Phần 72
2024-08-05 00:10:46
Nhìn dì mà ruột hắn quặn lại. Khi nhìn thấy những đường cong, điểm lồi của dì hắn đã mê mẩn thế nào. Bố thì thôi rồi, kể từ khi hắn đã đi sâu vào người dì, hắn đã tự coi dì là của mình, mình đã thay thế bố mà chăm sóc dì. Thằng chó kia sẽ phải trả giá đắt. Tức tối để nóng mặt nhưng hắn cũng thầm trách bản thân mình quá. Mình đã đủ quan tâm chăm sóc dì chưa? Thời gian hắn ở với dì được bao lâu chứ? Rồi hôm nọ hắn ở nhà Lan cả đêm, dì ở nhà có… có… buồn không?
Nhìn người phụ nữ mang trong mình gia sản bạc nhiều tỉ giờ yếu ớt nằm đó. Dì nhỏ bé quá, đôi vai của dì bế quá. Dũng nằm xuống phía sau ôm lấy dì. Người di nhỏ nhắm nhưng hắn thấy vòng tay, bờ vai mình còn nhỏ quá không đỏ ôm trọn tấm thân của dì.
– Được rồi. Buông ra cho dì đi tắm nào. Người ngứa ngáy khó chịu quá.
– Để con tắm cho dì.
– Vớ vẩn. Tưởng tôi là con nít 3 tuổi à?
– Còn chuyện kia, con sẽ…
– Thôi thôi. Không cần con lo đâu. Chỉ là thằng nhãi nhép bám váy vợ thôi. Dì đã điều tra rồi, chưa kịp ra tay thì hôm nay hắn bấn quá hóa liều thôi. Hừ. Hắn sẽ trả giá vì đã… ờ…
– Đã gì hả dì?
– Còn cười.
– Hì hì… Dì vui lên đi, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dì nói đúng, chỉ là thằng nhãi nhép thôi mà.
Dũng trầm giọng xuống.
– Nhưng mà hắn giám động vào người dì, tội này phải trả giá lớn.
Phụ nữ như thời tiết vậy, nắng mưa khó nói lắm. Dì lao vào đánh tới tấp vào ngực hắn, đôi mắt còn đỏ mà miệng cười khúc khích. Hắn lựa thế ôm luôn dì vào lòng.
– Con yêu dì lắm.
– Ừ.
Khung cảnh ướt át lãng mạn bị cắt ngang khi có bàn tay đưa xuống bóp mông cô. Hạnh cũng thầm cười về thằng nhóc này. Nằm im trong lòng nó cô nhắc mắt cảm nhận chút tê tê từ mông truyền tới. Ai ngờ nó có để im mà bóp đâu.
– Mông dì to lắm, đẹp quá, mềm quá.
Hạnh đập cái tay hư một cái rồi đẩy hắn ra.
– Biến về đi.
Hắn còn muốn níu kéo nhưng mấy cái đạp của dì đã khiến hắn bay khỏi phòng.
Tắm xong… Tự nhiên đứng trước gương, Hạnh xoay người ngắm nhìn thân thể mình. Cô đẹp, đến chính cô cũng thấy yêu thân thể mình nữa là nó. Vừa nghĩ tới nó cô chợt chột dạ nhìn ra cánh cửa. Cười tự giễu, Hạnh đưa tay nhẹ nhàng nắm bóp đôi vú của mình, ưỡn ngực lên trước làm động tác đưa vú tới. To mà! Đẹp mà! Chắc là nó thích bóp lắm. Người cô nóng lên nhìn xuống cái mu lồn cô đã cất công cạo nhẵn, cô làm là vì ai? Nó mà thấy chắc sẽ thích lắm.
Xoay nghiêng người nhìn bờ mông tròn chắc nịch, cô thỏa mãn vô cùng, đẹp cả trên, được cả dưới. Cái chỗ kia, mông bên trái đó, ban nãy nó mới bóp vào giờ vẫn còn chút tê tê ngứa ngứa. Giữ nguyên tư thế, Hạnh cúi người thõng lưng xuống vểnh cao mông lên. Hạnh cười mỉm thích thú.
Cô mở ngăn tủ lấy bộ đồ được cất riêng. Nó được gói lại thành một cái bánh chỉ tầm 1 bao diêm thôi. Mở ra, Hạnh đứng trước gương ướm vào rồi mặc lên. Vừa nhìn hô hấp cô chợt tăng, cô thấy kích thích lại có phần bối rối.
– Hay là thôi…
Nhìn bức ảnh chụp hai vợ chồng, miệng cười cô chợt đông lại. Ánh mắt, nụ cười của ông Hải trong ảnh là cái thời mặn nồng đó. Ánh mắt nụ cười đó không còn nữa rồi, chỉ còn dư lại chút hình ảnh này thôi. Mỗi khi nhìn cô, ánh mắt ông thường trốn tránh. Ông thấy có lỗi với cô. Việc cô và tay Nam có lẽ ông cũng biết quá.
Đang vui lại nghĩ tới ông. Thân thể trong gương kia đã có những bàn tay nào sờ vào? Cô thấy có lỗi lắm nhưng cô lại không kìm lại được. Với ten Nam rồi sau này với thằng Dũng, sướng, đúng là sướng, nhất là với thằng Dũng. Nhưng mà sau đó về phòng lại nhìn thấy nụ cười, ánh mắt này của ông. Cô thấy mình tệ quá. Cô thấy xấu hổ trước ánh mắt kia.
Hạnh như lao bổ về cái điện thoại trên giường…
– Alo? Giờ này chưa ngủ à?
– Vâng…
– …
– …
– Có gì thế em? Thằng Dũng à?
– Không… là em… hức hức…
– Sao? Có gì rồi?
– Là em… là em…
– Rồi rồi, bình tĩnh lại. Có gì nói anh nghe nào?
– Em đã…
– Em làm sao?
– Hức hức…
Bên kia im lặng một lúc.
– Là chuyện em với cậu Nam?
– Hức hức… anh… hức…
– Được rồi. Chuyện này anh biết rồi. Em đừng lo nghĩ gì nhiều. Em đừng nói, để anh nói. Bao năm nay, anh luôn cảm thấy dằn vật. Việc em vẫn còn ở bên anh làm anh càng cảm thấy xấu hổ. Anh biết, em còn yêu anh, nhưng càng như vậy anh càng thấy dằn vặt hơn. Em à! Lỗi là ở anh. Anh phải nói lời cảm ơn. Cảm ơn em đã vẫn ở bên anh.
Ông Hải nói một hơi dài. Xong ông mềm người tựa ra sau ghế. Ông thấy mình như được giải thoát, cái cảm giác bức bối trong người chợt bay mất. Ông thở ra một hơi, ông thấy người mình thật thư thái.
– Chủ tịch? Con ra ngoài nhé chú?
– Thôi.
– …
– Anh! Em và thằng Dũng…
– Ừ?
Ông chợt sững người, đứng phắt dậy. Một luồng hơi lạnh từ lỗ tai nghe của điện thoại tràn ra lan từ trên xuống tận ngón chân ông. Ông Hải lung lay như muốn khụy xuống, tay ông phải vụn xuống bàn.
– Hức hức… em không cầm được mình… hu hu… từ lâu rồi… hu hu… em đi chết đây.
– Từ từ. Bình tĩnh lại đi.
Linh đang ngồi ở bàn cách đó không xa. Cô đã có thói quen, ông Hai nghỉ thì cô nghỉ, ông chưa nghỉ cô chưa nghỉ. Nhiều lần ông Hải có nói khéo rồi nhưng cô cứng quá nên ông đành thôi. Đứa «con» thứ 2 này của ông tính tình thế nào ông rõ hơn ai hết. Người mà có thể nói là hiểu cô nhất đã mất từ lâu rồi, giờ chỉ còn mỗi ông thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro