Phần 5
2024-08-05 21:57:09
Trong số các loại loạn luân, loạn luân mẹ con là đặc biệt hơn cả. Vì sao ư? Bởi trong mối quan hệ loạn luân này, người mẹ và con luôn có sự gắn bó sâu sắc. Người mẹ ban đầu mang thai con trai mình 9 tháng 10 ngày, rồi sau đó dứt ruột đẻ ra nó, nói cách khác, con trai chính là một phần cơ thể của mẹ mình. Chính vì vậy nên khi lớn lên, đứa con trai nào cũng muốn được ít nhất một lần giao hợp với mẹ nó, điều đó giống như nó được trở về nhà sau nhiều năm, để cả hai mẹ con lại hòa thành một lần nữa vậy. Không chỉ về sinh học mà về cảm xúc, mẹ và con trai vẫn có sự tương đồng nhất định. Chỉ cần dành cho nhau nhiều thời gian, cả hai chắc chắn sẽ tìm được sự đồng điệu…
Kỳ thi tốt nghiệp đã cực kỳ gần, và trong khi tôi đang lo sốt vó thì Minh lại tỏ ra cực kỳ dửng dưng. Thấy không ổn, tôi mới hỏi nó:
– Ngày mốt là thi rồi mà sao không thấy anh chuẩn bị gì hết vậy?
– Con chuẩn bị kỹ rồi. Tối nào mẹ qua phòng chả thấy con học tới khuya. Hôm nay con định ôn tổng quát lại, rồi mai sẽ dành hẳn ra một ngày chơi để thư giãn đầu óc.
– Sao không ôn luôn mai. Lỡ quên rồi sao? – Tôi thắc mắc.
– Mẹ chẳng biết gì cả. Ngày trước kỳ thi, ta càng học bài sẽ càng quên thôi, phải dành ngày đó thư giãn đầu óc, có thế lúc thi đầu óc thoải mái sẽ tự tuôn chữ ra. Với nữa thi tốt nghiệp cũng dễ lắm.
Tôi nghe nó nói cũng có lý, nên bảo:
– Ừ thôi vậy mai đi chơi đi cho khuây khỏa. Học suốt rồi.
– À mà mai mẹ đi chơi với con đi. Đi mình buồn lắm. – Minh gợi ý.
– Sao không rủ bạn bè đi rủ tui làm gì?
– Đi với bạn suốt rồi. Mai con muốn đi với mẹ.
“Lâu rồi mình cũng không đi chơi, thôi thì đi với con cho nó vui vậy.” – Tôi nghĩ.
– Mà đi đâu?
– Con có kế hoạch sẵn rồi. Mai con lấy xe máy chở mẹ.
Không biết có phải do nôn vì đi chơi hay không, sáng hôm sau Minh dậy rất sớm, trước cả tôi. Vừa mở mắt ra tôi đã thấy nó bưng bữa sáng lên cho tôi.
– Chà, bữa nay chắc trời mưa. – Tôi chọc nó.
– Đây, mẹ ăn đi cho nóng. Con Tâm mới nấu xong đó.
Tôi đỡ lấy chén súp, múc từng muỗng một. Trong khi đó, thằng Minh tiến tới tủ quần áo, lục lọi quần áo.
– Làm gì vậy?
– Con lựa đồ cho mẹ.
– Hừ, lựa đi. Để coi khiếu thẩm mỹ anh cỡ nào.
Tôi ăn xong chén súp, đã đánh răng rửa mặt nhưng Minh vẫn chưa chọn được bộ nào.
– Sao rồi? Lựa gì lâu vậy?
– Con thấy mẹ mặc cái này được.
Minh chìa ra một cái váy màu vàng, rồi nói tiếp:
– Mẹ mặc mỗi cái này thôi khỏi đồ lót. Phong trào bây giờ đó.
– Tào lao! Đúng là không thể trông chờ vào anh.
Vậy là tôi tự chọn quần áo cho mình. Đó là cái áo thun trắng cùng cái quần jean.
– Sao chưa ra ngoài để tui thay đồ?
– Mẹ thay cứ thay đi, con ngồi coi.
– Mặc xác anh!
Tôi cởi cái váy đang mặc ra, chồng cái áo thun vào.
– Ủa sao mẹ không thay đồ lót?
– Đúng ra là thay, nhưng anh ngồi đó sao tui thay được.
– Con ngồi đây có sao đâu?
– Sao không? Anh ngồi đó mà tui cởi ra dám anh thấy tui ngon quá rồi lao vô hiếp giống cái phim bữa coi lắm.
– Mẹ cứ nghĩ xấu cho con. Ai mà đi làm thế với mẹ mình?
– Chả dám tin anh.
Mặc xong quần áo, tôi nói:
– Rồi, đi thôi.
Minh nhìn tôi từ đầu xuống chân, nhận xét:
– Mẹ mặc bộ này nhìn đẹp ghê! Nhất là cặp đít…
– Bớt nói xàm đi. Đi thôi kẻo muộn.
Nghe tôi la, Minh chạy ngay xuống dưới nhà, dắt chiếc SH ra.
– Đi thôi mẹ!
Tôi ngồi lên xe, không quên nhắc nhở con Tâm:
– Bà chủ với cậu chủ đi công việc một lát. Ở nhà nấu ăn làm việc nhà hết đi.
– Dạ! – Nó đáp.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, vi vu trên đường.
– Nè. Giờ định đi đâu?
– Đi khách sạn chứ đi đâu nữa!
– Dừng lại. Để tôi xuống bắt taxi về.
– Con nói đùa thôi mà. Giờ mẹ con mình đi coi phim. Mà đi xa thành phố chút nhé.
Lời Minh rất hợp ý tôi. Đi xa thành phố, người ta sẽ không biết mẹ con tôi là ai, dù mẹ đi chơi với con không có gì sai, nhưng với cái tính táy máy của thằng Minh thì làm vậy cho an toàn.
– Mà mẹ không ôm eo con à?
– Không cần.
Bỗng thằng Minh thắng gấp.
– Gì vậy? – Tôi giật mình hỏi.
– Đèn đỏ.
– Thì dừng từ từ thôi làm gì thắng gấp vậy?
– Mấy thằng bạn con chỉ đó. Tụi nó nói mỗi khi chở bồ me me gần tới đèn đỏ thì thắng gấp lại cho vú con nhỏ đó đập vào lưng mình phê lắm.
– Lắm trò quá nhỉ? Mà tui là mẹ anh chứ không phải bồ anh đâu. Liệu hồn!
Sau nửa tiếng chạy xe, Minh dừng xe lại trước một rạp phim vùng ngoại ô thành phố.
– Con gửi xe xong rồi, mình vào thôi. Mà sao mẹ đeo khẩu trang đội nón kín mít vậy?
– Trời nắng quá chứ sao! Với lại mắc công đụng mặt người quen nữa.
Vào rạp, nó mới hỏi tôi:
– Mẹ muốn coi phim gì?
– Phim nào cũng được. – Tôi nói, ngồi xuống ghế đợi nó đi mua vé.
Mất không lâu để Minh mua được vé, bởi đây là vùng ngoại ô lại đang buổi sáng, rạp hầu như rất vắng. Người soát vé dẫn chúng tôi tới rạp số 2, rồi thằng Minh dẫn tôi tới chỗ ngồi.
– Mẹ ngồi xuống đi.
– Sao không mua 2 ghế bình thường được rồi, mua ghế đôi làm gì? – Tôi phàn nàn.
– Như nhau cả thôi mà.
Ngồi xuống, tôi mới để ý xung quanh rằng phòng chiếu rất ít người, chỉ có mẹ con tôi và một cặp tình nhân nữa ngồi phía xa bên phải.
– Vắng quá nhỉ? – Tôi nhận xét.
– Càng khỏe. Đỡ ồn ào. – Minh đáp.
Sau hơn 20 phút chiếu quảng cáo, rạp tắt đèn, báo hiệu phim sắp bắt đầu.
– Hồi nãy mua phim gì vậy?
– Phim kinh dị. Mẹ sợ không?
– Còn khuya.
Dù nói cứng là thế, nhưng kỳ thực tôi rất sợ, đặc biệt thể loại máu me, chặt chém.
Phim tỏ ra khá bình thường cho đến cảnh tên sát nhân rượt đuổi một cô gái tóc vàng. Cô ta sợ hãi, chui xuống gầm giường nín thở. Rồi cô ta thấy chân của tên sát nhân đi qua đi lại tìm kiếm cô, trước khi chán nản bỏ đi. Tưởng đã thoát, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng không, tên sát nhân đột ngột quay lại, tay cầm chiếc rồi bổ mạnh xuống giường, xuyên tới cô ta. Nhân vật nữ la thất thanh, máu bắn tung tóe lên màn hình.
Coi tới đây thì tôi sợ quá, hai bàn tay che mặt, người run lên. Minh thấy thế thì choàng tay khoác vai, kéo tôi vào lòng.
– Không sao, có con đây.
Giọng nói thỏ thẻ cùng hơi ấm từ người nó quả có tác dụng, khiến tôi gần như bình tĩnh trở lại ngay. Tôi liếc mắt nhìn sang cặp đôi tình nhân kia, nhận ra cô gái kia cũng trong tình cảnh như tôi, sợ hãi ôm chầm lấy bạn trai.
Phim lại trở nên bình ổn, song không kéo dài được lâu, khi tên sát nhân lại đi tìm con mồi mới của mình. Hắn chọn được cô gái khác, rượt đuổi cô ta khắp hang cùng ngõ hẻm. Xui xẻo hơn cả cô gái trước, nạn nhân lần này bị hắn cầm cưa đâm xuyên cả bụng.
Minh biết tôi đang sợ, nên nắm chặt tay tôi như động viên. Rồi nó bảo:
– Con có cách này khiến mẹ bớt sợ.
– Cách gì?
Minh kéo khóa quần xuống, trưng cặc nó ra trước mặt tôi.
– Bằng cách bú cặc cho con.
– Điên à! Nhét vô ngay. Người ta thấy bây giờ.
– Mẹ nhìn xung quanh xem có ai không, với nữa tối vậy không ai thấy đâu.
Nói xong, không đợi tôi đồng ý hay từ chối, nó nhét cặc ngay vào miệng tôi.
– Ư… – Nó cố kìm nén tiếng rên, dựa ra sau tận hưởng.
Dù lo rằng sẽ có người thấy mình, nhưng tôi vẫn miệt mài bú cặc, bởi đúng như nó nói, nỗi sợ hãi trong tôi đã vơi dần. Tôi lại nhìn sang phía đôi tình nhân kia, bất ngờ khi thấy họ đang làm tình!
“Mình tưởng mình đã bạo rồi, hóa ra còn có người bạo hơn.” – Tôi nghĩ thầm.
Lúc đó cảm giác trong tôi rất lạ, chưa từng có trong đời, khi lần đầu biết mùi vừa bú cu vừa xem phim kinh dị là như thế nào. Tôi vẫn liên tục bú cu cho Minh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình vì tò mò kết cục của phim. Thì ra cuối cùng, tên sát nhân đã đền tội bằng cái chết của mình. Đúng lúc này, Minh cũng bắn ra ào ạt vào miệng tôi và bỗng đèn sáng lên. Tôi hốt hoảng, nuốt hết tinh trùng thật nhanh trong khi Minh cố kéo khóa quần lại còn đôi nam nữ kia thì mặc đồ vào nhanh hết sức có thể. May mắn cho cả bốn, nhân viên quét dọn của rạp bước vào hơi chậm, nên không thấy gì cả.
Minh nắm tay tôi bước ra ngoài, vừa cười vừa nói:
– Hên ghê chứ!
– Hay quá ha? Tí nữa thì độn thổ rồi. Nhục để đâu cho hết.
– Không sao đâu. Với có người thấy cũng chẳng sao, có ai biết mình là ai đâu mà lo.
– Thôi, nói chung mốt dẹp vụ bú cu trong rạp phim kiểu này đi.
Mãi sau này tôi mới biết trong rạp phim luôn có máy quay, như vậy hình ảnh tôi bú cu cho Minh đã bị thấy hết, song như nó nói, may thay họ không biết chúng tôi là ai, và có vẻ họ quan tâm cặp đôi làm tình kia hơn!
Sau đó, Minh chở tôi tới một quán cafe khi tôi nói rằng tôi khát nước.
– Cho chị ly cam vắt. – Tôi nói với con bé nhân viên, tay thì cởi bỏ kiếng và khẩu trang.
– Tôi lon pepsi. – Minh nói.
Đợi con bé nhân viên đi khỏi, Minh mới bảo:
– Nãy uống tinh trùng con chưa đã khát hay sao mà giờ còn khát nữa?
– Bớt nói tào lao đi. – Dưới cái nắng gắt còn bị chọc ghẹo vớ vẩn, tôi tỏ ra khó chịu.
Minh thấy vậy thì biết ý, không dám lên tiếng nữa, ngồi yên đợi nước mang ra.
Nước được mang ra, cơn khát của tôi được làm dịu, nên cái bực tức cũng không còn nữa.
– Nè, sao không nói gì đi? – Tôi lên tiếng trước…
– Con sợ mẹ còn giận. – Minh ái ngại đáp.
– Nói đi, hồi này nóng nực bực bội thôi.
– Lâu rồi chắc mẹ không đi chơi nhỉ?
– Ừ. Ở nhà suốt.
– Thế nãy giờ đi mẹ thấy vui không?
– Toàn hú hồn chứ vui vẻ gì.
– Mà chắc mẹ cô đơn lắm phải không?
– Sao biết tui cô đơn?
– Chứ gì nữa. Ba đi suốt mà.
– Ừ thì cũng buồn. Nhưng phải thông cảm cho ba con thôi. Công việc mà.
– Mẹ yên tâm sau này có con rồi, con sẽ thay ba lo cho mẹ.
– Ghê! Ai thèm.
– Con nói thật đó. Con sẽ ở với mẹ suốt đời. – Minh đặt tay lên tay tôi.
– Thôi không cần đâu. Tui tự lo cho mình được.
– Con nói thật đó, mẹ không tin con à?
– Rồi tin, được chưa. – Tôi nói, rút tay lại.
– Mà thôi đừng nói chuyện của tui nữa. Nói của anh đi. Đó giờ có bồ bịch gì chưa? – Tôi thắc mắc.
– Thì cũng có. Nhưng tụi nó không đúng gu con. Gu con phải như mẹ cơ.
Tôi nói với Minh vài thứ linh tinh nữa thì chợt nhận ra đã 2 giờ chiều.
– A trễ rồi. Về nhà đi! – Tôi nói.
– Khoan đã. Còn một chỗ nữa mà con muốn đi. Mình về trễ tí cũng không sao đâu.
Thế là Minh tính tiền, chở tôi đến điểm cuối cùng đó.
– Tưởng gì. Ra là trung tâm mua sắm.
– Có một thứ con muốn mua tặng mẹ.
Nghe nó nói vậy, tôi cũng đâm tò mò. Không hiểu nó định tặng tôi gì đây.
Tôi cùng Minh bước lên thang máy, đi một đoạn dài trước khi dừng lại trước một cửa hàng đồ lót nữ.
– Đừng có nói là…
– Vào đây với con. – Minh vừa nói vừa kéo tôi vào trong.
– Đồ lót tui có nhiều rồi. Không cần tặng đâu. – Tôi tỏ ý không thích.
– Nhưng trong số đó không có cái nào của con mua cả. Con muốn mua cho mẹ một bộ, để khi nào mặc mẹ sẽ nhớ đến con.
Cùng lúc, cô nhân viên trông cửa hàng bước tới, chào hỏi một cách lịch sự:
– Chào mừng quý khách đã đến cửa hàng chúng tôi. Quý khách có cần tư vấn gì không ạ.
– À anh muốn mua cho vợ anh một bộ đồ lót thật hấp dẫn. Em tư vấn giúp. – Minh đáp, vỗ mông tôi một cái.
Cô nhân viên thấy thế thì cười mỉm, đáp:
– Vâng size chị nhà là bao nhiêu ạ?
– 92 – 60 – 90.
– Bên này ạ. Có đủ loại hết ạ.
– À cảm ơn em. Em để anh tự lựa.
Nó dẫn tôi qua chỗ cô nhân viên chỉ, săm soi từng kiểu một.
– Hay qua ha? Dám nói tui là vợ, còn vỗ đít nữa chứ.
– Chứ mẹ muốn con nói thế nào. Không lẽ nói con là con và đang đi mua đồ lót cho mẹ, với vỗ đít thì nó mới tin chứ.
– Lợi dụng là giỏi.
– Mà mẹ thích loại nào?
– Loại nào cũng được.
– Đít mẹ bự như vậy, mặc lọt khe là chuẩn nhất. – Nó gợi ý, dừng lại trước một bộ đồ lót màu đen được trưng bày trên ma – nơ – canh. Tôi nhìn thử, thấy bộ đồ cũng ổn, nên gật đầu đồng ý. Vậy là món quà đầu tiên mà con trai tôi tặng mẹ nó là một bộ đồ lót!
Chúng tôi về nhà lúc trời vừa chập tối, vẫn còn sớm, nên sau khi ăn tối xong, Minh rủ tôi sang phòng nó, có trò này vui lắm. Tôi thừa hiểu từ “vui” ở đây có nghĩa gì, nhưng dù sao tôi đã quen rồi, nên không khó chịu gì cho lắm.
– Gì đây? – Tôi bước vào phòng hỏi.
– Mẹ mặc vào thử xem vừa không? – Nó đáp, chỉ vào bộ đồ lót mới mua và đôi giày cao gót của tôi.
Chiều ý, tôi vào nhà tắm rồi thay bộ đồ lót vào rồi bước ra trình diện với Minh.
– Thời trang kiểu gì đây? Khác gì cave đâu? – Tôi phàn nàn.
– Thế mới đẹp. Mặc đồ lót kèm cao gót là khuynh hướng bây giờ đó. Mẹ xoay lại xem.
Tôi xoay người lại, trước khi bị Minh vỗ mạnh vào mông.
– Gì đó?
– Hehe con xin lỗi. Tại nhìn đít mẹ mặc lọt khe ngon quá con không kiềm được.
– Còn gì nữa không? Tui về phòng à?
– Từ từ. Con đinh rủ mẹ làm một bộ ảnh, rồi đăng lên mạng.
Nghe tới đây thì tôi phát hoảng, tự hỏi Minh có điên không mà tự dưng đòi chụp hình tôi đăng lên mạng.
– Không sao đâu, con sẽ che mặt mẹ lại. Giờ con sẽ chụp mẹ vài bức hình rồi đăng lên mạng, thử xem những gã đàn ông khác nhìn thân thể mẹ con sẽ nghĩ gì.
Nghe nó nói vậy tôi lại đâm tò mò. Không biết người ta thực sự nghĩ gì về tôi nhỉ?
– Vài bức thôi nha.
Minh lấy máy ảnh trong tủ ra rồi bảo:
– Rồi mẹ tạo dáng theo ý con nhé.
Minh hướng dẫn tôi cả chục tư thế, từ xoay đít về phía nó rồi chu mỏ giơ số 2, hay nằm ngửa dang rộng hai chân rồi dùng tay đặt lên ngực… cho tới nằm sấp rồi cong hai chân lên. Tới bước cuối cùng, Minh nói:
– Giờ mẹ ngậm cu con vào. Bức này sẽ là bức đẹp nhất!
Tôi ngồi trên giường đợi thằng Minh hí hoáy với máy tính hơn nữa tiếng, rồi nó bảo:
– Con đăng rồi, mẹ ra xem bình luận nè.
Tôi bước lại gần màn hình vi tính, thấy rằng toàn bộ bức hình nãy giờ đều được đăng lên một Groups về sex, dĩ nhiên mặt tôi đã bị che mất. Dưới cùng có dòng chữ miêu tả: “Chồng em đi vắng lâu ngày khiến em hứng tình quá, có anh nào muốn ứ hự cùng em không?”
– Miêu tả hay quá ha?
– Thế người ta mới thích.
Quả nhiên người ta có vẻ thích thật, bởi chưa đầy 5 phút đã có gần chục bình luận bên dưới:
– Tao muốn địt con đĩ này.
– Trông em sexy quá. Để anh thay chồng em làm em vui nhé.
– Mong muốn được lái máy bay tầm cỡ này.
… Bạn đang đọc truyện Giúp con đỗ đại học tại nguồn: http://truyensextv.com/giup-con-do-dai-hoc/
– Hừ lũ đàn ông biến thái.
– Mẹ nên vui mới đúng chứ. Vì mẹ đẹp nên họ mới nói thế.
Tuy ngoài miệng tôi nói thế chứ thực tâm trong bụng tôi thấy rất hãnh diện. Phụ nữ là thế, khi nhận được những lời nhận xét khiếm nhã, ngoài mặt họ tỏ ra khó chịu nhưng bên trong họ lại hạnh phúc với điều đó, bởi những lời khiếm nhã đó chỉ đến với những người phụ nữ hấp dẫn.
– Thỏa mãn rồi chứ gì. Tui về phòng à.
– Ok. Chúc mẹ ngủ ngon.
– Ngủ sớm đi! Mai còn thi. – Tôi nói, trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro