Phần 31
2022-08-03 03:39:00
Chuyện gì tới cũng đã tới. Thấy trên báo nói chỗ này chỗ kia bị phong tỏa cách ly vì phát hiện thấy F0. Giờ tới lượt nó. Hồi tối mới vô không gặp ai nhưng có đi thang mày và thở chung không khí trong hành lang là có nguy cơ lây nhiễm rồi. Hèn chi giờ này tầm sáng mà sao thang máy trống không. Ai cũng chịu khó leo cầu thang bộ. Dù rằng trong đó thì cũng phải thở chung mà.
Mà gì thì cũng phải chịu thôi. Đọc kỹ mấy cái thông báo rồi quay trở lên nhà. Thì cũng chung chung tới ngày nào thì xuống test, rồi sau bao ngày bao lần âm tính thì được ra. Kệ đời. Việc đầu tiên là thằng Sáng kiểm tra cái tủ lạnh đã. Cây ớt ngoài kia đủ ăn 2 tuần. Tủ lạnh hai ngăn của chị Vy bên dưới đầy thịt cá đông đá. Cái mua siêu thị Việt Nam, cái đặt từ bên Úc hay Nhật gì đó mang về. Trong tủ cũng đủ các loại đồ hộp. Mấy thứ này con nhỏ Lan ít đụng tới vì thường ngày vẫn đi chợ chồm hổm dưới kia, vừa ăn hàng vừa bà tám, nên dư sức vừa ăn vừa nhậu hai tuần cũng không hết. Gạo thì còn tới mấy bao 5 – 10kg trong kho, vừa gạo tẻ gạo nếp Thái Lan, vừa gạo Nhật nấu sushi, và gạo basmati của Ấn Độ nghe nói ít bị glucose tiểu đường nữa. Bao nào cũng cắt chỉ rồi nhưng cũng dư ăn.
Chỉ thiếu rau. Có mấy gói đậu chắc nấu chè, hay đậu xanh làm giá chắc cũng tạm.
Đang tính toán thì chuông cửa bính bong. Cô gái nhà hàng xóm. Người nhỏ xíu. Thẳng đuột. Chừng 16 – 18 gì đó. Thấy lâu lâu ra vô thang máy với một ông già dáng vẻ đại gia, nhưng không giống cha con.
– Chào anh. – Sáng mở cửa chào đáp. Cô gái đeo khẩu trang cẩn thận. Đứng lùi ra 2 – 3m theo quy định – Em nhà bên cạnh nè. Bên nhà anh còn đồ ăn gì cho tụi em xin được không? Sáng giờ cách ly không ra ngoài ăn sáng được.
Sáng quay vô lấy khay thịt heo mang ra. Cô gái cười bẽn lẽn. – Tụi em không có biết nấu ăn. Anh có mì gói với trứng gà trứng vịt gì không?
Sáng cũng bật cười. Quay trở vô coi trong tủ còn bao nhiêu mì gói mì ly gom hết vô trong bao xốp. Cùng với một trái trứng vịt và hai trái trứng gà so mang ra cho. Hai mắt con bé sáng rỡ. Hai bàn tay vừa như là để kính cẩn vừa thực sự là để đỡ ba trái trứng cho khỏi bể. Vuốt nắm lấy bàn tay thằng Sáng đang xòe mấy ngón tay ra cầm đám trứng, nhẹ nhàng kéo chúng xuống lòng bàn tay mình. Một sự đụng chạm không phải cố tình mà cũng hoàn toàn không tự nhiên chút nào, tạo ra cảm giác vô cùng sướng của người được ban phát và biết ơn. Cái rồi con bé móc hai ngón tay vô quai túi xốp, quay người, sung sướng chạy về nhà. Cái quần mỏng đồ bộ mặc ở nhà với đám ren viền quanh quanh háng như muốn nhảy tốc lên khoe cặp mông bự múp máp, bù lại cho đôi vú chắc chỉ cỡ hai trái chanh nhỏ xíu bên trên ngực.
Quay trở vô. Sẵn tiện đã lấy khay thịt heo ra thì thằng Sáng để đó cho tan đá rồi sẽ ram với tôm. Còn giờ thì gọi điện cho chị Vy thông báo tình hình. Và cũng gọi để báo với nhỏ Hương luôn. Con nhỏ nghe nói thiếu rau thì hứa chiều mát trước giờ lên sóng sẽ mua cho một mớ rau mang qua.
– Nhiều nhiều chút. – Sáng dặn với theo, nghĩ tới cô bé dễ thương ở nhà bên cạnh.
Sẵn đã bỏ khay thịt heo ra ngoài, nó thắng đường làm luôn một nồi thịt kho. Thịt thì luộc sơ cho khỏi mắc công rã đá. Chừa lại một miếng nhỏ cho vô luộc tiếp chút nữa ăn với hủ tiếu. Còn thì xắt miếng rồi bỏ vô cái nồi đường cháy cùng với muối và nước mắm.
Rồi qua bấm chuông. Tính dặn con nhỏ để lửa liu riu kho chừng nào tới thì ăn. Nhiêu đây cỡ nó chắc cả tuần mới hết. Mà không biết nhà có gạo không nữa. Thôi thì cầm nguyên bao gạo Thái qua luôn.
Mới chút xíu mà con nhỏ đã thay bộ đồ ở nhà khác rồi. Sắc mặt già đanh lạnh lùng ra mở cửa. Khác hẳn dáng vẻ dễ thương hồi nãy. Mặt câng câng ra chiều hỏi coi muốn gì.
– Thịt kho. – Thằng nhỏ luống cuống huơ huơ tay chỉ vô nồi thịt. Tay kia vừa chỉ vừa giơ túi gạo gần 5kg đầy nặng chịch ra.
Con nhỏ giơ tay ra chụp lấy cái tay cầm dài của nồi thịt kho. Lần này cũng chạm vô tay thằng Sáng nhưng không có nhẹ nhàng dịu dàng như hồi nãy nữa. Móng tay bén bén cào vô da thịt hơi khó chịu.
Rồi quay ngoắt người đi trở vô. – Nhà không có nồi cơm điện. – Nói trớt quơ. Mặc kệ khách lẫn cửa đang ngơ ngác.
Quê độ. Thằng nhỏ nhẹ nhàng đóng cửa cho cô hàng xóm kiêu kỳ. Quay về nhà. Kiếm mớ giấy báo lót vô cái rổ. Rồi đổ nửa ký lô đậu xanh vô tô nước đã trộn sẵn hai sôi ba lạnh. Ngâm chừng nửa tiếng thì vớt ra cho vô cái rổ giấy báo. Đậy thêm mớ giấy báo nhúng sẵn nước ấm nữa là xong. Mỗi ngày sẽ tưới đẫm bằng công thức nước ấm đó rồi chờ cho ráo nước bỏ lại trong chỗ khuất là được. Mai mốt sẽ có giá để ăn hủ tiếu.
Chuông cửa lại reo.
Con nhỏ chảnh chọe hồi nãy sao lại thay trở qua bộ đồ hồi sớm mơi. Mặt lại trẻ con dịu hiền dễ thương trở lại. – Anh cho em xin chút gạo đi. – Nó cười cầu tài, như chưa hề ngúng nguẩy chê bai.
Thằng Sáng quay trở vô cầm bao gạo. Rồi quơ luôn cái nồi cơm điện cho mượn. Là đồ mắc tiền có thể nấu được nhiều loại đồ ăn và hầm thịt nữa. Nhưng thây kệ. Thấy tội nghiệp thì giúp thôi. Lỡ hư thì mua cái mới đền cho chị Vy cũng được. – Có biết đổ bao nhiêu gạo bao nhiêu nước không đó?
– Dạ có. – Con nhỏ mắt sáng rỡ. Tay chụp bao gạo, tay đỡ quai nồi. Lần này thì lại nhẹ nhàng, dịu dàng, mềm mại vuốt lấy tay thằng nhỏ. Trên người có chút dầu thơm thứ siêu mắc tiền khiến thằng Sáng cũng ngây ngất mà nhìn xuống bên dưới cổ con bé.
Bên trong không mặc áo lót. Nhìn thấu xuống bên dưới bụng luôn. Vú nhỏ xíu. Nói là như trái chanh thì có là hơi nhỏ quá, nhưng cam thì chưa đủ. Chắc kiểu như trái xoài non nhưng không chảy xệ mà úp đều vô như nửa trái cóc dư phập phồng. Mà đặc biệt là cái núm vú nhỏ xíu như hạt gạo, hay chính xác chắc chỉ cỡ cái hột dưa nhìn thấy là muốn rà cái lưỡi vô cho đã thèm liền.
Con nhỏ chắc chắn là nhận ra tình huống bất ngờ này. Mặt bỗng ửng hồng. Rồi ngượng ngùng bỏ chạy về nhà. Bỏ mặc thằng Sáng với con cu ngơ ngác đang ngóc dậy.
Thôi thì nó quay trở vô lục tìm tiếp trong tủ coi còn thứ đồ hộp gì thì bỏ hết ra ngoài bàn bếp. Kiểu gì thì sớm muộn cũng phải dọn sạch trước ngày hết đát. Tiện thì lau sạch cái nhà luôn, tối ngủ trên nền đá lát cho sướng lưng.
Xế chiều thì hàng tiếp tế cũng tới. Nhưng không được gặp người. Chỉ là bên dưới có sẵn cái bàn. Bảo vệ trực bên ngoài đã mang vô trong đó. Chỉ việc xách lên. Quá xá trời rau như nó muốn. Thêm chục trứng vịt lộn với một con gà làm sẵn và nguyên một bọc sò huyết nữa. Ăn không biết tới chừng nào mới hết.
Quay trở lên nhà. Loay hoay đặt mớ đồ xuống mở khóa thì con nhỏ nhà bên cạnh mở cửa. – Chút anh qua ăn cơm tối với tụi em nha.
Ờ. Thì ăn một mình cũng buồn. Bỏ trứng với gà vô tủ lạnh còn sò vô thau nước, rồi đập tỏi xào một chảo rau bự chảng. Vừa chín tới thì thằng Sáng bê nguyên con qua nhà hàng xóm.
Mở cửa sao lại là bộ quần áo cái lúc dữ dằn. Chỉ có điều giờ thì bớt ngúng nguẩy. Chỉ là mặt vẫn còn nguyên lạnh lùng không nói không rằng. Quay mông trở vô trong.
Đóng cửa. Quay trở vô. Thì lại thấy bộ quần áo lúc sáng tươi cười chạy ra cầm đỡ cái chảo. Thằng nhỏ chút xíu nữa thì té xỉu vì sợ ma nếu không kịp nhìn thấy bộ quần áo kia đang ngồi trên bàn ăn. Thì ra là hai chị em. Lông tóc trên người thằng Sáng giờ mới thôi dựng ngược, mà quan sát nhìn ngắm họ. Không phải sinh đôi, mà cách nhau hai năm. Cô chị 19, già hơn tuổi, còn cô em gần 18 rồi, nhưng trông chỉ chừng 15 – 16 gì đó mà thôi. Căn nhà này là của ông đại gia “bố đường” (sugar daddy) kia, họ chỉ là ở tạm, mà dịch bệnh cũng không có ai tiếp tế hay tự nấu ăn. Nồi cơm nhão nhoét nhưng ăn với thịt kho và rau cải xào thì bá cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro