Phần 11
2024-08-05 21:57:09
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc mà ngày thi đại học đã gần kề. Tương tự lần thi tốt nghiệp trước, tôi lo lắng đến mức phát điên lên được, thậm chí còn hơn. Minh cũng thế, nó không giữ được sự bình tĩnh giống trước đó, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt.
– Mấy ngày nữa là thi rồi, ôn bài kỹ càng chưa? – Tôi hỏi.
– Con ôn xong hết rồi. Giờ chỉ cần ôn tổng quát lại thôi. – Minh đáp, giọng nói thiếu hẳn sự tự tin thường ngày.
– Ừ thế ôn đi. Mẹ đi nấu gì cho.
– Con no rồi, không cần ăn đâu. Con cần mẹ giúp con trả bài cơ!
Tôi nghe vậy thì nhăn mặt hỏi lại:
– Trả bài? Mấy cái này sao không đi học thêm cho thầy cô chỉ, chứ tui đâu có rành mấy cái này.
– Trả bài thôi cần gì thầy cô. Với học thầy học cô sao sao bằng mẹ được.
– Thôi được rồi. Trả cái nào đưa đây.
– Đây. Mẹ chỉ cần giúp con trả môn Sinh thôi, có môn này là nặng lý thuyết nhất. – Minh đưa tôi một xấp giấy dày cộm có ghi chi tiết câu hỏi và đáp án của môn sinh học.
– Rồi giờ trả từ đâu?
– Khoan đã. Con muốn mẹ trả bài con trong dáng vẻ của một cô giáo kìa.
– Dáng vẻ của một cô giáo là sao?
– Nghĩa là mẹ sẽ ăn mặc giống cô giáo con, mặc áo dài, đeo kính, điệu bộ cũng y hệt. Nói chung hôm nay mẹ con mình chơi cosplay cô giáo và học trò. Có thế học mới vô.
Tôi biết thừa Minh thực sự cần gì, song ngày thi sắp tới, tôi muốn chiều con để nó có thể đi thi trong tâm trạng thoải mái nhất.
– Được rồi. Đợi một chút. – Tôi bảo.
Tôi lục lọi tủ quần áo của mình, không chắc mình có sở hữu cái áo dài nào không, bởi tôi đời nào mà mặc áo dài. May thay, sau cùng tôi đã tìm thấy thứ mình cần. Đó là một cái áo dài cách tân màu vàng, có điểm vài bông hoa trắng đi kèm cùng chiếc quần ống rộng màu trắng tinh. Tôi mặc nó lên người, đứng trước gương ngắm nhìn, tự nhủ: “Trông mình cũng giống cô giáo phết chứ đùa!”
Phần áo đã xong, việc còn lại là đi tìm một chiếc kính. Mắt tôi vốn không bị cận, nên tìm một chiếc kính không độ là tốt nhất. Tôi bèn chạy xuống bếp tìm con Tâm.
– Ủa? Sao hôm nay bà chủ lại tự dưng bận áo dài? – Nó tò mò.
– Kệ tui. Nè, có cái kính không độ nào không, cho bà chủ mượn có việc.
– Dạ có chứ. Bà chủ đợi con xíu. – Nó đáp, chạy đi lấy ngay chiếc kính.
Không mất nhiều thì giờ, Tâm quay trở lại với chiếc kính không độ màu đen trên tay.
– Đây ạ bà chủ. Mà sao bà chủ lại muốn đeo kính ạ?
– Thì đeo cho đẹp thôi. Thôi tui đi lên. Dọn dẹp xong hết rồi thì về phòng ngủ sớm đi. – Tôi nói.
– Dạ con biết rồi.
Tôi đeo chiếc kính vào rồi trở lại phòng Minh, tự hỏi nó sẽ thấy thế nào trước bộ dạng này của mẹ nó.
Tôi bước vào phòng, trước cái nhìn há hốc mồm của Minh.
– Wow! Trông mẹ giống cô giáo thật! – Nó thốt lên.
– Mẹ cái gì mà mẹ! Tôi là cô giáo của anh biết chưa. Cô giáo Như! – Tôi đáp, nhập tâm rằng mình là cô giáo thật.
– Đúng rồi, đúng rồi, mẹ là cô giáo Như. Còn con là… chàng học sinh may mắn!
Tôi đang cố bắt chước điệu bộ của cô giáo thằng Minh sao cho giống nhất có thể. Tôi lấy cây thước trên bàn ve vẫy, tay kia thì chắp sau lưng, giọng nghiêm nghị:
– Hôm nay cô sẽ trả bài môn Sinh cho em Minh. Không thuộc thì ăn đòn, nghe chưa?
– Thế nếu thuộc thì sao cô?
– Thì thôi chứ sao.
– Thế không công bằng. Nếu em thuộc hết thì cô phải thưởng cho em nhé!
– Thưởng gì?
Thay cho câu trả lời, Minh cởi quần ra.
– Thôi được rồi, cô đồng ý. – Tôi đáp.
Tôi cầm xấp giấy lên, bắt đầu từ câu đầu tiên.
– Tính đặc hiệu của mã di truyền được thể hiện ra sao?
– Mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin. – Minh đáp ngay.
– Chính xác! Giỏi lắm.
– Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế gì?
– Nhờ cơ chế nhân đôi ADN.
– Đúng rồi.
Tôi cứ thế mà hỏi, thằng Minh cứ thế mà đáp, chẳng bao lâu đã hoàn thành 40 câu trên tờ giấy.
– Tốt. Thuộc bài rồi đó. – Tôi khen.
– Thế giờ cô giáo thưởng cho em chứ.
– Thưởng thì thường.
– Trước tiên cô giáo cởi quần ra đã.
Việc ngồi nhìn cô giáo mình cởi quần khiến cặc Minh trở nên cương cứng, nó bình luận:
– Cô giáo dâm ghê chứ. Đi dạy mà mặc xì líp ren hồng cho học sinh ngắm à?
– Rồi sao? – Tôi đáp, cởi luôn quần lót ra, quăng cho cậu học sinh giả vờ của mình.
– Công nhận lồn cô giáo thơm. – Minh nói sau khi hít một hơi thật sâu từ thứ mình nhận được.
Tôi định cởi nốt cái áo dài, nhưng Minh cản lại:
– Ấy, cứ mặc áo dài, thế mới trông ra dáng cô giáo. Giờ cô giáo lại đây ngồi lên người em đi, mình làm kiểu 69.
Tôi y lời, ngồi lên người Minh, trước khi nằm lên người nó theo chiều ngược nhau.
– Hehe cuối cùng cũng được bú đít cô giáo rồi.
Dứt câu, Minh lập tức lè lưỡi liếm láp cái lồn mà nó cho là múp máp của cô giáo mình. Tôi cũng bắt tay vào việc, há miệng ngậm ngay cặc nó vào trong họng.
Phải nói rằng trò 69 này tôi chưa từng làm với chồng mình, nên cái cảm giác đang bú cu mà có một cái lưỡi ngọ nguậy bên dưới mới đầu thật khó chịu.
– Mấy lần trong lớp cô mắng em làm em oán cô ghê, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy vết hằn quần lót trên bộ áo dài cô mặc là em hết giận ngay. – Minh nói.
Tôi không quan tâm lắm tới những gì nó nói, cố bú cho xong.
– Cô là cô hư lắm nhé. – Minh nói tiếp, vỗ đít tôi thật mạnh.
Không hiểu có phải là do cái áo dài làm nó liên tưởng tới cô giáo mình khiến nó tăng kích thích mà ra nhanh hơn hay không, bởi chỉ mới một lúc nó đã bắt đầu bắn.
Tôi nuốt sạch tinh trùng của Minh như mọi khi, cẩn thận mút cạn phần sót lại trước khi trở ngược lại nằm cạnh nó.
– Sao? Thích đụ bà cô vậy à? – Tôi thắc mắc.
– Đúng rồi. Một thằng con trai ngoài cái khát khao mãnh liệt nhất là chịch mẹ mình thì khát khao thứ hai chính là chịch cô giáo nó.
– Ra vậy! Nên mấy người mới bảo tôi giả làm cô giáo.
– Phải công nhận bộ áo dài coi vậy chứ kích thích tợn. Mấy bà cô giáo mặc nó toàn kiểu nửa kín nửa hở, học sinh nhìn mà muốn nổ cặc. Lúc nào cũng hở viền quần lót.
– Ừ thì áo dài phải vậy.
– Mà không biết mấy bả có biết là học sinh toàn chăm chú vào xì líp của bả thay vì bài giảng không nhỉ? – Minh hỏi.
– Chắc biết chứ sao không?
– Thế mà không ngại nhỉ?
– Hề hấn gì! Tụi học sinh nhìn thì nứng nổ cặc ráng chịu, mấy bà có bị gì đâu mà lo. Đâu phải như phim mà nứng quá đè cô giáo ra hiếp.
– Mẹ nói cũng phải. Chắc họ cũng muốn trêu học sinh.
– Thôi ngủ đi! Tui về phòng. Giữ sức vài ngày nữa là thi rồi. – Tôi chốt lại buổi tối hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro