵn dịp này, chị Nam chỉ nhà nhờ chị ghé đưa giúp cho em trai 500.000Đ đặng nó có tiền đóng học phí Học kỳ II và tiêu xài riêng.

Chị cẩn thận cất hết 2.000.000Đ vào trong cái túi xách mang lên vai rồi tạm biệt bạn bè cùng phòng, dắt chiếc xe MAX ra khỏi ký túc xá nổ máy chạy ra đường nhắm hướng Vũng Tàu chạy tới, đến khoảng bảy giờ tối, chị mới về tới địa phận thành phố Bà Rịa và mặc dù bạn mình đã chỉ dẫn nhưng do đây là lần đầu tiên tới đây cho nên chị phải hỏi thăm mấy lượt mới chạy đúng vào khu phố nhà thằng Đại ở phường Phước Hưng.

Lúc bấy giờ, con đường này tuy chưa khuya lắm nhưng đã vắng vẻ vì không có quán hàng hoặc cơ quan, xí nghiệp nào cả, chị vừa mới rẽ vào đã lọt ngay vào tầm ngắm của hai thằng thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi thuộc băng nhóm cắt giỏ nãy giờ gần cả một tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe Sirius xoáy nòng kiên nhẫn chờ đợi một “con mồi” ngờ nghệch nào đó xuất hiện.

Vừa mới nhác thấy chị, chúng liền bấm nhau ra hiệu hành động và khi chị qua mặt chúng thì chúng liền nổ máy xe bám theo cùng lúc đó, ở phía trước cách khoảng 50m là thằng Đại chạy xe đạp điện chầm chậm về nhà sau giờ học ở võ đường xong.

Hai thằng tội phạm rồ ga chạy lên cặp sát song song với xe chị, thằng ngồi sau cầm sẵn trong tay một cái kéo sắt khá lớn bén ngót và nó lanh lẹ chụp lấy cái quai túi xách của chị, chỉ thấy nó vung tay rất nhanh không tới nữa giây đồng hồ sau là nó đã cầm gọn trong tay cái túi bằng da màu hồng lấy từ nơi vai chị ra.

Do biết rằng sắp sửa tới nhà thằng em chị Nam cho nên chị chạy xe khá chậm, thành thử chị không bị mất đà, sau vài giây hoảng hồn bạt vía, chị định thần trở lại ngay, liền cất tiếng la:

– Ăn cướp! Bớ người ta… ăn cướp!

Tên thiếu niên cầm lái thấy bạn mình đã hoàn thành phi vụ trót lọt liền rồ ga vọt lẹ nhưng không ngờ thằng Đại – khắc tinh của chúng đã có mặt ở ngay phía trước mặt chúng sau khi nghe la đã ngừng lại đón long chúng.

Vì học võ đã lâu cho nên nó phản xạ khá nhanh nhẹn, vẫn ngồi trên xe đạp điện nó lao ra đạp trúng ngay chân tên cầm lái khiến thằng này mất thăng bằng, loạng choạng ngay lập tức rồi ngã lăn ra đường, do quán tính của chiếc xe máy chạy nhanh mà hai thằng rớt xuống chẳng khác chi trái mít rụng còn chiếc xe thì trượt dài trên đường thêm một quãng khoảng hơn 30m.

Vừa lúc ấy, tổ tuần tra cảnh sát 113 công an thành phố Bà Rịa cũng phát hiện ra có vụ cướp chạy tới ngay sau khi một số người dân túa ra đường, các anh nhanh chóng nhảy xuống còng tay hai tên cướp và thu hồi tài sản trả lại cho chị Phương mặt mày xanh lè xanh lét như tàu lá chuối, chị rối rít cảm ơn các anh cùng thằng Đại.

Do lúc bị giật túi xách, cặp kiếng cận của chị rơi xuống đường chỗ nào chẳng biết, thấy chị loay hoay đi tìm, nó cũng sốt sắng hỏi thăm là chị mất cái gì rồi giúp chị dõi mắt vừa đi chậm rãi trên đường vừa tìm kiếm cặp kiếng, không bao lâu sau, nó cũng đã tìm ra cặp kiếng nằm trên lớp cỏ nơi lề đường không hề hấn chi chỉ bị trầy xước chút đỉnh mà thôi.

Sau khi nhóm cảnh sát 113 áp giải hai tên tội phạm cùng với chiếc xe gây án đi rồi, đám đông dân chúng hiếu kỳ khi nãy túa ra tụ tập bàn tán giờ cũng đã dần dần giải tán ai về nhà nấy thành thử ra ngoài đường chỉ còn trơ lại mỗi một mình chị Phương và thằng Đại, chị thân mật vỗ vai nó nói:

– Chị cảm ơn em nhiều lắm! À sẵn dịp cho chị hỏi ở khu phố này nhà nào là nhà chị Nam học Y dược ở Sài Gòn đấy? Chị có việc cần gặp em chị ấy!

– Chị gõ đúng cửa rồi! Em là em trai chị ấy đây – Nó liến thoắng trả lời.

– Ồ may quá! – Chị vui mừng – Té ra em là Đại đây sao? Nè, chị em nhờ chị đưa cho em 500.000Đ. Tối nay nếu không có em chắc là chị không những phải đền em số tiền đó mà còn mất luôn cả tiền của chị rồi.

– Sẵn đây, chị ghé nhà em chơi! – Nó đon đả mời và chỉ cho chị thấy nhà nó cách khoảng 20m.

– Nhà em đó hả? Chị nhớ rồi! Để khi khác có dịp chị sẽ ghé. Giờ chị phải về Vũng Tàu gấp.

– Vậy chị đi cẩn thận nhé!

Sau khi lấy tiền trong túi xách ra đưa cho nó, chị nổ máy xe quành lại phóng vút đi, sự việc xảy ra đơn giản chỉ là thế vậy mà chẳng hiểu sao ngay tối hôm ấy, nó ngủ chưa gì nó đã nằm mơ thấy khuôn mặt khả ái với cái kiếng cận hóm hỉnh còn đối với chị, hình ảnh thằng nhóc tì gan dạ cứ mãi đi vào giấc mộng hàng đêm của chị.

Khoảng một tuần sau, lúc 8 giờ tối, điện thoại nhà nó đổ chuông inh ỏi, nó vui mừng vì ngỡ rằng chị Nam gọi điện về nhưng lại không phải vì đấy chính là… chị gái mà nó đã cứu nguy cho chị khỏi tay hai tên cướp cắt giỏ.

Nhờ vậy, nó mới biết chị tên là Phương học cùng lớp Đại học Y23 với chị Nam, chị hỏi thăm nói chuyện với nó khoảng mười lăm phút sau mới thôi và kể từ ngày hôm ấy trở đi, cứ cách hai ba ngày là chị lại gọi điện về “tám”với nó… Rồi cái đêm định mệnh ấm áp tình nồng lại đến cùng với hai chị em như vốn dĩ đã được ông tơ bà nguyệt xếp đặt sẵn từ lúc nào chẳng biết, tối ấy cũng là tối thứ bảy hai tuần sau nữa, khi đi học võ về tới nhà, bỗng dưng nó thấy chị lững thững đi bộ tới đứng ngay trước cửa nhà nó tự bao giờ…

– Xe chị bị hư sửa tới sáng mai mới xong. Tối quá rồi, em cho chị ngủ nhờ một đêm nay nghe!

– Rất hân hạnh được đón tiếp chị. Nhưng mà chị phải trả tiền cơm và tiền phòng đó nghe! – Nó đùa.

Nó lấy chìa khóa mở cửa, mời chị vào nhà rồi dẫn chị lên lầu vô phòng chị Nam bấy lâu nay cứ để trống không ai ở kể từ lúc chị Hoàng Oanh ra đi, nó đon đả mở tủ chị nó lấy một bộ quần áo đồ bộ ra đưa cho chị để chị tắm rửa, thay đổi sau đó nó đi xuống bếp vo gạo nấu thêm cơm (dạo này, cu cậu nhà ta đã biết nấu cơm điện rồi nhưng còn thức ăn thì vẫn mua ở ngoài tiệm).

Tắm xong, chị Phương xuống nhà tự nhiên ngồi dùng cơm với thằng Đại, chị vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nó chẳng khác chi là hai chị em quen biết nhau đã lâu, trong bữa ăn, chị nói nếu có dịp chị sẽ chở nó đi Vũng Tàu tắm biển rồi ghé nhà chị chơi một ngày đêm cho biết.

Khoảng tám giờ rưỡi, chị lên phòng, lúc nằm xuống giường bỗng dưng chị có cảm giác trong người khó chịu vô cùng, mồ hôi tháo ra lạnh toát hết cả người, chị gọi nó lúc ấy cũng đã lên lầu ngủ vào cạo gió giúp chị, nó lật đật lấy dầu và tấm thẻ bài bằng nhôm nhanh chóng cứu hộ chị lần thứ hai.

Chị nằm úp người xuống giường, vén hết lưng áo lên, nó thấy chiếc áo ngực chị mặc rất vướng víu khó cạo cho nên cứ ngần ngừ mãi mới lên tiếng hỏi chị là nó cởi ra có được hay không, chị gật đầu đồng ý rồi sau khi cởi áo ngực chị ra, thực sự đầu óc nó không hề nảy sinh ý nghĩ nào bậy bạ cả, nó điềm nhiên cạo thành những đường gió đỏ lòm nằm xiên xiên nơi hai bên sống lưng chị.

Nó cạo tới đâu, chị cảm thấy khỏe khoắn ra tới đấy, xong xuôi nó cài lại áo ngực chị rồi đóng nắp chai dầu lại rời khỏi giường đứng dậy toan xuống nhà làm ly chanh nóng đặng chị uống cho khỏe thì khi ấy, sau khi cài nút áo lại, chị cũng đứng dậy nhưng lại thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng khiến thân người chị chao đảo muốn té, nó nhanh nhẹn choàng nguyên cả vòng tay đỡ lấy người chị.

Với tâm lý không muốn ngã lăn ra nền gạch bông, chị hốt hoảng ôm chặt lấy nó rồi chỉ trong giây phút, hai chị em tay trong tay, thân thể ghịt sát vào nhau và cả hai cùng dìu nhau ngồi lại xuống giường…

– Chị ơi, chị bị sao vậy?

– Cảm ơn em! Chị không sao.

Lúc bấy giờ, bỗng dưng khứu giác thằng Đại lại bắt đầu cảm nhận được cái mùi vị tỏa ra từ mái tóc, từ da thịt chị Phương thực sự giống y chang mùi vị của người chị ruột xinh đẹp, dễ thương, cũng là mùi thơm thoang thoảng của xà bông Dove, cũng là xác thịt con gái trinh nguyên trọn vẹn nhưng dù sao đi nữa thì nó vẫn không thể nào lẫn lộn được giữa chị Nam và bạn chị ấy.

Chớp mắt một cái, nó hít hà một vài hơi như là để lấy lại sự bình tĩnh rồi vùi mặt vào nhẹ nhàng hôn lên mái tóc hoe vàng của chị trong khi chỉ sau một cảm giác ngỡ ngàng thoáng qua chẳng khác chi làn gió, chị yên lặng chẳng nói chẳng rằng và cũng chẳng khước từ, phản ứng.

Có lẽ chị đã mau chóng hiểu được diễn biến tâm lý xung đột đang xảy ra tận sâu bên trong đáy lòng chị cũng như nó cho nên cuối cùng đưa đẩy cả hai đến những hành động sai lầm, nông nổi chăng?

Chỉ sau vài phút, hai bờ môi nó đã hôn lần lên trán chị, lên cặp mắt long lanh ngời sáng của chị đi xuống sống mũi và hai gò má, hai bên mang tai và khi ấy, tuy không khỏi ngượng ngùng nhưng đáp lại nó, chị khe khẽ hôn trả lại vào trán nó, vào mũi vào má nó một cách âu yếm, trìu mến, yêu thương…

– Chị Phương… Chị Phương… – Nó gọi tên chị trong hơi thở dồn dập.

– Em… Đại! – Chị vừa hổn hển vừa trả lời nó.

Chẳng biết là hiện giờ, hai chị em hơn kém nhau bảy tuổi đang chờ đợi điều gì đây sẽ đến giữa cả hai, có lẽ chúng hiểu được điều đó và trông mong điều đó đến thật nhanh chóng, đấy chính là thời khắc đôi môi thằng nhóc mới có mười hai tuổi mày mò tìm kiếm hai vành môi tuy nhỏ nhắn nhưng dày mọng của người con gái mười chín tuổi là bạn học cùng lớp, củng phòng tập thể với chị nó.

Với cảm giác ngường ngượng và e thẹn, chỉ sau hai lượt nghiêng đầu né tránh, chị nấc lên tiếng rên sung sướng rồi khẽ mở rộng hai vành môi đón nhận, trao tặng lẫn hiến dâng cho nó nụ hôn đầu đời của chị, cả hai cùng một lúc cảm giác tuy chao đảo, ngỡ ngàng nhưng vô cùng sung sướng, ngây ngất, run rẩy nếm mùi vị cay đắng mà ngọt ngào nơi hai vành môi của nhau.

Giả sử như lúc này, chị Nam được một phép màu nhiệm nào đó để trông thấy rõ ràng như ban ngày cảnh tượng người bạn học và thằng em trai của mình âu yếm hôn nhau như thế này thì chắc chắn chị không thể nào kìm nén được sự tức giận dâng trào chẳng khác gì cơn sóng thần thịnh nộ năm nào đổ bộ lên đảo Hawaii?

Hai chị em hôn nhau thật là mùi mẫn không gì có thể so sánh ngang bằng cho nổi và hiện tại, đầu óc cả hai hoàn toàn trống rỗng, không hề gợn lên một ý nghĩ nào gọi là đắn đo, sợ sệt chi cả.

Quả là chuyện đời lắm đỗi bất ngờ, không ai mà lường trước cho được bởi vì chỉ chưa đầy một tháng kể từ sau buổi tối thằng Đại hóa thân thành anh hùng cứu nạn cho mỹ nhân Diễm Phương khỏi bị mất số tài sản đến những 2.000.000Đ vậy mà đêm hôm nay, trên chiếc giường nệm hạnh phúc trong gian phòng ngủ của chị Nam tại nhà ở thành phố Bà Rịa, hai chị em đã sẵn sàng trút bỏ hết những rào cản của đạo lý luân thường để trở thành người tình của nhau một cách say sưa, mê mệt, đắm đuối và cuồng loạn.

Trong chớp nhoáng, hai chị em không còn là chị em của nhau nữa và sự cách biệt tuổi tác tương tự như trên cũng không còn là rào chắn ranh giới cách ngăn hai đứa nữa, thế mới biết là trong cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được chứ đừng nói chi đến chuyện yêu đương, ân ái mây mưa trăng gió.

Thầm nghĩ ngợi so sánh anh chàng người yêu mình với thằng em chị Nam với, chị Phương thấy rằng anh ta quả thật không bằng một góc của cậu nhóc mới có mười hai tuổi bởi vì năm ngoái đã xảy ra một chuyện mà có lẽ suốt cả đời chị không thể nào quên được.

Dạo ấy lúc sắp thi tú tài, một tối nọ anh chạy xe máy chở chị ra bãi Dâu chơi, khi đến đoạn đường đèo cặp núi vắng vẻ thì có một tên thanh niên cầm dao xin đểu hai người và chưa gì, anh đã hoảng hốt rồ ga chạy mất bỏ mặc chị ở lại đương đầu với tên tội phạm kia, sau khi móc túi lấy hết số tiền 500.000Đ nộp cho hắn, nhìn thấy chị quá đỗi xinh đẹp thành thử thú tính nổi lên, hắn toan tính dùng sức mạnh cưỡng hiếp chị may có mấy anh dân phòng đi ngang qua nên hắn đã tháo chạy.

Từ ngày hôm sau trở đi, tình cảm chị dành cho anh không còn mặn mà như trước và mới đây, sau đêm bị hai tên cướp cắt túi xách được em chị Nam ra tay nghĩa hiệp cứu thoát thì chị còn nhợt nhạt hơn đối với anh, thậm chí chị không còn nghĩ ngợi gì đến đám cưới giữa chị và anh sau này nữa.

Lúc bấy giờ, hai chị em có thể nói rằng tuy hai nhưng là một vì đã hoàn toàn hòa nhập cả thể xác lẫn tâm hồn vào với nhau rồi và chỉ trong khoảnh khắc, hai đứa nhẹ nhàng dìu đỡ nhau ngả người nằm xuống chiếc giường nệm ấm êm trong phòng ngủ chị Nam, đến thời điểm này, chiếc giường này chính xác đã trở thành giường hạnh phúc của thằng Đại với tám người phụ nữ: Đầu tiên là chị Nam đến chị Linh, cô Chi, chị Dung, chị Thảo, chị Oanh, chị Hạnh đêm nay lại tới lượt chị Phương.

Hai chị em say sưa, ngây ngất lăn qua lộn lại trên tấm nệm phủ lớp drap trắng tinh một màu nguyên vẹn chẳng khác gì cuộc đời của người con gái đang cố gắng dùi mài kinh sử để trở thành một bác sĩ giỏi giang ba năm sau nữa, hai đôi môi chúng dường như chẳng hề biết mệt mỏi cứ thế mải miết quấn quýt gắn liền vào nhau đến nỗi không một giây phút nào lơi lỏng.

Hai bên khóe miệng hai chị em tuyệt nhiên đều khô ráo, không có một chút xíu nước bọt nào ứa ra vì hễ nước bọt người này trào ra khỏi khoang miệng thì ngay lập tức được lưỡi người kia nút liếm sạch sẽ.

Đầu tiên, do chưa quen lại xấu hổ ngượng ngùng cho nên hai đứa chỉ hôn nhau một cách nhát gừng từng cái một nhưng càng về sau thì nụ hôn môi giữa chúng càng kéo dài ra mê mệt, đắm đuối, nghẹn ngào, tê tái tưởng chừng như chẳng bao giờ chấm dứt dẫu cho trời long đất lở, núi sạt biển tràn… Cũng xin báo cho độc giả chúng ta biết cuộc tình giữa thằng Đại và người bạn học cùng lớp Y23 với chị Nam là cuối cùng của năm nó mười hai tuổi, kết thúc chuyện tình thứ mười lăm đế bước sang năm mới mười ba tuổi với cô giáo chủ nhiệm, cô giáo thực tập, chị Nguyệt, chị Tịnh và trở lại chị Nam – người chị ruột và cũng là người tình đầu tiên xinh đẹp tuyệt trần của nó.

Hiện tại, anh Khoa – người yêu chị Phương đang ngồi uống café tán gẫu với mấy người bạn cũng đều là sinh viên như anh tại một quán nước ven đường ngắm nhìn xe cộ qua lại tấp nập như mắc cửi, cả nhóm khoe bạn gái của mình làm gì, học trường nào để xem ai có bạn gái giỏi nhất và lẽ đương nhiên, anh làm sao biết được rằng bạn gái anh đang ở dưới thành phố Bà Rịa nơi căn nhà im lìm, vắng lặng yêu đương, ân ái, làm tình với một thằng con trai chỉ mới lên mười hai tuổi mặt mày còn bấm ra sữa.

Giả sử anh mà biết được hoặc nhìn thấy được thì cũng phải bó tay mà thôi chứ biết làm sao hơn nữa, đấy cũng chính là do phần lớn lỗi lầm của anh năm ngoái vì quá nhát gan cho nên chỉ chút xíu nữa thôi thì tên lưu manh kia không những được tiền mà còn chiếm đoạt luôn trinh tiết của người yêu anh rồi.

Còn hai bên gia đình là bố mẹ anh và mẹ chị thì sao nhỉ, họ không thể nào tưởng tượng ra được nơi khu phố 2, phường Phước Hưng có một ngôi nhà cửa đóng then cài cẩn thận mà trong đó con gái họ, con dâu tương lai của họ đang trao thân tặng xác cho một thằng học sinh lớp 7a3 trường THCS Kim Đồng một cách hoàn toàn tự nguyện, không cần phải đòi hỏi một điều kiện nào trao qua đổi lại cả.

Vừa mới đây thôi, thằng Đại đã làm chủ cuộc đời một người con gái diễm lệ, kiêu sa, ngà ngọc đó là chị Hạnh cũng vốn là bạn học cùng lớp với chị Nam từ lớp Sáu đến lớp Mười hai ấy vậy mà tiếp tục đêm nay, lại một cô bạn ở cùng một phòng tập thể ký túc xá của chị dấn thân bước vào cõi tình nên thơ hoa mộng tuyệt vời cùng nó.

Thật là đáng trách cho bố mẹ nó – ông Thái bà Phụng ở quê nhà Phước Hải chỉ biết chăm chút lo công vì việc, toan tính làm sao những chuyến tàu của hai ông bà khi ra khơi trở về phải đầy ắp tôm, cá, ốc, mực mà thôi chứ thực sự chẳng hề quan tâm đến những chuyện gì vốn dĩ đã xảy ra trong vòng hai năm nay giữa hai đứa con họ rồi những chuyện không hay giữa thằng con với cô ruột, chị họ, cô họ và với bạn bè của con gái.

Riêng ông Thái cũng đâu biết là chỉ sau hai năm nữa thôi, ông sẽ bị mắc bạo bệnh qua đời và cái chết của ông lại là một trong những nguyên nhân thúc giục, đưa đẩy khiến cho con trai ông càng ngày càng trượt dài vào những cuộc tình trụy lạc, trác táng, loạn luân với những người phụ nữ ruột thịt có, họ hàng có, xa lạ có… trong đó kể cả người vợ đầu ấp tai gối của ông suốt hai mươi hai năm trời cũng trót lỡ làng sa chân lọt vào “động Bàn tơ” tình ái cùng con trai quý tử.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hai chị em

Số ký tự: 0