Phần 158
2024-08-28 01:33:09
Cánh của phòng đóng lại, Lan đi vào trong thấy đám đồ đạc mà Bưởng bày trên mặt bàn la liệt sách và tài liệu. Nhìn sang bên cạnh là những mẩu giống như mô hình bàn tay mà Bưởng đang nghiên cứu. Lan đi tới cạnh bàn mà ánh mắt nhìn xuống những thứ này. Cô không hiểu được nhưng thấy chỗ này đủ biết Bưởng đã tâm huyết và cố gắng tới mức nào.
– Em đang nghiên cứu à? Có gặp trục trặc hay khó khăn gì không? – Lan tiện mồm hỏi thăm.
– Cũng có chị ạ, nếu như mà phẫu thuật cắt ghép cả bàn tay thì dễ dàng hơn. – Bưởng cũng trả lời lại.
– Ừ, cảm ơn em nhé chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn em cả. – Lan quay lại mà mỉm cười nói.
– Chị chờ một chút nhé, em cũng chưa tắm rửa gì nay mải tập trung quá cho nên không để ý thời gian chị mà không gõ cửa chắc em cũng quên luôn là tối rồi. – Bưởng cũng trưng bộ mặt mà làm nên sự ngây thơ vô số tội của nó nói.
– Thế em ăn gì chưa? Để chị gọi người lấy cho chút thức ăn. – Lan cũng quan tâm mà hỏi.
– Dạ… thế lấy em chút ạ, em cũng chưa ăn uống gì cả ngày nay thật. – Bưởng gãi gãi tai nói.
– Em tắm đi, chị lấy cho. – Lan nói.
Xong cô đi ra ngoài, báo với mấy người ở gần đó đem thức ăn lên phòng cho Bưởng, Lan nghĩ thế này không ổn rồi, Bưởng nó tập trung quá cả ngày cũng chẳng ăn uống gì, nếu như mà nó bị làm sao thì ai chữa tay cho Hương đây? Lan cũng chỉ quan tâm tới Hương là chủ yếu mà thôi, Bưởng chỉ là người giải quyết được vấn đề mà Hương gặp phải cho nên sự quan tâm cũng chỉ ở mức trung bình.
Lan ngồi chờ một chút thì thức ăn cũng mang tới, ngồi ở ngoài Lan liền đi lại chỗ bàn làm việc của Bưởng mà hí hoáy xem mấy thứ đốt thời gian.
Bên trong phòng tắm, Bưởng lúc này vặn vòi hoa sen nước xả thẳng vào người, nó thấy sự dễ chịu đang lan dần khắp cơ thể. Bất chợt một nhân cách khác lại lóe lên trong đầu nó.
“Hôm nay mày có muốn đớp bà chị đó không?”
“Tao muốn chứ, nhưng như thế thì tao sẽ dằn vặt cả đời mất, chưa nói nếu như chị ấy thật sự thất thân với tao thì sẽ phải suy nghĩ gì đây? Tao không muốn chị ấy phải khổ sở mà có thể dẫn tới suy nghĩ dại dột.”
“Vậy sao mày không dùng cách khác? Mày là thần y cơ mà? Có nhiều cách để mày hành sự khi bà chị mày không biết”
“Hử? Nhưng mà… tao sợ cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra”
“Chuyện này chỉ có mày biết, mày không nói ra thì ai biết???”
“Nhưng chuyện này tao vẫn thấy rất có lỗi với chị ấy, đặc biệt là với người đã giúp tao từ một thằng miền núi tới bây giờ.”
“Đồ ngu, mày sẽ được thỏa mãn mà không một ai biết.”
“Tao…”
Bưởng trong nhà tắm đấu tranh tư tưởng một lần nữa, nó cũng rất muốn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp như bây giờ, nó không thiếu thốn gì cả chỉ là… chỉ là quả thực Lan quá đẹp so với một thằng như nó cho nên cái nhân cách dâm dục kia cứ ngày 1 trỗi dậy cao hơn. Nó đi ra ngoài, mặc mỗi cái quần đùi, vừa tắm xong cho nên vẫn cởi trần, tay cầm chiếc khăn mà lau khô tóc. Nó có thân hình sao mà đẹp so với Dũng được, chỉ là nhìn khỏe khoắn mà thôi, không có cơ bụng và và cơ ngực thì sao mà so với một kẻ luyện tập như chết đi sống lại là Dũng được.
Lan vẫn đang tò mò nghịch mấy cái tài liệu và mô hình, Bưởng trong lòng thì lộn xộn đủ thứ. Nhưng rồi khi nó nhìn thấy Lan, những suy nghĩ của nhân cách kia như đang ùa theo và bùng phát dữ dội. Nó chẹp miệng mà nghĩ, thôi thì cứ liều mình làm một lần vậy, có chết cũng phải làm thử. Mình dùng thuốc thì sao mà chị ấy biết được, mẹ nó ai kêu chị đẹp qua như vậy…
Nghĩ là làm, Bưởng vội vàng nhanh chân đi tới chỗ Lan, bước chân nhẹ như không rón rén khiến Lan cũng chẳng chú ý, tự nhiên Lan lại đăm chiêu vào cái mớ bòng bong này chẳng để ý xung quanh. Bưởng bây giờ đứng sau Lan, mùi thơm từ cơ thể của cô tỏa ra xung quanh, không nồng đậm nhưng lại rất dịu ngọt. Bưởng đứng sau nhìn vào cái cần cổ trắng ngần của Lan thì ánh mắt long sòng sọc lên, nó chưa kịp suy nghĩ thì thằng nhỏ bên dưới đã chào cờ, ra hiệu cho Bưởng rằng kích thích đã đạt tới tột cùng rồi liệu mà hành xử thôi.
Lan cảm thấy đằng sau hình như có người thì phải.
– Chị xem gì vậy ạ? – Bưởng lên tiếng, Lan đang định quay lại thì nghe tiếng Bưởng nói giật cả mình, cô nhảy lên, tim đập thình thịch, mắt trợn lên như rất bất ngờ vậy.
– Em… làm chị hết hồn, phải đánh tiếng cho chị chứ. – Lan trách mắng Bưởng, may mà cô không bị yếu tim chứ không chắc về với ông bà rồi.
– Hì hì, tại thấy chị đăm chiêu quá cho nên em cũng không dám làm phiền. – Bưởng đứng đó mà cười nói.
– Hừm… tha cho em, em ăn đi rồi tí dạy chị cũng được. – Lan lại cúi xuống mà tò mò hí hoáy với mấy cái đống đồ tài liệu này.
Bưởng thấy vậy thì không nói gì, nó đi tới khu chỗ để giá thuốc phía sau. Bưởng trong đầu trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như dùng thuốc ngủ thì sẽ làm cho Lan mất hoàn toàn đi ý thức, nằm đó như xác chết không hồn, nó không thích như vậy. Bưởng lại nghĩ đến loại thuốc kích dục, nhanh chóng cái ý tưởng đó bị loại khỏi đầu bởi vì thuốc kích dục sợ rằng Lank hi tan thuốc sẽ nhớ lại được như vậy thì khác nào ban đầu cho nên nó cần phải nghĩ tới phối loại thuốc khác. Bưởng vận dụng trong đầu những kiến thức để tìm ra một loại. Nó suy nghĩ một hồi thì nghĩ nếu như giải quyết bài toán làm Lan không nhớ khi tỉnh dậy như bị chuốc thuốc ngủ thì có thể dùng thuốc an thần, thành phần của thuốc an thần có loại cường độ mạnh, làm cho người dùng lâm vào tình trạng mê man, vẫn giữ được sự phản xạ bình thường. Trộn thêm một chút thành phần của thuốc kích dục loại nhẹ sẽ làm kích thích bản năng. Qua hoàn hảo với một loại thuốc được pha trộn thế này. Xem ra lần này nó quyết định đớp Lan rồi, không đơn giản là lợi dụng cọ xát thôi.
Bưởng nghiền thuốc rồi trộn với nhau, đây là lần đầu tiên nó sử dụng loại này, mặc dù rất là có tự tin cơ mà cũng chẳng rõ là thuốc này sẽ đem tới hiệu quả như nó mong đợi hay không. Không phải giống như trên phim mà cứ trộn hai cái có công dụng như trên là sẽ thành phẩm. Còn phải cân nhắc trọng lượng các thành phần trong thuốc rồi xem có dung hòa xong lại điều chỉnh liều lượng. Phải mất, ột chút thời gian, cái đống thuốc này mới được làm xong. Bưởng cũng đang sốt ruột muốn được thử nghiệm ngay, nó đi ra chỗ bày đồ ăn rồi ngồi xuống, bây giờ tâm trạng đâu nữa mà ăn? Đang nghĩ cách không biết là nên để Lan sử dụng theo phương pháp nào đây? Nó không phải dạng lỏng cho nên chẳng thể tuồn vào dễ dàng như nước, cũng chẳng thể như phim đem rắc lên đồ ăn rồi mời Lan dùng được.
– À, lát em xem đợt này hình như chị thức khuya hoặc ngủ không đủ nhiều cho nên đầu óc cứ bị nặng với lại mệt mỏi. – Lan nói, cô đưa tay lên xoa xoa cổ và gáy. Lan bị như thế này cũng đúng thôi, thức trông Hương rồi lại lo nghĩ nhiều thứ nhiều ngày dẫn tới hiện tượng này là bình thường. Bưởng nghe xong đầu liền nảy số, may quá lý do đây chứ còn đâu nữa.
– Thế tí em đưa cho chị ít thuốc, chị dùng sẽ ngủ ngon hơn ấy. Chị chắc là bị stress dẫn tới bị thế này thôi chị ạ. – Bưởng nói chắc nịch. Lan gật gật đầu lại tiếp tục xem cái mô hình bàn tay.
Bưởng nhìn đồng hồ, 8h rồi nhanh chóng chứ muộn lại mát thời gian. Nhưng nó nghĩ nếu như để Lan ở đây mà hành sự sẽ không hay, nếu như có ai thấy Lan vào đây lâu như vậy ngộ nhớ thì sẽ sinh nghi.
Nó đứng dậy đi tới chỗ giá thuốc lần nữa, ánh mắt hướng về phía Lan đang ngồi mà nuốt nước bọt cái ực. Bưởng loay hoay một chút, nó đóng cái chỗ bột thuốc nghiền kia vào khuôn một viên con nhộng, ép chặt xuống rồi bỏ vào trong túi nilon, tiện tay lấy thêm vài viên thuốc bổ cho vào cùng. Nó đi tới cầm đưa cho lan.
– Chị uống liều này, sáng mai dậy sẽ ổn hơn đỡ mệt mỏi hơn. Hôm nay cũng 8h mất rồi, chị về nghỉ đi mai cũng được chị ạ. – Bưởng tỏ ra quan tâm nói. Lan thấy cũng hợp lý cho nên cầm luôn túi thuốc nhỏ mà đi ra ngoài.
– Cảm ơn em nhé, vậy thì mai cũng được. Chị Hương sáng nay khen phương pháp massage của em rất hiệu quả. – Lan nói xong cô liền đi về phòng.
Bưởng vui trong lòng, thường thì về phòng Lan sẽ uống ngay, nó ngồi ở ghế mường tượng ra mấy cảnh sẽ được thực hiện trên cơ thể của Lan mà người nóng hừng hực lên.
Đồng hồ đã điểm 8h40, khoảng thời gian này nếu như mà Lan đã dùng thuốc thì sẽ cảm thấy ngấm dần rồi, nó cần phải hành động ngay vì tác dụng của Thuốc không quá lâu được, huống chi lần đầu điều chế cho nên liều lượng đã bị giảm đi khiến cho thời gian cũng sẽ ngắn hơn nữa. Bưởng vội vàng mặc áo, mở cửa đi ra ngoài, hành lang bên ngoài không có ai, Bưởng mừng thầm. Nó đi tới cửa phòng của Lan, do dự rồi cũng vặn nhẹ núm tay cầm, may quá cánh cửa không hề khóa, Bưởng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể mà lẻn vào trong. Căn phòng này của Lan khá giống với bài trí phòng bình thường, Bưởng di chuyển nhẹ nhàng tới chỗ cạnh giường qua ánh đèn ngủ hiu hắt nó căng mắt nhìn, trên giường không hề có ai. Kỳ lạ vậy thì Lan đi đâu?? Bưởng đang rất sốt ruột, nó đánh mắt vào nhà tắm, không hề có ánh đèn, ngó ra ban công cũng không có ai. Không biết Lan đi đâu rồi? Đáng lẽ giờ này cô phải nằm đo mê man mất dần ý thức chứ? Sao lại không hề có trong phòng thế này nhỉ?
Bưởng đang suy nghĩ hụt hẫng thì có tiếng bước chân gần tới phòng Lan, Bưởng hốt hoảng, nó nghe thấy tiếng bước chân dừng ở cửa phòng. Bưởng liền nhanh chóng chui tọt vào gầm giường, nó chui vào sát bên trong tránh bị phát hiện, run rẩy nằm đó. Nó nhìn bóng người đi vào là Lan, Lan vừa rồi tạt qua phonG Hương, hai người nói chuyện một lúc giờ mới trở về phòng. Lan đóng cửa lại rồi đi vào trong, bật đèn lên, cô lấy túi thuốc của Bưởng cho mà đặt lên bàn, Lan đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân phải mất khoảng 15 phút mới đi ra. Bưởng nằm bên dưới mà tinh thần căng như dây đàn, nó không dám rời mắt khỏi bóng của Lan in bên dưới nền.
Tiếng tháo túi nilon, tiếng bóc tách thuốc vang lên, Bưởng biết Lan đang chuẩn bị uống thuốc của mình, nó thầm reo hò trong lòng. Tiếng uống thuốc và nước kêu lên như cổ vũ cho nhân cách dâm dục của Bưởng thêm mãnh liệt.
Lan đi tới cưa, cô bấm khóa trái rồi leo lên giường tắt điện đi. Không gian chìm vào trong bóng tối, Bưởng nằm dưới gầm giường chờ đợi, nó rất muốn chui ra nhưng sợ gây tiếng động làm cho Lan thức dậy thì xong đời nó luôn.
Bưởng nằm im đó, chẳng nhìn được thời gian bao lâu, Bưởng nghĩ bây giờ cũng phải được tầm nửa tiếng là ít, nó ngủ quên mà giật mình tỉnh dậy. Bưởng nhẹ nhàng trườn người ra ngoài, việc đầu tiên là nó thò đầu ra căng mắt tìm kiếm đồng hồ ở bên ngoài. Cũng may đồng hồ ở đây có kim phút và kim giờ là mặt phát quang cho nên nhìn góc độ của kim tạo ra nó đoán cũng phải được gần tiếng đồng hồ rồi. BưỞNG trườn hẳn ra ngoài, nó phủi phủi nhẹ quần áo cho đỡ bẩn. Bưởng cúi nhè nhẹ xuống mặt giường, qua ánh đèn ngủ nó nhìn thấy Lan đang nằm đó, khuôn mặt chìm trong giác ngủ rồi. Bưởng liều mình tăng độ sáng của đèn ngủ, mọi vật cũng đã được nhìn rõ ràng hơn. Nó nhìn lại nãy giờ cũng đã hơn tiếng đồng hồ. Lan giờ chắc cũng ngấm thuốc rồi đây. Nhân cách dâm dục của nó bạo phát ra ngoài, khuôn mặt dâm dục đê tiện nở nụ cười rất quái dị.
Bưởng run run đưa tay chạm nhẹ vào vai của Lan, nó lay nhè nhẹ. Lan không hề mở mắt nhưng hành động của Lan là đổi chiều nằm, cô quay mặt vào trong hướng phần lưng ra ngoài chỗ Bưởng. Bưởng tí phụt máu mũi, Cái áo ngủ, váy ngủ này sao lại khêu gợi như vậy??? Loại váy ngủ khoét lưng, nằm nghiêng khoe trọn tấm lưng ngọc ngà và thon thả… Bưởng nhìn mà đứng đơ mất vài phút. Nó biết LAN bây giờ đã rơi vào thế rồi, không dậy ngay được, sẽ bị mơ hồ mông lung, nếu thuốc phát huy tốt công dụng thì sẽ làm Lan bị kích thích và hòa mình vào cuộc làm tình này. Nó nhẹ nhàng đặt mông xuống ngồi cạnh giường, tay luồn qua chăn mà kéo nhẹ xuống, lúc này tấm lưng của Lan mới được nhìn rõ ràng đầy đủ hơn. Bưởng thở dốc mà nở nụ cười hả hê, nó tiếp tục chạm vào vào tấm lưng của Lan nhưng vẫn không thấy Lan có hành động gì cả.
Lan sau khi dùng thuốc của Bưởng, cô nằm được khoảng 20 phút thì thấy mắt mình nặng trĩu, trong người có chút nóng nhưng không phải là nóng với thời tiết màu hè. Lan nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Cô như đang bị chìm đắm trong giấc mơ mông lung, nhiều thứ đang tiêu khiển tâm trí của Lan, cô chi biết xuôi theo dòng đẩy của giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro