Phần 84
2024-08-05 09:05:03
Xong rồi giờ Vy lại nghĩ đến mình. Giờ cô lang thang một mình vậy, biết đi đâu bây giờ. Vy nhìn lại đồng hồ thấy bây giờ cũng đã trưa. Kể ra từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, chỉ mãi lo chơi nên giờ bụng cũng khá đói. Vy còn nhớ xung quanh khu vực này rất vắng vẻ, đâu có nhà hàng hay quán ăn gì đâu. May sao hồi sáng đi, Vy có để sẵn một ổ bánh mì ngọt và chai nước suối.
Vậy nên Vy tìm một góc mát mẻ trong vườn nhà Đô rồi lấy bánh mì và nước ra ăn tạm. Vừa ăn Vy vừa nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của mình. Hồi nãy Vy nói với anh chàng kia là định đi tắm biển, đó cũng là ý định thiệt của cô. Chuyện tìm gặp Đô xem như đã giờ Vy tính đến chuyện chơi bời cái đã. Từ mùa hè năm ngoái sau khi đi với Phong và Phú, Vy vẫn thèm được quay trở lại chỗ KDL Hồ Tràm lúc trước.
Chỗ đó là chỗ kỷ niệm nên nhất định Vy sẽ quay về đó, tìm chỗ ngủ qua đêm tối nay. Không chỉ có vậy, Vy còn chợt nhớ ra một chỗ khá thú vị. Gần nhà của Đô có một bãi tắm rất đẹp, Vy phải ra đó tắm mát cái đã rồi sau đó mới đi về Hồ Tràm tìm chỗ nghỉ ngơi. Tính toán xong kế hoạch, Vy cố ăn miếng bánh mì ngấu nghiến cho qua cơn đói rồi bắt đầu đứng dậy, vác balo tiếp tục những bước độc hành.
Vy đi qua đi lại lộ trình này cũng mấy lần rồi nên thông thuộc lắm. Mấy bữa trước cô còn cả gang dám để trần truồng men theo lối này để ra tắm biển mà, huống chi hôm nay Vy mặc trang phục chỉnh tề vậy mà còn sợ gì. Cô chui qua lỗ chó hàng rào nhà Đô với một chút khó khăn rồi bắt đầu men theo lối băng xuyên qua mấy khu vườn nhà lân cận, lắm khi cũng băng qua những con đường lộ nhỏ.
Vy vẫn nhớ chỗ bãi tắm này là nơi tụi con trai miền biển hay tắm tiên, lần đó vô tình được con becgie của Đô chỉ lối. Bọn họ thường tắm buổi sáng đến trưa. Bây giờ mặt trời đã quá cao rồi, chẳng biết ở ngoài đó có còn ai nữa không. Cô đi xuyên mấy khu vườn đến lúc thấy cây cối um tùm thì nhớ lại chắc cũng gần sắp đến rồi. Xung quanh cây cối giăng kín lối, vườn tược khu này lúc nào cũng vắng vẻ chẳng có ai, làm Vy nảy sinh ra ý tưởng nữa.
Cô tìm một góc vắng rồi bỏ balo xuống. Vy từ từ tuột váy, rồi lột luôn cả áo thun, lẫn áo ngực ra. Vy xếp áo và váy cẩn thận vào trở lại balo. Hồi nãy giờ làm tình với anh chàng kia khá sướng, lại thêm đi bộ một đoạn vậy làm mồ hôi vã ra khắp người Vy, thấm ướt cả áo. Cởi được váy và áo ra rồi Vy mới thấy thiệt đã và thiệt thoáng mát làm sao.
Vy đứng yên đó, lấy tay quệt chút mồ hôi khỏi trán và ra khắp cơ thể mình. Cô dang chân ra nhìn lại ở hạ bộ thấy tinh trùng trắng đục của anh chàng hồi nãy đã chảy ra gần hết rồi, giờ muốn khô đặc luôn, đọng lại quanh mép ngoài âm hộ cô từng bợt trắng đục. Vy không thọc tay vào đó kéo mấy bợt trắng đó ra vì dù sao chút xíu nữa cô cũng tắm biển luôn thôi mà.
Thấy đã thoải mái, Vy lại đeo balo lên trở lại. Lần này cô để trần truồng, đi tiếp đoạn còn lại để đến bãi tắm. Đoạn đường còn lại cảm xúc mới hồi hộp và thích thú như ngày xưa đây. Nhớ lại những lúc Vy đi qua lại đây, cũng có lần nào mặc quần áo đâu. Vy leo qua con dốc cao là đứng nhìn thấy bãi tắm đẹp nguyên sơ vẫn trải dài qua đó. Qua một năm con người có nhiều thay đổi chứ bãi tắm lãng mạn này vẫn y chang vậy.
Một đoạn biển cát trắng trải dài bị ngăn bởi hai đầu tạo thành một vùng tắm kín đáo. Ra đến đây chẳng có lấy một con đường nào nên mãi đến giờ này bãi tắm vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn vậy. Nắng đã rất cao rồi, Vy đứng trên đồi nhìn quanh một lượt quan sát bãi tắm. Đúng như Vy nghĩ hồi nãy, giờ này cũng trễ nên hầu như bãi tắm cũng chẳng còn ai.
Không còn cảnh từng nhóm thanh niên trần truồng rượt đuổi nhau đá banh, hay tụ tập ăn nhậu nữa. Vy để ý kỹ thì nhìn ngoài biển vẫn còn một tốp thanh niên đang tắm. Vy chú ý lắm nhưng không thể nhìn rõ, chỉ ước chừng ngoài đó có bốn người thôi. Từ chỗ này nhìn ra đó cũng khá xa nên chỉ còn thấy vậy. Vy chỉ nhìn thấy cái dáng từ xa nên đoán chắc cũng là những người trẻ cỡ tuổi cô mà thôi.
Thôi kệ, ở khu bãi tắm này có người hay không có thì cũng có sao đâu. Mọi người đến đây ai cũng khoả thân hết mà, có gì phải ngại chứ. Vy đứng trên đồi cao hít một hơi dài thật thỏa rồi thong thả theo con dốc đi xuống bãi tắm. Giờ đang giữa trưa nắng, nếu là con gái bình thường thì chắc đã sợ đen da rồi. Vy cũng sợ vậy nhưng nhìn bãi tắm hấp dẫn quá, Vy không sao kềm lòng được. Vừa đi xuống được bãi cát, Vy thả balo xuống rồi cứ thế từ từ đi về mép nước. Dòng nước biển từ từ rẽ ra đón lấy cả tấm thân trần trụi của Vy. Mới xuống nước thì hơi lạnh nên cô không khỏi giật mình, mãi đến khi cả thân hình Vy chìm xuống đến tận hai bầu vú thì cô mới quen được.
Cảm giác thả trọn vẹn 100% cơ thể dưới làn nước biển mát lạnh thật là lý thú. Vy sung sướng vô cùng. Nghĩ lại cũng tròn một năm rồi mới có dịp đến đây. Hôm nay chả hiểu buồn vui, may mắn hay xui xẻo thế nào chứ Vy đến được đây là thích thú rồi. Ở phía bên kia bãi biển vắng, nơi nhóm 4 người trẻ kia đang tắm họ cũng bắt đầu nhao nhao lên khi thấy Vy.
Thực ra ngoài họ ra thì bãi tắm chẳng có ai nên từ lúc Vy đi xuống rồi tắm biển, cả nhóm thanh niên này nhìn thấy hết cả. Dù chỉ nhìn từ xa như họ vẫn dễ dàng nhận ra là Vy cũng đang khoả thân 100% giống như bọn họ vậy. Cả nhóm nhao nhao lên, vừa ngắm Vy từ xa vừa bàn tán xôn xao. Vy vẫn nhớ là mấy anh chàng thanh niên ở đây khá dễ thương và thân thiện.
Quả đúng như vậy vì từ khi nhận ra cô thì nhóm 4 người đằng kia cũng kêu ý ới, rồi thậm chí có người còn đưa tay vẫy vẫy chào Vy nữa. Ở khoản cách này cũng đủ xa nên Vy chỉ nghe họ kêu mình í ới thôi chứ chẳng nghe thêm được gì cả. Vy thấy họ vui lắm, có người còn đưa tay vẫy vẫy chào cô nữa. Cô thân thiện cũng nhảy nhảy lên vẫy tay chào lại họ.
Vy chỉ chào vậy thôi chứ không có ý định lại gần chỗ bọn họ. Lâu rồi Vy chưa tắm biển nên hôm nay cô muốn ngâm mình cho thiệt đã. Nghĩ vậy nên Vy quay mặt đi, không nhìn về phía nhóm thanh niên kia nữa. Cô trầm mình bơi bơi nhẹ nhẹ qua lại một hồi quanh chỗ của mình, có lúc cao hứng cô còn hơi ngửa mình lên dần nằm trên nước biển. Bãi tắm này khá thoải nên muốn ngâm hết cả mình nãy giờ Vy phải bơi ra cũng xa bờ lắm. Cô ngã mình ra, nhắm mắt tận hưởng cảm xúc. Gần như trong khoảnh khắc này cả thân mình Vy bồng bềnh trên nước biển, cảm giác hòa hợp với thiên nhiên thật là thích thú.
Vy đang hưởng cảm giác sung sướng thì đột nhiên cảm thấy cả thân mình của mình dao động dữ dội. Cô mở mắt ra ngửa mặt nhìn. Từ đâu một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua làm hình thành một cơn sóng lớn. Bất ngờ quá, Vy phải tuột mình xuống nhưng lại giật mình nhận ra lúc này chân cô không còn đứng xuống đất được, đã hổng lên một khúc rồi.
Vy nhận ra nãy giờ sóng biển đã đẩy cô ra xa bờ thêm nữa rồi, bãi biển nhìn càng lúc càng xa. Vy hơi hoảng một chút, cô chòi đạp chân lung tung mong sẽ trở lại bờ biển, nhưng những đợt sóng cao ngút đầu cứ dập tới liên tiếp làm kéo cả thân mình cô càng lúc càng xa hơn. Nhiều khi sóng cao làm bờ biển vượt qua tầm mắt làm Vy không nhìn thấy gì cả. Càng lúc cô càng hoảng sợ thật sự, chòi đạp lung tung không còn hiệu quả nữa. Cô chỉ còn biết giơ bàn tay lên trời la toáng lên:
– Huh… cứu… ai cứu tôi với… ực…
Người Vy lúc thì bị sóng biển đánh chìm xuống làm uống cả ngụm nước luôn. Cô không còn nhìn thấy gì nữa. Chết rồi, nhóm thanh niên kia ở cách xa cô vậy không biết Vy kêu họ có nghe thấy không nữa, kiểu này chắc bị sóng đánh trôi đi luôn quá. Cả người trần truồng của Vy cứng đờ, vẫy vùng trong vô vọng. Trong giờ phút tưởng chừng như tuyệt vọng đó, đột nhiên Vy cảm thấy một đôi bàn tay mạnh mẽ chộp lấy mình từ sau, kéo cô rất mạnh đi theo một hướng.
Cả thân mình cô bị hai bàn tay đó kéo mạnh về phía một thân hình rắn rõi sau lưng, giữa cơn sóng lớn, tay chân cô quờ quạng hết, may mà vẫn còn tỉnh táo để nhận ra. Vy nghĩ chắc có ai đó đã cứu mình, cánh tay kia không cơ bắp lắm nhưng xem vẻ khá rắn chắc ôm cô từ sau kéo mạnh… kéo mạnh… kéo chừng một chút thôi thì Vy đã có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân rồi.
Đôi bàn tay kia cứ thế kéo mạnh Vy về phía bờ gần hơn nữa. Cô đoán người ôm mình chắc là một anh chàng thanh niên cũng ốm ốm chứ không cơ bắp lắm. Nãy giờ lúc ôm kéo cô đi chẳng biết vô tâm hay cố ý mà anh tay anh ta trùm hết lên bầu vú cô. Bàn tay đó xiết khá mạnh, làm cô muốn nghẹt thở luôn. Theo phản xạ tư nhiên, khi đã được anh ta lôi về bờ cát luôn rồi Vy muốn vùng dậy, thoát hỏi cái ôm siết thật chặt đang bóp lấy vú mình.
– Ahhhh… Được rồi… buông ra đi… đau quá hà…
– Rồi rồi bình tĩnh… bình tĩnh chị gì ơi…
Bàn tay đó buông ra xong thì Vy lồm cồm bò dậy, quay lưng lại nhìn người phía sau lưng mình. Cô nhìn ra người nãy giờ cứu mình không phải là một thanh niên mà là một cậu trai. Cậu này nhìn vóc dáng chừng 15 hay 16 tuổi thôi. Gương mặt non choẹt nhìn là nhận ra. Dáng cậu ta hơi ốm, không mặc quần áo để lộ thân hình cũng khá xương xẩu. Tự dưng nhìn cậu ta Vy thấy có chút xíu quen thuộc. Cậu thanh niên kia cười cười rồi có ý trách:
– Ơ chị này… người ta cứu chị mà còn la làng nữa. Em ôm chị kéo đi chứ đâu có ý sờ mó gì đâu.
Vy đứng định thần trở lại, cô rối rít xin lỗi:
– Thôi chết… cho… cho chị xin lỗi. Tại… tại tay em kéo mạnh quá… làm vú chị đau nên mới la như vậy. Em đừng giận nhé. Cho chị cảm ơn nhe…
Cậu thanh niên kia cười cười giả lả rồi nói:
– Không sao đâu chị… dù sao cũng quen biết nhau mà…
Đang gật đầu cảm ơn, Vy nghe cậu ta nói vậy thì nhíu mày lạ lẫm. Cậu ta nói tiếp:
– Trời đất… em đây nè… chị không nhớ em sao?
Nãy giờ nghĩ ngợi mãi, bất giác Vy mới chợt nhớ ra. Cậu thanh niên này nói đúng, cậu ta đúng là người quen. Vy vẫn nhớ lần nọ đã từng gặp rồi. Cô lờ mờ nói:
– Ah… chị nhớ ra rồi… gặp em một lần rồi… ở… ở…
– … ở chỗ vườn điều nè… lúc đó em bị con chó dí… chị cứu em đó…
– Phải… đúng rồi… em là cậu bé đó…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro