Phần 114
2024-08-28 01:33:09
Đám Dũng đứng đơ ra như “mẹ bỏ giữa chợ”, ngơ ngác nhìn mọi phía.
– E… hèm… – Một bà già đi ra, tay cầm một tích trượng bên trên đầu trượng có hình đầu con rắn… hai bên có hai đứa trẻ con đi cùng…
Bốn người bên Dũng quay sang nhìn, tuy nhìn có vẻ lớn tuổi nhưng ẩn chứa bên trong cái thân xác già nua ấy cảm nhận được áp lực không hè nhỏ ở bà già này… di chuyển đi lại rất nhẹ nhõm và thanh thoát, không giống người lớn tuổi cho lắm…
– Chào các cậu, là người của Thiên Long bang sao? – Bà lão hỏi rồi đi tới trước mặt bốn người.
– Chào bà, chúng tôi là người của Thiên Long bang được mời tới. – Dũng cũng nhẹ nhàng hạ giọng nói chuyện, người ta đã ra phép lịch sự thì mình cũng cần phải nói chuyện nhỏ nhẹ trông trong một chút nhất là bà lão này đã có tuổi rồi.
– Ta được biết có ba người, sao bây giờ lại là bốn? – Bà lão hỏi tiếp…
– Xin thứ lỗi vì thằng nhóc này là thân tín bên cạnh tôi, cũng muốn cho nó được đi trải nghiệm để sau này có thêm kiến thức, cũng biết thế lực của hai tộc rất lớn nên cho nó theo để mở mang. – Dũng khiêm tốn nói.
– Cũng không sao, ba hay bốn cũng được tới đây đều là khách. – Bà lão cười, nụ cười cực kỳ hiền hậu.
– Không biết mời chúng tôi tới đây có chuyện gì sao? – Dũng hỏi.
– Mời đi theo ta sẽ rõ, nhưng trước hết phải bịt mắt cá c vị lại, đây là quy định của hai gia tộc từ xưa tới nay rồi, mong hợp tác. – Bà lão nói rồi đưa cho hai đứa trẻ con bốn cái khăn đen bịt mắt mọi người dẫn đi.
Đám Dũng tuy rằng có chút không vui nhưng đây là sân khách cho nên phải chấp nhận cái quy định của họ vậy.
Sau khi bịt mắt xong, mọi người đi thành đoàn, đám Dũng không biết đi qua bao lâu và đi tới chỗ nào nhưng càng lúc tiếng ồn xung quanh lại to hơn và náo nhiệt hơn, đi thêm đoạn nữa bà lão ra hiệu dừng lại, đám Dũng mới được cởi khăn bịt mặt ra…
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của bốn người là sự nguy nga và rực rỡ của chỗ này, tường được dát vàng, có vào khối đính trên tường hình như là ngọc hay là đá gì đó lấp lánh, những hoa văn chế tác thiết kế tại mọi góc cạnh nơi này cực kỳ tinh xảo… Tiếng ồn phát ra từ bên cạnh, chỗ đó tập trung phải khoảng 4 – 50 người, đang trò chuyện vui vẻ, già có trẻ có, nam có nữ có… họ như đang nhập tiệc thì phải, một bàn trải dài đồ ăn và thức uống, người người quần áo đẹp đứng đó… Đàn ông thì đủ bộ nhìn lịch sự và phong thái hòa nhã vô cùng… Đàn bà thì váy vóc và trang phục hơi hở một chút nhưng lại rất khéo léo không hề bị lộ những chỗ nhạy cảm… Bốn thằng đơ luôn với cái cảnh trước mặt…
Bà lão đi lên trên bục, nơi cao nhất của chỗ này… Đáng lẽ với độ tuổi này thì dọn của bà ta phải hơi yếu và nói có phần nặng nề, nhưng khi bà ta cất tiếng lại văng vẳng to rõ ràng…
– Mọi người khách đã tới, hãy bắt đầu nhập tiệc thôi!!! – Bà lão nói xong mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn bốn người. Đám Dũng bị nhiều người nhìn như vậy cứ tưởng là mình giống người ngoài hành tinh, từng ánh mắt có phần soi xét hay đánh giá đám người Dũng.
Đám Dũng được mấy con ả đi tới kéo tay mời nhập tiệc, nhạc bắt đầu nổi lên. Đang chưa hiểu gì cả thì bị kéo vào cùng đám người, họ thi nhau mời rượu và chúc rượu, bốn thằng cứ như dần bị hòa tan vào đám đông… Uống nhiều dẫn tới hơi tê tê rồi, vui đùa cùng bọn họ cười nói thoải mái…
Không biết qua bao lâu, bốn thằng tỉnh lại trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi không khác gì ở nơi hiện đại cả, chỗ này đâu phải là ở ẩn chứ…
– Con mẹ nó, qua uống nhiều đau hết đầu. – Phi ngồi dậy gõ gõ vài cái vào trán, thấy vẫn còn nhức và váng thì phàn nàn…
Bốn thằng còn đang cố gắng cho đầu óc tỉnh táo hơn, vào nhà tắm xả nước vào mặt cho mau tỉnh…
“Cộc… cộc… cộc…” Tiếng gõ cửa vang lên, Định trâu đi ra mở thì thấy bà lão hôm qua, gật đầu chào hỏi.
– Các cậu dậy hết chưa?? Vệ sinh xong thì ra ngoài dùng bữa sáng. – Bà lão nói xong liền quay người rời đi, vẫn dáng dấp ấy cùng với chiếc tích trượng…
Bốn người làm xong vệ sinh cá nhân thì đi ra ngoài, nơi này khác với không gian hôm qua, thấy bà lão đang ngồi một mình ở chính giữa cái bàn, bốn thằng đi tới được mời ngồi xung quanh…
– Mọi người dùng bữa sáng đi. – Bà lão nói rồi chỉ tay vào những món ăn được bày đầy trên bàn, nhưng đám Dũng lại chưa vội động đũa, bà lão cũng ngừng lại rồi lấy khăn lau miệng…
– Ta biết các cậu đang suy nghĩ và thắc mắc rất nhiều, có muốn hỏi gì thì hỏi đi. – Bà lão nói.
– Tôi muốn biết lý do được mời và ngày hôm qua là sao? – Dũng hỏi luôn vấn đề chính, cái nó đang nghi hoặc.
– Được, các cậu cứ ăn snags đi, xong ta sẽ dẫn các cậu đến một nơi, sẽ rõ hết những gì các cậu thắc mắc. – Bà lão nhàn nhạt chống tích trượng xuống đất…
Đám Dũng cũng không có ý kiến gì, chỗ này từ lúc tới đây đến giờ cứ thần thần bí bí xong lại cực kỳ khác ngoài kia, có nhiều lớp cửa, mỗi lớp cửa là một thế giới riêng, xong tới đây còn bị bịt mắt dẫn vào, không biết là bà lão này nói sẽ có gì chờ đợi họ sắp tới đây… Bốn người ăn xong thì bà lão cũng giữ lời, đưa họ đi tới một chỗ khá sâu, nơi này cũng có một cánh cổng, bà lão đi tới hai người gác cổng cúi người chào rồi mở cổng, bà lão đi vào trước, đám Dũng đi vào sau.
Khác với vẻ trang hoàng ở đằng sau thì chỗ này lại có rất nhiều người cả nam cả nữ đang tập luyện thì phải, bốn người nhìn họ tập luyện thì hơi ngạc nhiên, không phải là những bài tập đơn giản, từng chỗ ở đây đều được gắn biển ghi tên của khu luyện tập từng loại…
Có chỗ ghi khu luyện tập phòng thủ, nơi thì ghi khu luyện tập sức tấn công, đủ loại muôn kiểu luyện tập…
– Các cậu đi vào trong này. – Bà lão thấy bốn người mải mê nhìn những người kia luyện tập thì thúc dục để họ đi nhanh hơn.
Một khu vực lại có thêm cánh cổng, nhưng lần này cánh cổng bằng đá, chứ không phải bằng gỗ nữa, cũng không có ai canh giữ, hai bên hai con sư tử đá. Bà lão đi tới hình như dùng thủ pháp vào hai con sư tử, cánh cửa đá dần mở ra.
Tiếng kêu nặng nề của cửa đá vang lên…
Năm người cùng tiến vào trong, chỗ này được thiết kế như một từ đường, cực kỳ rộng rãi, có vài người đang ngồi ở đây, họ trùm áo và đeo mặt nạ kín mít, bốn người không nhìn rõ được.
– Các cậu ngồi đi. – Bà lão ra hiệu cho đám Dũng rồi cũng ngồi xuống chiếc bàn.
Bốn người Dũng cũng ngoan ngoãn mà chia nhau ngồi xuống, không khí im lặng đến đáng sợ.
– Các cậu thấy chỗ này thế nào? – Một người đeo mặt nạ ngồi chính giữa hỏi…
– Rộng và quy mô. – Dũng trả lời.
– Ừm… nơi này được tổ tiên của hai gia tộc xây dựng từ rất lâu đời rồi, các cậu tới chỗ này thì chắc đã sốt ruột muốn biết toàn bộ nguyên nhân lý do rồi đúng không? – Người đó nói thêm.
– Đúng vậy, phiền ông nói rõ cho chúng tôi. – Dũng cũng mất mẹ hết bình tĩnh rồi, từ lúc tới đến giờ còn éo hiểu cái mẹ gì cả.
– Được vậy thì ta sẽ nói rõ cho các cậu… – Người đó âm trầm hít một hơi mà nói.
…
Hai gia tộc của bọn ta là Niall và Jeff… đã ở mảnh đất tam giác vàng này rất lâu rồi, khi đó những gia tộc ở ngoài kia cũng chưa phát triển, hai gia tộc bọn ta đều mang trong mình dòng máu của chiến binh, dần dà khu vực Tam Giác Vàng này trở thành một nơi giao thương của những tên trùm sừng sỏ, bọn chúng đến từ Lào và Myanmar, Trung quốc v, v, v… nơi này bỗng nhiên thành một địa điểm đắc địa cho bọn thế giới ngầm… Bọn chúng từng bước xâu xé hai mảnh tam giác vàng tại Lào và Myanmar, khi đã chia nhau hai mảnh ranh giới đó, lòng tham lại nổi lên, muốn chiếm nốt cả ranh giới Thái Lan, hai tộc bọn ta vì đều không muốn nơi chôn rau cắt rốn của mình bị xâm hại đã cùng nhau bảo vệ và đánh đuổi lũ đó ra khỏi mảnh đất thiêng liêng này…
Bọn chúng không địch lại với hai gia tộc bọn ta nên đã rút lui, nhưng không lâu sau lại tổ chức xâm chiếm tiếp, lúc ấy người đứng đầu hai gia tộc đã đứng ra hợp nhất hai gia tộc lại để chống lại bọn chúng, với sức mạnh và sự đoàn kết, hai gia tộc như một cơn lốc mà hất văng bọn chúng ra khỏi tam giác vàng khu Thái lan… Sau khi họp bàn, mọi người biết được nơi này rất thuận lợi cho việc làm ăn của thế giới ngầm, nên hai gia tộc hợp thành một và dùng một cái tên gọi là Tộc Khun để kết hợp và kinh doanh, làm mọi thứ trong thế giới ngầm… khi ấy gặt hái được rất nhiều lợi nhuận, Tộc Khun của bọn ta ngày càng giàu mạnh, từ đời này sang đời khác tích lũy của cải rất nhiều, nhiều vô số, những tộc nhân được đào tạo thành các chiến binh mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tộc Khun bọn ta thiện chiến và đoàn kết đã cùng nhau xâm chiếm ngược lại hai mảnh ranh giới kia, nhưng khi bọn ta đánh tới, mặc dù có chiến thắng mà thương vong quá nặng nề… người của tộc Khun khi ấy mất đi nhiều nhân lực cho nên phải thu dần lại về Tam giác vàng Thái Lan… những con sói của các nước lân cận lại liên kết cùng nhau đánh tộc Khun bọn ta trở tay không kịp, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu, mọi người lại lần nữa cầm vũ khí lên tiếp đón… tộc Khun bị thương vong cực kỳ thảm khốc, lần trước đã hy sinh lần này lại tiếp tục… Cuối cùng sau nhiều ngày chiến đấu kịch liệt vẫn chiến thắng lần nữa, lúc này sức mảnh của tộc Khun được mọi người, được tất cả thế lực Tam giác vàng nói chung kính nể và sợ hãi… những nhân tài về chiến đấu, có sức chiến đấu khủng khiếp được bồi dưỡng…
Qua vài năm sau, khi vô tình tộc Khun đã phát hiện ra mỏ vàng tại trong tam giác vàng, khi ấy tin tức lại dấy lên làn sóng một lần nữa trong thế giới ngầm… Hai nước Lào và Myanmar cũng ra mặt, những tên sừng sỏ của hai nước ấy đã cùng nhau hẹn gặp tộc trưởng khun để có chuyện muốn bàn…
Thực chất bọn chúng muốn là vị trí của mỏ vàng đó… Tộc trưởng Khun không nói, cuộc họp bàn bị thất bại… những tên sừng sỏ của hai nước kia liền trở về, huy động và kêu gọi toàn bộ thế giới ngầm với một lân nữa chiến tranh lại xảy ra… nhưng lần này quy mô hơn, ta còn nhớ được kể lại rằng ngày hôm đó gió tanh mưa máu khắp cả một mảnh của Tam giác vàng, thây chết thành đống, máu nhuộm ngấm cả một mảnh đất… Bầu trời cũng bị một màu đỏ phủ kín… Tộc Khun vì một mình phải chiến đấu với những thế lực khác, dù có anh dũng hay tinh nhuệ cũng bị đánh tới tan tác, còn các thế lực khác cũng bị hao tổn đến không thể tiêu hóa nổi…
Cuộc chiến đi dần tới hồi kết, Vì thương vong ba bên quá nặng nề, nên lại một lần nữa đề nghị đình chiến và họp bàn thêm lần nữa… Vẫn rất khó để tìm ra tiếng nói chung… vì vị trí mỏ vàng chỉ có mình tộc Khun biết mà thôi… họ muốn chia mỏ vàng đó, sau khi cân nhắc thì tộc trưởng tộc Khun đã đồng ý và hẹn ngày cùng với mấy tên sừng sỏ đó gặp nhau…
Mọi việc diễn ra tốt đẹp khi cả ba bên thống nhất sẽ vẽ bản đồ và cùng nhau đi tới mỏ vàng, nơi mỏ vàng ấy được tộc trưởng Tộc khun cho đào một đường hầm nhỏ, khi mọi người đi xuống, quả thật chỗ này cực kỳ nhiều vàng, vàng và đất đá lẫn vào nhau, dưới sự phản chiếu anh sáng, vàng lấp lánh như hút hồn toàn bộ…
Bỗng nhiên rầm một tiếng… mọi người hoảng loạn xô đẩy mà chạy ra ngoài, nhưng không may chỉ có hai người của hai thế lực kia chạy ra được, còn lại bị chôn vùi cùng với chỗ đất đá đó. Tộc trưởng Khun không muốn cho ai lấy được đã cùng đồng quy vu tận với bọn chúng, khi thấy hai tên kai chạy ra, người mai phục sẵn của tộc Khun đã đuổi giết, giành lại tấm bản đồ vì chuyện này phải được kết thúc tại đây. Tộc khun đã mất rất nhiều rồi… nhưng trong lúc giành giật, tấm bản đồ bị rách thành ba phần… Hai phần kia bị hai tên đó mang đi mất. Tộc Khun vì chuyện này cho nên đã phát thệ không được để mảnh bản đồ cuối cùng rơi vào tay bọn ngoại bang lần nữa… không muốn bi kịch lại xảy ra…
Từ đó về sau các đời tộc trưởng Khun đều canh giữ mảnh đất ấy, thời thế thay đổi, những thế lực gia tộc nhỏ bé ngày trước đã dần dần lớn mạnh hơn, tộc Khun cảm thấy sau trận chiến năm đó, không muốn tộc nhân của mình phải chịu cảnh đổ máu đã đồng ý thoái ẩn và giao lại cho các thế lực gia tộc lúc bấy giờ bảo vệ mảnh đất đó, chứ không hề lộ ra một chút tin tức là mảnh đất đó là mỏ vàng ngày trước, cho họ xây dựng cơ ngơi xung quanh để bảo vệ mảnh đất nay… Các di huấn truyền lại nhiều đời… mảnh đất mà các cậu muốn xây dựng cơ ngơi cho Thiên Long bang, chính là mảnh đất bên trên mỏ vàng!!!
…
Sau một hồi nnghe ông ta kể chuyện, lúc này đám Dũng mới hiểu được phần nào, vì sao bọn họ lại được mời tới đây…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro